[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
Chương 42: Ác mộng cảm ơn
“Ôn Tiểu Hoa "
“Ừ."
“Ôn Tiểu Hoa híc tôi cho cậu xem cái này híc"
“Sàn nhà lạnh lắm, mau đứng dậy, ngồi lên giường đã."
“…"
“Tường Hi, sao cậu lại khóc."
“Đi lên trên giường "
“Ôn Tiểu Hoa, ông ta ông ta là ba của tôi ba, ha ha ha ông ta là ba ba của tôi ha ha ha ha."
“Tôi đang kể về ba với cậu, cậu có nghe không hả?"
“Nghe thấy cũng nhìn thấy, thôi đưa ảnh cho tôi, anh ngồi đây chờ một lát, tôi lau qua mặt cho anh là có thể ngủ."
“Chấn Hoa "
“Chấn Hoa, Chấn Hoa, Chấn Hoa."
“Gì — “
“Á…Đau quá…Ah…Tường Hi…Dừng lại…Ahh…"
“Ưm…A — “
Đường Tường Hi bỗng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Ôn Chấn Hoa đang ngủ say, chậm rãi thở ra một hơi, đặt tay lên trán mình, tại sao lại mơ kiểu này.
Hắn nhớ rõ năm ấy, vào kỳ nghỉ hè trước khi quen Văn Vấn, hắn đã từng mơ thấy như vậy.
Trời đất quay cuồng, hình như mình đã uống rượu, rồi được Chấn Hoa dìu về phòng ngủ.
Sau đó mình làm gì?
Hình như là mang ảnh chụp của người kia ra cho Chấn Hoa xem.
Tiếp đó…Tiếp đó chính mình đã cường bạo Chấn Hoa… Không đúng, trong mơ Chấn Hoa không phản kháng, cũng không hẳn là cường bạo, cùng lắm là kỹ thuật không tốt…
Lần đó hắn cũng bừng tỉnh như vậy, rồi rõ ràng thấy Chấn Hoa ngủ yên lành bên giường trên, nhưng trong lòng hắn là một mớ hỗn độn kinh khủng.
Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện tâm ý của mình, khi hắn nhận ra bản thân lại có loại tình cảm ấy đối với người anh em tốt nhất của mình, hắn vừa hoảng vừa sợ, nếu Chấn Hoa biết mình có tâm tư xấu xa với cậu ấy, cậu ấy có đoạn tuyệt với mình không?! Cậu ấy có dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình không, có tránh xa mình như tránh rắn rết hay không.
Càng nghĩ lòng càng loạn, không biết nên đối mặt với Chấn Hoa ra sao, hắn vội vã thu dọn hành lý, chẳng đợi Chấn Hoa tỉnh lại đã đi thẳng về nhà.
Khi đó hắn thầm nghĩ phải vắng mặt một thời gian, phải cho tất cả trở lại quỹ đạo, cố gắng kìm nén tình cảm của mình, thôi miên bản thân đối với Chấn Hoa chỉ là tình anh em mà thôi, vì thế suốt đợt nghỉ hè cũng chưa từng liên lạc với Chấn Hoa, còn tận lực theo đuổi đàn em khoá dưới, để cô ta làm bạn gái của mình.
Bởi hắn cho rằng chỉ cần có bạn gái, tâm tư đối với Chấn Hoa sẽ phai nhạt.
Thế nhưng khi kết thúc kỳ nghỉ hè, vừa về tới trường học, giây phút trông thấy Ôn Chấn Hoa, hắn nhận ra tình cảm dành cho cậu đã quá sâu nặng, hắn muốn nhào đến ôm lấy cậu ngay lập tức.
Nhưng khi ấy Văn Vấn còn đứng bên cạnh, hắn đành phải cố gắng đè nén nỗi xúc động, dẫn Văn Vấn đến giới thiệu với Chấn Hoa.
Sau đó vì muốn khắc chế tình cảm của mình, hắn vẫn tránh không tiếp xúc cùng Chấn Hoa nhiều quá, luôn lấy Văn Vấn làm cái cớ.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn chợt phát hiện mối quan hệ giữa hắn và Chấn Hoa đã giống như người xa lạ.
Còn Văn Vấn tuy mới gặp Chấn Hoa vài lần nhưng đã phải lòng cậu, sau khi Đường Tường Hi quay về trường học lại càng không quan tâm đến Văn Vấn nữa, cô ta cũng nhận thấy, hai ngươi luôn không mặn không nhạt, chỉ thiếu chút nữa là chia tay, mà có chia tay thật hắn cũng chẳng thèm để ý, dù sao từ trước tới giờ hắn chỉ coi Văn Vấn như em gái mà thôi, nhiều hơn nữa chính là áy náy, nhưng ai ngờ Văn Vấn nói mình thích Chấn Hoa, muốn hắn làm người trung gian giới thiệu.
Dù Văn Vấn muốn thì hẳn là đến từ một phía nên hắn cũng không lo, nhưng không ngờ Chấn Hoa lại có cảm tình với cô ta, trái tim hắn bỗng chốc loạn nhịp vì hoảng sợ, với lại hắn không có lý do gì để ngăn cản Chấn Hoa, hắn không thể xông tới nói với Chấn Hoa rằng ‘Tôi yêu cậu’, nên đành phải giả vở chưa thể dứt tình, rồi tranh Văn Vấn với Chấn Hoa, chẳng ngờ quan hệ giữa hắn và Chấn Hoa cũng bởi vậy mà càng thêm bế tắc.
Sau này Văn Vấn đột nhiên mất hút, hắn nghĩ rằng Chấn Hoa và cô ta ở bên nhau, nên hắn đã cắm đầu vào sự nghiệp nhằm vơi đi nỗi đau trong tim, quyết định thi lấy bằng luật sư, hai người cũng chưa hề liên lạc lại.
Cho đến bảy năm trước, tại bệnh viện, lại gặp được Chấn Hoa lần nữa, cùng nhận nuôi Ôn Đế…
Thoáng một cái đã qua bảy năm, hắn và Chấn Hoa lại ở bên nhau, ngủ chung một giường, tối hôm qua còn…
Trên môi Đường Tường Hi nở một nụ cười thật tươi, bây giờ nghĩ lại, năm đó mình ngây thơ khờ dại quá, nếu…Nếu lúc ấy bản thân đánh liều bày tỏ, có phải đã sớm được ở bên Chấn Hoa rồi không? Nhưng nhỡ khi đó Chấn Hoa chưa có ý gì với mình, có lẽ nào sẽ lướt qua nhau. Bản thân hiện tại chỉ toàn dựa vào bảy năm cùng con gái bảo bối mới có thể gắn chặt Chấn Hoa ở bên mình.
Đường Tường Hi nghiêng người ôm Ôn Chấn Hoa, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề.
Sắc mặt cục cưng có vẻ không ổn, quan trọng hơn là, hơi thở của cục cưng rất nóng.
Hắn đặt tay lên trán Ôn Chấn Hoa thử xem độ nóng, đúng là nhiệt độ cao hơn mình một ít.
Đường Tường Hi vội vàng ngồi dậy, “Chấn Hoa, Chấn Hoa."
“Đừng…" Hình như Chấn Hoa gặp ác mộng, mày liền chau lại, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, miệng khẽ nói, “Không được…"
Không hôn mê là tốt rồi, Đường Tường Hi thở hắt ra, nhưng tảng đá trong lòng vẫn nặng trịch như cũ, hắn lo lắng liền day nhẹ vào giữa lông mày Ôn Chấn Hoa, “Gặp ác mộng sao?Cái gì không được?"
“A…Đau quá…Ah…Tường Hi…Dừng lại…Ahh…" Ôn Chấn Hoa lắc đầu, rõ ràng ngủ không yên giấc.
Giọng điệu và lời thoại quen thuộc ấy khiến trái tim Đường Tường Hi như nhảy dựng lên, một suy đoán trỗi dậy trong đầu
Không…Sao điều này có thể, chỉ tại tối qua mình làm hăng quá thôi. Đường Tường Hi gắng kéo khoé miệng, nhưng lại phát hiện mặt mình đã cứng ngắc.
Đợt nghỉ hè năm ấy, lúc hắn thu dọn đồ đạc thì tiếng động cũng không phải là nhỏ, nhưng cũng không đánh thức nổi Chấn Hoa dậy.
Khi giới thiệu Văn Vấn với Chấn Hoa, gương mặt cậu chợt hiện lên vẻ tái nhợt bi thương.
Trước đó Chấn Hoa còn kháng cự khi hắn chạm đến phía sau, hắn còn tưởng rằng Chấn Hoa chưa chuẩn bị tốt.
Chấn Hoa nói biết người kia, nhưng rõ ràng hắn chưa hề đưa cậu xem qua ảnh chụp người đó, trừ lần mà bản thân hắn tưởng là mơ ấy…
Nhiều dấu vết để lại như vậy, đáng lẽ hắn nên phát hiện ra từ lâu mới phải!
Lúc đó Chấn Hoa có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu thương tâm…
Càng nghĩ tim càng quặn thắt, nhưng đã được bàn tay to lớn từ từ đè lại.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Đường Tường Hi cúi xuống hôn lên trán Ôn Chấn Hoa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, một bàn tay vỗ về lưng cậu, “Chấn Hoa, anh luôn ở bên em, anh ở đây, vĩnh viễn không rời xa, anh yêu em."
Dường như hành động trấn an của Đường Tường Hi bắt đầu có tác dụng, hai hàng lông mày Ôn Chấn Hoa dần giãn ra, cậu thoải mái cọ vào ***g ngực hắn.
Thế mà Đường Tường Hi không dời tay, ngược lại còn ôm người ta chặt hơn.
“Đừng…" Cảm thấy áp lực quanh mình, Ôn Chấn Hoa cố mở đôi mắt ngái ngủ, “Tường Hi?"
Đường Tường Hi lo lắng nhìn cậu, không nói gì.
“Anh làm sao vậy?" Ôn Chấn Hoa cảm thấy khó hiểu, cậu hơi giãy ra, “Ôm chặt như vậy làm gì?"
Đường Tường Hi hít vào một hơi, nơi lỏng vòng tay, nói: “Em vừa gặp ác mộng sao, mơ thấy gì?"
“Ác mộng?" Ôn Chấn Hoa nhíu mày suy nghĩ, “Không nhớ lắm, em gặp ác mộng thật à?"
“Ừ, còn trốn vào trong lòng anh đây này." Đường Tường Hi cười gượng.
“Thôi đừng có giỡn." Ôn Chấn Hoa ngồi dậy, vùng thắt lưng vẫn hơi đau, chỗ kia còn thấy chút tê dại, nhưng không ảnh hưởng gì lắm, nhịn một tí là ổn rồi, “Em đi gọi Ôn Đế dậy, anh đi rửa mặt được rồi đó, hôm nay đến lượt anh đưa con đến trường."
“Cảm ơn em, Chấn Hoa."
“Cái gì?" Ôn Chấn Hoa quay lại hỏi, vừa rồi Đường Tường Hi nói nhỏ quá.
“Anh nói anh yêu em." Đường Tường Hi đứng dậy, hôn lên môi cậu một cái.
Ôn Chấn Hoa hé mở đôi môi, đáp lại nụ hôn ấy rồi nói: “Em cũng yêu anh." Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Đường Tường Hi trông theo bóng lưng cậu dần khuất, lúc này biểu cảm trên mặt chợt thay đổi, cảm ơn em, Chấn Hoa, em chưa hề bỏ đi, vẫn nguyện ý chấp nhận một kẻ yếu đuổi là anh…
Nhưng mà nhắc đến mới nhớ, chắc chắn Chấn Hoa cũng rất rất yêu mình a, bỗng nhiên Đường Tường Hi cười rộ lên như một tên ngốc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: daddy đoán ra rồi kìa thật ra daddy không phải kẻ đểu giả, mà là ngu đần...
“Ừ."
“Ôn Tiểu Hoa híc tôi cho cậu xem cái này híc"
“Sàn nhà lạnh lắm, mau đứng dậy, ngồi lên giường đã."
“…"
“Tường Hi, sao cậu lại khóc."
“Đi lên trên giường "
“Ôn Tiểu Hoa, ông ta ông ta là ba của tôi ba, ha ha ha ông ta là ba ba của tôi ha ha ha ha."
“Tôi đang kể về ba với cậu, cậu có nghe không hả?"
“Nghe thấy cũng nhìn thấy, thôi đưa ảnh cho tôi, anh ngồi đây chờ một lát, tôi lau qua mặt cho anh là có thể ngủ."
“Chấn Hoa "
“Chấn Hoa, Chấn Hoa, Chấn Hoa."
“Gì — “
“Á…Đau quá…Ah…Tường Hi…Dừng lại…Ahh…"
“Ưm…A — “
Đường Tường Hi bỗng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Ôn Chấn Hoa đang ngủ say, chậm rãi thở ra một hơi, đặt tay lên trán mình, tại sao lại mơ kiểu này.
Hắn nhớ rõ năm ấy, vào kỳ nghỉ hè trước khi quen Văn Vấn, hắn đã từng mơ thấy như vậy.
Trời đất quay cuồng, hình như mình đã uống rượu, rồi được Chấn Hoa dìu về phòng ngủ.
Sau đó mình làm gì?
Hình như là mang ảnh chụp của người kia ra cho Chấn Hoa xem.
Tiếp đó…Tiếp đó chính mình đã cường bạo Chấn Hoa… Không đúng, trong mơ Chấn Hoa không phản kháng, cũng không hẳn là cường bạo, cùng lắm là kỹ thuật không tốt…
Lần đó hắn cũng bừng tỉnh như vậy, rồi rõ ràng thấy Chấn Hoa ngủ yên lành bên giường trên, nhưng trong lòng hắn là một mớ hỗn độn kinh khủng.
Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện tâm ý của mình, khi hắn nhận ra bản thân lại có loại tình cảm ấy đối với người anh em tốt nhất của mình, hắn vừa hoảng vừa sợ, nếu Chấn Hoa biết mình có tâm tư xấu xa với cậu ấy, cậu ấy có đoạn tuyệt với mình không?! Cậu ấy có dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình không, có tránh xa mình như tránh rắn rết hay không.
Càng nghĩ lòng càng loạn, không biết nên đối mặt với Chấn Hoa ra sao, hắn vội vã thu dọn hành lý, chẳng đợi Chấn Hoa tỉnh lại đã đi thẳng về nhà.
Khi đó hắn thầm nghĩ phải vắng mặt một thời gian, phải cho tất cả trở lại quỹ đạo, cố gắng kìm nén tình cảm của mình, thôi miên bản thân đối với Chấn Hoa chỉ là tình anh em mà thôi, vì thế suốt đợt nghỉ hè cũng chưa từng liên lạc với Chấn Hoa, còn tận lực theo đuổi đàn em khoá dưới, để cô ta làm bạn gái của mình.
Bởi hắn cho rằng chỉ cần có bạn gái, tâm tư đối với Chấn Hoa sẽ phai nhạt.
Thế nhưng khi kết thúc kỳ nghỉ hè, vừa về tới trường học, giây phút trông thấy Ôn Chấn Hoa, hắn nhận ra tình cảm dành cho cậu đã quá sâu nặng, hắn muốn nhào đến ôm lấy cậu ngay lập tức.
Nhưng khi ấy Văn Vấn còn đứng bên cạnh, hắn đành phải cố gắng đè nén nỗi xúc động, dẫn Văn Vấn đến giới thiệu với Chấn Hoa.
Sau đó vì muốn khắc chế tình cảm của mình, hắn vẫn tránh không tiếp xúc cùng Chấn Hoa nhiều quá, luôn lấy Văn Vấn làm cái cớ.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn chợt phát hiện mối quan hệ giữa hắn và Chấn Hoa đã giống như người xa lạ.
Còn Văn Vấn tuy mới gặp Chấn Hoa vài lần nhưng đã phải lòng cậu, sau khi Đường Tường Hi quay về trường học lại càng không quan tâm đến Văn Vấn nữa, cô ta cũng nhận thấy, hai ngươi luôn không mặn không nhạt, chỉ thiếu chút nữa là chia tay, mà có chia tay thật hắn cũng chẳng thèm để ý, dù sao từ trước tới giờ hắn chỉ coi Văn Vấn như em gái mà thôi, nhiều hơn nữa chính là áy náy, nhưng ai ngờ Văn Vấn nói mình thích Chấn Hoa, muốn hắn làm người trung gian giới thiệu.
Dù Văn Vấn muốn thì hẳn là đến từ một phía nên hắn cũng không lo, nhưng không ngờ Chấn Hoa lại có cảm tình với cô ta, trái tim hắn bỗng chốc loạn nhịp vì hoảng sợ, với lại hắn không có lý do gì để ngăn cản Chấn Hoa, hắn không thể xông tới nói với Chấn Hoa rằng ‘Tôi yêu cậu’, nên đành phải giả vở chưa thể dứt tình, rồi tranh Văn Vấn với Chấn Hoa, chẳng ngờ quan hệ giữa hắn và Chấn Hoa cũng bởi vậy mà càng thêm bế tắc.
Sau này Văn Vấn đột nhiên mất hút, hắn nghĩ rằng Chấn Hoa và cô ta ở bên nhau, nên hắn đã cắm đầu vào sự nghiệp nhằm vơi đi nỗi đau trong tim, quyết định thi lấy bằng luật sư, hai người cũng chưa hề liên lạc lại.
Cho đến bảy năm trước, tại bệnh viện, lại gặp được Chấn Hoa lần nữa, cùng nhận nuôi Ôn Đế…
Thoáng một cái đã qua bảy năm, hắn và Chấn Hoa lại ở bên nhau, ngủ chung một giường, tối hôm qua còn…
Trên môi Đường Tường Hi nở một nụ cười thật tươi, bây giờ nghĩ lại, năm đó mình ngây thơ khờ dại quá, nếu…Nếu lúc ấy bản thân đánh liều bày tỏ, có phải đã sớm được ở bên Chấn Hoa rồi không? Nhưng nhỡ khi đó Chấn Hoa chưa có ý gì với mình, có lẽ nào sẽ lướt qua nhau. Bản thân hiện tại chỉ toàn dựa vào bảy năm cùng con gái bảo bối mới có thể gắn chặt Chấn Hoa ở bên mình.
Đường Tường Hi nghiêng người ôm Ôn Chấn Hoa, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề.
Sắc mặt cục cưng có vẻ không ổn, quan trọng hơn là, hơi thở của cục cưng rất nóng.
Hắn đặt tay lên trán Ôn Chấn Hoa thử xem độ nóng, đúng là nhiệt độ cao hơn mình một ít.
Đường Tường Hi vội vàng ngồi dậy, “Chấn Hoa, Chấn Hoa."
“Đừng…" Hình như Chấn Hoa gặp ác mộng, mày liền chau lại, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, miệng khẽ nói, “Không được…"
Không hôn mê là tốt rồi, Đường Tường Hi thở hắt ra, nhưng tảng đá trong lòng vẫn nặng trịch như cũ, hắn lo lắng liền day nhẹ vào giữa lông mày Ôn Chấn Hoa, “Gặp ác mộng sao?Cái gì không được?"
“A…Đau quá…Ah…Tường Hi…Dừng lại…Ahh…" Ôn Chấn Hoa lắc đầu, rõ ràng ngủ không yên giấc.
Giọng điệu và lời thoại quen thuộc ấy khiến trái tim Đường Tường Hi như nhảy dựng lên, một suy đoán trỗi dậy trong đầu
Không…Sao điều này có thể, chỉ tại tối qua mình làm hăng quá thôi. Đường Tường Hi gắng kéo khoé miệng, nhưng lại phát hiện mặt mình đã cứng ngắc.
Đợt nghỉ hè năm ấy, lúc hắn thu dọn đồ đạc thì tiếng động cũng không phải là nhỏ, nhưng cũng không đánh thức nổi Chấn Hoa dậy.
Khi giới thiệu Văn Vấn với Chấn Hoa, gương mặt cậu chợt hiện lên vẻ tái nhợt bi thương.
Trước đó Chấn Hoa còn kháng cự khi hắn chạm đến phía sau, hắn còn tưởng rằng Chấn Hoa chưa chuẩn bị tốt.
Chấn Hoa nói biết người kia, nhưng rõ ràng hắn chưa hề đưa cậu xem qua ảnh chụp người đó, trừ lần mà bản thân hắn tưởng là mơ ấy…
Nhiều dấu vết để lại như vậy, đáng lẽ hắn nên phát hiện ra từ lâu mới phải!
Lúc đó Chấn Hoa có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu thương tâm…
Càng nghĩ tim càng quặn thắt, nhưng đã được bàn tay to lớn từ từ đè lại.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Đường Tường Hi cúi xuống hôn lên trán Ôn Chấn Hoa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, một bàn tay vỗ về lưng cậu, “Chấn Hoa, anh luôn ở bên em, anh ở đây, vĩnh viễn không rời xa, anh yêu em."
Dường như hành động trấn an của Đường Tường Hi bắt đầu có tác dụng, hai hàng lông mày Ôn Chấn Hoa dần giãn ra, cậu thoải mái cọ vào ***g ngực hắn.
Thế mà Đường Tường Hi không dời tay, ngược lại còn ôm người ta chặt hơn.
“Đừng…" Cảm thấy áp lực quanh mình, Ôn Chấn Hoa cố mở đôi mắt ngái ngủ, “Tường Hi?"
Đường Tường Hi lo lắng nhìn cậu, không nói gì.
“Anh làm sao vậy?" Ôn Chấn Hoa cảm thấy khó hiểu, cậu hơi giãy ra, “Ôm chặt như vậy làm gì?"
Đường Tường Hi hít vào một hơi, nơi lỏng vòng tay, nói: “Em vừa gặp ác mộng sao, mơ thấy gì?"
“Ác mộng?" Ôn Chấn Hoa nhíu mày suy nghĩ, “Không nhớ lắm, em gặp ác mộng thật à?"
“Ừ, còn trốn vào trong lòng anh đây này." Đường Tường Hi cười gượng.
“Thôi đừng có giỡn." Ôn Chấn Hoa ngồi dậy, vùng thắt lưng vẫn hơi đau, chỗ kia còn thấy chút tê dại, nhưng không ảnh hưởng gì lắm, nhịn một tí là ổn rồi, “Em đi gọi Ôn Đế dậy, anh đi rửa mặt được rồi đó, hôm nay đến lượt anh đưa con đến trường."
“Cảm ơn em, Chấn Hoa."
“Cái gì?" Ôn Chấn Hoa quay lại hỏi, vừa rồi Đường Tường Hi nói nhỏ quá.
“Anh nói anh yêu em." Đường Tường Hi đứng dậy, hôn lên môi cậu một cái.
Ôn Chấn Hoa hé mở đôi môi, đáp lại nụ hôn ấy rồi nói: “Em cũng yêu anh." Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Đường Tường Hi trông theo bóng lưng cậu dần khuất, lúc này biểu cảm trên mặt chợt thay đổi, cảm ơn em, Chấn Hoa, em chưa hề bỏ đi, vẫn nguyện ý chấp nhận một kẻ yếu đuổi là anh…
Nhưng mà nhắc đến mới nhớ, chắc chắn Chấn Hoa cũng rất rất yêu mình a, bỗng nhiên Đường Tường Hi cười rộ lên như một tên ngốc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: daddy đoán ra rồi kìa thật ra daddy không phải kẻ đểu giả, mà là ngu đần...
Tác giả :
Mộc Lăng Tử Hiên