[Đồng Nhân Fairy Tail] Xuyên Qua Tôi Là Sách Ma Pháp
Chương 40

[Đồng Nhân Fairy Tail] Xuyên Qua Tôi Là Sách Ma Pháp

Chương 40

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Lã Thiên Di



Ánh mắt của Laxus khiến cho Lạc Lan nhớ tới một người.

Nhớ lại khi còn ở trung học, trong năm ấy có ba người bạn học nam học cái xấu trong xã hội. Có một ngày, khi cô đi ra cửa phòng học để đi đường vòng để tìm giáo viên dạy học, vừa vặn thì thấy ba người bạn học đó dùng giấy báo để bọc thứ gì đó không biết, cứ như vậy mà quăng thẳng vào hướng ngoài cửa.

Sau khi phát giác được có người bên cạnh. Ba người bạn học nam đó nghiêng mặt trừng nhìn cô một cái, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy sát khí như hung thần.

Bởi vì một ánh mắt kia, ngay lúc ấy đã khiến cho trái tim nhỏ bé của Lạc Lan liền run sợ trong mấy ngày liền. Bây giờ nhớ lại, đối với Lạc Lan mà nói, sau khi sự sợ hãi lặp đi lặp lại nhiều lần, hình tượng Laxus trong mắt Lạc Lan gần như giống hệt như cảnh tượng cô đã trùng hợp gặp phải đám thiếu niên bất lương năm ấy.

Mắt thấy biểu tình của Laxus giống như càng ngày càng làm cho người ta có cảm giác không ổn, Lạc Lan không khỏi ở trong lòng phát điên: Này, phải làm sao thì mới tốt được đây!? A! Không bằng khiến cho Laxus quăng ném cô ở chỗ này, khi cô vừa ngất đi thì có thể tự động quay trở về —

“Cái kia……"

“Ngươi đã bị Pháp sư bóng tối theo dõi, ý của ngươi chính là như vậy đi?"

Lạc Lan vừa mới mở lời nói ra khỏi miệng thì đã bị câu hỏi với giọng điệu không hề tốt của Laxus đánh gãy, cô có chút do dự gật đầu. Muốn nói là bị quan sát…… Hình như cũng không sai biệt lắm cũng chính là ý này nhỉ?

“Cái kia, vô cùng cảm tạ anh vừa mới cứu giúp!" Cô khoát tay áo, một bên cười gượng, một bên đưa ra yêu cầu vừa mới nghĩ đến, nói ra khỏi miệng: “Aha ha ha… Anh, anh không cần phải xen vào việc của tôi, tôi có thể tự mình tìm đường trở về ……"

“…… Chậc." Laxus phát ra âm thanh có cảm giác như là đang bất mãn, anh ở từ trên cao liếc xuống Lạc Lan: “Nếu như tên kia chỉ là tạm thời rút lui trong một thời gian nhất định thì sao?"

“……" Bị biến thành lời nhắc nhở như vậy, Lạc Lan trầm mặc — Quả thật, chính cô cũng không cách nào phán đoán được thời gian tên kia sẽ tới tìm cơ thêm một lần nữa, vẫn nên là ngủ nhanh hơn bình thường một chút?

… Tổng cảm thấy đã có quá nhiều chuyện xảy ra trên người mình, cô đã có chút không tin vào vận khí của mình……

Lạc Lan lại vụng trộm ngắm liếc Laxus một cái — kết quả của lần thứ hai trộm ngắm lại bị đối phương nắm được, ngay cả tư thế của anh ta cũng chưa hề thay đổi.

Nói thử xem, người này muốn dây dưa với cô để làm cái gì đây? Vốn là việc anh ta ra tay cứu cô, người thường nhìn thấy thì cũng đã thấy nó rất kỳ quái rồi, cứu người xong rồi mà còn chưa rời đi. Cảm giác hoàn toàn không hợp với tác phong của anh ta tí nào hết?

Lạc Lan thật cẩn thận mở miệng: “Cho nên……?"

Không nghĩ tới Laxus bị câu hỏi của cô làm cho tức giận: “Cô, cái con nhóc này! Cô muốn ở chỗ này chờ người bắt đi nữa sao?!!!"

Lạc Lan bị âm thanh vang dội như vậy giáo huấn, có chút không biết nên làm sao, cô gãi gãi đầu, có chút xấu hổ trả lời: “Chẳng lẽ…… Anh là đang muốn nói đến việc đem tôi đến nơi an toàn sao?"

Laxus trừng mắt không nói lời nào.

Ôi chao? Cái này tính là…… Ngầm thừa nhận? Đợi chút, trong những lời đồn đãi về Laxus, không phải nói anh ta rất xấu xa sao? Làm sao mà ngay cả tác phong cũng đều có điểm không giống a…… Đây thật sự chính là Laxus sao?

Gặp Lạc Lan vẫn không hé răng, Laxus rốt cuộc không kiềm chế được tính tình nữa: “Không đi thì tùy cô!" Anh đè nén dục vọng muốn triệu hồi sét để đánh chết cái người ngu xuẩn, ngốc nghếch đang ở trước mắt mình, quay người lại liền chuẩn bị rời đi —

Nhưng mà, một lực cản vô cùng nhỏ bé khiến anh dời lực chú ý của mình.

Góc áo bị người nào đó kéo lấy.

Laxus quay đầu, liền chuẩn bị dùng ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Lạc Lan, nhưng ánh vào trong mi mắt chính là biểu tình vô cùng ngượng ngùng của Lạc Lan —

“Cái kia, hình như tôi không thể khống chế được thân thể của mình, vì đã đi lại được một đêm, cho nên hiện tại đã muốn……. đi không được nữa."

Laxus: “……"

**

Lạc Lan đang đứng ở trong một trạng thái khóc không ra nước mắt.

Tuy nói hình tượng của Laxus ở trong cảm nhận của cô đã muốn có nghịch chuyển, đã muốn không có cảm giác phần tử bất lương nào trong đó, nhưng — một người đàn ông bình thường sẽ đối đãi như vậy với một người con gái yếu đuối sao?!

Tầm mắt Lạc Lan có thể nhìn tới được áo khoác màu đen của Laxus. Bởi vì sợ ngã xuống nên cô phải hoàn toàn nắm lấy quần áo của người này. Đầu gối, bên hông bị tay Laxus ổn định nắm lấy, nơi không thoải mái nhất chính là phần bụng —

“Tôi nói này, Laxus……? Anh vẫn là nên để tôi tự mình đi trên đường đi……" Thật là khó chịu……

Laxus hơi nghiêng đầu: “Hửm? Dám cả gan nói dối ta sao?"

Lạc Lan ngừng một chút, lập tức sửa miệng: “Cái gì tôi cũng đều không có nói!" Không quá hai giây, bởi vì tư thế bị Laxus khiêng trên vai thật sự quá mức khó chịu cho phép, Lạc Lan ngập ngừng oán giận: “Cứ nhất định phải dùng loại tư thế này sao… Siêu khó chịu a……"

“A? Bổn đại gia đã có lòng từ bi giúp đỡ người, ngươi cư nhiên còn dám có nhiều yêu cầu như vậy?" Laxus gần như bắt được oán giận của Lạc Lan. “Đổi tư thế, không phải cũng không được! Nếu như chịu làm người phụ nữ của ta thì ta sẽ suy nghĩ lại — Ha ha ha ha ha!"

…… Cười cái đầu anh!

…… Làm người phụ nữ cái đầu anh!

…… Làm ra dạng vui đùa gì vậy cơ chứ! Đồ thô lỗ!

— Tuy rằng cô rất muốn nổi trận linh đình như vậy, nhưng hiện tại, hiển nhiên Lạc Lan còn đang phải “ôm đùi" người ta, nên chỉ có thể ở trong đầu chửi rủa, chiến đấu với Laxus trong tâm trí mình.

Chíp chíp…… Khó chịu chết đi được! Tốt xấu gì cũng phải cho người ta nghĩ ngơi một chút chứ……

Ngay tại lúc Lạc Lan ở trong lòng chảy nước mắt đến một trăm lẻ một lần, cô giống như nghe được một tiếng vang “Ầm" nhỏ ở phía trước Laxus. Kế tiếp, trong nháy mắt, cô đã được y như ước nguyện, Laxus thô bạo để cô xuống.

Phần mông chạm đất đụng phải chính giữa một khối đá, Lạc Lan đau đến mức nhe răng trợn mắt. Một bên xoa xoa, một bên nhìn về phía Laxus —

Anh ta đang đối diện với một bóng mờ trong quả cầu phép thuật nói chuyện:

“Hả? Hiệp hội đang gặp nguy hiểm –?"

[Làm ơn, Laxus, cậu sẽ trở lại chứ……]

— A a? Đây là âm thanh của Mira……?

“Đây rõ ràng là do lão già kia tự mình tìm lấy rắc rối? Ha ha ha ha — Cái đó và ta ngay cả một xu cũng đều không có bất kỳ quan hệ nào, bản thân các người tự mình lo lấy đi!"

[Laxus! Ngươi!]

— A, đây hình như là âm thanh của cô gái mặc biniki hay uống thùng rượu lớn đây mà!

“Chẳng lẽ không đúng sao? Đây vốn chính là do ông già tự mình khơi mào chiến đấu, dựa vào cái gì mà muốn chúng ta phải chống đỡ hộ cho ông ta chứ?"

Oa…… Nói cho cùng cũng đã quá trớn rồi đấy! Lạc Lan không khỏi có chút oán giận — Người này không phải là cháu trai của hội trưởng sao? Hoàn toàn không tôn trọng người già gì hết, việc này thật sự không có vấn đề gì sao???

Trong quả cầu phép thuật lại truyền đến âm thanh của Mirajane —

[Lucy cô ấy…… Là đồng bạn của chúng ta, cô ấy đang bị theo dõi a!]

“Hả? Người đó à?" Laxus hơi nhếch chân mày lên: “A, là cái người mới kia à? Ngươi đi nói cho cô ta biết, nếu làm người phụ nữ của ta thì không biết chừng ta sẽ đi cứu cô ta thoát khỏi vụ này!"

Cằm của Lạc Lan cũng đã không thể chịu nổi bắt đầu rơi xuống — Người này là đang thiếu phụ nữ bên cạnh sao??? Vừa mới đây, anh ta cũng nói nếu chịu làm người phụ nữ của anh ta thì đổi tư thế cũng không thành vấn đề……

[Ngươi…… người này!!!]

Laxus hoàn toàn thờ ơ đối với thái độ tức giận của người ở trong quả cầu phép thuật: “Này này, đây là thái độ cầu xin giúp đỡ sao? Nếu không thì nhanh làm cho ông già rút lui để ta lên làm hội trưởng thì được rồi –"

Không hề đoán trước được, quả cầu phép thuật với một tiếng “Véo", hoàn toàn biến mất ở giữa không trung.

Lạc Lan một bên xoa cẳng chân, một bên ló đầu ra nhìn về phía Laxus: “Như vậy thật sự có được không? Ngày hôm qua, tôi nhìn thấy bộ dáng hiệp hội của các người…… Thật sự đã bị đánh nát vô cùng thê thảm a……"

“Hừ!" Laxus bước hai ba bước tới, túm lấy cổ áo của Lạc Lan: “Ngươi biết cái gì!"

Cô hoàn toàn không biết Laxus đang tức giận cái gì, hiển nhiên Lạc Lan có chút mờ mịt, cũng không biết vì sao cô chính là cảm thấy Laxus cũng không phải thật sự đối với cô phát hỏa. Cô vỗ tay tay đối phương đang níu chặt cổ áo cô: “Anh không phải là muốn đưa tôi đến nơi an toàn sao?…… Không bằng dứt khoát liền nhau nhau trở về Magnolia đi?"

“Cô, con nhóc này, lại có thể dám ‘được một tấc lại muốn tiến lên một thước’!" Laxus bỏ tay cô ra, sửa tư thế chế trụ lấy đầu của cô, anh bỗng nhiên cúi đầu xuống khiến cho mặt của hai người vô cùng gần sát nhau: “Ta khuyên ngươi nên biết lúc thức thời, đừng có khoa tay múa chân với ta!"

Trong đầu Lạc Lan hiện ra tia sáng: “Tôi nói này, anh sẽ không phải là đang…… Giận dỗi đấy chứ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Laxus, ngay cả Lạc Lan – người đã hỏi ra câu hỏi này cũng có chút biểu tình kinh ngạc. Cô ở một bên xua tay, một bên với ý đồ tự cứu lấy chính mình: “Tôi nói bừa! Tôi tuyệt đối là đang nói bừa! Một đêm không ngủ khiến đầu óc tôi mất đi ánh sáng, anh hãy tha thứ cho tôi đi!"

Laxus buông lỏng tay, ngược lại lại nhấc phần phía sau áo của cô lên, xách đứng lên. Chiều cao của hai người quá mức chênh lệch, khiến cho Lạc Lan quả thực giống như con gà bị Laxus dẫn theo treo ở giữa không trung.

Lạc Lan sợ hãi lại phát một tiếng “Chít" thêm một lần nữa — Lúc này đã hoàn toàn không phải là lúc quan tâm đến vấn đề có mất mặt hay không, cô che mặt lại: “Tôi thật sự biết sai rồi, xin lỗi — !!!"

Lạc Lan cảm thấy tư thế bị nhấc lên trong phút chốc lại thay đổi, bụng lại thêm một lần nữa va chạm với xương cốt cứng rắn ở trên vai Laxus — Laxus lại đem cô khiêng đến trên vai…… thêm một lần nữa.

Lạc Lan lại tiến vào trạng thái khóc không ra nước mắt thêm một lần nữa.

A a, kết quả vẫn chính là kiểu cũ a…… A, thật sự thật là khó chịu a……

**

Tuy rằng Laxus thực hung dữ khiến cô không nên khoa tay múa chân với anh ta, nhưng cuối cùng, người này vẫn nghe theo đề nghị của cô, đem cô mang về Magnolia.

Hiển nhiên, bên ngoài tòa thành thị trấn này thoạt nhìn này rất cao.

Khoảng cách ở Magnolia còn khoảng trên sườn núi còn một phần nữa, Lạc Lan chỉ vào ở phần biển ở bến cảng Magnolia xuất hiện cái gì đó kỳ quái: “Cái kia, cái này nọ đó giống như…… Không phải thuyền chứ?"

Vấn đề này Lạc Lan cũng không có nhận được câu trả lời.

Lúc này, Laxus cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào phương hướng cô chỉ, hai hàng lông mày trong lúc đó có nếp nhăn thật sâu. Bên sườn mặt lúc này, ngược lại không có lộ ra biểu cảm hung ác, nhưng trong mắt có chút không kiên nhẫn cùng với bất mãn tiết lộ tâm tình bây giờ của anh ta.

Lạc Lan nhìn cái thứ ở trên mặt biển, nhìn giống như tòa thành thật lớn gì đó, gãi gãi mặt.

Thoạt nhìn chính là cái kia này nọ đang công kích Fairy Tail ?

Nghĩ muốn kể lại tình huống hoàn toàn không biết một cách kỹ càng, nhưng nhìn qua bộ dáng giống như thực trâu bò a……

Nói trở về, trước đó, những người ở trong hiệp hội nói Lucy bị người theo dõi? Người em gái tóc vàng kia, cũng không biết hiện tại cô ấy ra sao rồi — Tuy rằng quan hệ cũng không phải đặc biệt sâu sắc, nhưng Lạc Lan vẫn hơi có chút lo lắng.

Lạc Lan nghiêng đầu ngắm Laxus một cái — Pháp sư Fairy Tail, thật sự không có trở ngại nào sao?

Bị Lạc Lan làm các loại ngắm trộm, trong phút chốc Laxus quay đầu liếc cô một cái, tiếp tục mang cô khiêng đến trên vai. Không nói một tiếng tiếp tục xuất phát đi tới Magnolia.

Lạc Lan một bên túm lấy áo khoác của Laxus, một bên ở trong nội tâm khóc đầy mặt.

Quả nhiên vẫn chỉ có Zeref là sẽ cõng cô thật tốt — !
Tác giả : Hồ Cửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại