[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái
Chương 51: Cha Thái Long tìm đến
Đại môn Sử lai khắc học viện.
Huyết Tử bọn họ trở về liền gặp phải Thái Long, đứng bên cạnh hắn một đại thúc có thân thể so với hắn còn muốn cao lớn hơn đang phẫn nộ nhìn kỹ các đệ tử qua lại. Người này tướng mạo cùng Thái Long chừng tám, chín phần giống nhau, chỉ là nhìn qua có vẻ già hơn một chút. Vẻ mặt hung thần ác sát, người này chính là Thái Nặc cha của Thái Long.
"Thái Long, ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không về mà dưỡng thương sao? " Huyết Tử nhìn qua cái đầu heo của Thái Long, nhịn không được nói.
Thái Long hướng ba người nháy mắt, ý bảo bọn họ nhanh nhanh đi vào. Nhưng Tiểu Vũ lại hiểu sai ý, "Ngươi như vậy vẫn còn không phục? Liếc cái gì! Chẳng lẽ còn muốn đấu nữa? "
Huyết Tử cùng Tiểu Vũ vừa xuất hiện, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của Đại Lực Vương Thái Nặc, trong lòng thầm khen, thật là một tiểu cô nương xinh đẹp. Hắn mặc dù bề ngoài thô lỗ, nhưng không hề ngu ngốc chút nào. Từ mấy câu nói của Tiểu Vũ hắn đã hiểu được nhiều điều. Nhìn qua vẻ mặt của con mình, ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Đường Tam.
"Các ngươi ai là Đường Tam? " Thái Nặc đột ngột hỏi.
Đường Tam nghe có người gọi tên của mình, vô ý thức trả lời: "Là ta."
"Giỏi lắm, giỏi lắm... nguyên lai là đồ con thỏ nhà ngươi đã đem con ta đánh thành như vậy. " Thái Nặc ở chỗ này bắt đầu chờ từ xế chiều, rốt cục tìm được mục tiêu nhất thời khí tức được bộc phát, vươn bàn tay to, trực tiếp chộp tới vai Đường Tam.
Đường Tam cước đạp Quỷ ảnh mê tung, thân thể lùi về phía sau ba thước, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay to lớn của Thái Nặc, "Ngươi là cha của Thái Long? "
Thái Nặc ngạo nghễ nói: "Không sai, ta là Đại Lực Vương Thái Nặc. Ngươi đem con ta đánh thành như vậy, có nên trả cho nó một chút công đạo hay không. "
Tiểu Vũ có chút khinh thường liếc nhìn Thái Long một cái, "Đánh bại ngươi, cha ngươi liền ra mặt. Nếu chúng ta đem cha ngươi đánh bại, chẳng lẽ Gia Gia ngươi cũng ra mặt đòi đánh? "
Thái Long sửng sốt một chút, trong mắt nhất thời đầy vẻ xấu hổ, "Tiểu Vũ, ngươi đừng hiểu lầm, là cha ta nhìn thấy vết thương trên người ta, cho nên mới......, bất quá, nếu gia gia của ta thật sự tới, thì có thể thật sự phiền toái rồi."
Thái Nặc liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, "Tiểu nha đầu, nơi này cũng có chuyện của ngươi sao. Nếu không phải ngươi dụ dỗ con ta thì sao hắn có thể bị thê thảm như vậy? Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Mới vừa nhỏ như vậy đã học câu dẫn nam nhân rồi. "
Tiểu Vũ có chút sửng sốt, giận dữ nói, "Đại tinh tinh, ngươi nói ai câu dẫn nam nhân? "
Thái Nặc hừ một tiếng, "Chẳng lẽ không đúng do ngươi mà con thỏ nhỏ này đánh con ta hay sao? Chờ ta thu thập xong tiểu tử này, sẽ tới giáo huấn ngươi. Con ta có cái gì là không tốt? Tiểu tử này cũng không phải dạng bạch diện gì cả. "
Vừa nói xong hắn đã bị đoàn lửa tấn công tới, Thái Nặc nhanh nhẹn nhảy lên lộn nhào như diễn trong xiếc né hết toàn bộ những ngọn lửa cô phóng ra. Sau khi né hết các tia điện Thái Nặc lại đứng trên đất với tư thế phòng thủ rất cao.
Cả hắn và Đường Tam đều đồng loạt quăng cái ánh mắt khó tin xen lẫn kinh ngạc về phía thân ảnh nho nhỏ đang đứng ngạo nghễ đằng kia.
"Ngươi thử nói lại cái câu vừa rồi xem!"
Huyết Tử đang chuẩn bị tiếp tục xuất chiêu, Đường Tam lại nhanh chóng ngăn cản lại.
Đường Tam phất tay ngăn cản nói: "Không, để một mình ta, ngươi không cần phải nhúng tay. Đây là chuyện của nam nhân chúng ta. "
Đường Tam cũng không có chút tức giận, hắn nhìn ra được, Thái Long cũng không phải nói dối, cha hắn hiển nhiên không phải do hắn gọi tới. Nhưng là, Thái Nặc đối với Tiểu Vũ bị vũ nhục lại làm cho Đường Tam cũng không chịu được.
Trong mắt quang mang âm hàn hiện ra, thân hình nghiêng về phía trước. Tay trái vung lên, chế trụ cổ tay Thái Nặc, tay phải nhất thời đánh đến các đốt ngón tay của hắn, dùng thủ pháp cầm nã thủ bá đạo nhất Phân cân tán cốt.
Cổ tay Thái Nặc bị Đường Tam bắt được, cũng có chút sửng sốt. Nhưng phản ứng của hắn thì không phải Thái Long có thể so sánh được. Cũng không có thu hồi tay về, khẽ quát một tiếng, toàn thân rung mạnh. Tay vận công mạnh mẽ khiến tay Đường Tam đang khống chế phải bật ra.
Khống Hạc Cầm Long công của Đường Tam mặc dù tinh diệu, nhưng lúc này lại thành vô dụng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ tay đối phương truyền đến. Nhất thời đánh văng tay hắn ra. Cước đạp Quỷ ảnh mê tung, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Lực lượng thật là mạnh. Huyết Tử trong lòng sợ hãi, tinh thần nhất thời tập trung hẳn lên. Đường Tam không biết qua được hay không đây.
"Di. " Thái Nặc thấy mình không đánh ngã được Đường Tam thì rất kinh ngạc, "Khó trách có thể đánh được con ta, quả nhiên có chút năng lực. Ta muốn xem xem, ngươi có thể tiếp được mấy chiêu của ta."
Vừa nói, hắn cũng không phóng thích vũ hồn của mình, cứ như vậy đuổi theo Đường Tam, song chưởng chợt mở ra, hướng phía Đường Tam mà ôm lại. Chỉ vừa tiếp xúc qua, Đường Tam đã rõ thực lực của đối phương hơn mình nhiều lắm, nếu thật sự bị hắn ôm lấy thì đừng có nghĩ trốn thoát được. Nhưng Đường Tam cũng không phải là Lực lượng hồn sư như vậy, cho nên hắn sẽ không dại gì mà đi ngạnh kháng đối phương. Bước chân biến đổi, thân thể nhất thời trở nên hư ảo, Thái Nặc tốc độ mặc dù cũng không chậm. Nhưng liên tiếp công kích vài lần ngay cả chéo áo của Đường Tam cũng chưa thể chạm tới.
"Tiểu tử thối, có bản lãnh thì đừng chạy. " Thái Nặc căm tức quát Đường Tam.
Đường Tam cũng không trả lời, trong mắt tinh quang chợt lóe, quang mang trắng nhũ nhập vào cơ thể, Lam Ngân Thảo xoay vòng quanh thân thể, hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn xoay quanh mà lên, phóng ra quang mang chói mắt.
Thái Nặc hừ một tiếng, "Muốn so vũ hồn với ta sao? Tốt, ta muốn xem,vũ hồn của ngươi mạnh thế nào. Đại Lực Tinh Tinh, phụ thể. " Hắn hét lớn một tiếng, cả người mạnh mẽ biến đổi thành cao thêm năm tấc, quần áo rách toang, lộ ra cơ thể cứng rắn như kim loại.
Lúc này, người chung quanh đang xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, Huyết Tửkhẩn trương nắm chặt tay, tùy thời chuẩn bị tiến lên cứu viện.
Ầm Ầm, một vòng sóng chấn động mãnh liệt lấy thân thể hắn làm trung tâm mà tỏa ra xung quanh, bao quát một diện tích khổng lồ quanh thân thể hắn.
Mặt đất nơi này lúc trước do công kích của hắn nứt vỡ vô số. Lúc này lại bị lực lượng mạnh như thế làm cho chấn động, cả mặt đất nhất thời sụt lún, bùn đất, cát đá, bắn tung tóe lên cao. Trong vòng đường kính ba mươi thước, cát đá bay đầy trời. Lực lượng đất đá tạo nên dòng khí lưu mạnh mẽ như vươn tới tận trời cao.
Coi như là thần chí Thái Nặc còn thanh tỉnh. Hắn đem lực lượng của mình hoàn toàn hướng dưới đất phát ra. Hơn nữa cũng hạn chế phạm vi lực lượng bộc phát, nếu không lúc này đông đảo đệ tử đang xem cuộc chiến, dưới tình huống năng lực tự bảo vệ không đủ, bị ngộ thương hẳn là không thể ít.
Đường Tam đem Bát Chu Mâu của mình phóng thích ra. Bát Chu Mâu đồng thời đâm xuống mặt đất, toàn lực bắn lên, đẩy thân thể hắn bay lên cao.
Mặc dù vẫn bị khí lưu cùng cát đá đánh trúng, nhưng hắn đã làm cho thương tổn giảm tới mức thấp nhất.
Lam Ngân Thảo lúc này lại phát huy tác dụng, bằng vào sự khống chế chuẩn xác của Đường Tam, Lam Ngân Thảo tại không trung ngưng tụ thành như cái ô chắn gió triệt tiêu bớt tốc độ rơi xuống, lúc này mới làm cho hắn có thể tránh thoát được đại bộ phận công kích của Thái Nặc.
Mà những người khác chứng kiến Đường Tam có thể tránh khỏi công kích của hồn sư cấp bậc hồn vương không khỏi kháng phục. Thái Long hiện giờ cũng rõ sự chênh lệch giữa hắn và Đường Tam dù cả hai đều là cấp 37.
Mắt thấy Đường Tan từ từ rơi xuống, Thái Nặc cũng không ngăn nổi một trận thất thần, liên tiếp sử dụng đệ tam, đệ tứ hồn kỹ, đối với hắn hồn lực của bản thân tiêu hao cũng không nhỏ. Lúc này cũng không thể không tạm ngừng công kích, trợn mắt nhìn thân thể Đường Tam hạ xuống.
Đường Tam nhìn qua rất nhẹ nhàng quyét nhẹ tay vào bên hông, một cái hạp tử màu đen dài khoảng một thước xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Không thể nghi ngờ lực lượng hình hồn sư là không thể bay được, lúc trước thân thể Đường Tam rơi xuống từ trên hơn ba mươi thước cho nên lúc này đối với hắn thì Thái Nặc là một cái đích ngắm rất tốt.
Nhưng Huyết Tử biết rõ ở góc độ đó, Đường Tam vẫn có thể dùng một thứ đánh trả lại.
Quả nhiên không ngoài suy đoán của Huyết Tử, Đường Tam Chư cát thần nỏ trong tay nhắm ngay vào Thái Nặc, có điều Đường Tam vẫn còn nhắc nhở Thái Nặc một câu, dù sao hắn cùng với cha con Thái Nặc cũng không có thâm cừu đại hận gì, Thái Long lại là đồng học của hắn. Nếu không phải phòng ngự của Thái Nặc quá biến thái, hắn cũng sẽ không lấy ra Chư cát thần nỏ bá đạo này.
Có điều Thái Nặc vẫn bị thương, mười sáu cây nỏ tiễn, đầy đủ cắm ở trên cánh tay Thái Nặc, trong lúc đó ngực, bụng của Thái Nặc vẫn hiện ra tầng phòng ngự cực kì mạnh mẽ, Chư cát thần nỏ đủ để xuyên thủng thép bản cũng chỉ có thể cắm vào tay hắn một tấc rồi không cách nào tiến vào được nữa.
"Đồ khốn. " Thái Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồn lực chợt phát động, mười sáu cây Chư cát thần nỏ cơ hồ được hắn chấn bay, nương theo còn có mười sáu tia máu tươi bắn ra.
"Ba, Hai, Một.....Ngã " Đường Tam thong dong nói ra bốn chữ, thân thể khổng lồ của Thái Nặc ầm ầm ngã xuống mặt đất. Miệng vết thương máu đen di động mãnh liệt.
"Đường Tam. Ta liều mạng với ngươi." Một bóng đen từ không trung lao xuống, đó chính là Thái Long.
Lúc này thân thể Thái Long mặc dù di động vẫn khó khăn như trước nhưng hai mắt càng đỏ thêm như cái thù này chính là mối thù Bất Cộng Đái Thiên. Thấy Thái Long lao tới Đường Tam, Huyết Tử trầm giọng quát: "Thái Long, ngươi dừng lại ngay, nếu tiếp tục công kích nữa bọn ta sẽ không thể cứu cha ngươi, đến lúc đó hắn chết chắc.."
Thái Long tuy lỗ mãng nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu. Vừa nghe cha còn có thể cứu được, Trong đầu nhất thời thanh tỉnh lại vài phần, dừng công kích của mình lại rồi hướng đối diện Đường Tam mà đứng.
Bát Chu Mâu chĩa xuống đất, Đường Tam đi tới bên người Thái Nặc, giơ một cây Bát Chu Mâu đâm vào sau lưng Thái Nặc. Hồn lực vận chuyển, hắc khí trên người của Cường Lực Vương Thái Nặc rõ ràng đang hướng phía Bát Chu Mâu mà di chuyển đến.
Lúc này, các đệ tử khác đang đứng nhìn Đường Tam với ánh mắt cực kỳ kinh hãi cùng kính sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin tưởng một gã hơn ba mươi cấp hồn tôn có thể chiến thắng một gã đến gần sáu mươi cấp Hồn vương cơ chứ?
Hơn nữa theo bọn họ thấy, đây thậm chí là chiến thắng tuyệt đối. Vì Thái Nặc trước mắt Đường Tam cơ hồ không có chút hoàn lực nào cả.
Kịch độc tới nhanh, đi cũng rất nhanh, chỉ sau một hồi công phu ngắn ngủi, Miệng vết thương đã chảy xuống vết máu màu đỏ tươi.
Sau khi giải độc cho Thái Nặc, mấy vị sư phụ lúc này mới hoàn hồn định nói gì nhưng Đường Tam lại trực tiếp sử dụng Quỷ ảnh mê tung xuyên qua mấy người, chỉ mấy cái lóe lên hắn đã biến mất dạng.
Huyết Tử và Tiểu vũ cũng vội đuổi theo, chạy đến phòng của Đường Tam thì thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Vũ vội vàng chạy đến đỡ cánh tay hắn lại.
"Ca, ngươi sao thế?"
Đường Tam mỉm cười lắc đầu. "Không có gì, chỉ là bị chút chấn thương mà thôi, trong số các lực lượng hình hồn sư mà ta đã gặp thì cha của Thái Long có cách tu luyện rất cực đoan, nếu hắn chỉ cần nhanh nhẹn hơn một chút thì ta đã thua rồi. "
Tiểu Vũ đỡ Đường Tam đến giường nói " Không sao cái gì để ta đi tìm, Đại hương tràng thúc thúc."
Nhìn Tiểu Vũ chạy ra ngoài, Huyết Tử mới đi lại nói " Ngươi mau chóng tu luyện điều trị thương thế đi"
Đường Tam gật đầu, tại trên giường khoanh chân lại, đề tụ Huyền thiên công trong cơ thể, nội lực bắt đầu thong thả vận chuyển.
Huyết Tử trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, lập tức dưới người Đường Tam bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa bao phủ lấy hắn.
Huyết Tử bọn họ trở về liền gặp phải Thái Long, đứng bên cạnh hắn một đại thúc có thân thể so với hắn còn muốn cao lớn hơn đang phẫn nộ nhìn kỹ các đệ tử qua lại. Người này tướng mạo cùng Thái Long chừng tám, chín phần giống nhau, chỉ là nhìn qua có vẻ già hơn một chút. Vẻ mặt hung thần ác sát, người này chính là Thái Nặc cha của Thái Long.
"Thái Long, ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không về mà dưỡng thương sao? " Huyết Tử nhìn qua cái đầu heo của Thái Long, nhịn không được nói.
Thái Long hướng ba người nháy mắt, ý bảo bọn họ nhanh nhanh đi vào. Nhưng Tiểu Vũ lại hiểu sai ý, "Ngươi như vậy vẫn còn không phục? Liếc cái gì! Chẳng lẽ còn muốn đấu nữa? "
Huyết Tử cùng Tiểu Vũ vừa xuất hiện, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của Đại Lực Vương Thái Nặc, trong lòng thầm khen, thật là một tiểu cô nương xinh đẹp. Hắn mặc dù bề ngoài thô lỗ, nhưng không hề ngu ngốc chút nào. Từ mấy câu nói của Tiểu Vũ hắn đã hiểu được nhiều điều. Nhìn qua vẻ mặt của con mình, ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Đường Tam.
"Các ngươi ai là Đường Tam? " Thái Nặc đột ngột hỏi.
Đường Tam nghe có người gọi tên của mình, vô ý thức trả lời: "Là ta."
"Giỏi lắm, giỏi lắm... nguyên lai là đồ con thỏ nhà ngươi đã đem con ta đánh thành như vậy. " Thái Nặc ở chỗ này bắt đầu chờ từ xế chiều, rốt cục tìm được mục tiêu nhất thời khí tức được bộc phát, vươn bàn tay to, trực tiếp chộp tới vai Đường Tam.
Đường Tam cước đạp Quỷ ảnh mê tung, thân thể lùi về phía sau ba thước, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay to lớn của Thái Nặc, "Ngươi là cha của Thái Long? "
Thái Nặc ngạo nghễ nói: "Không sai, ta là Đại Lực Vương Thái Nặc. Ngươi đem con ta đánh thành như vậy, có nên trả cho nó một chút công đạo hay không. "
Tiểu Vũ có chút khinh thường liếc nhìn Thái Long một cái, "Đánh bại ngươi, cha ngươi liền ra mặt. Nếu chúng ta đem cha ngươi đánh bại, chẳng lẽ Gia Gia ngươi cũng ra mặt đòi đánh? "
Thái Long sửng sốt một chút, trong mắt nhất thời đầy vẻ xấu hổ, "Tiểu Vũ, ngươi đừng hiểu lầm, là cha ta nhìn thấy vết thương trên người ta, cho nên mới......, bất quá, nếu gia gia của ta thật sự tới, thì có thể thật sự phiền toái rồi."
Thái Nặc liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, "Tiểu nha đầu, nơi này cũng có chuyện của ngươi sao. Nếu không phải ngươi dụ dỗ con ta thì sao hắn có thể bị thê thảm như vậy? Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Mới vừa nhỏ như vậy đã học câu dẫn nam nhân rồi. "
Tiểu Vũ có chút sửng sốt, giận dữ nói, "Đại tinh tinh, ngươi nói ai câu dẫn nam nhân? "
Thái Nặc hừ một tiếng, "Chẳng lẽ không đúng do ngươi mà con thỏ nhỏ này đánh con ta hay sao? Chờ ta thu thập xong tiểu tử này, sẽ tới giáo huấn ngươi. Con ta có cái gì là không tốt? Tiểu tử này cũng không phải dạng bạch diện gì cả. "
Vừa nói xong hắn đã bị đoàn lửa tấn công tới, Thái Nặc nhanh nhẹn nhảy lên lộn nhào như diễn trong xiếc né hết toàn bộ những ngọn lửa cô phóng ra. Sau khi né hết các tia điện Thái Nặc lại đứng trên đất với tư thế phòng thủ rất cao.
Cả hắn và Đường Tam đều đồng loạt quăng cái ánh mắt khó tin xen lẫn kinh ngạc về phía thân ảnh nho nhỏ đang đứng ngạo nghễ đằng kia.
"Ngươi thử nói lại cái câu vừa rồi xem!"
Huyết Tử đang chuẩn bị tiếp tục xuất chiêu, Đường Tam lại nhanh chóng ngăn cản lại.
Đường Tam phất tay ngăn cản nói: "Không, để một mình ta, ngươi không cần phải nhúng tay. Đây là chuyện của nam nhân chúng ta. "
Đường Tam cũng không có chút tức giận, hắn nhìn ra được, Thái Long cũng không phải nói dối, cha hắn hiển nhiên không phải do hắn gọi tới. Nhưng là, Thái Nặc đối với Tiểu Vũ bị vũ nhục lại làm cho Đường Tam cũng không chịu được.
Trong mắt quang mang âm hàn hiện ra, thân hình nghiêng về phía trước. Tay trái vung lên, chế trụ cổ tay Thái Nặc, tay phải nhất thời đánh đến các đốt ngón tay của hắn, dùng thủ pháp cầm nã thủ bá đạo nhất Phân cân tán cốt.
Cổ tay Thái Nặc bị Đường Tam bắt được, cũng có chút sửng sốt. Nhưng phản ứng của hắn thì không phải Thái Long có thể so sánh được. Cũng không có thu hồi tay về, khẽ quát một tiếng, toàn thân rung mạnh. Tay vận công mạnh mẽ khiến tay Đường Tam đang khống chế phải bật ra.
Khống Hạc Cầm Long công của Đường Tam mặc dù tinh diệu, nhưng lúc này lại thành vô dụng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ tay đối phương truyền đến. Nhất thời đánh văng tay hắn ra. Cước đạp Quỷ ảnh mê tung, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Lực lượng thật là mạnh. Huyết Tử trong lòng sợ hãi, tinh thần nhất thời tập trung hẳn lên. Đường Tam không biết qua được hay không đây.
"Di. " Thái Nặc thấy mình không đánh ngã được Đường Tam thì rất kinh ngạc, "Khó trách có thể đánh được con ta, quả nhiên có chút năng lực. Ta muốn xem xem, ngươi có thể tiếp được mấy chiêu của ta."
Vừa nói, hắn cũng không phóng thích vũ hồn của mình, cứ như vậy đuổi theo Đường Tam, song chưởng chợt mở ra, hướng phía Đường Tam mà ôm lại. Chỉ vừa tiếp xúc qua, Đường Tam đã rõ thực lực của đối phương hơn mình nhiều lắm, nếu thật sự bị hắn ôm lấy thì đừng có nghĩ trốn thoát được. Nhưng Đường Tam cũng không phải là Lực lượng hồn sư như vậy, cho nên hắn sẽ không dại gì mà đi ngạnh kháng đối phương. Bước chân biến đổi, thân thể nhất thời trở nên hư ảo, Thái Nặc tốc độ mặc dù cũng không chậm. Nhưng liên tiếp công kích vài lần ngay cả chéo áo của Đường Tam cũng chưa thể chạm tới.
"Tiểu tử thối, có bản lãnh thì đừng chạy. " Thái Nặc căm tức quát Đường Tam.
Đường Tam cũng không trả lời, trong mắt tinh quang chợt lóe, quang mang trắng nhũ nhập vào cơ thể, Lam Ngân Thảo xoay vòng quanh thân thể, hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn xoay quanh mà lên, phóng ra quang mang chói mắt.
Thái Nặc hừ một tiếng, "Muốn so vũ hồn với ta sao? Tốt, ta muốn xem,vũ hồn của ngươi mạnh thế nào. Đại Lực Tinh Tinh, phụ thể. " Hắn hét lớn một tiếng, cả người mạnh mẽ biến đổi thành cao thêm năm tấc, quần áo rách toang, lộ ra cơ thể cứng rắn như kim loại.
Lúc này, người chung quanh đang xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, Huyết Tửkhẩn trương nắm chặt tay, tùy thời chuẩn bị tiến lên cứu viện.
Ầm Ầm, một vòng sóng chấn động mãnh liệt lấy thân thể hắn làm trung tâm mà tỏa ra xung quanh, bao quát một diện tích khổng lồ quanh thân thể hắn.
Mặt đất nơi này lúc trước do công kích của hắn nứt vỡ vô số. Lúc này lại bị lực lượng mạnh như thế làm cho chấn động, cả mặt đất nhất thời sụt lún, bùn đất, cát đá, bắn tung tóe lên cao. Trong vòng đường kính ba mươi thước, cát đá bay đầy trời. Lực lượng đất đá tạo nên dòng khí lưu mạnh mẽ như vươn tới tận trời cao.
Coi như là thần chí Thái Nặc còn thanh tỉnh. Hắn đem lực lượng của mình hoàn toàn hướng dưới đất phát ra. Hơn nữa cũng hạn chế phạm vi lực lượng bộc phát, nếu không lúc này đông đảo đệ tử đang xem cuộc chiến, dưới tình huống năng lực tự bảo vệ không đủ, bị ngộ thương hẳn là không thể ít.
Đường Tam đem Bát Chu Mâu của mình phóng thích ra. Bát Chu Mâu đồng thời đâm xuống mặt đất, toàn lực bắn lên, đẩy thân thể hắn bay lên cao.
Mặc dù vẫn bị khí lưu cùng cát đá đánh trúng, nhưng hắn đã làm cho thương tổn giảm tới mức thấp nhất.
Lam Ngân Thảo lúc này lại phát huy tác dụng, bằng vào sự khống chế chuẩn xác của Đường Tam, Lam Ngân Thảo tại không trung ngưng tụ thành như cái ô chắn gió triệt tiêu bớt tốc độ rơi xuống, lúc này mới làm cho hắn có thể tránh thoát được đại bộ phận công kích của Thái Nặc.
Mà những người khác chứng kiến Đường Tam có thể tránh khỏi công kích của hồn sư cấp bậc hồn vương không khỏi kháng phục. Thái Long hiện giờ cũng rõ sự chênh lệch giữa hắn và Đường Tam dù cả hai đều là cấp 37.
Mắt thấy Đường Tan từ từ rơi xuống, Thái Nặc cũng không ngăn nổi một trận thất thần, liên tiếp sử dụng đệ tam, đệ tứ hồn kỹ, đối với hắn hồn lực của bản thân tiêu hao cũng không nhỏ. Lúc này cũng không thể không tạm ngừng công kích, trợn mắt nhìn thân thể Đường Tam hạ xuống.
Đường Tam nhìn qua rất nhẹ nhàng quyét nhẹ tay vào bên hông, một cái hạp tử màu đen dài khoảng một thước xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Không thể nghi ngờ lực lượng hình hồn sư là không thể bay được, lúc trước thân thể Đường Tam rơi xuống từ trên hơn ba mươi thước cho nên lúc này đối với hắn thì Thái Nặc là một cái đích ngắm rất tốt.
Nhưng Huyết Tử biết rõ ở góc độ đó, Đường Tam vẫn có thể dùng một thứ đánh trả lại.
Quả nhiên không ngoài suy đoán của Huyết Tử, Đường Tam Chư cát thần nỏ trong tay nhắm ngay vào Thái Nặc, có điều Đường Tam vẫn còn nhắc nhở Thái Nặc một câu, dù sao hắn cùng với cha con Thái Nặc cũng không có thâm cừu đại hận gì, Thái Long lại là đồng học của hắn. Nếu không phải phòng ngự của Thái Nặc quá biến thái, hắn cũng sẽ không lấy ra Chư cát thần nỏ bá đạo này.
Có điều Thái Nặc vẫn bị thương, mười sáu cây nỏ tiễn, đầy đủ cắm ở trên cánh tay Thái Nặc, trong lúc đó ngực, bụng của Thái Nặc vẫn hiện ra tầng phòng ngự cực kì mạnh mẽ, Chư cát thần nỏ đủ để xuyên thủng thép bản cũng chỉ có thể cắm vào tay hắn một tấc rồi không cách nào tiến vào được nữa.
"Đồ khốn. " Thái Nặc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồn lực chợt phát động, mười sáu cây Chư cát thần nỏ cơ hồ được hắn chấn bay, nương theo còn có mười sáu tia máu tươi bắn ra.
"Ba, Hai, Một.....Ngã " Đường Tam thong dong nói ra bốn chữ, thân thể khổng lồ của Thái Nặc ầm ầm ngã xuống mặt đất. Miệng vết thương máu đen di động mãnh liệt.
"Đường Tam. Ta liều mạng với ngươi." Một bóng đen từ không trung lao xuống, đó chính là Thái Long.
Lúc này thân thể Thái Long mặc dù di động vẫn khó khăn như trước nhưng hai mắt càng đỏ thêm như cái thù này chính là mối thù Bất Cộng Đái Thiên. Thấy Thái Long lao tới Đường Tam, Huyết Tử trầm giọng quát: "Thái Long, ngươi dừng lại ngay, nếu tiếp tục công kích nữa bọn ta sẽ không thể cứu cha ngươi, đến lúc đó hắn chết chắc.."
Thái Long tuy lỗ mãng nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu. Vừa nghe cha còn có thể cứu được, Trong đầu nhất thời thanh tỉnh lại vài phần, dừng công kích của mình lại rồi hướng đối diện Đường Tam mà đứng.
Bát Chu Mâu chĩa xuống đất, Đường Tam đi tới bên người Thái Nặc, giơ một cây Bát Chu Mâu đâm vào sau lưng Thái Nặc. Hồn lực vận chuyển, hắc khí trên người của Cường Lực Vương Thái Nặc rõ ràng đang hướng phía Bát Chu Mâu mà di chuyển đến.
Lúc này, các đệ tử khác đang đứng nhìn Đường Tam với ánh mắt cực kỳ kinh hãi cùng kính sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin tưởng một gã hơn ba mươi cấp hồn tôn có thể chiến thắng một gã đến gần sáu mươi cấp Hồn vương cơ chứ?
Hơn nữa theo bọn họ thấy, đây thậm chí là chiến thắng tuyệt đối. Vì Thái Nặc trước mắt Đường Tam cơ hồ không có chút hoàn lực nào cả.
Kịch độc tới nhanh, đi cũng rất nhanh, chỉ sau một hồi công phu ngắn ngủi, Miệng vết thương đã chảy xuống vết máu màu đỏ tươi.
Sau khi giải độc cho Thái Nặc, mấy vị sư phụ lúc này mới hoàn hồn định nói gì nhưng Đường Tam lại trực tiếp sử dụng Quỷ ảnh mê tung xuyên qua mấy người, chỉ mấy cái lóe lên hắn đã biến mất dạng.
Huyết Tử và Tiểu vũ cũng vội đuổi theo, chạy đến phòng của Đường Tam thì thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Vũ vội vàng chạy đến đỡ cánh tay hắn lại.
"Ca, ngươi sao thế?"
Đường Tam mỉm cười lắc đầu. "Không có gì, chỉ là bị chút chấn thương mà thôi, trong số các lực lượng hình hồn sư mà ta đã gặp thì cha của Thái Long có cách tu luyện rất cực đoan, nếu hắn chỉ cần nhanh nhẹn hơn một chút thì ta đã thua rồi. "
Tiểu Vũ đỡ Đường Tam đến giường nói " Không sao cái gì để ta đi tìm, Đại hương tràng thúc thúc."
Nhìn Tiểu Vũ chạy ra ngoài, Huyết Tử mới đi lại nói " Ngươi mau chóng tu luyện điều trị thương thế đi"
Đường Tam gật đầu, tại trên giường khoanh chân lại, đề tụ Huyền thiên công trong cơ thể, nội lực bắt đầu thong thả vận chuyển.
Huyết Tử trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, lập tức dưới người Đường Tam bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa bao phủ lấy hắn.
Tác giả :
Yến Nhi