[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái
Chương 43: Liễu Nhị Long
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dựa theo địa chỉ có ghi trên thông báo, mọi người tiến vào trong Thiên Đấu thành, không cần phải hỏi, có Tần Minh dẫn đường, bọn họ chuyên qua nhiều con đường, rất nhanh tìm đến được nơi cần đến.
Bên trong Thiên Đấu thành cực kỳ phồn hoa, tất cả các ngã tư đường đều là đá xanh lát phẳng, mỗi một cái ngã tư đường đều là những con đường rộng lớn như Tác Thác thành, cả toà thành thị quy mô kích thước chỉ có thể dùng từ hoành tráng để hình dung.
Cửa vào Lam Phách học viện nhìn qua không khác nhiều so với cửa thành Thiên Đấu thành, mặc dù đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cánh cửa quả thật cao mười thước, bạch ngọc điêu ở cửa ra vào mặc dù nói là không hoa lệ hơn, nhưng rất có khí thế, phía trên cánh cửa có tám chữ vàng to: Lam Phách cao cấp hồn sư học viện
Vừa đến cửa Lam Phách học viện, Tần Minh ngay lập tức tìm được cửa tiếp đón, phía trên ghi Phòng báo danh tuyển dụng.
" Các ngươi đều đến báo danh tuyển dụng làm sư phụ ở học viện đấy ư? " Phụ trách tiếp đãi là một gã hồn sư trung niên nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, nghi vấn của hắn chủ yếu nhằm vào Sử Lai Khắc bát quái, dù sao, mấy đứa nhỏ này cũng mới chỉ hơn mười tuổi.
Phất Lan Đức nói: " Không, báo danh là chúng ta, mấy đứa nhỏ này là đệ tử của chúng ta, nếu chúng ta có thể ở được tuyển dụng, hy vọng đệ tử của chúng ta cũng có thể được vào học viện. "
Tiếp đãi sư phụ nói: " Đệ tử nhập học cũng phải trải qua khảo hạch, như vậy đi, các vị trước tiên trắc thí hồn sư trước, nếu các ngươi có thể trở thành học viện sư phụ, ta nghĩ, đệ tử của các ngươi cũng có thể thông qua tiến cử vào học trong học viện, dù sao, bây giờ cũng trải qua kì báo danh học viên mới, hơn nữa, đệ tử của các ngươi còn hơi nhỏ."
Bình thường mà nói, cao cấp hồn sư học viện cho dù có hồn sư xuất sắc cũng ít nhất là mười sáu tuổi đến mười tám tuổi mới có thể tiến vào, chủ yếu là hai mươi tuổi. Bọn Đường Tam nhìn qua như thế nào cũng không giống bộ dáng mười tám tuổi.
Đi vào bên trong Lam Phách học viện, cảm giác so với Thiên Đấu hoàng gia học viện khác nhua không nhỏ. Nơi này mặc dù không có cảnh sắc đẹp như Thiên Đấu Hoàng gia học viện nằm trên núi, nhưng tất cả mọi thứ đều gây cho người khác một loại cảm giác phi thường khí thế. Con đường mở rộng, trải dài vào bên trong, hai bên đường là rừng cây. Cuối đường có thể thấy một toà thao tràng lớn đường kính hơn hai trăm thước, vây quanh bởi một loạt toà kiến trúc ba tầng.
Tiếp đãi sư phụ lần lượt giới thiệu với mọi người, các toà nhà ba tầng này là lớp học, túc xá cũng như nơi tu luyện của học viện. Nếu nói Thiên Đấu hoàng gia học viện kiến tạo như một đỉnh núi, thì Lam Phách học viện này kiến tạo ở giữa trung tâm rừng râm, bởi vì phạm vi còn lại xung quanh các toà nhà đều là rừng rậm. Nghe nói, đây là mảnh thực vật lớn nhất nằm bên trong Thiên Đấu thành.
Tiếp đãi sư phụ tiếp tục mang mọi người đến một toà kiến trúc có đỉnh nhọn, nhìn qua có lẽ chắc chắn nhất trong tất cả kiến trúc bên trong học viện. Đi vào bên trong, một đại sảnh trống trải, không có ngăn cách các phòng, ánh sáng từ cửa sổ bốn phía chiếu vào trong phòng, khiến cho không gian nơi này sáng ngời, trên mặt đất là hoa cương nham thạch, vách tường được sơn trắng, tịnh không được trang trí gì cả.
Tiếp đãi sư phụ để mọi người ở chỗ này đợi, còn mình rời đi, không lâu sau, có ba gã hồn sư từ bên ngoài đi vào. Ba người này đều khoảng bốn mươi tuổi, hình dáng, tướng mạo bình thường, tịnh không có điểm nào khác thường, chỉ là, trên mặt bọn họ đều hiện lên sắc thái nghiêm cẩn giống nhau. Ba người đi đến bên trong đại sảnh thì dừng chân, người đi đầu nói: "Các vị tham gia khảo hạch hồn sư bước lên trước tiến hành bình trắc. Vị nào lên trước? "
Lại phải tiến hành khảo trắc, không còn cách nào nhanh hơn sao, Huyết Tử cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Không hiểu sao dạo gần đây cô rất hay mất cảnh giác, có khi nhắm mắt một cái là không còn biết cái gì nữa. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần cuộc khảo trắc cũng đã kết thúc.
Âm Thư dẫn đầu ba vị sư phụ Lam Phách học viện đi ra khỏi toà kiến trúc đỉnh nhọn, theo con đường nhỏ bên cạnh trực tiếp hướng về phía đằng sau học viện, nhanh chóng ra khỏi khu nhà dành cho sư phụ tiến vào sâu bên trong rừng rậm.
Đi chừng mười phút, mọi người đang tận hưởng không khí thanh tân của rừng rậm, thì đột nhiên, một tiếng ca lãng đãng như khói thoảng từ phía trước bỗng truyền đến.
Tiếng ca uyển chuyển đập vào thích nhĩ, u oán triền miên, giống như nỉ non giống như oán thán, khiến cho cảm thấy một trận buồn. Giai điệu cũng vậy, vô cùng nhu mỹ.
Tiếng ca dần biến mất trong yên lặng, đi phía trước là Phất Lan Đức và đại sư đều đã dừng bước. Lúc này Phất Lan Đức thần sắc nhìn qua có chút quái dị, còn đại sư thì lệ rơi đầy mặt. Thanh âm du dương của một nữ tử chậm rãi truyền đến: "Đây là bài hát đầu tiên ngươi viết cho ta.Tiểu Cương! Ngươi biết không?Tâm ta đang rối bời. Ngươi đến cùng là ở nơi nào?"
Thấy bộ dáng kỳ quái của Phất Lan Đức và Đại Sư, mọi người không khỏi ngạc nhiên mà dừng lại. Đột nhiên đại sư xoay mạnh người, hướng lại phía đường cũ mà chạy đi, lại bị Phất Lan Đức tóm được một bên vai.
Phất Lan Đức khẽ quát: "Tiểu Cương, ngươi còn muốn trốn chạy đến khi nào? Lam phách học viện, Lam Phách học viện, Lam Điện Phách Vương Long, ta nên nghĩ đến sớm hơn."
Phất Lan Đức tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Ta sao biết được nàng lại ở nơi đây. Đây có lẽ là trùng hợp mà thôi. Đi thôi!"
Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nghe xong bài hát sư phụ lại có vẻ thống khổ như vậy? Có lẽ nào, không, không, chắc Huyết Tử nghĩ nhiều. Làm sao có chuyện đó xảy ra chứ, người như sư phụ mà cũng có người yêu chắc cô phải đi chép kinh 3 ngày mất. Hahaha làm sao mà có vụ đó được chứ.
Tiếp tục hướng về phía trước vài trăm thước, rừng cây càng trở nên rậm rạp. lộ ra một tấm bia lớn, mặt trước có khắc hàng chữ: "Học viện trọng địa, xin đừng tiến vào."
Đi qua một cây đại thụ, cảnh sắc trước mặt hòan toàn biến đổi. Đó là một hồ nước nhỏ,chiều rộng mặt hồ không quá năm mươi thước mà thôi. Một dòng suối nhỏ rộng chừng ba thước từ bên kia rừng nhẹ nhàng len lỏi chảy vào trong hồ, và sau đó chảy ngược lại. Nước trong hồ có thể được xem như là luôn được lưu chuyển không ngừng.
Bên cạnh hồ,có một căn nhà tranh đơn sơ, chỉ gồm những tấm gỗ cùng với cỏ tranh tạo thành, hoàn toàn hòa vào quang cảnh chung quanh thành một thể. Xung quanh căn nhà tranh, có một vòng hàng rào, bên trong hàng rào có trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ đua nở, tỏa hương ngào ngạt, vô cùng xinh đẹp.
Ở giữa những hàng cây và khóm hoa nọ, một nữ tử đang đứng đó, tay cầm bình tưới, đang tưới cho những cái cây này. Có lẽ bởi vì nghe được tiếng bước chân,ánh mắt nàng bất giác hướng về phía đoàn người Sử Lai Khắc học viện đang đi tới. Tựa hồ vì sự yên lặng nơi đây bị quấy nhiễu mà nhíu mày bất mãn.
Nhưng là, ánh mắt nàng lướt qua ba gã Lam Phách học viện hồn sư dẫn đường phía trước, rơi vào Phất Lan Đức cùng đại sư ở phía sau thì, cả thân thể trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tay buông rơi chiếc bình tưới, phát ra một tiếng "Phanh". Mặc cho nước chảy ra, nàng lúc này lại như hoàn toàn quên mất.
Đó là một mỹ phụ nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, một thân thanh sắc bố quần giản dị nhưng lại khó giấu được phong tư yêu kiều, chiếc khăn vải màu xanh trên đầu bay phất phơ, khuôn mặt có chút tái nhợt. Ngũ quan lay động lòng người, hàng lông mày như vẽ, đôi mắt to màu đen giờ tuy đã trở nên ngốc trệ, nhưng cũng rất có thần. Dưới lớp áo vải không giấu được thân thể phong loan điệp chướng, ba đào mãnh liệt, phong tư thành thục, tuyệt không phải cô gái bình thường nào cũng có thể so sánh.
"Viện trưởng, mấy vị hồn sư tân ứng sinh vừa mới tới, trong đó có sáu người thực lực đã vượt quá sáu mươi cấp hồn lực, chúng ta vô pháp tác chủ, mời người đứng ra định đoạt."
Thân ảnh chợt lóe, mỹ phụ vốn ở bên ngoài ly ba, Sử Lai Khắc bát quái cũng không thấy rõ ràng được nàng làm thế nào từ trong đi ra. Mấy vị sư phụ cũng đồng thời chấn kinh. Từ một điểm nhỏ cho thấy, nữ tử này đơn giản chỉ dùng một động tác, cũng có thể biết được thực lực cường đại của nàng ta.
"Tiểu, Tiểu Cương, thật là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Thanh âm nhu mỹ liên tiếp hỏi tới hai lần, thanh âm nàng lúc này cũng kịch liệt run rẩy, nước mắt không chịu khống chế đã chảy xuống khuôn mặt đã tái nhợt. Toàn thân lâm vào trạng thái vô cùng kích động.
Phất Lan Đức cùng người phụ nữ nói chuyện vài câu mới quay qua giới thiệu "Đây là Liễu Nhị Long, có lẽ các ngươi đều đã nghe nói qua, nàng lúc trước chính là cùng ta và đại sư nổi danh tại hồn sư giới, là Hoàng Kim thiết tam giác tối hậu nhất giác."
Liễu Nhị Long, cái tên này đọc lên cũng có chút quái dị. Mọi người trong Sử Lai Khắc học viện cũng không dám chậm trễ, đều tiến lên thi lễ. Liễu nhị Long cũng đã thu lại tình cảm, gạt nước mắt, khách khí hoàn lễ.
"Nhị Long muội, còn không mời chúng ta vào sao?" Phất Lan Đức mỉm cười nói.
Liễu Nhị Long cười khổ nói: "Phất lão đại, ngươi xem cái lều cỏ của ta liệu có tiếp đón được nhiều người như vậy sao? Các ngươi đến đây là có việc gì? Từ khi nào các ngươi lại muốn đến nơi nhỏ bé này?"
Huyết Tử âm thầm cho vị viện trưởng này ngàn like, đây là lần đầu tiên cô thấy Phất Lan Đức phải nhún nhường trước người khác như vậy. Chứ bình thường không chừng Phất Lan Đức sẽ trực tiếp trở mặt.
Nghe Phất Lan Đức nói đoàn người Sử Lai Khắc học viện bị đuổi ra khỏi Thiên Đấu hoàng gia học viện thì trong mắt Liễu Nhị Long không khỏi hiện lên một tia sát khí nồng đậm. "Giỏi, hay cho một cái Thiên Đấu hoàng gia học viện. Phất lão đại, đừng nói gì thêm nữa. Ngươi không phải đến chỗ ta rồi sao? Lam Phách học viện này chính là do ta định đoạt, như vậy là được rồi. Tất cả mọi ngươi lưu lại đây đi, sau này nơi này chính là nhà của các ngươi."
Phất Lan Đức nhìn sang khối xác thịt biết đi đại sư một cái rồi tự nói giỡn: "Chúng ta yêu cầu đãi ngộ cũng cao lắm đó, ngươi có khả năng tiếp đãi không đây?"
Liễu Nhị Long mỉm cười nói: "Phất lão đại,ngươi nói không đúng rồi. Không phải là ta tiếp đãi hay không tiếp đãi, mà vấn đề này phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi mới là lão đại của Hoàng Kim thiết tam giác chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, tòa học viện này là của ngươi, ngày mai ta sẽ triệu khai toàn thể sư sinh đại hội, tuyên bố quyết định này. Đồng thời, học viện chính thức đổi tên thành Sử Lai Khắc học viện đi. Để cho ta cũng có thể đem lại vinh quang cho Sử Lai Khắc học viện của ngươi."
"A?" Phất Lan Đức mặc dù biết Liễu Nhị Long là một nữ nhân tính tình hào sảng không thua gì cánh mày râu. Cũng không thể nào nghĩ tới nàng dễ dàng đem một tòa học viện quy mô lớn đến vậy giao cho mình. Nhất thời không khỏi có chút không thể tiếp nhận. Bên kia, ba vị lão sư của Lam Phách học viện mới nghe được đã trở nên ngốc trệ.
"Âm Thư sư phụ, phiền các ngươi ngày mai tuyên bố triệu khai đại hội toàn học viện sư sinh. Đây đều là bằng hữu của ta, chúng ta nhiều năm nay chưa gặp lại, hôm nay phải ôn lại chút chuyện cũ. Ngươi chuẩn bị một phòng ăn thật trang nhã trên lầu hai thực đường, một bàn tiệc rượu thật lớn để ta chiêu đãi họ."
"Vâng, viện trưởng."
"Tiểu Cương, ngươi định cứ như vậy, không muốn cùng ta nói chuyện sao?" Liễu Nhị Long ánh mắt lại hướng về phía đại sư, sự kích động trong mắt nàng vẫn chưa biến mất, mà thanh âm cũng đã không còn run rẩy, nhưng lại mang theo vài phần lạc mịch.
Liễu Nhị Long nhìn đại sư thật sâu, "Tiểu Cương, lần này ta dù có thế nào cũng không để cho ngươi lại trốn thoát khỏi tay ta nữa."
"Ta…"
Sét đánh ngang giữa trời quang lần này kẻ ngốc cũng nghe ra được chuyện gì đang xảy ra. Huyết Tử không thể nào tin được, cái khuôn mặt suốt mấy năm âm lãnh cứ như cả thế giới mắc nợ mình mà cũng có người yêu á. Sao cô thấy cuộc đời này bất công thế không biết, đúng là đời bất công nên cộng l*ng không bao giờ thẳng mà.
Lập tức, Liễu Nhị Long đem cả tình hình của Lam Phách học viện giới thiệu cho mọi người, nơi này so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Cả học viện tuy chỉ có hơn hai trăm đệ tử, nhưng nếu tại hồn sư giới trong Thiên Đấu đế quốc cũng là hữu khẩu giai bi. Sợ rằng ngay cả những hồn sư có xuất thân quý tộc cũng không thể không thừa nhận Lam Phách học viện tầm quan trọng đối với hồn sư giới tựa như dây của chiếc cung.
Nơi này mặc dù không bằng Thiên Đấu hoàng gia học viện, nhưng cũng còn hơn so với Sử Lai Khắc học viện lúc trước nhiều lắm.
"Tốt, xem ra cũng đúng lúc rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi."
Liễu Nhị Long tựa hồ đã quên mất đại sư, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn biểu hiện ra bản tính hào sảng, chiêu đãi đoàn người Sử Lai Khắc học viện ăn trưa, đối với sự nghi hoặc của mọi người thì nhất nhất giải thích.Sau đó, lại dẫn mọi người đi thăm thú một vòng Lam Phách học viện, cuối cùng mới an bài chỗ ở cho mọi người tại giáo sư ký túc lâu trong học viện.Về vấn đề đối đãi như thế nào, Liễu Nhị Long trực tiếp giao cho Phất Lan Đức.Dù sao, bắt đầu từ ngày mai học viện này cũng đổi tên thành Sử Lai Khắc, không còn là Lam Phách học viện nữa.
Trong ngày hôm nay, từ sáng sớm đã phải chịu sự sỉ nhục cùng tâm trạng phẫn nộ, sau khi tới đây mọi thứ đều tốt đẹp trở lại. Đối với đoàn người Sử Lai Khắc học viện mà nói, quả thật là có chút vô cùng thoải mái. Huyết Tử để ý thấy Tiểu Vũ đã bình tâm trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bữa cơm chiều, Phất Lan Đức cũng không có đưa ra yêu cầu quá thịnh soạn như bữa trưa, mọi người rất nhanh đều đã dùng bữa xong.
Phất Lan Đức nói: " Hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sợ rằng chúng ta bắt đầu phải bận rộn rồi đó."
" Tiểu Tam, Tử nhi, theo ta ra ngoài một chút." Đại sư không dám tiếp tục cùng Liễu Nhị Long đối mắt, vội vã đứng lên, gọi Đường Tam cùng hắn đi ra ngoài.
" Nga." Đường Tam cùng Huyết Tử đồng thanh đáp ứng một tiếng, đứng dậy theo đại sư ra ngoài.
Dựa theo địa chỉ có ghi trên thông báo, mọi người tiến vào trong Thiên Đấu thành, không cần phải hỏi, có Tần Minh dẫn đường, bọn họ chuyên qua nhiều con đường, rất nhanh tìm đến được nơi cần đến.
Bên trong Thiên Đấu thành cực kỳ phồn hoa, tất cả các ngã tư đường đều là đá xanh lát phẳng, mỗi một cái ngã tư đường đều là những con đường rộng lớn như Tác Thác thành, cả toà thành thị quy mô kích thước chỉ có thể dùng từ hoành tráng để hình dung.
Cửa vào Lam Phách học viện nhìn qua không khác nhiều so với cửa thành Thiên Đấu thành, mặc dù đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cánh cửa quả thật cao mười thước, bạch ngọc điêu ở cửa ra vào mặc dù nói là không hoa lệ hơn, nhưng rất có khí thế, phía trên cánh cửa có tám chữ vàng to: Lam Phách cao cấp hồn sư học viện
Vừa đến cửa Lam Phách học viện, Tần Minh ngay lập tức tìm được cửa tiếp đón, phía trên ghi Phòng báo danh tuyển dụng.
" Các ngươi đều đến báo danh tuyển dụng làm sư phụ ở học viện đấy ư? " Phụ trách tiếp đãi là một gã hồn sư trung niên nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, nghi vấn của hắn chủ yếu nhằm vào Sử Lai Khắc bát quái, dù sao, mấy đứa nhỏ này cũng mới chỉ hơn mười tuổi.
Phất Lan Đức nói: " Không, báo danh là chúng ta, mấy đứa nhỏ này là đệ tử của chúng ta, nếu chúng ta có thể ở được tuyển dụng, hy vọng đệ tử của chúng ta cũng có thể được vào học viện. "
Tiếp đãi sư phụ nói: " Đệ tử nhập học cũng phải trải qua khảo hạch, như vậy đi, các vị trước tiên trắc thí hồn sư trước, nếu các ngươi có thể trở thành học viện sư phụ, ta nghĩ, đệ tử của các ngươi cũng có thể thông qua tiến cử vào học trong học viện, dù sao, bây giờ cũng trải qua kì báo danh học viên mới, hơn nữa, đệ tử của các ngươi còn hơi nhỏ."
Bình thường mà nói, cao cấp hồn sư học viện cho dù có hồn sư xuất sắc cũng ít nhất là mười sáu tuổi đến mười tám tuổi mới có thể tiến vào, chủ yếu là hai mươi tuổi. Bọn Đường Tam nhìn qua như thế nào cũng không giống bộ dáng mười tám tuổi.
Đi vào bên trong Lam Phách học viện, cảm giác so với Thiên Đấu hoàng gia học viện khác nhua không nhỏ. Nơi này mặc dù không có cảnh sắc đẹp như Thiên Đấu Hoàng gia học viện nằm trên núi, nhưng tất cả mọi thứ đều gây cho người khác một loại cảm giác phi thường khí thế. Con đường mở rộng, trải dài vào bên trong, hai bên đường là rừng cây. Cuối đường có thể thấy một toà thao tràng lớn đường kính hơn hai trăm thước, vây quanh bởi một loạt toà kiến trúc ba tầng.
Tiếp đãi sư phụ lần lượt giới thiệu với mọi người, các toà nhà ba tầng này là lớp học, túc xá cũng như nơi tu luyện của học viện. Nếu nói Thiên Đấu hoàng gia học viện kiến tạo như một đỉnh núi, thì Lam Phách học viện này kiến tạo ở giữa trung tâm rừng râm, bởi vì phạm vi còn lại xung quanh các toà nhà đều là rừng rậm. Nghe nói, đây là mảnh thực vật lớn nhất nằm bên trong Thiên Đấu thành.
Tiếp đãi sư phụ tiếp tục mang mọi người đến một toà kiến trúc có đỉnh nhọn, nhìn qua có lẽ chắc chắn nhất trong tất cả kiến trúc bên trong học viện. Đi vào bên trong, một đại sảnh trống trải, không có ngăn cách các phòng, ánh sáng từ cửa sổ bốn phía chiếu vào trong phòng, khiến cho không gian nơi này sáng ngời, trên mặt đất là hoa cương nham thạch, vách tường được sơn trắng, tịnh không được trang trí gì cả.
Tiếp đãi sư phụ để mọi người ở chỗ này đợi, còn mình rời đi, không lâu sau, có ba gã hồn sư từ bên ngoài đi vào. Ba người này đều khoảng bốn mươi tuổi, hình dáng, tướng mạo bình thường, tịnh không có điểm nào khác thường, chỉ là, trên mặt bọn họ đều hiện lên sắc thái nghiêm cẩn giống nhau. Ba người đi đến bên trong đại sảnh thì dừng chân, người đi đầu nói: "Các vị tham gia khảo hạch hồn sư bước lên trước tiến hành bình trắc. Vị nào lên trước? "
Lại phải tiến hành khảo trắc, không còn cách nào nhanh hơn sao, Huyết Tử cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Không hiểu sao dạo gần đây cô rất hay mất cảnh giác, có khi nhắm mắt một cái là không còn biết cái gì nữa. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần cuộc khảo trắc cũng đã kết thúc.
Âm Thư dẫn đầu ba vị sư phụ Lam Phách học viện đi ra khỏi toà kiến trúc đỉnh nhọn, theo con đường nhỏ bên cạnh trực tiếp hướng về phía đằng sau học viện, nhanh chóng ra khỏi khu nhà dành cho sư phụ tiến vào sâu bên trong rừng rậm.
Đi chừng mười phút, mọi người đang tận hưởng không khí thanh tân của rừng rậm, thì đột nhiên, một tiếng ca lãng đãng như khói thoảng từ phía trước bỗng truyền đến.
Tiếng ca uyển chuyển đập vào thích nhĩ, u oán triền miên, giống như nỉ non giống như oán thán, khiến cho cảm thấy một trận buồn. Giai điệu cũng vậy, vô cùng nhu mỹ.
Tiếng ca dần biến mất trong yên lặng, đi phía trước là Phất Lan Đức và đại sư đều đã dừng bước. Lúc này Phất Lan Đức thần sắc nhìn qua có chút quái dị, còn đại sư thì lệ rơi đầy mặt. Thanh âm du dương của một nữ tử chậm rãi truyền đến: "Đây là bài hát đầu tiên ngươi viết cho ta.Tiểu Cương! Ngươi biết không?Tâm ta đang rối bời. Ngươi đến cùng là ở nơi nào?"
Thấy bộ dáng kỳ quái của Phất Lan Đức và Đại Sư, mọi người không khỏi ngạc nhiên mà dừng lại. Đột nhiên đại sư xoay mạnh người, hướng lại phía đường cũ mà chạy đi, lại bị Phất Lan Đức tóm được một bên vai.
Phất Lan Đức khẽ quát: "Tiểu Cương, ngươi còn muốn trốn chạy đến khi nào? Lam phách học viện, Lam Phách học viện, Lam Điện Phách Vương Long, ta nên nghĩ đến sớm hơn."
Phất Lan Đức tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Ta sao biết được nàng lại ở nơi đây. Đây có lẽ là trùng hợp mà thôi. Đi thôi!"
Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nghe xong bài hát sư phụ lại có vẻ thống khổ như vậy? Có lẽ nào, không, không, chắc Huyết Tử nghĩ nhiều. Làm sao có chuyện đó xảy ra chứ, người như sư phụ mà cũng có người yêu chắc cô phải đi chép kinh 3 ngày mất. Hahaha làm sao mà có vụ đó được chứ.
Tiếp tục hướng về phía trước vài trăm thước, rừng cây càng trở nên rậm rạp. lộ ra một tấm bia lớn, mặt trước có khắc hàng chữ: "Học viện trọng địa, xin đừng tiến vào."
Đi qua một cây đại thụ, cảnh sắc trước mặt hòan toàn biến đổi. Đó là một hồ nước nhỏ,chiều rộng mặt hồ không quá năm mươi thước mà thôi. Một dòng suối nhỏ rộng chừng ba thước từ bên kia rừng nhẹ nhàng len lỏi chảy vào trong hồ, và sau đó chảy ngược lại. Nước trong hồ có thể được xem như là luôn được lưu chuyển không ngừng.
Bên cạnh hồ,có một căn nhà tranh đơn sơ, chỉ gồm những tấm gỗ cùng với cỏ tranh tạo thành, hoàn toàn hòa vào quang cảnh chung quanh thành một thể. Xung quanh căn nhà tranh, có một vòng hàng rào, bên trong hàng rào có trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ đua nở, tỏa hương ngào ngạt, vô cùng xinh đẹp.
Ở giữa những hàng cây và khóm hoa nọ, một nữ tử đang đứng đó, tay cầm bình tưới, đang tưới cho những cái cây này. Có lẽ bởi vì nghe được tiếng bước chân,ánh mắt nàng bất giác hướng về phía đoàn người Sử Lai Khắc học viện đang đi tới. Tựa hồ vì sự yên lặng nơi đây bị quấy nhiễu mà nhíu mày bất mãn.
Nhưng là, ánh mắt nàng lướt qua ba gã Lam Phách học viện hồn sư dẫn đường phía trước, rơi vào Phất Lan Đức cùng đại sư ở phía sau thì, cả thân thể trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tay buông rơi chiếc bình tưới, phát ra một tiếng "Phanh". Mặc cho nước chảy ra, nàng lúc này lại như hoàn toàn quên mất.
Đó là một mỹ phụ nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, một thân thanh sắc bố quần giản dị nhưng lại khó giấu được phong tư yêu kiều, chiếc khăn vải màu xanh trên đầu bay phất phơ, khuôn mặt có chút tái nhợt. Ngũ quan lay động lòng người, hàng lông mày như vẽ, đôi mắt to màu đen giờ tuy đã trở nên ngốc trệ, nhưng cũng rất có thần. Dưới lớp áo vải không giấu được thân thể phong loan điệp chướng, ba đào mãnh liệt, phong tư thành thục, tuyệt không phải cô gái bình thường nào cũng có thể so sánh.
"Viện trưởng, mấy vị hồn sư tân ứng sinh vừa mới tới, trong đó có sáu người thực lực đã vượt quá sáu mươi cấp hồn lực, chúng ta vô pháp tác chủ, mời người đứng ra định đoạt."
Thân ảnh chợt lóe, mỹ phụ vốn ở bên ngoài ly ba, Sử Lai Khắc bát quái cũng không thấy rõ ràng được nàng làm thế nào từ trong đi ra. Mấy vị sư phụ cũng đồng thời chấn kinh. Từ một điểm nhỏ cho thấy, nữ tử này đơn giản chỉ dùng một động tác, cũng có thể biết được thực lực cường đại của nàng ta.
"Tiểu, Tiểu Cương, thật là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Thanh âm nhu mỹ liên tiếp hỏi tới hai lần, thanh âm nàng lúc này cũng kịch liệt run rẩy, nước mắt không chịu khống chế đã chảy xuống khuôn mặt đã tái nhợt. Toàn thân lâm vào trạng thái vô cùng kích động.
Phất Lan Đức cùng người phụ nữ nói chuyện vài câu mới quay qua giới thiệu "Đây là Liễu Nhị Long, có lẽ các ngươi đều đã nghe nói qua, nàng lúc trước chính là cùng ta và đại sư nổi danh tại hồn sư giới, là Hoàng Kim thiết tam giác tối hậu nhất giác."
Liễu Nhị Long, cái tên này đọc lên cũng có chút quái dị. Mọi người trong Sử Lai Khắc học viện cũng không dám chậm trễ, đều tiến lên thi lễ. Liễu nhị Long cũng đã thu lại tình cảm, gạt nước mắt, khách khí hoàn lễ.
"Nhị Long muội, còn không mời chúng ta vào sao?" Phất Lan Đức mỉm cười nói.
Liễu Nhị Long cười khổ nói: "Phất lão đại, ngươi xem cái lều cỏ của ta liệu có tiếp đón được nhiều người như vậy sao? Các ngươi đến đây là có việc gì? Từ khi nào các ngươi lại muốn đến nơi nhỏ bé này?"
Huyết Tử âm thầm cho vị viện trưởng này ngàn like, đây là lần đầu tiên cô thấy Phất Lan Đức phải nhún nhường trước người khác như vậy. Chứ bình thường không chừng Phất Lan Đức sẽ trực tiếp trở mặt.
Nghe Phất Lan Đức nói đoàn người Sử Lai Khắc học viện bị đuổi ra khỏi Thiên Đấu hoàng gia học viện thì trong mắt Liễu Nhị Long không khỏi hiện lên một tia sát khí nồng đậm. "Giỏi, hay cho một cái Thiên Đấu hoàng gia học viện. Phất lão đại, đừng nói gì thêm nữa. Ngươi không phải đến chỗ ta rồi sao? Lam Phách học viện này chính là do ta định đoạt, như vậy là được rồi. Tất cả mọi ngươi lưu lại đây đi, sau này nơi này chính là nhà của các ngươi."
Phất Lan Đức nhìn sang khối xác thịt biết đi đại sư một cái rồi tự nói giỡn: "Chúng ta yêu cầu đãi ngộ cũng cao lắm đó, ngươi có khả năng tiếp đãi không đây?"
Liễu Nhị Long mỉm cười nói: "Phất lão đại,ngươi nói không đúng rồi. Không phải là ta tiếp đãi hay không tiếp đãi, mà vấn đề này phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi mới là lão đại của Hoàng Kim thiết tam giác chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, tòa học viện này là của ngươi, ngày mai ta sẽ triệu khai toàn thể sư sinh đại hội, tuyên bố quyết định này. Đồng thời, học viện chính thức đổi tên thành Sử Lai Khắc học viện đi. Để cho ta cũng có thể đem lại vinh quang cho Sử Lai Khắc học viện của ngươi."
"A?" Phất Lan Đức mặc dù biết Liễu Nhị Long là một nữ nhân tính tình hào sảng không thua gì cánh mày râu. Cũng không thể nào nghĩ tới nàng dễ dàng đem một tòa học viện quy mô lớn đến vậy giao cho mình. Nhất thời không khỏi có chút không thể tiếp nhận. Bên kia, ba vị lão sư của Lam Phách học viện mới nghe được đã trở nên ngốc trệ.
"Âm Thư sư phụ, phiền các ngươi ngày mai tuyên bố triệu khai đại hội toàn học viện sư sinh. Đây đều là bằng hữu của ta, chúng ta nhiều năm nay chưa gặp lại, hôm nay phải ôn lại chút chuyện cũ. Ngươi chuẩn bị một phòng ăn thật trang nhã trên lầu hai thực đường, một bàn tiệc rượu thật lớn để ta chiêu đãi họ."
"Vâng, viện trưởng."
"Tiểu Cương, ngươi định cứ như vậy, không muốn cùng ta nói chuyện sao?" Liễu Nhị Long ánh mắt lại hướng về phía đại sư, sự kích động trong mắt nàng vẫn chưa biến mất, mà thanh âm cũng đã không còn run rẩy, nhưng lại mang theo vài phần lạc mịch.
Liễu Nhị Long nhìn đại sư thật sâu, "Tiểu Cương, lần này ta dù có thế nào cũng không để cho ngươi lại trốn thoát khỏi tay ta nữa."
"Ta…"
Sét đánh ngang giữa trời quang lần này kẻ ngốc cũng nghe ra được chuyện gì đang xảy ra. Huyết Tử không thể nào tin được, cái khuôn mặt suốt mấy năm âm lãnh cứ như cả thế giới mắc nợ mình mà cũng có người yêu á. Sao cô thấy cuộc đời này bất công thế không biết, đúng là đời bất công nên cộng l*ng không bao giờ thẳng mà.
Lập tức, Liễu Nhị Long đem cả tình hình của Lam Phách học viện giới thiệu cho mọi người, nơi này so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Cả học viện tuy chỉ có hơn hai trăm đệ tử, nhưng nếu tại hồn sư giới trong Thiên Đấu đế quốc cũng là hữu khẩu giai bi. Sợ rằng ngay cả những hồn sư có xuất thân quý tộc cũng không thể không thừa nhận Lam Phách học viện tầm quan trọng đối với hồn sư giới tựa như dây của chiếc cung.
Nơi này mặc dù không bằng Thiên Đấu hoàng gia học viện, nhưng cũng còn hơn so với Sử Lai Khắc học viện lúc trước nhiều lắm.
"Tốt, xem ra cũng đúng lúc rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi."
Liễu Nhị Long tựa hồ đã quên mất đại sư, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn biểu hiện ra bản tính hào sảng, chiêu đãi đoàn người Sử Lai Khắc học viện ăn trưa, đối với sự nghi hoặc của mọi người thì nhất nhất giải thích.Sau đó, lại dẫn mọi người đi thăm thú một vòng Lam Phách học viện, cuối cùng mới an bài chỗ ở cho mọi người tại giáo sư ký túc lâu trong học viện.Về vấn đề đối đãi như thế nào, Liễu Nhị Long trực tiếp giao cho Phất Lan Đức.Dù sao, bắt đầu từ ngày mai học viện này cũng đổi tên thành Sử Lai Khắc, không còn là Lam Phách học viện nữa.
Trong ngày hôm nay, từ sáng sớm đã phải chịu sự sỉ nhục cùng tâm trạng phẫn nộ, sau khi tới đây mọi thứ đều tốt đẹp trở lại. Đối với đoàn người Sử Lai Khắc học viện mà nói, quả thật là có chút vô cùng thoải mái. Huyết Tử để ý thấy Tiểu Vũ đã bình tâm trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bữa cơm chiều, Phất Lan Đức cũng không có đưa ra yêu cầu quá thịnh soạn như bữa trưa, mọi người rất nhanh đều đã dùng bữa xong.
Phất Lan Đức nói: " Hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sợ rằng chúng ta bắt đầu phải bận rộn rồi đó."
" Tiểu Tam, Tử nhi, theo ta ra ngoài một chút." Đại sư không dám tiếp tục cùng Liễu Nhị Long đối mắt, vội vã đứng lên, gọi Đường Tam cùng hắn đi ra ngoài.
" Nga." Đường Tam cùng Huyết Tử đồng thanh đáp ứng một tiếng, đứng dậy theo đại sư ra ngoài.
Tác giả :
Yến Nhi