[Đồng Nhân Conan] Ảo Thuật Và Hoa Lửa Kỳ Diệu
Chương 9: Giao phong mang thù
Mặc dù có chút bán tín bán nghi với lời giải thích của Ryoko, nhưng vào lúc không còn cách nào, cũng chỉ có thể lựa chọn cách tin. Ngày đó, khi Ryoko vừa mới về nhà, chuyện đầu tiên cô cần làm là đổi những món ăn trong bữa tiệc đã được dự tính trước, hết thảy toàn bộ đều đổi thành những món có liên quan tới cá. Không sai, đây chính là “Chết không có chỗ chôn" như trong lời nói của Ryoko. Không phải nhà ngươi sợ cá sao? Không phải nhà ngươi muốn trộm ‘Lệ nguyệt’ sao? Chị đây sẽ khiến cho ‘bầy cá’ phối hợp diễn với màn ảo thuật hoa lệ của cưng, hừ!
Chờ đợi vốn là buồn chán, nhưng trong lòng của quản gia và những người hầu sợ ngày đó đến lại trôi qua cực nhanh. Chính là thời gian trong nháy mắt, đã đến ngày đó của bữa tiệc sinh nhật.
Bữa tiệc sinh nhật của Ryoko cũng không tổ chức ở khách sạn, mà là tổ chức ở một trong những căn biệt thự của ba Hirota. Bởi vì biết siêu trộm Kid muốn xuất hiện, biệt thự vùng ngoại ô nguyên bản hẳn là không quá náo nhiệt hiện tại đầy tiếng ồn ào của mọi người. Ngoại trừ các thiếu nữ ôm bảng hiệu hô to ‘Kid-sama, em yêu anh.’ ra, còn có nhóm cảnh sát một mặt đang cảnh giác. Đương nhiên, trong đó người kích động nhất trong phần truyện của Kaito Kid, cha vợ đại nhân — thanh tra Nakamori.
“Kid — lần này ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi!!!" Thanh tra Nakamori càng bị áp chế lại càng hăng hái tinh thần, vẫn là đáng được khen thưởng đâu.
Mà lúc này Ryoko cũng không phải không có việc gì để làm. Mặc dù đã bày binh bố trận ra vùng lưới “cá yêu", nhưng Kid, người này nếu như nhất định phải làm, liền khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho. Cho nên, vì để phòng ngừa vạn nhất, Ryoko đã sớm đem bảo thạch mang ở tại trên cổ, nếu Kid dám ra tay, cô sẽ mượn chuyện biết thân phận thật của hắn ra uy hiếp.
“Ryoko, Ryoko." Bên này, Ryoko cúi đầu nắm bảo thạch nghĩ vô số loại khả năng, Sonoko ở bên kia háo sắc hưng phấn mà nhào tới.
“Ryoko, Ryoko, là Kid-sama đến, là Kid-sama." Sonoko vừa phe phẩy Ryoko, vừa ngẩng đầu trong trạng thái háo sắc.
Ryoko ở dưới tần suất lay động 50hz của Sonoko rốt cuộc đã khôi phục lại tình thần.“Sonoko, đừng lắc nữa, thật choáng váng a!"
“Nhưng mà, nhưng mà cậu không biết đây là sự kiện làm cho người ta kích động nhất sao, Kid-sama muốn đến nhà của cậu, Kid-sama muốn đến nhà của cậu cướp đi ‘Nước mắt thiếu nữ’. Chúng ta có thể được gần gũi quan sát anh ấy." Sonoko tuy rằng dừng lay động, nhưng cảm xúc mạnh mẽ đang dâng lên chứ không giảm chút nào, cầm lấy cánh tay của Ryoko, nửa thân thể đều dựa vào Ryoko.
“Tớ nói này Sonoko, hắn là đang trộm ở nhà tớ chứ không phải ở nhà cậu đâu." Ryoko đỡ trán, đối với nhân vật độc đáo, hoàn toàn không biết gì hơn trong [Thám tử lừng danh Conan] này, cô cảm thấy thật đuối lý.
Sonoko vĩnh viễn là người tiên phong mở đường đi đầu, ý nghĩa việc này là tất nhiên là Ran đang đi theo ở phía sau, mà đi bên người Ran tất nhiên là Conan. Cho nên, mọi hành động của Ryoko và Sonoko đều bị Conan xem hết ở trong mắt. Kỳ lạ, cô gái này khi ở Osaka rõ ràng giống hệt như Sonoko, đều cực kỳ si mê Kid, thậm chí còn hơn chứ không kém, nhưng tuần trước, thư báo trước của Kid lại có thể bình tĩnh giải mã ra được ám hiệu, hiện tại cô ta không hề có cảm giác hưng phấn. Chẳng lẽ từ trước đến giờ tất cả đều là cải trang? Nếu thật sự là như vậy, cô ta thật sự không đơn giản.
Đối với sự nghi ngờ Conan, Ryoko cũng không phải hoàn toàn không biết gì, nhưng cô vẫn là nhịn không được làm như vậy, chỉ vì người cha đối xử với cô rất tốt sau khi xuyên không kia. Đã từng bao nhiêu lần, cô nhìn thấy người kia cô độc ở trong phòng nắm chặt ‘Lệ nguyệt’ thương cảm. Mỗi lần cô hỏi ông ấy về chuyện quen biết mẹ như thế nào, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy sẽ hiện ra ánh sáng long lanh suy nghĩ về hạnh phúc tuổi trẻ kia. Ông ấy, kể từ sau khi mẹ mất ông cũng chưa bao giờ cưới người khác, thậm chí khi nghe có người khuyên ông nên lấy vợ thì ông liền nổi giận, trong lòng ông chỉ có mỗi hình bóng của người đã mất kia. Tình yêu cố chấp của ông dành cho người đó khiến Ryoko rung động, tuy không biết vì sao người mẹ kia vì sao lại rời khỏi cõi đời này, nhưng hiện tại mà nói, điều duy nhất cô cần phải làm chính là bảo vệ ký ức duy nhất của ba về mẹ. Cô tuyệt đối sẽ không để cho Kid thành công, mặc dù sẽ phải làm tổn hại đến thần tượng đã tồn tại rất lâu trong lòng.
“Hai mươi mốt giờ, chỉ còn một phút!" Đột nhiên trong đám người có một tiếng kêu to kéo Ryoko đang suy nghĩ trở về. Nắm thật chặt bảo thạch trong tay, Ryoko khẩn trương nhìn lên không trung. Kid hẳn là sẽ từ không trung đột kích xuống đi.
“Ryoko, không cần khẩn trương." Ran đứng ở bên người Ryoko vỗ vỗ bả vai, an ủi nói.
“Ừ, cám ơn cậu, Ran." Cô hướng về phía bên cạnh tươi cười cảm kích, tâm tình Ryoko hơi thả xuống, “Tớ chỉ là…" Ryoko lời nói vẫn chưa nói xong liền cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. ‘Ran’ trước mắt bỗng nhiên cười có chút kỳ quái.
“Lần này, rốt cục cậu không có nhận ra tôi." ‘Ran’ đỡ cả người Ryoko vô lực, té xỉu ở trên người mình, cảm thán nói.
“Ting –" Kim giây rốt cuộc ở dưới sự chờ mong của mọi người chỉ về hướng số 12, hai mươi mốt giờ một phút, nhà ảo thuật của thế giới ma thuật sẽ bắt đầu phần biểu diễn tiết mục hoa lệ của hắn.
Đem Ryoko đỡ ngồi ở trên một ghế tựa, Kid lấy xuống ‘Lệ nguyệt’ mà Ryoko đang nắm chặt, nắm thật sự rất chặt đâu, thật đúng là một người quật cường. Đồng thời, tay kia thì giương lên, áo choàng màu trắng liền hiện ra. Hiện ra nguyên hình.
“A ——, là Kid, là Kid!" Cũng ở nháy mắt, bốn phía bắt đầu kích động kêu lên.
“Ladies and gentlemen! Hoan nghênh mọi người đã đến tham dự bữa tiệc Tarot." Kid đứng ở trên bàn cùng với âm thanh từ tính vang lên, hầu như đồng thời, tay phải giương lên, vô số bài tarot bay xuống. “Nước mắt thiếu nữ, ta đã nhận được!" Tay trái giơ bảo thạch lên, Kid lại dùng giọng nói mị hoặc, cùng với nụ cười tà ác mê người, nháy mắt phóng ngã hết toàn bộ cánh hoa si tình của thiếu nữ.
“Kid!" Conan không biết vì sao biến mất đột nhiên xuất hiện, liếc mắt nhìn Ryoko hôn mê ở trên ghế một cái, hướng mắt về Kid, trong mắt đầy phẫn nộ.
“Nha, Biểu trình diễn tới đây liền kết thúc, chúng ta sau này còn gặp lại!" Khiêu khích nhìn thoáng qua Conan cùng với thanh tra Nakamori đang xông về hướng mình. Áo choàng màu trắng của Kid lại giơ lên, làm một ánh mắt sâu xa, cả người nháy mắt biến mất, chỉ để lại những lá bài Tarot đầy màu sắc ở trong không trung bay lượn. Mà lá bài rơi ở trên người Ryoko, đúng là XXI —The Word!
Chờ đợi vốn là buồn chán, nhưng trong lòng của quản gia và những người hầu sợ ngày đó đến lại trôi qua cực nhanh. Chính là thời gian trong nháy mắt, đã đến ngày đó của bữa tiệc sinh nhật.
Bữa tiệc sinh nhật của Ryoko cũng không tổ chức ở khách sạn, mà là tổ chức ở một trong những căn biệt thự của ba Hirota. Bởi vì biết siêu trộm Kid muốn xuất hiện, biệt thự vùng ngoại ô nguyên bản hẳn là không quá náo nhiệt hiện tại đầy tiếng ồn ào của mọi người. Ngoại trừ các thiếu nữ ôm bảng hiệu hô to ‘Kid-sama, em yêu anh.’ ra, còn có nhóm cảnh sát một mặt đang cảnh giác. Đương nhiên, trong đó người kích động nhất trong phần truyện của Kaito Kid, cha vợ đại nhân — thanh tra Nakamori.
“Kid — lần này ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi!!!" Thanh tra Nakamori càng bị áp chế lại càng hăng hái tinh thần, vẫn là đáng được khen thưởng đâu.
Mà lúc này Ryoko cũng không phải không có việc gì để làm. Mặc dù đã bày binh bố trận ra vùng lưới “cá yêu", nhưng Kid, người này nếu như nhất định phải làm, liền khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho. Cho nên, vì để phòng ngừa vạn nhất, Ryoko đã sớm đem bảo thạch mang ở tại trên cổ, nếu Kid dám ra tay, cô sẽ mượn chuyện biết thân phận thật của hắn ra uy hiếp.
“Ryoko, Ryoko." Bên này, Ryoko cúi đầu nắm bảo thạch nghĩ vô số loại khả năng, Sonoko ở bên kia háo sắc hưng phấn mà nhào tới.
“Ryoko, Ryoko, là Kid-sama đến, là Kid-sama." Sonoko vừa phe phẩy Ryoko, vừa ngẩng đầu trong trạng thái háo sắc.
Ryoko ở dưới tần suất lay động 50hz của Sonoko rốt cuộc đã khôi phục lại tình thần.“Sonoko, đừng lắc nữa, thật choáng váng a!"
“Nhưng mà, nhưng mà cậu không biết đây là sự kiện làm cho người ta kích động nhất sao, Kid-sama muốn đến nhà của cậu, Kid-sama muốn đến nhà của cậu cướp đi ‘Nước mắt thiếu nữ’. Chúng ta có thể được gần gũi quan sát anh ấy." Sonoko tuy rằng dừng lay động, nhưng cảm xúc mạnh mẽ đang dâng lên chứ không giảm chút nào, cầm lấy cánh tay của Ryoko, nửa thân thể đều dựa vào Ryoko.
“Tớ nói này Sonoko, hắn là đang trộm ở nhà tớ chứ không phải ở nhà cậu đâu." Ryoko đỡ trán, đối với nhân vật độc đáo, hoàn toàn không biết gì hơn trong [Thám tử lừng danh Conan] này, cô cảm thấy thật đuối lý.
Sonoko vĩnh viễn là người tiên phong mở đường đi đầu, ý nghĩa việc này là tất nhiên là Ran đang đi theo ở phía sau, mà đi bên người Ran tất nhiên là Conan. Cho nên, mọi hành động của Ryoko và Sonoko đều bị Conan xem hết ở trong mắt. Kỳ lạ, cô gái này khi ở Osaka rõ ràng giống hệt như Sonoko, đều cực kỳ si mê Kid, thậm chí còn hơn chứ không kém, nhưng tuần trước, thư báo trước của Kid lại có thể bình tĩnh giải mã ra được ám hiệu, hiện tại cô ta không hề có cảm giác hưng phấn. Chẳng lẽ từ trước đến giờ tất cả đều là cải trang? Nếu thật sự là như vậy, cô ta thật sự không đơn giản.
Đối với sự nghi ngờ Conan, Ryoko cũng không phải hoàn toàn không biết gì, nhưng cô vẫn là nhịn không được làm như vậy, chỉ vì người cha đối xử với cô rất tốt sau khi xuyên không kia. Đã từng bao nhiêu lần, cô nhìn thấy người kia cô độc ở trong phòng nắm chặt ‘Lệ nguyệt’ thương cảm. Mỗi lần cô hỏi ông ấy về chuyện quen biết mẹ như thế nào, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy sẽ hiện ra ánh sáng long lanh suy nghĩ về hạnh phúc tuổi trẻ kia. Ông ấy, kể từ sau khi mẹ mất ông cũng chưa bao giờ cưới người khác, thậm chí khi nghe có người khuyên ông nên lấy vợ thì ông liền nổi giận, trong lòng ông chỉ có mỗi hình bóng của người đã mất kia. Tình yêu cố chấp của ông dành cho người đó khiến Ryoko rung động, tuy không biết vì sao người mẹ kia vì sao lại rời khỏi cõi đời này, nhưng hiện tại mà nói, điều duy nhất cô cần phải làm chính là bảo vệ ký ức duy nhất của ba về mẹ. Cô tuyệt đối sẽ không để cho Kid thành công, mặc dù sẽ phải làm tổn hại đến thần tượng đã tồn tại rất lâu trong lòng.
“Hai mươi mốt giờ, chỉ còn một phút!" Đột nhiên trong đám người có một tiếng kêu to kéo Ryoko đang suy nghĩ trở về. Nắm thật chặt bảo thạch trong tay, Ryoko khẩn trương nhìn lên không trung. Kid hẳn là sẽ từ không trung đột kích xuống đi.
“Ryoko, không cần khẩn trương." Ran đứng ở bên người Ryoko vỗ vỗ bả vai, an ủi nói.
“Ừ, cám ơn cậu, Ran." Cô hướng về phía bên cạnh tươi cười cảm kích, tâm tình Ryoko hơi thả xuống, “Tớ chỉ là…" Ryoko lời nói vẫn chưa nói xong liền cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. ‘Ran’ trước mắt bỗng nhiên cười có chút kỳ quái.
“Lần này, rốt cục cậu không có nhận ra tôi." ‘Ran’ đỡ cả người Ryoko vô lực, té xỉu ở trên người mình, cảm thán nói.
“Ting –" Kim giây rốt cuộc ở dưới sự chờ mong của mọi người chỉ về hướng số 12, hai mươi mốt giờ một phút, nhà ảo thuật của thế giới ma thuật sẽ bắt đầu phần biểu diễn tiết mục hoa lệ của hắn.
Đem Ryoko đỡ ngồi ở trên một ghế tựa, Kid lấy xuống ‘Lệ nguyệt’ mà Ryoko đang nắm chặt, nắm thật sự rất chặt đâu, thật đúng là một người quật cường. Đồng thời, tay kia thì giương lên, áo choàng màu trắng liền hiện ra. Hiện ra nguyên hình.
“A ——, là Kid, là Kid!" Cũng ở nháy mắt, bốn phía bắt đầu kích động kêu lên.
“Ladies and gentlemen! Hoan nghênh mọi người đã đến tham dự bữa tiệc Tarot." Kid đứng ở trên bàn cùng với âm thanh từ tính vang lên, hầu như đồng thời, tay phải giương lên, vô số bài tarot bay xuống. “Nước mắt thiếu nữ, ta đã nhận được!" Tay trái giơ bảo thạch lên, Kid lại dùng giọng nói mị hoặc, cùng với nụ cười tà ác mê người, nháy mắt phóng ngã hết toàn bộ cánh hoa si tình của thiếu nữ.
“Kid!" Conan không biết vì sao biến mất đột nhiên xuất hiện, liếc mắt nhìn Ryoko hôn mê ở trên ghế một cái, hướng mắt về Kid, trong mắt đầy phẫn nộ.
“Nha, Biểu trình diễn tới đây liền kết thúc, chúng ta sau này còn gặp lại!" Khiêu khích nhìn thoáng qua Conan cùng với thanh tra Nakamori đang xông về hướng mình. Áo choàng màu trắng của Kid lại giơ lên, làm một ánh mắt sâu xa, cả người nháy mắt biến mất, chỉ để lại những lá bài Tarot đầy màu sắc ở trong không trung bay lượn. Mà lá bài rơi ở trên người Ryoko, đúng là XXI —The Word!
Tác giả :
Nguyệt U Văn