[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kì Đàm - Tôlan] Nay Còn Đâu
Quyển 2 - Chương 6
Thân thể thì suy yếu không đi được xa, cũng không có sức lực thi triển pháp thuật gì.
Phương Lan Sinh rất rõ ràng, không thể chỉ dựa vào mình mình lúc này mà trở về Cầm Xuyên. Mà y cũng sẽ không ngu ngốc lần nữa lại ra đi không nói trước một tiếng.
Chỉ là trước khi rời đi, muốn nhìn thêm hoa đào đang nở ngoài cửa sổ.
Thừa lúc Bách Lý Đồ Tô ra ngoài săn thú, Phương Lan Sinh đứng dậy đi tới dưới tàng cây hoa đào ngoài cửa sổ. Đẹp như trong tưởng tượng của y, hoa đào mềm mại nở rộ, cánh hoa đu mình theo gió như đang khiêu vũ rồi lẳng lặng rớt trên vai y.
Hoa đào ở đây so với ở trong Đào hoa cốc có khi còn đẹp hơn nhiều.
“Ừm… quả nhiên là thấy tận mắt mới biết." Y duỗi thắt lưng tựa trên gốc đào, cảm thấy tinh thần thoải mái không ít.
Lần đầu tiên ra ngoài nhà gỗ mới biết, nơi này phong cảnh xinh đẹp bao nhiêu, còn có thể nhìn bao quát toàn bộ Cầm Xuyên. Năng lực tìm kiếm của Bách Lý Đồ Tô đúng là không thể xem thường.
Cây đào này mọc trên gò núi, bên cạnh có một dòng suối nhỏ chảy. Nếu không phải do chân bị thương, Phương Lan Sinh đã nhảy xuống nghịch lâu rồi.
Nhìn suối nhỏ trong suốt trước mặt, Phương Lan Sinh có điểm buồn bực.
Mấy ngày này đều là Bách Lý Đồ Tô mang nước tới giúp Phương Lan Sinh lau người, bao nhiêu ngày là bấy nhiêu lần y muốn tắm mà không được. Hôm nay nhìn thấy con suối này, lại càng không nhịn được.
Cúi đầu nhìn vết thương ở chân, chỉ đành thở dài lắc đầu.
“Vết thương dính nước, không cẩn thận lại mưng mủ, tới lúc đó đúng là chuyện lớn."
Phương Lan Sinh tự nhủ, cố gắng gạt bỏ ý định thôi thúc trong đầu.
Chân bị thương đúng là chuyện bất tiện.
Nhưng mà đã xem được toàn cảnh cây đào như mong muốn rồi, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài Phương Lan Sinh không muốn về giường, suy nghĩ một hồi, Phương Lan Sinh quyết định đi dọc con suối tản bộ một lúc.
Tiện tay nhặt một cành cây khô làm gậy chống, Phương Lan Sinh tiếp tục cà nhắc đi về phía trước.
Đúng là làm con người ta thoải mái dễ chịu, gió thổi hiu hiu, phong cảnh trước mắt lại đẹp, chỉ tại chân bị thương nếu không đã có thể chơi nhiều hơn.
Cứ thế vừa đi vừa nghĩ, một bên thả lỏng tâm tình đi tới đi lui quanh con suối, cuối cùng là đi hết một vòng quanh căn nhà gỗ. Ngay cả phòng bếp mà Bách Lý Đồ Tô không cho Phương Lan Sinh tới cũng đi loang quanh một vòng.
Đi nhiều cũng hơi mệt, nhưng Phương Lan Sinh vẫn chưa muốn về giường, lại tiếp tục ngồi dưới tàng cây hoa đào, dùng cành cây nghịch cánh đào rơi trên mặt suối.
Đâm đâm, Phương Lan Sinh nhìn thấy trong con suối có cá bơi lội lập tức mừng rỡ muốn bắt, bèn ngồi ghé bên bờ suối, nắm chặt cành khô nhắm vị trí mấy con cá định đâm xuống, mang về làm thức ăn tối nay.
“Lan Sinh!"
“Oa!"
Đằng sau đột nhiên có tiếng rống giận, Phương Lan Sinh sợ đến nỗi run tay, kết quả không để ý cả người lao xuống mặt suối.
Bị sặc nước bất ngờ nên ho khan không ngừng, rất nhanh có người chạy tới kéo y lại. Phương Lan Sinh ghé vào lồng ngực ấm áp nọ, dùng sức tiếp tục ho khan.
Trên đầu có giọng nói. Vẫn là khó chịu nhưng không còn khẩu khí tức giận nữa.
“Sao không nằm nghỉ ở trên giường."
Bách Lý Đồ Tô vừa săn thú về không thấy Phương Lan Sinh đâu, nóng ruột đi quanh nhà gỗ tìm một lượt. Khi nhìn thấy y ngồi bên cạnh dòng suối, nhất thời không kiềm chế được nội tâm nóng nảy kêu to một tiếng, ai ngờ lại hại y giật mình ngã xuống.
Nhìn Phương Lan Sinh bị sặc nước ho không ngừng, tức giận trong lòng đều biến mất chỉ còn lại mỗi lo lắng mà thôi.
Hắn chăm chú nhìn Phương Lan Sinh nép trong ngực mình, thật muốn…không bao giờ buông ra nữa.
“Khụ… tại ngươi tự dưng hét to, ta mới… khụ…"
“Xin lỗi." Bách Lý Đồ Tô ôm chặt, ghé vào lỗ tai Phương Lan Sinh không ngừng xin lỗi, “Là tại ta nóng nảy, xin lỗi…"
Ho một hồi khá hơn, Phương Lan Sinh mới phát hiện thân thể Bách Lý Đồ Tô ôm mình run nhè nhẹ, là do ôm mình nên thấy lạnh, hay là hắn đang sợ?
Bách Lý Đồ Tô, hắn đang sợ?
“Đầu gỗ, ngươi…"
Cảm giác được Bách Lý Đồ Tô khang khác, Phương Lan Sinh đẩy hắn ra, Bách Lý Đồ Tô cúi đầu không nói gì, càng như vậy lại khiến Phương Lan Sinh nóng ruột không biết nên làm gì.
Sau đó, Bách Lý Đồ Tô lại đột ngột nâng gáy y, cúi đầu hôn xuống.
Một chút ngang ngược, lại cực kì hấp tấp khô nóng, thân thể vừa bị ngấm cái lạnh nên càng cảm nhận rõ ôn độ cánh môi bên trên.
Mười ngón đan xen, là nhờ độ ấm từ tay hắn làm Phương Lan Sinh quên hẳn bản thân vừa bị ngấm nước lạnh.
Phương Lan Sinh không hề cự tuyệt, mà là như hắn cùng khát cầu.
Nước chảy trên mặt, không biết là nước suối hay nước mắt, Phương Lan Sinh không muốn nghĩ, không muốn lưu tâm nữa.
Hiện tại, có lẽ Phương Lan Sinh chỉ muốn chứng thực sự tồn tại của nam nhân trước mặt mình mà thôi.
Phương Lan Sinh rất rõ ràng, không thể chỉ dựa vào mình mình lúc này mà trở về Cầm Xuyên. Mà y cũng sẽ không ngu ngốc lần nữa lại ra đi không nói trước một tiếng.
Chỉ là trước khi rời đi, muốn nhìn thêm hoa đào đang nở ngoài cửa sổ.
Thừa lúc Bách Lý Đồ Tô ra ngoài săn thú, Phương Lan Sinh đứng dậy đi tới dưới tàng cây hoa đào ngoài cửa sổ. Đẹp như trong tưởng tượng của y, hoa đào mềm mại nở rộ, cánh hoa đu mình theo gió như đang khiêu vũ rồi lẳng lặng rớt trên vai y.
Hoa đào ở đây so với ở trong Đào hoa cốc có khi còn đẹp hơn nhiều.
“Ừm… quả nhiên là thấy tận mắt mới biết." Y duỗi thắt lưng tựa trên gốc đào, cảm thấy tinh thần thoải mái không ít.
Lần đầu tiên ra ngoài nhà gỗ mới biết, nơi này phong cảnh xinh đẹp bao nhiêu, còn có thể nhìn bao quát toàn bộ Cầm Xuyên. Năng lực tìm kiếm của Bách Lý Đồ Tô đúng là không thể xem thường.
Cây đào này mọc trên gò núi, bên cạnh có một dòng suối nhỏ chảy. Nếu không phải do chân bị thương, Phương Lan Sinh đã nhảy xuống nghịch lâu rồi.
Nhìn suối nhỏ trong suốt trước mặt, Phương Lan Sinh có điểm buồn bực.
Mấy ngày này đều là Bách Lý Đồ Tô mang nước tới giúp Phương Lan Sinh lau người, bao nhiêu ngày là bấy nhiêu lần y muốn tắm mà không được. Hôm nay nhìn thấy con suối này, lại càng không nhịn được.
Cúi đầu nhìn vết thương ở chân, chỉ đành thở dài lắc đầu.
“Vết thương dính nước, không cẩn thận lại mưng mủ, tới lúc đó đúng là chuyện lớn."
Phương Lan Sinh tự nhủ, cố gắng gạt bỏ ý định thôi thúc trong đầu.
Chân bị thương đúng là chuyện bất tiện.
Nhưng mà đã xem được toàn cảnh cây đào như mong muốn rồi, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài Phương Lan Sinh không muốn về giường, suy nghĩ một hồi, Phương Lan Sinh quyết định đi dọc con suối tản bộ một lúc.
Tiện tay nhặt một cành cây khô làm gậy chống, Phương Lan Sinh tiếp tục cà nhắc đi về phía trước.
Đúng là làm con người ta thoải mái dễ chịu, gió thổi hiu hiu, phong cảnh trước mắt lại đẹp, chỉ tại chân bị thương nếu không đã có thể chơi nhiều hơn.
Cứ thế vừa đi vừa nghĩ, một bên thả lỏng tâm tình đi tới đi lui quanh con suối, cuối cùng là đi hết một vòng quanh căn nhà gỗ. Ngay cả phòng bếp mà Bách Lý Đồ Tô không cho Phương Lan Sinh tới cũng đi loang quanh một vòng.
Đi nhiều cũng hơi mệt, nhưng Phương Lan Sinh vẫn chưa muốn về giường, lại tiếp tục ngồi dưới tàng cây hoa đào, dùng cành cây nghịch cánh đào rơi trên mặt suối.
Đâm đâm, Phương Lan Sinh nhìn thấy trong con suối có cá bơi lội lập tức mừng rỡ muốn bắt, bèn ngồi ghé bên bờ suối, nắm chặt cành khô nhắm vị trí mấy con cá định đâm xuống, mang về làm thức ăn tối nay.
“Lan Sinh!"
“Oa!"
Đằng sau đột nhiên có tiếng rống giận, Phương Lan Sinh sợ đến nỗi run tay, kết quả không để ý cả người lao xuống mặt suối.
Bị sặc nước bất ngờ nên ho khan không ngừng, rất nhanh có người chạy tới kéo y lại. Phương Lan Sinh ghé vào lồng ngực ấm áp nọ, dùng sức tiếp tục ho khan.
Trên đầu có giọng nói. Vẫn là khó chịu nhưng không còn khẩu khí tức giận nữa.
“Sao không nằm nghỉ ở trên giường."
Bách Lý Đồ Tô vừa săn thú về không thấy Phương Lan Sinh đâu, nóng ruột đi quanh nhà gỗ tìm một lượt. Khi nhìn thấy y ngồi bên cạnh dòng suối, nhất thời không kiềm chế được nội tâm nóng nảy kêu to một tiếng, ai ngờ lại hại y giật mình ngã xuống.
Nhìn Phương Lan Sinh bị sặc nước ho không ngừng, tức giận trong lòng đều biến mất chỉ còn lại mỗi lo lắng mà thôi.
Hắn chăm chú nhìn Phương Lan Sinh nép trong ngực mình, thật muốn…không bao giờ buông ra nữa.
“Khụ… tại ngươi tự dưng hét to, ta mới… khụ…"
“Xin lỗi." Bách Lý Đồ Tô ôm chặt, ghé vào lỗ tai Phương Lan Sinh không ngừng xin lỗi, “Là tại ta nóng nảy, xin lỗi…"
Ho một hồi khá hơn, Phương Lan Sinh mới phát hiện thân thể Bách Lý Đồ Tô ôm mình run nhè nhẹ, là do ôm mình nên thấy lạnh, hay là hắn đang sợ?
Bách Lý Đồ Tô, hắn đang sợ?
“Đầu gỗ, ngươi…"
Cảm giác được Bách Lý Đồ Tô khang khác, Phương Lan Sinh đẩy hắn ra, Bách Lý Đồ Tô cúi đầu không nói gì, càng như vậy lại khiến Phương Lan Sinh nóng ruột không biết nên làm gì.
Sau đó, Bách Lý Đồ Tô lại đột ngột nâng gáy y, cúi đầu hôn xuống.
Một chút ngang ngược, lại cực kì hấp tấp khô nóng, thân thể vừa bị ngấm cái lạnh nên càng cảm nhận rõ ôn độ cánh môi bên trên.
Mười ngón đan xen, là nhờ độ ấm từ tay hắn làm Phương Lan Sinh quên hẳn bản thân vừa bị ngấm nước lạnh.
Phương Lan Sinh không hề cự tuyệt, mà là như hắn cùng khát cầu.
Nước chảy trên mặt, không biết là nước suối hay nước mắt, Phương Lan Sinh không muốn nghĩ, không muốn lưu tâm nữa.
Hiện tại, có lẽ Phương Lan Sinh chỉ muốn chứng thực sự tồn tại của nam nhân trước mặt mình mà thôi.
Tác giả :
Thảo Tử Tín