[Đồng Nhân BnHA] Em Trai Của Anh Hùng
Chương 35
" Hửm? Hình như Iida-kun cũng thực tập ở tỉnh Hosu nhỉ?". Koutaro đảo mắt suy nghĩ
Todoroki ngạc nhiên quay sang:" Cậu nhớ được sao?"
" Ừm, tớ giúp Aizawa-sensei sửa soạn giấy tờ thực tập kinh nghiệm mà."
Todoroki nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Koutaro. Đúng là không phải tự nhiên mà Koutaro là người có điểm cao nhất phần lý thuyết, trí nhớ đúng là không thể coi thường. Đâu phải ai cũng nhớ được thông tin trên hơn 20 tờ giấy chỉ qua một lần đọc.
" Iida-kun... Cũng khá lạ khi cậu ấy chọn trụ sở đó...". Koutaro nhỏ giọng lầm bầm
" Hửm? Cậu nói gì vậy?". Todoroki ghé sát vào chỗ Koutaro
Cậu hơi giật mình, thoáng ngây ra khi đối diện với khuôn mặt điển trai, sau đó mỉm cười:
" Không có gì đâu."
Không khí xung quanh như được lồng thêm background hường phấn, ít nhất là cho tới khi có giọng nói chen ngang.
" Hai đứa, ta vẫn còn đứng đây."
Endeavor khoanh tay trước ngực, khuôn mặt khó chịu nhìn hai đứa nhóc đứng sát rạt nhau. Koutaro bắt đầu nổi hứng chọc ghẹo ông:
" Vâng, đương nhiên rồi. Ngài đâu có nhỏ bé gì đâu mà cháu không nhìn thấy."
Endeavor: Một ngày không đối đầu với mình thì thằng nhóc này không thấy vui thì phải. Ai cho mình can đảm nhận thằng nhóc này vào trụ sở vậy?
" Tính cách của nhóc... Rất dễ đắc tội người khác đấy."
" Vậy là ngài chưa gặp anh cháu rồi.". Koutaro rất thẳng thừng đáp lại
Endeavor: À, phải rồi.
Thằng em khó ưa một, thằng anh khó ưa mười. Ông có nên cảm thấy may mắn vì được làm việc với Koutaro không nhỉ?
[...]
" Anh hùng top đầu cũng đi tàu điện ạ?"
Endeavor thở dài. Ông từng nghe nói trẻ con rất phiền, nhưng những đứa con nhà ông chưa bao giờ hỏi nhiều câu gây ức chế tới vậy. Đây là lần đầu Endeavor cảm nhận được sự bất lực của một vị "giáo viên mầm non". Aizawa, xem ra cậu làm giáo viên cũng chẳng dễ dàng gì.
" Chứ nhóc nghĩ ta di chuyển bằng gì?"
" Thì kiểu... Ngài cứ bay vòng vòng trên trời, xong gặp tình huống đặc biệt thì xuống đi bộ. Hoặc là siêu xe các kiểu như trong phim á."
" Ta là anh hùng, không phải tỷ phú. Với cả ta không bay suốt trên trời được."
" Èo. Chán thế. Mà Endeavor-san, lúc bình thường thì ngọn lửa trên lông mày của ngài biến mất sao?"
" Ừ."
" Vậy lúc làm anh hùng, ngài để vậy chỉ cho ngầu thôi à? Cháu còn tưởng có ý nghĩa sâu xa gì chứ."
"..."
Endeavor đánh mắt sang Todoroki giống như cầu cứu. Ông thật sự chịu không nổi chuyên mục " mười vạn câu hỏi vì sao" này rồi. Đáng tiếc, Todoroki lại giả lơ nhìn điện thoại, không để ý tới ông.
" Sao hôm nay nhóc không ngủ nữa à?"
" Cháu chỉ ngủ khi buồn ngủ thôi. Cháu còn nhiều vấn đề muốn hỏi..."
Chuyến tàu điện 40 phút khiến vị anh hùng Top 2 bắt đầu rơi vào hoài nghi về thế giới. Sao thằng nhóc này lúc tỉnh nói nhiều quá vậy?!
Chỉ có Todoroki đứng bên cạnh nghe từ đầu tới cuối chuyên mục hỏi trên trời dưới bể của Koutaro mà xém chút nữa là bật cười. Anh nhìn ra cậu ấy đang cố ý làm khó cha mình chứ, nhưng đúng là nhìn vẻ mặt không còn thiết sống của Endeavor có hơi hả dạ thật.
Đáng thương thay cho anh hùng hạng 2 Todoroki Enji =))
[...]
" Èo, khát nước quá."
Todoroki lục chiếc túi bên cạnh, lấy ra một chai nước đưa ngay cho cậu bạn. Koutaro cũng không khách khí mà cầm lấy uống luôn, chẳng ai trong hai người để ý rằng đó là chai nước mà Todoroki vừa uống ban nãy. Còn Enji bên cạnh thì thực sự hết nói nổi.
Thằng nhóc này nói liên tục suốt hơn 40 phút, không khát nước mới là lạ.
" Endeavor-san, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?"
" Chúng ta sẽ tách ra và đi thu thập thông tin về kẻ giết anh hùng. Nếu có gì hãy sử dụng điện thoại để báo cáo."
Chứ nếu đi cạnh thằng nhóc này thêm giây phút nào nữa, đầu của ông sẽ nổ tung mất.
" Vânggg ~"
Koutaro ngân dài câu nói, vẫy vẫy tay với Endeavor.
Thế nhưng, lúc người đàn ông mới quay lưng đi được vài bước, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Khói đen bốc lên ở một nơi không xa, đôi mày của Endeavor thoáng cau lại. Ông lập tức quay người với hai đứa nhóc:
" Theo ngay sau ta."
" Rõ."
Biết là tình huống nguy cấp không thể đùa giỡn, Koutaro bóp chai nước quăng vào thùng rác gần đó, khẩn trương chạy theo Endeavor.
Nhưng lúc này điện thoại của cả hai lại rung lên. Todoroki vừa chạy vừa lấy ra xem tin nhắn. Cả hai đồng loạt quay sang nhau.
" Todoroki-kun, là Deku."
" Ừ, Midoriya-kun cũng gửi cho tớ."
" Cái địa chỉ này..."
Koutaro hơi nhắm mắt rồi lẩm nhẩm, chờ vài giây sau cậu hơi cau mày:
" Nơi này cách chúng ta không xa. Và cậu ấy sẽ không tự nhiên nhắn tin như vậy."
" Chúng ta đi xem thử."
Cả hai khựng lại nhìn vào điện thoại đã khiến Endeavor có phần gắt gỏng, ông lớn giọng quát ra sau:
" Shoto, Koutaro. Đừng có xem điện thoại nữa, theo ngay sau ta đi!"
Cả hai đã bắt đầu xoay người chạy về phía ngược lại. Koutaro vẻ mặt có phần nghiêm túc nói với người đàn ông:
" Hẻm cạnh đường Ekou, 4-2-10."
" Khi nào ông xong việc mà có ai còn rảnh thì tới đó. Có lẽ tôi sẽ cần cứu viện đó. Cơ mà nếu là ông thì sẽ xong ngay thôi. Bạn của tôi của có thể đang gặp khó khăn."
Bóng lưng chạy đi của Todoroki khiến Koutaro hơi ngây ra. Biết là không hợp tình huống, nhưng cậu vẫn nở nụ cười nhẹ.
" Bạn của tôi"... Todoroki-kun, dường như trái tim của cậu đã không còn lạnh lẽo như lúc trước rồi, nhỉ?