Dòng Máu Lạc Hồng

Chương 83 lên đường


Trước khi đi, nguyễn toản cùng đoàn thị điểm cùng nhau đi dạo quanh làng, hỏi han mọi người xung quanh. ai nấy cũng vô cùng hồ hởi.

Khi mặt trời dần lên, nhìn nàng thấm mệt, hắn lấy khăn mùi xoa thấm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán nàng, chỉ về quán nước:

" chúng ta tiến về quán cụ ba ngồi nghỉ chút."

" vâng." nàng nhu thuận đáp.

.......

Do buổi sáng, mọi người đều vội vã đến trường, đi làm......lên quán nước cụ ba vô cùng vắng vẻ. chỉ có vài khách vãng lai đi ngang qua dừng lại nghỉ chân.

Thấy hắn cùng nàng tiến lại, cụ ba phe phẩy quạt cười:

" công tử cùng phu nhân mời ngồi. hai người vẫn dùng trà sen như mọi khi chứ."

" vâng. làm phiền cụ cho con hai cốc." hắn đáp.

Cụ ba vừa hãm nước, vừa cảm thán:


" mà công tử vừa về, lại đi nữa ư. lão thân già này không giúp được mấy. công tử người lại vất vả rồi."

" haha. có gì đâu cụ. quyền lực lớn thì trách nhiệm càng lớn. mà dạo này sinh ý ổn chứ cụ."

" ổn chứ. làng phát triển cũng thu hút khách thập phương. nhất là những thương nhân khi đến phố hiến lấy hàng đều nghé qua. nên quán nước không còn đìu hiu nữa. cái này lão phải cảm ơn công tử nhiều."

" cụ khen vậy, lại khiến nhà con sướng phổng mũi thì chết." nàng nghe vậy, thưa.

" haha." cụ ba nghe xong cười lớn.
........

Nhanh chóng, hai cốc trà được đưa lên, khẽ nhấp môi, nàng không khỏi cảm thán:

" dù ai đi ngược về về xuôi/ nhớ hương thơm ngát ấm chè cụ ba."

Nghe xong, cụ ba nhanh chóng lấy bút và giấy nghi lại. đọc một lượt, nhìn về phía nàng, cười:

" đúng là phu nhân xuất khẩu thành thơ. cho cụ lấy để làm câu thơ treo trước cửa được chứ."

" vâng. cụ cứ dùng. mà con không nghĩ cụ cũng học xong chữ quốc ngữ rồi."

" haha. khó nhưng phải học phu nhân à. nếu không biết làm sao đọc sách, xem báo. không cập nhập lại thành tối cổ mất."

.........

Dùng xong chén trà, hắn cùng nàng rời đi.


Về đến phủ, hắn lấy một tờ giấy từ tay áo ra, đọc một lượt. phía trên là toàn bộ thông tin cụ ba nghi lại về sự xuất nhập hàng hoá chuyển lên xã cô ba, cũng như sự tóm tắt việc lớn bé khắp nơi, dựa trên thông tin nghe ngóng ở quán nước. mọi thứ gần như khớp với thông tin nguyễn quỳnh báo cáo.

Trông vậy, hắn khẽ thở phào. bởi dù sao trừ bản thân mình ra, không thể tin tưởng bất kì ai hoàn toàn được. hắn quay sang định hỏi, chỉ thấy nàng đang cười, lấy tay trỏ trỏ lên trán, nghiêm giọng:

" ngốc, nàng đang cười chuyện gì vậy."

Nhìn sắc mặt nghiêm túc, nàng che lấy miệng, tránh cho cười phá lên, sau đó đáp:

" hừ. tại ai đó đẹp trai quá chứ sao."

Nghe vậy, hắn cười lên:


" thật sao. thế bấy lâu nay, ta xấu lắm à. haha."

Chưa đợi nàng phản đáp, hắn đưa lại tờ giaay cho nàng nói:

" việc xuất nhập hàng hoá, nàng kiểm kê lại xem khớp chưa. với lại, giảm lượng hàng hoá cũng như địa điểm tập kết đi. có kẻ bắt đầu nghi ngờ đó."

" vâng. để thiếp đi xem ngay."

Nhìn bóng nàng hấp tấp rời đi, hắn lâm vào trầm tư.

.......

Ban đầu hắn cũng ngây thơ, muốn đung tất cả sự hiểu biết của mình để phò trợ nguyễn huệ thống nhất giang sơn. nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn ở thăng long, hắn cùng nguyễn huệ xẩy ra những xích mích nhỏ. hắn biết được mình cùng nguyễn huệ không thể hoàn hảo hoà làm một thể. và những gì được chính sử nghi chép đều là bề nổi, nguyễn huệ là một tướng lĩnh xuất chúng nhưng trên cương vị nhà vua thì.....

Thỏ khôn có ba hang, hắn cũng không muốn số phận mình lệ thuộc vào ai hết. nên ngoài những thế lực mà nguyễn huệ đã biết như hắc vệ quân, mật viện.... cũng như căn cứ làng đại. hắn cũng cấp thiết tiềm kiếm địa điểm, lực lượng khác nữa.

Và địa điểm đầu tiên là xã cô ba, với lực lượng ảnh vệ do vũ tam đào tạo, làm việc độc lập.

Muốn xây dựng căn cứ thì cần có binh khí và lương thực. nên để tránh sự nghi ngờ, hắn cũng thông qua nàng cùng cụ ba, thành lập một thương đội, vận chuyển khí tài, vật tư nhỏ lẻ theo nhiều đường khác nhau, đến một nơi tập kết. sau đó vũ tam cùng ảnh vệ sẽ cho vận chuyển theo đường rừng lên.

Chuyến đi lần này, hắn cũng rất mong chờ sự chứng kiến sự thay đổi của nơi đó.

Địa điểm thứ ba, vô cùng rộng lớn. hắn đã điều động lượng lớn lực lượng của thiên lâu các tiến hành xâm nhập vào địa bàn tây nguyên.

Nơi được thiên nhiên ban tặng vô số tài nguyên khoáng sản như đá bazan, và đặc biệt hơn nơi đây rất phù hợp cho các loại cây công nghiệp như cà phê , ca cao, hạt tiêu, dâu và chè...... mà các vùng khác không thể làm được.

.........

Vùng tây nguyên từ xa xưa đã là địa bàn cung cấp nhân lực, vật lực cho các vương quốc chăm pa, phù nam…

Với địa bàn rộng lớn, các bộ tộc đa dạng cộng thêm điều kiện địa hình đồi núi phức tạp nên xuyên suốt 1 quãng thời gian dài , các cường quốc trong khu vực bấy giờ như đế quốc khmer, champa hay các triều đại phong kiến tây sơn đều hầu như chỉ định cư, lập các khu định cư ở vùng rìa hay giao thương hàng hóa với các bộ tộc vùng cao cũng như áp đặt lệ triều cống sản vật: voi, hổ..... tây nguyên chỉ được chú ý khi người pháp tiến hành khai thác và cho thấy hiệu quả cao.

.........

Do gồm nhiều dân tộc khác nhau sinh sống vì vậy không có một chính thể thống nhất đủ sức quản lý nội chính giữa các tộc người cũng như việc từng buôn riêng lẻ ở tây nguyên. nên các cuộc chiến loạn, cướp bóc lẫn nhau và giữa các tộc người lớn mạnh hơn với các tộc người yếu hơn.

Chính vì tình hình loạn ly vào thế kỷ 19, các nhà truyền giáo người phương tây đã đây thành lập các khu truyền giáo tại buôn hồ "nay là kon tum" cũng như sinh sống, cải đạo cho người bản địa. tỉ lệ người theo đạo sau đó lên tới 70%


.........

Biết được điều này, nguyễn toản quyết định đi trước một bước. tuy tất cả mới chỉ là dự định, nhưng hắn tin chắc nơi đây sẽ được cải tạo thành lô- cốt để tiến ra tám hướng, chiếm trọn bán đảo đông dương.

.......

Thời gian cũng nhanh trôi, hai ngày hết. khi trời vừa rạng sáng, một đoàn thương nhân xuất phát. đội hình nhanh chóng thu hút sự mật báo xung quanh. liên tục có nhiều bóng đen bám theo.

Từ xa trông lại, hắn nở nụ cười ranh manh, sau đó tiến về phố nối, xuôi thuyền lên thăng long, sau đó đi xã cô ba.

..........

Đang ngồi ngắm nhìn bản đồ, tìm cách đánh xuống phía nam thì một con chim câu mang thư đến, cầm lấy đọc một lượt, nguyễn huệ khẽ buông lỏng.

Dù lựa chọn kinh đô ở phú xuân, nhưng thăng long vẫn được coi là vị trí chiến lược hàng đầu. nên dù có giao ước lẫn nhau với nguyễn toản nhưng nguyễn huệ vẫn vô cùng lo lắng, giờ nguyễn toản rời đi, không khỏi thở phào.

Đứng bên nhìn phu quân suy tư, ngọc hân khẽ mở miệng:

" trút được gánh nặng. bệ hạ cũng lên nghỉ ngơi một chút. trời đã mụn."

" ừm. nên ra ngoài xem tình hình dân chúng ra sao."
Nguyễn huệ buông xuông tấu sớ, đáp.

Hai người nắm tay rời đi thư phòng. đi qua cửa, nguyễn huệ nhìn tiểu quế tử nói:

" chuẩn bị người ngựa, ta muốn đêm nay đi vi hành cùng hoàng hậu."

" vâng. để nô tài đi chuẩn bị."

P/s: đoạn này viết để cho bố cục sau. nên hơi lan man giải thích. mong mn thông cảm.

Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào


Tác giả : Thanhnc43
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại