Đông Lạnh
Chương 79
- Tôi cần một cái tên... Người đứng sau ông là ai?
Ông già nghe xong thì ngập ngừng, khóe miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Ánh mắt ông lẩn trách cái nhìn thẳng thắn của nàng.
- Nói..._ Nàng đập bàn một cái, quát lên.
Ông ta giật mình đầy hoảng loạn. Vẻ mặt bây giờ với vẻ mặt nhở nhơ băn đầu của lão là trái ngược nhau một trời một vực. Nhưng đến giờ phút này thì ông ta còn đâu tâm ý mà để mắt tới cái gọi là thể diện, cái gọi là tự trọng nữa.
- Tôi...tôi...không thể...
- Trên đời này tuyệt đối không có gì là không thể. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Ông nên nghĩ tới việc ngay từ đầu ông vào đây với khí thế ra sao. Bây giờ thì run rẩy có khác gì con cừu non sắp bị làm thịt? Nói sớm một chút có khi còn được sống. Ông nghĩ người đứng sau ông có mượn cơ hội này, mượn bàn tay này của tôi để đè chết ông không. Rồi thì giờ khắc cận kề cái chết...ông sẽ nghĩ tới những việc ông làm, nghĩ tới gia nghiệp ông xây dựng lên, tiền tài bí mất lúc đó không kịp cứu ông nữa rồi... Chết, hãy thử nghĩ về cái chết đi..._ Nàng đứng bật dậy, đầu tiên là hùng hổ nói ông ta, sau đó lại đổi giọng chậm rãi, đầy thuyết phục.
Trong đầu ông ta bây giờ chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong từ "chết". Đúng thế, nếu ông chết ở đây thì sự nghiệp gia sản bấy nhiêu năm nỗ lực rốt cuộc có công sức gì? Chết là hết...
Nàng kiên nhẫn ngồi xuống, nhìn con mắt đại loạn của ông ta. Trong sâu thẳm nàng cũng đã từng nghĩ về cái chết của bản thân. Nàng đã nghĩ tới, chết rốt cuộc có cảm giác ra sao? Chết rồi nàng có mệt mỏi như khi sống không? Hay là rảnh dỗi, lại nghĩ tới việc mình là chết già? Bệnh chết? Hay là bị tai nạn? Rồi khi mọi chuyện này bắt đầu, nàng lại nghĩ "chắc là bản thân sẽ bị người ta hại chết". Chuyện "chết" đến với nàng từ khi còn nhỏ... Nhiều lúc ba mẹ cãi vã, cuối cùng mọi chuyện lại đổ lên đầu nàng, nàng hứng chịu oán trách. Lúc đó nàng đã muốn một mực lao ra đường, để một cái xe nào đó đâm nàng. Rồi nàng sẽ đứng đó nhìn họ hối hận. Suy cho cùng, từ nhỏ trong lòng nàng đã có sẵn sát ý, cái sát ý này, nàng chưa biết nó có chiếm lấy toàn thân thể nàng hay không...
- Tôi có một điều kiện...
Giọng ông già vang lên, đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ.
- Nói đi._ Nàng gật đầu.
- Tôi không muốn chết.
Tận sâu trong đôi mắt ông ta, nàng nhìn thấy được sự bi thương, sự thống khổ. Một lưu luyến không thể rời bỏ kiếp này.
- Ông còn có người thân? Là...là con...?_ nàng bình tĩnh hỏi ông ta.
- Tôi có một đứa cháu gái, nó bị bệnh tim. Băn đầu tôi làm nghề này chính là để cứu sống nó. _ Giọng ông ta đã bình tĩnh lại.
Nàng không trả lời ngay. Suy nghĩ một chút. Vài phút sau mới trả lời ông ta.
- Chỉ cần thông tin ông đưa ra chính xác. Tôi sẽ để ông và cháu gái rời khỏi đây. Chuyện làm ăn của ông... ông thích làm gì thì làm nhưng đừng để rơi vào tay tôi lần thứ hai.
Ông ta nghe xong vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ ông ta còn chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu như nàng không đồng ý cho ông sống thì ông cũng sẽ nhờ nàng để ý cháu ông một chút.
- Cảm ơn, cảm ơn cô..._ Ông ta đôi mắt long lanh nhìn nàng, đó là cái cảm kích từ tận đáy lòng.
- Nhưng mà ông nên nhớ... Chỉ cần ông lừa tôi... có chắt ông tôi cũng giết._ Nàng nhẹ nhàng nói. Đối đãi với ông ta như thế, có phải nàng quá nhân từ rồi?
- Không dám...không dám... Người đứng sau sắp xếp vụ giao dịch ngày hôm đó là đại tướng Lưu Hoài Mẫn. Ông ta tuy rằng đã về hưu nhưng nắm trong tay thế lực to lớn. Dù sao tôi cũng phải nhắc nhở cô. CHuyện gì buông bỏ được thì hãy buông bỏ. Đi trên con đường đối đầu với ông ta suy cho cùng người thiệt vẫn là nữ nhi. _ Ông ta nhỏ giọng, từ tốn nói cho nàng nghe.
Nàng nghe xong thật muốn chửi thề một câu. Cái đất nước này... non xanh nước biếc ngời ngời như thế, hóa ra con sâu mọt lại nằm cao như vậy.
- Còn người nào chức quyền vọng trọng mà theo ông ta không?_ Nàng hỏi.
-... Những năm gần đây thế hệ trẻ đã thế hết tay chân lão rồi. Tuy đơn độc nhưng cũng đừng khinh địch. Về phần xã hội đen, lão cũng liên quan..._ Ông già nói.
- Cảm ơn._ Nàng nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng.
James, Sarah đã ở bên ngoài chờ.
- Sarah, sắp xếp cho ông ta rời đi an toàn, nhớ cho người theo sát. _ Nàng lập tức chỉ định luôn.
- Vâng._ Sarah gật đầu.
- James, về phòng nói chuyện.
Nàng bước đi phía trước bước nhanh chóng. James theo sau bước những bước dài. Sarah ở lại sắp xếp luôn cho người thương nhân kia...
....
Nàng vừa ngồi xuống ghế liền thở dài một tiếng.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì ở trong?_ James hỏi nàng.
Bởi vì nàng đã tắt camera, cũng không cho người trong phòng. Câu chuyện của hai người cũng chỉ có hai người biết.
- Cậu làm ở đây lâu hơn tôi, cậu có biết người nào tên là Lưu Hoài Mẫn không?_ Nàng nhìn thẳng vào James ra câu hỏi.
James lẩm bẩm cái tên "Lưu Hoài Mẫn" trong miệng mấy lần, cái tên này đúng là có chút quen thuộc...
- A...Nếu ở giới chính trị thì chỉ có Đại Tướng Lưu Hoài Mẫn thôi. Tôi vừa mới làm được hai năm ở đây thì ông ấy nghỉ hưu sớm. _ James vẻ mặt tươi tắn như nhớ ra cái gì đó vinh hạnh lắm.
- Cậu gặp ông ta chưa?_ Theo tâm lý học của nàng thì chắc chắn James đã từng gặp lão.
- Trong hai năm đó, ông ta thi thoảng cũng tới Cục này. Nhưng đợt đó tôi chưa có lên làm thư kí nên có nhiều chuyện không rõ. NGhe nói cục trưởng cũ nghe lời ông ta răm rắp._ James từ từ nói lại.
- Từ hôm nay... đối tượng của chúng ta chính là ông ta._ Nàng nhìn James cười mỉm một cái.
Chả hiểu sao James lại cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Nhưng mà cũng không nói ra. Lui ra làm việc dặn dò.
Nàng lại một mình ở trong phòng. Tự mình rót cho mình một chén trà hoa hồng. Hương thơm mát mẻ dịu dàng vấn vương quanh nàng. Nụ cười trên miệng cũng đã thu lại. Bước đi bấy lâu mới biết chưa tới trận. Một màn kịch hay bấy lâu nay vẫn chưa mở.
"Thân là Đại tướng mà lại bày mưu tính kế những người bảo vệ tổ quốc. Cái này là gì? Thù ngoài không có nên tự tạo loạn trong? Rốt cuộc ông ta bày mưu tính kế một đám người cùng Lâm ngày đó là muốn gì?"
Sớm muộn gì nàng cũng phải biết. Nàng nguyện đánh đổi cả tuổi trẻ, cả cuộc đời này cũng phải tìm ra câu trả lời. Nàng chính là cố chấp như thế...
Ông già nghe xong thì ngập ngừng, khóe miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Ánh mắt ông lẩn trách cái nhìn thẳng thắn của nàng.
- Nói..._ Nàng đập bàn một cái, quát lên.
Ông ta giật mình đầy hoảng loạn. Vẻ mặt bây giờ với vẻ mặt nhở nhơ băn đầu của lão là trái ngược nhau một trời một vực. Nhưng đến giờ phút này thì ông ta còn đâu tâm ý mà để mắt tới cái gọi là thể diện, cái gọi là tự trọng nữa.
- Tôi...tôi...không thể...
- Trên đời này tuyệt đối không có gì là không thể. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Ông nên nghĩ tới việc ngay từ đầu ông vào đây với khí thế ra sao. Bây giờ thì run rẩy có khác gì con cừu non sắp bị làm thịt? Nói sớm một chút có khi còn được sống. Ông nghĩ người đứng sau ông có mượn cơ hội này, mượn bàn tay này của tôi để đè chết ông không. Rồi thì giờ khắc cận kề cái chết...ông sẽ nghĩ tới những việc ông làm, nghĩ tới gia nghiệp ông xây dựng lên, tiền tài bí mất lúc đó không kịp cứu ông nữa rồi... Chết, hãy thử nghĩ về cái chết đi..._ Nàng đứng bật dậy, đầu tiên là hùng hổ nói ông ta, sau đó lại đổi giọng chậm rãi, đầy thuyết phục.
Trong đầu ông ta bây giờ chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong từ "chết". Đúng thế, nếu ông chết ở đây thì sự nghiệp gia sản bấy nhiêu năm nỗ lực rốt cuộc có công sức gì? Chết là hết...
Nàng kiên nhẫn ngồi xuống, nhìn con mắt đại loạn của ông ta. Trong sâu thẳm nàng cũng đã từng nghĩ về cái chết của bản thân. Nàng đã nghĩ tới, chết rốt cuộc có cảm giác ra sao? Chết rồi nàng có mệt mỏi như khi sống không? Hay là rảnh dỗi, lại nghĩ tới việc mình là chết già? Bệnh chết? Hay là bị tai nạn? Rồi khi mọi chuyện này bắt đầu, nàng lại nghĩ "chắc là bản thân sẽ bị người ta hại chết". Chuyện "chết" đến với nàng từ khi còn nhỏ... Nhiều lúc ba mẹ cãi vã, cuối cùng mọi chuyện lại đổ lên đầu nàng, nàng hứng chịu oán trách. Lúc đó nàng đã muốn một mực lao ra đường, để một cái xe nào đó đâm nàng. Rồi nàng sẽ đứng đó nhìn họ hối hận. Suy cho cùng, từ nhỏ trong lòng nàng đã có sẵn sát ý, cái sát ý này, nàng chưa biết nó có chiếm lấy toàn thân thể nàng hay không...
- Tôi có một điều kiện...
Giọng ông già vang lên, đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ.
- Nói đi._ Nàng gật đầu.
- Tôi không muốn chết.
Tận sâu trong đôi mắt ông ta, nàng nhìn thấy được sự bi thương, sự thống khổ. Một lưu luyến không thể rời bỏ kiếp này.
- Ông còn có người thân? Là...là con...?_ nàng bình tĩnh hỏi ông ta.
- Tôi có một đứa cháu gái, nó bị bệnh tim. Băn đầu tôi làm nghề này chính là để cứu sống nó. _ Giọng ông ta đã bình tĩnh lại.
Nàng không trả lời ngay. Suy nghĩ một chút. Vài phút sau mới trả lời ông ta.
- Chỉ cần thông tin ông đưa ra chính xác. Tôi sẽ để ông và cháu gái rời khỏi đây. Chuyện làm ăn của ông... ông thích làm gì thì làm nhưng đừng để rơi vào tay tôi lần thứ hai.
Ông ta nghe xong vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ ông ta còn chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu như nàng không đồng ý cho ông sống thì ông cũng sẽ nhờ nàng để ý cháu ông một chút.
- Cảm ơn, cảm ơn cô..._ Ông ta đôi mắt long lanh nhìn nàng, đó là cái cảm kích từ tận đáy lòng.
- Nhưng mà ông nên nhớ... Chỉ cần ông lừa tôi... có chắt ông tôi cũng giết._ Nàng nhẹ nhàng nói. Đối đãi với ông ta như thế, có phải nàng quá nhân từ rồi?
- Không dám...không dám... Người đứng sau sắp xếp vụ giao dịch ngày hôm đó là đại tướng Lưu Hoài Mẫn. Ông ta tuy rằng đã về hưu nhưng nắm trong tay thế lực to lớn. Dù sao tôi cũng phải nhắc nhở cô. CHuyện gì buông bỏ được thì hãy buông bỏ. Đi trên con đường đối đầu với ông ta suy cho cùng người thiệt vẫn là nữ nhi. _ Ông ta nhỏ giọng, từ tốn nói cho nàng nghe.
Nàng nghe xong thật muốn chửi thề một câu. Cái đất nước này... non xanh nước biếc ngời ngời như thế, hóa ra con sâu mọt lại nằm cao như vậy.
- Còn người nào chức quyền vọng trọng mà theo ông ta không?_ Nàng hỏi.
-... Những năm gần đây thế hệ trẻ đã thế hết tay chân lão rồi. Tuy đơn độc nhưng cũng đừng khinh địch. Về phần xã hội đen, lão cũng liên quan..._ Ông già nói.
- Cảm ơn._ Nàng nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng.
James, Sarah đã ở bên ngoài chờ.
- Sarah, sắp xếp cho ông ta rời đi an toàn, nhớ cho người theo sát. _ Nàng lập tức chỉ định luôn.
- Vâng._ Sarah gật đầu.
- James, về phòng nói chuyện.
Nàng bước đi phía trước bước nhanh chóng. James theo sau bước những bước dài. Sarah ở lại sắp xếp luôn cho người thương nhân kia...
....
Nàng vừa ngồi xuống ghế liền thở dài một tiếng.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì ở trong?_ James hỏi nàng.
Bởi vì nàng đã tắt camera, cũng không cho người trong phòng. Câu chuyện của hai người cũng chỉ có hai người biết.
- Cậu làm ở đây lâu hơn tôi, cậu có biết người nào tên là Lưu Hoài Mẫn không?_ Nàng nhìn thẳng vào James ra câu hỏi.
James lẩm bẩm cái tên "Lưu Hoài Mẫn" trong miệng mấy lần, cái tên này đúng là có chút quen thuộc...
- A...Nếu ở giới chính trị thì chỉ có Đại Tướng Lưu Hoài Mẫn thôi. Tôi vừa mới làm được hai năm ở đây thì ông ấy nghỉ hưu sớm. _ James vẻ mặt tươi tắn như nhớ ra cái gì đó vinh hạnh lắm.
- Cậu gặp ông ta chưa?_ Theo tâm lý học của nàng thì chắc chắn James đã từng gặp lão.
- Trong hai năm đó, ông ta thi thoảng cũng tới Cục này. Nhưng đợt đó tôi chưa có lên làm thư kí nên có nhiều chuyện không rõ. NGhe nói cục trưởng cũ nghe lời ông ta răm rắp._ James từ từ nói lại.
- Từ hôm nay... đối tượng của chúng ta chính là ông ta._ Nàng nhìn James cười mỉm một cái.
Chả hiểu sao James lại cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Nhưng mà cũng không nói ra. Lui ra làm việc dặn dò.
Nàng lại một mình ở trong phòng. Tự mình rót cho mình một chén trà hoa hồng. Hương thơm mát mẻ dịu dàng vấn vương quanh nàng. Nụ cười trên miệng cũng đã thu lại. Bước đi bấy lâu mới biết chưa tới trận. Một màn kịch hay bấy lâu nay vẫn chưa mở.
"Thân là Đại tướng mà lại bày mưu tính kế những người bảo vệ tổ quốc. Cái này là gì? Thù ngoài không có nên tự tạo loạn trong? Rốt cuộc ông ta bày mưu tính kế một đám người cùng Lâm ngày đó là muốn gì?"
Sớm muộn gì nàng cũng phải biết. Nàng nguyện đánh đổi cả tuổi trẻ, cả cuộc đời này cũng phải tìm ra câu trả lời. Nàng chính là cố chấp như thế...
Tác giả :
Hy An