Đông Lạnh
Chương 30
BIệt thự được trang trí vô cùng hoa lệ, có khác gì khách sạn quốc tế đâu cơ chứ. CUối cùng dừng chân ở phòng khách. Có một bà lão da dẻ rất tốt ngồi ở ghế đơn thứ nhất. Ghế đơn thứ hai bên cạnh là một người đàn ông trung niên đeo kính, không béo, dáng chuẩn, khỏe mạnh. Ở ghế bên kia có một người phụ nữ trẻ tầm 40 thôi, cạnh đó là một cô gái, chắc là ít tuổi hơn cô rồi, trông cũng khá xinh đẹp.
- Đến rồi đấy à? Ngồi xuống cả đi_ Bà lão lên tiếng đôn hậu.
Hai người nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống dãy ghế bên này, đối diện với cô bé gái và người phụ nữ kia. CÒn họ bắt đầu đưa mắt nhìn cô. Vẻ dò xét kèm niềm vui mừng lộ ra rõ rệt.
- Đúng là rất xinh đẹp. _ Bà lão cười híp mắt chỉ nó rồi nói với người đàn ông.
- Hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Sao không dẫn về nhà giới thiệu._ NGười đàn ông kia bây giờ mới lên tiếng.
Nó nhìn ông ta, đúng là có nét đpẹ của người phương tây.
- CHáu nói rồi, hai người bọn cháu chỉ vừa mới quen nhau thôi. _ Cậu ta nhìn bà nội nói.
Mội người di chuyển ánh mắt sang cô gái là nó.
- Đúng thế. Hôm qua anh cháu có kêu cháu qua nhà ăn tối. Gặp được mọi người ở đó. Sau đó cháu thấy đói nên vào phòng anh trai mình ăn. Thế là thấy Nam ở đó. CHáu và anh ấy hoàn toàn chỉ là nói chuyện với nhau vài câu, cùng nhau ăn mấy cái bánh. Chứ chẳng tiến triển tới đâu hết._ Nó nghiêm túc giải thích.
-..._ Mọi người.
- Không đúng, cháu trai ta nhất định là thích cháu mà cháu không biết thôi._ Bà lão hơi lắc đầu, không chấp nhận được sự thât. Thằng cháu bà năm nay đã 24, 25 tuổi rồi. Nghề nghiệp ổn định mà bị người ta đồn là "cong". Bà không thể buông tha cho cô gái có thể ngồi trên cùng một chiếc giường, lại còn ăn bánh cùng cháu mình được. ( Ăn vạ???)
Nó nghe xong thì quay sang nhìn Nam. Cậu ta nhìn cô có chút bối rối. ANh không biết nên nói gì nữa.
- CHo dù anh ấy có tình cảm với cháu thì cũng không phải là cháu có tình cảm với anh ấy. Nói chung đấy chính là một hiểu nhầm. Anh ấy đối với cháu chỉ là bạn._ Cuối cùng nó nhìn họ rồi nói.
....
Họ cứ ngồi mãi thế, tới lúc Nam đứng dậy xin phép về vì đã tới gần giờ ăn trưa.
- Ở lại ăn đã_ Bố Nam nói.
- Không cần_ ANh lạnh lùng buông lại một câu rồi đi trước.
Nó từ tốn đeo túi đứng dậy sau. Chào họ xong, đi được mấy bước thì lại thấy bà lão lên tiếng.
- Cháu tên là Uyển Nhi?
Nó hơi choáng. Mới có một đêm....
- Vâng._ Nó mỉm cười nhìn bà.
- Khi nào rảnh cứ bảo thằng Nam đưa tới đây chơi. Bà rất mong có người bầu bạn. Không cần ngại_ Bà mỉm cười nhìn nó.
Lại nghĩ tới bà mình. Nó không nghĩ ngợi liền đồng ý. CUối cùng lưu luyến rời đi.
...
TRong phòng khách, không gian lạ thường.
- CÓ hơi trẻ, nhưng cũng lễ phép. Không có vẻ thích trèo cao._ Người đàn ông nhâm nhi tách trà nói.
- Khí chất tốt. Mạch Nhạn, cháu nên học theo chị ấy_ Bà nhìn đứa trẻ ngồi phía bên kia rồi nói.
Cô gai chỉ mỉm cười, gật gật đầu.
- Con sẽ cho tìm hiểu cô gái này, để tránh có sơ suất xảy ra. Mẹ cũng đừng có nuông chiều thằng Nam mãi...
-..._ Bà bật cười_ CHáu ta đương nhiên ta phải chiều rồi.
....
Cả nhà tĩnh lặng lạ thường.
Phía ngoài hai người đã ở trên xe.
- ANh với bố mình có vẻ có...chuyện không tốt?_ Nó hỏi.
- Ừ!
- Bác gái đó... là mẹ kế, cô gái đó, là em không cùng huyết thống? _ NÓ không ngăn được bản thân.
Cậu ta liếc nó nhanh gọn.
- Ừ!
- Vì thế nên anh hay bỏ nhà tới chỗ anh tôi?
- Ừm.
- ANh thử ừm, ừ tiếp coi_ Nó cau mày lại.
-... XIn lỗi đã làm phiền em. Tôi mời em đi ăn trưa! _ Cậu ta nói.
- Được. Mà này,..._ Nó nảy ra một suy nghĩ.
Cậu ta nhìn ánh mắt gian trá của nó bỗng chốc cứng đờ người.
- Sao?_ Mãi mới lên tiếng.
- Nếu sau này nhà anh có giục dẫn người yêu về ra mắt. Thì tới tìm tôi. Trả tiền theo giờ, tôi sẽ đóng giả làm bạn gái anh!_ Nó nháy mắt tinh nghịch.
Nam vừa hay dừng xe trước một nhà hàng. Đơ mặt nhìn nó.
- Em...đang nói đùa?
- ANh thích nghĩ thế nào cũng được. Tôi chính là tấm gương tiêu biểu cho sinh viên thích đi làm thêm kiếm tiền.
- ĐƯợc, mong là lần sau em không từ chối tôi.
- Rất tốt! Giờ chúng ta đi ăn được rồi chứ?_ Nó hai tay xoa bụng, đôi mắt mở to nhìn cậu vô cùng lấp lánh.
TRong lòng không ngừng chửi thề vì cái vẻ giả nai này của nó. ĐÚng là rất đáng yêu. NAm khẽ nhếch môi cười....
- Đến rồi đấy à? Ngồi xuống cả đi_ Bà lão lên tiếng đôn hậu.
Hai người nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống dãy ghế bên này, đối diện với cô bé gái và người phụ nữ kia. CÒn họ bắt đầu đưa mắt nhìn cô. Vẻ dò xét kèm niềm vui mừng lộ ra rõ rệt.
- Đúng là rất xinh đẹp. _ Bà lão cười híp mắt chỉ nó rồi nói với người đàn ông.
- Hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Sao không dẫn về nhà giới thiệu._ NGười đàn ông kia bây giờ mới lên tiếng.
Nó nhìn ông ta, đúng là có nét đpẹ của người phương tây.
- CHáu nói rồi, hai người bọn cháu chỉ vừa mới quen nhau thôi. _ Cậu ta nhìn bà nội nói.
Mội người di chuyển ánh mắt sang cô gái là nó.
- Đúng thế. Hôm qua anh cháu có kêu cháu qua nhà ăn tối. Gặp được mọi người ở đó. Sau đó cháu thấy đói nên vào phòng anh trai mình ăn. Thế là thấy Nam ở đó. CHáu và anh ấy hoàn toàn chỉ là nói chuyện với nhau vài câu, cùng nhau ăn mấy cái bánh. Chứ chẳng tiến triển tới đâu hết._ Nó nghiêm túc giải thích.
-..._ Mọi người.
- Không đúng, cháu trai ta nhất định là thích cháu mà cháu không biết thôi._ Bà lão hơi lắc đầu, không chấp nhận được sự thât. Thằng cháu bà năm nay đã 24, 25 tuổi rồi. Nghề nghiệp ổn định mà bị người ta đồn là "cong". Bà không thể buông tha cho cô gái có thể ngồi trên cùng một chiếc giường, lại còn ăn bánh cùng cháu mình được. ( Ăn vạ???)
Nó nghe xong thì quay sang nhìn Nam. Cậu ta nhìn cô có chút bối rối. ANh không biết nên nói gì nữa.
- CHo dù anh ấy có tình cảm với cháu thì cũng không phải là cháu có tình cảm với anh ấy. Nói chung đấy chính là một hiểu nhầm. Anh ấy đối với cháu chỉ là bạn._ Cuối cùng nó nhìn họ rồi nói.
....
Họ cứ ngồi mãi thế, tới lúc Nam đứng dậy xin phép về vì đã tới gần giờ ăn trưa.
- Ở lại ăn đã_ Bố Nam nói.
- Không cần_ ANh lạnh lùng buông lại một câu rồi đi trước.
Nó từ tốn đeo túi đứng dậy sau. Chào họ xong, đi được mấy bước thì lại thấy bà lão lên tiếng.
- Cháu tên là Uyển Nhi?
Nó hơi choáng. Mới có một đêm....
- Vâng._ Nó mỉm cười nhìn bà.
- Khi nào rảnh cứ bảo thằng Nam đưa tới đây chơi. Bà rất mong có người bầu bạn. Không cần ngại_ Bà mỉm cười nhìn nó.
Lại nghĩ tới bà mình. Nó không nghĩ ngợi liền đồng ý. CUối cùng lưu luyến rời đi.
...
TRong phòng khách, không gian lạ thường.
- CÓ hơi trẻ, nhưng cũng lễ phép. Không có vẻ thích trèo cao._ Người đàn ông nhâm nhi tách trà nói.
- Khí chất tốt. Mạch Nhạn, cháu nên học theo chị ấy_ Bà nhìn đứa trẻ ngồi phía bên kia rồi nói.
Cô gai chỉ mỉm cười, gật gật đầu.
- Con sẽ cho tìm hiểu cô gái này, để tránh có sơ suất xảy ra. Mẹ cũng đừng có nuông chiều thằng Nam mãi...
-..._ Bà bật cười_ CHáu ta đương nhiên ta phải chiều rồi.
....
Cả nhà tĩnh lặng lạ thường.
Phía ngoài hai người đã ở trên xe.
- ANh với bố mình có vẻ có...chuyện không tốt?_ Nó hỏi.
- Ừ!
- Bác gái đó... là mẹ kế, cô gái đó, là em không cùng huyết thống? _ NÓ không ngăn được bản thân.
Cậu ta liếc nó nhanh gọn.
- Ừ!
- Vì thế nên anh hay bỏ nhà tới chỗ anh tôi?
- Ừm.
- ANh thử ừm, ừ tiếp coi_ Nó cau mày lại.
-... XIn lỗi đã làm phiền em. Tôi mời em đi ăn trưa! _ Cậu ta nói.
- Được. Mà này,..._ Nó nảy ra một suy nghĩ.
Cậu ta nhìn ánh mắt gian trá của nó bỗng chốc cứng đờ người.
- Sao?_ Mãi mới lên tiếng.
- Nếu sau này nhà anh có giục dẫn người yêu về ra mắt. Thì tới tìm tôi. Trả tiền theo giờ, tôi sẽ đóng giả làm bạn gái anh!_ Nó nháy mắt tinh nghịch.
Nam vừa hay dừng xe trước một nhà hàng. Đơ mặt nhìn nó.
- Em...đang nói đùa?
- ANh thích nghĩ thế nào cũng được. Tôi chính là tấm gương tiêu biểu cho sinh viên thích đi làm thêm kiếm tiền.
- ĐƯợc, mong là lần sau em không từ chối tôi.
- Rất tốt! Giờ chúng ta đi ăn được rồi chứ?_ Nó hai tay xoa bụng, đôi mắt mở to nhìn cậu vô cùng lấp lánh.
TRong lòng không ngừng chửi thề vì cái vẻ giả nai này của nó. ĐÚng là rất đáng yêu. NAm khẽ nhếch môi cười....
Tác giả :
Hy An