Đông Lạnh
Chương 29
Sáng hôm sau nó dậy rất muộn, vì không phải ngày đi làm, còn việc học thì gà chưa gáy Tuyết Tuyết đã thông báo cho cô rằng có việc nên giáo viên cho nghỉ, rồi sẽ học bù sau. Cứ tưởng ngủ đc qua trưa nhưng mới 8 rưỡi đã có người gõ cửa thình thịch. Nếu như không phải thương cái cửa, sợ nó bị phá hủy thì cô cũng không dậy mở cửa.
Mắt nhắm mắt mở, đưa tay mở cửa. Một tay nắm khóa cửa, một tay đưa lên vuốt mái tóc ngược ra phía sau...
- EM....
Phía trước vang lên một âm thanh trầm ấm rồi chợt im bặt, nó mới dụi dụi mắt nhìn người trước mặt. Có chút giật mỉnh rồi lại thấy hơi lạ. Anh ta cứ nhìn chằm chằm cô.
- Sao?_ Nó hỏi.
- Thay đồ đi! _ CHàng trai kia quay mặt đi, chỉ tay vào phía trong nhà nhẹ giọng nhắc nhở cô.
Nó lúc này mới nhìn lại bộ dạng của mình, sau cũng không hốt hoảng lắm, vẫn điềm nhiên đóng cửa. Nó mặt áo voan hai dây crotop buông màu hường, cái quần thể thao vải co lên ngắn tũn màu đen.
Khẽ thở dài rồi nó đi thay đồ, tiện thể đánh răng rửa mặt luôn. 15 phút sau ra mở cửa, diện trên người một cái áo sơ mi kẻ màu xanh dương và chiếc quần bò bó màu xanh đậm. Khuân mặt tươi tình nhìn người phía trước.
- Có muốn vào nhà không?_ NÓ hỏi.
- Em không sợ tôi...
CHưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời...
- Người lạ ư??? Không có người lạ sáng ra gõ cửa nhà người ta gần tiếng đồng hồ đâu.
-....
CHàng trai mặc áo sơ mi trắng từ từ bước vào nhà, nhưng khuân mặt có vẻ không vui lắm. NGồi xuống ghế sopha, cậu ta nhìn cô gái phía trước từ tốn rót nước cho mình.
- Anh tìm tôi có việc gì?_ Nó hỏi.
ANh từ tốn mở điện thoại đưa cho nó xem. Nó nhận điện thoại sau đó nhìn tấm hình, hai mắt hơi mở to ra, khóe miệng giật giật.
- Tối qua tôi không hôn anh phải không?_ Cô hỏi hết sức nhẹ nhàng.
- ĐỒng nghiệp...không, là đám ôn đó đã gửi ảnh này lên trang web nội bộ của công ty, sau đó dù ngăn chặn kịp thời, bố tôi vẫn nhìn thấy..._ Nói tới đây cậu dừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào.
-....RỒi sau đó???_ Nó thầm tán dương lũ "ôn" này. cần đánh chết mới được, bản tiểu thư vốn trầm tính bây giờ cũng muốn phát dại để đi cắn người rồi. Nhìn bức ảnh ấy là lại thấy tức, lúc đây hai người đang ngồi đối mặt với nhau trên giường, rõ ràng cô đang chuẩn bị khóc, thế mà thằng ôn nào dám đặt ra góc máy này đề nhìn như họ đang hôn nhau trên giường???
- Vốn dĩ gia đình tôi rất muốn tôi kết hôn, nhưng tôi thì không có nổi một tình yêu..._ Nói tới đây, cậu tự cười mình một cái_ Nhìn thấy ảnh này, họ liền sục sôi lên, vừa mới 6h sáng đã xông tới nhà anh cô, rồi bắt tôi về nhà đòi dẫn cô gái trong ảnh về ra mắt. Tôi giải thích thế nào họ cũng không tin...
- Sao anh không bảo anh tôi giải thích ý???_ Nó chau mày.
- CÓ... nhưng Thiên thường giúp tôi bỏ việc nên....họ không tin! _ ANh nhìn cốc nước tĩnh lặng, nói.
- Trời ạ. Cái lũ ôn đó đâu? ANh là sếp cơ mà? Lôi họ tới mà giải thích..
- Không được, tôi thử rồi mới tới tìm em..._ Anh lắc đầu bất lực.
- Rồi sao? _ Cô nhìn anh.
- Em... tới giải thích với họ đi..._ Anh ta nhỏ giọng nói.
- Aaaaa... Ngày nghỉ của tôi!_ Nó xoa bù xù đầu tóc hét lên. Đây là scandal phải ko???
- Nếu như không giải quyết, nhất định họ sẽ không để yên cho em đâu_ Cậu trầm giọng nói.
-... Vô lý, quá vô lý! _ Nó đứng bật dậy nói.
- Hay là em muốn cưới tôi?_ Cậu ta đưa mắt lên nhìn cô. Trong đó còn có một chút hy vọng, một chút sốt ruột. Cái cảm giác chết tiệt ấy làm cậu ta thấy mình thật vô lý theo.
- Bỏ ngay cái ý nghĩ ấy đi!_ Vài giây sau nó trả lời, miệng nở nụ cười lạnh lẽo.
Không hiểu sao, cậu có hơi thất vọng. Sau đó nó đi vào phòng trong thay đồ. Nam vẫn ngồi đó đợi tới khi nó đi ra. Trên người mặc một chiếc váy thủy thủ trắng xanh, đi thêm đôi giày thể thao năng động, cầm theo cái túi màu trắng. Nó nhướn mày nhìn Nam.
- Có đi không thì bảo?
-...
Nam đứng dậy, ra khỏi nhà. Hai người ngồi trên xe với một bầu không khí lạnh lẽo. Nhưng Nam vẫn tò mò lên tiếng.
- Tại sao em lại mặc cái váy trẻ con ấy?_ Cậu ta liếc mắt sang nhìn nó.
- Tôi là trẻ con được chưa?_ Nó hộc hằn trả lời.
-...
ANh im lặng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn lên tiếng trước.
- Nếu người nhà anh có quá đáng, thì em cứ mặc kệ họ. Hơn nữa... tránh xa bà ta ra..._ Nhắc đến người phụ nữ này ánh mắt anh sắc thêm vài phần.
Nó nhìn vào cũng giật mình. Cái đầu chuyên đọc truyện của nó bắt đầu hoạt động. Cuối cùng tự đặt ra một câu:"Mẹ kế?" Nhưng cũng không nói ra.
Đi khoảng hơn tiếng sau thì đã ra khỏi trốn đông đúc của thành phố. Xung quanh cây xanh cỏ biếc chính là một căn biệt thự 200 mét mỗi chiều. Ừm.... bao nhiêu người mà rộng. ĐIều đặc biệt khi đi qua cái cổng lớn, cô lại rất ngạc nhiên khi ngôi biệt thư rất mới mẻ, có phần thiên vể kiểu dáng tây âu.
Không cần đợi Nam mở cửa, đã có một vệ sĩ áo đen mở cửa cho cô, rồi còn cúi người lễ phép. Lại hấy có một người đàn ông tầm 50 tuổi, đeo kính, mặc comle, đeo nơ, bước lên mỉm cười rực rỡ hết nhìn cô lại nhìn Nam.
- Cậu chủ mau vào thôi, mọi người đợi lâu lắm rồi.
Nam chỉ gật đầu. Cô đi cạnh anh, hơi dính lại gần hỏi nhỏ.
- Rốt cuộc anh thuộc gia tộc nổi tiếng nào thế? _ Cô hỏi.
- Thực ra, ông nội khuất núi của tôi là tam hoàng tử nước anh....
- NÀo Nam, trông anh chả có tý gì giống người anh cả._ Cô khẽ cười.
- Tôi theo gen mẹ, không phải bố!_ Anh đính chính nhìn cô sâu sắc.
Cô hơi rùng mình, quyết định im lặng. TRong lòng hơi lo lắng...
Mắt nhắm mắt mở, đưa tay mở cửa. Một tay nắm khóa cửa, một tay đưa lên vuốt mái tóc ngược ra phía sau...
- EM....
Phía trước vang lên một âm thanh trầm ấm rồi chợt im bặt, nó mới dụi dụi mắt nhìn người trước mặt. Có chút giật mỉnh rồi lại thấy hơi lạ. Anh ta cứ nhìn chằm chằm cô.
- Sao?_ Nó hỏi.
- Thay đồ đi! _ CHàng trai kia quay mặt đi, chỉ tay vào phía trong nhà nhẹ giọng nhắc nhở cô.
Nó lúc này mới nhìn lại bộ dạng của mình, sau cũng không hốt hoảng lắm, vẫn điềm nhiên đóng cửa. Nó mặt áo voan hai dây crotop buông màu hường, cái quần thể thao vải co lên ngắn tũn màu đen.
Khẽ thở dài rồi nó đi thay đồ, tiện thể đánh răng rửa mặt luôn. 15 phút sau ra mở cửa, diện trên người một cái áo sơ mi kẻ màu xanh dương và chiếc quần bò bó màu xanh đậm. Khuân mặt tươi tình nhìn người phía trước.
- Có muốn vào nhà không?_ NÓ hỏi.
- Em không sợ tôi...
CHưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời...
- Người lạ ư??? Không có người lạ sáng ra gõ cửa nhà người ta gần tiếng đồng hồ đâu.
-....
CHàng trai mặc áo sơ mi trắng từ từ bước vào nhà, nhưng khuân mặt có vẻ không vui lắm. NGồi xuống ghế sopha, cậu ta nhìn cô gái phía trước từ tốn rót nước cho mình.
- Anh tìm tôi có việc gì?_ Nó hỏi.
ANh từ tốn mở điện thoại đưa cho nó xem. Nó nhận điện thoại sau đó nhìn tấm hình, hai mắt hơi mở to ra, khóe miệng giật giật.
- Tối qua tôi không hôn anh phải không?_ Cô hỏi hết sức nhẹ nhàng.
- ĐỒng nghiệp...không, là đám ôn đó đã gửi ảnh này lên trang web nội bộ của công ty, sau đó dù ngăn chặn kịp thời, bố tôi vẫn nhìn thấy..._ Nói tới đây cậu dừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào.
-....RỒi sau đó???_ Nó thầm tán dương lũ "ôn" này. cần đánh chết mới được, bản tiểu thư vốn trầm tính bây giờ cũng muốn phát dại để đi cắn người rồi. Nhìn bức ảnh ấy là lại thấy tức, lúc đây hai người đang ngồi đối mặt với nhau trên giường, rõ ràng cô đang chuẩn bị khóc, thế mà thằng ôn nào dám đặt ra góc máy này đề nhìn như họ đang hôn nhau trên giường???
- Vốn dĩ gia đình tôi rất muốn tôi kết hôn, nhưng tôi thì không có nổi một tình yêu..._ Nói tới đây, cậu tự cười mình một cái_ Nhìn thấy ảnh này, họ liền sục sôi lên, vừa mới 6h sáng đã xông tới nhà anh cô, rồi bắt tôi về nhà đòi dẫn cô gái trong ảnh về ra mắt. Tôi giải thích thế nào họ cũng không tin...
- Sao anh không bảo anh tôi giải thích ý???_ Nó chau mày.
- CÓ... nhưng Thiên thường giúp tôi bỏ việc nên....họ không tin! _ ANh nhìn cốc nước tĩnh lặng, nói.
- Trời ạ. Cái lũ ôn đó đâu? ANh là sếp cơ mà? Lôi họ tới mà giải thích..
- Không được, tôi thử rồi mới tới tìm em..._ Anh lắc đầu bất lực.
- Rồi sao? _ Cô nhìn anh.
- Em... tới giải thích với họ đi..._ Anh ta nhỏ giọng nói.
- Aaaaa... Ngày nghỉ của tôi!_ Nó xoa bù xù đầu tóc hét lên. Đây là scandal phải ko???
- Nếu như không giải quyết, nhất định họ sẽ không để yên cho em đâu_ Cậu trầm giọng nói.
-... Vô lý, quá vô lý! _ Nó đứng bật dậy nói.
- Hay là em muốn cưới tôi?_ Cậu ta đưa mắt lên nhìn cô. Trong đó còn có một chút hy vọng, một chút sốt ruột. Cái cảm giác chết tiệt ấy làm cậu ta thấy mình thật vô lý theo.
- Bỏ ngay cái ý nghĩ ấy đi!_ Vài giây sau nó trả lời, miệng nở nụ cười lạnh lẽo.
Không hiểu sao, cậu có hơi thất vọng. Sau đó nó đi vào phòng trong thay đồ. Nam vẫn ngồi đó đợi tới khi nó đi ra. Trên người mặc một chiếc váy thủy thủ trắng xanh, đi thêm đôi giày thể thao năng động, cầm theo cái túi màu trắng. Nó nhướn mày nhìn Nam.
- Có đi không thì bảo?
-...
Nam đứng dậy, ra khỏi nhà. Hai người ngồi trên xe với một bầu không khí lạnh lẽo. Nhưng Nam vẫn tò mò lên tiếng.
- Tại sao em lại mặc cái váy trẻ con ấy?_ Cậu ta liếc mắt sang nhìn nó.
- Tôi là trẻ con được chưa?_ Nó hộc hằn trả lời.
-...
ANh im lặng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn lên tiếng trước.
- Nếu người nhà anh có quá đáng, thì em cứ mặc kệ họ. Hơn nữa... tránh xa bà ta ra..._ Nhắc đến người phụ nữ này ánh mắt anh sắc thêm vài phần.
Nó nhìn vào cũng giật mình. Cái đầu chuyên đọc truyện của nó bắt đầu hoạt động. Cuối cùng tự đặt ra một câu:"Mẹ kế?" Nhưng cũng không nói ra.
Đi khoảng hơn tiếng sau thì đã ra khỏi trốn đông đúc của thành phố. Xung quanh cây xanh cỏ biếc chính là một căn biệt thự 200 mét mỗi chiều. Ừm.... bao nhiêu người mà rộng. ĐIều đặc biệt khi đi qua cái cổng lớn, cô lại rất ngạc nhiên khi ngôi biệt thư rất mới mẻ, có phần thiên vể kiểu dáng tây âu.
Không cần đợi Nam mở cửa, đã có một vệ sĩ áo đen mở cửa cho cô, rồi còn cúi người lễ phép. Lại hấy có một người đàn ông tầm 50 tuổi, đeo kính, mặc comle, đeo nơ, bước lên mỉm cười rực rỡ hết nhìn cô lại nhìn Nam.
- Cậu chủ mau vào thôi, mọi người đợi lâu lắm rồi.
Nam chỉ gật đầu. Cô đi cạnh anh, hơi dính lại gần hỏi nhỏ.
- Rốt cuộc anh thuộc gia tộc nổi tiếng nào thế? _ Cô hỏi.
- Thực ra, ông nội khuất núi của tôi là tam hoàng tử nước anh....
- NÀo Nam, trông anh chả có tý gì giống người anh cả._ Cô khẽ cười.
- Tôi theo gen mẹ, không phải bố!_ Anh đính chính nhìn cô sâu sắc.
Cô hơi rùng mình, quyết định im lặng. TRong lòng hơi lo lắng...
Tác giả :
Hy An