Đồng Lang Cộng Hôn
Chương 19
Lại một ngày trôi qua.
Sáng sớm, Tư Đồ Thuần vừa mở mắt ra đã nhận được thông báo từ cục cảnh sát. Lại có vụ án giết người xảy ra, nạn nhân tổng cộng có bốn người. Cô vội vàng đến theo mọi người chuẩn bị xuất phát.
Đến hiện trường, nhóm cảnh sát kinh người nhìn những thi thể nhuốm đầy máu, thuận miệng nói: “Ra tay tàn nhẫn như vậy, không cần phải nói, chắc chắn là người của Khi Dã làm!"
Sắc mặt cô tái nhợt lùi về phía sau, chân tay bủn rủn suýt té ngã.
Có vài đồng nghiệp đỡ cô về xe, đưa cho cô một chai nước: “Này đã là gì, còn nhiều vụ thảm hơn gấp mấy lần, rồi sẽ quen thôi."
Cô hàm hồ gập đầu, ngực tức nghẹn lại, tay ngay cả cầm chai nước cũng không còn vững.
Thời gian cô đến khu này tuy rằng không lâu, nhưng cũng không ít những cảnh sát kì cựu nói tác phong của Khi Dã, nhất là Trác Diệu. Hắn tâm ngoan thủ lạt, kiêu ngạo ương ngạnh, không biết nói đến đạo nghĩa giang hồ,
Nhìn những cái chết thảm như vậy, lại nghĩ đến những lời An Dĩ Phong nói tối qua, một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có bỗng bao phủ lấy cô.
Cảnh sát Vu đi tới, thân thiết nói với cô: “Nếu không chịu được cũng đừng ép mình. Có một khu khác thiếu một ghế, chú định điều cháu đi qua. Cháu suy nghĩ một chút đi."
“Cháu chịu được ... Chỉ là ngày hôm qua mất ngủ."
“Vậy trở về nghỉ ngơi đi!"
“Dạ!"
Rời khỏi hiện trường, cô chạy thẳng đến trung tâm tập thể hình của An Dĩ Phong. Quả như cô đoán, tiền vào phòng luyện quyền tự do, cô liền thấy An Dĩ Phong cùng Hàn Trạc Thần trên đài. Biểu tình của bọn họ xem ra đều rất nghiêm trọng, hoàn toàn không thoải mái như khi cô gặp lần đầu.
Cô không muốn quấy rầy bọn họ, xa xa nhìn lại, giống như ngày hôm đó, đơn thuần ngắm hắn, nhớ kĩ từng động tác, từng nét mắt của hắn.
Bỗng nhiên động tác của An Dĩ Phong khựng lại, nguyên có thể né tránh một quyền lại vì thế mà lãnh trọn trên người. Hắn khẽ xoa vai phải, mắt nhìn về phía cô ...
Ánh mắt bọn họ giao nhau trong không trung, không cần ôm, một ánh mắt thôi cũng đã đủ thể hiện nhớ nhung cùng say đắm.
An Dĩ Phong chần chờ một chút, nhảy xuống đài hướng cô đi tới.
Cô vụng trộm vén tay áo xuống, cười với hắn. Vì là nơi công cộng nên hắn còn cách cô một khoảng rất xa đã dừng lại.
Cô nói: “Em đoán tối nay anh có hẹn, hẳn bây giờ đang ở đây lên gân cốt một chút."
“Sao em biết anh ở chỗ này?"
“Trước kia em đã từng gặp anh ở trong này."
“Trước kia?"
Cô hắng giọng, học miệng lưỡi hắn bắt đầu trêu chọc: “Nếu em gặp được một người con gái tốt, mỗi ngày em sẽ đều về nhà nấu cơm cùng cô ấy.... Em không ra vào hộp đêm, chẳng nhẽ ra vào sở cảnh sát!"
Hắn nhớ lại, hồi lâu mới giật mình hỏi: “Em đã biết anh từ trước?"
“Ờ, ít nhất trước khi anh biết em."
“Em không phải là ..." Hắn nháy mắt với cô mấy cái: “Vẫn thầm mến anh đi?"
“Chuẩn!"
Cô nhìn hắn vui sướng, liền một hơi đem những lời trong lòng nói ra: “Khi em còn không biết tên anh, em luôn tin anh là người đàn ông tốt! Lúc được đề nghị làm bạn gái của anh, em vui mừng đến không thể tin được ... Sau này, em biết anh là ai ... Em vẫn như vậy, nghĩ rằng anh là một người đàn ông tốt!"
“......"
“An Dĩ Phong, mặc kệ có chuyện gì, anh cũng phải còn sống trở về. Đêm nay, em ở bãi tắm ven biển chờ anh ..."
“Anh đồng ý ..." Tay hắn hơi kích động, muốn nắm lấy tay cô. Nhưng cô thu hai tay về phía sau, giật nhẹ ống tay áo, nói: “Buổi tối gặp lại!" rồi xoay người bước đi.
Vừa mới bước hai bước, An Dĩ Phong đột nhiên vọt đến, giữ chặt tay cô ... khẽ vén tay áo lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm lớp băng trắng trên tay cô.
Cô bất an rụt tay lại: “Này ... không có gì ... Lúc nấu canh không cẩn thận bị phỏng."
Hắn không nói lời nào, giữ lấy tay cô, từng vòng từng vòng lật băng vải ta. Vết máu khô còn hoen trên miệng vết thương, nhìn thấy ghê người.
“Bị phỏng? Đây là bị phỏng?" Hắn không kìm chế được hét to: “Em điên rồi?"
Cô lắc đầu: “Em không có, làm sao em ngốc như vậy. Chẳng qua là để dọa ba em thôi. Cách này ... em nghe nói rất hữu hiệu."
“Nếu biết em làm như vậy, thà rằng về sau anh không thấy em!!!" Hét xong, tay hắn nắm lấy vai cô, nhìn trên dưới một lượt, lại rụt tay về ... Rụt một nửa, lại vươn đến đem cô ôm vào lòng, “Từ sau không được làm việc ngốc nghếch như vậy, không cần làm hại chính bản thân mình."
Cô cuống quýt đẩy hắn ra, chạy khỏi trung tâm thể hình.
“Có những lời này của anh là đủ rồi!" Cô yên lặng thầm nhủ trong lòng.
“An Dĩ Phong, cho dù toàn thế giới đều cho rằng anh nên bị đem ra xử bắn, nhưng tình yêu của anh đối với em so với bất cứ điều gì còn đáng trân trọng hơn gấp vạn lần! Em không biết chúng ta rốt cuộc có thể yêu nhau bao lâu, nhưng đã từng gắn bó như vậy đã là quá đủ."
Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ đến, định mệnh cho duyên phận của họ ... chỉ còn lại một ngày cuối cùng!
***
Từng giây từng giây trôi qua trong giày vò.
Vô số cảnh đẫm máu không chịu khống chế liên tiếp hiện lên trong đầu cô, từng hồ sơ, từng bức ảnh cô xem qua đều hiện lên vô cùng rõ ràng.
Bảy giờ, trời đã tối, An Dĩ Phong cũng không gọi điện đến. Cô không yên lòng, bước chân hỗn loạn trên đường. Một chiếc xe tải bất ngờ dừng ở bênh cạnh, bảy tám người đàn ông cao lớn từ trên xe nhảy xuống, vây quanh cô, vừa nhìn qua đã biết không phải người tử tế.
Vài người qua lại trên đường thấy vậy đều bỏ chạy. Cô nhanh chóng rút súng, mở bảo hiểm, giơ lên: “Các anh muốn gì?"
Những người đó không hề sợ hãi. Một tên cầm đầu ra mặt nói: “Tư Đồ Thuần, Trác đại ca muốn nói chuyện với cô."
“Tôi không có gì để nói với hắn."
“An Dĩ Phong ở đó, cô có muốn nói chuyện hay không?"
Tay cô run lên, súng trong tay như không vững. Nhưng cô cố gắng trấn áp lại, bình tĩnh trả lời, “Tôi cùng anh ta cũng không có việc gì để nói."
Người đàn ông đó rút điện thoại ra, ấn một dãy số rồi giao cho cô. Thấy cô không có ý định nhận lấy, đảnh mở loa, đặt ngay trước mặt.
Vài tiếng tút tút kêu lên, trong điện thoại một giọng đàn ông vang lên: “Thế nào? Không nể mặt tôi sao?"
Cô không nói lời nào, ngón tay âm thầm nắm chặt cò súng, quan sát vị trí mấy người đàn ông kia, không cho bọn họ tiếng lại gần.
Trác Diệu không nghe thấy cô trả lời, tiếp tục: “Cảnh sát Tư Đồ, tôi vừa cùng An Dĩ Phong tán gẫu về cô ... Nó rất muốn gặp cô!"
Ngay sau đó trong điện thoại truyền đến giọng An Dĩ Phong giận dữ: “Trác Diệu, mày đừng khinh người quá đáng!"
Giọng nói An Dĩ Phong như một khối ngàn cân giáng xuống cô. Sau một trận choáng váng, trước mắt cô giờ là những thi thể đẫm máu thê thảm hồi sáng. Trong lúc hốt hoảng, cô nghe thấy Trác Diệu nói: “Tư Đồ Thuần, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, muốn nói gì với An Dĩ Phong, nếu đêm nay không nói chỉ sợ ngày mai có thể không còn cơ hội."
“Không liên quan đến cô ấy." Cô nghe thấy An Dĩ Phong lớn tiếng ngăn cản.
Cô hiểu được ý của hắn, hắn muốn cô đừng đi. Nhưng nếu bọn hắn nói chuyện thành công, sao hắn lại sợ cô đến?
Nhất định hắn gặp chuyện!
Không đi, cô sẽ hối hận cả đời.
Đi, là giúp hắn, hay vẫn là hại hắn?
Cô phân vân kịch liệt, hai tay bỗng nhiên bị người khác bắt lấy. Cô giật mình, vội vàng bóp cò súng. Đáng tiếc những người đó cũng không tầm thường. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô bắn trúng ngực hai tên, bắn trúng tay một tên khác. Về sau cô bị một người khác giữ lấy, một họng súng đặt giữa trán cô ...
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, tùy bọn họ trói tay mình lại sau lưng.
Ba cô nói đúng: Phụ nữ không nên làm cảnh sát, lại càng không nên đến khu này. Cho dù cô trài qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không thoát được thiên tính nữ nhi bình thường, luôn xử trí theo tình cảm cá nhân.
Ở thời khắc mấu chốt, cái gì cô cũng không thể làm cho hắn.
Cô bị người mang đến một quán rượu vắng vẻ.
Vốn là một quán rượu cũ nát, lại thêm vài chục tên ăn mặc lôi thôi, lại càng làm cho người ta cảm thấy dơ bẩn. Cô bị kéo qua đám người, khi đứng vững đã nhìn thấy ánh mắt An Dĩ Phong.
Hắn thấy cô, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, quay đầu đi.
Biểu tình như muốn nói: Sao em lại ngốc nghếch như vậy?!
Cô nhìn trong phòng có mấy người đàn ông hung hãn cầm vũ khí, lại nhìn bên người hắn chỉ có hai tên thuộc hạ, cô cũng rất muốn hỏi hắn: Anh lớn người mà không to não sao? Tình cảnh này mà dẫn theo hai người đến?
Cho dù để thể hiện thành ý, cũng không thể mạo hiển như vậy được!
Trác Diệu đánh giá bọn họ một hồi, hứng trí bừng bừng nói: “Người đã đến đông đủ! An Dĩ Phong, mày muốn nói gì thì nói đi!"
An Dĩ Phong thong dong đứng dậy, rót một chén trà, hai tay đưa đến trước mặt Trác Diệu: “Trác ca, em trẻ tuổi không hiểu chuyện, hôm nay em đến đây kính trà nhận sai. Anh đại nhân đại lượng, đừng tính toán làm gì!"
Trác Diệu đỡ lấy chén trà, thuận tay hất lên, trà nói vừa vặn tạt vào mặt An Dĩ Phong: “Mẹ kiếp, mày lấy dao chém tao, một chén trà là xong chuyện hả?"
Cô cắn môi dưới, kinh ngạc nhìn An Dĩ Phong.
Cô không thể tưởng tượng được hắn lại làm chuyện nóng vội như vậy, đi giết Trác Diệu, như vậy không phải là muốn chết sao? Không cần suy nghĩ cũng biết, không giết được Trác Diệu nhất định phải chết, giết được Trác Diệu rồi nhất định chết không toàn thây.
An Dĩ Phong nắm chặt tay, cố nén tức giận vuốt nước trên mặt, vừa cười vừa ngồi xuống: “Việc này là em không đúng! Hôm đó em quá chén, nhận nhầm người ... Bằng không thuộc hạ của em cũng không ra ngăn cản. Trác ca, em cũng không làm anh bị thương, còn bị người của anh tặng một dao, anh còn muốn thế nào?"
“Nhận sai người? An Dĩ Phong, mày cho tao là thằng ngu sao? Mày cùng con cảnh sát này hợp tác hại tao, mày cho rằng tao không biết?"
“Anh nói gì vậy?" An Dĩ Phong cười gượng vài tiếng: “Em cũng là người trong giới, sao có thể hợp tác cùng cảnh sát?"
Trác Diệu nghe xong lời này, từ thủ hạ của hắn lấy mấy bức ảnh ném lên bàn. Nhìn những bức ảnh này, An Dĩ Phong rốt cuộc không còn lời nào để nói.
Bởi trên ảnh đúng là buổi tối hôm hắn bị Tư Đồ Thuần đưa đến cục cảnh sát, An Dĩ Phong mang theo còng tay lau mặt cô ... Ánh mắt chân thành ...
“An Dĩ Phong, mày định chơi tao? Cũng không biết tự lượng sức mình. Ngay cả Lôi lão đại thấy tao còn phải cúi đầu khom lưng, mày tính là cái gì?"
Ngực An Dĩ Phong phập phồng, giọng nói đã xuống nước không giống những lời hắn có thể nói ra: “Trác ca, việc này là em sai. Em hôm nay ở đây tùy anh xử trí, anh chém em bao nhiêu dao cũng được, chém đến khi anh hả giận thì thôi, không liên an đến cô ấy, em xin anh thả cô ấy ra."
“Mày chơi gái, lấy lòng nói, tao mặc kệ! Nhưng định đùa trên đầu tao sao?" Trác Diệu đứng lên, nắm lấy tóc cô, da đầu rát như có kim châm. Cô cắn răng nhịn đau, không phản kháng.
An Dĩ Phong bỗng nhiên đứng dậy, hai tên thủ hạ vội kéo lấy hắn, “Phong ca, anh bình tĩnh một chút."
“Thế nào? Đau lòng?" Trác Diệu cười một trận đắc ý. Hắn nâng mặt cô lên, vẻ mặt bỉ ổi: “Đẹp lắm, dáng người cũng rất nóng bỏng. Mày thích cô ta như vậy, có phải được lắm không? Chốc nữa, tao cũng thử xem ..."
Lời Trác Diệu nói làm cô suýt nôn mửa. Cô hết sức dãy dụa, nhưng hai tay bị trói chặt không thể nào nhúc nhích.
Hắn cười đến đáng khinh, một tay hắn đột nhiên chuyển qua cổ áo cô, gỡ cảnh phục ... Cô rốt cuộc không chịu được, giơ chân đá vào hạ thân hắn.
Trác Diệu nhanh nhẹn né về phía sau, tức giận giơ tay định cho cô một chiếc bạt tai. Nhưng tay còn chưa kịp giáng xuống đã bị An Dĩ Phong che ở trước mặt cô nắm lấy.
“Họ Trác, mày, mẹ kiếp, không biết xấu hổ sao?"
An Dĩ Phong gắt gao nắm lấy cổ tay hắn, hết sức vùng về phía trước, thừa dịp Trác Diệu mất đà, lại dùng tay kia giáng một đòn vào mặt hắn.
Lại một tiếng xương vỡ vụn ...
“Mày!" Trác Diệu lau máu ở khóe miệng, giận dữ: “Tao vì nể mặt Lôi lão đại định tha cho mày một mạng, xem ra là chính mày muốn chết!
An Dĩ Phong tiến lên từng bước, thủ hạ của hắn nhanh chóng chạy lại khuyên can: “Phong ca, xin anh bớt giận, có việc gì từ từ nói ..."
Hắn nhìn thủ hạ của mình, thở sâu một hơi, trở lại một cước đá vào chiếc bàn bên cạnh.
“Trác Diệu! Tao nói rõ cho mày biết, ở trong mắt tao, mẹ, mày chỉ là một con súc vật. Nếu không để mặt mũi cho Khi Dã, mày có mười cái đầu cũng không đủ dùng! Hôm nay tao đến đây nhận sai, mày cho là tao sợ mày? Tao sợ là sợ tao lỡ tay đánh chết mày, trở về không có cách nào ăn nói với đại ca!"
Ấm chén trên bàn đồng loạt rơi xuống đất, phát ra những tiếng chói tai.
Tiếng vỡ vừa dứt, ngoài quán rượu một đám người vây đến, không có một kẽ hở. Trên mặt mỗi người đều đằng đằng sát khí, dường như chỉ chờ An Dĩ Phong ra tay sẽ lao vào khai cuộc.
Sắc mặt Trác Diệu tái nhợt, không khỏi lui ra phía sau từng bước.
Thủ hạ của hắn cũng bắt đầu rối loạn. Tư Đồ Thuần cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thì ra An Dĩ Phong không ngu ngốc, biết tiên lễ hậu binh(1)
Nhưng hoàn cảnh này cũng như tên đã lên dây, hết sức căng thẳng.
Nếu thật sự ra tay, cho dù An Dĩ Phong không có việc gì, hậu quả về sau cũng khó mà lường hết.
Cô đi qua, cúi đầu nói nhỏ: “Anh đừng kích động, không phải bất đắc dĩ, đừng động thủ ..."
“Anh biêt!" An Dĩ Phong nhìn thoáng qua tên thủ hạ vẫn gắt dao giữ lấy cánh tay hắn: “A Tô, đưa cô ấy đi trước."
“Vậy anh cẩn thận một chút, em chờ anh ..." Cô vừa lui về phía sau từng bước, theo tầm mắt vừa lúc nhìn thấy Trác Diệu bí mật đưa tay về phía say, một tên thủ hạ trao khẩu súng vào tay hắn ...
Cô kinh hoàng, muốn kéo An Dĩ Phong mới nhớ ra tay mình đang bị trói về phía sau lưng.
“An Dĩ Phong!" Cô nhìn thấy Trác Diệu đã giơ súng lên, cô không kịp nghĩ bất cứ điều gì, phản ứng đầu tiên chính là lao về che ở phía trước An Dĩ Phong.
Một tiếng súng vang lên, cô chỉ cảm thấy ngực nhói đau một trận, trước mắt tối lại, miệng mở lớn lại không thể thở được.
Vài giây ngắn ngủi, cô nghe thấy An Dĩ Phong hoảng hốt kêu tên mình, cảm giác được hắn cúi người, nâng cô dậy, liên tục kêu vang vài tiếng ...
“Không được!" Cô vừa lấy được hơi, khó khăn thở: “Em không sao, em co ... áo chống đạn ..."
Đáng tiếc, đã quá muộn. Trước mắt cô đã là một màn đẫm máu
Cô biết, tất cả đã quá muộn!
Trác Diệu đã chết, kiếp nạn này, chạy trời không khỏi nắng...
Cô tuyệt vọng tựa vào trong lòng An Dĩ Phong. Bây giờ, cô hoàn toàn không còn cách nào. Những gì cô có thể làm cho hắn đều đã làm, có thể cản hắn cũng đã cản. Hắn chết hay sống, chỉ Lôi lão đại có thể quyết định ...An Dĩ Phong ôm lấy cô, xuyên qua đám Khi Dã bị làm cho chết khiếp bước đi.
“Trở về nói cho chú Cửu: Người là An Dĩ Phong giết, ông ta muốn báo thù thì chỉ cần tìm tôi!"
…
(1)Tiên lễ hậu binh là trước thì dùng lễ nghĩa, sau thì mới dùng tới vũ trang. Ý nói: Trước hết dùng đường lối ngoại giao để giải quyết việc tranh chấp giữa đôi bên, nếu không kết quả thì mới dùng đao súng để giải quyết.
Sáng sớm, Tư Đồ Thuần vừa mở mắt ra đã nhận được thông báo từ cục cảnh sát. Lại có vụ án giết người xảy ra, nạn nhân tổng cộng có bốn người. Cô vội vàng đến theo mọi người chuẩn bị xuất phát.
Đến hiện trường, nhóm cảnh sát kinh người nhìn những thi thể nhuốm đầy máu, thuận miệng nói: “Ra tay tàn nhẫn như vậy, không cần phải nói, chắc chắn là người của Khi Dã làm!"
Sắc mặt cô tái nhợt lùi về phía sau, chân tay bủn rủn suýt té ngã.
Có vài đồng nghiệp đỡ cô về xe, đưa cho cô một chai nước: “Này đã là gì, còn nhiều vụ thảm hơn gấp mấy lần, rồi sẽ quen thôi."
Cô hàm hồ gập đầu, ngực tức nghẹn lại, tay ngay cả cầm chai nước cũng không còn vững.
Thời gian cô đến khu này tuy rằng không lâu, nhưng cũng không ít những cảnh sát kì cựu nói tác phong của Khi Dã, nhất là Trác Diệu. Hắn tâm ngoan thủ lạt, kiêu ngạo ương ngạnh, không biết nói đến đạo nghĩa giang hồ,
Nhìn những cái chết thảm như vậy, lại nghĩ đến những lời An Dĩ Phong nói tối qua, một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có bỗng bao phủ lấy cô.
Cảnh sát Vu đi tới, thân thiết nói với cô: “Nếu không chịu được cũng đừng ép mình. Có một khu khác thiếu một ghế, chú định điều cháu đi qua. Cháu suy nghĩ một chút đi."
“Cháu chịu được ... Chỉ là ngày hôm qua mất ngủ."
“Vậy trở về nghỉ ngơi đi!"
“Dạ!"
Rời khỏi hiện trường, cô chạy thẳng đến trung tâm tập thể hình của An Dĩ Phong. Quả như cô đoán, tiền vào phòng luyện quyền tự do, cô liền thấy An Dĩ Phong cùng Hàn Trạc Thần trên đài. Biểu tình của bọn họ xem ra đều rất nghiêm trọng, hoàn toàn không thoải mái như khi cô gặp lần đầu.
Cô không muốn quấy rầy bọn họ, xa xa nhìn lại, giống như ngày hôm đó, đơn thuần ngắm hắn, nhớ kĩ từng động tác, từng nét mắt của hắn.
Bỗng nhiên động tác của An Dĩ Phong khựng lại, nguyên có thể né tránh một quyền lại vì thế mà lãnh trọn trên người. Hắn khẽ xoa vai phải, mắt nhìn về phía cô ...
Ánh mắt bọn họ giao nhau trong không trung, không cần ôm, một ánh mắt thôi cũng đã đủ thể hiện nhớ nhung cùng say đắm.
An Dĩ Phong chần chờ một chút, nhảy xuống đài hướng cô đi tới.
Cô vụng trộm vén tay áo xuống, cười với hắn. Vì là nơi công cộng nên hắn còn cách cô một khoảng rất xa đã dừng lại.
Cô nói: “Em đoán tối nay anh có hẹn, hẳn bây giờ đang ở đây lên gân cốt một chút."
“Sao em biết anh ở chỗ này?"
“Trước kia em đã từng gặp anh ở trong này."
“Trước kia?"
Cô hắng giọng, học miệng lưỡi hắn bắt đầu trêu chọc: “Nếu em gặp được một người con gái tốt, mỗi ngày em sẽ đều về nhà nấu cơm cùng cô ấy.... Em không ra vào hộp đêm, chẳng nhẽ ra vào sở cảnh sát!"
Hắn nhớ lại, hồi lâu mới giật mình hỏi: “Em đã biết anh từ trước?"
“Ờ, ít nhất trước khi anh biết em."
“Em không phải là ..." Hắn nháy mắt với cô mấy cái: “Vẫn thầm mến anh đi?"
“Chuẩn!"
Cô nhìn hắn vui sướng, liền một hơi đem những lời trong lòng nói ra: “Khi em còn không biết tên anh, em luôn tin anh là người đàn ông tốt! Lúc được đề nghị làm bạn gái của anh, em vui mừng đến không thể tin được ... Sau này, em biết anh là ai ... Em vẫn như vậy, nghĩ rằng anh là một người đàn ông tốt!"
“......"
“An Dĩ Phong, mặc kệ có chuyện gì, anh cũng phải còn sống trở về. Đêm nay, em ở bãi tắm ven biển chờ anh ..."
“Anh đồng ý ..." Tay hắn hơi kích động, muốn nắm lấy tay cô. Nhưng cô thu hai tay về phía sau, giật nhẹ ống tay áo, nói: “Buổi tối gặp lại!" rồi xoay người bước đi.
Vừa mới bước hai bước, An Dĩ Phong đột nhiên vọt đến, giữ chặt tay cô ... khẽ vén tay áo lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm lớp băng trắng trên tay cô.
Cô bất an rụt tay lại: “Này ... không có gì ... Lúc nấu canh không cẩn thận bị phỏng."
Hắn không nói lời nào, giữ lấy tay cô, từng vòng từng vòng lật băng vải ta. Vết máu khô còn hoen trên miệng vết thương, nhìn thấy ghê người.
“Bị phỏng? Đây là bị phỏng?" Hắn không kìm chế được hét to: “Em điên rồi?"
Cô lắc đầu: “Em không có, làm sao em ngốc như vậy. Chẳng qua là để dọa ba em thôi. Cách này ... em nghe nói rất hữu hiệu."
“Nếu biết em làm như vậy, thà rằng về sau anh không thấy em!!!" Hét xong, tay hắn nắm lấy vai cô, nhìn trên dưới một lượt, lại rụt tay về ... Rụt một nửa, lại vươn đến đem cô ôm vào lòng, “Từ sau không được làm việc ngốc nghếch như vậy, không cần làm hại chính bản thân mình."
Cô cuống quýt đẩy hắn ra, chạy khỏi trung tâm thể hình.
“Có những lời này của anh là đủ rồi!" Cô yên lặng thầm nhủ trong lòng.
“An Dĩ Phong, cho dù toàn thế giới đều cho rằng anh nên bị đem ra xử bắn, nhưng tình yêu của anh đối với em so với bất cứ điều gì còn đáng trân trọng hơn gấp vạn lần! Em không biết chúng ta rốt cuộc có thể yêu nhau bao lâu, nhưng đã từng gắn bó như vậy đã là quá đủ."
Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ đến, định mệnh cho duyên phận của họ ... chỉ còn lại một ngày cuối cùng!
***
Từng giây từng giây trôi qua trong giày vò.
Vô số cảnh đẫm máu không chịu khống chế liên tiếp hiện lên trong đầu cô, từng hồ sơ, từng bức ảnh cô xem qua đều hiện lên vô cùng rõ ràng.
Bảy giờ, trời đã tối, An Dĩ Phong cũng không gọi điện đến. Cô không yên lòng, bước chân hỗn loạn trên đường. Một chiếc xe tải bất ngờ dừng ở bênh cạnh, bảy tám người đàn ông cao lớn từ trên xe nhảy xuống, vây quanh cô, vừa nhìn qua đã biết không phải người tử tế.
Vài người qua lại trên đường thấy vậy đều bỏ chạy. Cô nhanh chóng rút súng, mở bảo hiểm, giơ lên: “Các anh muốn gì?"
Những người đó không hề sợ hãi. Một tên cầm đầu ra mặt nói: “Tư Đồ Thuần, Trác đại ca muốn nói chuyện với cô."
“Tôi không có gì để nói với hắn."
“An Dĩ Phong ở đó, cô có muốn nói chuyện hay không?"
Tay cô run lên, súng trong tay như không vững. Nhưng cô cố gắng trấn áp lại, bình tĩnh trả lời, “Tôi cùng anh ta cũng không có việc gì để nói."
Người đàn ông đó rút điện thoại ra, ấn một dãy số rồi giao cho cô. Thấy cô không có ý định nhận lấy, đảnh mở loa, đặt ngay trước mặt.
Vài tiếng tút tút kêu lên, trong điện thoại một giọng đàn ông vang lên: “Thế nào? Không nể mặt tôi sao?"
Cô không nói lời nào, ngón tay âm thầm nắm chặt cò súng, quan sát vị trí mấy người đàn ông kia, không cho bọn họ tiếng lại gần.
Trác Diệu không nghe thấy cô trả lời, tiếp tục: “Cảnh sát Tư Đồ, tôi vừa cùng An Dĩ Phong tán gẫu về cô ... Nó rất muốn gặp cô!"
Ngay sau đó trong điện thoại truyền đến giọng An Dĩ Phong giận dữ: “Trác Diệu, mày đừng khinh người quá đáng!"
Giọng nói An Dĩ Phong như một khối ngàn cân giáng xuống cô. Sau một trận choáng váng, trước mắt cô giờ là những thi thể đẫm máu thê thảm hồi sáng. Trong lúc hốt hoảng, cô nghe thấy Trác Diệu nói: “Tư Đồ Thuần, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, muốn nói gì với An Dĩ Phong, nếu đêm nay không nói chỉ sợ ngày mai có thể không còn cơ hội."
“Không liên quan đến cô ấy." Cô nghe thấy An Dĩ Phong lớn tiếng ngăn cản.
Cô hiểu được ý của hắn, hắn muốn cô đừng đi. Nhưng nếu bọn hắn nói chuyện thành công, sao hắn lại sợ cô đến?
Nhất định hắn gặp chuyện!
Không đi, cô sẽ hối hận cả đời.
Đi, là giúp hắn, hay vẫn là hại hắn?
Cô phân vân kịch liệt, hai tay bỗng nhiên bị người khác bắt lấy. Cô giật mình, vội vàng bóp cò súng. Đáng tiếc những người đó cũng không tầm thường. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô bắn trúng ngực hai tên, bắn trúng tay một tên khác. Về sau cô bị một người khác giữ lấy, một họng súng đặt giữa trán cô ...
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, tùy bọn họ trói tay mình lại sau lưng.
Ba cô nói đúng: Phụ nữ không nên làm cảnh sát, lại càng không nên đến khu này. Cho dù cô trài qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không thoát được thiên tính nữ nhi bình thường, luôn xử trí theo tình cảm cá nhân.
Ở thời khắc mấu chốt, cái gì cô cũng không thể làm cho hắn.
Cô bị người mang đến một quán rượu vắng vẻ.
Vốn là một quán rượu cũ nát, lại thêm vài chục tên ăn mặc lôi thôi, lại càng làm cho người ta cảm thấy dơ bẩn. Cô bị kéo qua đám người, khi đứng vững đã nhìn thấy ánh mắt An Dĩ Phong.
Hắn thấy cô, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, quay đầu đi.
Biểu tình như muốn nói: Sao em lại ngốc nghếch như vậy?!
Cô nhìn trong phòng có mấy người đàn ông hung hãn cầm vũ khí, lại nhìn bên người hắn chỉ có hai tên thuộc hạ, cô cũng rất muốn hỏi hắn: Anh lớn người mà không to não sao? Tình cảnh này mà dẫn theo hai người đến?
Cho dù để thể hiện thành ý, cũng không thể mạo hiển như vậy được!
Trác Diệu đánh giá bọn họ một hồi, hứng trí bừng bừng nói: “Người đã đến đông đủ! An Dĩ Phong, mày muốn nói gì thì nói đi!"
An Dĩ Phong thong dong đứng dậy, rót một chén trà, hai tay đưa đến trước mặt Trác Diệu: “Trác ca, em trẻ tuổi không hiểu chuyện, hôm nay em đến đây kính trà nhận sai. Anh đại nhân đại lượng, đừng tính toán làm gì!"
Trác Diệu đỡ lấy chén trà, thuận tay hất lên, trà nói vừa vặn tạt vào mặt An Dĩ Phong: “Mẹ kiếp, mày lấy dao chém tao, một chén trà là xong chuyện hả?"
Cô cắn môi dưới, kinh ngạc nhìn An Dĩ Phong.
Cô không thể tưởng tượng được hắn lại làm chuyện nóng vội như vậy, đi giết Trác Diệu, như vậy không phải là muốn chết sao? Không cần suy nghĩ cũng biết, không giết được Trác Diệu nhất định phải chết, giết được Trác Diệu rồi nhất định chết không toàn thây.
An Dĩ Phong nắm chặt tay, cố nén tức giận vuốt nước trên mặt, vừa cười vừa ngồi xuống: “Việc này là em không đúng! Hôm đó em quá chén, nhận nhầm người ... Bằng không thuộc hạ của em cũng không ra ngăn cản. Trác ca, em cũng không làm anh bị thương, còn bị người của anh tặng một dao, anh còn muốn thế nào?"
“Nhận sai người? An Dĩ Phong, mày cho tao là thằng ngu sao? Mày cùng con cảnh sát này hợp tác hại tao, mày cho rằng tao không biết?"
“Anh nói gì vậy?" An Dĩ Phong cười gượng vài tiếng: “Em cũng là người trong giới, sao có thể hợp tác cùng cảnh sát?"
Trác Diệu nghe xong lời này, từ thủ hạ của hắn lấy mấy bức ảnh ném lên bàn. Nhìn những bức ảnh này, An Dĩ Phong rốt cuộc không còn lời nào để nói.
Bởi trên ảnh đúng là buổi tối hôm hắn bị Tư Đồ Thuần đưa đến cục cảnh sát, An Dĩ Phong mang theo còng tay lau mặt cô ... Ánh mắt chân thành ...
“An Dĩ Phong, mày định chơi tao? Cũng không biết tự lượng sức mình. Ngay cả Lôi lão đại thấy tao còn phải cúi đầu khom lưng, mày tính là cái gì?"
Ngực An Dĩ Phong phập phồng, giọng nói đã xuống nước không giống những lời hắn có thể nói ra: “Trác ca, việc này là em sai. Em hôm nay ở đây tùy anh xử trí, anh chém em bao nhiêu dao cũng được, chém đến khi anh hả giận thì thôi, không liên an đến cô ấy, em xin anh thả cô ấy ra."
“Mày chơi gái, lấy lòng nói, tao mặc kệ! Nhưng định đùa trên đầu tao sao?" Trác Diệu đứng lên, nắm lấy tóc cô, da đầu rát như có kim châm. Cô cắn răng nhịn đau, không phản kháng.
An Dĩ Phong bỗng nhiên đứng dậy, hai tên thủ hạ vội kéo lấy hắn, “Phong ca, anh bình tĩnh một chút."
“Thế nào? Đau lòng?" Trác Diệu cười một trận đắc ý. Hắn nâng mặt cô lên, vẻ mặt bỉ ổi: “Đẹp lắm, dáng người cũng rất nóng bỏng. Mày thích cô ta như vậy, có phải được lắm không? Chốc nữa, tao cũng thử xem ..."
Lời Trác Diệu nói làm cô suýt nôn mửa. Cô hết sức dãy dụa, nhưng hai tay bị trói chặt không thể nào nhúc nhích.
Hắn cười đến đáng khinh, một tay hắn đột nhiên chuyển qua cổ áo cô, gỡ cảnh phục ... Cô rốt cuộc không chịu được, giơ chân đá vào hạ thân hắn.
Trác Diệu nhanh nhẹn né về phía sau, tức giận giơ tay định cho cô một chiếc bạt tai. Nhưng tay còn chưa kịp giáng xuống đã bị An Dĩ Phong che ở trước mặt cô nắm lấy.
“Họ Trác, mày, mẹ kiếp, không biết xấu hổ sao?"
An Dĩ Phong gắt gao nắm lấy cổ tay hắn, hết sức vùng về phía trước, thừa dịp Trác Diệu mất đà, lại dùng tay kia giáng một đòn vào mặt hắn.
Lại một tiếng xương vỡ vụn ...
“Mày!" Trác Diệu lau máu ở khóe miệng, giận dữ: “Tao vì nể mặt Lôi lão đại định tha cho mày một mạng, xem ra là chính mày muốn chết!
An Dĩ Phong tiến lên từng bước, thủ hạ của hắn nhanh chóng chạy lại khuyên can: “Phong ca, xin anh bớt giận, có việc gì từ từ nói ..."
Hắn nhìn thủ hạ của mình, thở sâu một hơi, trở lại một cước đá vào chiếc bàn bên cạnh.
“Trác Diệu! Tao nói rõ cho mày biết, ở trong mắt tao, mẹ, mày chỉ là một con súc vật. Nếu không để mặt mũi cho Khi Dã, mày có mười cái đầu cũng không đủ dùng! Hôm nay tao đến đây nhận sai, mày cho là tao sợ mày? Tao sợ là sợ tao lỡ tay đánh chết mày, trở về không có cách nào ăn nói với đại ca!"
Ấm chén trên bàn đồng loạt rơi xuống đất, phát ra những tiếng chói tai.
Tiếng vỡ vừa dứt, ngoài quán rượu một đám người vây đến, không có một kẽ hở. Trên mặt mỗi người đều đằng đằng sát khí, dường như chỉ chờ An Dĩ Phong ra tay sẽ lao vào khai cuộc.
Sắc mặt Trác Diệu tái nhợt, không khỏi lui ra phía sau từng bước.
Thủ hạ của hắn cũng bắt đầu rối loạn. Tư Đồ Thuần cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thì ra An Dĩ Phong không ngu ngốc, biết tiên lễ hậu binh(1)
Nhưng hoàn cảnh này cũng như tên đã lên dây, hết sức căng thẳng.
Nếu thật sự ra tay, cho dù An Dĩ Phong không có việc gì, hậu quả về sau cũng khó mà lường hết.
Cô đi qua, cúi đầu nói nhỏ: “Anh đừng kích động, không phải bất đắc dĩ, đừng động thủ ..."
“Anh biêt!" An Dĩ Phong nhìn thoáng qua tên thủ hạ vẫn gắt dao giữ lấy cánh tay hắn: “A Tô, đưa cô ấy đi trước."
“Vậy anh cẩn thận một chút, em chờ anh ..." Cô vừa lui về phía sau từng bước, theo tầm mắt vừa lúc nhìn thấy Trác Diệu bí mật đưa tay về phía say, một tên thủ hạ trao khẩu súng vào tay hắn ...
Cô kinh hoàng, muốn kéo An Dĩ Phong mới nhớ ra tay mình đang bị trói về phía sau lưng.
“An Dĩ Phong!" Cô nhìn thấy Trác Diệu đã giơ súng lên, cô không kịp nghĩ bất cứ điều gì, phản ứng đầu tiên chính là lao về che ở phía trước An Dĩ Phong.
Một tiếng súng vang lên, cô chỉ cảm thấy ngực nhói đau một trận, trước mắt tối lại, miệng mở lớn lại không thể thở được.
Vài giây ngắn ngủi, cô nghe thấy An Dĩ Phong hoảng hốt kêu tên mình, cảm giác được hắn cúi người, nâng cô dậy, liên tục kêu vang vài tiếng ...
“Không được!" Cô vừa lấy được hơi, khó khăn thở: “Em không sao, em co ... áo chống đạn ..."
Đáng tiếc, đã quá muộn. Trước mắt cô đã là một màn đẫm máu
Cô biết, tất cả đã quá muộn!
Trác Diệu đã chết, kiếp nạn này, chạy trời không khỏi nắng...
Cô tuyệt vọng tựa vào trong lòng An Dĩ Phong. Bây giờ, cô hoàn toàn không còn cách nào. Những gì cô có thể làm cho hắn đều đã làm, có thể cản hắn cũng đã cản. Hắn chết hay sống, chỉ Lôi lão đại có thể quyết định ...An Dĩ Phong ôm lấy cô, xuyên qua đám Khi Dã bị làm cho chết khiếp bước đi.
“Trở về nói cho chú Cửu: Người là An Dĩ Phong giết, ông ta muốn báo thù thì chỉ cần tìm tôi!"
…
(1)Tiên lễ hậu binh là trước thì dùng lễ nghĩa, sau thì mới dùng tới vũ trang. Ý nói: Trước hết dùng đường lối ngoại giao để giải quyết việc tranh chấp giữa đôi bên, nếu không kết quả thì mới dùng đao súng để giải quyết.
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm