Đồng Lang Cộng Hôn

Chương 12

Phố dài xám màu đất đá, ánh trăng rơi trên những bức tường, chiếu vào Tư Đồ Thuần một thân cảnh phục.

Ba ngày, ngắn ngủi mà dài đằng đẵng.

Từ sau tối hôm đó, An Dĩ Phong không còn xuất hiện. Ngay cả chiếc xe trước kia đều mỗi ngày đậu dưới lầu nhà cô cũng biến mất.

Cô nghĩ rằng nếu không gặp hắn, có thể làm cho mình tin rằng hắn chưa bao giờ xuất hiện, tin rằng một khoảng thời gian ngày đó chẳng qua là giấc mộng mà thôi. Nhưng cô sai lầm rồi. Nhớ thương đối với một người, sẽ không vì hắn biến mất mà thay đổi, ngược lại khắc ghi càng sâu càng đậm.

Hắn không xuất hiện, cô không tự chủ được đi tìm những dấu vết hắn để lại. Một chiếc xe bus bình thường chạy qua cũng làm cô ngẩn ngơ ba phút, con đường về nhà cũng không định rõ được phương hướng, thậm chí một ngọn đèn đường trong đêm tối cũng có thể khoét sâu vào lòng cô.

Cô muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn, dù chỉ một chút.

Sớm biết như vậy, ngày đó nói chia tay cô đã không rơi lệ. Nếu hốc mắt không rơi lệ, cô có thể quay đầu nhìn hắn thêm một lần, nhớ kĩ bóng dáng hắn rời đi.

Có lẽ ông trời hiểu được khát vọng của cô. Cô vốn định đến bách hóa mua mấy gói mì giải quyết cơn đói, lại nhìn thấy chiếc xe thể thao sừng sững ở bên ngoài ...

Bằng đó ngày, cô đều nhìn di động hi vọng rồi thất vọng. Trước khi ra khỏi nhà, cô sợ xe hắn đỗ dưới lầu. Sau khi ra khỏi, lại thất vọng nhìn ngã tư đường trống rỗng. Rất nhiều lần đi qua lầu hắn, cô không tự chủ được ngẩng đầu nhìn mưa bụi giăng trời bay qua.

Ban công nhà hắn quần áo cô giặt vẫn còn, rơi xuống, dính mưa ... Nước theo áo sơmi đen chảy xuống, không người để ý tới ...

Cô nghĩ chắc hắn chuyển đi rồi!

Không nghĩ đến, thì ra hắn đã trở lại. Điều này làm cho mỗi dây thần kinh của cô đều hưng phấn mà nhảy lên.

Cô lặng lẽ đi qua, đứng bên cửa kính, theo bản năng muốn dùng khăn tay lau đi bụi bặm bám đầy.

Tay cô với vào túi, lại chậm rãi rút ra ...

Thế giới này, bất kì ai cũng có thể yêu nhau, thân phân, địa vị, cá tính ... Bất cứ điều gì cũng không phải là lý do ngăn cản tình yêu.

Điều duy nhất làm cho hai người không thể đến với nhau chính là, một người theo đuổi, còn một người đã từ bỏ mất rồi.

Đường bọn họ đi là hai hướng ngược nhau. Có lẽ họ có thể dừng chân để nhìn về, nhưng là, nhất định càng bước sẽ càng xa.

Hiện tại không dứt khoát, tương lai sẽ càng đau khổ. Cho nên, nhân lúc mình còn một chút lí trí, cô phải kiên quyết buông tay.

Nhưng lại quên mất một điều, tình yêu, không bao giờ có lý trí!

Ngay lúc cô nhẹ nhàng xoay người, chuẩn bị rời đi, không hề chuẩn bị tâm lý đối diện mới một đôi mắt sáng ngời như sao mai. Cô muốn chạy trốn, nhưng chân lại như mọc rễ không thể di chuyển. Cô muốn tránh ánh mắt của hắn, lại vì những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt kia hấp dẫn, tầm mắt không cách nào rời đi.

Xấu hổ đối diện một hồi, An Dĩ Phong mở miệng nói: “Cảnh sát Tư Đồ, cô có phải hay không viết hóa đơn phạt?"

“..." Cô lắc đầu: “Đó không thuộc phạm vi chức trách của tôi ..."

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hời hợt cười rồi nghiêng người đi qua, miết điều khiển từ xa, vươn tay mở cửa xe, ngồi vào trong, nhẹ nhàng mà đi.

Cô cũng xoay người, tiếp tục bước.

Đây chính là điều cô muốn – hai người xa lạ. Nhưng vì sao lòng lại đau như vậy? Đau đến cô gắt gao nắm tay thành quyền cũng không có cảm giác móng tay đâm vào da thịt nhức nhối ...?

Ngày hôm sau, Tư Đồ Thuần đi làm bình thương, tinh thần tỏ ra rất tốt, chỉ có đôi mắt kín đầy tơ máu sau một đêm mất ngủ.

Cục cảnh sát vẫn như mọi ngày, lộn xộn. Có người sốt ruột hỏi han, ghi chép, có người vẻ mặt khinh thường đối với phạm nhân rống lên, còn có người uống trà nói chuyện, đem những việc chém giết làm như tin đồn thú vị ra đàm luận.

Cũng khó trách, bọn họ ở đây đã lâu, chuyện giết người sớm đã nhìn quen, cũng bình thường như nói chuyện bữa cơm giấc ngủ. Không giống cô, thấy An Dĩ Phong dùng vài phút ngắn ngủi đem một sinh mệnh giết chết mà phẫn giận vô cùng. Cảm giác đau đớn đó, cảm giác hận hắn giết người không chớp mắt đó, cũng không thể sánh bằng hận chính chắn. Hắn không phải người đàn ông bình thường, chỉ sợ nếu giả làm một người đàn ông bình thường cũng ...

Tư Đồ Thuần cùng vài đồng nghiệp chào hỏi qua, rót một cốc nước nóng về phòng, lấy ra một gói café đổ vào, vừa quấy vừa nhìn đối diện.

Ngồi ở đối diện cô là cảnh sát Vu.

Cô được điều đến khu này đã ba tháng, người duy nhất có thể nhìn giống một viên cảnh sát thực thụ chính là cảnh sát Vu. Dường như từng án tử ông tiếp nhận, đều có thể tìm ra hung thủ. Lần này hai viên cảnh sát nghi ngờ nhận hối lộ bị tạm thời cách chức nhận điều tra, xem ra sẽ là cơ hội để cảnh sát Vu thăng chức.

Cảnh sát Vu dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn, khẽ cười, lại cúi đầu tiếp tục viết báo cáo.

Bởi vì hồ sơ bên cạnh ông trên cùng viết hai chữ “Cơ mật", cho nên Tư Đồ Thuần không để ý kĩ những chữ phía trên, di chuyển tầm mắt đến những nếp nhăn khắc sâu trên trán ông. Rất lâu trước kia, khi ba cô viết báo cáo, trán cũng nhăn lại như vậy. Từ khi mẹ cô bị bệnh qua đời, anh trai hi sinh vì nhiệm vụ, ông liền thay đổi, dần trở nên hờ hững. Từ đó, những lần viết báo cáo dường như cũng dễ dàng đi rất nhiều, không còn thực tế. Chức vụ ông càng lên cao, cá tính ngày càng mơ hồ, lý tưởng cũng dường như bị vứt bỏ

...

Nhưng ông chung quy cũng là người thân của cô, cô không thể làm một đứa con gái tốt nhất, cũng không thể nào làm cho ông bị sỉ nhục.

“Mọi người nghe tin gì chưa? Cậu ấm bang Khi Dã cùng An Dĩ Phong đối đầu." Người nói chuyện là một nữ cảnh sát, cũng là nữ cảnh sát duy nhất ở nơi này ngoài Tư Đồ Thuần, phụ trách văn thư.

Tư Đồ Thuần nghe thấy vậy, cổ tay run lên, café cầm trên tay, không một chút cảm giác. Cô ngẩn người nhìn thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh bên trong, ngừng thở tiếp tục nghe. Nội dung như thế nào không quan trọng, chỉ cần nghe được ba chữ quen thuộc ấy, cô đã thấy thực mãn nguyện.

“Ai chẳng biết bọn họ bất hòa." Một cảnh sát khác nói.

“Bọn họ nếu đối đầu, chúng ta lại có việc để làm."

“Tôi còn nghe nói Trác Diệu tuyên bố, ai có thể lấy mạng An Dĩ Phong, hắn thưởng một trăm vạn ..."

Chén café từ trong tay cô rơi xuống, đổ tung ra mặt bàn. Cô hấp tấp ôm lấy hồ sơ văn kiện quan trọng trên đó, cánh tay còn tê dại một nửa.

Rất nhiều ánh mắt nhìn lại.

Cô ôm văn kiện, đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm chiếc khăn trải bàn màu trắng dính đầy café. Một nỗi sợ hãi lớn dần trong lòng cô, cô hô hấp dồn dập mà hít thở vẫn không thông. Cô cật lực khống chế chính mình không được hoảng hốt, trấn định chính mình ngồi xuống. Ôm đống văn kiện trong tay, cô tìm khăn tay. Chiếc khăn để trong túi mà tìm thế nào cũng không thấy.

Một đôi tay đỡ lấy chồng văn kiện của cô, đặt ở bàn đối diện, cô giương đôi mắt mông lung nhìn.

“Cám ơn!"

Cảnh sát Vu lắc đầu, dùng chiếc khăn tay kẻ ô vuông xám trắng giúp cô lau café trên bàn, “Xã hội đen chính là như vậy, động một cái có là thể anh sống tôi chết, rồi đến lúc sẽ quen thôi."

“Cảnh sát Vu, bọn họ tại sao lại căng thẳng như vậy?"

“An Dĩ Phong đánh Trác Diệu, đánh vỡ cằm hắn cùng hai chiếc răng. Trác Diệu không nuốt được mối hận này, tối qua dẫn theo mười mấy người phục ở nhà An Dĩ Phong ..."

“Trong nhà?" Tại sao lại ở trong nhà? Tại sao lại là đêm qua? Tại sao hắn đã vài ngày không về nhà đêm qua lại trở về?!

Điều này chỉ có hai cách giải thích – một là hắn điên rồi, muốn trở về tìm chết. Thứ hai, là hắn có điều gì đó không thể bỏ được.

Cảnh sát Vu nhìn kĩ Tư Đồ Thuần.

“Sau thế nào?" Cô vội vàng hỏi.

“Nếu An Dĩ Phong đã chết, sao Trác Diệu phải tốn một trăm vạn đi mua mạng cậu ta?!"

“À!" Tư Đồ Thuần thở phào một hơi.

Café lau khô, màu đen ố trên mặt khăn trắng rốt cuộc lau không được.

Giống như An Dĩ Phong không ở trước mặt, ảnh hưởng của hắn đối với cô vẫn không có cách nào phủ nhận. Bây giờ, rốt cuộc cô đã hiểu được, tình yêu, nó tồn tại, không liên quan gì đến hai người bên nhau hay xa cách ...

Chỉ có một hi vọng nhỏ bé nhất, đó là người kia còn sống ...

“Cảnh sát Vu, cảm ơn ..."

Tư Đồ Thuần ôm lại đống văn kiện của mình, trong lúc đó vô tình thoáng nhìn qua trên mặt hồ sơ của cảnh sát Vu viết một cái tên bắt mắt: Hàn Trạc Thần.

Bình thường mà nói, tư liệu của tội phạm rất ít khi là văn kiện cơ mật. Cô đang muốn nhìn xem nội dung viết gì, cảnh sát Vu đã vội vàng khép hồ sơ lại, cất vào tủ.

Hành động của cảnh sát Vu làm cho cô từ quan tâm biến thành nghi ngờ. Nếu cảnh sát Vương cùng cảnh sát Triệu có thể bị Khi Dã mua chuộc, như vậy cảnh sát Vu có hay không cũng bị Hàn Trạc Thần lợi dụng?

Tư Đồ Thuần trong lòng phát lạnh, vội vàng cầm điện thoại, nhanh chóng tìm một dãy số.

Đầu kia vừa nhấc máy, cô không đợi đối phương nói chuyện, lập tức hắng giọng: “Giúp em liên lạc với JM0007949, ngay lập tức!"

“Lại là án tử gì sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái từ đầu dây bên kia truyền tới, cho biết đối phương là một người có tố chất cảnh sát chuyên nghiệp.

Cô hạ giọng nói: “Em hoài nghi cục cảnh sát chỗ em có một người liên quan đến xã hội đen."

“Haiz! Án tử lần trước vừa điều tra xong, em lại bắt đầu hoài nghi một người khác. Thuần Thuần, em mà như vậy, xã hội đen còn chưa quét sạch em đã sớm đem cảnh sát vào tù hết."

Cô vừa muốn giải thích, đã thấy cảnh sát Vu trở về, vội vàng tức giận nói, “Em bây giờ không tiện nói chuyện, buổi tối gặp ở chỗ cũ."

Không đợi đối phương trả lời, cô cúp điện. Không phải cô nóng vội, mà là cô tin đối phương sẽ không cự tuyệt, còn có thể ở đó đợi cô vào đúng năm giờ ba mươi.

Cho nên tan tầm, cô không chần trừ đến thẳng điểm hẹn.

***

Trong căn phòng riêng, một chàng trai trẻ tuổi kiên nhẫn ngồi đợi bên bàn, cảnh phục thẳng thớm, phong thế bất phàm, trên người phả ra một loại khí chất cao nhã. Loại đàn ông này, chỉ cần im lặng ngồi đã có thể thanh lọc không khí xung quanh mình.

Không cần xem cảnh hàm cũng có thể nhận thấy được anh ta là nhân vật không tầm thường. Người này tên gọi Trình Bùi Nhiên, con trai độc nhất của một vị quan chức cấp cao, tốt nghiệp học viện đặc công hoàng gia tại Anh quốc, tuổi trẻ tài cao, tương lai tươi sáng, tiền đồ rộng mở.

Tư Đồ Thuần đi vào phòng, những lễ nghĩa khách sáo đều trực tiếp bỏ qua, vươn tay: “Cho em xem hồ sơ."

Trình Bùi Nhiên bao dung cười cười, từ trong cặp lấy ra một tập, “Anh đã điều tra xong, không có vấn đề gì!"

“Thật không? Chẳng lẽ tại em đa nghi ..." Cô mở ra trang thứ nhất, chăm chú nhìn từng hàng chữ, sợ hãi: “Anh ta là con của cảnh sát Vu!"

“Đúng vậy!"

Cô dùng tốc độ nhanh nhất xem những trang còn lại, bị làm cho kinh sợ.

Trong này ghi lại toàn bộ đều là những vụ án ba năm nay Hàn Trạc Thần hỗ trợ cho cảnh sát phá án.

“Anh ta ..." Cô khó có thể tin được: “Anh đừng nói với em là anh ta nằm vùng! Đánh chết em cũng không tin!"

“Mới đầu anh cũng không tin, buổi chiều cố ý hỏi một người bạn mới biết việc này." Trình Bùi Nhiên cầm lại hồ sơ trong tay cô, cẩn thận cất đi: “Ba năm trước, bọn họ vì điều tra một đường dây buôn lậu thuốc phiện mà muốn tìm một người nằm vùng. Trải qua một đợt khảo sát, bọn họ chọn được một người, mà người này cũng không phải là người trong ngành cảnh sát."

“Là Hàn Trạc Thần?" Cô hỏi.

“Đúng. Anh ta nói anh ta đồng ý dốc hết sức giúp cảnh sát phá án, hi vọng chờ lập công, cấp trên có thể cho anh ta một cơ hội vào ngành."

“Như vậy không hợp với quy định."

“Đúng! Trước đây chưa có tiền lệ. Vì chuyện của anh ta, tổ chuyên án đã từng thảo luận. Tốc độ phản ứng, tố chất tâm lý, sức khỏe của Hàn Trạc Thần đều rất tốt, thích hợp với nhiệm vụ này, hơn nữa anh ta vốn đã có chân trong giới xã hội đen, cùng với Lôi lão đại có giao tình, sẽ dễ dàng che dấu tung tích, không làm người khác hoài nghi. Bọn họ quyết định đem tư liệu của anh ta trở thành văn kiện cơ mật, đồng thời cũng đồng ý, nếu có thể cung cấp những manh mối trọng yếu, có thể xem xét xóa tất cả tiền án trước đây."

“Có thể xem xét?" Tư Đồ Thuần khẽ nhíu mày, Hàn Trạc Thần chẳng lẽ không nghe ra hàm nghĩa của bốn chữ này? Chẳng phải là thể hiện bản chất hai mặt sao? “Sau thế nào? Vụ án được phá không?"

“Một năm trước, tên cầm đầu đường dây kia bị bắt, tất cả những cảnh sát nằm vùng đều trở về đơn vị ... Nhưng Hàn Trạc Thần vẫn không thể trở thành người trong ngành."

Cô cầm chiếc chén Tử Sa(1) trước mặt, uống một ngụm, nước trà lạnh lẽo không thể hòa tan được sự đè nén trong ngực. Cô đặt mạnh chén trà lên bàn, một tiếng bén tai vang lên, cô nói: “Đây là hủy hoại một đời người, anh ta không thể làm cảnh sát, đời này đều không thể rút chân ra khỏi giới xã hội đen."

“Hàn Trạc Thần chỉ là tay chân lặt vặt trong đó có lẽ còn có cơ hội, nhưng hai năm này trong xã hội đen giới anh ta rất có danh tiếng, nếu làm cảnh sát, chẳng phải sẽ thành chuyện cười trong ngành?"

“Ý của anh là anh ta sai sao? Sai vì quá xuất sắc?!"

“Không phải, là anh ta bị nhúng chàm!" Trình Bùi Nhiên an ủi vỗ vỗ vai cô, thân thiết cười: “Thuần Thuần, em cũng là cảnh sát, em nên hiểu được vấn đề của anh ta nằm ở chỗ nào. Để cho anh ta làm cảnh sát. anh ta không có khả năng thoát ly mọi quan hệ với xã hội đen, sớm muộn gì cũng sẽ phản bội!"

“......"

Cô rốt cuộc không thể nào phản bác.

Cô bỗng phát hiện, nhân sinh không có đường nào là tuyệt đối. Đau khổ nhất không phải là chính mình không thể định hướng, mà là tin tưởng đi đến cùng, lúc đó mới phát hiện đã đi nhầm đường.

“Anh ta là người tốt!"

“Anh ta từng là người tốt!"

Tư Đồ Thuần trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Anh Trình, anh là bạn tốt nhất của anh trai em, anh có biết vì sao anh ấy muốn tiêu diệt xã hội đen không? Anh cảm thấy xã hội đen có thể hoàn toàn bị quyết sạch không?"

Đôi mắt trong trẻo của Trình Bùi Nhiên hơi trầm xuống, “Vì sao hỏi như vậy?"

“Thế giới này có những người giàu có vung tiền như rác, cũng có những người nghèo không cơm áo, nhất định sẽ có tội phạm, có xã hội đen. Nếu xã hội đen biến mất ... trừ khi con người không còn lòng tham."

“Em nói không phải không có lý, nhưng mà ... đây không phải là góc độ xem xét vấn đề của một cảnh sát."

“Anh cho rằng giới xã hội đen vì sao tranh chấp không ngừng, chết vô số? Là vì bọn họ máu lạnh vô tình? Hay là bởi nhiều người vì lợi ích của mình mà tranh đấu? Nếu một ngày trong số họ xuất hiện một người có khả năng một tay che trời, bọn họ sẽ thành lập được trật tự của chính mình, tất cả có thể thay đổi hay không?"

Trình Bùi Nhiên nhìn ánh mắt cô mơ màng, hơi thở chợt trở nên nặng nề, “Thuần Thuần, An Dĩ Phong có phải hay không rất đẹp trai?"

Cô sửng sốt một chút, hơi cúi đầu, “Có thể nhìn được."

“Nghe nói anh ta theo đuổi em."

Cô hơi phản cảm nhìn anh, cười mỉa mai: “Anh tin tức thật nhanh a!"

“Không phải anh nhiều chuyện, là toàn thế giới này đều nói anh ta điên cuồng theo đuổi em."

“Toàn thế giới này cũng đều nói em và anh ta không có cơ hội!" Nói xong, cô cầm miếng sushi đầy mù tạt nhét vào miệng. Một luồng hơi nóng xuyên qua khoang mũi xông thẳng lên mắt. Đầu óc đau đớn đến tê dại, mà thứ duy nhất không thể tê dại đi – đó là nỗi nhớ một người.

Không biết bởi mù tạt, hay bởi đè nén đã lâu mà nước mắt từ hốc mắt cứ thế chảy ra, trút như thác đổ, không thể kìm được.

“Sợ cay thì chấm ít một chút, sao phải tra tấn chính mình như vậy?"

“Không cay, ăn ngon lắm!"

Trình Bùi Nhiên ngồi đối diện lấy khăn lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Có người nói: An Dĩ Phong là một người đàn ông rất đặc biệt, anh ta có thể làm cho những cô gái mặt mình qua một lần, liền không thể nào quên."

“Ai nói ?"

“Một đồng nghiệp!"

“À!" Cô lại nuốt một miếng sushi to, mù tạt như hòa vào trong máu, đau đớn, cay đắng, chết lặng.

“Là thật sao?"

“Ờ, nhận xét vô cùng chính xác." Cô cố gắng tỏ ra bình thường, cười, cùng với khóc, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, ướt nhẹp chiếc khăn ăn trên bàn.

“Thuần Thuần!" Trình Bùi Nhiên nắm lấy bàn tay dính đầy nước mắt của cô, bất đắc dĩ nhìn, “Em vì sao không thể ở trước mặt anh che giấu một chút. Dù nói như thế nào, anh cũng là vị hôn phu của em ..."

Cô nín khóc, mỉm cười, bỏ tay anh ra, “Em đã nói với anh bao nhiêu lần, anh ..."

Lời của cô còn chưa nói xong, ngoài cửa vang lên một tiếng ngoài ý muốn.

“Phong ca, tại sao lại ..."

Giọng nói im bặt.

Thế giới đột nhiên tĩnh lặng!

Cô cố gắng muốn đem câu kế tiếp nói hết – “Em đã nói với anh bao nhiêu lần, anh tìm không được vợ cũng không cần đem hết trách nhiệm đổ lên người em. Em đồng ý gả cho anh lúc đó mới năm tuổi! Khi đó, ngoài anh trai em, anh là người duy nhất em nhìn vào mắt."

Nhưng trái tim đập kịch liệt làm cô nói không lên lời. Tư Đồ Thuần vội vã đi ra, mở cửa, ánh mắt vội vàng liếc qua từng góc nhỏ, hi vọng tìm được bóng dáng quen thuộc ...

Ngoài cửa, không có một ai, hành lang trống trải chỉ có một điếu thuốc cô đơn trên mặt đất. Điếu thuốc đã bị nghiền nát không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu, tựa như tình yêu của họ ...

Cô đứng lên, chạy nhanh ra ngoài hành lang dài, xuống lầu, thẳng ra ngoài cửa. Màn đêm chạng vạng che khuất ánh tịch dương, hơi lạnh miên man hội tụ trong không trung. Cô đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe thể thao màu đen gần bãi đỗ. Khuôn mặt hắn thâm trầm sau kính xe đầy khói bụi, cô nhìn sang ... Ánh mắt bọn họ chạm nhau ...

Quay đầu, cô chung quy không thuyết phục được chính mình, dần lui về sau từng bước. Nhiệt tình, xúc động, trong nhất thời bị những cơn gió lạnh cuốn trôi.

“Xin lỗi!" Cô lặng lẽ nói.

Giọt mưa rơi trên cuộc đời quạnh quẽ, từng giọt từng gọt chảy trên mặt kính, lăn dài, lăn dài ...

Hắn cười, quay mặt, một lần nữa khởi động xe.

Đi xa ...

“An Dĩ Phong, xin lỗi! Em là bất đắc dĩ ..."

***

“Tư Đồ Thuần ... Lúc này đây, anh đã hiểu! Anh hoàn toàn hết hi vọng!" An Dĩ Phong nhìn bóng người nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Hắn cười ngày càng hư vô, ngày càng miễn cưỡng.

“Không chỉ là đối với em, còn là với thế giới tràn ngập dối lừa này ..."

An Dĩ Phong đỗ xe dưới lầu nhà Hàn Trạc Thần. Hắn lấy trong hộp ra loại thuốc Hàn Trạc Thần thích nhất, châm lửa, hít một hơi.

Lúc thuốc sắp tàn, hắn dùng đầu ngón tay dập thuốc, đi lên lầu.

Khi Hàn Trạc Thần mở cửa thấy hắn, trên mặt rõ ràng vui mừng, “Mấy ngày nay cậu chạy đi đâu hả?"

An Dĩ Phong giơ nắm đấm lên, dừng một chút, lại buông xuống, “Có mì không? Em đói bụng."

“A May, nấu bát mì." Hàn Trạc Thần vào trong nói một câu.

Không đến năm phút đồng hồ, một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu tím nhạt bưng ra một bát mì nóng nghi ngút trước mặt hắn, ngại ngùng cười một chút rồi trở về phòng ngủ.

Cô ta tên là A May, là phụ nữ của Hàn Trạc Thần.

Cô ta không phải là loại phụ nữ dáng người nóng bỏng, tình tứ kiều diễm, mà là một cô gái tràn ngập sinh khí, nhìn qua chỉ tầm mười tám mười chín tuổi. Dùng lời nói của An Dĩ Phong hình dung, thì phải là: “Thần ca, phụ nữ tốt đều bị anh làm hỏng."

An Dĩ Phong từng miếng từng miếng ăn, đến khi bát mì sạch sẽ, hắn mới mở miệng: “Thần ca, em có thể hỏi anh một vấn đề hay không?"

“Cậu khi nào thì biết lẽ phép như vậy?"

“Vì sao anh đi vào con đường này?"

Hàn Trạc Thần cúi đầu, không trả lời.

“Sau khi Hoắc Đông bị giết, anh đã hoàn toàn thoát li khỏi giới xã hội đen, vì sao lại trở về?"

“Vì một người, trước đây tận mắt nhìn người đó chịu khổ mà bất lực. Đến khi trưởng thành, nghĩ rằng chính mình có năng lực vì người đó mà làm một điều gì ... Lại là làm sai! Tôi vì người ấy mà đi trên một con đường chết, cuối cùng cũng không kịp một lần nhìn mặt trước khi người đó ra đi ..."

Trong đầu An Dĩ Phong hiện lên người phụ nữ ở quán trà Vu Ký, nụ cười dịu dàng, giọng nói thân thiết. Còn nữa, bà rất hay hỏi: “Xã hội đen, có phải hay không rất nguy hiểm?"

“Cậu như vậy, không sợ người nhà lo lắng sao?"

“Hai phần sữa đầu nành? Cho cả bạn cậu nữa sao? Lần sau bảo cậu ấy đến quán uống đi, sữa đậu nành uống nóng mới tốt ..."

...

Nghĩ đến đây, An Dĩ Phong nói: “Em bỗng nhiên rất muốn uống sữa đậu nành Vu Ký."

Lưng Hàn Trạc Thần bỗng nhiên cứng đờ, hắn nắm lấy tay vịn sôfa đứng lên, đi ra ban công. Hai tay hắn vịn vào lan can, run lên từng trận trong gió lạnh.

Chứng kiến một màn như vậy, An Dĩ Phong vốn định mắng hắn bội bạc, đánh cho hắn một trận, sau đó cùng hắn tuyệt giao, giờ ngay cả một câu trách cứ đều nói không ra.

Hắn đi đến ban công, vỗ vỗ bả vai Hàn Trạc Thần, cố gắng dùng lời nhẹ nhàng nhất nói: “Em nghe Vu Ký đã đổi chủ, nhưng sữa đậu nành hương vị không thay đổi, có rảnh anh đến uống thử ..."

“Phong ... kỳ thật có chuyện tôi muốn nói với cậu đã lâu."

“Ngày mai nói sau, hôm nay em có việc muốn làm."

“Việc gì?"

“Việc riêng."

...

Khi An Dĩ Phong rời nhà Hàn Trạc Thần, bên ngoài đã nổi mưa to. Hắn đứng ở cửa sòng bạc, toàn thân ướt nhẹp.

Ngày mai, liệu sẽ có cầu vồng?

Ngày mai, hắn không thể có được ngày mai, sẽ có bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người cười?

Tư Đồ Thuần? Cô khóc? Hay vẫn là cười?

Nửa đêm, Trác Diệu ôm một cô gái đi ra, An Dĩ Phong hướng hắn đi tới. Mưa rửa sạch dao trong tay hắn, làm lưỡi dao càng chói mắt.

Hắn thừa đúng thời cơ, cầm dao lao về phía Trác Diệu. Chỉ một giây nữa, mũi dao đã hạ xuống, bỗng một người lại chạy đến giữ chặt lấy hai tay hắn. Hắn vừa định quơ dao về phía người này, lại phát hiện ... đó là thủ hạ tín nhiệm nhất của Hàn Trạc Thần, A Thanh.

Trong lúc thất thần, một lưỡi dao lạnh như băng đâm vào hắn, máu chảy ra, tan vào mưa ...

Anh em. Ai có thể nói cho hắn: Như thế nào mới là anh em thực sự!!!



(1) Ấm Tử Sa : Nói đến Trà đạo, không thể không nói đến ấm Tử Sa, một trong bộ tứ quốc bảo của Trung Hoa (Lụa Tô Châu, Ấm Tử Sa, Kinh kịch và tranh thuỷ mặc). Ấm Tử Sa có những công dụng như : Dùng để pha trà không mất đi nguyên vị của trà. Thành ấm có nhiều lỗ thông khí kép nhỏ li ti (còn gọi là khí khổng), dùng lâu ngày có thể hấp thu mùi vị trà, chỉ cần chế nước sôi vào là có hương vị trà. Nước trà pha trong ấm để quên mấy ngày không bị thiu, mốc hay biến chất. Ấm sử dụng càng lâu càng phát màu. Ấm tử sa có đặc điểm chịu được sự biến động nhiệt độ nóng lạnh tức thời mà không bị rạn nứt, lại truyền nhiệt chậm, lỡ tay cầm vào ấm không bị phỏng.

Còn chén Tử Sa, đơn giản là cái chén đi cùng với cái ấm Tử Sa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại