Đồng Học Hôn Ước
Chương 51
Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên [email protected]@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Chương 51
Ngay khi Thành Nham vừa trao cho Giang Mộ Bình nụ hôn chào năm mới, điện thoại di động của anh đã vang lên, anh lấy điện thoại ra xem, là ba của Giang Mộ Bình.
"Ba?" Thành Nham ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Bình, "Muộn như vậy ba còn chưa ngủ?"
"Hôm nay là đêm ba mươi."
"Sao ba không gọi cho anh mà gọi cho em?"
Giang Mộ Bình cười: "Bình thường nếu không có gì khẩn cấp thì ba sẽ không bao giờ gọi cho tôi."
Mặc dù đã kết hôn với Giang Mộ Bình được một thời gian, nhưng Thành Nham thực sự chỉ mới gặp cha Giang có vài lần, vì vậy đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cha chồng, thần kinh của Thành Nham vẫn có chút căng thẳng.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Ba ạ?" Thành Nham bước sang một bên.
"Năm mới vui vẻ." Giọng của cha Giang có chút mệt mỏi.
Thành Nham mỉm cười: "Chúc mừng năm mới, hôm nay ba vẫn còn đi làm sao? Con nghe giọng ba nghe có vẻ hơi mệt?"
"Bệnh viện lúc nào cũng phải làm việc, lỡ như có chuyện gì đột ngột phát sinh thì viện trưởng như ba nghỉ thế nào được."
"Vậy ba nghỉ ngơi sớm một chút." Thành Nham hỏi: "Mẹ đâu ạ?"
"Bà ấy ngủ rồi, không thức trễ đến giờ này đâu."
Thật ra, nếu lúc thường không có chuyện gì thì cha Giang cũng đã đi ngủ từ sớm, ở thành phố cấm đốt pháo hoa, năm mới không náo nhiệt như ở quê. Nhất là ở tuổi của họ, buổi tối không có trò giải trí, con cái không ở bên cạnh nên tự nhiên sẽ sớm đi nghỉ ngơi.
Thành Nham là thành viên mới của Giang gia, năm nay là năm đầu tiên Thành Nham ở cùng với Giang gia nên cha Giang đã đặc biệt gọi điện đến hỏi thăm.
"Con ở quê chơi có vui không?" Cha Giang hỏi.
Thành Nham cười cười, nói thật: "Cũng như ở Bắc Thành thôi ạ, chỗ này cũng không có gì để chơi, vả lại trời rất lạnh nên tụi con cũng không có đi đâu cả."
"Cũng là do hai đứa lười biếng thôi." Phản ứng đầu tiên của cha Giang là trách cứ Giang Mộ Bình, "Có phải Mộ Bình không muốn đi cùng con đúng không?"
"Không phải." Thành Nham liếc nhìn Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình đang cúi đầu gõ điện thoại di động, hẳn là hắn nhận được nhiều lời chúc mừng năm mới nên đang trả lời từng người một.
Dây leo của cây nho quấn đầy những dây đèn nhiều màu sắc, có thể soi rõ từng chi tiết trên cơ thể của Giang Mộ Bình, nhiệt độ ngoài trời mùa đông rất thấp, mũi Giang Mộ Bình bị đóng băng đến có chút đỏ lên, ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên màn hình.
Cha Giang nói thêm vài lời, có lẽ là nhắc bọn họ ở bên ngoài phải chú ý an toàn, có điều kiện thì về càng sớm càng tốt. Cha Giang và Giang Mộ Bình đúng là cha con tình thâm, cha Giang nói chuyện với Thành Nham đã được một lúc, nhưng ông không hề có một lời quan tâm đến Giang Mộ Bình.
Nhưng khi sắp cúp máy, cha Giang rốt cuộc không kìm được: "Còn nó đâu? Ba nói chuyện với con nãy giờ rồi mà nó không phát ra tiếng nào thế."
Thành Nham bật cười: "Anh ấy đang nhìn điện thoại."
Cha Giang bất công: "Đã bao nhiêu tuổi còn suốt ngày ôm cái điện thoại, nói ra có ai tin nó là giáo sư đại học đâu, một chút tự chủ cũng không có. Con đưa điện thoại cho nó, ba có lời muốn nói với nó."
Thành Nham đưa điện thoại cho Giang Mộ Bình, gọi: "Giáo sư."
Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên.
"Ba muốn nói chuyện với anh."
Giang Mộ Bình cầm điện thoại ghé vào tai: "Ba."
Cha Giang ở đầu bên kia điện thoại cau mày: "Tại sao Thành Nham lại gọi con là giáo sư?"
"Gọi yêu." Giang Mộ Bình giải thích ngắn gọn.
Cha Giang sửng sốt, cho rằng Giang Mộ Bình đang nói đùa, tức giận nói: "Nói như con thì mỗi sinh viên của con gọi con như vậy đều là gọi yêu sao? Nói năng trơn truột, không đứng đắn."
Giang Mộ Bình nói là sự thật, dù sao thì hai từ "giáo sư" trong miệng sinh viên cũng không thể so sánh với hai từ "giáo sư" trong miệng của Thành Nham. Nhưng những gì cha Giang nói đều có lý do riêng của ông, chỉ là Giang Mộ Bình không muốn tốn thêm thời gian để giải thích.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Con có nhân cơ hội này để phát triển mối quan hệ của mình với Thành Nham không?" Cha Giang hiếm khi quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của Giang Mộ Bình.
Giang Mộ Bình tự nhận tình cảm giữa mình và Thành Nham đã đạt đến trình độ không cần phải tích cực vun đắp, liền nói: "Chúng con không cần phải vun đắp tình cảm."
Sự lý giải của cha Giang lại sai lệch, đối với ông, những lời này của Giang Mộ Bình có nghĩa là hắn không muốn vun đắp tình cảm với Thành Nham. Cha Giang không muốn dạy dỗ Giang Mộ Bình ngay đầu năm mới, ông kìm nén tính khí của mình, hỏi: "Chỗ nào của Thành Nham khiến con bất mãn?"
Giang Mộ Bình sửng sốt, có chút mơ hồ.
"Muốn nhan sắc có nhan sắc, tính tình tốt, dáng dấp đẹp, tài chính còn tốt hơn so với quỷ nghèo nhà con."
"..." Giang Mộ Bình bị oán đến bối rối, nhưng những gì cha hắn nói đều là sự thật, tuy lương của hắn không thấp nhưng tiền tiết kiệm sau khi mua hai căn nhà ở thành phố cũng không còn nhiều lắm. Tiền hắn kiếm được cũng không nhiều như thợ xăm tự do có kỹ thuật tay nghề cao như Thành Nham. Tài chính của hắn quả thực không sánh bằng Thành Nham.
Nhưng Giang Mộ Bình không thể hiểu tại sao cha hắn lại đột nhiên chỉ trích hắn vì điều này, thậm chí còn dùng từ "quỷ nghèo" để miêu tả hắn.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Cha Giang tiếp tục: "Con chê nó có trình độ học vấn thấp? Vậy khi đó con kết hôn với nó làm gì? Con có nghĩ con phải chịu trách nhiệm về hành vi này không?"
Thành Nham không biết cha con nhà họ Giang đang thảo luận về mình, anh thấy vẻ mặt của Giang Mộ Bình càng ngày càng quái dị, trong lòng có chút khó hiểu.
Giang Mộ Bình dần dần nhận ra có gì đó không ổn, hắn liếc nhìn Thành Nham, quay lưng lại, cầm điện thoại, trầm giọng nói: "Ba, con xin nhấn mạnh lại một lần nữa, từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, con không có ý định kết hôn với Thành Nham chỉ vì cho có hình thức."
Từ sau khi kết hôn, Giang Mộ Bình đã nghe quá nhiều chuyện như vậy, hắn bị nói đến khó chịu, giọng điệu cũng lộ ra một chút không vui. Cha Giang không muốn cãi nhau với con trai trong ngày đầu năm mới nên trầm giọng nói: "Về rồi nói. Ba muốn nghỉ ngơi."
Trước khi cúp máy, Giang Mộ Bình đã nhanh chóng nói: "Chúc mừng năm mới."
Cha Giang ừ một tiếng, nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Cúp máy, Thành Nham đi tới sau lưng Giang Mộ Bình, hỏi: "Ba nói gì vậy? Hai người cãi nhau sao?"
"Không có." Giang Mộ Bình chọn một điểm không quan trọng, nói: "Ông ấy nói tôi là quỷ nghèo."
"...Hả?" Thành Nham nhìn xuống bao lì xì đỏ trong tay, cười hỏi: "Chắc là sau khi lì xì cho em xong anh sẽ không mắc nợ đi?"
"Không đến nỗi như vậy." Giang Mộ Bình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thành Nham bước vào nhà, "Tiền để mua vui cho em tôi vẫn có."
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Sáng hôm sau, có họ hàng đến nhà dì chúc Tết, hầu hết đều là họ hàng, bạn bè của dượng Thành Nham. Dượng của Thành Nham đã qua đời vì bạo bệnh cách đây vài năm, họ hàng đều ở cùng làng, cách nhau rất gần, bình thường đến thăm cũng rất tiện.
Lúc nhỏ Thành Nham có sống ở đây một thời gian, khi mẹ anh còn trẻ là một người đẹp có tiếng, mọi người đều biết bà, vì vậy khi tin tức mẹ anh tự tử bằng cách nhảy xuống sông đã lan đến vùng đất này, khơi dậy những bàn tán không có hồi kết giữa những người dân trong làng.
So với việc ở trong một môi trường xa lạ và đông đúc, Thành Nham vẫn muốn đến chỗ của Hạ Tuyên hơn, nhưng khi bọn họ xuống lầu, họ hàng đã ngồi ở nhà chính ăn hạt dưa.
Triệu Thanh Ngữ sáng sớm đã bị dì kéo dậy đón khách, đang ngồi ngay ngắn trước đám người thân thích cười nói.
Dì là một phụ nữ nông thôn truyền thống, cả đời chưa bao giờ bước ra khỏi thôn trấn này. Mặc dù rất cưng chiều Triệu Thanh Ngữ, nhưng dì cũng sẽ có những yêu cầu khắt khe đối với Triệu Thanh Ngữ. Người dân nông thôn cực kỳ coi trọng tôn ti trật tự, Triệu Thanh Ngữ là tiểu bối, còn rất ngoan, đương nhiên sẽ không cãi lại lời của mẹ.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Thành Nham nhìn Triệu Thanh Ngữ, Triệu Thanh Ngữ mỉm cười với anh.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại, ánh mắt đều tập trung vào Thành Nham và Giang Mộ Bình.
Một người cô trạc tuổi dì quay đầu lại "phi phi" hai lần, nhổ vỏ hạt dưa, nhìn chằm chằm Thành Nham từ trên xuống dưới vài lần, ánh mắt dần dần sáng lên: "Đây là con của Thái Vân đúng không!"
"Nhất định là vậy! Cậu ta trông rất giống mẹ."
"Thành Nham?" Người cô đó nhìn Thành Nham, không xác định gọi tên anh.
Thành Nham gật đầu, có lẽ anh đã từng gặp người cô này, nhưng hiện tại anh đã hoàn toàn không còn ấn tượng, không biết nên xưng hô là gì, đành phải lịch sự gọi một tiếng "Dì."
Bà dì cười lớn: "Còn gọi là dì cơ đấy, tôi là chị cả của dượng cậu, cậu nên gọi tôi một tiếng cô, đúng là người trong thành phố, xưng hô cũng thật khác."
Lúc này, dì từ trong bếp đi ra.
"Thái Phượng này, đây có phải là con trai của Thái Vân không?"
"Vâng, vâng, vâng." Dì liên thanh đáp lại, đi đến chỗ Thành Nham, nắm lấy cánh tay anh, nói nhỏ: "Sao lại xuống nhà sớm vậy?"
"Con muốn đến chỗ Hạ Tuyên một chút."
"Hạ Tuyên? Sư phụ của con?" Dì vỗ vỗ cánh tay của anh, "Con cũng chỉ biết có Hạ Tuyên."
Thành Nham cười cười, không nói gì.
"Con nói xem con xuống sớm như vậy làm gì," giọng nói dì hạ xuống rất thấp, "Nhiều người như vậy, bây giờ con muốn rời đi cũng không được."
Thành Nham không muốn dì của mình bị làm khó, hiểu được kiêng kỵ của dì, anh nói: "Không sao đâu. Con ngồi một lát rồi đi."
"Vậy dì cũng mặc kệ con." Thành Nham và Giang Mộ Bình ngồi xuống ghế sô pha, bọn họ giống như hai con vật xinh đẹp bị nhốt trong lồng cho người ta ngắm nhìn, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bọn họ.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Không ai trong số những người thân và bạn bè có mặt tại đây biết Giang Mộ Bình, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy tò mò.
"Thái Phượng, người thanh niên này là ai vậy? Bạn bè của Thành Nham đưa tới à?"
Dì nhìn Thành Nham và Giang Mộ Bình, không chắc liệu Thành Nham có gặp rắc rối khi nói thật về thân phận của Giang Mộ Bình hay không, vì vậy dì hơi bối rối, không biết phải nói thế nào.
Thành Nham vừa muốn giới thiệu, Giang Mộ Bình đã tự giới thiệu trước: "Tôi là chồng của Thành Nham."
Mọi người đều sững sờ.
Giọng nói trầm ấm của Giang Mộ Bình nói chuyện rất êm tai, hắn là giáo sư, phát âm rất chuẩn, nhưng trong số những người có mặt, chỉ có Thành Nham là chú ý đến giọng nói của hắn.
Giang Mộ Bình lại nói: "Tôi tên là Giang Mộ Bình."
Căn phòng rất yên tĩnh, bầu không khí có chút vi diệu, dì lập tức điều hòa lại: "Hiện tại đồng tính luyến ái có thể kết hôn, các người không biết sao?"
"Biết thì biết, nhưng không phản ứng kịp." Người nói chuyện cười khan một tiếng, nhìn Thành Nham, "Tôi còn tưởng cậu đã kết hôn sinh con từ rất lâu rồi."
Thành Nham nói: "Con mới kết hôn không lâu."
Có một cô gái rất trẻ nói: "Đồng tính luyến ái ở thành phố đi đăng ký kết hôn còn rất nhiều, cũng có rất nhiều phụ nữ kết hôn với nhau nữa."
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Bất kể là nam nữ hay nam nam kết hôn thì việc dò hỏi gia cảnh là điều không thể tránh khỏi. Giang Mộ Bình cũng không thể may mắn thoát khỏi, lập tức bị các trưởng lão hỏi về nghề nghiệp của mình.
Nói đến chuyện này, dì là người nhiệt tình nhất, đi trước Giang Mộ Bình nói: "Tiểu Giang là giáo sư đại học."
Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Dì hất cằm lên cao, sau đó quay sang hỏi Giang Mộ Bình: "Gia đình Tiểu Giang cũng là người có ăn có học đúng không?"
Giang Mộ Bình có chút muốn cười một tiếng, vẫn bảo trì khiêm tốn: "Chỉ là tầng lớp lao động bình thường thôi ạ."
Thành Nham nghe hắn nói vậy liền liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ lời này thực sự là đủ Versailles (*).
(*) Gốc là: 凡尔赛文学(fáněrsài wénxué): 凡尔赛 (fáněrsài) là phiên âm của cung điện Versailles của Pháp. Thêm vào đây là 文学 (wénxué) có nghĩa là văn học nhưng tiếng lóng này không nói về văn học Versaille. Thay vào đó, nó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả "sự khoe khoang khiêm tốn", dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Những lời của Giang Mộ Bình lan truyền một loại ý tứ "nhà nghèo cũng có thể sinh được quý tử", có một số người rất kỳ lạ, họ cố tình thích tìm hiểu một số thông tin để khơi dậy lòng kiêu ngạo của bản thân và hủy hoại uy tín của người khác, để thỏa mãn tâm lý dò xét và phân bì của bản thân.
Một bà cô tóc xoăn hỏi hắn: "Cậu và Thành Nham là đồng hương sao? Cha mẹ cậu làm nghề gì?"
"Tôi đến từ Bắc Thành." Giang Mộ Bình nói, "Mẹ là kiến trúc sư, ba là bác sĩ."
Thành Nham cầm lấy quả hồ đào nghịch nghịch trên tay, tự đáy lòng cười toe toét, anh cũng đoán được tâm tư của mấy vị thân thích này, liền nói thêm: "Ba anh ấy là viện trưởng bệnh viện."
Giang Mộ Bình liếc nhìn Thành Nham, ánh mắt của hai người va vào nhau, Thành Nham khẽ nhướng mày nhìn hắn.
Em chính là muốn cho những người này biết rằng: anh sinh ra ở vạch đích, từ khi bước đến thế giới này, anh đã được mọi người cực kỳ chiếu cố.
Bà cô không kịp chuẩn bị đột nhiên bị giáng một đòn mạnh, những lời kịch đã chuẩn bị kỹ càng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, bà là người duy nhất ở đây có con trai kết hôn với đàn ông, kìm nén sức lực muốn lôi hết chức danh nghề nghiệp của con rể ra khoe khoang một cái, nhưng đáng tiếc khởi đầu bất lợi, phải phẫn nộ ngậm miệng.
Hầu hết những người lớn tuổi có mặt ở đây đều biết những gì đã xảy ra với Thành Nham khi anh còn nhỏ, biết anh chưa tốt nghiệp trung học, biết anh là một thợ xăm. Họ cho rằng thân thế của Thành Nham sẽ không thể với tới người như Giang Mộ Bình, vì vậy họ rất tò mò làm thế nào mà Thành Nham kết hôn với Giang Mộ Bình.
Quan niệm rất hẹp hòi.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Mặc dù lúc dò hỏi họ cũng không biểu hiện rõ ràng suy nghĩ trong lòng, nhưng Thành Nham biết quá rõ về con người trên mảnh đất này.
Thành Nham dần trở nên im lặng, có rất nhiều vấn đề đều do Giang Mộ Bình trả lời.
"Tôi và Thành Nham là bạn học cấp ba."
"Xem mắt nên gặp lại."
"Chuyện kết hôn là do tôi đề xuất."
Có người nhắc về quá khứ: "Cậu không biết cuộc sống trước đây của Thành Nham có bao nhiêu khổ sở đâu, lúc cậu ta còn học cấp ba mẹ cậu ta liền nhảy sông, còn mang theo em trai của cậu ta, thiếu chút nữa hai người đều chết. Sau đó cậu ta không đi học nổi nữa, cũng không nuôi em trai mình nổi nữa, chỉ có thể giao nó cho người khác nuôi. "
Dì trầm mặt nói: "Chuyện trước kia còn nhắc đến làm gì."
"Cho dù thế nào, Thái Vân cũng không thể bỏ con lại để đi tìm chết. Cô ta còn muốn đem đứa con trai út của mình cùng chết kìa. Chị nghĩ thế nào? Điều này có công bằng với Thành Nham không?"
Người đang nói này là em trai của dượng của Thành Nham, là giáo viên trung học, đeo một cặp kính, tức giận cũng toát lên vẻ nho nhã. Thành Nham nhớ đến ông ta là bởi vì ông ta là người thân duy nhất đeo kính mà anh gặp khi còn nhỏ.
Giọng điệu của ông ta chứa đầy sự phẫn nộ chính đáng, lên án hành động của mẹ Thành Nham năm đó, ông ta cũng xuất phát từ lòng tốt, nhưng Thành Nham cảm thấy không thoải mái.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Giang Mộ Bình nâng mắt liếc về phía Thành Nham, Thành Nham bóp nát quả hồ đào trong tay, bóc sạch vỏ, nhặt hạt bên trong ra.
Anh trước sau vẫn giữ im lặng và không biểu lộ cảm xúc gì khác lạ. Giang Mộ Bình nhìn thấy anh tự tay bóc vỏ hạt bồ đào rồi đưa cho mình.
"Hồ đào tình yêu." Thành Nham cười híp mắt, đặt hồ đào vào lòng bàn tay hắn.
Giang Mộ Bình đột nhiên đứng lên.
"Chúng ta có chuyện phải đi ra ngoài, không thể bồi các vị hàn huyên." Giang Mộ Bình nắm tay Thành Nham kéo anh lên.
Hai người bước ra khỏi cửa, Thành Nham hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"Không phải em nói muốn đến chỗ Hạ Tuyên sao?"
"Phải, anh ta nói sẽ mời chúng ta uống rượu."
Thực ra, Giang Mộ Bình không muốn uống rượu với Hạ Tuyên chút nào, nhưng để rời đi một cách đàng hoàng và lịch sự, hắn chỉ có thể tự lấy đá ném vào chân mình.
Thành Nham vô thức chạm vào hộp thuốc lá trong túi, dừng một chút và thu tay lại.
So với hút thuốc thì hôn môi với Giang Mộ Bình hấp dẫn hơn nhiều, gần đây vì những nụ hôn ngọt ngào đó mà anh đã khắc chế rất nhiều.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Giang Mộ Bình như nhìn thấu suy nghĩ của anh, đột nhiên nói: "Nếu em hút thuốc, tôi vẫn sẽ hôn em."
Thành Nham quay đầu lại liếc nhìn hắn, một lúc sau, anh mới quay lại, "Là tự anh nói đấy." Anh nhìn về phía trước, im lặng một lúc, mới nói: "Đó là lý do tại sao em không thích về đây. Mỗi lần về đều phải đối diện với cảnh tượng như vậy, thực sự rất phiền."
"Dù cho mẹ em có như thế nào thì cũng không đến lượt bọn họ đánh giá."
Giang Mộ Bình ừ một tiếng, hỏi: "A Nham, em nghĩ mẹ mình như thế nào?"
"Thật đáng thương, cũng thật ngu ngốc." Ngữ điệu của Thành Nham không có gì trập trùng: "Nếu bà nguyện ý chống đỡ thêm một chút nữa, em sẽ khiến cho cuộc sống sau này của cả nhà dễ chịu hơn."
Giang Mộ Bình nói: "Hiện tại cũng rất tốt."
"Phải, nhưng bây giờ em trai không cần em nữa." Thành Nham đột nhiên cảm thấy khó chịu, cổ họng trở nên khô khốc, khóe mắt có chút nhức.
Đưa Thành Kính đến cho gia đình khác nuôi là quyết định mà cả đời này Thành Nham không thể cứu vãn.
Giang Mộ Bình mở lòng bàn tay ra, quả hồ đào vừa được Thành Nham bóc ra vẫn còn ở trong lòng bàn tay, hắn đưa tay ra trước mặt Thành Nham, Thành Nham dừng lại, cúi đầu liếc mắt nhìn.
"A Nham, tôi rất cần em." Giang Mộ Bình nói.
Thành Nham ngước nhìn hắn.
"Bây giờ liền cần."
Chẳng hạn như đút hồ đào hay gì đó.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Nhưng Giáo sư Giang không thể nói thêm những lời làm nũng quanh co thêm nữa, Thành Nham cụp mắt mỉm cười, cầm quả hồ đào trong lòng bàn tay của Giang Mộ Bình rồi đưa lên miệng hắn.
Giang Mộ Bình há miệng, rất nhã nhặn ngậm lấy hồ đào vào trong miệng.
"Ở chỗ này thêm mấy ngày, em sớm muộn gì cũng trở thành một ma cuồng khoe chồng. Anh nói xem sao người ở nơi nhỏ này lại có tâm lý so đo nghiêm trọng như vậy."
"Khoe đi," Giang Mộ Bình nói, "bác của tôi là cựu thứ trưởng ngoại giao, cũng có thể khoe."
Thành Nham cười đến cong eo.
Hết chương 51.