Đông Hoang Thần Vương
Chương 55 55 Ai Dám Không Phục

Đông Hoang Thần Vương

Chương 55 55 Ai Dám Không Phục


Theo sát phía sau là một người đàn ông đầu trọc, đeo chiếc mặt nạ vàng chạm rồng xông thẳng vào.

Người của đội phòng chống bạo động bị đánh tới tấp, ngã xuống như rạ.

Người đàn ông đó hệt như một con thuồng luồng vậy.

Đám người của đội phòng chống bạo động y như gà què bị chó đuổi, tan đàn xẻ nghé.

"Xấc xược!"
Một tiếng quát lớn vang lên.

Người đàn ông đó nhấc bổng Triệu Vô Quân lên chỉ bằng một tay.

Bàn tay ấy như có nanh vuốt, siết chặt lấy cổ họng ông ta.

Triệu Vô Quân tím tái mặt mày.

"Ai mà to gan vậy!"
Triệu Thiên Đạo lạnh lùng quát.

Lão ta đứng yên, nhưng Triệu Lộ Bình lại tiến lên giải cứu Triệu Vô Quân.

Vừa lại gần, đối phương đã đá chân ra nhanh như chớp.

Triệu Lộ Bình biến sắc, đưa hai tay ra đỡ.

"Phịch!"
Cả người hắn ta bị đá văng ra xa cách đó bốn, năm mét.

Hai cánh tay và cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy.

"Láo xược!"
Triệu Thiên Đạo nhún người nhảy lên.


Cả người lão ta nhẹ tựa như gió, một cú đấm vung ra giữa không gian.

Không ngờ sức mạnh đó lại tạo thành một lực nén áp chặt lên trên nắm đấm.

Cả người Triệu Thiên Đạo áp sát xuống.

Cú đấm tung ra nhanh như chớp!
Kẻ lao tới mang theo nanh vuốt vô cùng dữ tợn, ngẩng đầu lên tung một cú đấm.

"Bùm!"
Thanh Long lùi lại một bước.

Triệu Thiên Đạo trở mình tiếp đất, lùi liên tục ba bước lớn mới đứng vững được.

Mạnh quá!
Triệu Thiên Đạo tái mét mặt mày, không dám ra tay tiếp vì lão ta biết bản thân vốn không phải là đối thủ của đối phương.

Lão ta quay ra nhìn lên sân khấu thì thấy Trần Thiên Hạo đang chắp tay đứng đó.

Trước mặt là một người đàn ông đầu trọc đeo mặt nạ vàng.

"Phó thống lĩnh, cuối cùng ngài cũng đến rồi".

Tưởng Đại Vi đá bay người của đội phòng chống bạo động đang đứng trước mặt, nhún người nhảy lên một cái, phút chốc đã lên đến sân khấu, oai nghiêm cất lời.

Triệu Thiên Đạo biến sắc.

Không lẽ đây là thống lĩnh quân sự ở hải đảo sao?
Mặc dù trên danh nghĩa, Thanh Long mới là thống lĩnh quân sự ở hải đảo.

Nhưng anh ta cũng chỉ có cái danh được bổ nhiệm, hầu như không nhúng tay vào chuyện ở đây.

Tất cả mọi thứ đều do Tưởng Đại Vi phụ trách.

Vậy nên, hầu hết mọi người đều không quen anh ta.

Đã vậy, để tránh bị nghi ngờ, lúc đến đây, anh ta còn đeo cả mặt nạ bằng vàng.

Mặt Triệu Vô Quân tái mét, chỉ với một đòn của Thanh Long mà đã ngã sõng soài dưới đất.

Ông ta liếc Trần Thiên Hạo một cái rồi khẽ chau mày.

Vì trước đó Trần Thiên Hạo đã dặn dò kỹ lưỡng, không được để lộ thân phận của anh nên ông ta chỉ dùng ánh mắt để nói chuyện, không dám mở miệng nói nửa lời.

"Khụ...!Khụ!"
Triệu Vô Quân bò dậy, thở hổn hển.

"Áp chế tất cả ra ngoài cho ta!"
Thanh Long hô lớn, quân Đông Hoang ở bên ngoài xông vào trong, tất cả đều mặc đầy đủ quân trang, nhanh chóng chế ngự toàn bộ người của đội phòng chống bạo động và áp giải ra ngoài.

Triệu Vô Quân sững sờ nhìn đội phòng chống bạo động của mình dễ dàng bị chế ngự.

Nhưng sâu trong lòng, ông ta vẫn cảm thấy không phục, tức mình quay sang lườm Thanh Long một cái.

"Cậu là ai?"
Thanh Long vẫn uy nghiêm đứng đó, không đáp lời.

Tưởng Đại Vi tiến lên trước, đạp ông ta ngã lộn nhào xuống đất.

"Ông mù à, đây chính là chiến thần Thanh Long - một trong bốn chiến thần Đông Hoang đấy!"
Vừa nghe danh tiếng chiến thần Thanh Long, Triệu Vô Quân hoảng đến mức ngồi phịch xuống đất.


Vẻ mặt của Triệu Thiên Đạo cũng cực kỳ sợ sệt.

Dáng vẻ vênh váo không coi ai ra gì ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất.

Thanh Long liếc nhìn quanh phòng hội nghị.

"Tất cả những người có mặt tại đây, nếu có liên quan đến nhà họ Triệu thì áp giải đi hết cho ta!"
"Phó chủ tịch thành phố Triệu Vô Quân cấu kết với thế lực bên ngoài, tấn công quân Đông Hoang với âm mưu phản bội, đều phải áp giải đi hết!"
Trước mệnh lệnh của Thanh Long, Triệu Vô Quân sợ đến tái mét mặt mày.

Trước đó, nhà họ Tiền đã bị tiêu diệt với tội danh mưu phản, hôm nay lại đến lượt nhà họ Triệu.

Cả người Triệu Thiên Đạo khẽ run lên vì lo sợ trước danh phận của đối phương, nhưng lão ta không cam tâm bị gán tội phản bội.

"Chiến thần Thanh Long, tôi không phục!"
Triệu Thiên Đạo hét lên, giọng nói run run.

"Không phục sao?"
Qua chiếc mặt nạ vàng kia, Thanh Long lạnh lùng liếc nhìn Triệu Thiên Đạo rồi chỉ tay về phía lão ta.

"Ông là cái thá gì chứ!"
Quân Đông Hoang tiến lên áp chế Triệu Thiên Đạo.

Trần Thiên Hạo ở phía sau, lặng lẽ lắc đầu.

"Chiến thần đại nhân, tôi đây dù già yếu, võ công không so được với cậu nhưng nhà họ Triệu chúng tôi không chấp nhận tội danh phản bội!"
Triệu Thiên Đạo tiếp tục cãi lại.

Lão ta không được phép thừa nhận, vì bản thân lão ta biết rõ, nếu thừa nhận thì nhà họ Triệu coi như xong.

Ban nãy, Thanh Long đã nhận được chỉ thị của Trần Thiên Hạo, đã biết tiếp theo phải làm những gì.

"Nếu ông không phục thì tôi sẽ cho ông một cơ hội để thanh minh".

"Nói đi, tại sao lại tập kích quân Đông Hoang của tôi?"
Triệu Thiên Đạo nghe vậy trong lòng chợt lóe lên tia hy vọng, gắng gượng thoát ra khỏi vòng vây của quân Đông Hoang, tiến lên trước với vẻ cung kính.

"Thưa chiến thần, mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm".

"Hiểu lầm sao?"
"Đúng vậy, mọi chuyện bắt nguồn từ con trai Triệu Vô Quân của tôi, vốn là đại diện tham gia đấu giá của nhà họ Triệu, nào ngờ thống lĩnh Tưởng lại cho rằng nó đến để gây rối".

Triệu Thiên Đạo cố gắng giải thích một cách khéo léo.


Thanh Long cũng chẳng có ý định xử đẹp bọn họ nên cũng mặc cho lão ta bịa cớ.

"Nếu chỉ là hiểu lầm thì mọi chuyện đơn giản quá rồi".

"Tưởng Đại Vi, nhà họ Triệu nói đúng đấy".

Nói rồi, Thanh Long đánh mắt với anh ta.

Tưởng Đại Vi cũng gật đầu đồng tình.

"Có thể là tôi đã hiểu nhầm".

"Nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì dễ nói".

Triệu Thiên Đạo mừng ra mặt, nhìn Tưởng Đại Vi với ánh mắt cảm kích.

Suy cho cùng, Tưởng Đại Vi cũng không muốn làm lớn chuyện với nhà họ Triệu.

Vậy nên, đành tha cho bọn họ con đường sống.

"Vô Quân, mau nhận lỗi với chiến thần Thanh Long đi, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp".

Triệu Thiên đạo khua tay, nói với Triệu Vô Quân.

Triệu Vô Quân chỉ là chủ tịch thành phố Nam Thành nhỏ bé, làm sao Thanh Long lại thèm để ý tới lão ta được chứ.

Triệu Vô Quân xoa cổ đỏ ửng, bước lên trước, chắp tay xin lỗi Thanh Long.

"Chiến thần Thanh Long, vì tôi hành xử chưa thỏa đáng nên mới gây ra hiểu lầm này, thực lòng xin lỗi chiến thần".

"Tôi cũng không phải người không nói lý, nếu đây chỉ là hiểu lầm thì cứ cho qua đi".

Thanh Long khua tay..

Tác giả : Lăng Thủy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại