Đông Hoang Thần Vương
Chương 52 52 Người Giúp Nhà Họ Triệu

Đông Hoang Thần Vương

Chương 52 52 Người Giúp Nhà Họ Triệu


“Lưu Tiểu Nguyệt, công huân cao cấp".
“Công huân cao, cao cấp sao?"
Cô cảm thấy đầu mình nổ ầm vang như tiếng sấm rền.
Cứ ong ong trong đầu không thể tập trung suy nghĩ nổi.
Mặc dù cô không thấy rõ nội dung của dòng chữ màu đỏ kia nhưng cô biết chắc chắn nó không hề tầm thường.
Đột nhiên cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu chỉ muốn trút hết mọi gánh nặng ra ngoài.
Cô bèn hỏi Trần Thiên Hạo xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Không chỉ mình cô.
Tất cả mọi người trong phòng họp đều bị chấn động.
Công huân cao cấp!
Đó chính là chiến công hiển hách không gì sánh bằng.
Trong lịch sử cũng chỉ có mấy vị thần tướng được nhận công huân cao cấp.
Còn cô chỉ là một cô gái xuất thân từ gia tộc hạng hai, vậy mà lại được giám định công huân cao cấp, khó mà có thể công nhận.
“Tôi không đồng ý!"
Triệu Thiên Đạo là người đầu tiên lên tiếng phản đối.
Rõ ràng lão ta đã tin chắc lần đấu giá này sẽ dễ như trở bàn tay, nào ngờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy.
Lão ta là một cựu binh có chức cao, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của công huân cao cấp là gì.
Vậy nên lão ta không thể nào tiếp nhận được chuyện này.
Đến cả Lưu Bá Thiên cũng phải trợn tròn mắt há hốc mồm.
Nước bọt chảy tong tong xuống dưới.
Công huân cao cấp, chỉ dựa vào một bức thư mà được phán công huân cao cấp!
Cho dù là chiến thần Đông Hoang có mặt ở đây cũng không có quyền cấp cho Lưu Tiểu Nguyệt công huân cao cấp.
“Đúng vậy, tuyệt đối không thể làm vậy được!"
Lưu Bá Thiên bất chợt đứng bật dậy.
“Bộp!"

Công chứng viên tóc bạc dẫn đầu vỗ thật mạnh xuống mặt bàn.
“Các người đang nghi ngờ năng lực của công chứng viên sao?"
“Các ông dựa vào đâu mà cho cô ta công huân cao cấp? Không có lí nào lại như vậy", Triệu Thiên Đạo đen mặt chất vấn.
“Nếu ông Triệu không chấp nhận thì có thể lên đây xem thử".
Nghe thấy thế, lão ta lập tức đứng lên, sải bước đi tới bục phát biểu.
Trong đầu lão ta.
Nảy ra đủ các loại khả năng nhưng tất cả đều bị lão ta bác bỏ.
Không có lý gì mà Lưu Tiểu Nguyệt lại được giám định công huân cao cấp.
Không thể như vậy được!
Nhưng lão ta có chết cũng không ngờ tới chiến thần Đông Hoang lại nhận Lưu Tiểu Nguyệt là em gái kết nghĩa.
Như vậy có thể nói rằng, cô được quyền tùy ý sử dụng toàn bộ chiến công của chiến thần.
“Hừ!"
Khi đi ngang qua Trần Thiên Hạo và Lưu Tiểu Nguyệt, lão ta bực tức hừ lạnh một tiếng dằn mặt rồi mới tới chỗ công chứng viên.
Bọn họ cung kính đưa bức thư bằng hai tay cho lão ta.
“Chuyện này…"
Giây phút loáng thoáng trông thấy hàng chữ màu đỏ trên mặt giấy ướt đẫm, lão ta bỗng cảm thấy kinh hãi.
Đến lúc đọc được toàn bộ nội dung.
Cả người lão ta.
Chấn động mãnh liệt!
Cảm thấy hai chân như nhũn ra.
Hốt hoảng lùi lại mấy bước.
Cứ như bị dội một gáo nước lạnh lên người.
Kinh hồn táng đảm!
“Không, không thể nào!"
Triệu Thiên Đạo trợn trừng hai mắt, liều mạng lắc đầu như trống bỏi.
“Không thể như vậy được!"

Lưu Bá Thiên cuống cuồng chạy tới đỡ lấy lão ta.
Cũng nhân cơ hội nhìn lén nội dung của bức thư kia.
Tiếp đó, lão ta ngơ ngẩn tại chỗ, ngồi phịch xuống đất.
Mặt mũi trắng bệch.
“Triệu Thiên Đạo, bây giờ ông còn gì để nói nữa không?"
Bấy giờ lão ta đang chết lặng, bất lực lắc đầu.
Hai tay cung kính trả lại thư cho công chứng viên.
“Nếu đã là thư tay của chiến thần Đông Hoang thì tôi không còn lời nào để nói".
“Tôi tự nhủ chút công huân nhỏ bé của mình so với chiến thần chỉ như châu chấu đá xe".
“Nhưng!"
Lão ta chợt khựng lại.
Quay sang nhìn Lưu Bá Thiên một cái.
Giờ phút này trong đầu Lưu Bá Thiên đang ngổn ngang suy nghĩ.
Lần này lão ta tới đây là để hỗ trợ Triệu Thiên Đạo, hy vọng sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ kiếm được chút lợi ích.
Nhưng đó chỉ là chuyện trước đây.
Khi lão ta có ý định rời khỏi nhà họ Lưu.
Còn bây giờ, Lưu Tiểu Nguyệt đã trở thành em gái kết nghĩa của chiến thần Đông Hoang.
Với thân phận cao quý như vậy, cả Đại Hoa này có mấy ai dám chọc tới cô?
Thực ra trước giờ Lưu Tiểu Nguyệt chưa từng làm khó lão ta, tất cả đều chỉ là do lão ta không cam lòng, tự chọc giận cô mà thôi.
“Ông Lưu, ông đang do dự điều gì?"
Giọng nói lạnh lẽo của Triệu Thiên Đạo đánh thức Lưu Bá Thiên khỏi mối suy nghĩ miên man.
Lão ta nhìn thoáng qua ánh mắt u ám của đối phương, vội vàng lấy huân chưng chiến công của mình ra.
“Đây là công huân của Lưu Bá Thiên, là chiến hữu ngày xưa của tôi.


Cộng thêm cái này, công huân của nhà họ Triệu có thể cao hơn một bậc".
Triệu Thiên Đạo đặt mấy huân chương huy hiệu chiến công lên mặt bàn của công chứng viên.
Lưu Tiểu Nguyệt đang chìm trong ngơ ngác vì kết quả giám định công huân cao cấp chợt choàng tỉnh.
Cô thấy Lưu Bá Thiên đang dâng công huân của mình cho Triệu Thiên Đạo.
Hai mắt cô đỏ bừng, nghiến răng ken két.
“Ông nội là người nhà họ Lưu cơ mà".
“Ông không phải từ lâu rồi".
Lưu Bá Thiên quay đầu nói ra lời này, sau đó trong lòng tràn đầy hối hận.
Công chứng viên cũng cảm thấy khó xử.
Ông cụ nhà họ Lưu lại dâng công huân của mình cho nhà họ Triệu để cạnh tranh tư cách đấu giá với gia tộc của chính mình.
Tại sao mối quan hệ này lại rắc rối như vậy?
“Lưu Bá Thiên, ông phải nghĩ kỹ rồi hẵng làm".
“Chúng tôi chỉ giám định một lần thôi.

Nếu ông quyết định trợ giúp nhà họ Triệu thì nhà họ Lưu sẽ không được hưởng công huân của ông nữa đâu".
Công chứng viên lên tiếng nhắc nhở.
“Ông còn do dự gì nữa?"
Triệu Thiên Đạo sốt ruột thúc giục.
“Tôi, tôi đồng ý".
Dứt lời, cả người lão ta như một quả bóng da bị xì hơi, cơ thể lảo đảo chực ngã.
Trần Thiên Hạo dịu dàng đỡ lấy Lưu Tiểu Nguyệt, để cô dựa vào ngực mình.
“Tiểu Nguyệt, nhà họ Lưu cũng không cần loại người như ông ta".
“Sau đây tôi xin tuyên bố".
“Công huân của nhà họ Triệu tăng lên một bậc, là công huân cao cấp!"
Sau khi công chứng viên tuyên bố xong, đám người lập tức xì xào bàn tán.
Buổi đấu giá hôm nay xuất hiện tận hai cái công huân cao cấp.
Chắc cũng chỉ có hai người họ tranh giành nhau.
Thế nhưng nhà họ Triệu chính là gia tộc hàng đầu, thế lực mạnh mẽ.

Còn nhà họ Lưu chỉ may mắn đạt được công huân cao cấp mà thôi, làm gì có thực lực đấu lại người ta.

“Buổi đánh giá công huân đã kết thúc.

Tiếp theo, thống lĩnh quân Đông Hoang sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, xem ai sẽ là người thắng đấu giá".
Một cuộc thảo luận tràn đầy căng thẳng đang diễn ra.
Không một ai trong căn phòng bỏ đi trước.
Ai cũng lặng lẽ ở lại chờ xem ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Tuy nhiều người đều cho rằng nhà họ Triệu của Nam Thành sẽ được chọn.
Thế nhưng nhà họ Lưu đem lại bất ngờ cũng khiến đám người phải khiếp sợ không thôi.
Bọn họ đều rất tò mò muốn biết liệu nhà họ Lưu có còn đòn sát thủ nào nữa không.
Triệu Thiên Đạo ung dung ngồi trên ghế dựa, hai mắt híp lại.
Bên cạnh lão ta là Triệu Vô Cực đang đắc ý vì nắm chắc phần thắng.
“Bố ơi, em hai về rồi, nó sẽ tới đây ngay".
Triệu Thiên Đạo khẽ gật đầu đáp lại.
Bên trong đôi mắt đang nhắm chặt vẫn dậy sóng.
Lão ta đang nghĩ, tại sao chiến thần Đông Hoang lại nhận Lưu Tiểu Nguyệt làm em gái kết nghĩa.
Lưu Bá Thiên ngồi ngay sau hai người họ cũng đang đau đầu suy tư vì chuyện này.
“Ông Lưu, hôm nay ông vì nghĩa diệt thân, tôi rất hài lòng.

Sau khi chuyện này kết thúc, ông theo tôi về Ngũ Đài Sơn tu hành đi".
Triệu Thiên Đạo ôn tồn bảo.
Lão ta có thể cảm nhận được khi ở trước bục tuyên bố, Lưu Bá Thiên có sự do dự.
Dù sao đối phương cũng mang họ Lưu.
Bây giờ bảo đối phương vì lão ta từ bỏ gia tộc của chính mình quả thực rất khó khăn.
“Chỉ có thể như vậy thôi".
Lưu Bá Thiên bất đắc dĩ lắc đầu.
Đợi đến khi mọi chuyện đều qua, lão ta mới cảm thấy hối hận.
Một tay lão ta gây dựng nên nhà họ Lưu, cuối cùng chính lão ta cũng là người tự tay hủy diệt gia tộc.
Cảm giác này chẳng khác nào tự tay chôn vùi xác thịt của người thân..

Tác giả : Lăng Thủy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại