Đông Hoang Thần Vương
Chương 20 20 Sở Vân Long Đứng Hình

Đông Hoang Thần Vương

Chương 20 20 Sở Vân Long Đứng Hình


Sở Vân Long đi đến cửa, Triệu Lão Cửu đon đả cung kính đi tới nịnh hót.

"Sếp Sở, cuối cùng ông cũng đến rồi".

"Đây chính là thằng nhóc ban nãy đánh mười mấy anh em của chúng ta bị thương, giờ còn hung hăng đứng trước cửa chống chấp pháp, mong sếp Sở ra lệnh cho tôi biết nên xử lý như thế nào".

Sở Vân Long gật đầu.

"Chỉ là một công ty bất động sản bé tí tẹo mà dám chống lại người thi hành công vụ, anh em đâu, nghe theo lệnh tôi".

Nói rồi, ánh mắt ông ta hướng về các máy quay ở xung quanh.

Khoảnh khắc phong độ này nhất định phải ghi hình lại.

"Ting! ting! ting!"
Điện thoại bỗng đổ chuông.

Sở Vân Long vội vàng lấy điện thoại ra.

Ông ta mang theo bên mình hai cái điện thoại, một cái là để liên hệ với người nhà và bạn bè, một cái là để liên hệ với cấp trên.

Điện thoại đang đổ chuông là điện thoại thường dùng để liên hệ với cấp trên.

Ông ta vội vàng bắt máy.

"Phó chủ tịch Trần, khu Sùng Văn xảy ra vụ đối kháng chấp pháp, mười mấy người của chúng tôi đã bị đánh trọng thương, tôi đang ở hiện trường điều động người xử lý".

"Xử lý cái đầu ông, mau tập hợp người quay về ngay cho tôi".


"Chờ chút, ông không được rời đi, phải tìm cho bằng được người chịu tội thay, sau đó bắt cúi dập đầu, cầu xin nhà họ Trần tha thứ"
"Phó! chủ tịch Trần, bọn họ dám dùng bạo lực để chống chấp pháp, ông có nhầm không?"
"Tôi nói cho ông một lần cuối, nếu nhà họ Trần không tha thứ cho ông thì ông đừng có làm lãnh đạo khu Sùng Văn này nữa".

Cúp máy xong, Trần Khởi Minh ngồi đơ người trong văn phòng, trán thấm đẫm mồ hôi.

Mẹ kiếp, mới có hai ngày mà đám thuộc hạ này rước về cho ông ta phiền phức lớn thế này.

Chọc tức ai không chọc, lại đi chọc tức người nhà họ Trần.

Trần Khởi Minh vò đầu bứt tai, thầm nghĩ bụng chức tước này của ông ta sớm muộn cũng sẽ bị đám thuộc hạ này hủy hoại.

Sở Vân Long cúp máy xong, nét mặt vô cùng khó coi.

Nhìn Triệu Lão Cửu vẫn đang đon đả nịnh nọt, ông ta chỉ biết hận trong lòng.

Tại sao Triệu Lão Cửu không làm rõ ngay từ đầu mà đã gọi ông ta đến.

Đúng là đang yên đang lành tự mình tìm phiền phức mà.

"Tất cả mọi người, tập hợp lại, rút lui".

Sở Vân Long lên tiếng ra lệnh, mặt mày tối sầm lại.

Tất cả mọi người đều sững người, rồi lần lượt quay về xe.

Triệu Lão Cửu trợn trừng mắt, vô cùng ngạc nhiên.

"Sếp… sếp Sở, sao! sao lại rút quân về?"
Sở Vân Long tát thẳng vào mặt hắn.

"Mẹ kiếp, lần sau những chuyện như này hãy làm rõ trước đi rồi hãy báo cho tôi".

Xe phòng chống bạo động rời đi, cùng lúc đó, Sở Vân Long cũng yêu cầu giới truyền thông dừng ghi hình lại rồi thu máy quay ra về.

Triệu Lão Cửu ôm mặt đang sưng vù lên, vẻ mặt đưa đám.

"Sếp Sở, tôi đã làm sai gì sao?"
"Ông sai một cách tai hại, chọc giận ai không chọc, lại chọc giận người nhà họ Trần".

"Tôi nói cho ông biết, hôm nay ông phải nghĩ cách để xin nhà họ Trần tha thứ, không làm được thì tôi sẽ lột xác ông đấy".

Sở Vân Long càng nhìn hắn ta càng thêm tức, giơ chân đạp một phát vào mông hắn.

Ai bảo hắn gọi ông ta đến để rước họa vào thân như thế này.

Sở Vân Long nhìn Triệu Lão Cửu bằng ánh mắt chán ghét rồi đi đến cửa.

Sau đó mỉm cười đon đả với Trần Thiên Hạo.

"Cậu Trần, cũng may là tôi đến kịp, chuyện hôm nay là hiểu lầm thôi".


"Hiểu lầm sao? Đội trưởng Triệu ban nãy còn oai phong lẫm liệt lắm mà".

Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói.

"Triệu Lão Cửu, ông mau lại đây xin lỗi cậu Trần đi".

Triệu Lão Cửu bò dậy, miệng dính đầy máu, bị rụng mất mấy cái răng.

Hắn ta gắng gượng ngẩng gương mặt sưng vù, vừa lăn vừa bò đến trước mặt Trần Thiên Hạo.

"Cậu Trần, chuyện này đúng là có chút hiểu lầm, cũng là lỗi tại tôi, mong cậu thứ lỗi".

Nói rồi, hắn ta tự tát thẳng vào mặt mình.

Trần Thiên Hạo chau mày rồi quay sang nhìn Chu Tước.

Chu Tước khẽ lắc đầu.

Lẽ nào thân phận của mình đã bị lộ rồi sao?
Anh không thể nào ra tay được vậy nên đành thản nhiên đáp.

"Nếu mẹ tôi tha thứ thì chuyện này tôi sẽ cho qua".

Lưu Tiểu Nguyệt đỡ bà cụ Trần đi đến cửa.

"Thiên Hạo, sếp Sở đã đích thân tới xin lỗi, chúng ta bỏ qua chuyện này đi".

"Vâng".

Trần Thiên Hạo gật đầu.

Sở Vân Long cũng thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh ban nãy còn căng thẳng như sắp đứt thì giờ cũng giãn ra phần nào.

Ông ta tiến lên trước với vẻ cung kính.


"Bà Trần, vẫn là bà rộng lượng, bà yên tâm, nhất định tôi sẽ điều tra rõ chuyện này rồi báo lại kết quả cho bà".

"Sếp Sở, có người vừa có chút quyền lực là bắt đầu coi thường luật pháp, người như vậy vẫn nên khai trừ khỏi quân ngũ sớm để tránh phụ lòng dân".

Bà cụ Trần nheo mắt, lạnh lùng nói.

"Đúng, bà Trần nói đúng".

Sở Vân Long quay đầu nhìn Triệu Lão Cửu, lạnh lùng nói.

"Triệu Lão Cửu, ông bị cách chức, lúc về sẽ bị điều tra".

Triệu Lão Cửu đưa hai tay bưng gương mặt sưng đỏ, nước mắt tuôn trào.

"Sếp Sở, oan cho tôi quá, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi".

"Cút đi!"
Sở Vân Long tức giận quát, Triệu Lão Cửu lau máu ở miệng, nước mắt tuôn rơi, lẳng lặng quay lưng rời đi.

Ánh mắt Trần Thiên Hạo thoáng có vẻ nghi ngờ.

Lần niêm phong này chắc chắn có liên quan đến nhà họ Tiền.

Còn Sở Vân Long cũng chỉ đang diễn kịch.

Xem ra nhà họ Tiền không những sắp đặt thế lực ngầm, e là còn gài vào không ít tay trong nữa.

.

Tác giả : Lăng Thủy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại