Đông Hoang Thần Vương

Chương 176

Chương 176

“Cám ơn anh nhiều lắm".

Một nụ hôn không đủ để bày tỏ sự cảm kích trong lòng.

Những nụ hôn liên tiếp đáp lên mặt anh.

Trần Thiên Hạo giơ cánh tay ngăn cô ta lại.

“Này này này, vậy là được rồi".

“Hơi quá rồi đấy!"

Tiền Cẩm Lâm cười hi hi.

Mái tóc ướt sũng dính vào mặt, lông mi gợn sóng, áo sơ mi trắng cũng ướt nhẹp ôm sát toàn bộ cơ thể.

Cơ thể đẫy đ4 hiện ra trước mắt Trần Thiên Hạo.

Tiền Cẩm Lâm đảo mắt, cúi thấp người.

“Người ta biết ơn anh mà".

Chỉ nhìn thoáng qua, Trần Thiên Hạo đã hơi không chịu nổi.

Anh vội vàng quay đầu chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Nhóc 13 ho vài tiếng rồi tỉnh dậy sau cơn mê.

Khoảnh khắc mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Tiền Cẩm Lâm, biểu cảm trở nên lạnh lùng.

“Nhóc 13, cuối cùng em cũng tỉnh rồi".

Tiền Cẩm Lâm lo lắng hỏi.

Nhóc 13 chật vật đứng dậy, nhìn về phía Trần Thiên Hạo.

Cung kính cúi chào với anh.

“13, cám ơn anh đã cứu mạng".

Nhóc 13 chưa cao đến một mét năm.

Khuôn mặt gầy gò nhưng hàng lông mày lại lộ ra khí thế quật cường.

Sau một tình cảnh sinh tử như vậy, cậu không hề hoảng loạn hay bất an như những đứa trẻ bình thường khác.

Trông có vẻ rất bình thản.

Cảm ơn Trần Thiên Hạo xong, cậu vô cùng bình tĩnh đi tìm mô hình tàu chở hàng bị rơi hỏng của mình.

Đứa bé này, nếu được chăm sóc dạy bảo thêm, tương lai sẽ có nhiều thành tựu!

Trần Thiên Hạo thầm khen ngợi.

Trong nước biển.

Bạch Phi tỉnh dậy, sau khi dạt vào bờ, mắt hắn u ám nhìn chằm chằm hai người trên bờ.

Hắn phải nhớ kỹ người đó!

Sau này, hắn nhất định phải báo thù anh!

Trên trán Bạch Phi xuất hiện một cái hõm lớn, biểu cảm thay đổi khiến vết thương vô cùng đau đớn.

Đầu óc choáng váng.

Nếu không phải vì khát vọng sống sót mãnh liệt của hắn, hắn đã bị biển xanh nuốt chửng rồi.

Vết thương trên đỉnh đầu nhóc 13 đã đóng vẩy, tuy nhiên vẫn còn hơi choáng váng.

Cậu nhặt lại mô hình bị hỏng, quay người nhìn Tiền Cẩm Vân.

Môi mấp máy vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cậu quay người, cầm theo mô hình, cậu lao nhanh về phía cái lỗ.

“Haiz!"

Tiền Cẩm Lâm bất lực thở dài.

Nhìn tên côn đồ không biết sống chết trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ bất an.

“Mấy tên này xử lý thế nào?"

Trần Thiên Hạo cau mày, cơ thể cao lớn tiến lên trước, mỗi tay một người, ném thẳng xuống biển.

Tại nhà họ Triệu.

Bọn họ có hy vọng rồi.

Sau khi so sánh DNA, người ta không tìm thấy thi thể của Triệu Lộ Bình trong số những xác chết đã bị thiêu thành tro.

Cũng có nghĩa là Triệu Lộ Bình chỉ mất tích chứ chưa chết.

Tin tức này khiến tất cả mọi người trong gia đình họ Triệu đang cảm thấy buồn bã, trong lòng đột nhiên bừng lên tia hy vọng.

Tác giả : Lăng Thủy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại