Đông Hoang Thần Vương

Chương 160

Chương 160

Toàn thân Chu Tước run bần bật.

“Thuộc hạ vô dụng, đã nói sẽ không để bị thương!"

Tiền Cẩm Lâm đã kể hết đầu đuôi câu chuyện với anh.

Khi Chu Tước đi điều tra vốn không hề xảy ra vấn đề gì, hơn nữa Triệu Lộ Bình cũng không phải là đối thủ của cô ấy.

Là do trước khi cô ấy định rời đi, Tiền Cẩm Lâm lại bất ngờ xuất hiện.

Đồng thời còn bị Triệu Lộ Bình bắt được.

Chính vì cứu cô ta, Chu Tước mới trúng kế của kẻ thù và bị bắt.

“Tôi đã biết hết mọi chuyện, không trách cô".

Trần Thiên Hạo cao giọng nói.

Chu Tước không hề giải thích, cũng không kêu khổ một chút nào.

Thấy vậy, anh vô cùng đau lòng.

Thế nhưng đây chính là chí khí bất khuất của binh lính Đông Hoang bọn họ.

Cho dù thành công hay thất bại, đều sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì.

“Đứng dậy đi".

Anh bình thản nói.

Thanh Long chạy tới đỡ Chu Tước ngồi lên giường.

Anh lại đi qua một cánh cửa khác dẫn đến phòng thẩm vấn u ám.

Bên trong căn phòng ẩm ướt tối đen như mực ấy.

Triệu Lộ Bình bị đánh gãy tay chân và nhét vào một cái lồng sắt cực đại.

Chỉ được thò cái đầu ra ngoài.

Trên đỉnh đầu hắn ta có một giá đỡ cưỡng chế nâng đầu hắn ta dậy.

Hai con mắt trống rỗng bị mấy chục cây đinh sắt găm vào.

Cách đó chừng một nắm tay có hơn nghìn bóng đèn điện tử.

Lúc này tinh thần của hắn ta đã sụp đổ hoàn toàn.

Da thịt ở hai bên mí mắt đã bị nhiệt độ cực cao từ ngọn đèn phả tới nướng cháy khét.

Hốc mắt đỏ ngầu bị lật ra.

Cũng bị nướng cháy đến mức kết vảy màu đỏ sậm.

Cả mặt hắn ta đều ở trong tình trạng tróc thịt trầy da.

“Có moi được tin tức gì từ hắn không?"

Trần Thiên Hạo cất tiếng hỏi.

Thanh Long lắc đầu đáp.

“Thằng ranh này cứng miệng phết, cắn chặt răng không khai ra nửa lời".

“Cứ dùng thủ đoạn thẩm vấn tù binh của chúng ta, không sợ hắn không khai ra".

Anh lạnh lùng ra lệnh.

Giọng nói tàn nhẫn không có chút cảm xúc nào.

Triệu Lộ Bình nửa mê nửa tỉnh nghe thấy thế, đầu khẽ giật giật.

Gian nan mấp máy môi lẩm bẩm.

“Trần Thiên Hạo, nhà họ Triệu chúng tao sẽ không tha cho mày đâu".

Thanh Long tiến lên đấm thật mạnh vào mồm hắn ta.

Ngay sau đó, mấy cái răng rơi lủng lẳng dưới đất.

Hắn ta phun ra máu tươi hòa lẫn với răng.

Máu chảy ròng ròng.

“Chúng mày đừng hòng moi được tin tức gì từ mồm tao".

“Vậy hả?"

Trần Thiên Hạo hờ hững chất vấn.

Anh phất tay ra lệnh cho Thanh Long.

“Lấy mũi khoan sắt ra đây!"

Cả người Triệu Lộ Bình bỗng run lẩy bẩy.

Vẻ mặt khiếp đảm, lắp bắp hỏi.

Tác giả : Lăng Thủy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại