Đông Hoang Thần Vương
Chương 128 Khách Sạn Áo Long
Hành lang rất hẹp, hai người một trước một sau đi đến lầu thượng, cửa nhà không khóa.
Sau khi Tiêu Mị Mị đi vào trong liền lấy cho Trần Thiên Hạo một đôi dép lê.
Trần Thiên Hạo toát mồ hôi, anh rất muốn nói, đi kiểu gì đây...!
Sau khi vào mùi thuốc Đông y cực nồng xông vào mũi anh, Trần Thiên Hạo khẽ nhíu mày.
"Thiên Hạo, cậu ngồi nghỉ ngơi đi, tôi còn phải livestream thêm một tiếng nữa, cậu chờ tôi nhé".
Tiêu Mị Mị nói xong liền vội vàng xông vào phòng.
Trần Thiên Hạo lúng túng mỉm cười.
Anh không ngồi xuống chỉ nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng này không lớn, cùng lắm là năm mươi mét.
Hai phòng ngủ một phòng khách, một trong hai phòng ngủ có cửa khép hờ, có thể nghe được tiếng rên rỉ nhỏ.
Trần Thiên Hạo hơi sững sờ, đẩy cửa vào nhìn.
Chỉ thấy một ông lão đầu trọc trên mũi cắm ống dưỡng khí, đang nằm trên giường rên rỉ.
Trần Thiên Hạo vội vàng lùi ra, sau đó lại đến cửa phòng của Tiêu Mị Mị.
Tiêu Mị Mị đang nhảy múa trước màn hình máy tính, bên trong căn phòng đóng kín chỉ bật một ngọn đèn lờ mờ khiến cô ấy trông càng đáng yêu hơn.
Không sai, chỉ có thể dùng từ đáng yêu để hình dung cô.
Tiêu Mị Mị nhảy múa quên mình, không ngừng làm ra những động tác mê người, nhìn thấy Trần Thiên Hạo liền lúng túng.
"Á..."
Tiêu Mị Mị nhảy xong liền nhìn thấy Trần Thiên Hạo đang đứng ở cửa, không kìm được đỏ mặt lúng túng.
"Các bảo bối ơi, tạm biệt nha.
Bai bai..."
Sau khi đóng livestream, Tiêu Mị Mị thở dài, tắt đèn, mở rèm ra.
"Trần Thiên Hạo, ngại quá không tiếp đãi được cậu".
"Bây giờ tôi xong việc rồi, chúng ta xuống lầu đi ăn thôi? Hay là ở nhà nấu cái gì ăn", Tiêu Mị Mị cười nói.
"Tài nấu nướng của tôi cũng được lắm".
"Tùy, tôi thế nào cũng được".
Trần Thiên Hạo vào phòng cô ấy, bên trong phòng con gái có mùi hương dịu nhẹ, có điều hơi bừa, trên giường để đủ loại quần áo.
"Ha ha, tôi mới bắt đầu livestream, đang trong giai đoạn đầu nên chưa sửa sang được chỗ này".
"Cậu livestram kiếm được bao nhiêu tiền", Trần Thiên Hạo hỏi.
"À...!hiện nay không kiếm được tiền, có điều chỉ cần tôi nỗ lực là được", Tiêu Mị Mị cười nói.
Trên du thuyền, Tiêu Mị Mị vì bảo vệ anh nên đã mất công việc, Trần Thiên Hạo sao không biết chứ.
Lần này anh đến Đế Đô, việc đầu tiên phải làm là mở một công ty để ổn định địa vị.
Dù sao anh không có bằng chứng xác thực, không thể cứ thẳng đến nhà họ Bạch rồi bảo tôi tìm được bằng chứng về cái chết của bố tôi ở nhà các người.
Vậy nên anh muốn phát triển trước, sau đó tiếp cận nhà họ Bạch để tìm ra sự thật phía đằng sau.
"Hay là đừng nấu, tôi mời cậu ăn".
"Cậu mời tôi? Không ổn đâu, cậu đến Đế Đô thì phải là tôi mới cậu mới đúng chứ", Tiêu Mị Mị khó xử đáp.
"Chúng ta là bạn, cần gì phải suy nghĩ nhiều thế, đi nào".
Trần Thiên Hạo nói xong liền quay người đi ra ngoài.
Tiêu Mị Mị do dự đi theo.
"Cậu đợi tôi, tôi nấu cơm cho bố đã".
Lên chiếc xe mini, Tiêu Mị Mị vừa lái xe vừa không ngừng nhìn hàng cơm bên đường.
Mặc dù Trần Thiên Hạo bảo mời khách nhưng cô ấy không thực sự muốn để anh mời.
Nhất định phải là mình mời, vậy nên cô ấy đã mang theo tất cả tiền tiết kiệm của mình.
Đây là sinh hoạt phí một tháng tới của cô ấy đó.
"Hay là chúng ta ăn ở đây đi, món cá của họ ngon lắm".
Tiêu Mị Mị chỉ vào nhà hàng Cá Đầu Vương rồi nói.
Trần Thiên Hạo nhìn, nhà hàng không lớn, sau đó lắc đầu.
"Đi về phía trước, đi chỗ đó".
Trần Thiên Hạo chỉ tòa nhà cao tầng phía trước, bên trên viết khách sạn Áo Long.
Tiêu Mị Mị nhìn, không kìm được cảm thấy đau thận.
Đây chính là khách sạn bảy sao xịn xò nhất Đế Đô, một quả dưa leo cũng hơn một nghìn tệ.
Chẳng nhẽ hai người đến đó ăn hai quả dưa leo rồi đi ra hả.
Tim cô ấy run rẩy, lắc đầu mỉm cười.
"Hay là thôi, chỗ ấy đắt lắm, chúng ta không ăn nổi đâu".
"Không sao, chúng ta đi ăn chỗ nào đắt đắt tí xem cơm của họ như thế nào", Trần Thiên Hạo cười nói.
Tiêu Mị Mị đau lòng, Trần Thiên Hạo ơi là Trần Thiên Hạo, cậu giết tôi rồi.
Mặc dù không muốn nhưng cô ấy vẫn lái xe về phía khách sạn Áo Long, bàn tay niết thẻ ngân hàng đến trắng toát.
Cổng khách sạn Áo Long đỗ đầy xe sang, xe thương vụ, nơi đây là địa điểm ăn uống giao lưu của giới thượng lưu, vậy nên nhiều cô gái cũng rất muốn đến đây câu đại gia giàu có.
Chiếc xe mini không hợp với chỗ này đỗ lại trước cửa khách sạn Áo Long.
Ở cửa, một anh chàng đỗ xe nhìn chiếc xe mini, hơi sững sờ, nhưng vẫn tiến lên khách khí nói.
"Chào cô, chào anh, mời anh xuống xe, cô có thể đưa chìa khóa cho tôi, tôi giúp hai vị đậu xe".
Anh chàng mở cửa cho Trần Thiên Hạo, sau đó vội vàng sang bên kia mở cửa cho Tiêu Mị Mị.
"Xin lỗi, tôi tự đậu là được".
Anh chàng mỉm cười lúng túng, trong lòng điên cuồng mắng mấy câu, đồ nghèo.
Tiêu Mị Mị đương nhiên biết, đỗ xe hộ không miễn phí, đều tốn tiền.
Bởi vì cô ấy từng cùng bạn trai cũ đến đây một lần, đỗ một lần mất một trăm tệ, bằng tiền ăn một tuần của cô ấy.
"Khách sạn ở Đế Đô quả nhiên hơn Nam Thành nhiều".
Trần Thiên Hạo nhìn tòa khách sạn cao chọc trời, qua cửa kính có thể thấy được nội thất sang trọng, anh không kìm được gật đầu.
"Nam Thành đương nhiên không thể bằng chỗ này, có điều chi phí sinh hoạt cũng không bằng".
Tiêu Mị Mị mỉm cười, đau lòng nói.
"Vậy nên tôi mới muốn đến xem giá cả ở chỗ này cao thế nào, đi nào!"
Trần Thiên Hạo mặc bộ vest thoải mái màu đen trông không hề tầm thường, Tiêu Mị Mị mặc một chiếc váy ngắn trông khá bình thường, làn da nõn nà của cô ấy như cao su, đi đến đâu cũng khiến người ta thở dài thán phục.
Có điều lễ tân ở cửa nhìn thấy chiếc xe mini của hai người cùng với dáng vẻ không muốn nhờ đỗ xe của Tiêu Mị Mị, họ đã quen tiếp đón mấy đại gia sẵn sàng vung tay chi cả trăm cả nghìn rồi, nên lúc này cô lễ tân cũng không mỉm cười cung kính nữa.
"Lễ tân ở Đế Đô có vẻ không hiếu khách lắm nhỉ, thái độ phục vụ không tốt".
Sau khi Trần Thiên Hạo mở cửa liền oán trách với Tiêu Mị Mị.
Tiêu Mị Mị hiểu rõ, mình không muốn nhờ người ta đỗ xe, sao người ta có thể đối xử tốt với mình được.
"Ha ha, bọn họ chê nghèo thích giàu, chúng ta mặc kệ đi".
Tầng một của khách sạn là quầy lễ tân, chuyên để tiếp đón khách.
Hai người vừa đi vào, đã có người nhiệt tình đón tiếp.
"Chào cô, chào anh, xin hỏi hai người muốn ăn hay thuê phòng, hay muốn vui chơi ở câu lạc bộ? Khách sạn của chúng tôi đều có".
"Chúng tôi đến ăn".
Trần Thiên Hạo nói.
"Mời các vị theo tôi đến tầng ba, tầng ba là khu ăn uống của khách sạn chúng tôi, khu ăn uống của khách sạn chúng tôi có rất nhiều món ăn ngon trên thế giới..."
"Đợi đã!"
Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng, một người bỗng hét lên..