Đồng Hồ Tình Yêu
Chương 31
Giọng nói quen thuộc vang lên, Chu Lâm dừng bước, sau đó quay người lại liền bị lôi vào một con hẻm vắng gần đó──
Nụ hôn làm cho người ta hoài niệm rồi lại mới lạ ấp tới, nhanh chóng cạy ra mở răng cướp lấy hô hấp. Lúc đầu Chu Lâm thoáng sửng sốt, sau đó liền dùng một tay bám víu lấy bả vai người nọ, không để ý tay trái đau đớn mà ôm thật chặt lấy hắn.
── là của mình, người này còn là mình.
Mỗi một khắc, trong đầu y đều lặp đi lặp lại cường điệu ý niệm đó, cảm giác mất mà được lại lớn hơn hết thảy, khóe miệng của Chu Lâm không tự chủ được cong lên.
Liên tiếp nuốt mấy nụ cười thầm cuối cùng đối phương cũng ngừng hôn. Người đàn ông bất đắc dĩ dùng trán chống lại Chu Lâm, kêu một tiếng:
“Này. . . . . ."
“Thật xin lỗi." Chu Lâm theo bản năng nhéo nhéo lỗ tai của hắn, sau lại vì cảnh tượng quen thuộc này mà nở nụ cười lần nữa.
── mặc dù thay đổi, nhưng vẫn như cũ là thằng nhóc ấy.
“Đừng cười, Chu, Lâm."
Hoàn toàn bất mãn, Đoan Mộc Thanh Lỗi cắn răng kêu tên Chu Lâm. Chu Lâm hơi ngẩn ra, hỏi hắn:
“Cậu biết rồi hả?"
“Không, cái gì cũng không biết. Trừ liều mạng nhớ lại Chu Lâm học cùng cấp ba và tiểu học là một người mập mạp ra thì những điều khác tôi đều không biết." Đoan Mộc Thanh Lỗi phẫn hận nói, ngay sau đó tựa đầu vào vai Chu Lâm, ở bên tai y hạ mệnh lệnh như vậy:
“Nhanh lên, nói toàn bộ cho tôi biết đi."
Sau đó theo Đoan Mộc Thanh Lỗi đi vào khách sạn tạm thời thuê một phòng ở tầng 18, mở đèn đầu giường trong phòng ra, Chu Lâm đứng ở cửa sổ sát đất to lớn nhìn cảnh tuyết rơi ở thành phố bên ngoài, vì tình cảnh xa lạ này mà cảm thấy có chút khẩn trương.
“Nơi này độ ấm rất vừa phải, cởi áo khoác xuống đi?"
Đang sắp xếp lại những chuyện cần nói tiếp theo trong đầu thì phía sau vang lên một câu nói như vậy, Chu Lâm xoay người, thấy được Đoan Mộc Thanh Lỗi đã cởi âu phục chú rể chỉ mặc một cái áo sơ mi.
“À, được."
Vừa gật đầu, một đôi tay liền duỗi tới dịu dàng cỡi áo khoác cồng kềnh bên ngoài của Chu Lâm, lại một vòng một vòng thay y cởi ra khăn quàng cổ.
Thân thể nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Chu Lâm vuốt vuốt vai trái có chút sưng lên, nói tiếng “Cám ơn" đồng thời hỏi một câu:
“Đúng rồi, nơi này vừa đặt à?"
“Ừ. Mời rượu xong liền cho người đặt." Đoan Mộc Thanh Lỗi trả lời một tiếng, tiếp tục nói: “Mặc dù khi đó còn chưa xác định, chỉ tưởng là ảo giác hoặc là người tương tự. . . . . . Muốn lập tức xác nhận, nhưng chuyện của công ty còn chưa kết thúc nên không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn. Thật vất vả hôn lễ mới kết thúc, đẩy hết những việc còn lại thì đột nhiên phát hiện anh đã đi rồi, bị dọa sợ đến mức tôi lập tức đuổi theo ra, thật may là lại nhìn thấy anh quay trở về. . . . . . Vốn muốn lập tức dẫn anh tới, nhưng vừa phát hiện bộ dáng của anh vẫn như mười năm trước, một chút cũng không có đổi cho nên dứt khoát muốn thử, gọi ‘ anh Khiết Văn ’ xem xem. . . . . ."
Nói đến chỗ này, Đoan Mộc Thanh Lỗi đột nhiên dừng động tác, bắt đầu không nhúc nhích nhìn Chu Lâm, nửa ngày sau mới lầm bầm lầu bầu như nói thầm:
“Kết quả thật sự là anh. . . . . . Giống như đang nằm mơ vậy. . . . . ."
Vì giọng nói kia mang theo không thể tin khiến Chu Lâm chần chờ một chút, đưa tay phải vuốt vuốt tóc Đoan Mộc Thanh Lỗi: cho dù biết đối phương đã trưởng thành nhưng vẫn bất giác muốn dùng phương thức này an ủi hắn.
Ngay sau đó lại phát hiện, Đoan Mộc Thanh Lỗi 28 tuổi còn cao hơn 18 tuổi một chút, duỗi tay mới có thể chạm đến, có chút cảm giác mức nước lòng sông chênh lệch mặt biển.
Không chỉ là chiều cao, ngũ quan lúc trưởng thành khác biệt rất rõ so với thời thiếu niên cũng đã nói lên đầy đủ thời gian trôi qua rất lâu. Tay Chu Lâm thuận theo trán đi xuống phía dưới, khẽ vuốt khuôn mặt của Đoan Mộc Thanh Lỗi, muốn xác nhận toàn bộ những nơi đã thay đổi: mi gian, cặp mắt, sống mũi, cùng với gương mặt không còn đường cong nhu hòa.
Kế tiếp, ngón tay chạm lấy đôi môi, lúc y phản ứng kịp thì Đoan Mộc Thanh Lỗi đã nhẹ nhàng ngậm ngón tay y vào trong miệng. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác ấm áp khiến cho sống lưng Chu Lâm tê dại một trận. Dừng một chút, y liền tuân theo bản năng rút ngón tay ra, hôn lên.
Trong lúc vô tình, Chu Lâm từ từ bị Đoan Mộc Thanh Lỗi chiếm thế chủ động đẩy ngã trên giường. Dịu dàng hôn thật lâu sau, hai người mặt đối mặt nằm cùng nhau, cự ly gần gũi đưa mắt nhìn lẫn nhau. Một hồi lâu, Đoan Mộc Thanh Lỗi nói như vậy:
“Bây giờ nói đi, xin anh, nói hết tất cả cho tôi biết. . . . . ."
“Ừ. . . . . ."
Không cách nào chống cự giọng nói mềm mại mang theo một tia khẩn cầu này, Chu Lâm nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, hơi có chút hỗn loạn bắt đầu tự thuật, cố gắng đem toàn bộ kinh nghiệm của chính mình nói cho người trước mắt này ──
Từ khi nhặt được đồng hồ đeo tay, đến một lần lại một lần xuyên không.
Lúc nói đến mình lục lọi tìm ra quy tắc xuyên không của đồng hồ đeo tay thì vốn tưởng rằng đối phương sẽ lộ ra vẻ mặt không thể tin được nhưng Đoan Mộc Thanh Lỗi lại chỉ an tĩnh nghe, thỉnh thoảng lấy tay vuốt tóc Chu Lâm.
“. . . . . . Sau đó, tôi xuyên trở về. Cái đồng hồ đó cũng hỏng, tôi tính ngày mốt đưa đồng hồ đi sửa xem. . . . . . còn lại, OVER."
Giản lược nói xong mọi chuyện, Chu Lâm nhìn Đoan Mộc Thanh Lỗi thủy chung không có phản ứng gì quá lớn, chờ đợi đánh giá cuối cùng của hắn. Trên thực tế nghĩ lại kinh nghiệm mấy tháng trải qua, chính bản thân Chu Lâm cũng sinh ra cảm giác không thể tin, nếu không phải người mình yêu sâu đậm đang ở trước mặt, dường như y sẽ cho rằng đó là một giấc mộng Nam Kha.
── Vậy hắn thì sao? Người nằm ở trước mặt mình này sẽ tin tưởng những lời nói hoang đường đó sao? Đồng hồ đeo tay đã hư không có cách nào làm chứng, có chăng chỉ là lời nói từ một phía của mình, như vậy hắn sẽ tiếp nhận đó là lý do khiến mình biến mất mười năm sao?
Không cách nào biết ý tưởng của người trước mặt, Chu Lâm bắt lấy tay Đoan Mộc Thanh Lỗi, nhẹ nhàng cầm đồng thời cảm thấy thấp thỏm một trận.
“Tôi. . . . . ." im lặng một hồi, cuối cùng đối phương cũng đáp lại, Đoan Mộc Thanh Lỗi ngẩng đầu lên, nói như vậy:
“Tôi đã từng nghĩ cậu là người ngoài hành tinh, cứ mười năm sẽ đến trái đất một lần."
“Hả? !"
Thoáng sửng sốt một chút, Chu Lâm phản ứng kịp liền nở nụ cười, ngay sau đó chợt hiểu vì sao khi nghe thấy chuyện xuyên không siêu hiện thực thì đối phương cũng có thể mặt không biến sắc.
Tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống, lập tức bị người bất mãn hôn che miệng, kết quả vui vẻ cười đồng thời hơi thở cũng rối loạn. Đoan Mộc Thanh Lỗi ôm lấy Chu Lâm, phảng phất giống như thằng nhóc con giận dỗi nói lẩm bẩm:
“Không cho phép, tôi nghiêm túc nghĩ như thế đấy. . . . . . sau khi cậu biến mất mẹ tôi đã kể cho tôi nghe chuyện lúc tôi còn bé, bà ấy nói tôi đừng lo lắng, nói năm đó cậu cũng đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên không hề có tin tức như vậy. Hơn nữa. . . . . ."
“Hơn nữa?"
“Hơn nữa, trừ điều đó ra, tôi không có cách nào tìm được lý do có thể giải thích vì sao cậu lại đột nhiên biến mất. . . . . . Cứ thế, ngay cả gọi cũng không kịp, cậu đột nhiên biến mất ở trước mắt tôi. . . . . . Loại chuyện đó, " giọng nói chợt có một tia nghẹn ngào, Đoan Mộc Thanh Lỗi dừng một chút, đầu tựa vào vai Chu Lâm:
“Loại chuyện đó, xin cậu, đừng làm cho nó xảy ra nữa."
Chu Lâm ôm lấy Đoan Mộc Thanh Lỗi. Mặc dù cũng từng tưởng tượng đến phản ứng của thằng nhóc khi mình đột nhiên biến mất nhưng cho tới bây giờ mới có cảm thụ chân thực. Thân thể từ từ bị ôm sát, cảm giác sợ hãi đối phương từng trôi qua truyền tới rõ ràng. Chu Lâm nhẹ nói “Sẽ không, sẽ không biến mất nữa", sau đó thu lại năm ngón tay nắm chặt áo phía sau lưng Đoan Mộc Thanh Lỗi giống như đang đảm bảo với hắn.
Bên trong gian phòng an tĩnh một trận, hai người chỉ ôm nhau nằm, vốn tưởng rằng cứ kéo dài như vậy thì tay trái vì giữ nguyên tư thế thời gian dài khiến cơ băng chặt, y bất giác được co tay lại đồng thời cánh tay truyền đến đau đớn cảnh cáo ──
“Hix." Không nhịn được hít một hơi, thế là liền bị người đối diện phát hiện.
“A, thật xin lỗi, áp phải sao?"
Vừa hỏi như vậy, cự ly giữa hai người liền kéo ra, y không hy vọng ấm áp rời đi, Chu Lâm liền ngăn lại động tác muốn dời thân thể ra của Đoan Mộc Thanh Lỗi, vội vàng nói:
“Không, không phải, là tôi giật mình."
Nhưng cho dù nói không sao, tầm mắt ân cần vẫn còn lưu lại. Đoan Mộc Thanh Lỗi nhìn cánh tay trái Chu Lâm để ngang trước ngực, nhẹ nhàng nắm ngón tay lộ ra ngoài thạch cao.
“Nơi này, bị thương lúc đó sao?"
“Hả? ừ. . . . . . nứt xương nhỏ mà thôi, rất nhanh là tốt rồi, đừng lo lắng."
Thói quen xoa xoa lỗ tai đối phương thì lại bị bắt được cổ tay, Đoan Mộc Thanh Lỗi dụi mặt vào lòng bàn tay của Chu Lâm, ánh mắt lộ ra thần sắc hối tiếc, buồn buồn nói:
“Những điều khác chưa tính, chẳng qua điều này. . . . . . Sớm biết ngày đó đẩy tên quỷ say lái xe ra ngoài đánh một trận."
Lòng bàn tay tràn đầy hô hấp ấm áp của đối phương, cảm giác ngưa ngứa cùng giọng nói không cam lòng khiến cho Chu Lâm khẽ cười một chút, sau đó phát hiện người này vẫn dễ thương như vậy, chẳng thay đổi chút nào, cảm giác động tâm cũng không vì bề ngoài cùng sự trưởng thành của hắn mà giảm bớt nửa phần.
Cũng chính là vì vậy mà thời gian bị lãng phí càng làm cho người ta cảm nhận đau lòng. Rõ ràng, rõ ràng muốn luôn ở bên cạnh hắn, kết quả lại nhảy qua thời gian tám tháng, sau đó còn để thằng nhóc chờ đợi mình mười năm trong khi hoàn toàn chưa rõ tâm ý của mình. . . . . . Nếu như một lần lại một lần chờ đợi trong đau khổ là cái giá cao nhất định phải trả để hai người ở chung một chỗ thì tại sao những chuyện này không phải do mình chịu đựng?
“Tôi cũng. . . . . . Muốn đánh gã." Nhỏ giọng phụ họa theo như vậy, Chu Lâm nâng mặt Đoan Mộc Thanh Lỗi lên dùng sức hôn.
Chẳng qua là dù có hôn nhiều hơn nữa thì cũng không thể bù lại được, bởi vì không thể hối hận vì đã yêu đối phương cho nên dù xảy ra những chuyện làm cho người ta đau lòng cũng không thể hối hận. Chu Lâm cảm thấy hạnh phúc đồng thời cũng nếm vị bất đắc dĩ khổ sở, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại nói với người đàn ông đã không còn là trẻ con nữa:
“Tôi sẽ bù lại cho cậu, sẽ bù lại cho cậu. . . . . ."
Nụ ôn an ủi thậm chí có chút sầu não, bị đối phương hoàn toàn tiếp thu liền từ từ biến chất.
Lúc phát giác thì quần áo trên người đã bị người cẩn thận dịu dàng tránh nơi bị thương mà cởi ra. Cho dù trong phòng có mở máy sưởi thì thân thể vẫn vì bại lộ ở trong không khí mà cảm thấy lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại vì một người khác hôn xuống mà bị điểm lên ngọn lửa .
Quả nhiên là người lớn. . . Tay chân thật đúng là mau a. . . . . .
Vừa lơ đãng cảm thán thì nơi bị bầm trên vai phải bị người nhẹ nhàng cắn, cảm giác nhói đau truyền đến, hung phạm ngẩng đầu lên nhăn mày nói thầm một câu “Đều là mùi rượu thuốc " .
Nhìn vẻ mặt bất mãn kia y không nhịn được cảm thấy thật dễ thương mà cười lên, đôi môi nóng cháy của đối phương nhân cơ hội đánh lén tiến lên công thành đoạt đất, mùi thuốc có chút sáp khuếch tán ở trong miệng.
“Quả nhiên. . . . . ." Một lần nữa tách ra, Chu Lâm lè lưỡi chế nhạo nói: “Ai bảo cậu cắn."
“Không được sao?" giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cho Chu Lâm ngẩn ngơ, còn chưa trả lời thì lỗ tai đã bị cắn nhẹ. Nhiệt độ từ nơi bị cắn truyền tới, lan xuống cổ sau đó đến toàn thân.
“Này. . . . . ." Muốn nói gì đó nhưng vừa lên tiếng liền dừng lại, bởi vì cái tay vẫn du tẩu ở trước ngực đột nhiên đè xuống nơi nổi lên bên phải, cảm giác quái dị từ nơi đó truyền đến.
Nơi đó của đàn ông không thể đùa, dưới sự kích thích dần dần có cảm giác thũng trướng tê dại, lúc bị hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi thì thân thể phảng phất như có điện vọt qua nảy lên hạ xuống, kinh ngạc với thân thể không tự chủ được mà phản ứng, Chu Lâm trợn to hai mắt nhìn Đoan Mộc Thanh Lỗi đang úp sấp trên người mình.
“Có cảm giác?" hơi có chút ý xấu hỏi, Đoan Mộc Thanh Lỗi cúi đầu, có lẽ muốn cắn bên kia. Chẳng biết tại sao lại cảm thấy không thể để cho hắn làm như thế, Chu Lâm vội vàng lấy tay bảo vệ ngực trái ──
Hai người đồng thời sửng sốt một chút, phản ứng kịp người ở bên trên liền không nhịn được xì nở nụ cười. Bản thân cũng biết phản ứng phảng phất như đang chống cự sắc lang này thật là kém, Chu Lâm ngượng ngùng do dự một chút dời tay đi, phát giác mình không có cách nào ưỡn ngực nói câu “Cậu tiếp tục đi", chỉ có thể tức giận vươn tay bắt lấy cổ áo của Đoan Mộc Thanh Lỗi, dùng sức kéo xuống người vẫn còn đang cười kia xuống.
Đầu lưỡi đánh vào khoang miệng lần nữa, lần này Chu Lâm chọn lựa tiến công. Cảm giác được hô hấp của người ở trên đã bắt đầu rối loạn, Chu Lâm lấy tay mở nút áo sơ mi của đối phương, lặng yên không một tiếng động luồn tay vào.
Vuốt ve lấy lồng ngực thật dầy, cảm xúc ngoài ý muốn không tồi, lòng bàn tay xẹt qua điểm nổi lên trước ngực Đoan Mộc Thanh Lỗi thì dừng lại, đúng lực độ nhéo xuống. Dĩ nhiên, chỉ vuốt ve thì không đủ, muốn trả lại hết những chuyện đối phương làm với mình, Chu Lâm dùng ngón tay kẹp lại nơi đã trở nên cứng rắn nổi lên, ngón giữa qua lại ma sát lấy.
“Có cảm giác rồi hả?" Nhận ra thân thể đối phương run rẩy rất nhỏ, cuối cùng cũng trả lại những lời này, nhưng còn chưa đắc ý bao lâu, thân thể gần trong gang tấc đột nhiên rời đi, còn đang suy nghĩ xảy ra chuyện thì trong phòng vang lên tiếng khóa kéo ── quần dài kể cả quần lót của Chu Lâm đều bị cởi hết.
Phân thân nửa cương lập tức nhảy ra bại lộ ở trong mắt đối phương, bị đánh lén thành công khiến Chu Lâm có chút áo não cùng xấu hổ, y cảm thấy hơi tức giận: người này chưa cỡi cái gì, dù có mở vài cái nút nhưng chỉ lộ ra lồng ngực mà thôi. Chu Lâm đưa tay đặt ở trên bụng Đoan Mộc Thanh Lỗi, không tự chủ dùng giọng nói người lớn ra lệnh cho thằng nhóc:
“Cậu cũng cỡi."
Đối phương cười lên, không hề phản đối đứng dậy cởi bỏ quần áo, lúc mở ra nịt trên quần, quần dài tây trang kể cả quần lót đều bị kéo xuống ném đi, kết hợp với động tác cỡi quần áo hết sức anh tuấn là thân thể rắn chắc lộ ra khiến cho Chu Lâm nghiến răng một trận, sau đó khi nhìn thấy nơi phách lối đứng thẳng thì thoáng xuất thần ──
Ngay cả nơi này cũng lớn a. . . . . .
Theo bản năng nghĩ như vậy, cổ họng đột nhiên có cảm giác khô khốc, lúc muốn hôn thì liền bị áp trở về hôn lên lần nữa. Hai người xích lõa dán chặt chung một chỗ, lấy môi nhiễu loạn hô hấp đồng thời theo bản năng ma sát lẫn nhau.
“Ưm. . . . . ." Tiếng rên rỉ không có cách nào nhịn được tiết đi ra ngoài, trong thân thể truyền tới cảm giác kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng không đủ, còn muốn nhiều hơn nữa. Đang muốn tuân theo ý nghĩ của mình thì Chu Lâm đột nhiên phát hiện đôi tay vẫn vòng ở thắt lưng mình bắt đầu vòng ra sau thân thể của mình, giống như trêu đùa mà vuốt ve hai đùi rồi lẻn vào giữa đùi.
“Cậu. . . . . ." Biết ý đồ của đối phương, Chu Lâm đẩy Đoan Mộc Thanh Lỗi ra, ý do chưa hết liếm liếm môi mới vừa bị khẽ cắn qua, hơi nhạo báng nói:
“Bây giờ rất nhuần nhuyễn ha."
Nụ hôn làm cho người ta hoài niệm rồi lại mới lạ ấp tới, nhanh chóng cạy ra mở răng cướp lấy hô hấp. Lúc đầu Chu Lâm thoáng sửng sốt, sau đó liền dùng một tay bám víu lấy bả vai người nọ, không để ý tay trái đau đớn mà ôm thật chặt lấy hắn.
── là của mình, người này còn là mình.
Mỗi một khắc, trong đầu y đều lặp đi lặp lại cường điệu ý niệm đó, cảm giác mất mà được lại lớn hơn hết thảy, khóe miệng của Chu Lâm không tự chủ được cong lên.
Liên tiếp nuốt mấy nụ cười thầm cuối cùng đối phương cũng ngừng hôn. Người đàn ông bất đắc dĩ dùng trán chống lại Chu Lâm, kêu một tiếng:
“Này. . . . . ."
“Thật xin lỗi." Chu Lâm theo bản năng nhéo nhéo lỗ tai của hắn, sau lại vì cảnh tượng quen thuộc này mà nở nụ cười lần nữa.
── mặc dù thay đổi, nhưng vẫn như cũ là thằng nhóc ấy.
“Đừng cười, Chu, Lâm."
Hoàn toàn bất mãn, Đoan Mộc Thanh Lỗi cắn răng kêu tên Chu Lâm. Chu Lâm hơi ngẩn ra, hỏi hắn:
“Cậu biết rồi hả?"
“Không, cái gì cũng không biết. Trừ liều mạng nhớ lại Chu Lâm học cùng cấp ba và tiểu học là một người mập mạp ra thì những điều khác tôi đều không biết." Đoan Mộc Thanh Lỗi phẫn hận nói, ngay sau đó tựa đầu vào vai Chu Lâm, ở bên tai y hạ mệnh lệnh như vậy:
“Nhanh lên, nói toàn bộ cho tôi biết đi."
Sau đó theo Đoan Mộc Thanh Lỗi đi vào khách sạn tạm thời thuê một phòng ở tầng 18, mở đèn đầu giường trong phòng ra, Chu Lâm đứng ở cửa sổ sát đất to lớn nhìn cảnh tuyết rơi ở thành phố bên ngoài, vì tình cảnh xa lạ này mà cảm thấy có chút khẩn trương.
“Nơi này độ ấm rất vừa phải, cởi áo khoác xuống đi?"
Đang sắp xếp lại những chuyện cần nói tiếp theo trong đầu thì phía sau vang lên một câu nói như vậy, Chu Lâm xoay người, thấy được Đoan Mộc Thanh Lỗi đã cởi âu phục chú rể chỉ mặc một cái áo sơ mi.
“À, được."
Vừa gật đầu, một đôi tay liền duỗi tới dịu dàng cỡi áo khoác cồng kềnh bên ngoài của Chu Lâm, lại một vòng một vòng thay y cởi ra khăn quàng cổ.
Thân thể nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Chu Lâm vuốt vuốt vai trái có chút sưng lên, nói tiếng “Cám ơn" đồng thời hỏi một câu:
“Đúng rồi, nơi này vừa đặt à?"
“Ừ. Mời rượu xong liền cho người đặt." Đoan Mộc Thanh Lỗi trả lời một tiếng, tiếp tục nói: “Mặc dù khi đó còn chưa xác định, chỉ tưởng là ảo giác hoặc là người tương tự. . . . . . Muốn lập tức xác nhận, nhưng chuyện của công ty còn chưa kết thúc nên không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn. Thật vất vả hôn lễ mới kết thúc, đẩy hết những việc còn lại thì đột nhiên phát hiện anh đã đi rồi, bị dọa sợ đến mức tôi lập tức đuổi theo ra, thật may là lại nhìn thấy anh quay trở về. . . . . . Vốn muốn lập tức dẫn anh tới, nhưng vừa phát hiện bộ dáng của anh vẫn như mười năm trước, một chút cũng không có đổi cho nên dứt khoát muốn thử, gọi ‘ anh Khiết Văn ’ xem xem. . . . . ."
Nói đến chỗ này, Đoan Mộc Thanh Lỗi đột nhiên dừng động tác, bắt đầu không nhúc nhích nhìn Chu Lâm, nửa ngày sau mới lầm bầm lầu bầu như nói thầm:
“Kết quả thật sự là anh. . . . . . Giống như đang nằm mơ vậy. . . . . ."
Vì giọng nói kia mang theo không thể tin khiến Chu Lâm chần chờ một chút, đưa tay phải vuốt vuốt tóc Đoan Mộc Thanh Lỗi: cho dù biết đối phương đã trưởng thành nhưng vẫn bất giác muốn dùng phương thức này an ủi hắn.
Ngay sau đó lại phát hiện, Đoan Mộc Thanh Lỗi 28 tuổi còn cao hơn 18 tuổi một chút, duỗi tay mới có thể chạm đến, có chút cảm giác mức nước lòng sông chênh lệch mặt biển.
Không chỉ là chiều cao, ngũ quan lúc trưởng thành khác biệt rất rõ so với thời thiếu niên cũng đã nói lên đầy đủ thời gian trôi qua rất lâu. Tay Chu Lâm thuận theo trán đi xuống phía dưới, khẽ vuốt khuôn mặt của Đoan Mộc Thanh Lỗi, muốn xác nhận toàn bộ những nơi đã thay đổi: mi gian, cặp mắt, sống mũi, cùng với gương mặt không còn đường cong nhu hòa.
Kế tiếp, ngón tay chạm lấy đôi môi, lúc y phản ứng kịp thì Đoan Mộc Thanh Lỗi đã nhẹ nhàng ngậm ngón tay y vào trong miệng. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác ấm áp khiến cho sống lưng Chu Lâm tê dại một trận. Dừng một chút, y liền tuân theo bản năng rút ngón tay ra, hôn lên.
Trong lúc vô tình, Chu Lâm từ từ bị Đoan Mộc Thanh Lỗi chiếm thế chủ động đẩy ngã trên giường. Dịu dàng hôn thật lâu sau, hai người mặt đối mặt nằm cùng nhau, cự ly gần gũi đưa mắt nhìn lẫn nhau. Một hồi lâu, Đoan Mộc Thanh Lỗi nói như vậy:
“Bây giờ nói đi, xin anh, nói hết tất cả cho tôi biết. . . . . ."
“Ừ. . . . . ."
Không cách nào chống cự giọng nói mềm mại mang theo một tia khẩn cầu này, Chu Lâm nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, hơi có chút hỗn loạn bắt đầu tự thuật, cố gắng đem toàn bộ kinh nghiệm của chính mình nói cho người trước mắt này ──
Từ khi nhặt được đồng hồ đeo tay, đến một lần lại một lần xuyên không.
Lúc nói đến mình lục lọi tìm ra quy tắc xuyên không của đồng hồ đeo tay thì vốn tưởng rằng đối phương sẽ lộ ra vẻ mặt không thể tin được nhưng Đoan Mộc Thanh Lỗi lại chỉ an tĩnh nghe, thỉnh thoảng lấy tay vuốt tóc Chu Lâm.
“. . . . . . Sau đó, tôi xuyên trở về. Cái đồng hồ đó cũng hỏng, tôi tính ngày mốt đưa đồng hồ đi sửa xem. . . . . . còn lại, OVER."
Giản lược nói xong mọi chuyện, Chu Lâm nhìn Đoan Mộc Thanh Lỗi thủy chung không có phản ứng gì quá lớn, chờ đợi đánh giá cuối cùng của hắn. Trên thực tế nghĩ lại kinh nghiệm mấy tháng trải qua, chính bản thân Chu Lâm cũng sinh ra cảm giác không thể tin, nếu không phải người mình yêu sâu đậm đang ở trước mặt, dường như y sẽ cho rằng đó là một giấc mộng Nam Kha.
── Vậy hắn thì sao? Người nằm ở trước mặt mình này sẽ tin tưởng những lời nói hoang đường đó sao? Đồng hồ đeo tay đã hư không có cách nào làm chứng, có chăng chỉ là lời nói từ một phía của mình, như vậy hắn sẽ tiếp nhận đó là lý do khiến mình biến mất mười năm sao?
Không cách nào biết ý tưởng của người trước mặt, Chu Lâm bắt lấy tay Đoan Mộc Thanh Lỗi, nhẹ nhàng cầm đồng thời cảm thấy thấp thỏm một trận.
“Tôi. . . . . ." im lặng một hồi, cuối cùng đối phương cũng đáp lại, Đoan Mộc Thanh Lỗi ngẩng đầu lên, nói như vậy:
“Tôi đã từng nghĩ cậu là người ngoài hành tinh, cứ mười năm sẽ đến trái đất một lần."
“Hả? !"
Thoáng sửng sốt một chút, Chu Lâm phản ứng kịp liền nở nụ cười, ngay sau đó chợt hiểu vì sao khi nghe thấy chuyện xuyên không siêu hiện thực thì đối phương cũng có thể mặt không biến sắc.
Tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống, lập tức bị người bất mãn hôn che miệng, kết quả vui vẻ cười đồng thời hơi thở cũng rối loạn. Đoan Mộc Thanh Lỗi ôm lấy Chu Lâm, phảng phất giống như thằng nhóc con giận dỗi nói lẩm bẩm:
“Không cho phép, tôi nghiêm túc nghĩ như thế đấy. . . . . . sau khi cậu biến mất mẹ tôi đã kể cho tôi nghe chuyện lúc tôi còn bé, bà ấy nói tôi đừng lo lắng, nói năm đó cậu cũng đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên không hề có tin tức như vậy. Hơn nữa. . . . . ."
“Hơn nữa?"
“Hơn nữa, trừ điều đó ra, tôi không có cách nào tìm được lý do có thể giải thích vì sao cậu lại đột nhiên biến mất. . . . . . Cứ thế, ngay cả gọi cũng không kịp, cậu đột nhiên biến mất ở trước mắt tôi. . . . . . Loại chuyện đó, " giọng nói chợt có một tia nghẹn ngào, Đoan Mộc Thanh Lỗi dừng một chút, đầu tựa vào vai Chu Lâm:
“Loại chuyện đó, xin cậu, đừng làm cho nó xảy ra nữa."
Chu Lâm ôm lấy Đoan Mộc Thanh Lỗi. Mặc dù cũng từng tưởng tượng đến phản ứng của thằng nhóc khi mình đột nhiên biến mất nhưng cho tới bây giờ mới có cảm thụ chân thực. Thân thể từ từ bị ôm sát, cảm giác sợ hãi đối phương từng trôi qua truyền tới rõ ràng. Chu Lâm nhẹ nói “Sẽ không, sẽ không biến mất nữa", sau đó thu lại năm ngón tay nắm chặt áo phía sau lưng Đoan Mộc Thanh Lỗi giống như đang đảm bảo với hắn.
Bên trong gian phòng an tĩnh một trận, hai người chỉ ôm nhau nằm, vốn tưởng rằng cứ kéo dài như vậy thì tay trái vì giữ nguyên tư thế thời gian dài khiến cơ băng chặt, y bất giác được co tay lại đồng thời cánh tay truyền đến đau đớn cảnh cáo ──
“Hix." Không nhịn được hít một hơi, thế là liền bị người đối diện phát hiện.
“A, thật xin lỗi, áp phải sao?"
Vừa hỏi như vậy, cự ly giữa hai người liền kéo ra, y không hy vọng ấm áp rời đi, Chu Lâm liền ngăn lại động tác muốn dời thân thể ra của Đoan Mộc Thanh Lỗi, vội vàng nói:
“Không, không phải, là tôi giật mình."
Nhưng cho dù nói không sao, tầm mắt ân cần vẫn còn lưu lại. Đoan Mộc Thanh Lỗi nhìn cánh tay trái Chu Lâm để ngang trước ngực, nhẹ nhàng nắm ngón tay lộ ra ngoài thạch cao.
“Nơi này, bị thương lúc đó sao?"
“Hả? ừ. . . . . . nứt xương nhỏ mà thôi, rất nhanh là tốt rồi, đừng lo lắng."
Thói quen xoa xoa lỗ tai đối phương thì lại bị bắt được cổ tay, Đoan Mộc Thanh Lỗi dụi mặt vào lòng bàn tay của Chu Lâm, ánh mắt lộ ra thần sắc hối tiếc, buồn buồn nói:
“Những điều khác chưa tính, chẳng qua điều này. . . . . . Sớm biết ngày đó đẩy tên quỷ say lái xe ra ngoài đánh một trận."
Lòng bàn tay tràn đầy hô hấp ấm áp của đối phương, cảm giác ngưa ngứa cùng giọng nói không cam lòng khiến cho Chu Lâm khẽ cười một chút, sau đó phát hiện người này vẫn dễ thương như vậy, chẳng thay đổi chút nào, cảm giác động tâm cũng không vì bề ngoài cùng sự trưởng thành của hắn mà giảm bớt nửa phần.
Cũng chính là vì vậy mà thời gian bị lãng phí càng làm cho người ta cảm nhận đau lòng. Rõ ràng, rõ ràng muốn luôn ở bên cạnh hắn, kết quả lại nhảy qua thời gian tám tháng, sau đó còn để thằng nhóc chờ đợi mình mười năm trong khi hoàn toàn chưa rõ tâm ý của mình. . . . . . Nếu như một lần lại một lần chờ đợi trong đau khổ là cái giá cao nhất định phải trả để hai người ở chung một chỗ thì tại sao những chuyện này không phải do mình chịu đựng?
“Tôi cũng. . . . . . Muốn đánh gã." Nhỏ giọng phụ họa theo như vậy, Chu Lâm nâng mặt Đoan Mộc Thanh Lỗi lên dùng sức hôn.
Chẳng qua là dù có hôn nhiều hơn nữa thì cũng không thể bù lại được, bởi vì không thể hối hận vì đã yêu đối phương cho nên dù xảy ra những chuyện làm cho người ta đau lòng cũng không thể hối hận. Chu Lâm cảm thấy hạnh phúc đồng thời cũng nếm vị bất đắc dĩ khổ sở, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại nói với người đàn ông đã không còn là trẻ con nữa:
“Tôi sẽ bù lại cho cậu, sẽ bù lại cho cậu. . . . . ."
Nụ ôn an ủi thậm chí có chút sầu não, bị đối phương hoàn toàn tiếp thu liền từ từ biến chất.
Lúc phát giác thì quần áo trên người đã bị người cẩn thận dịu dàng tránh nơi bị thương mà cởi ra. Cho dù trong phòng có mở máy sưởi thì thân thể vẫn vì bại lộ ở trong không khí mà cảm thấy lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại vì một người khác hôn xuống mà bị điểm lên ngọn lửa .
Quả nhiên là người lớn. . . Tay chân thật đúng là mau a. . . . . .
Vừa lơ đãng cảm thán thì nơi bị bầm trên vai phải bị người nhẹ nhàng cắn, cảm giác nhói đau truyền đến, hung phạm ngẩng đầu lên nhăn mày nói thầm một câu “Đều là mùi rượu thuốc " .
Nhìn vẻ mặt bất mãn kia y không nhịn được cảm thấy thật dễ thương mà cười lên, đôi môi nóng cháy của đối phương nhân cơ hội đánh lén tiến lên công thành đoạt đất, mùi thuốc có chút sáp khuếch tán ở trong miệng.
“Quả nhiên. . . . . ." Một lần nữa tách ra, Chu Lâm lè lưỡi chế nhạo nói: “Ai bảo cậu cắn."
“Không được sao?" giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cho Chu Lâm ngẩn ngơ, còn chưa trả lời thì lỗ tai đã bị cắn nhẹ. Nhiệt độ từ nơi bị cắn truyền tới, lan xuống cổ sau đó đến toàn thân.
“Này. . . . . ." Muốn nói gì đó nhưng vừa lên tiếng liền dừng lại, bởi vì cái tay vẫn du tẩu ở trước ngực đột nhiên đè xuống nơi nổi lên bên phải, cảm giác quái dị từ nơi đó truyền đến.
Nơi đó của đàn ông không thể đùa, dưới sự kích thích dần dần có cảm giác thũng trướng tê dại, lúc bị hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi thì thân thể phảng phất như có điện vọt qua nảy lên hạ xuống, kinh ngạc với thân thể không tự chủ được mà phản ứng, Chu Lâm trợn to hai mắt nhìn Đoan Mộc Thanh Lỗi đang úp sấp trên người mình.
“Có cảm giác?" hơi có chút ý xấu hỏi, Đoan Mộc Thanh Lỗi cúi đầu, có lẽ muốn cắn bên kia. Chẳng biết tại sao lại cảm thấy không thể để cho hắn làm như thế, Chu Lâm vội vàng lấy tay bảo vệ ngực trái ──
Hai người đồng thời sửng sốt một chút, phản ứng kịp người ở bên trên liền không nhịn được xì nở nụ cười. Bản thân cũng biết phản ứng phảng phất như đang chống cự sắc lang này thật là kém, Chu Lâm ngượng ngùng do dự một chút dời tay đi, phát giác mình không có cách nào ưỡn ngực nói câu “Cậu tiếp tục đi", chỉ có thể tức giận vươn tay bắt lấy cổ áo của Đoan Mộc Thanh Lỗi, dùng sức kéo xuống người vẫn còn đang cười kia xuống.
Đầu lưỡi đánh vào khoang miệng lần nữa, lần này Chu Lâm chọn lựa tiến công. Cảm giác được hô hấp của người ở trên đã bắt đầu rối loạn, Chu Lâm lấy tay mở nút áo sơ mi của đối phương, lặng yên không một tiếng động luồn tay vào.
Vuốt ve lấy lồng ngực thật dầy, cảm xúc ngoài ý muốn không tồi, lòng bàn tay xẹt qua điểm nổi lên trước ngực Đoan Mộc Thanh Lỗi thì dừng lại, đúng lực độ nhéo xuống. Dĩ nhiên, chỉ vuốt ve thì không đủ, muốn trả lại hết những chuyện đối phương làm với mình, Chu Lâm dùng ngón tay kẹp lại nơi đã trở nên cứng rắn nổi lên, ngón giữa qua lại ma sát lấy.
“Có cảm giác rồi hả?" Nhận ra thân thể đối phương run rẩy rất nhỏ, cuối cùng cũng trả lại những lời này, nhưng còn chưa đắc ý bao lâu, thân thể gần trong gang tấc đột nhiên rời đi, còn đang suy nghĩ xảy ra chuyện thì trong phòng vang lên tiếng khóa kéo ── quần dài kể cả quần lót của Chu Lâm đều bị cởi hết.
Phân thân nửa cương lập tức nhảy ra bại lộ ở trong mắt đối phương, bị đánh lén thành công khiến Chu Lâm có chút áo não cùng xấu hổ, y cảm thấy hơi tức giận: người này chưa cỡi cái gì, dù có mở vài cái nút nhưng chỉ lộ ra lồng ngực mà thôi. Chu Lâm đưa tay đặt ở trên bụng Đoan Mộc Thanh Lỗi, không tự chủ dùng giọng nói người lớn ra lệnh cho thằng nhóc:
“Cậu cũng cỡi."
Đối phương cười lên, không hề phản đối đứng dậy cởi bỏ quần áo, lúc mở ra nịt trên quần, quần dài tây trang kể cả quần lót đều bị kéo xuống ném đi, kết hợp với động tác cỡi quần áo hết sức anh tuấn là thân thể rắn chắc lộ ra khiến cho Chu Lâm nghiến răng một trận, sau đó khi nhìn thấy nơi phách lối đứng thẳng thì thoáng xuất thần ──
Ngay cả nơi này cũng lớn a. . . . . .
Theo bản năng nghĩ như vậy, cổ họng đột nhiên có cảm giác khô khốc, lúc muốn hôn thì liền bị áp trở về hôn lên lần nữa. Hai người xích lõa dán chặt chung một chỗ, lấy môi nhiễu loạn hô hấp đồng thời theo bản năng ma sát lẫn nhau.
“Ưm. . . . . ." Tiếng rên rỉ không có cách nào nhịn được tiết đi ra ngoài, trong thân thể truyền tới cảm giác kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng không đủ, còn muốn nhiều hơn nữa. Đang muốn tuân theo ý nghĩ của mình thì Chu Lâm đột nhiên phát hiện đôi tay vẫn vòng ở thắt lưng mình bắt đầu vòng ra sau thân thể của mình, giống như trêu đùa mà vuốt ve hai đùi rồi lẻn vào giữa đùi.
“Cậu. . . . . ." Biết ý đồ của đối phương, Chu Lâm đẩy Đoan Mộc Thanh Lỗi ra, ý do chưa hết liếm liếm môi mới vừa bị khẽ cắn qua, hơi nhạo báng nói:
“Bây giờ rất nhuần nhuyễn ha."
Tác giả :
Thủy Tấp Táp