Đồng Hồ Tình Yêu

Chương 23

Chào từ biệt với thằng nhóc rồi lấy xuống đồng hồ đeo tay về đến nhà là tám giờ, hôm nay vẫn còn một lần xuyên không. Chu Lâm do dự một chút, bởi vì nhớ tới chuyện vừa rồi mới làm, không nhịn được cười khúc khích đồng thời lại quyết định buông tha cho lần thứ ba xuyên không.

Cũng không phải là không muốn gặp, ngược lại, Chu Lâm vô cùng muốn bây giờ, lập tức, lập tức được nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Lỗi, nhưng vừa rồi mới cùng hắn làm chuyện xoa xoa dính dính như vậy, bây giờ nên dùng biểu cảm như thế nào để đối mặt với thằng nhóc một lần nữa đây?

── giả bộ ra vẻ người lớn trưởng thành như không có chuyện gì xảy ra? Hay là như thiếu niên mới nếm trái cấm mặt đỏ tới mang tai đi gặp hắn? Dù là loại nào cũng cảm thấy không giống chính mình đi?

Chu Lâm đứng ở trước gương trong phòng tắm mà suy nghĩ, bởi vì tưởng tượng ra cảnh không thể biết trước mà xuất thần một lần nữa, thậm chí có một đoạn thời gian đầu óc không cách nào suy tư, trước mắt lặp đi lặp lại cảnh Đoan Mộc Thanh Lỗi phách lối cười đắc ý, có lẽ muốn nói ──

Anh Khiết Văn, si mê tôi đi!

Đúng vậy, không chỉ có si mê mà còn mê rất thảm. Lầm bầm lầu bầu trả lời như vậy, Chu Lâm mở ra vòi hoa sen, nước nóng vọt xuống đánh vào thân thể hơi có chút mệt mỏi cảm giác dị thường thoải mái.

Tắm xong nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Bởi vì tâm tình mà đầu óc nóng lên cũng thoáng khôi phục chút lý trí. Chu Lâm đi vào phòng bếp nấu nước sau đó vô sự đi mở TV xem.

Trên TV chiếu cái gì y cũng không rõ lắm, bởi vì tế bào não vẫn bị thằng nhóc Đoan Mộc Thanh Lỗi chiếm cứ ── tiếp tục như vậy trí thông minh sẽ giảm xuống đi? Chu Lâm ngốc ngốc nghĩ như vậy, tầm mắt không có mục tiêu lướt quanh phòng khách.

“Hửm?" Tầm mắt dừng lại, có lẽ có thứ gì đó đáng để để ý đột nhiên nhảy vào trong tầm mắt, lúc này phích nước nóng cũng kêu to, Chu Lâm đứng dậy vọt vào phòng bếp rút ổ điện, lại ra ngoài thì tầm mắt liền định ở nơi khay trà trong phòng khách.

Trên khay trà có đống một đồ đống đồ, sách, báo, cùng với giấy thu tiền điện nước linh tinh, mà ở trong đó, còn có một góc giấy mời màu đỏ lộ ra ── lúc phản ứng kịp đó là thứ gì thì Chu Lâm lại đột nhiên bật cười một tiếng ──

Quên mất, mấy ngày qua vẫn luôn quên mất, mình đã nhận được thiệp mời đám cưới của Đoan Mộc Thanh Lỗi vào năm 08.

Nói đùa sao? Sao lại thế? ! Chu Lâm thu lại nụ cười đi tới, rất thiệp mời ra khỏi đống sách báo, mở ra lần nữa xác nhận chú rễ tên là Đoan Mộc Thanh Lỗi liền im lặng ngồi trở lại trên ghế sa lon.

── Cảm giác bây giờ là thế nào? Giống như hưng phấn đến độ quơ tay múa chân thì lại bị người giội lên đầu một thau nước lạnh? Không, trên thực tế thiếp mời đã sớm tồn tại, là mình đắc ý hơi quá, quên mất chuyện quan trọng như thế.

Chu Lâm lật người nằm ngửa ra ghế sa lon, một tay giơ cao thiếp mời, đưa mắt nhìn tên thằng nhóc phía trên, tĩnh táo suy tư.

Cho dù nói thích, nhưng tương lai vẫn không thay đổi, thiếp mời nhận được vẫn tồn tại như cũ, mà chưa tới một tháng nữa người muốn kết hôn cũng sẽ cử hành hôn lễ ── điều này nói rõ cuối cùng hai người thật sự không đến được với nhau sao?

Bạn đang
Tác giả : Thủy Tấp Táp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại