Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 77
Bỏ hai ngàn sáu trăm vạn mua một cái vòng cổ?
Lương Noãn Noãn đứng ở trên võ đài gương mặt có chút vặn vẹo, oán hận trừng mắt Cố Tiểu Ngải.
Vòng cổ này giá thị trường bất quá năm trăm vạn, Lệ Tước Phong lại đem giá nâng đến hai ngàn sáu trăm vạn để tranh cùng cô.
Cố Tiểu Ngải nghe được là đính vật của Sở Thế Tu đưa cho cô, vì thế quấn quít làm cho Lệ Tước Phong tranh đến cùng.
Cố Tiểu Ngải này...... thật ra có chút thủ đoạn.
Không chỉ làm cho Sở Thế Tu nhớ thương nhiều năm như vậy, còn có thể khiến nhân vật lớn như Lệ Tước Phong coi trọng như vậy, vung tiền như rác.
Trầm mặt thật lâu.
Lương Noãn Noãn không nâng giá nữa, chính là hướng đại gia lộ ra một chút mỉm cười, “Lệ tổng ưu ái ‘ yêu em Lợi Chi Lệ ’ như thế, tôi làm sao có thể đoạt được chứ?"
Tập đoàn tài chính Lệ gia cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền.
Cô cùng Lệ Tước Phong lại tiếp tục nâng giá nữa chỉ biết mặt mình biến thành mặt xám mày tro, còn không bằng chuyển biến tốt hơn.
"Oa, Lương tiểu thư đem đính vật của mình làm cho thật giá trị......" Tô Hiên Hiên cười nói, “Không bằng Lệ tổng lên đài nói hai câu."
Vòng cổ “Yêu em Lợi Chi Lệ" tự nhiên là của Lệ Tước Phong.
"Không cần." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, quay đầu đắc ý hướng Cố Tiểu Ngải nhíu mày.
Cố Tiểu Ngải không biết nói cái gì, chỉ có thể lộ ra giả dối tươi cười.
Cái này...... Cô một chút cũng không nghĩ muốn có.
Lệ Tước Phong cự tuyệt lên đài nói chuyện, thân là chủ trì Tô Hiên Hiên liền như vậy bị cứng đơ ở trên đài, không khỏi có chút xấu hổ, oán hận trừng mắt liếc Cố Tiểu Ngải sau mới nặng nề mở miệng cười, “Đến đây, chúng tôi mời tiểu thư đem ‘ yêu em Lợi Chi Lệ ’ đưa cho Lệ tổng!"
......
Cố Tiểu Ngải vừa vặn tiếp thu ánh mắt phẫn hận của Tô Hiên Hiên, không khỏi có chút buồn bực.
Này lại là cô làm sai chuyện gì?
Một đám người giận Lệ Tước Phong mà không dám nói gì, cũng chỉ có thể xả giận lên cô sao? Dùng ánh mắt bắn thủng ở trên người cô vài cái cũng thư thái sao?
Cố Tiểu Ngải thật sự không rõ Liễu Tử Mật, Tô Hiên Hiên rốt cuộc là có ý tưởng linh tinh cái gì.
Đem hộp châu báu đưa đến trên bàn cô, tràng vỗ tay vang lên nóng nhiệt nhất.
"Vui vẻ sao?" Không nhìn trên võ đài tiếp tục tiến hành vật bán đấu giá thứ hai, Lệ Tước Phong đem hộp châu báu để lên trước mặt Cố Tiểu Ngải, đáy mắt có kiêu ngạo cùng cuồng vọng.
Vòng cổ trong hộp châu báu tỏa sắc sáng ngời, ánh sáng tinh thạch đủ làm loá mắt.
Đính vật của Sở Thế Tu lại...... đến trong tay cô.
Còn có, cô không vui không quan trọng......
Cô rất muốn hỏi một câu, nếu hắn biết cô đem nhẫn “Yêu em Lợi Chi Lệ" cầm đấu giá, hắn còn vui vẻ sao?
Lời này Cố Tiểu Ngải tự nhiên không dám hỏi ra miệng.
"Hiện tại cô có một bộ ‘ yêu em Lợi Chi Lệ ’." Lệ Tước Phong đóng hộp châu báu lại, “Trở về đeo vào cho tôi xem."
Mang trọn vẹn trang sức sao......
Cố Tiểu Ngải xấu hổ cười, chột dạ đem tay giấu ra phía sau......
Lại tiếp tực như vậy nữa nhất định sẽ gặp chuyện không may, cô vẫn là nên nghĩ biện pháp chuộc lại nhẫn là tốt nhất.
"Tôi đi toilet."
Cố Tiểu Ngải duy trì nụ cười dối trá, cất giấu hai tay từ trên ghế đứng lên hướng bên ngoài yến hội đi ra.
Tầng trệt khách sạn bởi vì buổi từ thiện bán đấu giá này nên bị bao hết, đẩy cửa từng phòng khách sạn, Cố Tiểu Ngải đều không có tìm được phòng bọn họ bày vật bán đấu giá.
Không đem nhẫn chuộc lại được, cô đêm nay nhất định chết chắc rồi.
Lệ Tước Phong có khi đem cô nấu lên.
Cố Tiểu Ngải hoảng hốt tiếp tục tìm từng phòng, sau lưng đột nhiên bị người nặng nề mà đẩy vào, Cố Tiểu Ngải cả người tiến vào bên trong một gian phòng.
Không phải phòng mà là một toilet trang hoàng sa hoa.
"Ai đó?" Cố Tiểu Ngải bị đẩy lảo đảo vài bước mới đứng vững, quay đầu lại.
Hai nữ nhân cao gầy Liễu Tử Mật cùng Quan Nana đi theo tới, Quan Nana đóng cửa khóa chốt lại, quay đầu vẻ mặt phẫn hận trừng mắt cô.
Hai nữ nhân này toàn thân cao thấp đều viết: chúng tôi là tới tìm trả thù.
Cố Tiểu Ngải trong lòng âm thầm cả kinh, mặt vẫn bình thản, lạnh lùng hỏi, “Các người muốn làm gì?"
"Không sai, quyến rũ nam nhân đích thủ đoạn không sai, tôi đây thân tấn diễn viên đều bị đá ra E.S." Liễu Tử Mật cười lạnh một tiếng, giẫm giầy cao gót bước đi đến cô, móng tay màu đỏ như lửa hướng trên mặt cào lên, “Cố Tiểu Ngải, hôm nay cô có thể nổi bật nhất."
Cô cùng Quan Nana một là diễn viên nổi danh, một là ngọc nữ....
Hôm nay trước mặt nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, Lệ Tước Phong trực tiếp đem các cô mắng giống như đồ bỏ đi.
Vòng luẩn quẩn này...... Các cô về sau nhất định là không thể yên ổn rồi.
Mà người khởi xướng Cố Tiểu Ngải này còn có thể được Lệ Tước Phong ưu ái, hai ngàn năm trăm vạn đổi lấy vòng cổ nói đưa sẽ đưa, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn Cố Tiểu Ngải toàn bộ có......
Làm khó hai nữ nhân như cô bị mất mặt, cùng chó rơi xuống nước giống nhau.
Khẩu khí này không hiểu ra, uất hận trong lòng không thể phát tiết ra được.
Khuôn mặt bị móng tay Liễu Tử Mật hung hăng cào một cái.
Lương Noãn Noãn đứng ở trên võ đài gương mặt có chút vặn vẹo, oán hận trừng mắt Cố Tiểu Ngải.
Vòng cổ này giá thị trường bất quá năm trăm vạn, Lệ Tước Phong lại đem giá nâng đến hai ngàn sáu trăm vạn để tranh cùng cô.
Cố Tiểu Ngải nghe được là đính vật của Sở Thế Tu đưa cho cô, vì thế quấn quít làm cho Lệ Tước Phong tranh đến cùng.
Cố Tiểu Ngải này...... thật ra có chút thủ đoạn.
Không chỉ làm cho Sở Thế Tu nhớ thương nhiều năm như vậy, còn có thể khiến nhân vật lớn như Lệ Tước Phong coi trọng như vậy, vung tiền như rác.
Trầm mặt thật lâu.
Lương Noãn Noãn không nâng giá nữa, chính là hướng đại gia lộ ra một chút mỉm cười, “Lệ tổng ưu ái ‘ yêu em Lợi Chi Lệ ’ như thế, tôi làm sao có thể đoạt được chứ?"
Tập đoàn tài chính Lệ gia cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền.
Cô cùng Lệ Tước Phong lại tiếp tục nâng giá nữa chỉ biết mặt mình biến thành mặt xám mày tro, còn không bằng chuyển biến tốt hơn.
"Oa, Lương tiểu thư đem đính vật của mình làm cho thật giá trị......" Tô Hiên Hiên cười nói, “Không bằng Lệ tổng lên đài nói hai câu."
Vòng cổ “Yêu em Lợi Chi Lệ" tự nhiên là của Lệ Tước Phong.
"Không cần." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, quay đầu đắc ý hướng Cố Tiểu Ngải nhíu mày.
Cố Tiểu Ngải không biết nói cái gì, chỉ có thể lộ ra giả dối tươi cười.
Cái này...... Cô một chút cũng không nghĩ muốn có.
Lệ Tước Phong cự tuyệt lên đài nói chuyện, thân là chủ trì Tô Hiên Hiên liền như vậy bị cứng đơ ở trên đài, không khỏi có chút xấu hổ, oán hận trừng mắt liếc Cố Tiểu Ngải sau mới nặng nề mở miệng cười, “Đến đây, chúng tôi mời tiểu thư đem ‘ yêu em Lợi Chi Lệ ’ đưa cho Lệ tổng!"
......
Cố Tiểu Ngải vừa vặn tiếp thu ánh mắt phẫn hận của Tô Hiên Hiên, không khỏi có chút buồn bực.
Này lại là cô làm sai chuyện gì?
Một đám người giận Lệ Tước Phong mà không dám nói gì, cũng chỉ có thể xả giận lên cô sao? Dùng ánh mắt bắn thủng ở trên người cô vài cái cũng thư thái sao?
Cố Tiểu Ngải thật sự không rõ Liễu Tử Mật, Tô Hiên Hiên rốt cuộc là có ý tưởng linh tinh cái gì.
Đem hộp châu báu đưa đến trên bàn cô, tràng vỗ tay vang lên nóng nhiệt nhất.
"Vui vẻ sao?" Không nhìn trên võ đài tiếp tục tiến hành vật bán đấu giá thứ hai, Lệ Tước Phong đem hộp châu báu để lên trước mặt Cố Tiểu Ngải, đáy mắt có kiêu ngạo cùng cuồng vọng.
Vòng cổ trong hộp châu báu tỏa sắc sáng ngời, ánh sáng tinh thạch đủ làm loá mắt.
Đính vật của Sở Thế Tu lại...... đến trong tay cô.
Còn có, cô không vui không quan trọng......
Cô rất muốn hỏi một câu, nếu hắn biết cô đem nhẫn “Yêu em Lợi Chi Lệ" cầm đấu giá, hắn còn vui vẻ sao?
Lời này Cố Tiểu Ngải tự nhiên không dám hỏi ra miệng.
"Hiện tại cô có một bộ ‘ yêu em Lợi Chi Lệ ’." Lệ Tước Phong đóng hộp châu báu lại, “Trở về đeo vào cho tôi xem."
Mang trọn vẹn trang sức sao......
Cố Tiểu Ngải xấu hổ cười, chột dạ đem tay giấu ra phía sau......
Lại tiếp tực như vậy nữa nhất định sẽ gặp chuyện không may, cô vẫn là nên nghĩ biện pháp chuộc lại nhẫn là tốt nhất.
"Tôi đi toilet."
Cố Tiểu Ngải duy trì nụ cười dối trá, cất giấu hai tay từ trên ghế đứng lên hướng bên ngoài yến hội đi ra.
Tầng trệt khách sạn bởi vì buổi từ thiện bán đấu giá này nên bị bao hết, đẩy cửa từng phòng khách sạn, Cố Tiểu Ngải đều không có tìm được phòng bọn họ bày vật bán đấu giá.
Không đem nhẫn chuộc lại được, cô đêm nay nhất định chết chắc rồi.
Lệ Tước Phong có khi đem cô nấu lên.
Cố Tiểu Ngải hoảng hốt tiếp tục tìm từng phòng, sau lưng đột nhiên bị người nặng nề mà đẩy vào, Cố Tiểu Ngải cả người tiến vào bên trong một gian phòng.
Không phải phòng mà là một toilet trang hoàng sa hoa.
"Ai đó?" Cố Tiểu Ngải bị đẩy lảo đảo vài bước mới đứng vững, quay đầu lại.
Hai nữ nhân cao gầy Liễu Tử Mật cùng Quan Nana đi theo tới, Quan Nana đóng cửa khóa chốt lại, quay đầu vẻ mặt phẫn hận trừng mắt cô.
Hai nữ nhân này toàn thân cao thấp đều viết: chúng tôi là tới tìm trả thù.
Cố Tiểu Ngải trong lòng âm thầm cả kinh, mặt vẫn bình thản, lạnh lùng hỏi, “Các người muốn làm gì?"
"Không sai, quyến rũ nam nhân đích thủ đoạn không sai, tôi đây thân tấn diễn viên đều bị đá ra E.S." Liễu Tử Mật cười lạnh một tiếng, giẫm giầy cao gót bước đi đến cô, móng tay màu đỏ như lửa hướng trên mặt cào lên, “Cố Tiểu Ngải, hôm nay cô có thể nổi bật nhất."
Cô cùng Quan Nana một là diễn viên nổi danh, một là ngọc nữ....
Hôm nay trước mặt nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, Lệ Tước Phong trực tiếp đem các cô mắng giống như đồ bỏ đi.
Vòng luẩn quẩn này...... Các cô về sau nhất định là không thể yên ổn rồi.
Mà người khởi xướng Cố Tiểu Ngải này còn có thể được Lệ Tước Phong ưu ái, hai ngàn năm trăm vạn đổi lấy vòng cổ nói đưa sẽ đưa, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn Cố Tiểu Ngải toàn bộ có......
Làm khó hai nữ nhân như cô bị mất mặt, cùng chó rơi xuống nước giống nhau.
Khẩu khí này không hiểu ra, uất hận trong lòng không thể phát tiết ra được.
Khuôn mặt bị móng tay Liễu Tử Mật hung hăng cào một cái.
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo