Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 273
Lúc trước Cố Tiểu Ngải không để ý tới hắn như bây giờ!
Bác sĩ Trương bị động tác của Lệ Tước Phong làm cho hoảng sợ, lập tức nơm nớp lo sợ giải thích một đống bức tranh mà Cố Tiểu Ngải đã xem qua, nhưng dường như tất cả đáp án đều chỉ hướng về một——
Nội tâm của cô rất loạn, thiếu cảm giác an toàn, nhưng lại cố hết sức kìm nén bàn thân mình không nhắc tới hiện tại, cô hoàn toàn khép kín mình.
"Tôi không muốn nghe nhiều lời! Anh nói thẳng với tôi có nghiêm trọng không thôi?!" Nghe anh nói liên miên cằn nhằn một đống từ chuyên môn, Lệ Tước Phong nhíu mi càng chặt, cuối cùng lại hung bạo lên.
Nói nhiều như vậy có ích lợi gì! Hắn lại không hiểu những từ ngữ chuyên môn đó.
Bác sĩ Trương hít một hơi thật mạnh, có chút sợ hãi nói, "Nếu cứ để cô ấy tiếp tục như vậy nữa, sẽ biến thành hội chứng trầm uất rất nghiêm trọng."
"Chứng trầm uất?!"
Lệ Tước Phong không dám tin trừng lớn mắt, nhất thời tức giận, dùng sức vỗ lên cái bàn, một đôi mắt hung ác trừng mắt bác sĩ Trương trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Anh nói cô ấy mắc chứng trầm uất sao?! Anh có chuẩn đoán sai hay không?!"
"Cố, Cố tiểu thư thuộc loại đó." Bác sĩ Trương sợ tới mức ngồi ở trên ghế lui ra sau.....
"Loại gì?!"
"Là, là, Cố tiểu thư là một, là một trường hợp thực đặc, đặc biệt...... chính, chính là......"
"Con mẹ nó, anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi!" Một bác sĩ tâm lí còn cà lăm! Vương Chiêu nói cái gì mà uy tín!
"Dạ, dạ, Lệ tổng." Bác sĩ Trương đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, "Bình thường...... Bình thường chứng trầm uất ít nhiều gì sẽ có khuynh hướng tự sát, mà lúc nãy tôi thử qua Cố tiểu thư, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là cô ấy sẽ không tự sát."
"Vậy là sao?!" Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi.
Không tự sát không phải chuyện tốt sao?
Vậy không phải cô ấy có chiều hướng tích cực sao, như vậy cô ấy còn có hi vọng, điều này sao thành chứng uất ức?!
Có phải tên bác sĩ này muốn kiếm tiền đến điên rồi hay không, cố ý nói Cố Tiểu Ngải có bệnh!
"Cố tiểu thư hiện tại bị áp lực cực độ, không chịu phát tiết ra, một cực đoan khác là đè nén chính mình nhưng không làm bất cứ chuyện điên rồ nào để phát tiết."
Bác sĩ Trương nơm nớp lo sợ giải thích, "Nói cách khác, Cố tiểu thư đang đè nén chính mình từ hai phía, đây là một hiện tượng vô cùng không tốt. Cũng may đây chỉ là vừa mới bắt đầu, còn điều trị kịp."
"......"
Cô ấy ngay cả đau cũng không biểu hiện ra ngoài, gây áp lực cho mình làm cái gì chứ?! Cô ấy khép kín chính mình, chuyện này cũng xảy ra rồi!
"Thật giống như......" Bác sĩ Trương nâng hai tay lên chậm rãi khép lại giãu không trung, nói, "Đem một cái bóng bóng ra sức bơm khí vô, quả bong bóng này sớm hay muộn cũng sẽ nổ tung."
"Nếu như nổ tung thì sao?"
Bác sĩ Trương hiểu được ý tứ của hắn, trả lời ngay, "Tinh thần thất thường."
"......"
Lệ Tước Phong khiếp sợ nhìn anh ta, cầm những bức tranh tung lên, những bức tranh lộn xộn này mà có thể phán đoán Cố Tiểu Ngải bị trầm uất sao?!
Chỉ là những bức tranh mà thôi, có thể chứng minh cái gì chứ?! Đã vậy còn nói Cố Tiểu Ngải tiếp tục như vậy nữa thì tinh thần thất thường?! Đúng là nói hươu nói vượn!
"Xoạt ——"
Ngực Lệ Tước Phong tràn ngập tức giận, một phen quăng tất cả những bức tranh kia lên đầu anh ta, quát khàn cả giọng, "Con mẹ nó, ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Ngay sau đó, Lệ Tước Phong liên tục mời vài bác sĩ tâm lí có tiếng nói chuyện cùng Cố Tiểu Ngải, đáp án đều như nhau.
"Lệ tổng, trong lúc nói chuyện với chúng tôi, Cố tiểu thư liên tục nói ba lần ‘ tôi không sao ’, việc này có nghĩa là Cố tiểu thư hi vọng chính mình không có việc gì, nhưng không biết làm như thế nào mới là chính xác."
"Lệ tổng, Cố tiểu thư quá thiếu cảm giác an toàn, bây giờ cô ấy không thấy bất cứ ai có thể giúp được cho tình trạng của cô ấy cả."
"Lệ tổng, Cố tiểu thư sống trong thế giới một người, giam mình trong cánh cửa quan trọng kia, không cho phép mình đi ra ngoài, cũng không cho ai đi tới."
......
Thiếu cảm giác an toàn, không chịu nói ra, cố gắng kìm nén bản thân.
Đây đều là cái đáp án quỷ gì chứ!
"Lệ tiên sinh, những thứ này là do các vị bác sĩ đã vạch ra phương án trị liệu trong thời gian nhanh nhất." Bảo mẫu đi vào thư phòng đem mấy bản báo cáo để lên trên bàn cho Lệ Tước Phong.
"Ba ba ——"
Lệ Tước Phong đang ở trên máy tính tìm tòi những thứ liên quan đến chứng trầm uất, nghe vậy, ngẩng đầu lên buồn bực đem tất cả báo cáo đều ném xuống đất.
"Tất cả đều là một đám lang băm, bảo thư ký liên lạc tìm kiếm các chuyên gia tâm lý có tiếng ở nước ngoài cho tôi!"
Lệ Tước Phong tâm phiền ý loạn quát, hai đầu lông mày chau lại.
Hắn không cho phép Cố Tiểu Ngải có ốm đau gì cả.
"Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư trong một ngày đã gặp năm vị bác sĩ tâm lí rồi, tôi thấy trạng thái của cô ấy rất kém." Bảo mẫu lo lắng nói.
"Trạng thái kém sao?!" Hắn liên tục nói chuyện cùng bác sĩ tâm lí, cũng chưa xem cô ấy thế nào.
"Đúng vậy, tôi thấy cô ấy cũng không muốn nói chuyện với bác sĩ tâm lí, nhưng lại trả lời từng câu một. Tôi cảm thấy Cố tiểu thư như vậy quá cực khổ rồi." Sau khi gặp bác sĩ tâm lí thì bảo mẫu vẫn ở cùng Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải chỉ nói đi nói lại hai câu, lặp lại nhiều nhất đúng là ba chữ: tôi không sao.
Cô ấy giống như ra sức chịu đựng.
Bảo mẫu ở một bên nhìn thôi cũng cảm thấy cô ấy vất vả, mà chính cô ấy giống như một chút cảm giác cũng đều không có.
"Nấu đồ ăn cho cô ấy đi."
Lệ Tước Phong buồn rầu ấn ấn mi tâm, ngực có đau lòng có đau đớn, hắn không muốn cô có bệnh......
Không phải là một đả kích thôi sao, không phải chỉ là bị ba mình áp đặt thôi sao, không phải chỉ là không thể cùng Sở Thế Tu kết hôn thôi sao...... Cô khóc một hồi không phải được rồi sao, đè nén mình làm cái gì chứ? Muốn bức điên chính mình sao?!
"Lệ tiên sinh vẫn là nên giúp đỡ Cố tiểu thư đi." Bảo mẫu nhặt báo cáo lên, lời nói thấm thía, "Việc này so với bác sĩ tâm lí gì đó càng có ích hơn."
Chờ bảo mẫu đi rồi, Lệ Tước Phong mới mở báo cáo ra, mặt sau cùng viết một câu ——
Bên này xuất phát từ trong tâm, làm cho cô ấy mở lòng ra, làm cho cô ấy phát tiết ra, tự nhiên sẽ khôi phục, làm cho cô ấy có cảm giác an toàn, cho cô ấy ấm áp, làm cô ấy tin tưởng có người quan tâm cô ấy, trong lòng thương cô ấy......
Quan tâm cô ấy......
Yêu thương cô ấy......
Chết tiệt, muốn hắn dịu dàng sao?! Hắn Lệ Tước Phong tại sao vì một người phụ nữ lại biến thành như vậy!
*************************
Liên tục gặp năm bác sĩ tâm lí, Cố Tiểu Ngải đối mặt với các vấn đề của bọn họ đặt ra đã muốn trả lời đến chết lặng, đi vào phòng nằm, Cố Tiểu Ngải nhìn trên giá sách thấy có cuốn tiểu thuyết tiếng Anh lúc trước cô từng xem.
Không để cho chính mình nhàn rỗi, Cố Tiểu Ngải lấy tiểu thuyết liền bắt đầu đọc, chỗ nào không hiểu liền dùng bút đánh dấu lại.
Cô vẫn là có rất nhiều chỗ không hiểu, có phải nên đi học tiếng Anh hay không đây?
Tìm việc, học tiếng Anh..... việc của cô ngày càng nhiều.
Cũng không muốn yên tĩnh.
Bỗng nhiên, Cố Tiểu Ngải cảm giác được có ánh mắt ở trên người mình, thật lâu đều không có dời đi.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt qua, chỉ thấy Lệ Tước Phong cao to đứng nghiêng dựa vào cạnh cửa thâm thúy nhìn cô, không có thô bạo, chỉ là thật sâu nhìn cô, không biết đang suy nghĩ gì.
Hai người liền đối diện như vậy, một người thâm thúy, một người lạnh nhạt, thật lâu đều không có dời đi.
Bác sĩ Trương bị động tác của Lệ Tước Phong làm cho hoảng sợ, lập tức nơm nớp lo sợ giải thích một đống bức tranh mà Cố Tiểu Ngải đã xem qua, nhưng dường như tất cả đáp án đều chỉ hướng về một——
Nội tâm của cô rất loạn, thiếu cảm giác an toàn, nhưng lại cố hết sức kìm nén bàn thân mình không nhắc tới hiện tại, cô hoàn toàn khép kín mình.
"Tôi không muốn nghe nhiều lời! Anh nói thẳng với tôi có nghiêm trọng không thôi?!" Nghe anh nói liên miên cằn nhằn một đống từ chuyên môn, Lệ Tước Phong nhíu mi càng chặt, cuối cùng lại hung bạo lên.
Nói nhiều như vậy có ích lợi gì! Hắn lại không hiểu những từ ngữ chuyên môn đó.
Bác sĩ Trương hít một hơi thật mạnh, có chút sợ hãi nói, "Nếu cứ để cô ấy tiếp tục như vậy nữa, sẽ biến thành hội chứng trầm uất rất nghiêm trọng."
"Chứng trầm uất?!"
Lệ Tước Phong không dám tin trừng lớn mắt, nhất thời tức giận, dùng sức vỗ lên cái bàn, một đôi mắt hung ác trừng mắt bác sĩ Trương trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Anh nói cô ấy mắc chứng trầm uất sao?! Anh có chuẩn đoán sai hay không?!"
"Cố, Cố tiểu thư thuộc loại đó." Bác sĩ Trương sợ tới mức ngồi ở trên ghế lui ra sau.....
"Loại gì?!"
"Là, là, Cố tiểu thư là một, là một trường hợp thực đặc, đặc biệt...... chính, chính là......"
"Con mẹ nó, anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi!" Một bác sĩ tâm lí còn cà lăm! Vương Chiêu nói cái gì mà uy tín!
"Dạ, dạ, Lệ tổng." Bác sĩ Trương đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, "Bình thường...... Bình thường chứng trầm uất ít nhiều gì sẽ có khuynh hướng tự sát, mà lúc nãy tôi thử qua Cố tiểu thư, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là cô ấy sẽ không tự sát."
"Vậy là sao?!" Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi.
Không tự sát không phải chuyện tốt sao?
Vậy không phải cô ấy có chiều hướng tích cực sao, như vậy cô ấy còn có hi vọng, điều này sao thành chứng uất ức?!
Có phải tên bác sĩ này muốn kiếm tiền đến điên rồi hay không, cố ý nói Cố Tiểu Ngải có bệnh!
"Cố tiểu thư hiện tại bị áp lực cực độ, không chịu phát tiết ra, một cực đoan khác là đè nén chính mình nhưng không làm bất cứ chuyện điên rồ nào để phát tiết."
Bác sĩ Trương nơm nớp lo sợ giải thích, "Nói cách khác, Cố tiểu thư đang đè nén chính mình từ hai phía, đây là một hiện tượng vô cùng không tốt. Cũng may đây chỉ là vừa mới bắt đầu, còn điều trị kịp."
"......"
Cô ấy ngay cả đau cũng không biểu hiện ra ngoài, gây áp lực cho mình làm cái gì chứ?! Cô ấy khép kín chính mình, chuyện này cũng xảy ra rồi!
"Thật giống như......" Bác sĩ Trương nâng hai tay lên chậm rãi khép lại giãu không trung, nói, "Đem một cái bóng bóng ra sức bơm khí vô, quả bong bóng này sớm hay muộn cũng sẽ nổ tung."
"Nếu như nổ tung thì sao?"
Bác sĩ Trương hiểu được ý tứ của hắn, trả lời ngay, "Tinh thần thất thường."
"......"
Lệ Tước Phong khiếp sợ nhìn anh ta, cầm những bức tranh tung lên, những bức tranh lộn xộn này mà có thể phán đoán Cố Tiểu Ngải bị trầm uất sao?!
Chỉ là những bức tranh mà thôi, có thể chứng minh cái gì chứ?! Đã vậy còn nói Cố Tiểu Ngải tiếp tục như vậy nữa thì tinh thần thất thường?! Đúng là nói hươu nói vượn!
"Xoạt ——"
Ngực Lệ Tước Phong tràn ngập tức giận, một phen quăng tất cả những bức tranh kia lên đầu anh ta, quát khàn cả giọng, "Con mẹ nó, ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Ngay sau đó, Lệ Tước Phong liên tục mời vài bác sĩ tâm lí có tiếng nói chuyện cùng Cố Tiểu Ngải, đáp án đều như nhau.
"Lệ tổng, trong lúc nói chuyện với chúng tôi, Cố tiểu thư liên tục nói ba lần ‘ tôi không sao ’, việc này có nghĩa là Cố tiểu thư hi vọng chính mình không có việc gì, nhưng không biết làm như thế nào mới là chính xác."
"Lệ tổng, Cố tiểu thư quá thiếu cảm giác an toàn, bây giờ cô ấy không thấy bất cứ ai có thể giúp được cho tình trạng của cô ấy cả."
"Lệ tổng, Cố tiểu thư sống trong thế giới một người, giam mình trong cánh cửa quan trọng kia, không cho phép mình đi ra ngoài, cũng không cho ai đi tới."
......
Thiếu cảm giác an toàn, không chịu nói ra, cố gắng kìm nén bản thân.
Đây đều là cái đáp án quỷ gì chứ!
"Lệ tiên sinh, những thứ này là do các vị bác sĩ đã vạch ra phương án trị liệu trong thời gian nhanh nhất." Bảo mẫu đi vào thư phòng đem mấy bản báo cáo để lên trên bàn cho Lệ Tước Phong.
"Ba ba ——"
Lệ Tước Phong đang ở trên máy tính tìm tòi những thứ liên quan đến chứng trầm uất, nghe vậy, ngẩng đầu lên buồn bực đem tất cả báo cáo đều ném xuống đất.
"Tất cả đều là một đám lang băm, bảo thư ký liên lạc tìm kiếm các chuyên gia tâm lý có tiếng ở nước ngoài cho tôi!"
Lệ Tước Phong tâm phiền ý loạn quát, hai đầu lông mày chau lại.
Hắn không cho phép Cố Tiểu Ngải có ốm đau gì cả.
"Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư trong một ngày đã gặp năm vị bác sĩ tâm lí rồi, tôi thấy trạng thái của cô ấy rất kém." Bảo mẫu lo lắng nói.
"Trạng thái kém sao?!" Hắn liên tục nói chuyện cùng bác sĩ tâm lí, cũng chưa xem cô ấy thế nào.
"Đúng vậy, tôi thấy cô ấy cũng không muốn nói chuyện với bác sĩ tâm lí, nhưng lại trả lời từng câu một. Tôi cảm thấy Cố tiểu thư như vậy quá cực khổ rồi." Sau khi gặp bác sĩ tâm lí thì bảo mẫu vẫn ở cùng Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải chỉ nói đi nói lại hai câu, lặp lại nhiều nhất đúng là ba chữ: tôi không sao.
Cô ấy giống như ra sức chịu đựng.
Bảo mẫu ở một bên nhìn thôi cũng cảm thấy cô ấy vất vả, mà chính cô ấy giống như một chút cảm giác cũng đều không có.
"Nấu đồ ăn cho cô ấy đi."
Lệ Tước Phong buồn rầu ấn ấn mi tâm, ngực có đau lòng có đau đớn, hắn không muốn cô có bệnh......
Không phải là một đả kích thôi sao, không phải chỉ là bị ba mình áp đặt thôi sao, không phải chỉ là không thể cùng Sở Thế Tu kết hôn thôi sao...... Cô khóc một hồi không phải được rồi sao, đè nén mình làm cái gì chứ? Muốn bức điên chính mình sao?!
"Lệ tiên sinh vẫn là nên giúp đỡ Cố tiểu thư đi." Bảo mẫu nhặt báo cáo lên, lời nói thấm thía, "Việc này so với bác sĩ tâm lí gì đó càng có ích hơn."
Chờ bảo mẫu đi rồi, Lệ Tước Phong mới mở báo cáo ra, mặt sau cùng viết một câu ——
Bên này xuất phát từ trong tâm, làm cho cô ấy mở lòng ra, làm cho cô ấy phát tiết ra, tự nhiên sẽ khôi phục, làm cho cô ấy có cảm giác an toàn, cho cô ấy ấm áp, làm cô ấy tin tưởng có người quan tâm cô ấy, trong lòng thương cô ấy......
Quan tâm cô ấy......
Yêu thương cô ấy......
Chết tiệt, muốn hắn dịu dàng sao?! Hắn Lệ Tước Phong tại sao vì một người phụ nữ lại biến thành như vậy!
*************************
Liên tục gặp năm bác sĩ tâm lí, Cố Tiểu Ngải đối mặt với các vấn đề của bọn họ đặt ra đã muốn trả lời đến chết lặng, đi vào phòng nằm, Cố Tiểu Ngải nhìn trên giá sách thấy có cuốn tiểu thuyết tiếng Anh lúc trước cô từng xem.
Không để cho chính mình nhàn rỗi, Cố Tiểu Ngải lấy tiểu thuyết liền bắt đầu đọc, chỗ nào không hiểu liền dùng bút đánh dấu lại.
Cô vẫn là có rất nhiều chỗ không hiểu, có phải nên đi học tiếng Anh hay không đây?
Tìm việc, học tiếng Anh..... việc của cô ngày càng nhiều.
Cũng không muốn yên tĩnh.
Bỗng nhiên, Cố Tiểu Ngải cảm giác được có ánh mắt ở trên người mình, thật lâu đều không có dời đi.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt qua, chỉ thấy Lệ Tước Phong cao to đứng nghiêng dựa vào cạnh cửa thâm thúy nhìn cô, không có thô bạo, chỉ là thật sâu nhìn cô, không biết đang suy nghĩ gì.
Hai người liền đối diện như vậy, một người thâm thúy, một người lạnh nhạt, thật lâu đều không có dời đi.
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo