Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 151
Hốc mắt chua xót, vội vàng tắt điện thoại di động đem giấu lại trong bình hoa, Cố Tiểu Ngải không dám nhớ tới Sở Thế Tu một chút nào.
Bởi vì nhớ tới một chút, cũng đủ để cô cảm thấy đau lòng.
Trở lại thư phòng, Cố Tiểu Ngải đẩy đẩy Lệ Tước Phong đang thật sự ngủ say, hô, "Lệ Tước Phong? Lệ Tước Phong? Quay về phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy!"
Không biết có phải do cô dùng liều lượng nặng quá không, Lệ Tước Phong bị cô dùng sức đẩy mạnh cũng không tỉnh lại.
Chỉ là thuốc ngủ thôi mà, hẳn là không có việc gì chứ?
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải cúi người, đem một cánh tay của Lệ Tước Phong quàng qua vai của mình, sử dụng toàn lực khiêng hắn đi......
Thân hình hắn cao 1m88 đè lên thân hình nhỏ bé gầy guộc của cô làm cô muốn suy sụp.
"Lệ Tước Phong? Lệ Tước Phong?"
Lại hô hai tiếng không thấy hắn đáp lại, Cố Tiểu Ngải đành phải cố hết sức khiêng hắn từ thư phòng đi đến phòng ngủ...... từng bước một lảo đảo......
Chân của cô còn bị thương như vậy vừa đi một bước đã đau đến tận tâm can.
Cố Tiểu Ngải cắn chặt răng đem Lệ Tước Phong kéo dài tới bên giường, sau khi đem hắn quăng lên trên giường, Cố Tiểu Ngải thở hồng hộc phì phò, mệt chết đi được.
Trong mắt của cô, Lệ Tước Phong là một người đàn ông cường tráng mà gầy gò, chưa từng nghĩ đến hắn lại nặng như vậy...... suýt chút nữa đè chết cô rồi......
Nghỉ ngơi một chút, Cố Tiểu Ngải cúi người cởi giày của Lệ Tước Phong ra, đưa hai chân thon dài của hắn dịch chuyển lên trên giường.
Lệ Tước Phong ngủ say thật sự, Cố Tiểu Ngải bỏ mắt kính của hắn sang một bên, lông mi hắn dài khép lại thành đường mờ, nhan sắc lúc ngủ cũng đẹp anh tuấn hoàn mỹ.
Bình thường, lúc hắn ngủ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, im lặng không có một chút hơi thở thô bạo nào.
Không biết vì sao, Cố Tiểu Ngải đột nhiên nhớ đến hôm nay hắn đã quay về khu mua sắm cứu cô, lớn tiếng kêu tên cô......
Lệ Tước Phong đứng trong dòng người hốt hoảng như vậy, làm cho cô chấn động rất lớn.
"Thực xin lỗi......"
Cố Tiểu Ngải đứng ở bên giường, cúi đầu nói nhỏ trên gương mặt đang ngủ của hắn.
Đêm, còn rất dài.....
Lệ Tước Phong ngủ đến giữa trưa hôm sau, Cố Tiểu Ngải liền đứng ở đầu giường suốt một đêm, nhìn hắn bất tỉnh như vậy suýt chút nữa kêu bảo mẫu gọi bác sĩ đến......
Làm chuyện xấu thì tâm rất nặng nề.
Nhìn thấy Lệ Tước Phong tỉnh lại, Cố Tiểu Ngải mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ anh ngồi dậy, trong giọng nói không tự chủ được mang chút lấy lòng, "Anh tỉnh rồi sao?! Có đói bụng không, có muốn ăn cá chua ngọt không? Hoặc là bánh bích quy, tôi sẽ nướng bánh bích quy......"
Cô này hôm nay bị làm sao vậy.
Khi nào thì bắt chước líu ríu giống như Lam Du vậy.
Chỉ có điều...... giọng nói của cô so với Lam Du êm tai gấp trăm lần.
Lệ Tước Phong ấn ấn mi tâm từ trên giường ngồi dậy, một tay kéo cô đến trong lòng, tiếng nói từ tính vẫn mang theo một chút buồn ngủ, "Mấy giờ rồi?"
"Đến giờ cơm trưa rồi." Cố Tiểu Ngải cứng ngắc ngồi ở trong lòng ngực của hắn, thật cẩn thận trả lời, sợ bị hắn nhìn ra manh mối gì.
"Trễ như vậy rồi sao?" Lệ Tước Phong xoa mái tóc dài của cô, nhìn liếc mắt ánh sáng ngoài cửa sổ một cái, "Tối hôm qua tôi ở thư phòng......"
"Ừ." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, giọng điệu có chút cứng ngắc, "Thấy anh ngủ nên tôi tắt máy giúp anh và mang anh về đây ngủ."
......
Mới hai ngày không ngủ mà thôi, hắn lại có thể xem tư liệu mà ngủ ở thư phòng.
Lúc khởi đầu ở Á Thái, hắn liên tục ở công ty không ngủ, cũng không ngủ lúc làm việc như thế này.
Hắn năm nay mới hai mươi sáu tuổi, cũng không phải bảy mươi sáu tuổi...... lại có thể không khống chế được cơn buồn ngủ.
"Cô có thể đỡ được tôi về đây sao?" Lệ Tước Phong nghi hoặc hỏi, bàn tay lớn ôm cô vân vê khắp cơ thể cô.
Nha đầu kia không mấy cân thịt lại có thể dịch chuyển được hắn?
"Vâng." Cố Tiểu Ngải lại nặng nề mà gật đầu.
Lệ Tước Phong chuyển qua muốn hôn lên mặt cô, ngón tay mơn trớn mặt của cô, mi nhất thời đánh kết, "Làm sao lại tiều tụy như vậy?"
......
Có thể không tiều tụy sao?
Sợ hắn uống thuốc ngủ có việc gì, cả đêm cô cũng chưa ngủ, tất nhiên là tiều tụy......
"Không có việc gì, chắc do ngủ không ngon." Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười nói, "Anh rời giường rửa mặt đi, tôi đi xuống bếp làm một chút thức ăn."
"Cô vừa nói làm bánh bích quy cho tôi ăn."
"Anh muốn ăn không?" Cố Tiểu Ngải giãy dụa từ trong lòng ngực của hắn đứng lên, giọng điệu rất là lấy lòng xu nịnh nói, "Bánh bích quy, tôi sẽ đi nướng ngay bây giờ."
"Ừ." Lệ Tước Phong thẳng tắp nhìn chăm chú vào cô, mắt thâm thúy mang theo ý cười, tán thưởng mở miệng, "Thực ngoan."
Lúc hắn khen cô, giọng điệu giống như khen thú cưng của mình vậy.
Cố Tiểu Ngải gian nan cười, xoay người ra khỏi cửa.
Cô thức canh Lệ Tước Phong cả đêm, cũng chưa đi rửa mặt, đi đến phòng tắm dưới lầu, Cố Tiểu Ngải vội vàng đánh răng rửa mặt, liền đi vào phòng bếp chuẩn bị nướng bánh bích quy.
Tại phòng bếp, ba đầu bếp đang vội vàng làm cơm trưa, thấy cô đến cùng kêu lên nói, "Cố tiểu thư."
"Ừ."
Cố Tiểu Ngải phản ứng nhàn nhạt, cầm một ít nguyên vật liệu làm bánh đi ra bên ngoài nhà ăn, bắt đầu tham khảo tài liệu.
Mỗi một nguyên liệu nấu ăn ở biệt thự Lê gia đều tươi mới, tinh tế và cao cấp.
Ngay cả bột mì cũng đều thơm hơn so với ở chợ, hương vị càng thêm đặc biệt hơn.
Đeo bao tay vào, Cố Tiểu Ngải hết sức chuyên chú đem vật liệu rót vào trong khuôn, nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải lại vẽ một cái mặt cười trên mỗi mặt bánh.
Hi vọng Lệ Tước Phong khi ăn có thể làm tâm tình tốt hơn một chút, cô cũng không phải cố ý cho hắn uống thuốc ngủ......
Ai bảo hắn nhằm vào Sở thị chứ.
Vì Sở Thế Tu, cô có thể làm bất cứ chuyện gì.
"Thật sự làm được như vậy sao?"
Giọng nói từ tính của Lệ Tước Phong bỗng nhiên truyền đến.
Cố Tiểu Ngải ở trước bàn ăn ngẩng đầu lên, Lệ Tước Phong đứng nghiêng dựa vào cửa nhà ăn có chút hăng hái nhìn chằm chằm cô, khóe môi nở nụ cười tà khí, hai tay cắm ở trong túi quần, mặc một áo len ở nhà cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh gợi cảm trí mạng.
Hắn thoạt nhìn tinh thần rất sảng khoái, thuốc ngủ kia chỉ làm cho hắn ngủ tốt hơn mà thôi.
"Nướng xong là có thể ăn."
Cố Tiểu Ngải cười gượng bưng khuôn lên bỏ vào lò nướng, vừa đi ra vừa tháo cái bao tay xuống.
Lệ Tước Phong vẫn đang tựa vào cửa nhà ăn, "Lại đây, để cho tôi ôm một chút."
"......"
Cố Tiểu Ngải chần chờ, vẫn là thuận theo đi đến trước mặt hắn.
Lệ Tước Phong đem cô kéo vào trong lòng, bàn tay ở sau lưng cô xoa lung tung, trong giọng nói lộ ra một chút hài lòng, "Bắt chước thông minh, càng ngày càng ngoan."
......
Vết bầm xanh trên mặt còn chưa có biến mất, kết cục của không ngoan cô còn nhớ rất rõ ràng......
Chỉ là lúc này đây...... Cô còn tồn tại bao nhiêu áy náy đối với Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong đối với cô vui buồn thất thường, làm cho cô càng ngày càng không hiểu nỗi hắn, là hận hay là cảm kích, cô cũng càng ngày càng mâu thuẫn.
Bởi vì nhớ tới một chút, cũng đủ để cô cảm thấy đau lòng.
Trở lại thư phòng, Cố Tiểu Ngải đẩy đẩy Lệ Tước Phong đang thật sự ngủ say, hô, "Lệ Tước Phong? Lệ Tước Phong? Quay về phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy!"
Không biết có phải do cô dùng liều lượng nặng quá không, Lệ Tước Phong bị cô dùng sức đẩy mạnh cũng không tỉnh lại.
Chỉ là thuốc ngủ thôi mà, hẳn là không có việc gì chứ?
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải cúi người, đem một cánh tay của Lệ Tước Phong quàng qua vai của mình, sử dụng toàn lực khiêng hắn đi......
Thân hình hắn cao 1m88 đè lên thân hình nhỏ bé gầy guộc của cô làm cô muốn suy sụp.
"Lệ Tước Phong? Lệ Tước Phong?"
Lại hô hai tiếng không thấy hắn đáp lại, Cố Tiểu Ngải đành phải cố hết sức khiêng hắn từ thư phòng đi đến phòng ngủ...... từng bước một lảo đảo......
Chân của cô còn bị thương như vậy vừa đi một bước đã đau đến tận tâm can.
Cố Tiểu Ngải cắn chặt răng đem Lệ Tước Phong kéo dài tới bên giường, sau khi đem hắn quăng lên trên giường, Cố Tiểu Ngải thở hồng hộc phì phò, mệt chết đi được.
Trong mắt của cô, Lệ Tước Phong là một người đàn ông cường tráng mà gầy gò, chưa từng nghĩ đến hắn lại nặng như vậy...... suýt chút nữa đè chết cô rồi......
Nghỉ ngơi một chút, Cố Tiểu Ngải cúi người cởi giày của Lệ Tước Phong ra, đưa hai chân thon dài của hắn dịch chuyển lên trên giường.
Lệ Tước Phong ngủ say thật sự, Cố Tiểu Ngải bỏ mắt kính của hắn sang một bên, lông mi hắn dài khép lại thành đường mờ, nhan sắc lúc ngủ cũng đẹp anh tuấn hoàn mỹ.
Bình thường, lúc hắn ngủ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, im lặng không có một chút hơi thở thô bạo nào.
Không biết vì sao, Cố Tiểu Ngải đột nhiên nhớ đến hôm nay hắn đã quay về khu mua sắm cứu cô, lớn tiếng kêu tên cô......
Lệ Tước Phong đứng trong dòng người hốt hoảng như vậy, làm cho cô chấn động rất lớn.
"Thực xin lỗi......"
Cố Tiểu Ngải đứng ở bên giường, cúi đầu nói nhỏ trên gương mặt đang ngủ của hắn.
Đêm, còn rất dài.....
Lệ Tước Phong ngủ đến giữa trưa hôm sau, Cố Tiểu Ngải liền đứng ở đầu giường suốt một đêm, nhìn hắn bất tỉnh như vậy suýt chút nữa kêu bảo mẫu gọi bác sĩ đến......
Làm chuyện xấu thì tâm rất nặng nề.
Nhìn thấy Lệ Tước Phong tỉnh lại, Cố Tiểu Ngải mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ anh ngồi dậy, trong giọng nói không tự chủ được mang chút lấy lòng, "Anh tỉnh rồi sao?! Có đói bụng không, có muốn ăn cá chua ngọt không? Hoặc là bánh bích quy, tôi sẽ nướng bánh bích quy......"
Cô này hôm nay bị làm sao vậy.
Khi nào thì bắt chước líu ríu giống như Lam Du vậy.
Chỉ có điều...... giọng nói của cô so với Lam Du êm tai gấp trăm lần.
Lệ Tước Phong ấn ấn mi tâm từ trên giường ngồi dậy, một tay kéo cô đến trong lòng, tiếng nói từ tính vẫn mang theo một chút buồn ngủ, "Mấy giờ rồi?"
"Đến giờ cơm trưa rồi." Cố Tiểu Ngải cứng ngắc ngồi ở trong lòng ngực của hắn, thật cẩn thận trả lời, sợ bị hắn nhìn ra manh mối gì.
"Trễ như vậy rồi sao?" Lệ Tước Phong xoa mái tóc dài của cô, nhìn liếc mắt ánh sáng ngoài cửa sổ một cái, "Tối hôm qua tôi ở thư phòng......"
"Ừ." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, giọng điệu có chút cứng ngắc, "Thấy anh ngủ nên tôi tắt máy giúp anh và mang anh về đây ngủ."
......
Mới hai ngày không ngủ mà thôi, hắn lại có thể xem tư liệu mà ngủ ở thư phòng.
Lúc khởi đầu ở Á Thái, hắn liên tục ở công ty không ngủ, cũng không ngủ lúc làm việc như thế này.
Hắn năm nay mới hai mươi sáu tuổi, cũng không phải bảy mươi sáu tuổi...... lại có thể không khống chế được cơn buồn ngủ.
"Cô có thể đỡ được tôi về đây sao?" Lệ Tước Phong nghi hoặc hỏi, bàn tay lớn ôm cô vân vê khắp cơ thể cô.
Nha đầu kia không mấy cân thịt lại có thể dịch chuyển được hắn?
"Vâng." Cố Tiểu Ngải lại nặng nề mà gật đầu.
Lệ Tước Phong chuyển qua muốn hôn lên mặt cô, ngón tay mơn trớn mặt của cô, mi nhất thời đánh kết, "Làm sao lại tiều tụy như vậy?"
......
Có thể không tiều tụy sao?
Sợ hắn uống thuốc ngủ có việc gì, cả đêm cô cũng chưa ngủ, tất nhiên là tiều tụy......
"Không có việc gì, chắc do ngủ không ngon." Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười nói, "Anh rời giường rửa mặt đi, tôi đi xuống bếp làm một chút thức ăn."
"Cô vừa nói làm bánh bích quy cho tôi ăn."
"Anh muốn ăn không?" Cố Tiểu Ngải giãy dụa từ trong lòng ngực của hắn đứng lên, giọng điệu rất là lấy lòng xu nịnh nói, "Bánh bích quy, tôi sẽ đi nướng ngay bây giờ."
"Ừ." Lệ Tước Phong thẳng tắp nhìn chăm chú vào cô, mắt thâm thúy mang theo ý cười, tán thưởng mở miệng, "Thực ngoan."
Lúc hắn khen cô, giọng điệu giống như khen thú cưng của mình vậy.
Cố Tiểu Ngải gian nan cười, xoay người ra khỏi cửa.
Cô thức canh Lệ Tước Phong cả đêm, cũng chưa đi rửa mặt, đi đến phòng tắm dưới lầu, Cố Tiểu Ngải vội vàng đánh răng rửa mặt, liền đi vào phòng bếp chuẩn bị nướng bánh bích quy.
Tại phòng bếp, ba đầu bếp đang vội vàng làm cơm trưa, thấy cô đến cùng kêu lên nói, "Cố tiểu thư."
"Ừ."
Cố Tiểu Ngải phản ứng nhàn nhạt, cầm một ít nguyên vật liệu làm bánh đi ra bên ngoài nhà ăn, bắt đầu tham khảo tài liệu.
Mỗi một nguyên liệu nấu ăn ở biệt thự Lê gia đều tươi mới, tinh tế và cao cấp.
Ngay cả bột mì cũng đều thơm hơn so với ở chợ, hương vị càng thêm đặc biệt hơn.
Đeo bao tay vào, Cố Tiểu Ngải hết sức chuyên chú đem vật liệu rót vào trong khuôn, nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải lại vẽ một cái mặt cười trên mỗi mặt bánh.
Hi vọng Lệ Tước Phong khi ăn có thể làm tâm tình tốt hơn một chút, cô cũng không phải cố ý cho hắn uống thuốc ngủ......
Ai bảo hắn nhằm vào Sở thị chứ.
Vì Sở Thế Tu, cô có thể làm bất cứ chuyện gì.
"Thật sự làm được như vậy sao?"
Giọng nói từ tính của Lệ Tước Phong bỗng nhiên truyền đến.
Cố Tiểu Ngải ở trước bàn ăn ngẩng đầu lên, Lệ Tước Phong đứng nghiêng dựa vào cửa nhà ăn có chút hăng hái nhìn chằm chằm cô, khóe môi nở nụ cười tà khí, hai tay cắm ở trong túi quần, mặc một áo len ở nhà cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh gợi cảm trí mạng.
Hắn thoạt nhìn tinh thần rất sảng khoái, thuốc ngủ kia chỉ làm cho hắn ngủ tốt hơn mà thôi.
"Nướng xong là có thể ăn."
Cố Tiểu Ngải cười gượng bưng khuôn lên bỏ vào lò nướng, vừa đi ra vừa tháo cái bao tay xuống.
Lệ Tước Phong vẫn đang tựa vào cửa nhà ăn, "Lại đây, để cho tôi ôm một chút."
"......"
Cố Tiểu Ngải chần chờ, vẫn là thuận theo đi đến trước mặt hắn.
Lệ Tước Phong đem cô kéo vào trong lòng, bàn tay ở sau lưng cô xoa lung tung, trong giọng nói lộ ra một chút hài lòng, "Bắt chước thông minh, càng ngày càng ngoan."
......
Vết bầm xanh trên mặt còn chưa có biến mất, kết cục của không ngoan cô còn nhớ rất rõ ràng......
Chỉ là lúc này đây...... Cô còn tồn tại bao nhiêu áy náy đối với Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong đối với cô vui buồn thất thường, làm cho cô càng ngày càng không hiểu nỗi hắn, là hận hay là cảm kích, cô cũng càng ngày càng mâu thuẫn.
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo