Đồng Đội Của Tôi Lại Cắn Người Rồi, Làm Sao Bây Giờ???
Chương 11

Đồng Đội Của Tôi Lại Cắn Người Rồi, Làm Sao Bây Giờ???

Chương 11

Editor: Anne

Chủ Công có ấn tượng rất sâu sắc với Hoa Bán Sơ vì khi anh còn là tuyển thủ, huấn luyện viên trưởng chiến đội bọn anh lúc đó rất muốn đào Hoa Bán Sơ đến đội huấn luyện thiếu niên, tuy không đào thành công nhưng Chủ Công lại thêm khắc sâu ấn tượng, Hoa Bán Sơ đánh đường giữa rất tốt mà ADC đánh cũng không kém, sau này Hoa Bán Sơ không chơi vị trí AD còn khiến cho Chủ Công cảm thấy tiếc nuối.

Mấy năm nay phiên bản trò chơi không ngừng thay đổi, vị trí ADC này năm xưa phong quang vô hạn giờ đây trở thành có cũng được mà thiếu cũng không sao, ngoại trừ người chơi bình thường trong nước còn có tình cảm với vị trí AD, thật ra các tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết vị trí ADC đã xuống dốc, Chủ Công vốn dĩ cho rằng Hoa Bán Sơ không chơi ADC là ghét bỏ vị trí này không đủ vinh quang, nhưng khi nghe lời nói của Uý Lam có lẽ là còn chuyện xưa trong đó.

Chủ Công nhìn về phía Uý Lam hỏi, “Vì sao không thể hỏi lý do Hoa Bán Sơ không chơi ADC?"

Uý Lam nhìn Chủ Công như là đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ, Tương Ngôn đang ngồi trên sofa đưa ra gợi ý, “Thập Ngũ là người chơi Support."

Chủ Công cùng Thập Ngũ là tuyển thủ chuyên nghiệp cùng thời, hai người dĩ nhiên có quen biết, nhắc tới bạn cũ, Chủ Công trong lòng không quá dễ chịu, anh trầm thấp a một tiếng, không nói gì nữa mà phân tích số liệu Tứ Nguyệt lại là người mở miệng.

Tứ Nguyệt: “Hiện tại chiến đội thật sự không có khả năng mua được ADC phù hợp, chỉ có Hoa Bán Sơ là lựa chọn tốt nhất, nếu các anh thật sự không thể mở lời, thì tôi sẽ đi hỏi cậu ấy."

Chủ công: “Tôi thật sự không mở miệng được."

Tứ Nguyệt:……

Uý Lam: “Chủ Công, tôi không hiểu sao cảm thấy anh có chút không biết xấu hổ."

Tương Ngôn ở một bên độc miệng, “Giải thích cho anh ta một chút là anh ta còn nợ một ơn huệ lớn của mẹ ruột Hoa Bán Sơ, kể cả chỉ tận mặt cũng không thể mở miệng được."

Uý Lam hưởng ứng, “Cũng đúng, nếu không có Hoa tỷ, tay phải của anh ta đã bị hỏng sớm, không có Hoa tỷ, anh ta đã bị chủ nhân cũ hại đến không còn gì từ lâu, không có Hoa tỷ thì anh ta hiện tại vẫn là một con cún FA."

Chủ Công lạnh nhạt đặt câu hỏi, “Uý Lam, miệng cùng mạng, cậu muốn cái nào?"

Uý Lam còn muốn trả đũa nhưng Tứ Nguyệt lại không muốn xem bọn họ cãi tới cái lùi lãng phí thời gian, Tứ Nguyệt mở miệng hỏi, “Hoa Bán Sơ đâu?"

Uý Lam: “Tiểu Sơ vừa về nhà rồi."

Uý Lam nói rất đương nhiên, Tứ Nguyệt và Tương Ngôn cũng không có phản ứng, Chủ Công lạ nhíu mày, anh nhìn đồng hồ một chút nói, “Nửa đêm hơn 12 giờ, các anh để cho một đứa nhỏ tự đi về nhà mình?"

Uý Lam, Tương Ngôn, Tứ Nguyệt dùng biểu cảm phức tạp cùng nhau nhìn Chủ Công, anh bị ba người nhìn đến không tài nào hiểu được mở miệng hỏi, “Làm sao vậy?"

Uý Lam không trả lời câu hỏi của Chủ Công mà hỏi một vấn đề cứ như không liên quan, “Chủ Công, anh biết lý do Hoa Bán Sơ chuyển đến chiến đội chúng ta không?"

Chủ Công vốn là huấn luyện viên của đội hai huấn luyện thiếu niên, huấn luyện viên tiền nhiệm của chiến đội GG về Hàn Quốc đi nghĩa vụ quân sự, cho nên anh mới có thể đi lên thay thế, khi Chủ Công trở lại đội một thì tuyển thủ mới đều đã ký hợp đồng rồi, anh đương nhiên không biết lý do Hoa Bán Sơ chuyển đội.

Chủ Công suy nghĩ một chút nói, “Bởi vì chiến đội GG là nhà giàu?"

Tương Ngôn: “Cậu ấy họ Hoa, cậu ấy thiếu tiền à?"

Chủ Công tiếp tục hỏi, “Bởi vì chiến đội GG là quán quân thế giới hả?"

Uý Lam: " Chuyện cũ năm xưa rồi, hiện tại chúng ta chính là team top 4."

Chủ Công lại nghĩ nghĩ, sắc mặt phức tạp hỏi, “Chắc không phải là vì tôi đảm đương huấn luyện viên nhỉ?"

Uý Lam không nhịn nổi phụt cười một tràng dài, mà Tương Ngôn lại cười lạnh tỏ vẻ cậu làm như mình có mặt mũi lớn rồi.

Tứ Nguyệt ngay thẳng nói, “Hoa Bán Sơ hình như không quá thích anh, cậu ấy nghe nói huấn luyện viên mùa giải mới là anh còn do dự một chút khi ký hợp đồng."

Chủ Công:……

Chủ Công cảm thấy thời thế đã thay đổi, năm đó thời điểm anh còn đánh chức nghiệp, ở chiến đội GG cũng đi ngang, mà hiện tại vừa mới trở về, đám người ngu ngốc này lại tụ tập chê cười anh.

Chủ Công không đắc tội nổi người phát lương Tương Ngôn, cho nên anh nhìn về phía Uý Lam.

Uý Lam cảm nhận được ánh nhìn tử vong chăm chú của Chủ Công, lập tức nói, “Cậu ấy gia nhập chiến đội chúng ta chính là vì gần nhà."

Uý Lam nói xong còn giải thích kỹ càng tỉ mỉ chút, “Bên trái chiến đội chúng ta là chiến đội BJ của bố ruột cậu ấy, khu biệt thự đằng sau chiến đội, cái nhà quý nhất kia chính là nhà của Hoa Bán Sơ, Tiểu Sơ từ nơi này về nhà ngay cả tiểu khu Tái Mộc cũng chưa ra, địa phương bất động sản quý giá như thế xe bảo vệ vẫn luôn tuần tra, cậu ấy có cái rắm mà gặp nguy hiểm."

Chủ Công nghe xong lời nói của Uý Lam, bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, anh lặp lại một câu, “Bởi vì nhà gần?"

Uý Lam gật đầu, “Đúng vậy, gia nhập chiến đội chúng ta vì nhà gần."

Chủ Công trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên liền nhớ tới hồi còn nhỏ đã từng xem 《 SLAMDUNK 》*, Chủ Công vẻ mặt chân thành hỏi, " Cậu ấy cho rằng cậu ấy là Rukawa Kaede* giới điện cạnh hả?"

————————————-
Tác giả : Khúc Đán
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại