Đông Cung Chi Chủ
Chương 136: Đế thuyết
Dịch giả: Vivian Nhinhi
Thượng Quan Mẫn Hoa không nói gì, đưa chén thuốc cho Lã Minh Vọng xong đứng thẳng dậy chạy lấy người. Chu Thừa Hi giữ cánh tay nàng lại, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu, chỉ thấy nam tử ánh mắt tàn khốc, nhìn nàng, miệng âm trầm hạ chỉ với Lã Minh Vọng: “Triệu tập đại quân, huyết tẩy trấn này!"
Lã Minh Vọng không hề nhúc nhích, Chu Thừa Hi thấy lạ, Lã Minh Vọng cúi đầu đáp: “Bệ hạ, nơi này là Trú Mã Than."
Kinh đô xa ngàn dặm, nơi này là trận địa tuyến đầu chống lại Bắc Mạc, thám tử muốn mạng của hắn không biết bao nhiêu là nhiêu. Chu Thừa Hi không lên tiếng, lại không muốn thả Thượng Quan Mẫn Hoa, nữ tử gỡ từng ngón tay của hắn ra: “Anh bây giờ vẫn cứ nên thận trọng ngôn hành cử chỉ đi thì hơn!"
“Cô đi đâu?" Chu Thừa Hi hỏi, khóe miệng Thượng Quan Mẫn Hoa nhếch lên, đáp: “Liên quan gì đến anh đâu?"
Chu Thừa Hi lạnh mặt xuống, đột nhiên lại cười rộ lên: “Tốt nhất cô lúc nào cũng đứng trước mắt ta, ta không biết khi nào lại lỡ miệng, nói cho con cô khóc lên khóc xuống, biến thành thằng bé không cha đâu!"
Thượng Quan Mẫn Hoa nổi giận, túm khăn tay ném thẳng vào mặt hắn, giận đùng đùng đá cửa chạy đi, phía sau truyền đến tiếng cười điên cuồng của Chu Thừa Hi.
Một lát sau, phủ viện càng thêm náo nhiết, bà con gần đó đều đến thăm, mang theo gà vịt thịt bò, nhân sâm, hà thủ ô đến thám thính tin tức, vị “tiếu quả phụ" Quan thị nổi tiếng nhất Trú Mã Than này, trượng phu của nàng còn chưa chết, còn tìm đến tận cửa, muốn đón “cô nhi quả phụ" về nhà hưởng phúc, chuyện tàn khốc như vậy không biết đã đánh nát một mảnh chân tình của bao nhiêu binh sĩ si tình.
Thượng Quan Mẫn Hoa uyển chuyển mời từng đám từng đám trở về, lúc đóng cửa quay đầu, nhìn thấy con đứng ở hành lang cười trộm, nàng đi qua nhẹ nhàng gõ một cái: “Đồ bướng bỉnh!"
“Mẹ, con ghét mấy bà mối to mồm kia, từ giờ bọn họ không thể chạy đến nhà ta chực ăn chực uống nữa rồi."
Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, lúc đi qua tiểu viện, nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Chu Thừa Hi ở bên trong, Chu Quảng Hoằng lắc đầu như ông cụ non: “Mẹ, cha cứ thích đập phá này nọ như vậy. Khó trách không có bạc mua bình hoa."
Thượng Quan Mẫn Hoa cười rộ lên, kéo tay nhỏ của con: “Đi xem sao!"
Hai mẹ con đi vào, thấy mảnh vỡ đầy đất, Lã Minh Vọng thương thế chưa lành đang cầm chén thuốc không biết phải làm sao. Thấy hai mẹ con Thượng Quan Mẫn Hoa đến rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tỏa ra vẻ khẩn cầu tha thiết, hi vọng Thượng Quan Mẫn Hoa nhận lấy chén thuốc.
Chu Quảng Hoằng nhìn trái nhìn phải, thấy Lã Minh Vọng vẫn nhìn mẹ cậu thì thu lại vẻ mặt đáng yêu, khuôn mặt nhỏ bé đanh lại, lộ ra một cỗ khí thế bức người: “Muốn kêu mẹ ta bón thuốc á? Hừ, các người nghĩ đây là chỗ nào, để yên cho các ngươi giương oai đấy à? Bổn thiếu gia chịu cứu, các ngươi nên cảm tạ trời đất rồi."
Lã Minh Vọng giật thót, Chu Thừa Hi quát: “Tiểu tử thối, lăn lại đây!"
“Tính tình nóng nảy, hệt như những gì mẹ kể, thực không muốn nhận ông là cha ta!" Chu Quảng Hoằng thì thào tự nói, kéo tay mẫu thân: “Mẹ, chúng ta đi thôi. Giờ còn thấy Vạn Lý thúc thúc làm cha con cũng không tồi đâu!"
Loảng xoảng một tiếng, một quyền của Chu Thừa Hi đánh vỡ tan thành giường chính hắn đang nằm. Thằng bé quay người lại, lấy bàn tính nhỏ ra gõ đến gõ đi, sau đó ngẩng đầu, nói với Lã Minh Vọng: “Tổng cộng là bảy ngàn sáu trăm lẻ bảy lượng bạc, kẻ đáng thương, đi theo một chủ tử như vậy, ngươi có bán mình cả đời cũng không xóa được nợ!"
Thượng Quan Mẫn Hoa cười toe tóe, nắm tay con đi ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, nàng đến thư phòng xử lý công việc, đến lúc tắt đèn trở về phòng ngủ, nàng đi đến phòng con, không thấy bóng người, gọi ám vệ tới hỏi mới biết nó đến chỗ Chu Thừa Hi.
Vòng hướng khác, vừa vào trong sân, trên bóng cửa sổ chiếu ra hai bóng đen một lớn một nhỏ, trong gió còn truyền đến tiếng thằng bé trầm trồ khen ngợi, nó liên tiếp hỏi: “Rồi sao nữa ạ?"
“Nói, cha con tốt hay tên Hùng Vạn Lý kia tốt?"
“Đương nhiên là cha lợi hại nhất, cha, mau kể đi, cha có bắt được tên tướng quân kia lại không?"
Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy cửa ra, ánh nến bập bùng chiếu ra thần sắc biến ảo của đám người trong phòng, nàng nói: “Thành Thành, đến giờ đi ngủ rồi!"
“Vâng. Cha, ngủ ngon!" Nói xong, thằng bé còn lén lút nháy mắt mấy cái với Chu Thừa Hi, Thượng Quan Mẫn Hoa ôm lấy con, lúc đi ra khỏi sân, còn nghe được tiếng Chu Thừa Hi đắc ý khích lệ kế này của Lã Minh Vọng rất thâm diệu, trở về sẽ thăng quan cho hắn.
Trở về phòng ngủ, Thượng Quan Mẫn Hoa giúp con thay quần áo, rửa mặt rửa chân xong, thả con xuống giường, đắp chăn lên cho con, đang định rời đi. Chỉ nghe Chu Quảng Hoằng nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ, con gọi phụ thân, mẹ tức giận ạ?"
Thượng Quan Mẫn Hoa trở lại bên giường, nhìn con hỏi: “Con cảm thấy cha tốt không?"
“Cha à? Tốt lắm ạ!" Chu Quảng Hoằng lập tức hớn ha hớn hở, mắt sáng lấp lánh ca ngợi: “Thì ra cha còn lợi hại hơn so với chuyện xưa của tiên sinh thuyết thư, lãnh binh đánh giặc, một ngày phá ba thành. Phá Lỗ tướng quân của Kiêu quốc, Lăng quân chủ Việt quốc, Hồng Cổ nương tử quân ở đảo Thất Hải, bọn họ đều là bại tướng dưới tay cha. Còn có, còn có, cha còn đánh bãi Tề Sơn lão nhân, đại bại liên quân Tề Xuyên, quá lợi hại! Mẹ, cha nhất định sẽ vĩ đại hơn cả Thành Cát Tư Hãn!"
Thượng Quan Mẫn Hoa không yên lòng gật gật đầu, thằng bé bình thường không nói gì, nhưng khi thực sự đụng đến phụ thân mình, thiên tính kia làm sao giấu diếm được. Nhưng Chu Thừa Hi nhất định thuộc về hoàng cung Đại Chu, Thành Thành của nàng nếu phải rời xa phụ thân sẽ sinh ra bao nhiêu tiếc nuối nàng đều hiểu, nàng làm sao có thể nhẫn tâm?
Lòng nàng loạn như tơ vò, trở lại phòng, cũng không biết trong phòng đã xuất hiện một người, đợi cho đối phương ho nhẹ nàng mới ngẩng đầu: “Ông đã tới chậm, còn chưa từ bỏ ý định!"
Khuôn mặt yêu diễm như hoa đào mùa xuân của Chương Xuân Triều ngày nào giờ như hoa rơi mùa thu, hốc mắt hãm sâu, làn da trắng bệch lộ rõ mạch máu xanh đen, độc tố ngấm trong cơ thể hắn lâu ngày, nếu không phải đến lúc nguy cấp nhất rồi, hắn cơ bản không thèm tìm đến nữ nhân này để cứu mạng.
Thượng Quan Mẫn Hoa cười khẽ, lật bát trà trên bàn lên, đổ nước cắt cổ tay lưu loát trôi chảy, đẩy chén máu loãng qua, để đối phương giảm bớt đau đớn khi độc Triền Miên phát tác. Chương Xuân Triều không uống ngay, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Nghe nói hăn tới đây!" “Đúng vậy, tiểu Xuân sư phụ, ông có biết vì sao hắn lại ở đây không?"
Quân Hắc Kỵ Đại Chu đánh bại liên quân Tề Xuyên, cao tầng Nam Lượng, Bắc Mạc cùng chấn động, hoàng đế Đại Chu là Chu Thừa Hi lại biệt tích, có người nói là do Tần Quan Nguyệt, có người lại nói là Tề Sơn lão nhân, còn có đồn đãi là hắn đuổi theo một quỷ hồn rời khỏi quân doanh, sau đó không rõ hành tung."
Thượng Quan Mẫn Hoa gật gật đầu, đáp: “Khả năng trình diễn của tiểu Xuân sư phụ càng ngày càng tinh tế. Ông dẫn hắn đến chỗ này làm gì. Độc Triền Miên không có thuốc giải!"
Chương Xuân Triều cười đến thực quỷ dị, nhỏ giọng đáp: “Vốn cũng không tính sẽ giấu diếm được cô, có điều, Thượng Quan Mẫn Hoa, cô biến ta thành loại bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này, chẳng lẽ không phải trả giá gì sao?"
Thượng Quan Mẫn Hoa không nói gì, đưa chén thuốc cho Lã Minh Vọng xong đứng thẳng dậy chạy lấy người. Chu Thừa Hi giữ cánh tay nàng lại, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu, chỉ thấy nam tử ánh mắt tàn khốc, nhìn nàng, miệng âm trầm hạ chỉ với Lã Minh Vọng: “Triệu tập đại quân, huyết tẩy trấn này!"
Lã Minh Vọng không hề nhúc nhích, Chu Thừa Hi thấy lạ, Lã Minh Vọng cúi đầu đáp: “Bệ hạ, nơi này là Trú Mã Than."
Kinh đô xa ngàn dặm, nơi này là trận địa tuyến đầu chống lại Bắc Mạc, thám tử muốn mạng của hắn không biết bao nhiêu là nhiêu. Chu Thừa Hi không lên tiếng, lại không muốn thả Thượng Quan Mẫn Hoa, nữ tử gỡ từng ngón tay của hắn ra: “Anh bây giờ vẫn cứ nên thận trọng ngôn hành cử chỉ đi thì hơn!"
“Cô đi đâu?" Chu Thừa Hi hỏi, khóe miệng Thượng Quan Mẫn Hoa nhếch lên, đáp: “Liên quan gì đến anh đâu?"
Chu Thừa Hi lạnh mặt xuống, đột nhiên lại cười rộ lên: “Tốt nhất cô lúc nào cũng đứng trước mắt ta, ta không biết khi nào lại lỡ miệng, nói cho con cô khóc lên khóc xuống, biến thành thằng bé không cha đâu!"
Thượng Quan Mẫn Hoa nổi giận, túm khăn tay ném thẳng vào mặt hắn, giận đùng đùng đá cửa chạy đi, phía sau truyền đến tiếng cười điên cuồng của Chu Thừa Hi.
Một lát sau, phủ viện càng thêm náo nhiết, bà con gần đó đều đến thăm, mang theo gà vịt thịt bò, nhân sâm, hà thủ ô đến thám thính tin tức, vị “tiếu quả phụ" Quan thị nổi tiếng nhất Trú Mã Than này, trượng phu của nàng còn chưa chết, còn tìm đến tận cửa, muốn đón “cô nhi quả phụ" về nhà hưởng phúc, chuyện tàn khốc như vậy không biết đã đánh nát một mảnh chân tình của bao nhiêu binh sĩ si tình.
Thượng Quan Mẫn Hoa uyển chuyển mời từng đám từng đám trở về, lúc đóng cửa quay đầu, nhìn thấy con đứng ở hành lang cười trộm, nàng đi qua nhẹ nhàng gõ một cái: “Đồ bướng bỉnh!"
“Mẹ, con ghét mấy bà mối to mồm kia, từ giờ bọn họ không thể chạy đến nhà ta chực ăn chực uống nữa rồi."
Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, lúc đi qua tiểu viện, nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Chu Thừa Hi ở bên trong, Chu Quảng Hoằng lắc đầu như ông cụ non: “Mẹ, cha cứ thích đập phá này nọ như vậy. Khó trách không có bạc mua bình hoa."
Thượng Quan Mẫn Hoa cười rộ lên, kéo tay nhỏ của con: “Đi xem sao!"
Hai mẹ con đi vào, thấy mảnh vỡ đầy đất, Lã Minh Vọng thương thế chưa lành đang cầm chén thuốc không biết phải làm sao. Thấy hai mẹ con Thượng Quan Mẫn Hoa đến rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tỏa ra vẻ khẩn cầu tha thiết, hi vọng Thượng Quan Mẫn Hoa nhận lấy chén thuốc.
Chu Quảng Hoằng nhìn trái nhìn phải, thấy Lã Minh Vọng vẫn nhìn mẹ cậu thì thu lại vẻ mặt đáng yêu, khuôn mặt nhỏ bé đanh lại, lộ ra một cỗ khí thế bức người: “Muốn kêu mẹ ta bón thuốc á? Hừ, các người nghĩ đây là chỗ nào, để yên cho các ngươi giương oai đấy à? Bổn thiếu gia chịu cứu, các ngươi nên cảm tạ trời đất rồi."
Lã Minh Vọng giật thót, Chu Thừa Hi quát: “Tiểu tử thối, lăn lại đây!"
“Tính tình nóng nảy, hệt như những gì mẹ kể, thực không muốn nhận ông là cha ta!" Chu Quảng Hoằng thì thào tự nói, kéo tay mẫu thân: “Mẹ, chúng ta đi thôi. Giờ còn thấy Vạn Lý thúc thúc làm cha con cũng không tồi đâu!"
Loảng xoảng một tiếng, một quyền của Chu Thừa Hi đánh vỡ tan thành giường chính hắn đang nằm. Thằng bé quay người lại, lấy bàn tính nhỏ ra gõ đến gõ đi, sau đó ngẩng đầu, nói với Lã Minh Vọng: “Tổng cộng là bảy ngàn sáu trăm lẻ bảy lượng bạc, kẻ đáng thương, đi theo một chủ tử như vậy, ngươi có bán mình cả đời cũng không xóa được nợ!"
Thượng Quan Mẫn Hoa cười toe tóe, nắm tay con đi ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, nàng đến thư phòng xử lý công việc, đến lúc tắt đèn trở về phòng ngủ, nàng đi đến phòng con, không thấy bóng người, gọi ám vệ tới hỏi mới biết nó đến chỗ Chu Thừa Hi.
Vòng hướng khác, vừa vào trong sân, trên bóng cửa sổ chiếu ra hai bóng đen một lớn một nhỏ, trong gió còn truyền đến tiếng thằng bé trầm trồ khen ngợi, nó liên tiếp hỏi: “Rồi sao nữa ạ?"
“Nói, cha con tốt hay tên Hùng Vạn Lý kia tốt?"
“Đương nhiên là cha lợi hại nhất, cha, mau kể đi, cha có bắt được tên tướng quân kia lại không?"
Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy cửa ra, ánh nến bập bùng chiếu ra thần sắc biến ảo của đám người trong phòng, nàng nói: “Thành Thành, đến giờ đi ngủ rồi!"
“Vâng. Cha, ngủ ngon!" Nói xong, thằng bé còn lén lút nháy mắt mấy cái với Chu Thừa Hi, Thượng Quan Mẫn Hoa ôm lấy con, lúc đi ra khỏi sân, còn nghe được tiếng Chu Thừa Hi đắc ý khích lệ kế này của Lã Minh Vọng rất thâm diệu, trở về sẽ thăng quan cho hắn.
Trở về phòng ngủ, Thượng Quan Mẫn Hoa giúp con thay quần áo, rửa mặt rửa chân xong, thả con xuống giường, đắp chăn lên cho con, đang định rời đi. Chỉ nghe Chu Quảng Hoằng nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ, con gọi phụ thân, mẹ tức giận ạ?"
Thượng Quan Mẫn Hoa trở lại bên giường, nhìn con hỏi: “Con cảm thấy cha tốt không?"
“Cha à? Tốt lắm ạ!" Chu Quảng Hoằng lập tức hớn ha hớn hở, mắt sáng lấp lánh ca ngợi: “Thì ra cha còn lợi hại hơn so với chuyện xưa của tiên sinh thuyết thư, lãnh binh đánh giặc, một ngày phá ba thành. Phá Lỗ tướng quân của Kiêu quốc, Lăng quân chủ Việt quốc, Hồng Cổ nương tử quân ở đảo Thất Hải, bọn họ đều là bại tướng dưới tay cha. Còn có, còn có, cha còn đánh bãi Tề Sơn lão nhân, đại bại liên quân Tề Xuyên, quá lợi hại! Mẹ, cha nhất định sẽ vĩ đại hơn cả Thành Cát Tư Hãn!"
Thượng Quan Mẫn Hoa không yên lòng gật gật đầu, thằng bé bình thường không nói gì, nhưng khi thực sự đụng đến phụ thân mình, thiên tính kia làm sao giấu diếm được. Nhưng Chu Thừa Hi nhất định thuộc về hoàng cung Đại Chu, Thành Thành của nàng nếu phải rời xa phụ thân sẽ sinh ra bao nhiêu tiếc nuối nàng đều hiểu, nàng làm sao có thể nhẫn tâm?
Lòng nàng loạn như tơ vò, trở lại phòng, cũng không biết trong phòng đã xuất hiện một người, đợi cho đối phương ho nhẹ nàng mới ngẩng đầu: “Ông đã tới chậm, còn chưa từ bỏ ý định!"
Khuôn mặt yêu diễm như hoa đào mùa xuân của Chương Xuân Triều ngày nào giờ như hoa rơi mùa thu, hốc mắt hãm sâu, làn da trắng bệch lộ rõ mạch máu xanh đen, độc tố ngấm trong cơ thể hắn lâu ngày, nếu không phải đến lúc nguy cấp nhất rồi, hắn cơ bản không thèm tìm đến nữ nhân này để cứu mạng.
Thượng Quan Mẫn Hoa cười khẽ, lật bát trà trên bàn lên, đổ nước cắt cổ tay lưu loát trôi chảy, đẩy chén máu loãng qua, để đối phương giảm bớt đau đớn khi độc Triền Miên phát tác. Chương Xuân Triều không uống ngay, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Nghe nói hăn tới đây!" “Đúng vậy, tiểu Xuân sư phụ, ông có biết vì sao hắn lại ở đây không?"
Quân Hắc Kỵ Đại Chu đánh bại liên quân Tề Xuyên, cao tầng Nam Lượng, Bắc Mạc cùng chấn động, hoàng đế Đại Chu là Chu Thừa Hi lại biệt tích, có người nói là do Tần Quan Nguyệt, có người lại nói là Tề Sơn lão nhân, còn có đồn đãi là hắn đuổi theo một quỷ hồn rời khỏi quân doanh, sau đó không rõ hành tung."
Thượng Quan Mẫn Hoa gật gật đầu, đáp: “Khả năng trình diễn của tiểu Xuân sư phụ càng ngày càng tinh tế. Ông dẫn hắn đến chỗ này làm gì. Độc Triền Miên không có thuốc giải!"
Chương Xuân Triều cười đến thực quỷ dị, nhỏ giọng đáp: “Vốn cũng không tính sẽ giấu diếm được cô, có điều, Thượng Quan Mẫn Hoa, cô biến ta thành loại bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này, chẳng lẽ không phải trả giá gì sao?"
Tác giả :
Nguyệt Lãm Hương