Đông Cung Chi Chủ
Chương 119: Điệu thấp
Nguồn: bachngocsach.com
Dịch: Vivian Nhinhi
Bao lần thỏ bạc ác vàng, trong cung yên lặng, cấm quân thị vệ nhanh chóng bị thay đổi một loạt, xung quanh Vĩnh Lạc cung của hoàng hậu chẳng biết tự bao giờ đã đổi thành một loạt nội vệ của Bắc Nha cấm quân.
Khi Khánh Đức đế tìm đến hoàng hậu luôn tìm không thấy. Lúc ấy, nếu Thượng Quan Mẫn Hoa không phải ở một góc khác của hoa viên thì cũng đang ở một cung điện nào đó. Có khi, từ phía xa xa nhìn thấy một nam tử y phục tung bay trong gió, tóc buộc cao như trích tiên cùng hoàng hậu đứng kề vai thân mật, Khánh Đức đế chỉ có thể đầy mặt giận dữ mà rời đi.
Chương Xuân Triều không thể ngăn cản vua một nước giá lâm Vĩnh Lạc cung, nhưng nhân thủ lão an bài đủ để khiến Khánh Đức đế không thể chạm vào một góc áo của hoàng hậu. Hoàng hậu cùng nội thị của nàng thường xuyên đánh cầm múa kiếm, một ôn nhu uyển chuyển, một tiêu sái phong lưu, tình cảnh kì dị và nóng bỏng bực này liên tục trình diễn trong hoàng cung Đại Chu, lời đồn đại về chuyện tình của hoàng hậu nhanh chóng lan khắp các ngõ ngách, theo nhiều loại góc độ làm rung chuyển cả Đại Chu. Có lẽ còn lan tỏa đến cả Nam Lương, Bắc Mạc cũng không chừng.
Một thời gian sau nữa thì bóng dáng của Khánh Đức đế cũng dần biến mất không vết tích khỏi Vĩnh Lạc cung, lúc lâm triều cũng không còn cho nàng đặc quyền cùng thảo luận chính sự, ngay cả tiệc chọn đồ vật đoán tương lai của hoàng tử trưởng cũng bị hủy bỏ. Nghe nói cung điện của hoàng hậu có thể so với lãnh cung. Nhân gian lại càng đồng tình với vị hoàng hậu vừa có trí tuệ, vừa rộng lượng, lại còn xinh đẹp tuyệt luân nhưng vận mệnh thì kém may mắn này của Đại Chu.
Ngòi bút của văn võ bá quan chĩa vào hoàng hậu cũng dần yên tĩnh, bởi vì bọn họ phát hiện ra một nhân vật cũng gây tranh cãi không kém khác: Trưởng công chúa Chu Thừa Giản. Vị trưởng công chúa có vô số thần tử phủ phục dưới váy này, bởi vì được Khánh Đức đế khoan dung, vào sống trong thái tử phủ ngày xưa, cũng công nhiên nuôi nam sủng, không coi đức hạnh lễ tiết ra gì. Đồng thời, sinh hoạt lãng phí, kích thích đám bách quan đang bị giám sát tư giày vò đến mòn hai chữ thanh quan oán giận không thôi.
Khi có người buộc tội trưởng công chúa, Khánh Đức đế mắt cũng không thèm nâng, thản nhiên nói một câu. Hoàng tỷ trước đây đã phải chịu hi sinh nhiều cho Đại Chu, trẫm chỉ hi vọng có thể bồi thường nàng. Vì thế, mọi người câm miệng. Lúc nhận được thiếp mời thếp vàng từ phủ của trưởng công chúa thì mồ hôi lạnh ứa ra, tay run rẩy bọc một bọc ngân phiếu cùng phu nhân đến dự cái hội trình diễn thời trang cổ đại tên là “Phong hoa tuyết nguyệt" kia.
Tất cả mọi người đều biết, phủ trưởng công chúa là nhập bất phu xuất, toàn dựa vào tư khố của Khánh Đức đế cung cấp, nhưng vẫn không đủ. Cho nên, mỗi người đều biết lần này đến dự tiệc là muốn bọn họ phải biếu bạc cho trưởng công chúa. Bọn họ cứ nghĩ mình phải đến lấy tiền đổi một đống vải rách, dù sao độ điên của trưởng công chúa thì chẳng ai lạ cả, nào biết đâu bọn họ nào có cơ hội móc đám ngân phiếu đau khổ trong túi mình ra đâu?
“Chín trăm lượng, khách quý lô ghế số một đặt trước bộ lâm song Hàn Giang Tuyết!"
“Ba ngàn lương, bộ hoàng tước Minh Thúy Liễu này cửu phu nhân nhà ta mua!"
“Một ngàn tám trăm lương, Tịch Chiếu Y do Thái Nương may, chưa bao gồm trang sức."
Ngày đó, thềm cửa nhà trưởng công chúa bị giẫm hỏng. Ngày đó, quan viên ngoài tứ phẩm của Đại Đô bởi vì trong túi không có bao nhiêu tiền mà bị phu nhân nhà mình lườm nguýt khinh thường không thôi. Ngày đó, hội trình diễn thời trang cổ đại do mô hình Lệ Tạ triển khai thu được thành quả chưa từng có. Đơn đặt hàng từ phu nhân các châu phủ gửi đến đã xếp đến ba năm về sau. Chưởng quầy của thêu phương các nơi cứ thế chiếu theo mô hình ở Đại Đô mà làm. Đám người Nhậm Phục Thu thống khổ bận rộn, bọn họ tuyển hết đám trợ thủ này đến đám trợ thủ khác nhưng nhân lực vẫn thiếu trầm trọng.
“Ông mày mặc kệ!" Lạc Sinh vọt đến trước cửa Vĩnh Lạc cung định xông vào. Vừa lúc gặp được một tần phi của hậu cung ôm cái bụng lớn đi về phía hoàng hậu thỉnh an. Hắn thấy tò mò, túm tay áo Giang Nhất Lưu lại hỏi: “Từ bao giờ trong cung xuất hiện thêm một nữ nhân như vậy?"
Giang Nhất Lưu giật tay áo mình về, mặt không đổi sắc đáp lời: “Tô Huệ phi của Vinh Huệ cung, tiểu thị nữ của Giang Hoa phi. Có lẽ tháng sau chính là Tả hoàng hậu của hoàng cung!"
“Tả hoàng hậu?" Lạc Sinh kinh ngạc tột độ, đợt vừa rồi vì hắn phải đến các nơi đẩy mạnh phong trào thời trang phát triển, thành ra trở về đã thấy hoàng cung thay đổi thế này. “Cái vị trong Vĩnh Lạc cung kia để yên á?"
“Nàng ta làm ra chuyện gièm pha kia…" Nhậm Phục Thu mím môi không nói ra nguyên nhân cụ thể, “Bệ hạ chưa ban chết cho nàng ta đã là ân điển rồi!"
Lạc Sinh vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình: “Cùng Chương thống lĩnh à? Ta cảm thấy trong chuyện này có cổ quái!"
Nhậm Phục Thu căm tức trừng hắn, trả lời: “Chuyện giữa nàng ta với bệ hạ thì trong số bọn ta có ai không rõ đâu? Nàng ta có thể làm ra loại chuyện này, ta chẳng cảm thấy kì quái cái khỉ gì đâu!"
Lạc Sinh nghĩ nghĩ một lát, lại nói hắn là đến tìm Thượng Quan Mẫn Hoa hỏi chuyện, mới mặc kệ ai đúng ai sai. Hắn không nghe khuyên bảo ngăn cản, đẩy hết người ngăn trở mình đi vào Vĩnh Lạc cung, thế nhưng ngay cả cung nữ bên cạnh hoàng hậu còn chưa nhìn thấy được mặt thì đã bị người mời ra ngoài cực kì lễ độ.
Hắn rất tức giận, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú kia vặn vẹo thành một đoàn, hắn chỉ vào mũi người ta mắng: “Nàng ta là cái cọng hành gì? Dám đá ông đây ra ngoài?"
Bốn người khác lắc đầu, mặt quay về phía Việt Dương Điện nói: “Nàng ta ngay cả bệ hạ cũng dám đá, huống gì là ngươi?"
“Có nhầm không đấy, nàng ta cãi nhau với bệ hạ thì liên quan gì đến bọn ta? Ta đây bây giờ đang làm việc cho hai người bọn họ nhá!" Lạc Sinh tức giậm chân, hắn bị nhiệm vụ mà hai người đế hậu phân cho ép đến choáng váng đầu, nhịn không được lại bắt đầu buôn dưa lê: “Lần nháo này cũng đến nửa năm rồi ấy nhỉ?"
“Sắp có chỉ rồi…" Giang Nhất Lưu lãnh đạm thả ra tin tức mới nhất: “Bệ hạ muốn phong cái vị trong Vinh Huệ cung làm Tả hậu, nói là muốn cho nàng ta biết điều một chút, các ngươi đoán xem nàng ta phản ứng thế nào?"
“Thế nào là thế nào, ngươi nói nhanh đi xem nào!" Mọi người quay đầu nhìn Tuyên Sở, thì ra kẻ rối loạn nhất kêu lớn tiếng hơn bất cứ ai chính là hắn. Sử Nghiêu tiếp lời: “Hoàng hậu lệnh cho cung nữ thân cân đến Vinh Huệ cung đưa phượng ấn, Tô Huệ phi vừa nhận lấy đã bị bệ hạ tát cho một cái lật mặt. Đến nay phượng ấn của lục cung còn đang nằm trong đáy áo của hồ sen trước Vinh Huệ cung kia kìa!"
Lạc Sinh ngoáy ngoáy lỗ tai: “Xem ra thoạt nhìn thì hoàng đế bệ hạ của chúng ta vẫn thiên vị Vĩnh Lạc cung đi, không có việc gì rồi, nói không chừng một thời gian nữa liền ổn cả thôi."
Nhậm Phục Thu phản bác: “Bệ hạ đã chỉ định con trai của Vinh Huệ cung sẽ trở thành thái tử tương lai của Đại Chu."
Giang Nhất Lưu xoay xoay cây quạt trong tay, trào phúng: “Có sủng nữa thì chẳng lẽ có thể đưa nàng ta vào đến Việt Dương điện chắc? A Thu, đừng quá thân cận với muội muội ngươi, mấy lời cứu mạng của hoàng hậu năm xưa ấy, ngươi thình thoảng cứ lấy ra nhẩm lại đi hơn!"
Lạc Sinh giận dữ đập cái rầm lên mặt bàn đá, gầm lên: “Nói chuyện này làm cái gì, quan trọng hơn cả là chuyện bọn ta đang làm bây giờ đây này. Chẳng lẽ cứ làm một nửa rồi dừng lại thế này à, thế thì bạc đầu tư vào cứ để mất trắng à!"
“Không gặp được người, thì làm được cái việc gì?" Giang Nhất Lưu lúc nặng lúc nhẹ vuốt vuốt cán quạt, hắn nói tiếp: “Sách lược bên tay không được rồi, theo không kịp hướng mà nàng ta vạch ra, khó làm."
Nhậm Phục Thu nghiêm mặt, tiếp một câu: “Bản vẽ xây dựng của ta còn đang chờ nàng ta gật đầu."
Tuyên Sở cùng Sử Nghiêu cũng có chuyện muốn tìm Thượng Quan Mẫn Hoa, cũng chất chứa cực kì nhiều oán hận với tòa Vĩnh Lạc cung vắng lặng này. Lạc Sinh cực kì điên hắn ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo nửa năm trởi, thành quả lại chẳng có ai thèm nghiệm thu, tức đến phát điên đi được! Hắn quát: “Ông đây mà điên lên ấy à, ông đi rỉ tai Thượng Quan Cẩm Hoa, nói cho hắn biết ai cản trở sau lưng cho hai huynh muội bọn họ tự giày vò nhau đi!"
Đang chửi bới sôi nổi, một cung nữ lanh lợi nhu thuận đã đến đình nghỉ mát giữa hoa viên, lên tiếng: “Năm vị đại nhân, nương nương cho mời."
Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi giữa vườn cây cách bọn họ không xa, trên mặt cỏ trải một tấm thảm mềm và dày, bày xuống mấy rổ hoa qua, tiểu hoàng tử đang ra sức bò đến bò đi trên mặt thảm mềm mại, cực kì hăng hái đuổi theo con chuồn chuồn trúc giắt trước mặt nó.
Năm người đồng loạt giật mình, so với vẻ thoái mái thong dong vui vẻ của hoàng hậu thì lửa giận và tâm trạng âm trầm của Khánh Đức đế lại có vẻ thừa thãi thật đấy.
Dịch: Vivian Nhinhi
Bao lần thỏ bạc ác vàng, trong cung yên lặng, cấm quân thị vệ nhanh chóng bị thay đổi một loạt, xung quanh Vĩnh Lạc cung của hoàng hậu chẳng biết tự bao giờ đã đổi thành một loạt nội vệ của Bắc Nha cấm quân.
Khi Khánh Đức đế tìm đến hoàng hậu luôn tìm không thấy. Lúc ấy, nếu Thượng Quan Mẫn Hoa không phải ở một góc khác của hoa viên thì cũng đang ở một cung điện nào đó. Có khi, từ phía xa xa nhìn thấy một nam tử y phục tung bay trong gió, tóc buộc cao như trích tiên cùng hoàng hậu đứng kề vai thân mật, Khánh Đức đế chỉ có thể đầy mặt giận dữ mà rời đi.
Chương Xuân Triều không thể ngăn cản vua một nước giá lâm Vĩnh Lạc cung, nhưng nhân thủ lão an bài đủ để khiến Khánh Đức đế không thể chạm vào một góc áo của hoàng hậu. Hoàng hậu cùng nội thị của nàng thường xuyên đánh cầm múa kiếm, một ôn nhu uyển chuyển, một tiêu sái phong lưu, tình cảnh kì dị và nóng bỏng bực này liên tục trình diễn trong hoàng cung Đại Chu, lời đồn đại về chuyện tình của hoàng hậu nhanh chóng lan khắp các ngõ ngách, theo nhiều loại góc độ làm rung chuyển cả Đại Chu. Có lẽ còn lan tỏa đến cả Nam Lương, Bắc Mạc cũng không chừng.
Một thời gian sau nữa thì bóng dáng của Khánh Đức đế cũng dần biến mất không vết tích khỏi Vĩnh Lạc cung, lúc lâm triều cũng không còn cho nàng đặc quyền cùng thảo luận chính sự, ngay cả tiệc chọn đồ vật đoán tương lai của hoàng tử trưởng cũng bị hủy bỏ. Nghe nói cung điện của hoàng hậu có thể so với lãnh cung. Nhân gian lại càng đồng tình với vị hoàng hậu vừa có trí tuệ, vừa rộng lượng, lại còn xinh đẹp tuyệt luân nhưng vận mệnh thì kém may mắn này của Đại Chu.
Ngòi bút của văn võ bá quan chĩa vào hoàng hậu cũng dần yên tĩnh, bởi vì bọn họ phát hiện ra một nhân vật cũng gây tranh cãi không kém khác: Trưởng công chúa Chu Thừa Giản. Vị trưởng công chúa có vô số thần tử phủ phục dưới váy này, bởi vì được Khánh Đức đế khoan dung, vào sống trong thái tử phủ ngày xưa, cũng công nhiên nuôi nam sủng, không coi đức hạnh lễ tiết ra gì. Đồng thời, sinh hoạt lãng phí, kích thích đám bách quan đang bị giám sát tư giày vò đến mòn hai chữ thanh quan oán giận không thôi.
Khi có người buộc tội trưởng công chúa, Khánh Đức đế mắt cũng không thèm nâng, thản nhiên nói một câu. Hoàng tỷ trước đây đã phải chịu hi sinh nhiều cho Đại Chu, trẫm chỉ hi vọng có thể bồi thường nàng. Vì thế, mọi người câm miệng. Lúc nhận được thiếp mời thếp vàng từ phủ của trưởng công chúa thì mồ hôi lạnh ứa ra, tay run rẩy bọc một bọc ngân phiếu cùng phu nhân đến dự cái hội trình diễn thời trang cổ đại tên là “Phong hoa tuyết nguyệt" kia.
Tất cả mọi người đều biết, phủ trưởng công chúa là nhập bất phu xuất, toàn dựa vào tư khố của Khánh Đức đế cung cấp, nhưng vẫn không đủ. Cho nên, mỗi người đều biết lần này đến dự tiệc là muốn bọn họ phải biếu bạc cho trưởng công chúa. Bọn họ cứ nghĩ mình phải đến lấy tiền đổi một đống vải rách, dù sao độ điên của trưởng công chúa thì chẳng ai lạ cả, nào biết đâu bọn họ nào có cơ hội móc đám ngân phiếu đau khổ trong túi mình ra đâu?
“Chín trăm lượng, khách quý lô ghế số một đặt trước bộ lâm song Hàn Giang Tuyết!"
“Ba ngàn lương, bộ hoàng tước Minh Thúy Liễu này cửu phu nhân nhà ta mua!"
“Một ngàn tám trăm lương, Tịch Chiếu Y do Thái Nương may, chưa bao gồm trang sức."
Ngày đó, thềm cửa nhà trưởng công chúa bị giẫm hỏng. Ngày đó, quan viên ngoài tứ phẩm của Đại Đô bởi vì trong túi không có bao nhiêu tiền mà bị phu nhân nhà mình lườm nguýt khinh thường không thôi. Ngày đó, hội trình diễn thời trang cổ đại do mô hình Lệ Tạ triển khai thu được thành quả chưa từng có. Đơn đặt hàng từ phu nhân các châu phủ gửi đến đã xếp đến ba năm về sau. Chưởng quầy của thêu phương các nơi cứ thế chiếu theo mô hình ở Đại Đô mà làm. Đám người Nhậm Phục Thu thống khổ bận rộn, bọn họ tuyển hết đám trợ thủ này đến đám trợ thủ khác nhưng nhân lực vẫn thiếu trầm trọng.
“Ông mày mặc kệ!" Lạc Sinh vọt đến trước cửa Vĩnh Lạc cung định xông vào. Vừa lúc gặp được một tần phi của hậu cung ôm cái bụng lớn đi về phía hoàng hậu thỉnh an. Hắn thấy tò mò, túm tay áo Giang Nhất Lưu lại hỏi: “Từ bao giờ trong cung xuất hiện thêm một nữ nhân như vậy?"
Giang Nhất Lưu giật tay áo mình về, mặt không đổi sắc đáp lời: “Tô Huệ phi của Vinh Huệ cung, tiểu thị nữ của Giang Hoa phi. Có lẽ tháng sau chính là Tả hoàng hậu của hoàng cung!"
“Tả hoàng hậu?" Lạc Sinh kinh ngạc tột độ, đợt vừa rồi vì hắn phải đến các nơi đẩy mạnh phong trào thời trang phát triển, thành ra trở về đã thấy hoàng cung thay đổi thế này. “Cái vị trong Vĩnh Lạc cung kia để yên á?"
“Nàng ta làm ra chuyện gièm pha kia…" Nhậm Phục Thu mím môi không nói ra nguyên nhân cụ thể, “Bệ hạ chưa ban chết cho nàng ta đã là ân điển rồi!"
Lạc Sinh vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình: “Cùng Chương thống lĩnh à? Ta cảm thấy trong chuyện này có cổ quái!"
Nhậm Phục Thu căm tức trừng hắn, trả lời: “Chuyện giữa nàng ta với bệ hạ thì trong số bọn ta có ai không rõ đâu? Nàng ta có thể làm ra loại chuyện này, ta chẳng cảm thấy kì quái cái khỉ gì đâu!"
Lạc Sinh nghĩ nghĩ một lát, lại nói hắn là đến tìm Thượng Quan Mẫn Hoa hỏi chuyện, mới mặc kệ ai đúng ai sai. Hắn không nghe khuyên bảo ngăn cản, đẩy hết người ngăn trở mình đi vào Vĩnh Lạc cung, thế nhưng ngay cả cung nữ bên cạnh hoàng hậu còn chưa nhìn thấy được mặt thì đã bị người mời ra ngoài cực kì lễ độ.
Hắn rất tức giận, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú kia vặn vẹo thành một đoàn, hắn chỉ vào mũi người ta mắng: “Nàng ta là cái cọng hành gì? Dám đá ông đây ra ngoài?"
Bốn người khác lắc đầu, mặt quay về phía Việt Dương Điện nói: “Nàng ta ngay cả bệ hạ cũng dám đá, huống gì là ngươi?"
“Có nhầm không đấy, nàng ta cãi nhau với bệ hạ thì liên quan gì đến bọn ta? Ta đây bây giờ đang làm việc cho hai người bọn họ nhá!" Lạc Sinh tức giậm chân, hắn bị nhiệm vụ mà hai người đế hậu phân cho ép đến choáng váng đầu, nhịn không được lại bắt đầu buôn dưa lê: “Lần nháo này cũng đến nửa năm rồi ấy nhỉ?"
“Sắp có chỉ rồi…" Giang Nhất Lưu lãnh đạm thả ra tin tức mới nhất: “Bệ hạ muốn phong cái vị trong Vinh Huệ cung làm Tả hậu, nói là muốn cho nàng ta biết điều một chút, các ngươi đoán xem nàng ta phản ứng thế nào?"
“Thế nào là thế nào, ngươi nói nhanh đi xem nào!" Mọi người quay đầu nhìn Tuyên Sở, thì ra kẻ rối loạn nhất kêu lớn tiếng hơn bất cứ ai chính là hắn. Sử Nghiêu tiếp lời: “Hoàng hậu lệnh cho cung nữ thân cân đến Vinh Huệ cung đưa phượng ấn, Tô Huệ phi vừa nhận lấy đã bị bệ hạ tát cho một cái lật mặt. Đến nay phượng ấn của lục cung còn đang nằm trong đáy áo của hồ sen trước Vinh Huệ cung kia kìa!"
Lạc Sinh ngoáy ngoáy lỗ tai: “Xem ra thoạt nhìn thì hoàng đế bệ hạ của chúng ta vẫn thiên vị Vĩnh Lạc cung đi, không có việc gì rồi, nói không chừng một thời gian nữa liền ổn cả thôi."
Nhậm Phục Thu phản bác: “Bệ hạ đã chỉ định con trai của Vinh Huệ cung sẽ trở thành thái tử tương lai của Đại Chu."
Giang Nhất Lưu xoay xoay cây quạt trong tay, trào phúng: “Có sủng nữa thì chẳng lẽ có thể đưa nàng ta vào đến Việt Dương điện chắc? A Thu, đừng quá thân cận với muội muội ngươi, mấy lời cứu mạng của hoàng hậu năm xưa ấy, ngươi thình thoảng cứ lấy ra nhẩm lại đi hơn!"
Lạc Sinh giận dữ đập cái rầm lên mặt bàn đá, gầm lên: “Nói chuyện này làm cái gì, quan trọng hơn cả là chuyện bọn ta đang làm bây giờ đây này. Chẳng lẽ cứ làm một nửa rồi dừng lại thế này à, thế thì bạc đầu tư vào cứ để mất trắng à!"
“Không gặp được người, thì làm được cái việc gì?" Giang Nhất Lưu lúc nặng lúc nhẹ vuốt vuốt cán quạt, hắn nói tiếp: “Sách lược bên tay không được rồi, theo không kịp hướng mà nàng ta vạch ra, khó làm."
Nhậm Phục Thu nghiêm mặt, tiếp một câu: “Bản vẽ xây dựng của ta còn đang chờ nàng ta gật đầu."
Tuyên Sở cùng Sử Nghiêu cũng có chuyện muốn tìm Thượng Quan Mẫn Hoa, cũng chất chứa cực kì nhiều oán hận với tòa Vĩnh Lạc cung vắng lặng này. Lạc Sinh cực kì điên hắn ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo nửa năm trởi, thành quả lại chẳng có ai thèm nghiệm thu, tức đến phát điên đi được! Hắn quát: “Ông đây mà điên lên ấy à, ông đi rỉ tai Thượng Quan Cẩm Hoa, nói cho hắn biết ai cản trở sau lưng cho hai huynh muội bọn họ tự giày vò nhau đi!"
Đang chửi bới sôi nổi, một cung nữ lanh lợi nhu thuận đã đến đình nghỉ mát giữa hoa viên, lên tiếng: “Năm vị đại nhân, nương nương cho mời."
Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi giữa vườn cây cách bọn họ không xa, trên mặt cỏ trải một tấm thảm mềm và dày, bày xuống mấy rổ hoa qua, tiểu hoàng tử đang ra sức bò đến bò đi trên mặt thảm mềm mại, cực kì hăng hái đuổi theo con chuồn chuồn trúc giắt trước mặt nó.
Năm người đồng loạt giật mình, so với vẻ thoái mái thong dong vui vẻ của hoàng hậu thì lửa giận và tâm trạng âm trầm của Khánh Đức đế lại có vẻ thừa thãi thật đấy.
Tác giả :
Nguyệt Lãm Hương