Động Cơ Giết Người
Chương 6
Tâm trí tôi rối bời, tất cả đều là suy nghĩ về vụ án đang theo.
Chiều hôm đó vốn định đi điều tra bạn thân của Lý Tín Như – Trình Minh, nhưng vì đột ngột phát hiện vụ án mưu sát thứ hai nên phải hoãn lại.
Xong chuyện bên này thì cũng đã là bảy, tám giờ gì đó.
Tôi vừa lải nhải nhắc “lương tăng ca, lương tăng ca", vừa thay quần áo bình thường.
Với tôi mà nói thì tiền đúng là hết sức quan trọng, nhất là với loại người trụy lạc sống về đêm như tôi.
Sau khi mẹ tôi mất, bà có để lại cho tôi một khoản tiền nhỏ trước khi ba tôi tái hôn, ông cũng lén lút cho tôi một khoản tiền nhỏ. Thế nhưng qua vài ba năm bòn rút, trong sổ tiết kiệm chỉ còn lại tầm hai, ba vạn.
Kệ đi chứ, rượu đến sáng nay, say trước đã.
Mang theo tâm trạng ấy, tôi đẩy cửa thủy tinh quán bar mình hay tới ra. Một mùi hương quen thuộc đặc sệt trộn lẫn giữa mùi bia rượu, thuốc lá, mồ hôi, mùi WC và mùi xịt phòng nhân tạo từ trong ập ra, vây quanh tôi.
Chủ quán bar A Văn, người vừa gầy gò vừa trắng bợt đứng sau quầy bar, đã nhìn tôi nở một nụ cười.
Tôi không thích nghĩ về tương lai cho lắm nên tôi thích loại công việc như cảnh sát vì nó tồn tại mức độ nguy hiểm nào đó. Nếu có một ngày tôi quả thật anh dũng hi sinh khi phá án, vậy đó chưa chắc không phải chuyện tốt.
“Chưa ăn uống gì à?" A Văn ngồi đối diện hỏi tôi, giọng điệu anh ta cứ như vợ tôi vậy.
Có điều A Văn tốt hơn một bà vợ nhiều. Anh sẽ đưa cho bạn chiếc bật lửa khi bạn muốn hút thuốc, mở một chai XO khi bạn muốn uống rượu, chẳng những không quản lý bạn mà còn có thể chiều ý bạn mọi chuyện. Nếu bạn chưa ăn cơm, anh sẽ kêu đàn em mua cơm hộp cho bạn chỉ cần bạn duỗi tay, anh sẽ đặt vào tay bạn tờ báo hôm nay chỉ cần bạn vui, anh sẽ thức trắng cả đêm tán gẫu với bạn chuyện bóng đá hoặc quân sự nếu bạn muốn, có lẽ anh còn có thể ngủ với bạn.
“Mua một hộp cơm, thêm hai trứng ốp lết."
Thấy tôi gật đầu, anh lập tức sai bảo đàn em.
Đoạn, anh quay lại híp mắt cười với tôi: “Trước khi uống rượu, ăn chút gì đó thì tốt hơn."
Tôi đốt một điếu thuốc, nhìn chung quanh.
“Đinh Đinh không đến ạ?" Tôi hỏi.
“Hôm nay Đinh Đinh không đi làm, nghỉ phép." A Văn dịu dàng trả lời.
Tôi biết anh đang nói dối, nhưng không đi so đo.
Đinh Đinh là cậu trai tôi thích nhất ở đây. Cậu ta có khung xương mảnh khảnh, mặt nhỏ như bàn tay, da vừa trắng vừa nhẵn, mắt môi đều rất mềm mại đáng yêu. Cậu ta cũng là đàn em ranh mãnh lanh lợi nhất dưới trướng A Văn, rất biết làm nũng, hai năm qua cậu ta moi từ chỗ tôi không ít tiền. Tôi tin cậu cũng moi được không ít từ tay các vị khách khác. Hôm nay cậu ta vắng mặt, rất có khả năng là ông già giàu có nào đó đưa cậu ra ngoài hẹn hò rồi. Đinh Đinh là cái tên hot nhất chỗ A Văn, có không ít người từng đề xuất bao cậu, có điều tên tiểu yêu tinh đó tính tính toán toán, không tiêu hóa nổi lúc bị bao nên bán cho người này người kia vẫn là cách kiếm tiền nhiều nhất lại nhanh nhất.
Từ khi quen biết Đinh Đinh, trên cơ bản tôi không đến các quán bar khác. Chỉ cần chưa sạch tiền là muốn đến chỗ A Văn tìm cậu ta.
Đinh Đinh có bờ vai rất mảnh, ôm vào lòng làm người ta thấy nhẹ nhàng đến mức đắm say. Khi làm cậu ta từ đằng sau, tôi thích nhất là cặp mông trắng trắng nho nhỏ và vòng eo uyển chuyển uốn mình mềm mại thuôn dịu như rắn nước của cậu ta.
Cơm đến rồi.
A Văn mở hộp cơm cho tôi cứ như một cô vợ dịu dàng hiểu chuyện, tách đũa dùng một lần, đưa cho tôi.
“Nhân lúc nóng cậu mau ăn đi." Anh nói: “Chờ lát nữa tôi gọi Tiểu Phong đến phục vụ."
Tiểu Phong là đứa trẻ trầm mặc, gương mặt chỉ có thể tính là bình thường. Có điều cậu mới vào nghề không lâu, cơ thể xem như rất sạch sẽ. Trước kia tôi cũng qua đêm với cậu ta một lần. Lần đó khi tôi cắm vào, cậu ta đau đến độ toàn thân run rẩy, ngón tay siết chặt ga giường không chịu buông. Nhưng dù đau như vậy mà cậu ta lại không kêu tiếng nào.
Từ đó về sau, tôi không làm với cậu ta nữa. Dáng vẻ đó của Tiểu Phong khiến tôi có cảm giác áy náy như thể mình đang ức hiếp kẻ yếu.
Có điều nếu A Văn nói gọi Tiểu Phong đến phục vụ, tôi cũng không thể không biết xấu hổ từ chối được. Nếu khiến A Văn cảm giác Tiểu Phong không được khách hàng hoan nghênh thì cậu ấy sẽ phải nếm mùi đau khổ. Đối với khách hàng chúng tôi, tuy A Văn tựa như cô vợ hiền dịu hiểu chuyện, nhưng tôi rất rõ đối với đàn em như Tiểu Phong, anh ta sẽ biến thành ác ma chính gốc.
…
Ăn cơm xong, uống một tách trà nóng, hút một điếu thuốc, tôi uể oải ngả lưng xuống ghế bành, lờ đờ buồn ngủ. Mỗi lần có án mạng là lại hối hả ngược xuôi làm người ta thấy rất mệt mỏi.
Lúc này trong quán dần dần có thêm nhiều người, ánh đèn càng mờ, âm nhạc cũng có, nhưng càng làm tôi dễ ngủ gà ngủ gật. Tôi nhắm mắt lại, không buồn để ý những người đi qua đi lại xung quanh. Không biết ngủ bao lâu, tôi cảm thấy hơi lạnh nên tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Phong trầm mặc ngồi đối diện tôi.
“Anh ngủ bao lâu rồi?" Tôi dụi dụi mắt hỏi.
“Ngư ca." Tiểu Phong mặt mày tươi cười nhìn tôi: “Lúc em đến thấy anh ngủ nên không đánh thức anh. Giờ cũng sắp mười giờ rồi."
Mẹ nó, tôi ngủ lâu thế cơ à.
“Ngư ca, hình như anh mệt lắm? Hôm nay anh có muốn về sớm nghỉ ngơi không?" Tiểu Phong hỏi.
Tôi cảm thấy Tiểu Phong là đứa trẻ hiếm có. Bình thường những người như cậu đâu thể khuyên khách về nghỉ ngơi? Nếu đổi là Đinh Đinh thì cậu ta đã giúp tôi khui sẵn một chai rượu tây chờ chuốc say tôi rồi.
Nhưng những chuyện này tôi không nói ra. Tôi ngồi thẳng lưng lại, ngửa đầu tựa vào chỗ tựa lưng, ngừng lại một lát rồi đột nhiên hỏi: “Tiểu Phong, nhiệm vụ mời rượu tháng này của cậu hoàn thành bao nhiêu rồi?" Tôi biết ngoại trừ tiền tiếp khách cố định, A Văn còn đặt ra nhiệm vụ mời rượu cho từng người một, rượu tây một tháng ít nhất phải bán được mười chai, vang đỏ một tháng ít nhất phải bán được hai mươi chai. Nếu không hoàn thành thì sẽ bị trừ vào lương cơ bản. Thật ra không chỉ có A Văn hà khắc như vậy mà chủ quán bar *** như thế này chỗ nào cũng giống nhau cả. Quạ khắp thiên hạ đâu cũng đen. Họ bóc lột đàn em như vắt cổ chày ra nước. Khi họ còn trẻ, làm trai, cũng bị người khác bóc lột như vậy nên họ cho rằng chuyện này là chuyện đương nhiên, bất di bất dịch.
Những cái tên hot khá bắt mắt, ví dụ như Đinh Đinh, đương nhiên không cần lo lắng chuyện đó, mỗi tháng cậu ta chỉ có hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Thế nhưng đối với những người khá lành như Tiểu Phong mà nói thì đại khái tháng nào cũng bị trừ lương.
Quả nhiên, Tiểu Phong lắc lắc đầu: “Vang đỏ còn tốt một chút, rượu tây thì còn thiếu nhiều."
Tôi ngẫm nghĩ, lấy ra mấy tờ một trăm tệ đặt trên bàn: “Đi khui hai chai rượu tây đi."
Tiểu Phong cảm kích nhìn tôi: “Ngư ca, anh đúng là người tốt."
Tôi rút thuốc lá từ trong hộp ra, đặt lên môi. Tiểu Phong lập tức rướn người tới châm lửa cho tôi.
Ánh lửa chợt lóe. Tôi hút một hơi, phun ra khói thuốc màu lam nhạt: “Người tốt nỗi gì. Ai cũng phải kiếm ăn, ai cũng không dễ dàng, giúp được thì giúp. Đáng tiếc anh cũng là quỷ nghèo, chỉ giúp được em đến thế thôi."
Tiểu Phong là người trầm tính ít nói. Uống rượu với người như vậy là không thú vị nhất.
Suốt cả đêm, chúng tôi đều hầu như không ai lên tiếng, cứ anh một ly em một ly. Tâm trí tôi rối bời, tất cả đều là suy nghĩ về vụ án đang theo. Mãi cho đến tận lúc này tôi vẫn coi Lý Mai là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Tôi thử tái hiện vụ án trong đầu.
Lý Tín Như là một người đàn ông quá yêu bản thân, một người đàn ông xấu tính, một người đàn ông mà mọi phương diện đều yêu cầu rất cao. Nhưng anh ta cũng là đứa con có hiếu. Mẫu đàn ông này trước yêu cầu của mẹ, đã kết hôn với một người phụ nữ mình không có tình cảm, cuộc ép duyên này ngay từ khi bắt đầu đã chôn theo hạt giống bất hạnh. Chuyện này có liên quan đến chuyện sau khi kết hôn, Lý Tín Như không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt không? Nếu một gã đàn ông háo sắc thì chắc hẳn đã có dấu hiệu biểu hiện từ thời trẻ, vậy rốt cuộc thì Lý Tín Như có loại hành vi này trước hay sau khi kết hôn? Vợ anh ta, người phụ nữ nhợt nhạt yếu đuối ấy, chẳng những phải nhẫn nhục người chồng không chung thủy mà còn phải nhẫn nhục xung đột với mẹ chồng. Khi ở nhà, Lý Mai hoàn toàn không có địa vị, không dám có nửa câu oán hận, như vậy đúng là một chuyện thật vô nhân đạo. Đối với sự phản bội của Lý Tín Như, Lý Mai vẫn mắt nhắm mắt mở vì chị ta tin cuối cùng thì đàn ông vẫn sẽ trở về bên người vợ của mình, phụ nữ bên ngoài cùng lắm chỉ là nhất thời mà thôi. Song nửa năm trước, Lý Tín Như có một chân với Chu Khiết Khiết. Anh ta cho rằng vợ mình không biết chuyện này, nhưng thật ra đối với hành tung của chồng, trong lòng cô vợ hết sức rõ ràng. Khi phát hiện Lý Tín Như dự định bao gái lâu dài, có lẽ chồng mình đã động chân tình, Lý Mai nhận ra lúc này, chỉ e người đàn ông đó sẽ thật sự bỏ rơi mình nên quyết định giết chết đôi cẩu nam nữ này, chẳng những xả giận cho mình mà còn có thể thừa hưởng tất cả di sản Lý Tín Như để lại. Xe cộ, nhà cửa, tiền bạc… mọi thứ đều là của Lý Mai. Vì thế đêm hôm đó, chị ta giả vờ ngủ, sau đó theo dõi Lý Tín Như ra ngoài, đến nhà nhân ngãi. Lý Mai đau khổ chờ đợi trước nhà tình nhân của chồng, rốt cuộc đợt được đến lúc Lý Tín Như rời khỏi đó thì chị ta lập tức gõ cửa. Vậy nên Chu Khiết Khiết mới hoàn toàn không có nghi ngờ mặc áo ngủ dậy ra mở cửa, cô ta nhất định tưởng Lý Tín Như quên gì đó vừa mở cửa ra thì một cây dao đã đâm sâu hoắm vào bụng mình. Sau đó Lý Mai đóng cửa lại, về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Lý Tín Như mới về không được bao lâu, vừa định mở tủ lạnh ra tìm cái gì đó để ăn thì Lý Mai đã quay về. Chị ta chất vấn Lý Tín Như, Lý Tín Như thẹn quá hóa giận, nhất định đã nói gì đó kích thích cuộc nói chuyện hơn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra quay người lại tiếp tục mở tủ lạnh, lúc này một cây dao từ sau lưng đâm xuyên qua người anh ta. Lý Tín Như chết với nét mặt ngạc nhiên tột độ. Người vợ nhỏ nhắn thùy mị lại giết mình, có chết cũng không thể tin.
Nghĩ như vậy chắc là rất hợp lý, nhưng trong một loạt sự kiện này lại có vài điều không rõ vẫn luôn quấy rầy tôi…
Hơn một năm trước, Lý Tín Như từng một lần cãi nhau với Lý Mai, Lý Mai chạy về nhà mẹ đẻ. Vào thời điểm đó, Lý Tín Như mua một căn hộ đắt đỏ tặng cha mẹ Lý Mai, chuyện này có phải là trùng hợp hay không? Nếu phải thì họ kết hôn đã nhiều năm như vậy, Lý Tín Như cũng không phải kinh tế có vấn đề, vậy vì sao vẫn trì hoãn đến hơn một năm trước mới mua căn hộ này tặng nhà vợ? Hơn nữa có thể nhìn ra tình cảm giữa Lý Tín Như và gia đình họ rất lạnh nhạt, vì sao anh ta lại đột nhiên hiếu thuận? Căn hộ này có thể hiểu là một món quà bồi thường không? Nếu phải thì Lý Tín Như muốn bồi thường chuyện gì? Khi đó họ cãi nhau nhất định vô cùng quyết liệt. Căn hộ này có phải cái giá để vợ chồng Lý Tín Như làm hòa? Vì sao họ lại cãi nhau? Nếu Lý Tín Như căn bản không yêu vợ mình thì vì sao không dứt khoát ly hôn? Vì sao lại phải giả bộ rất ân ái, chuyện rót sữa cho vợ trước khi ngủ khiến người ta cảm thấy anh ta đúng là một người chồng tốt. Nhưng sự thật không phải như thế.
Tôi lắc lắc đầu, quả thật không nghĩ ra.
Tôi nói với bản thân mình đừng có nghĩ nữa, tan ca rồi tốt nhất là quên hết mọi chuyện đi. Nếu không tan ca rồi còn làm việc, thật là không tiêu hóa nổi, lại không có lương tăng ca nữa.
Hơn nữa trước mắt, tình hình mình nắm chắc vẫn còn hữu hạn, cứ miên man suy nghĩ thế này chỉ tăng thêm chướng ngại vô vị cho vụ án thôi.
Người biết nghỉ ngơi mới có thể làm việc, bây giờ tôi phải thư giãn, phải nghỉ cho khỏe – tôi vừa tự nói với bản thân như vậy, vừa nốc nốt ly rượu cuối cùng vào miệng. Sau đó chỉ cảm thấy bụng trướng đến khó chịu, lúc này tôi mới phát hiện mình vô cùng muốn đi tiểu, muốn đến chết người.
Tôi đứng lên, lại thấy lắc lư lắc lư, chân như nhũn ra, cảm giác lâng lâng tràn ngập tế bào toàn thân. Cảm giác say đắm tuyệt vời. Tôi cố gắng tìm đường, ngả nghiêng đi về hướng WC, bốn phía hình như đều đang nhảy nhót, tất cả đều đang xoay mòng mòng. Ý thức của tôi hết sức tỉnh táo, thậm chí thấy hơi hưng phấn, có điều mắt không được tốt, cứ chẳng thấy đường đâu. Đi tới đi lui, tôi ngửi thấy mùi đặc trưng của WC quán bar, thứ mùi trộn giữa mùi khai của nước tiểu với mùi xịt phòng, tôi biết tôi đã đi đúng hướng. Ngay khi thắng lợi trước mắt, đột nhiên chân tay lảo đảo, tôi mất trọng tâm, đột ngột đổ về phía trước, nhưng tôi không ngã xuống đất, một đôi tay không biết mọc ra từ đâu đỡ chặt lấy tôi.
“Cẩn thận một chút." Tôi nghe thấy một giọng nói điềm đạm.
Người đó đỡ tôi đứng vững rồi mới buông tay.
Tôi cũng không nhìn rõ người này là ai thì đã phất tay: “Cảm ơn người anh em."
Sau đó tôi men theo tường mò vào WC, chẳng kịp khóa cửa đã sốt ruột khó dằn lòng nổi lấy ra cái đó phun mạnh vào bồn vệ sinh. Rồi tôi thư thái. Rượu đã được bài trừ hoàn toàn ra ngoài cơ thể, bên trong chỉ còn chất cồn đọng lại, đốt cháy thần kinh của tôi.
Đi tiểu xong, tôi lại mò mẫn về chỗ ngồi, tôi thấy có hai Tiểu Phong đứng dậy đỡ mình. Một người trong đó bắt được cánh tay tôi: “Ngư ca, anh say rồi." Tiểu Phong nói.
Tôi biết tôi say, nhưng đây đúng là chuyện tôi muốn.
Hai chai XO đã hết sạch. Tôi nghĩ hôm nay dừng lại ở đây là được rồi.
Tôi móc từ trong túi quần ra tiền, lấy hai trăm tệ nhét vào tay Tiểu Phong: “Tiểu Phong, em cứ kệ anh, đi đón khách khác đi."
Tiểu Phong đỡ tôi ngồi xuống: “Ngư ca, để anh lại một mình không sao chứ?"
Tôi lười lên tiếng, xua tay lung tung, tỏ vẻ được, không thành vấn đề. Lúc này Tiểu Phong mới chịu đi.
Tôi nhắm mắt lại tựa vào sô pha ngồi yên một lúc, đợi đầu bớt choáng một tí thì đánh xe về nhà ngủ. Ngày mai còn phải đi làm mà.
Lúc này tôi cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh.
Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng phía trước chỉ thấy lờ mờ, như đứa trẻ thị lực tốt đeo trộm kính cận nặng của cha mẹ vậy, cái gì cũng không thấy rõ. Tác dụng của hai chai XO giờ đã bắt đầu bốc ra mạnh mẽ. Có giọng nói ở bên tai tôi xa xa gần gần, tôi nghe hồi lâu mới hiểu, người kia đang hỏi: “Tối nay em đi một mình à?"
Tôi ú ớ ừ một tiếng.
“Có hứng thú đi cùng tôi không?" Giọng của người kia như nói chuyện cách một cốc nước, cứ ù ù òa òa.
Tôi cười, hà hà hai tiếng. Có gì không thể?
Tôi nghe tiếng mình hàm hồ líu lẹo: “Đến nhà em hay nhà anh?"
Chiều hôm đó vốn định đi điều tra bạn thân của Lý Tín Như – Trình Minh, nhưng vì đột ngột phát hiện vụ án mưu sát thứ hai nên phải hoãn lại.
Xong chuyện bên này thì cũng đã là bảy, tám giờ gì đó.
Tôi vừa lải nhải nhắc “lương tăng ca, lương tăng ca", vừa thay quần áo bình thường.
Với tôi mà nói thì tiền đúng là hết sức quan trọng, nhất là với loại người trụy lạc sống về đêm như tôi.
Sau khi mẹ tôi mất, bà có để lại cho tôi một khoản tiền nhỏ trước khi ba tôi tái hôn, ông cũng lén lút cho tôi một khoản tiền nhỏ. Thế nhưng qua vài ba năm bòn rút, trong sổ tiết kiệm chỉ còn lại tầm hai, ba vạn.
Kệ đi chứ, rượu đến sáng nay, say trước đã.
Mang theo tâm trạng ấy, tôi đẩy cửa thủy tinh quán bar mình hay tới ra. Một mùi hương quen thuộc đặc sệt trộn lẫn giữa mùi bia rượu, thuốc lá, mồ hôi, mùi WC và mùi xịt phòng nhân tạo từ trong ập ra, vây quanh tôi.
Chủ quán bar A Văn, người vừa gầy gò vừa trắng bợt đứng sau quầy bar, đã nhìn tôi nở một nụ cười.
Tôi không thích nghĩ về tương lai cho lắm nên tôi thích loại công việc như cảnh sát vì nó tồn tại mức độ nguy hiểm nào đó. Nếu có một ngày tôi quả thật anh dũng hi sinh khi phá án, vậy đó chưa chắc không phải chuyện tốt.
“Chưa ăn uống gì à?" A Văn ngồi đối diện hỏi tôi, giọng điệu anh ta cứ như vợ tôi vậy.
Có điều A Văn tốt hơn một bà vợ nhiều. Anh sẽ đưa cho bạn chiếc bật lửa khi bạn muốn hút thuốc, mở một chai XO khi bạn muốn uống rượu, chẳng những không quản lý bạn mà còn có thể chiều ý bạn mọi chuyện. Nếu bạn chưa ăn cơm, anh sẽ kêu đàn em mua cơm hộp cho bạn chỉ cần bạn duỗi tay, anh sẽ đặt vào tay bạn tờ báo hôm nay chỉ cần bạn vui, anh sẽ thức trắng cả đêm tán gẫu với bạn chuyện bóng đá hoặc quân sự nếu bạn muốn, có lẽ anh còn có thể ngủ với bạn.
“Mua một hộp cơm, thêm hai trứng ốp lết."
Thấy tôi gật đầu, anh lập tức sai bảo đàn em.
Đoạn, anh quay lại híp mắt cười với tôi: “Trước khi uống rượu, ăn chút gì đó thì tốt hơn."
Tôi đốt một điếu thuốc, nhìn chung quanh.
“Đinh Đinh không đến ạ?" Tôi hỏi.
“Hôm nay Đinh Đinh không đi làm, nghỉ phép." A Văn dịu dàng trả lời.
Tôi biết anh đang nói dối, nhưng không đi so đo.
Đinh Đinh là cậu trai tôi thích nhất ở đây. Cậu ta có khung xương mảnh khảnh, mặt nhỏ như bàn tay, da vừa trắng vừa nhẵn, mắt môi đều rất mềm mại đáng yêu. Cậu ta cũng là đàn em ranh mãnh lanh lợi nhất dưới trướng A Văn, rất biết làm nũng, hai năm qua cậu ta moi từ chỗ tôi không ít tiền. Tôi tin cậu cũng moi được không ít từ tay các vị khách khác. Hôm nay cậu ta vắng mặt, rất có khả năng là ông già giàu có nào đó đưa cậu ra ngoài hẹn hò rồi. Đinh Đinh là cái tên hot nhất chỗ A Văn, có không ít người từng đề xuất bao cậu, có điều tên tiểu yêu tinh đó tính tính toán toán, không tiêu hóa nổi lúc bị bao nên bán cho người này người kia vẫn là cách kiếm tiền nhiều nhất lại nhanh nhất.
Từ khi quen biết Đinh Đinh, trên cơ bản tôi không đến các quán bar khác. Chỉ cần chưa sạch tiền là muốn đến chỗ A Văn tìm cậu ta.
Đinh Đinh có bờ vai rất mảnh, ôm vào lòng làm người ta thấy nhẹ nhàng đến mức đắm say. Khi làm cậu ta từ đằng sau, tôi thích nhất là cặp mông trắng trắng nho nhỏ và vòng eo uyển chuyển uốn mình mềm mại thuôn dịu như rắn nước của cậu ta.
Cơm đến rồi.
A Văn mở hộp cơm cho tôi cứ như một cô vợ dịu dàng hiểu chuyện, tách đũa dùng một lần, đưa cho tôi.
“Nhân lúc nóng cậu mau ăn đi." Anh nói: “Chờ lát nữa tôi gọi Tiểu Phong đến phục vụ."
Tiểu Phong là đứa trẻ trầm mặc, gương mặt chỉ có thể tính là bình thường. Có điều cậu mới vào nghề không lâu, cơ thể xem như rất sạch sẽ. Trước kia tôi cũng qua đêm với cậu ta một lần. Lần đó khi tôi cắm vào, cậu ta đau đến độ toàn thân run rẩy, ngón tay siết chặt ga giường không chịu buông. Nhưng dù đau như vậy mà cậu ta lại không kêu tiếng nào.
Từ đó về sau, tôi không làm với cậu ta nữa. Dáng vẻ đó của Tiểu Phong khiến tôi có cảm giác áy náy như thể mình đang ức hiếp kẻ yếu.
Có điều nếu A Văn nói gọi Tiểu Phong đến phục vụ, tôi cũng không thể không biết xấu hổ từ chối được. Nếu khiến A Văn cảm giác Tiểu Phong không được khách hàng hoan nghênh thì cậu ấy sẽ phải nếm mùi đau khổ. Đối với khách hàng chúng tôi, tuy A Văn tựa như cô vợ hiền dịu hiểu chuyện, nhưng tôi rất rõ đối với đàn em như Tiểu Phong, anh ta sẽ biến thành ác ma chính gốc.
…
Ăn cơm xong, uống một tách trà nóng, hút một điếu thuốc, tôi uể oải ngả lưng xuống ghế bành, lờ đờ buồn ngủ. Mỗi lần có án mạng là lại hối hả ngược xuôi làm người ta thấy rất mệt mỏi.
Lúc này trong quán dần dần có thêm nhiều người, ánh đèn càng mờ, âm nhạc cũng có, nhưng càng làm tôi dễ ngủ gà ngủ gật. Tôi nhắm mắt lại, không buồn để ý những người đi qua đi lại xung quanh. Không biết ngủ bao lâu, tôi cảm thấy hơi lạnh nên tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Phong trầm mặc ngồi đối diện tôi.
“Anh ngủ bao lâu rồi?" Tôi dụi dụi mắt hỏi.
“Ngư ca." Tiểu Phong mặt mày tươi cười nhìn tôi: “Lúc em đến thấy anh ngủ nên không đánh thức anh. Giờ cũng sắp mười giờ rồi."
Mẹ nó, tôi ngủ lâu thế cơ à.
“Ngư ca, hình như anh mệt lắm? Hôm nay anh có muốn về sớm nghỉ ngơi không?" Tiểu Phong hỏi.
Tôi cảm thấy Tiểu Phong là đứa trẻ hiếm có. Bình thường những người như cậu đâu thể khuyên khách về nghỉ ngơi? Nếu đổi là Đinh Đinh thì cậu ta đã giúp tôi khui sẵn một chai rượu tây chờ chuốc say tôi rồi.
Nhưng những chuyện này tôi không nói ra. Tôi ngồi thẳng lưng lại, ngửa đầu tựa vào chỗ tựa lưng, ngừng lại một lát rồi đột nhiên hỏi: “Tiểu Phong, nhiệm vụ mời rượu tháng này của cậu hoàn thành bao nhiêu rồi?" Tôi biết ngoại trừ tiền tiếp khách cố định, A Văn còn đặt ra nhiệm vụ mời rượu cho từng người một, rượu tây một tháng ít nhất phải bán được mười chai, vang đỏ một tháng ít nhất phải bán được hai mươi chai. Nếu không hoàn thành thì sẽ bị trừ vào lương cơ bản. Thật ra không chỉ có A Văn hà khắc như vậy mà chủ quán bar *** như thế này chỗ nào cũng giống nhau cả. Quạ khắp thiên hạ đâu cũng đen. Họ bóc lột đàn em như vắt cổ chày ra nước. Khi họ còn trẻ, làm trai, cũng bị người khác bóc lột như vậy nên họ cho rằng chuyện này là chuyện đương nhiên, bất di bất dịch.
Những cái tên hot khá bắt mắt, ví dụ như Đinh Đinh, đương nhiên không cần lo lắng chuyện đó, mỗi tháng cậu ta chỉ có hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Thế nhưng đối với những người khá lành như Tiểu Phong mà nói thì đại khái tháng nào cũng bị trừ lương.
Quả nhiên, Tiểu Phong lắc lắc đầu: “Vang đỏ còn tốt một chút, rượu tây thì còn thiếu nhiều."
Tôi ngẫm nghĩ, lấy ra mấy tờ một trăm tệ đặt trên bàn: “Đi khui hai chai rượu tây đi."
Tiểu Phong cảm kích nhìn tôi: “Ngư ca, anh đúng là người tốt."
Tôi rút thuốc lá từ trong hộp ra, đặt lên môi. Tiểu Phong lập tức rướn người tới châm lửa cho tôi.
Ánh lửa chợt lóe. Tôi hút một hơi, phun ra khói thuốc màu lam nhạt: “Người tốt nỗi gì. Ai cũng phải kiếm ăn, ai cũng không dễ dàng, giúp được thì giúp. Đáng tiếc anh cũng là quỷ nghèo, chỉ giúp được em đến thế thôi."
Tiểu Phong là người trầm tính ít nói. Uống rượu với người như vậy là không thú vị nhất.
Suốt cả đêm, chúng tôi đều hầu như không ai lên tiếng, cứ anh một ly em một ly. Tâm trí tôi rối bời, tất cả đều là suy nghĩ về vụ án đang theo. Mãi cho đến tận lúc này tôi vẫn coi Lý Mai là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Tôi thử tái hiện vụ án trong đầu.
Lý Tín Như là một người đàn ông quá yêu bản thân, một người đàn ông xấu tính, một người đàn ông mà mọi phương diện đều yêu cầu rất cao. Nhưng anh ta cũng là đứa con có hiếu. Mẫu đàn ông này trước yêu cầu của mẹ, đã kết hôn với một người phụ nữ mình không có tình cảm, cuộc ép duyên này ngay từ khi bắt đầu đã chôn theo hạt giống bất hạnh. Chuyện này có liên quan đến chuyện sau khi kết hôn, Lý Tín Như không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt không? Nếu một gã đàn ông háo sắc thì chắc hẳn đã có dấu hiệu biểu hiện từ thời trẻ, vậy rốt cuộc thì Lý Tín Như có loại hành vi này trước hay sau khi kết hôn? Vợ anh ta, người phụ nữ nhợt nhạt yếu đuối ấy, chẳng những phải nhẫn nhục người chồng không chung thủy mà còn phải nhẫn nhục xung đột với mẹ chồng. Khi ở nhà, Lý Mai hoàn toàn không có địa vị, không dám có nửa câu oán hận, như vậy đúng là một chuyện thật vô nhân đạo. Đối với sự phản bội của Lý Tín Như, Lý Mai vẫn mắt nhắm mắt mở vì chị ta tin cuối cùng thì đàn ông vẫn sẽ trở về bên người vợ của mình, phụ nữ bên ngoài cùng lắm chỉ là nhất thời mà thôi. Song nửa năm trước, Lý Tín Như có một chân với Chu Khiết Khiết. Anh ta cho rằng vợ mình không biết chuyện này, nhưng thật ra đối với hành tung của chồng, trong lòng cô vợ hết sức rõ ràng. Khi phát hiện Lý Tín Như dự định bao gái lâu dài, có lẽ chồng mình đã động chân tình, Lý Mai nhận ra lúc này, chỉ e người đàn ông đó sẽ thật sự bỏ rơi mình nên quyết định giết chết đôi cẩu nam nữ này, chẳng những xả giận cho mình mà còn có thể thừa hưởng tất cả di sản Lý Tín Như để lại. Xe cộ, nhà cửa, tiền bạc… mọi thứ đều là của Lý Mai. Vì thế đêm hôm đó, chị ta giả vờ ngủ, sau đó theo dõi Lý Tín Như ra ngoài, đến nhà nhân ngãi. Lý Mai đau khổ chờ đợi trước nhà tình nhân của chồng, rốt cuộc đợt được đến lúc Lý Tín Như rời khỏi đó thì chị ta lập tức gõ cửa. Vậy nên Chu Khiết Khiết mới hoàn toàn không có nghi ngờ mặc áo ngủ dậy ra mở cửa, cô ta nhất định tưởng Lý Tín Như quên gì đó vừa mở cửa ra thì một cây dao đã đâm sâu hoắm vào bụng mình. Sau đó Lý Mai đóng cửa lại, về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Lý Tín Như mới về không được bao lâu, vừa định mở tủ lạnh ra tìm cái gì đó để ăn thì Lý Mai đã quay về. Chị ta chất vấn Lý Tín Như, Lý Tín Như thẹn quá hóa giận, nhất định đã nói gì đó kích thích cuộc nói chuyện hơn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra quay người lại tiếp tục mở tủ lạnh, lúc này một cây dao từ sau lưng đâm xuyên qua người anh ta. Lý Tín Như chết với nét mặt ngạc nhiên tột độ. Người vợ nhỏ nhắn thùy mị lại giết mình, có chết cũng không thể tin.
Nghĩ như vậy chắc là rất hợp lý, nhưng trong một loạt sự kiện này lại có vài điều không rõ vẫn luôn quấy rầy tôi…
Hơn một năm trước, Lý Tín Như từng một lần cãi nhau với Lý Mai, Lý Mai chạy về nhà mẹ đẻ. Vào thời điểm đó, Lý Tín Như mua một căn hộ đắt đỏ tặng cha mẹ Lý Mai, chuyện này có phải là trùng hợp hay không? Nếu phải thì họ kết hôn đã nhiều năm như vậy, Lý Tín Như cũng không phải kinh tế có vấn đề, vậy vì sao vẫn trì hoãn đến hơn một năm trước mới mua căn hộ này tặng nhà vợ? Hơn nữa có thể nhìn ra tình cảm giữa Lý Tín Như và gia đình họ rất lạnh nhạt, vì sao anh ta lại đột nhiên hiếu thuận? Căn hộ này có thể hiểu là một món quà bồi thường không? Nếu phải thì Lý Tín Như muốn bồi thường chuyện gì? Khi đó họ cãi nhau nhất định vô cùng quyết liệt. Căn hộ này có phải cái giá để vợ chồng Lý Tín Như làm hòa? Vì sao họ lại cãi nhau? Nếu Lý Tín Như căn bản không yêu vợ mình thì vì sao không dứt khoát ly hôn? Vì sao lại phải giả bộ rất ân ái, chuyện rót sữa cho vợ trước khi ngủ khiến người ta cảm thấy anh ta đúng là một người chồng tốt. Nhưng sự thật không phải như thế.
Tôi lắc lắc đầu, quả thật không nghĩ ra.
Tôi nói với bản thân mình đừng có nghĩ nữa, tan ca rồi tốt nhất là quên hết mọi chuyện đi. Nếu không tan ca rồi còn làm việc, thật là không tiêu hóa nổi, lại không có lương tăng ca nữa.
Hơn nữa trước mắt, tình hình mình nắm chắc vẫn còn hữu hạn, cứ miên man suy nghĩ thế này chỉ tăng thêm chướng ngại vô vị cho vụ án thôi.
Người biết nghỉ ngơi mới có thể làm việc, bây giờ tôi phải thư giãn, phải nghỉ cho khỏe – tôi vừa tự nói với bản thân như vậy, vừa nốc nốt ly rượu cuối cùng vào miệng. Sau đó chỉ cảm thấy bụng trướng đến khó chịu, lúc này tôi mới phát hiện mình vô cùng muốn đi tiểu, muốn đến chết người.
Tôi đứng lên, lại thấy lắc lư lắc lư, chân như nhũn ra, cảm giác lâng lâng tràn ngập tế bào toàn thân. Cảm giác say đắm tuyệt vời. Tôi cố gắng tìm đường, ngả nghiêng đi về hướng WC, bốn phía hình như đều đang nhảy nhót, tất cả đều đang xoay mòng mòng. Ý thức của tôi hết sức tỉnh táo, thậm chí thấy hơi hưng phấn, có điều mắt không được tốt, cứ chẳng thấy đường đâu. Đi tới đi lui, tôi ngửi thấy mùi đặc trưng của WC quán bar, thứ mùi trộn giữa mùi khai của nước tiểu với mùi xịt phòng, tôi biết tôi đã đi đúng hướng. Ngay khi thắng lợi trước mắt, đột nhiên chân tay lảo đảo, tôi mất trọng tâm, đột ngột đổ về phía trước, nhưng tôi không ngã xuống đất, một đôi tay không biết mọc ra từ đâu đỡ chặt lấy tôi.
“Cẩn thận một chút." Tôi nghe thấy một giọng nói điềm đạm.
Người đó đỡ tôi đứng vững rồi mới buông tay.
Tôi cũng không nhìn rõ người này là ai thì đã phất tay: “Cảm ơn người anh em."
Sau đó tôi men theo tường mò vào WC, chẳng kịp khóa cửa đã sốt ruột khó dằn lòng nổi lấy ra cái đó phun mạnh vào bồn vệ sinh. Rồi tôi thư thái. Rượu đã được bài trừ hoàn toàn ra ngoài cơ thể, bên trong chỉ còn chất cồn đọng lại, đốt cháy thần kinh của tôi.
Đi tiểu xong, tôi lại mò mẫn về chỗ ngồi, tôi thấy có hai Tiểu Phong đứng dậy đỡ mình. Một người trong đó bắt được cánh tay tôi: “Ngư ca, anh say rồi." Tiểu Phong nói.
Tôi biết tôi say, nhưng đây đúng là chuyện tôi muốn.
Hai chai XO đã hết sạch. Tôi nghĩ hôm nay dừng lại ở đây là được rồi.
Tôi móc từ trong túi quần ra tiền, lấy hai trăm tệ nhét vào tay Tiểu Phong: “Tiểu Phong, em cứ kệ anh, đi đón khách khác đi."
Tiểu Phong đỡ tôi ngồi xuống: “Ngư ca, để anh lại một mình không sao chứ?"
Tôi lười lên tiếng, xua tay lung tung, tỏ vẻ được, không thành vấn đề. Lúc này Tiểu Phong mới chịu đi.
Tôi nhắm mắt lại tựa vào sô pha ngồi yên một lúc, đợi đầu bớt choáng một tí thì đánh xe về nhà ngủ. Ngày mai còn phải đi làm mà.
Lúc này tôi cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh.
Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng phía trước chỉ thấy lờ mờ, như đứa trẻ thị lực tốt đeo trộm kính cận nặng của cha mẹ vậy, cái gì cũng không thấy rõ. Tác dụng của hai chai XO giờ đã bắt đầu bốc ra mạnh mẽ. Có giọng nói ở bên tai tôi xa xa gần gần, tôi nghe hồi lâu mới hiểu, người kia đang hỏi: “Tối nay em đi một mình à?"
Tôi ú ớ ừ một tiếng.
“Có hứng thú đi cùng tôi không?" Giọng của người kia như nói chuyện cách một cốc nước, cứ ù ù òa òa.
Tôi cười, hà hà hai tiếng. Có gì không thể?
Tôi nghe tiếng mình hàm hồ líu lẹo: “Đến nhà em hay nhà anh?"
Tác giả :
Mục Khanh Y