Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt
Chương 7: Vì Anh - Em Tự Nguyện (1)
Sức khỏe của anh đã đỡ hơn nhiều nên mấy ngày tiếp theo cô cũng không đến bệnh viện quá nhiều chủ yếu là tập trung cho việc thi học kỳ. Vài ngày sau thì anh cũng xuất viện rồi quay trở lại đi làm.
Cả tuần này cô đều bận bù đầu cho kì thi nhưng vẫn cố chăm sóc cho anh vì bản thân cô không muốn anh lại đổ bệnh lần nữa. Ngày ngày hai con người này cứ quấn lấy nhau, luôn có đối phương bên cạnh.
Cứ tưởng chừng là hạnh phúc nhưng nó lại chẳng thể kéo dài được lâu.
...----------------...
Một tuần thi mệt mỏi của cô cũng đã trôi qua và cũng đã có kết quả. Do cô đã nổ lực vào phút cuối nên vẫn giữ được danh hiệu học sinh giỏi nhất khối. Cô rất vui và hạnh phúc khi cả tình yêu và học tập đều trọn vẹn.
Sáng hôm ấy cô cũng đi học như thường ngày. Buổi sáng cô hào hứng đeo balo xuống nhà.
" Chào buổi sáng " - anh đang làm bữa sáng dưới bếp.
" Chào anh " - cô hí hửng bước lại. " Anh làm món gì đó ?"
" Em đoán xem !" - anh nhướng mài tiện tay kéo cô nhóc lại gần phía mình.
" Món gì mà chả được, đồ ăn anh nấu đương nhiên là ngon rồi !" - cô cười tươi như hoa.
" Có chuyện gì vui à kể anh nghe đi " - anh xoa đầu cô bảo.
" Anh muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi, em không nói đâu " - cô khiêu khích.
" Em giỏi lắm...Bữa nay còn dám giấu anh xem anh dạy dỗ em thế nào !"
Vừa nói vừa cù léc cô khiến cô cười ngả người.
" Em....em thua rồi...Dừng lại đi..mà. " - cô vừa cười vừa xin.
" Coi như em còn biết chừng mực !"
" Hức....Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi ".
" Thôi mà...Anh giỡn tí mà..Thôi vào bàn ăn sáng rồi đi học nè "
Anh vừa cười vừa bảo, nụ cười tỏa nắng của anh cứ khiến cô say mê cộng thêm có phần hơi ngại ngùng.
Hai người họ cùng ăn sáng với nhau rồi một người đi học một người đi làm.
......................
Cô vẫn vui vẻ đến trường. Học xong thì lại đi về. Do Trang có việc nên đã về trước còn cô thì ở lại trường một chút để tổng kết hoạt động của Đoàn trường. Đến gần 12h hơn cô mới về, trong trường lúc này cũng khá vắng, thầy cô và học sinh đều đã về hết. Cô một mình bước ra cổng trường. Vừa bước ra thì lại gặp ngay Mỹ Hân và Ngọc Lam. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã tránh xa và đi đường khác. Nhưng lại bị Mỹ Hân vội chạy lại ngăn cản
" Tránh ra..." - Cô cất lời.
" Sao bà giận quá vậy? Sao nôn nóng vậy hay là muốn nhanh về nhà để gặp người thương " - nhỏ Hân mỉa mai.
" Mà nghe nói Vân Anh đây lại là học sinh nhất khối nữa phải không? Tôi thật sự rất vui cho bà đấy nên hôm nay là chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng, nè cầm đi " - nhỏ Lam đưa cho cô một cái hộp nhỏ.
Cô ngập ngừng nhưng cũng nhận, cô mở nắp ra thì thấy bên trong có vài tấm ảnh. Cô lấy lên xem thì....
" Đây...đây là...." - cô hoảng loạn.
" Ngạc nhiên không? Tôi khó khăn lắm mới chụp được đấy tại thấy hôm đó hai người đi chơi vui quá nên nghĩ là chắc chưa chụp được gì nên tôi đã giúp cậu chụp lại đấy " - nhỏ Lam cất tiếng biện hộ.
Thật ra tất cả tấm hình đó đều là hình chụp lại được khoảnh khắc cô và anh cùng đi chơi trong đêm giáng sinh.
" Hai người muốn gì ?"
" Không biết nữa nhưng có lẽ là mày sẽ không tốt rồi. Thì ra cô học sinh Vân Anh gương mẫu của trường lại có tình cảm yêu đương với thầy của mình đúng là thứ không ra gì " - nhỏ Hân châm chọc.
" Thì mày trước đây cũng đi yêu thầy Hải đó thôi nhưng đáng tiếc thay lại bị từ chối đúng là mất mặt "
" Để tao coi mày mạnh miệng được bao lâu. Mối thù về cái đoạn vd trước đây tao còn chưa tính xổ mày đấy, mày coi mà liệu hồn. Hơn hết, nếu tao đem những bức ảnh này đưa lên mạng thì sao đây? Mày hay thầy ấy sẽ ra đi. !"
" Mày...."
" Nói nhiều với nó làm gì cứ để tao đưa lên facebook là ổn thỏa thôi." - nhỏ Lam nói với Hân.
" Mày làm vậy là sao? "
" Mày cũng mau quên thật đấy. Vì mày mà Hoàng Thiên mới từ chối tao thử nói xem tao sẽ xử mày thế nào? Mà nói ra cũng ngộ quen ai không quen mà lại đi quen một tên giáo viên nghèo, đúng là đẹp mà khùng. Mà này Hân tao thấy thầy Hải cũng đâu phải kẻ ngốc đâu mà đi quen một con nhỏ vừa quê mùa vừa khùng điên này chứ? Đúng là tầm nhìn thầy ấy hạn hẹp thật"
" Cũng may là lúc đó tao chỉ là mến mộ thôi nếu không mà làm người yêu của ông thầy Hải chắc sau này lấy nhau về cặp đất mà ăn quá suy cho cùng thì cũng chỉ là tên giáo viên nghèo mới ra trường thôi "
" Mày nói cũng đúng, nồi nào thì úp vung nấy, một đứa khùng yêu một thằng nghèo thì xứng quá rồi còn gì "
Lam và Hân vừa nói vừa mỉa mai châm chọc.
" Tụi bây nói tao sao cũng được nhưng tao cấm nói thầy ấy như vậy "
" Bạn Vân Anh giận rồi kìa! Mới nói có một chút mà giận rồi chắc tao phải đưa tất cả lên facebook quá" - nhỏ Hân cười khinh bỉ.
" Tụi bây muốn gì cứ nói nhưng không được nói chuyện này ra ".
" Không nói á " - nhỏ Lam liền tiến tới đạp cô ngã xuống đất, rồi nhỏ ngồi xuống nói với cô. " Tao thích đưa lên mạng xã hội đấy mày làm gì được tao? Hoàng Thiên không ở đây để tao coi mày dựa hơi ai được ".
" Này Lam....Theo tao nghĩ thì khoan hãy đưa lên mạng xã hội mà hãy mỗi ngày cứ đến thăm bạn Vân Anh tăng cho bạn ấy một món quà nhỏ coi như cũng là ăn miếng trả miếng "
" Tao thấy mày nói đúng đấy! " - Lam đứng lên.
" Tụi bây vừa phải thôi nha "
" Vừa phải á ?" - nhỏ Hân tiến lại tát cô một cái. " Cái này coi như là cảnh cáo, mày nên nhớ tao đang nắm trong tay điểm yếu của mày đấy tốt nhất là mày hãy ngoan ngoãn đi "
" Mấy đứa kia làm gì đấy !!" - nhỏ Trúc bước lại.
" Tưởng là ai thì ra là mày, sao tính lo chuyện bao đồng à ?"
Trúc không nói gì bước lại đỡ Vân Anh đứng dậy.
" Tụi bây muốn gì đây? Người của chị mày mà tụi bây còn dám động vô, chán sống hả ?" - nhỏ vừa nói vừa bước lại nắm tóc của Lam. " Trận đòn lần trước mày còn chưa sợ à ?"
" Bỏ ra...Con khốn mày bỏ ra coi..." - nhỏ Lam la lên.
" Trúc...Bỏ nó ra " - Vân Anh lên tiếng.
Trúc cũng bỏ tay ra...
" Tao cấm tụi bây đụng tới Vân Anh nữa đấy !!"
" Giận hả??? Giận thì làm được gì?" - nhỏ Hân cất lời.
" Hân đi thôi...Thời gian còn dài sau này xử nó sau..."
" Tụi bây đứng lại đó..!"
" Để cô ta đi " - cô lên tiếng.
" Nhưng mà nó....."
" Cứ để nó đi "
" Tụi bây nhớ mặt tao đấy...Biến "
Hân và Lam đeo balo lên rồi cũng rời đi.
" Bà không sao chứ Vân Anh ?"
" Không sao..."
" Sao lại để bọn chúng đánh thế? Sao bà không đánh trả mà còn tha cho bọn chúng nữa, thiệt là hết nói nổi bà "
" Chuyện của tôi bà không cần lo, chuyện ngày hôm nay cũng đừng nói với ai hết !"
" Bà thiệt là...."
" Được rồi, cảm ơn bà, tôi về trước. "
Nói rồi Vân Anh cũng đi về nhà.
...----------------...
Cả ngày hôm đó cô cứ thẫn thờ, lo sợ. Bí mật lớn nhất của cô cuối cùng cũng đã bại lộ. Nếu bị đưa lên mạng hoặc nhà trường thì không chỉ cô mà ngay cả anh đều bị đuổi. Nghề giáo là ước mơ lớn nhất của anh nên cô không muốn anh phải từ bỏ nó vì cô.
Buổi chiều hôm ấy, anh cảm thấy cô rất khác. Ít nói hơn thường ngày, lại cứ ôm điện thoại khư khư bên mình. Ngay cả trong bữa cơm cô cũng chẳng tập trung được, cứ nhìn điện thoại điều đó khiến cho anh khó chịu.
" Em sao thế ?..Vân Anh !!"
Cô chợt giật mình.
" Ơ dạ...Anh gọi em hả ?"
" Em làm sao thế? Sao hôm nay cứ thất thần thế, hồi sáng còn vui vẻ lắm mà hay là bệnh rồi ?"
" Không sao....Mà thôi em no rồi..Em lên phòng trước "
Nói rồi cô uống miếng nước, cầm điện thoại lên rồi đi về phòng.
Suốt buổi tối hôm ấy cô không đi xuống nhà luôn cứ một mình ở trêи phòng.
Cô ngồi trong phòng suy nghĩ về mọi chuyện. Cô cảm thấy hoảng loạn, bỗng cô nhận được tin nhắn từ Mỹ Hân. Cô mở lên thì là loạt ảnh thân mật của cô và anh.
" Mày muốn gì ?" - cô nhắn tin trả lời.
" Muốn mày biến khỏi trường này !"
" Mày đừng có hϊế͙p͙ người quá đáng "
" Làm hay không thì tùy mày thôi nhưng mà tao có lỡ tay mà đưa lên mạng xã hội thì có chuyện gì đừng trách tao nha "
" Được, chỉ cần mày không nói ra chuyện gì tao cũng chấp nhận "
" Cái này là mày nói đó, tốt nhất là mày mau biến khỏi trường này cho tao "
" Nhưng mày phải giao nộp tất cả hình ảnh đó cho tao "
" Mày còn dám ra điều kiện với tao sao? Mày nên nhớ tao đang nắm điểm yếu của mày đấy, nếu mày không muốn thầy Hải đáng kính của mày bị sa thải thì tốt nhất là nên nghe theo tao đi "
" Chẳng phải lúc trước mày cũng yêu thầy ấy sao? Sao bây giờ mày lại làm như vậy ?"
" Tao không cần biết, chỉ cần mày và thầy ấy đau khổ thì tao không màng gì hết. Mà với cái chuyện mày đưa vd đó lên bảng tin của trường thì cũng đủ để tao trả thù rồi. Ngày mai cuối giờ ra phía sau trường gặp tao "
Cô đọc tin nhắn mà cảm thấy bất lực, nước mắt chợt rơi. Bỗng lúc này anh mở cửa bước vào. Cô vội nhanh tay lau nước mắt còn anh thấy cô khóc thì hoảng loạn.
" Bảo Bảo sao vậy? Nín đi, nói anh nghe !" - anh bước lại ôm cô vào lòng. " Em sao vậy? Sao lại khóc thế này nói anh nghe "
Cô im lặng nhưng nước mắt lại rơi nhiều hơn.
" Em cùng đường rồi...hức..." - cô khóc lớn hơn.
" Cùng đường? Em nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết! Bình tĩnh kể anh nghe !"
Anh buông cô ra, lau nước mắt cho cô giúp cô bình tĩnh lại.
" Giờ thì nói đi! Mọi chuyện là sao?"
" Em..hic...Em muốn chuyển trường...!"
" Chuyển trường??? Em bị gì thế? Sao lại chuyển trường? Vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi sao bây giờ đòi chuyển trường? "
" Anh...anh giúp em đi, anh giúp em nói với ba em đi, em thật sự muốn chuyển trường " - cô nài nỉ.
" Nếu em không cho anh một lí do chính đáng thì anh không thể nào giúp em được, tự nhiên lại muốn chuyển trường, em nói coi sao anh có thể nói giúp em được, ba em nhất định sẽ không đồng ý"
" Nếu em không chuyển trường thì anh...anh chuyển công tác đi...Tốt nhất là...là anh với em đừng ở chung trường nữa "
" Em...em bị gì thế? Có cần anh đánh cho em tỉnh không? Toàn nói những điều khó hiểu. Tại sao em muốn chuyển trường ?" - anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. " Trả lời anh ! Tại sao muốn chuyển trường ?"
" Em..em không muốn ở cạnh anh nữa...Anh suốt ngày cứ giám sát em..em..em không thích, em muốn được tự do." - cô diện đại ra một lí do để lừa anh.
Vừa dứt lời anh liền tát cho cô một cái. Cái tát không mạnh nhưng nó khiến cô cảm thấy đau vô cùng.
" Em sao thế? Không muốn ở bên cạnh anh là sao? Em muốn được tự do là sao? Từ trước tới giờ ở bên cạnh anh em cảm thấy bị ràng buộc lắm sao? Hay là em..."
" Đúng đấy! Em cảm thấy rất khó chịu, từ lúc mới quen tới giờ anh lúc nào cũng giám sát em, lúc nào cũng bám lấy em, đi đâu cũng bị theo dõi, em không thích điều đó"
" Vân Anh, nhìn anh. Trả lời. Tại sao muốn chuyển trường?" - Tay anh siết chặt cánh tay của cô, đôi mắt nhìn cô không rời.
" Em..em... Anh đừng làm khó em " - cô quay sang chỗ khác.
" Nếu em không muốn nói thì đừng hòng chuyển trường. Còn nếu em cảm thấy anh phiền như vậy thì anh không làm phiền em nữa, sau này em muốn làm gì thì làm "
Anh nói rồi bỏ đi về phòng, còn cô thì thẫn thờ. Rốt cuộc cô phải giải quyết thế nào đây? Nếu nói cho anh biết thì anh nhất định sẽ từ bỏ công việc ngay lập tức. Nhưng cô không muốn như vậy. Theo đuổi nghề giáo là ước muốn lớn nhất của anh, là ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh và cả Đào Diệp. Từ trước tới nay anh đã hi sinh cho cô quá nhiều, cô không muốn anh lại vì cô mà lại từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng cô muốn chuyển trường thì lại bị anh ngắn cấm nhưng nếu không chuyển thì Mỹ Hân sẽ đưa mọi chuyện lên mạng xã hội. Tới đó tất cả mọi người đều biết, có thể anh sẽ bị sa thải khỏi ngành còn cô thì có thể bị đuổi học và quan trọng hơn là có lẽ là ở ba của cô. Khi đó ba của cô sẽ biết mọi chuyện và nhất định cô sẽ bị bắt về quê không thể ở cùng anh được nữa. Cuối cùng thì cô phải làm sao đây?
Cả đêm hôm ấy cô chẳng thể nào ngủ được, cô ngồi cạnh cửa sổ ngước nhìn cảnh tượng xung quanh mình rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cứ tưởng rằng cô và anh có thể dài lâu nhưng có lẽ là cô đã quá ảo tưởng. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ kéo đến khiến cô không thể nào mà giải quyết được. Cô cứ bất lực mà khóc.
Còn anh thì càng cảm thấy khó hiểu hơn. Những lời nói hôm nay cô nói ra anh đều biết đó là giả dối nhưng không thể không đau lòng được. Anh nhất quyết phải tìm hiểu được mọi chuyện. Anh nhắn tin cho Trang để hỏi nhưng Trang chẳng biết gì hết. Anh lại càng thấy lo vì từ trước tới giờ chuyện gì cô cũng nói với Trang nhưng sao lần này Trang lại nói là không biết nên càng làm anh khó hiểu. Anh chợt nghĩ đến Trúc - vì từ khi lần trước xung đột thì Trúc và cô đã làm bạn trở lại hơn hết Trúc cũng là anh chị trong trường nên chắc hẳn sẽ biết được nhiều chuyện hơn Trang. Anh gọi điện hỏi nhỏ, nhỏ cũng rất thành thật mà kể cho anh nghe. Biết được có liên quan đến Mỹ Hân thì mặt anh liền biến sắc. Chắc hẳn là cô đã bị Mỹ Hân đó uy hϊế͙p͙ gì rồi.
Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi bước qua phòng cô. Anh nhẹ nhàng mở cửa thì thấy phòng cô đã tắt đèn nhưng cô vẫn ngồi một mình trước cửa sổ mà khóc. Anh đau lòng, vừa giận lại vừa thương cô. Tại sao cô lại không chịu nói cho anh nghe? Cô không tin anh sao? Lòng anh bỗng thắt lại. Anh chỉ đứng ở ngoài mà nhìn con gái anh thương vẫn ngồi khóc một mình. Cảm giác lúc ấy rất đau. Anh dường như là không chịu nổi nữa nên đã tiến vào trong phòng của cô nhanh tay bế gọn cô đưa về phòng của mình.
Sau khi đưa cô về phòng của mình. Anh đặt cô ngồi xuống giường của anh rồi nhỏ nhẹ hỏi chuyện.
" Em với Mỹ Hân đó rốt cuộc có chuyện gì?"
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt bàng hoàng ngạc nhiên.
" Nói cho anh nghe, anh nhất định sẽ giải quyết giúp em sẽ không để em chịu ấm ức "
" Em với cô ta không có gì hết! Anh đừng suy viễn nữa. Em về phòng ngủ đây với lại đây cũng là chuyện của em "
Cô vừa đứng lên thì bị anh kéo lại.
" Từ khi nào mà có chuyện của anh chuyện của em. Sao em lại không nói cho anh biết vậy Bảo Bảo. Chẳng phải lúc trước em đã nói rằng thành thật là thượng sách, thẳng thắng được khoan hồng phản khán bị nghiêm trị...hay sao? Sao bây giờ lại giấu anh "
" Em không phải muốn giấu anh nhưng em không thể nói, em không muốn anh vì em mà lại hi sinh bất cứ thứ gì nữa. Em là gánh nặng của anh quá lâu rồi. Nếu anh đã không giúp em chuyển trường thì hãy để em tự giải quyết."
" Anh không cho em nói những lời đó. Cái gì mà hi sinh, là gánh nặng? Sao em lại suy nghĩ như vậy. Em có biết em nói những lời đó anh đau cỡ nào không? "
Cô lặng im, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
" Nếu em không muốn nói thì anh không ép em nữa nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì nên nhớ rằng anh vẫn mãi là người yêu cùa em, vẫn mãi bên cạnh em "
Nghe anh nói cô lại chợt òa khóc trở lại. Hôm ấy anh đã giữ cô lại phòng của mình. Anh dỗ rất lâu thì cô mới chịu nín rồi đi ngủ. Suốt đêm hôm ấy anh đã ôm chặt cô vào trong lòng rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Cả tuần này cô đều bận bù đầu cho kì thi nhưng vẫn cố chăm sóc cho anh vì bản thân cô không muốn anh lại đổ bệnh lần nữa. Ngày ngày hai con người này cứ quấn lấy nhau, luôn có đối phương bên cạnh.
Cứ tưởng chừng là hạnh phúc nhưng nó lại chẳng thể kéo dài được lâu.
...----------------...
Một tuần thi mệt mỏi của cô cũng đã trôi qua và cũng đã có kết quả. Do cô đã nổ lực vào phút cuối nên vẫn giữ được danh hiệu học sinh giỏi nhất khối. Cô rất vui và hạnh phúc khi cả tình yêu và học tập đều trọn vẹn.
Sáng hôm ấy cô cũng đi học như thường ngày. Buổi sáng cô hào hứng đeo balo xuống nhà.
" Chào buổi sáng " - anh đang làm bữa sáng dưới bếp.
" Chào anh " - cô hí hửng bước lại. " Anh làm món gì đó ?"
" Em đoán xem !" - anh nhướng mài tiện tay kéo cô nhóc lại gần phía mình.
" Món gì mà chả được, đồ ăn anh nấu đương nhiên là ngon rồi !" - cô cười tươi như hoa.
" Có chuyện gì vui à kể anh nghe đi " - anh xoa đầu cô bảo.
" Anh muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi, em không nói đâu " - cô khiêu khích.
" Em giỏi lắm...Bữa nay còn dám giấu anh xem anh dạy dỗ em thế nào !"
Vừa nói vừa cù léc cô khiến cô cười ngả người.
" Em....em thua rồi...Dừng lại đi..mà. " - cô vừa cười vừa xin.
" Coi như em còn biết chừng mực !"
" Hức....Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi ".
" Thôi mà...Anh giỡn tí mà..Thôi vào bàn ăn sáng rồi đi học nè "
Anh vừa cười vừa bảo, nụ cười tỏa nắng của anh cứ khiến cô say mê cộng thêm có phần hơi ngại ngùng.
Hai người họ cùng ăn sáng với nhau rồi một người đi học một người đi làm.
......................
Cô vẫn vui vẻ đến trường. Học xong thì lại đi về. Do Trang có việc nên đã về trước còn cô thì ở lại trường một chút để tổng kết hoạt động của Đoàn trường. Đến gần 12h hơn cô mới về, trong trường lúc này cũng khá vắng, thầy cô và học sinh đều đã về hết. Cô một mình bước ra cổng trường. Vừa bước ra thì lại gặp ngay Mỹ Hân và Ngọc Lam. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã tránh xa và đi đường khác. Nhưng lại bị Mỹ Hân vội chạy lại ngăn cản
" Tránh ra..." - Cô cất lời.
" Sao bà giận quá vậy? Sao nôn nóng vậy hay là muốn nhanh về nhà để gặp người thương " - nhỏ Hân mỉa mai.
" Mà nghe nói Vân Anh đây lại là học sinh nhất khối nữa phải không? Tôi thật sự rất vui cho bà đấy nên hôm nay là chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng, nè cầm đi " - nhỏ Lam đưa cho cô một cái hộp nhỏ.
Cô ngập ngừng nhưng cũng nhận, cô mở nắp ra thì thấy bên trong có vài tấm ảnh. Cô lấy lên xem thì....
" Đây...đây là...." - cô hoảng loạn.
" Ngạc nhiên không? Tôi khó khăn lắm mới chụp được đấy tại thấy hôm đó hai người đi chơi vui quá nên nghĩ là chắc chưa chụp được gì nên tôi đã giúp cậu chụp lại đấy " - nhỏ Lam cất tiếng biện hộ.
Thật ra tất cả tấm hình đó đều là hình chụp lại được khoảnh khắc cô và anh cùng đi chơi trong đêm giáng sinh.
" Hai người muốn gì ?"
" Không biết nữa nhưng có lẽ là mày sẽ không tốt rồi. Thì ra cô học sinh Vân Anh gương mẫu của trường lại có tình cảm yêu đương với thầy của mình đúng là thứ không ra gì " - nhỏ Hân châm chọc.
" Thì mày trước đây cũng đi yêu thầy Hải đó thôi nhưng đáng tiếc thay lại bị từ chối đúng là mất mặt "
" Để tao coi mày mạnh miệng được bao lâu. Mối thù về cái đoạn vd trước đây tao còn chưa tính xổ mày đấy, mày coi mà liệu hồn. Hơn hết, nếu tao đem những bức ảnh này đưa lên mạng thì sao đây? Mày hay thầy ấy sẽ ra đi. !"
" Mày...."
" Nói nhiều với nó làm gì cứ để tao đưa lên facebook là ổn thỏa thôi." - nhỏ Lam nói với Hân.
" Mày làm vậy là sao? "
" Mày cũng mau quên thật đấy. Vì mày mà Hoàng Thiên mới từ chối tao thử nói xem tao sẽ xử mày thế nào? Mà nói ra cũng ngộ quen ai không quen mà lại đi quen một tên giáo viên nghèo, đúng là đẹp mà khùng. Mà này Hân tao thấy thầy Hải cũng đâu phải kẻ ngốc đâu mà đi quen một con nhỏ vừa quê mùa vừa khùng điên này chứ? Đúng là tầm nhìn thầy ấy hạn hẹp thật"
" Cũng may là lúc đó tao chỉ là mến mộ thôi nếu không mà làm người yêu của ông thầy Hải chắc sau này lấy nhau về cặp đất mà ăn quá suy cho cùng thì cũng chỉ là tên giáo viên nghèo mới ra trường thôi "
" Mày nói cũng đúng, nồi nào thì úp vung nấy, một đứa khùng yêu một thằng nghèo thì xứng quá rồi còn gì "
Lam và Hân vừa nói vừa mỉa mai châm chọc.
" Tụi bây nói tao sao cũng được nhưng tao cấm nói thầy ấy như vậy "
" Bạn Vân Anh giận rồi kìa! Mới nói có một chút mà giận rồi chắc tao phải đưa tất cả lên facebook quá" - nhỏ Hân cười khinh bỉ.
" Tụi bây muốn gì cứ nói nhưng không được nói chuyện này ra ".
" Không nói á " - nhỏ Lam liền tiến tới đạp cô ngã xuống đất, rồi nhỏ ngồi xuống nói với cô. " Tao thích đưa lên mạng xã hội đấy mày làm gì được tao? Hoàng Thiên không ở đây để tao coi mày dựa hơi ai được ".
" Này Lam....Theo tao nghĩ thì khoan hãy đưa lên mạng xã hội mà hãy mỗi ngày cứ đến thăm bạn Vân Anh tăng cho bạn ấy một món quà nhỏ coi như cũng là ăn miếng trả miếng "
" Tao thấy mày nói đúng đấy! " - Lam đứng lên.
" Tụi bây vừa phải thôi nha "
" Vừa phải á ?" - nhỏ Hân tiến lại tát cô một cái. " Cái này coi như là cảnh cáo, mày nên nhớ tao đang nắm trong tay điểm yếu của mày đấy tốt nhất là mày hãy ngoan ngoãn đi "
" Mấy đứa kia làm gì đấy !!" - nhỏ Trúc bước lại.
" Tưởng là ai thì ra là mày, sao tính lo chuyện bao đồng à ?"
Trúc không nói gì bước lại đỡ Vân Anh đứng dậy.
" Tụi bây muốn gì đây? Người của chị mày mà tụi bây còn dám động vô, chán sống hả ?" - nhỏ vừa nói vừa bước lại nắm tóc của Lam. " Trận đòn lần trước mày còn chưa sợ à ?"
" Bỏ ra...Con khốn mày bỏ ra coi..." - nhỏ Lam la lên.
" Trúc...Bỏ nó ra " - Vân Anh lên tiếng.
Trúc cũng bỏ tay ra...
" Tao cấm tụi bây đụng tới Vân Anh nữa đấy !!"
" Giận hả??? Giận thì làm được gì?" - nhỏ Hân cất lời.
" Hân đi thôi...Thời gian còn dài sau này xử nó sau..."
" Tụi bây đứng lại đó..!"
" Để cô ta đi " - cô lên tiếng.
" Nhưng mà nó....."
" Cứ để nó đi "
" Tụi bây nhớ mặt tao đấy...Biến "
Hân và Lam đeo balo lên rồi cũng rời đi.
" Bà không sao chứ Vân Anh ?"
" Không sao..."
" Sao lại để bọn chúng đánh thế? Sao bà không đánh trả mà còn tha cho bọn chúng nữa, thiệt là hết nói nổi bà "
" Chuyện của tôi bà không cần lo, chuyện ngày hôm nay cũng đừng nói với ai hết !"
" Bà thiệt là...."
" Được rồi, cảm ơn bà, tôi về trước. "
Nói rồi Vân Anh cũng đi về nhà.
...----------------...
Cả ngày hôm đó cô cứ thẫn thờ, lo sợ. Bí mật lớn nhất của cô cuối cùng cũng đã bại lộ. Nếu bị đưa lên mạng hoặc nhà trường thì không chỉ cô mà ngay cả anh đều bị đuổi. Nghề giáo là ước mơ lớn nhất của anh nên cô không muốn anh phải từ bỏ nó vì cô.
Buổi chiều hôm ấy, anh cảm thấy cô rất khác. Ít nói hơn thường ngày, lại cứ ôm điện thoại khư khư bên mình. Ngay cả trong bữa cơm cô cũng chẳng tập trung được, cứ nhìn điện thoại điều đó khiến cho anh khó chịu.
" Em sao thế ?..Vân Anh !!"
Cô chợt giật mình.
" Ơ dạ...Anh gọi em hả ?"
" Em làm sao thế? Sao hôm nay cứ thất thần thế, hồi sáng còn vui vẻ lắm mà hay là bệnh rồi ?"
" Không sao....Mà thôi em no rồi..Em lên phòng trước "
Nói rồi cô uống miếng nước, cầm điện thoại lên rồi đi về phòng.
Suốt buổi tối hôm ấy cô không đi xuống nhà luôn cứ một mình ở trêи phòng.
Cô ngồi trong phòng suy nghĩ về mọi chuyện. Cô cảm thấy hoảng loạn, bỗng cô nhận được tin nhắn từ Mỹ Hân. Cô mở lên thì là loạt ảnh thân mật của cô và anh.
" Mày muốn gì ?" - cô nhắn tin trả lời.
" Muốn mày biến khỏi trường này !"
" Mày đừng có hϊế͙p͙ người quá đáng "
" Làm hay không thì tùy mày thôi nhưng mà tao có lỡ tay mà đưa lên mạng xã hội thì có chuyện gì đừng trách tao nha "
" Được, chỉ cần mày không nói ra chuyện gì tao cũng chấp nhận "
" Cái này là mày nói đó, tốt nhất là mày mau biến khỏi trường này cho tao "
" Nhưng mày phải giao nộp tất cả hình ảnh đó cho tao "
" Mày còn dám ra điều kiện với tao sao? Mày nên nhớ tao đang nắm điểm yếu của mày đấy, nếu mày không muốn thầy Hải đáng kính của mày bị sa thải thì tốt nhất là nên nghe theo tao đi "
" Chẳng phải lúc trước mày cũng yêu thầy ấy sao? Sao bây giờ mày lại làm như vậy ?"
" Tao không cần biết, chỉ cần mày và thầy ấy đau khổ thì tao không màng gì hết. Mà với cái chuyện mày đưa vd đó lên bảng tin của trường thì cũng đủ để tao trả thù rồi. Ngày mai cuối giờ ra phía sau trường gặp tao "
Cô đọc tin nhắn mà cảm thấy bất lực, nước mắt chợt rơi. Bỗng lúc này anh mở cửa bước vào. Cô vội nhanh tay lau nước mắt còn anh thấy cô khóc thì hoảng loạn.
" Bảo Bảo sao vậy? Nín đi, nói anh nghe !" - anh bước lại ôm cô vào lòng. " Em sao vậy? Sao lại khóc thế này nói anh nghe "
Cô im lặng nhưng nước mắt lại rơi nhiều hơn.
" Em cùng đường rồi...hức..." - cô khóc lớn hơn.
" Cùng đường? Em nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết! Bình tĩnh kể anh nghe !"
Anh buông cô ra, lau nước mắt cho cô giúp cô bình tĩnh lại.
" Giờ thì nói đi! Mọi chuyện là sao?"
" Em..hic...Em muốn chuyển trường...!"
" Chuyển trường??? Em bị gì thế? Sao lại chuyển trường? Vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi sao bây giờ đòi chuyển trường? "
" Anh...anh giúp em đi, anh giúp em nói với ba em đi, em thật sự muốn chuyển trường " - cô nài nỉ.
" Nếu em không cho anh một lí do chính đáng thì anh không thể nào giúp em được, tự nhiên lại muốn chuyển trường, em nói coi sao anh có thể nói giúp em được, ba em nhất định sẽ không đồng ý"
" Nếu em không chuyển trường thì anh...anh chuyển công tác đi...Tốt nhất là...là anh với em đừng ở chung trường nữa "
" Em...em bị gì thế? Có cần anh đánh cho em tỉnh không? Toàn nói những điều khó hiểu. Tại sao em muốn chuyển trường ?" - anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. " Trả lời anh ! Tại sao muốn chuyển trường ?"
" Em..em không muốn ở cạnh anh nữa...Anh suốt ngày cứ giám sát em..em..em không thích, em muốn được tự do." - cô diện đại ra một lí do để lừa anh.
Vừa dứt lời anh liền tát cho cô một cái. Cái tát không mạnh nhưng nó khiến cô cảm thấy đau vô cùng.
" Em sao thế? Không muốn ở bên cạnh anh là sao? Em muốn được tự do là sao? Từ trước tới giờ ở bên cạnh anh em cảm thấy bị ràng buộc lắm sao? Hay là em..."
" Đúng đấy! Em cảm thấy rất khó chịu, từ lúc mới quen tới giờ anh lúc nào cũng giám sát em, lúc nào cũng bám lấy em, đi đâu cũng bị theo dõi, em không thích điều đó"
" Vân Anh, nhìn anh. Trả lời. Tại sao muốn chuyển trường?" - Tay anh siết chặt cánh tay của cô, đôi mắt nhìn cô không rời.
" Em..em... Anh đừng làm khó em " - cô quay sang chỗ khác.
" Nếu em không muốn nói thì đừng hòng chuyển trường. Còn nếu em cảm thấy anh phiền như vậy thì anh không làm phiền em nữa, sau này em muốn làm gì thì làm "
Anh nói rồi bỏ đi về phòng, còn cô thì thẫn thờ. Rốt cuộc cô phải giải quyết thế nào đây? Nếu nói cho anh biết thì anh nhất định sẽ từ bỏ công việc ngay lập tức. Nhưng cô không muốn như vậy. Theo đuổi nghề giáo là ước muốn lớn nhất của anh, là ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh và cả Đào Diệp. Từ trước tới nay anh đã hi sinh cho cô quá nhiều, cô không muốn anh lại vì cô mà lại từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng cô muốn chuyển trường thì lại bị anh ngắn cấm nhưng nếu không chuyển thì Mỹ Hân sẽ đưa mọi chuyện lên mạng xã hội. Tới đó tất cả mọi người đều biết, có thể anh sẽ bị sa thải khỏi ngành còn cô thì có thể bị đuổi học và quan trọng hơn là có lẽ là ở ba của cô. Khi đó ba của cô sẽ biết mọi chuyện và nhất định cô sẽ bị bắt về quê không thể ở cùng anh được nữa. Cuối cùng thì cô phải làm sao đây?
Cả đêm hôm ấy cô chẳng thể nào ngủ được, cô ngồi cạnh cửa sổ ngước nhìn cảnh tượng xung quanh mình rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cứ tưởng rằng cô và anh có thể dài lâu nhưng có lẽ là cô đã quá ảo tưởng. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ kéo đến khiến cô không thể nào mà giải quyết được. Cô cứ bất lực mà khóc.
Còn anh thì càng cảm thấy khó hiểu hơn. Những lời nói hôm nay cô nói ra anh đều biết đó là giả dối nhưng không thể không đau lòng được. Anh nhất quyết phải tìm hiểu được mọi chuyện. Anh nhắn tin cho Trang để hỏi nhưng Trang chẳng biết gì hết. Anh lại càng thấy lo vì từ trước tới giờ chuyện gì cô cũng nói với Trang nhưng sao lần này Trang lại nói là không biết nên càng làm anh khó hiểu. Anh chợt nghĩ đến Trúc - vì từ khi lần trước xung đột thì Trúc và cô đã làm bạn trở lại hơn hết Trúc cũng là anh chị trong trường nên chắc hẳn sẽ biết được nhiều chuyện hơn Trang. Anh gọi điện hỏi nhỏ, nhỏ cũng rất thành thật mà kể cho anh nghe. Biết được có liên quan đến Mỹ Hân thì mặt anh liền biến sắc. Chắc hẳn là cô đã bị Mỹ Hân đó uy hϊế͙p͙ gì rồi.
Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi bước qua phòng cô. Anh nhẹ nhàng mở cửa thì thấy phòng cô đã tắt đèn nhưng cô vẫn ngồi một mình trước cửa sổ mà khóc. Anh đau lòng, vừa giận lại vừa thương cô. Tại sao cô lại không chịu nói cho anh nghe? Cô không tin anh sao? Lòng anh bỗng thắt lại. Anh chỉ đứng ở ngoài mà nhìn con gái anh thương vẫn ngồi khóc một mình. Cảm giác lúc ấy rất đau. Anh dường như là không chịu nổi nữa nên đã tiến vào trong phòng của cô nhanh tay bế gọn cô đưa về phòng của mình.
Sau khi đưa cô về phòng của mình. Anh đặt cô ngồi xuống giường của anh rồi nhỏ nhẹ hỏi chuyện.
" Em với Mỹ Hân đó rốt cuộc có chuyện gì?"
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt bàng hoàng ngạc nhiên.
" Nói cho anh nghe, anh nhất định sẽ giải quyết giúp em sẽ không để em chịu ấm ức "
" Em với cô ta không có gì hết! Anh đừng suy viễn nữa. Em về phòng ngủ đây với lại đây cũng là chuyện của em "
Cô vừa đứng lên thì bị anh kéo lại.
" Từ khi nào mà có chuyện của anh chuyện của em. Sao em lại không nói cho anh biết vậy Bảo Bảo. Chẳng phải lúc trước em đã nói rằng thành thật là thượng sách, thẳng thắng được khoan hồng phản khán bị nghiêm trị...hay sao? Sao bây giờ lại giấu anh "
" Em không phải muốn giấu anh nhưng em không thể nói, em không muốn anh vì em mà lại hi sinh bất cứ thứ gì nữa. Em là gánh nặng của anh quá lâu rồi. Nếu anh đã không giúp em chuyển trường thì hãy để em tự giải quyết."
" Anh không cho em nói những lời đó. Cái gì mà hi sinh, là gánh nặng? Sao em lại suy nghĩ như vậy. Em có biết em nói những lời đó anh đau cỡ nào không? "
Cô lặng im, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
" Nếu em không muốn nói thì anh không ép em nữa nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì nên nhớ rằng anh vẫn mãi là người yêu cùa em, vẫn mãi bên cạnh em "
Nghe anh nói cô lại chợt òa khóc trở lại. Hôm ấy anh đã giữ cô lại phòng của mình. Anh dỗ rất lâu thì cô mới chịu nín rồi đi ngủ. Suốt đêm hôm ấy anh đã ôm chặt cô vào trong lòng rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Lâm Thất