Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt
Chương 37: Lo Lắng
Đêm hôm ấy Vân Anh khóc rất nhiều. Tại sao anh lại buông ra những lời cay độc đó. " Bỉ ổi", " Không biết liêm sỉ". Vân Anh thất vọng ngồi khóc cả đêm. Còn anh thì một mình lặng lẽ trêи phòng, trong lòng luôn băn khoăn bởi câu nói " Em thật sự đã nhìn lầm anh rồi". Chẳng lẻ là do anh sai? Thấy bạn gái mình hôn một người con trai khác chẳng lẻ anh không có quyền ghen, không có quyền ý kiến.
Mấy ngày sau do công việc của ba mẹ Trâm Anh nhất thời không thể giải quyết ngay được nên đã mẹ của nhỏ đã về Việt Nam làm thủ tục giấy tờ để rước nhỏ qua bên Mỹ luôn.
Sau khi Trâm Anh rời đi thì tình hình của anh và Vân Anh càng thêm tồi tệ. Một ngày nói với nhau chẳng được mấy câu, gặp nhau thì cô tình tránh né. Mấy ngày tiếp theo đó cả hai vẫn cứ im lặng khiến cho tình hình càng thêm nặng nề. Cô và anh dường như là tách biệt nhau ra, cô quay trở về phòng của mình chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Anh thấy cô buồn bã trong lòng cũng chẳng vui gì cả. Mỗi đêm anh vẫn thường sang phòng của cô để xem tình hình. Có khi 1,2h sáng mà cô vẫn đăm đăm nghịch điện thoại, chẳng biết cô xem gì nhưng thoáng qua thì có thể nhận thấy rõ vẻ mặt cô chẳng vui vẻ tí nào. Nhiều đêm anh quát nạt dữ lắm cô mới chịu về phòng ngủ cùng anh.
Có nhiều đêm giả đò ngủ mà xoay lưng về phía cô, anh thấy bóng cô in trêи tường, cố đưa bàn tay muốn chạm lấy cô nhưng lại không dám.. Lúc ấy, anh thật muốn bỏ qua tất cả mà ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng anh cũng tự nhắc nhở bản thân rằng hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh với nhau.
Buổi chiều hôm ấy do cô khá mệt mỏi nên đã xin phép về sớm. Đang lang thang trêи con đường tấp nập người qua lại thì thấy một đôi trai gái đang tựa như ôm nhau. Cô khẽ nhíu mày, chậc chậc. Giữa thanh thiên bạch nhật lại còn công khai ôm nhau giữa trưa nắng gắt thế cơ đấy. Cô gái chẳng biết làm sao cứ đứng tựa mãi vào người con trai như vậy? Mà dáng dấp anh tình nhân này cũng quen quá đi
" Âyyy dà, người phụ nữ chững chạc xinh đẹp thế này hẵn là anh chàng người yêu kia cũng không tệ chứ nhỉ, phải chi anh ta quay qua cho mình chiêm ngưỡng dung nhan cái thì tốt rồi. " - Vân Anh tự nói đùa với bản thân
Chẳng cần cô đợi lâu. Khi chàng trai quay lại cô như sững người...À.. Thảo nào lại thấy dáng dấp quen quen.. Chẳng phải là người đêm đêm ngủ bên cạnh cô đó sao? Hoá ra dạo gần đây anh hay về muộn, hờ hững với cô là có nguyên do cả.. Thật là buồn cười biết bao.. Cầm điện thoại bấm gọi cho anh,chuông reo ..
" Alo? "
" Gọi cho anh có việc gì?"
Anh hỏi vài tiếng cô mới hoảng hốt lắp bắp trả lời : " Ừm.. Không.. Không có gì ạ.. Em chỉ muốn hỏi anh đang làm gì vậy thôi!"
" Anh đang bận mà giọng em làm sao thế? "
Rõ ràng anh nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói của cô. Thật là đáng ghét mà... Đã bảo là phải bình tĩnh mà sao vẫn để anh phát hiện ra sự khác lạ rồi..
" Dạ, không có gì ạ, em cúp máy đây ạ..."
Đầu dây bên kia vội vội vàng vàng khiến cho hai hàng mày của Thiên Minh cau lại.Từ hôm ấy đến giờ cũng đã nửa tháng rồi nhỉ? Chiến tranh lạnh như thế chắc hẵn cũng đã đủ, xem ra tối nay vẫn nên về làm hoà với cô bé thôi. Trừng phạt lạnh lùng nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Cô buồn anh cũng đâu vui vẻ.
" Em không chứ? Có cần anh đưa đến bệnh viện không?" - anh nhàn nhạt hỏi cô gái đang đứng bên cạnh mình.
" Em không sao! Chỉ trật chân xíu thôi. Mà cảm ơn anh nha không có anh thì chẳng biết bây giờ em ra sao nữa"
Thiên Minh cười ôn nhu rồi giúp cô gaia đó đứng dậy rồi anh bắt một chiếc taxi giúp cô. Thật ra cô gái ấy là Tú Vi là đàn em khóa dưới của anh ở trường đại học. Tình cờ hôm nay anh tính đi mua ít đồ cho tiểu bảo bối nhà anh thì không may gặp phải cô đang bị giật đồ. Anh nhanh chân đuổi theo mấy tên đó lấy lại túi xách cho cô. Tú Vi lúc giành giật với bọn cướp mà ngã trật chân nên mới nhờ anh đỡ dậy.
Còn Vân Anh thì khi thấy những hình ảnh đaya thì vô cùng tuyệt vọng. Thì ra hơn nửa tháng nay anh lạnh nhạt với cô là do đang vui vẻ cùng người con gái khác, còn ôm ôm ấp ấp giữa chốn đông người, đáng giận hơn là còn nói dối là bản thân đang bận để ở bên người khác. Vân Anh bước đi thẫn thờ, vừa đi vừa khóc suốt một đoạn đường dài. Điện thoại chuông reo hiện lên người gọi đến là " Ác ma" (tên cô lưa anh trong danh bạ) thì cô lựa chọn không nghe máy. Cô sợ anh sẽ nói những lời nói khiến cô đau lòng. Ai ngờ anh cứ kiên nhẫn gọi liên tục như thế đâu? Anh có lòng gọi, nhưng cô không có lòng nghe, nếu vậy thì cách tốt nhất cô cứ trực tiếp khoá nguồn lại là xong. Giữa trời nắng gay gắt cô cứ đi lang thang như một con búp bê không hồn. Cho đến khi thể lực cô không còn chống đỡ nỗi nữa. Trực tiếp té xĩu. Một đôi vợ chồng có tuổi thấy thế liền hô hào mọi người cùng nhau giúp đỡ, đưa cô vào bệnh viện.
Thiên Minh đang cảm thấy rất lo lắng khi nãy nghe giọng nói của cô hơi lạ nên liên tục gọi nhưng Vân Anh lại không nghe máy khiến anh càng lo hơn. Đang rối rít cả lên thì anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
" Cho hỏi anh có phải là người nhà của cô Dương Vân Anh không ạ?"
" Là tôi đây! Xin hỏi có chuyện gì?"
" Cô Vân Anh hiện đang ở bệnh viện của chúng tôi mong anh mau đến đây!"
" Cho hỏi là bệnh viện nào?"
Sau khi anh biết được bệnh viện thì gấp rút chạy đến. Có mặt đầu tiên ở bệnh viện, anh rối rít cảm ơn đôi vợ chồng. Chính họ đã đưa Vân Anh vào bệnh viện và nhờ có bảng tên anh đã tặng cô lúc trước nên y tá mới có thể liên lạc được với anh. Thiên Minh tỏ ý muốn hậu tạ, nhưng đôi vợ chồng già mỉm cười từ chối rồi nắm tay nhau bước đi.
Quay lại quầy bệnh viện hoàn tất mọi thủ tục, khi hỏi bác sĩ vì sao cô chưa tỉnh thì anh không khỏi tức giận khi được biết là cô ăn uống không điều độ nên dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng. Còn việc tại sao lại bị sốt cao thì hiển nhiên Thiên Minh đã có câu trả lời. Hỏi cặn kẽ mọi vấn đề, bác sĩ bảo khi cô tỉnh thì có thể xuất viện anh mới thở phào nhẹ nhõm..
Mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt đen láy của anh đang nhìn cô. Sâu trong ánh mắt đó là cả sự lo lắng cùng tức giận không nhỏ.
" Em đã tỉnh ?"
Câu hỏi ngắn gọn mang theo vài phần lãnh đạm của anh làm cô chột dạ lẫn tủi thân mà cúi thấp đầu xém tí là bật khóc. Lại gần đo nhiệt độ trêи người cô. Thấy đã không còn nóng anh mới bấm chuông gọi bác sĩ. Kiểm tra lần lượt thêm một lần. Bác sĩ mới an tâm bảo cô có thể xuất viện.
Mấy ngày sau do công việc của ba mẹ Trâm Anh nhất thời không thể giải quyết ngay được nên đã mẹ của nhỏ đã về Việt Nam làm thủ tục giấy tờ để rước nhỏ qua bên Mỹ luôn.
Sau khi Trâm Anh rời đi thì tình hình của anh và Vân Anh càng thêm tồi tệ. Một ngày nói với nhau chẳng được mấy câu, gặp nhau thì cô tình tránh né. Mấy ngày tiếp theo đó cả hai vẫn cứ im lặng khiến cho tình hình càng thêm nặng nề. Cô và anh dường như là tách biệt nhau ra, cô quay trở về phòng của mình chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Anh thấy cô buồn bã trong lòng cũng chẳng vui gì cả. Mỗi đêm anh vẫn thường sang phòng của cô để xem tình hình. Có khi 1,2h sáng mà cô vẫn đăm đăm nghịch điện thoại, chẳng biết cô xem gì nhưng thoáng qua thì có thể nhận thấy rõ vẻ mặt cô chẳng vui vẻ tí nào. Nhiều đêm anh quát nạt dữ lắm cô mới chịu về phòng ngủ cùng anh.
Có nhiều đêm giả đò ngủ mà xoay lưng về phía cô, anh thấy bóng cô in trêи tường, cố đưa bàn tay muốn chạm lấy cô nhưng lại không dám.. Lúc ấy, anh thật muốn bỏ qua tất cả mà ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng anh cũng tự nhắc nhở bản thân rằng hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh với nhau.
Buổi chiều hôm ấy do cô khá mệt mỏi nên đã xin phép về sớm. Đang lang thang trêи con đường tấp nập người qua lại thì thấy một đôi trai gái đang tựa như ôm nhau. Cô khẽ nhíu mày, chậc chậc. Giữa thanh thiên bạch nhật lại còn công khai ôm nhau giữa trưa nắng gắt thế cơ đấy. Cô gái chẳng biết làm sao cứ đứng tựa mãi vào người con trai như vậy? Mà dáng dấp anh tình nhân này cũng quen quá đi
" Âyyy dà, người phụ nữ chững chạc xinh đẹp thế này hẵn là anh chàng người yêu kia cũng không tệ chứ nhỉ, phải chi anh ta quay qua cho mình chiêm ngưỡng dung nhan cái thì tốt rồi. " - Vân Anh tự nói đùa với bản thân
Chẳng cần cô đợi lâu. Khi chàng trai quay lại cô như sững người...À.. Thảo nào lại thấy dáng dấp quen quen.. Chẳng phải là người đêm đêm ngủ bên cạnh cô đó sao? Hoá ra dạo gần đây anh hay về muộn, hờ hững với cô là có nguyên do cả.. Thật là buồn cười biết bao.. Cầm điện thoại bấm gọi cho anh,chuông reo ..
" Alo? "
" Gọi cho anh có việc gì?"
Anh hỏi vài tiếng cô mới hoảng hốt lắp bắp trả lời : " Ừm.. Không.. Không có gì ạ.. Em chỉ muốn hỏi anh đang làm gì vậy thôi!"
" Anh đang bận mà giọng em làm sao thế? "
Rõ ràng anh nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói của cô. Thật là đáng ghét mà... Đã bảo là phải bình tĩnh mà sao vẫn để anh phát hiện ra sự khác lạ rồi..
" Dạ, không có gì ạ, em cúp máy đây ạ..."
Đầu dây bên kia vội vội vàng vàng khiến cho hai hàng mày của Thiên Minh cau lại.Từ hôm ấy đến giờ cũng đã nửa tháng rồi nhỉ? Chiến tranh lạnh như thế chắc hẵn cũng đã đủ, xem ra tối nay vẫn nên về làm hoà với cô bé thôi. Trừng phạt lạnh lùng nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Cô buồn anh cũng đâu vui vẻ.
" Em không chứ? Có cần anh đưa đến bệnh viện không?" - anh nhàn nhạt hỏi cô gái đang đứng bên cạnh mình.
" Em không sao! Chỉ trật chân xíu thôi. Mà cảm ơn anh nha không có anh thì chẳng biết bây giờ em ra sao nữa"
Thiên Minh cười ôn nhu rồi giúp cô gaia đó đứng dậy rồi anh bắt một chiếc taxi giúp cô. Thật ra cô gái ấy là Tú Vi là đàn em khóa dưới của anh ở trường đại học. Tình cờ hôm nay anh tính đi mua ít đồ cho tiểu bảo bối nhà anh thì không may gặp phải cô đang bị giật đồ. Anh nhanh chân đuổi theo mấy tên đó lấy lại túi xách cho cô. Tú Vi lúc giành giật với bọn cướp mà ngã trật chân nên mới nhờ anh đỡ dậy.
Còn Vân Anh thì khi thấy những hình ảnh đaya thì vô cùng tuyệt vọng. Thì ra hơn nửa tháng nay anh lạnh nhạt với cô là do đang vui vẻ cùng người con gái khác, còn ôm ôm ấp ấp giữa chốn đông người, đáng giận hơn là còn nói dối là bản thân đang bận để ở bên người khác. Vân Anh bước đi thẫn thờ, vừa đi vừa khóc suốt một đoạn đường dài. Điện thoại chuông reo hiện lên người gọi đến là " Ác ma" (tên cô lưa anh trong danh bạ) thì cô lựa chọn không nghe máy. Cô sợ anh sẽ nói những lời nói khiến cô đau lòng. Ai ngờ anh cứ kiên nhẫn gọi liên tục như thế đâu? Anh có lòng gọi, nhưng cô không có lòng nghe, nếu vậy thì cách tốt nhất cô cứ trực tiếp khoá nguồn lại là xong. Giữa trời nắng gay gắt cô cứ đi lang thang như một con búp bê không hồn. Cho đến khi thể lực cô không còn chống đỡ nỗi nữa. Trực tiếp té xĩu. Một đôi vợ chồng có tuổi thấy thế liền hô hào mọi người cùng nhau giúp đỡ, đưa cô vào bệnh viện.
Thiên Minh đang cảm thấy rất lo lắng khi nãy nghe giọng nói của cô hơi lạ nên liên tục gọi nhưng Vân Anh lại không nghe máy khiến anh càng lo hơn. Đang rối rít cả lên thì anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
" Cho hỏi anh có phải là người nhà của cô Dương Vân Anh không ạ?"
" Là tôi đây! Xin hỏi có chuyện gì?"
" Cô Vân Anh hiện đang ở bệnh viện của chúng tôi mong anh mau đến đây!"
" Cho hỏi là bệnh viện nào?"
Sau khi anh biết được bệnh viện thì gấp rút chạy đến. Có mặt đầu tiên ở bệnh viện, anh rối rít cảm ơn đôi vợ chồng. Chính họ đã đưa Vân Anh vào bệnh viện và nhờ có bảng tên anh đã tặng cô lúc trước nên y tá mới có thể liên lạc được với anh. Thiên Minh tỏ ý muốn hậu tạ, nhưng đôi vợ chồng già mỉm cười từ chối rồi nắm tay nhau bước đi.
Quay lại quầy bệnh viện hoàn tất mọi thủ tục, khi hỏi bác sĩ vì sao cô chưa tỉnh thì anh không khỏi tức giận khi được biết là cô ăn uống không điều độ nên dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng. Còn việc tại sao lại bị sốt cao thì hiển nhiên Thiên Minh đã có câu trả lời. Hỏi cặn kẽ mọi vấn đề, bác sĩ bảo khi cô tỉnh thì có thể xuất viện anh mới thở phào nhẹ nhõm..
Mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt đen láy của anh đang nhìn cô. Sâu trong ánh mắt đó là cả sự lo lắng cùng tức giận không nhỏ.
" Em đã tỉnh ?"
Câu hỏi ngắn gọn mang theo vài phần lãnh đạm của anh làm cô chột dạ lẫn tủi thân mà cúi thấp đầu xém tí là bật khóc. Lại gần đo nhiệt độ trêи người cô. Thấy đã không còn nóng anh mới bấm chuông gọi bác sĩ. Kiểm tra lần lượt thêm một lần. Bác sĩ mới an tâm bảo cô có thể xuất viện.
Tác giả :
Lâm Thất