Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt
Chương 119: Tình Yêu Không Ngờ Đến
Hôm sau...!
Chỉ mới 6h mà Thiên Minh đã thức dậy còn cô thì vẫn nằm nướng trên chiêca giường ấm áp kia.
Anh ngồi trên ghế sofa vừa uống cà phê lại vừa xem lại ít tài liệu.
Càng xem thì anh lại càng đau đầu, mấy cái dự án mở rộng quy mô kinh doanh sang lĩnh vực dịch vụ thật sự làm anh rất mệt mỏi.
Ngày hôm qua cùng cô rong ruổi cả ngày anh nhận thấy tiềm năng nơi này rất lớn nhưng lại thiếu chỗ và nguồn đầu tư để phát triển.
Đang mãi đau đầu thì Vân Anh cũng đã tỉnh dậy.
Cô ngáy ngủ ngồi trên giường dụi mắt.
Thiên Minh khẽ cười đóng laptop lại rồi bước sang chỗ của cô.
" Dậy rồi à? Mau đi rửa mặt thay đồ đi rồi anh đưa em đi ăn sáng" - Anh cười nói.
" Cả tắm biển nữa, hôm qua anh đã hứa rồi !" - Vân Anh nhanh nhảu nhắc lại.
Thiên Minh thì gật đầu đồng ý, Vân Anh cười tươi hai tay ôm lấy anh.
" Bế em đi!" - Vân Anh nhỏ giọng nói
Anh khẽ thở dài, con nhóc này thật sự rất biết cách để đày anh đấy.
Thiên Minh cười khổ rồi nhanh tay bế cô mang vào tolet.
Rề rà cả buổi Vân Anh mới thay đồ xong, cô bước ra ôm cánh tay anh rồi cùng anh đi ra ngoài dạo chơi.
Đang cùng cô ăn trong quán thì anh bỗng nhận được cuộc điện thoại.
Nhìn vào màn hình điện thoại thì anh liền chau mày, bất đắc dĩ nên đành ra ngoài nghe.
" Tôi hiểu rồi, trưa này đành nhờ hai vị đến đây một chuyến.
Đừng kinh động đến Thái Phương, chuyện này ít người biết thì càng dễ hành động" - Anh lãnh đạm nói qua điện thoại rồi cúp máy.
Dặn dò mọi thứ xong anh mới trở vào cùng với cô.
Đi từ phía xa thì anh đã thấy bóng lưng ai đó đang chật vật bên bếp nướng thịt.
Thiên Minh khẽ cười đi lại.
" Ngồi im, anh làm cho, kẻo một lát bị bỏng rồi lại đày anh nữa thì khổ" - Anh nửa đùa nửa thật mắng yêu cô.
Vân Anh bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ thưởng thức đồ ăn.
" Công ty có việc gì sao mà lúc nãy thấy khí sắc anh khó chịu thế?"
" Không có gì, mấy chuyện cỏn con ấy mà.
Đám đàn em xung đột với nhau nên mới thế đấy, đúng là khổ" - Anh gượng cười mà nói, còn tiện tay gắp thêm mấy miếng thịt cho cô.
" Anh chỉ giỏi giấu diếm em thôi " - Vân Anh giọng hờn dỗi.
" Mấy chuyện này em biết thì cũng có giải quyết được gì đâu.
Tốt nhất là em vẫn nên ngoan ngoãn làm một con tiểu yêu là được rồi.." - Thiên Minh chậm rãi nói, tay còn đút cô một miếng.
Vân Anh há miệng nhận lấy, ánh mắt uất ức vẫn nhìn anh.
" Rốt cuộc tại sao anh lại không thể san sẻ giúp anh chứ? Hay anh cho rằng em quá vô dụng"
" Bởi vì anh chưa bao giờ san sẻ cả, mọi chuyện đều bắt buộc anh phải tự giải quyết nên dần đã thành thói quen rồi "
Thiên Minh trầm giọng nói.
Vân Anh nhìn người đàn ông trước mắt, người đàn ông tài giỏi lại xuất sắc như thế, loại người như anh không cần phải lừa gạt cô…Điều đó cô hiểu.
Nhiều lần khi nhắc đến gia đình trong mắt anh lại thể hiện sự cô đơn sâu sắc.
Ánh mắt như con thỏ nhỏ bi thương rất tội nghiệp, thì ra người đàn ông tưởng chừng tài giỏi nắm trong tay mọi thứ thật ra anh rất đáng thương.
Luôn phải đối mặt với sự cô đơn, áp lực luôn cứ bủa vây từng ngày.
Một mình gách vác công ty khi còn quá trẻ là một chuyện hề dễ dàng, luôn chịu sự dèm pha của mọi người trong công ty nhưng bản thân anh dường như chưa bận tâm đến những lời nói đó mà luôn cố gắng dùng thực lực của bản thân để chứng minh.
" Được rồi, sao này em sẽ không bàn công việc với anh nữa!"
" Biết thế là tốt đấy, này mau ăn đi.
Há miệng ra nào!" - Anh cười tươi đút cho cô ăn.
................!
Sau bữa ăn, Thiên Minh đưa cô ra biển chơi.
Vân Anh hào hứng chạy nhảy khắp nơi.
Anh nhìn bộ dạng trẻ con mà khẽ cười thích thú.
" Em không biết bơi, chơi gần bờ là được rồi!" - Anh khẽ nhắc nhở cô.
Vân Anh cũng gật đầu rồi quay sang nghịch nước.
Cô hấy nước vào người anh làm anh giật cả mình.
" Này! Em chơi vậy là không đẹp rồi!" - Anh vừa nói lại vừa tạt nước lại vào người cô.
Cứ thế hai người họ cùng nhau vui đùa, hết nghịch nước lại chuyển sang nghịch cát.
Vân Anh cầm cả nắm cát quăng vào người anh.
" Chợi dại thế, lỡ bắn vào mắt rồi sao?" - Anh khẽ mắng nhưng Vân Anh vẫn mặc kệ vẫn cứ thích ném vào người anh.
Đang mãi ném cát vào người anh thì cô bất chợt đạp trúng cục đá nhỏ ngồi ngã ra đất.
Lúc này mọi thứ trước mắt cô liền tối sầm lại.
" Không...không phải chứ?" - Vân Anh thờ thẫn, cô đưa hai tay lên nhưng không nhìn thấy gì cả.
Cô bắt đầu hoang mang.
Thấy cô loay hoay ngồi bệt dưới cát Thiên Minh cũng vội bước lại xem thế nào.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
" Này nhóc! Em sao vậy?"
Vân Anh ngây người ra, mắt chớp chớp nhưng vẫn là không thể nhìn thế.
" Vân Anh...Vân Anh..Em sao thế?" - Anh lay gọi cô.
" Không..không sao..Chắc là cát vào mắt rồi..Một..một chút là khỏi thôi" - Vân Anh nói một cách gượng gạo.
" Đã bảo rồi không nghe, nhanh vào trong anh kiếm nước sạch rồi rửa lại"
Anh nói rồi liền đỡ cô đứng dậy nhưng hiện tại Vân Anh chẳng thấy gì cả thì làm sao có thể đi được chứ.
" Chân..chân lúc nãy đạp trúng cục đá đau quá...Anh..anh cõng em nha" - Vân Anh viện cớ.
" Được rồi, leo lên tôi cõng cô được chưa?"
Vân Anh gượng cười rồi nhanh chóng phóng lên lưng anh.
Trong lòng cô vừa lo sợ lại rất bất an.
Mấy lần trước đôi mắt chỉ nhòe đi một chút nhưng lần này lại tối mịch lại không thấy gì cả.
Cô rất hoang mang mà tay nắm chặt áo của anh.
Thiên Minh cõng cô trên lưng lại cảm thấy có gì đó bất thường.
Lúc này gọi cô thì cô lại lo ra dường như là rất bất ngờ về việc gì đó.
Anh đưa cô đến bên vòi nước cách đó không xa.
" Nào đứng im anh lấy nước cho rửa"
Vân Anh gật đầu sau đó cũng dùng nước rửa lại nhưng cũng chỉ làm để qua mặt anh thôi.
Sau khi rửa xong Vân Anh mở mắt ra thì đã thấy được nhưng vẫn còn nhòe.
" Được rồi, nhắm mắt lại từ từ rồi sẽ hết" - Thiên Minh nhẹ giọng khuyên bảo.
Sau đó anh đưa cô về khách sạn, Thiên Minh đỡ cô đi lên phòng.
Đôi mắt cô lúc này đã dần dần nhìn lại được, trong lòng cô không khỏi mừng rỡ.
" Mau vào trong tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi"
Vân Anh cũng đành nghe theo cầm đồ vào trong tolet thay ra.
Anh nhìn cô rồi lại thở dài.
Thấy cô từ lúc bãi biển về đây bỗng trầm lặng anh cũng rất lo.
Thiên Minh lắc đầu khổ sở, anh đang mở hành lí lấy đồ thay thì lại đánh rơi lọ thuốc của cô ra ngoài.
Anh ngạc nhiên cầm lên xem.
Đây không phải là thuốc đau bao tử của cô.
Chẳng lẽ cô lại giấu anh gì nữa sao? Đang mãi loay hoay xem lo thuốc thì Vân Anh bước ra.
" Bảo Bảo, đây là thuốc gì thế? Sao anh chưa từng thấy trước đây"
Thấy anh cầm lọ thuốc trên tay Vân Anh vô cùng hoảng loạn mà lập tức chạy đến giựt lấy.
" À..Đây là thuốc..thuốc bổ sung vitamin thôi.
Dạo này em thấy hơi mệt nên nhờ anh Khánh mua dùm đấy ạ"
" Thật sao?" - Thiên Minh rặn hỏi lại.
" Thật mà.
Lần trước ghé thăm chị Trâm thì chiều đó anh Khánh về rồi ảnh đưa cho em luôn đấy mà" - Vân Anh gượng cười nói.
" Được rồi, em lên giường nghỉ một chút đi.
Chiều một chút anh đưa em đi chơi" - Thấy cô căng thẳng anh liền tươi cười nói.
Anh đỡ lên lên giường nằm nghỉ rồi đi xuống dưới tiếp tân bảo họ chuẩn bị ít nước cam.
Anh mang lên rồi cho cô dùng.
Vân Anh vẫn không nghi ngại mà uống hết.
Nhưng chỉ một lúc sau cô lại lăn ra ngủ.
Thật ra lúc nãy anh đã bỏ vào trong ly nước chút thuốc mê.
" Tôi biết em sẽ không nói nên đành điều tra vậy!" - Anh vuốt mấy sợi tóc còn rơi vãi trên gương mặt của cô.
Sau đó Thiên Minh kiếm lại lọ thuốc lúc nãy, anh chụp hình rồi gửi cho Trung Khánh xem.
" Là cậu đã mua giúp Vân Anh lọ thuốc này sao?" - Giọng anh trầm lắng nói qua điện thoại.
[ Đâu có.
Vân Anh chưa từng nhờ tôi mua mà có chuyện gì sao?] Trung Khánh lo ngại nên hỏi lại.
" Cậu xem lọ thuốc đó có gì bất thường không rồi nhắn lại cho tôi nha " - Thiên Minh nói xong thì liền tắt máy để tránh cậu rặn hỏi ra điều gì không hay.
Thiên Minh u buồn ngồi trên ghế sofa.
Thật sự lúc này anh rất giận.
Tại sao cô lại giấu diếm anh chứ? Chẳng lẽ anh thật sự không đáng tin sao? Anh thật sự không đủ năng lực để bảo vệ cô sao chứ?
Đang mãi suy tư thì phía ngoài đang có người gõ cửa.
Anh vội vàng bước ra mở.
" Đại ca "
" Làm phiền hai người rồi, mời vào" - Anh kính cẩn nói