Đông Bắc Tầm Bảo Chuột
Chương 38: Thiên đường địa ngục
Editor: Tuyền Uri
Cảnh giám sát vẫn tiếp tục, ánh mắt Liệt Dương đột nhiên dừng lại, sau đó chỉ vị trí mười mấy người kia đột nhiên nói. “Bé gái này chính là người sống sót."
Cảnh giám sát vẫn ở trạng thái phóng to, trong mười mấy người chỉ trông tháy một bé gái 7, 8 tuổi mặc áo khoác đỏ, bé gái vừa khóc vừa cố thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng người đưa bọn họ đi dường như cố né tránh gì đó, sau khi đem mười mấy người thả xuống nam thành phố liền lái xe rời đi ngay, hơn chục đôi mắt xanh băng chằm chằm nhìn hướng về phía bắc thành phố, con đường trung tâm rộng giống như một khe rãnh không đáy ngăn cách hi vọng trở về của họ.
Hơn 10 phút sau, có người đã thoát khỏi sợi dây thừng, trong đôi mắt băng xanh là một sự thờ ơ lạnh nhạt, sau khi lên phía trên giúp những người khác thoát khỏi dây trói, bé gái áo đỏ muốn chạy về phía bắc thành phố liền bị người khác ngăn trở, một nhóm người mắt xanh đứng lặng lẽ ở phía nam của con phố trung tâm một lúc, cuối cùng quay người rời đi hướng về phía nam thành phố, không biết vì sao, lúc họ quay người, Thư Tầm có một cảm giác xấu.
Mười mấy người hiển nhiên không có mục tiêu gì, lang thang trên phố, chỉ là càng đi càng xa, giống như vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại, sẽ không nhìn lại bắc thành phố.
12 giờ 40 phút, một đám đông tụ tập bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, mọi người sợ hãi tản ra bốn phía, Noãn Đông phóng to cảnh ra, chỉ thấy khu vực trung tâm hỗn loạn, một người đang biến mất, cánh tay, chân, thân mình, cuối cùng là đôi mắt xanh kinh hãi, sau đó biến mất không còn chút dấu vết.
Đám đông xung quanh sợ hãi tản ra, cùng lúc đó ở những nơi khác của Vi thị cũng xảy ra cảnh hỗn loạn tương tự, người biến mất dường như là ngẫu nhiên, không có bất cứ quy luật nào, do đó hướng đám đông bỏ chạy cũng hỗn loạn, trong đám đông bỏ chạy vẫn không ngừng có người biến mất, mà đụng phải người đang biến mất, đồng dạng trong mấy giây cũng sẽ bị biến mất không thấy tung tích, hiện tượng này khiến hiện trường càng trở nên hỗn loạn, trong một phút ngắn ngủi, các cư dân tụ tập ở phía bắc thành phố Vi Thị biến mất gần 1/3.
12 giờ 43 phút, cũng chính là phút cuối cùng trong cảnh giám sát, đột nhiên xảy ra một việc khiến người khác càng khó hiểu, những người vội vã chạy trốn không báo trước liền bị ngã xuống, người nọ tiếp người kia, cũng không có quy luật nào, toàn bộ Vi Thị một mảnh hoảng loạn, giống như thế giới kết thúc, tai nạn lại vô thanh vô thức, không dấu vết, dường như tử thần đã tới, dùng lưỡi hái lấy đi toàn bộ sinh mệnh.
Người biến mất rất nhiều, người ngã ra càng nhiều hơn, những người ngã ra kia lại không hề đứng dậy, phóng to cảnh ra, có thể thấy con ngươi của họ mở to, ánh mắt hoảng sợ bất an, lung túng và đầy tuyệt vọng, thậm chí không chạm vào cũng không biết họ đã chết rồi, dường như trong nháy mắt sinh mệnh liền đoạn tuyệt.
Sau một phút Vi Thị lâm vào cảnh trầm mặc, toàn bộ cảnh giám sát không còn một chút cơ sinh nào, trên phố xác chết khắp nơi, thành phố tĩnh mịch, gió tuyết lạnh băng thổi tới, giống như thay ai đó chon vùi những xác chết không người thu nhận này, rất nhanh cảnh giám sát kết thúc, từng đôi mắt mờ mịt hoảng sợ đã trở thành cảnh cuối cùng của Vi thị.
Trong phòng giám sát cũng trầm mặc hồi lâu, tận mắt thấy cảnh chết chóc của một một thành phố, loại cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời.
Sau cùng, vẫn là giọng non nớt của Thư Tầm phá vỡ bầu không khí im lặng chết người này. “Có video cảnh giám sát của trạm thu phí bắc thành phố không?"
Liệt Dương kiểm tra một chút gật gật đầu.
“Ngày kết thúc cũng là 15/10, muốn xem không?"
Thư Tầm giơ bàn tay mũm mĩm nhỏ của mình ra, bẻ bẻ và suy tính gì đó. Liệt Dương bên cạnh nhịn không nổi cười. “Đủ dùng không, ngón tay của ta cũng cho ngươi mượn, không đủ thì vẫn còn hai xúc tu nữa."
Thư Tầm bẻ bẻ ngón tay ngẩng đầu lên nhìn Liệt Dương mặt ghét bỏ. “Ngươi thật ngốc, mười ngón tay đều không đủ dùng, thảo nào phải cần thêm hai xúc tu dài."
Liệt Dương “………." Đợi đã, phải chăng là đã hiểu lầm gì rồi?
Trong phòng truyền trực tiếp:
“Ha ha ha, đây chắc chắn là lần thảm nhất của xúc tu nhà Trùng tộc."
“Thì ra xúc tu dài của Trùng tộc còn có thể giải thích như vậy, Tầm bảo bảo của ta trí tuệ vô song!"
“Khả năng hùng biện của Vương của ta đâu rồi? Tại sao lại luôn bị một Đoàn Tử bắt bẻ vậy?"
“Trước giờ chưa thấy Vương của mình bị thảm như vậy, nhưng nếu lý giải như vậy, anh em nhà rết làm soa mà sống đây?"
“Thứ đồ nhỏ bé kỳ quái này thật đáng ghét, nếu không phải có Dạ Tiền hỗ trợ, thì làm gì tự tin như vậy chứ!"
“Phía trên! Chuẩn bị ăn đấm đi nhé!"
Trong phòng giám sát, Thư Tầm dường như đã bẻ xong tay. “Bắt đầu kiểm tra từ sau 3/9, tìm tới ngày trạm thu phí giao thông bị ùn tắc." 3/9 một ngày ghi trong cuốn sổ của Thanh Mặc rằng nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, cũng là ngày đầu tiên bước vào thế giới cuối đường mùa đông này.
Lúc trước ở trạm thu phí, Thư Tầm thông qua độ dày của lớp tuyết trên mặt đường và lớp tuyết trong chiếc xe cửa bị vỡ mà suy đoán ra thời gian xảy ra tai nạn hẳn là rất sớm, dường như đang khi tuyết rơi thì tai nạn xe xảy ra, mà theo như cuốn ghi chép, thời gian của trận tuyết lớn thứ nhất là vào ngày 6/9, cho nên thời gian xảy ra tai nạn xe chỉ có thể trong khoảng 3/9 đến 6/9.
Cảnh giám sát rất nhanh đã điều chỉnh xong, có thể thấy được bắt đầu từ 3/9, xe cộ ùn ùn tiến vào Vi Thị, dường như nhiệt độ đột nhiên xuống thấp khiến cho rất nhiều người đều mau chóng tới Vi Thị, nhưng giao thông ngày thứ nhất vẫn coi như thông thuận, thời gian tiếp theo, xe cộ tiến vào Vi Thị lại tăng mà không giảm, mãi đến 4/9, trạm thu phí bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc, di chuyển chậm chạp, bên ngoài trạm thu phí bắt đầu xếp thành những hàng dài dài, dần dần hình thành nên cảnh tượng mà mấy người Thư Tầm lần đầu tiên đến đã trông thấy.
“Chiếc xe xuất hiện rồi, ở đây." Đôi mắt to đen của Thư Tầm nhìn vào màn hình giám sát không chớp, đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở, trong cảnh giám sát đang là đêm đen, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trên màn hình, là chiếc xe ngoài cùng trạm thu phí mà phòng giám sát thu được.
Chiếc xe bị đụng dừng ở cuối hàng, Noãn Đông phóng to màn hình, nhưng vì đêm đen, cự ly lại quá xa, chỉ có thể thấy trong xe là hai người, một nam một nữ, tướng mạo trông không rõ lắm, trong đêm đen, hàng xe dài gần như bất động, đợi một thời gian dài hiển nhiên khiến cho người ta trở nên nóng nảy, hai chiếc xe vì xảy ra va quệt mà cuối cùng dẫn tới mâu thuẫn, lần này tốc độ chậm chạp đã hoàn toàn dừng lại, có người xuống xe khuyên ngăn, có người vây xem, càng có nhiều người ở lại trong xe tránh cái rét cực độ.
Thời gian mâu thuẫn tương đối dài, sau gần 3, 4 tiếng, đám người vây xem mới dần tản đi, nhưng rất nhanh hỗn loạn đã xảy ra, đám người quay trở lại xe của mình đột nhiên kích động lại xuống xe lần nữa, có người sợ trực tiếp bỏ xe đó mà chạy trốn, có người mờ mịt lo lắng, dường như đang tìm kiếm ai đó, lại càng nhiều người phẫn nộ đang đập phá xe khác, dường như đang tìm kiếm ai đó, khủng hoảng lan nhanh, bởi vì Thư Tầm biết, ở trạm thu phí phần lớn trong xe đều không có thi thể, không có người.
Quả nhiên, những người tức giận đập cửa xe cũng phát hiện ra tình huống tương tự, cảm xúc lại càng kích động, càng lúc càng có nhiều người xuống xe, dường như không dám một mình đợi trong xe, càng nhiều người tản rộng ra, tìm kiếm xe cộ.
Ánh mắt của Thư Tầm nhìn chằm chằm vào chiếc xe bị tai nạn, người đàn ông ở vị trí lái xe có vẻ khá căng thẳng, lấy ra một bao thuốc lá, hút hết điếu này tới điếu khác, nhưng vì chiếc xe gần với ngoại vi, tạm thời không có người nào tìm tới chỗ này. Nữ tử ngồi trên ghế phụ xe dường như bị giật mình thức giấc, người đàn ông lập tức tắt thuốc an ủi gì đó, nhưng chính tại lúc này, phía sau chiếc xe, trên con đường rộng, một chiếc xe với tốc độ cực nhanh đã xuất hiện trong màn hình giám sát.
Liền sau đó là va chạm kịch liệt, tai nạn ngay lập tức xảy ra, chủ nhân chiếc xe sau tử vong ngay tại chỗ, mà tình trạng của chiếc xe bị đụng cũng vô cùng nghiêm trọng, tai nạn xe đột ngột ở cuối hàng trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đám người bắt đầu di chuyển tới chỗ này.
Nam tử trên vị trí lái xe trong nháy mắt dường như đã mất đi ý thức, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại, bởi vì nam tử mặc y phục màu sáng, nên Thư Tầm nhìn thấy trên ngực anh ta một khoảng lớn vết máu, mà tình hình ở ghế phụ xe còn nghiêm trọng hơn, bởi vì nữ tử tóc dài kia đã không còn động đậy nữa.
Tiếp theo giống như Thư Tầm dự đoán, nam tử mở cánh cửa xe đã bị biến dạng một cách khó khăn, tự mình bước xuống xe trước, sau đó vòng sang bên ghế phụ xe ôm nữ tử kia ra, chạy về phía Vi Thị, người đến cứu cũng vội vàng hỗ trợ hoặc giúp dọn dẹp đường, nhưng dưới sự lắc lưu liên tục, nữ tử vốn đã mất đi ý thức tỉnh lại, ngay cả khi tầm nhìn không rõ ràng, Thư Tầm vẫn trông thấy một đôi mắt xanh.
Cảnh tượng dường như dừng lại một chút vào khoảnh khắc nữ tử kia mở mắt, đám người kia sắc mặt đại biến, bàn tay vừa mới nhiệt tình hỗ trợ trong chớp mắt đã biến thành động thái của nam tử tiếp tục tiến lên phía trước, đám đông vây xung quanh, chặn lấy con đường mà nam tử kia đang đi, hơn nữa còn kích động nói gì đó, thậm chí còn có người vây ở phía trên muốn tách hai người ra, mà nam tử lại cũng giống như con báo bị kích động, sống chết cũng không buông tay, nếu không phải là đang ôm người, Thư Tầm chắc chắn hai bên sẽ lao vào đánh nhau kịch liệt.
Nữ Tử bị thương nặng, dưới sự kéo dài này đã đau lại càng thêm đau, trong khoảnh khắc dường như đã mất đi cơ hội sống sót, không động đậy nữa.
Người xung quanh thấy vậy dừng lại không làm phiền nữa, hình như đang thảo luận điều gì đó, hình như còn có người muốn lên phía trước an ủi nam tử, nam tử lại ôm thi thể giống như một bức tượng không động đậy, cuối cùng có người lắc đầu thở dài rồi quay người bỏ đi, có người lại vẫn kích động như cũ, ánh mắt phẫn hận nhìn vào nam tử và thi thể nam tử đang ôm kia, giống như có thể xông lên giết người bất cứ lúc nào.
Dưới nhiệt độ cực thấp, máu trên y phục của nam tử đã đông lại, màn đêm mênh mông, thiên quang vô tận, đám người dần dần tản đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ trạm thu phí đều tĩnh lặng, cũng không một người tồn tại, đám người đêm qua không biết đang ở đâu, biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một mình nam tử ôm thi thể vẫn đứng đó, máu sớm đã đông lại, lạnh thấu xương.
Ánh sáng buổi sớm đổ xuống, cũng chiếu trên người nam tử, nhưng lại không hề có một chút ấm áp, trong ánh sáng thanh lạnh, nam tử ngẩng đầu lên, mở đôi mắt xanh lạnh băng, nhìn trạm thu phí trống trơn không một bóng người, khóe môi lạnh của nam tử lộ ra nụ cười lạnh lẽo mà châm biếm, sau đó xoay người, ôm thi thể nữ tử đi ngược lại, ánh sáng buổi sớm dần biến mất trên con đường dài trống trải.
Màn hình giám sát tiếp tục không đổi một hồi, cuối cùng đen lại một mảnh, trở về trạng thái vốn có của nó, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đường dây của tòa nhà văn phòng giao thông lại lần nữa không hoạt động.
Thư Tầm bắt đầu vuốt vuốt tóc trước trán của mình suy tư, thì ra vết máu đột nhiên bị đứt quãng là vì máu dưới nhiệt độ cực thấp đã đông lại nên mới như vậy, chỉ là mắt của nam tử kia vì sao chỉ trong một đêm liền biến thành màu xanh? Cảnh giám sát cuối cùng, nam tử tại sao lại lộ ra nụ cười châm biếm cực độ như vậy? Số người trong một đêm liền biến mất phải chăng là vì nam tử kia đã làm gì đó? Càng khiến Thư Tầm nghĩ không thông chính là tại sao thế giới này lại bài xích người mắt xanh?
“Đi thôi, đi tới nửa nam thành phố." Noãn Đông đứng dậy nói xong rời đi đầu tiên, giọng lạnh lùng xa cách, khiến Liệt Dương không muốn nói chút nào, Liệt Dương nhìn nhìn Dạ Tiền một mặt lạnh lùng, cuối cùng bất lực chuyển ánh nhìn sang Thư Tầm.
Thư Tầm thấy ánh nhìn của Liệt Dương, hắng giọng một cái, sau đó thuận theo vai Dạ Tiền trực tiếp nhảy một cái, trượt vào trong túi, đợi Thư Tầm điều chỉnh xong tư thế thích hợp, mấy người liền nhanh ra khỏi phòng giám sát, thuận theo cầu thang bay nhanh xuống, chỉ một lát đã xuống tới tầng một.
Ra khỏi tòa nhà lớn, bạo phong tuyết bên ngoài đã đón tiếp, dường như càng to hơn, hình dáng của Vi Thị lúc này trở nên đặc biệt mờ mịt.
“Chúng ta tới thư viện trước đi, tiện đường, hơn nữa thư viện ở nửa bắc thành phố, sau đó đến sở vụ của thành phố, sở công nghệ, trạm khí tượng." Thư Tầm vùi trong túi ồm ồm nói. Dạ Tiền và Noãn Đông bước chân không dừng, nhưng tất nhiên suy nghĩ cũng giống Thư Tầm.
Liệt Dương một đầu sương mù. “Các người sao lại biết thư viện thuận đường, còn có đường khác nữa sao?"
Phản ứng của Dạ Tiền và Noãn Đông ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lại, Thư Tầm cũng im lặng, khá lâu sau trong túi mới truyền tới giọng ồm ồm. “Ngươi vừa nãy trong phòng giám sát là dùng xúc tu để nhìn phải không? Không phải toàn cảnh Vi Thị đã đổi rồi sao?"
Liệt Dương từ đó đến giờ vẫn ý thức rõ ràng được, não là một thứ tốt, mà mình lại khiếm khuyết như vậy, Liệt Dương nói thế nào mới đúng nhỉ, dưới tình huống dị thường, bản thân hoàn toàn không chú ý đến kết cấu và phân bố của Vi Thị. Đáng buồn nhất là, mặc dù đã tập trung xem trong hai giờ liền, nhưng Liệt Dương càng lúc càng thấy mơ hồ.
Trong gian phòng truyền trực tiếp là một mảnh khóc gào, hiển nhiên dùng xúc tu để xem cảnh giám sát không chỉ có mình Liệt Dương, những người chơi còn lại thì lại một mảnh thích thú, hiếm khi thấy một Liệt Dương tự tin lại năm lần bảy lượt bị tủi thế này, hơn nữa lại không cách nào đỡ được, một cảm giác khoan khoái khó tả.
“Nào, nào, nào! Dùng xúc tu xem video xếp thành từng đội!"
“Đội 1."
“Đội 2."
“…….."
“Không có xúc tu nhưng cũng không nhìn bản đồ thì tính thế nào? Hơn nữa nhìn hoàn toàn không hiểu, cảm thấy não đông đặc vào rồi."
“Ta chỉ biết, suy đoán của Noãn Đông là hợp lý, khiến thiết bị điện tử không hoạt động không chỉ do nhiệt độ thấp, mà còn do thứ khác nữa, bởi vì ngày giám sát cuối cùng sau khi cư dân Vi Thị tử vong một cách khó hiểu, không phải là khi ánh sáng xanh xuất hiện."
“Phức tạp quá, đợi Đoàn Tử lý luận, nhưng tình huống phức tạp như vậy, não nhỏ của Đoàn Tử vẫn có thể nghĩ rõ ràng được sao?"
Gian phòng truyền trực tiếp thảo luận sôi nổi, ở Vi Thị, mấy người cũng nhanh chóng hướng về phía trước, Liệt Dương vừa vội vàng đi vừa suy tư, kết quả xúc tu cuộn vào với nhau để nghĩ mà cũng không hiểu rõ. Bên ngoài gió tuyết quá lớn, không tiện nói chuyện, Tiểu Đoàn Tử lại co hết vào trong túi, Liệt Dương liền cuộn xúc tu như vậy cùng hai vị mặt liệt nhanh chóng tới thư viện.
Liệt Dương đã từng tới thư viện một lần, nhưng chỉ là tìm mấy bản đồ, trong đó bao gồm bản đồ Vi Thị, bản đồ quốc gia và bản đồ thế giới, khi đó Liệt Dương vẫn cảm thấy thu hoạch không tệ, nhưng bây giờ đứng trong thư viện vĩ đại, đột nhiên có chút thiếu tự tin, nhưng vẫn đem tình huống mình đến và thu hoạch kể sơ một lần.
Thư viện Vi Thị quy mô rất lớn, tuy chỉ có ba tầng, nhưng diện tích rất rộng, đứng trong đó có cảm giác rất thoáng đãng thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác bị gò ép hay bế tắc. Không phải giải thích nhiều, Dạ Tiền và Noãn Đông phân ra lên tầng hai và tầng ba đọc tài liệu, còn Thư Tầm ở lại tầng một xem xét tạp chí và báo.
Liệt Dương tự nhiên là ở lại tầng một, hiển nhiên hắn cũng rõ, trực giác và khả năng nhìn nhận của mình so với Huyễn tộc và loài người còn kém xa, tuy không muốn thừa nhận, nhưng một Tiểu Đoàn Tử rõ ràng là đáng tin hơn mình.
Còn Đoàn Tử đáng tin thì đang kiễng chân nhìn vào giá báo, lấy báo xuống cuộn lại, Liệt Dương chăm chú nhìn thích thú, cảm thấy bộ dáng Đoàn Tử khi cuộn báo lạ lạ thú vị, sau một hồi nhìn, Liệt Dương tiến lên trước mấy bước, đem báo Đoàn Tử đang cuộn dở cuộn tiếp lại, đồng thời giơ tay đem Đoàn Tử đặt lên vai mình.
“Như này tiện hơn rất nhiều, chậm như vậy, ngươi không sợ người sống sót bỏ chạy à?"
Thư Tầm giữ nguyên thân mình không cự tuyệt hành động của Liệt Dương. “Không, những người mắt xanh kia rất nhiều người đã rời khỏi Vi Thị, nhưng đứa bé lại không vậy, niềm tin của đứa bé là mạnh mẽ nhất, đứa bé khi đó liều mạng muốn quay lại nửa bắc thành phố, chỉ có thể là vì nhà đứa bé ở nửa bắc thành phố, hoặc phụ mẫu đứa bé ở nửa bắc thành phố, nhưng sau đó, nửa bắc thành phố lại khiến đứa bé sợ hãi, không dám đặt chân tới, nhưng cũng lại không muốn rời đi, cho nên mới lưu lại Vi Thị tới giờ."
Liệt Dương đổi một giá sách, vừa lấy tờ báo Thư Tầm chỉ vừa cười nói. “Rồi rồi, ngươi thông minh nhất rồi, những điều này cũng có thể đoán ra." Liệt Dương cho rằng Tiểu Đoàn Tử sẽ hắng giọng một tiếng, ưỡn ngực nhỏ ra tự hào nói gì đó, nhưng đợi khá lâu cũng không có phản ứng, quay đầu lại, Tiểu Đoàn Tử đang ngẩng đầu nhỏ nghĩ gì đó.
Thư Tầm kỳ thực muốn nói, hắn không thông minh, hắn chỉ là giỏi đặt vị trí mình vào người khác mà suy nghĩ, bé gái kia giống như hắn lần đầu tiên vậy, vô cùng lúng túng, lại cố chấp không muốn rời đi, chỉ chọn lưu lại đông bắc trấn là vì hiếu kỳ không đúng sao? Trẻ cũng có niềm tự hào của trẻ, mặc dù niềm tự hào này có vẻ trẻ con, chưa trưởng thành. Lại nói, không biết người nhà ở một thời không khác xa xôi bây giờ như thế nào?
“Này này, lời ngươi nói, ta không thích ứng được." Liệt Dương giơ ngón tay gõ gõ đầu nhỏ của Thư Tầm.
Thư Tầm quay đầu lại, một tay gạt tay Liệt Dương ra. “Ta đã nói ngươi nghe cũng không hiểu, tìm tư liệu xong một hồi sẽ nói cho ngươi biết kết quả."
Liệt Dương nhún vai đành chịu, đưa Tiểu Đoàn Tử tiếp tục tìm trên giá báo, thời gian cứ thế trôi qua, trong thư viện rộng lớn, bóng dáng Liệt Dương chầm chậm di chuyển, Thư Tầm giơ bàn tay nhỏ mập chỉ huy, từ giá báo sang đến giá tạp chí, mất một giờ để tìm toàn bộ một lần.
Tìm một chiếc bàn lớn, hai người bắt đầu giở ra đọc, Thư Tầm tìm kiếm tư liệu 10 năm gần đây, trong đó báo và tap chí hai năm gần đây là nhiều nhất. Thư Tầm không biết tự lúc nào đã di chuyển lên tới đầu của Liệt Dương, nắm lấy một chiếc xúc tu để ngăn mình bị rớt xuống, theo những trang báo Liệt Dương giở ra nghiêm túc tìm kiếm thông tin, mỗi khi xem chỗ nào rối, Thư Tầm lại xoắn xúc tu trong tay lại, Liệt Dương cũng vậy khi bị vướng mắc lại cuộn xúc tu lại.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh giở trang giấy, không biết đã bao lâu rồi, Noãn Đông ôm một chồng sách từ tầng hai xuống, mà còn liếc Liệt Dương một cái hiếm hoi, sau đó tiếp tục một bộ mặt không cảm xúc giở sách ra đọc, Sau một hồi Dạ Tiền cũng xuống lầu, trong tay cũng là một chồng sách, hiển nhiên cũng là những tư liệu có thể dùng được mà hắn đã lựa ra ở tầng ba, sau khi xuống lầu, cũng liếc Liệt Dương một cái.
Liệt Dương tuy sức mạnh tinh thần không cao như hai người kia, nhưng thực lực cường đại tự nhiên cũng khiến hắn nhạy cảm với ánh nhìn kia, sau khi thấy ánh mắt hai người, Liệt Dương luôn bị bỏ quên có cảm giác được mở máy mở mặt.
Khi nghiêm túc thời gian thường trôi đặc biệt nhanh, đương sau khi Thư Tầm và Liệt Dương cuối cùng cũng đã đọc hết một lượt báo và tạp chí, hai người kia cũng xem được khá nhiều sách rồi. Thư Tầm vươn người một cái, sau đó từ trên đầu Liệt Dương trực tiếp nhảy một cái xuống, phóc một cái nhảy xuống bàn, sau đó vuốt tóc của mình đi đi lại lại trên bàn hai vòng, chuẩn bị tường thuật những manh mối và vấn đề mình đã phát hiện ra, nhưng đương khi nhìn Liệt Dương đột nhiên cảm thấy chột dạ liền chuyển ánh nhìn sang nơi khác.
Liệt Dương đang chóng cả mặt vì một đống thông tin lớn, nhìn thấy ánh mắt Đoàn Tử, lộ ra một nụ cười tự cho là dịu dàng.
Thân nhỏ của Thư Tầm cứng lại, lùi về phía sau hai bước, Liệt Dương một mặt nghi vấn.
Trong phòng truyền trực tiếp:
“Chụp màn hình lại! Chụp màn hình lại! Liệt Dương đại thần IQ bị thắt nút rồi, xúc tu cũng một bộ dạng thắt nút rồi, phải lưu giữ lại."
“Ha ha ha, Tầm bảo bảo hình như vô tình đã thắt nút xúc tu của Liệt Dương lại rồi."
“Còn nhớ tai của Dạ đại trong hình trạng Cự lang không? Đoàn Tử khi suy tư bàn tay dường như không hiền lành chút nào, không có đồ gì khác liền vuốt tóc của mình, có đồ khác liền vuốt đồ khác, tai thì bị cuốn thành chăn nhỏ, xúc tu thì bị thắt thành nơ, ha ha ha!"
“Liệt đại tội nghiệp, nhưng dự cảm rằng, cảnh này bắt buộc phải lưu lại ở phòng chính thức làm kỉ niệm, phù, hi vọng Liệt đại tới lúc đó đừng không khóc."
“Vương của ta không thể nào ngốc như vậy! Khí chất Đế Vương Điệp ở đâu nào, nhưng xúc tu buộc khá đẹp, chụp lại làm kỉ niệm."
“Vương của ta có thể là vẫn chưa tỉnh ngủ, mau tỉnh mau tỉnh a!"
Trong thư viện, Liệt Dương hình như cuối cùng cũng thấy xúc tu của mình có gì đó sai sai, sau đó cuộn xúc tu lại, một chiếc nơ bươm bướm liền xuất hiện trước mắt.
Liệt Dương 一 一
Thảo nào mà hai mặt liệt kia vừa xuống lầu liền nhìn mình như vậy, thì ra là vì cái này, xúc tu của Liệt Dương khéo léo cuộn lại, rất nhanh cởi nơ bướm ra, trở lại trạng thái bình thường, trông thấy Thư Tầm đã chuyển tới bên kia của bàn, Liệt Dương khẽ nhướn mày, ngón tay móc móc lên kêu Thư Tầm lại.
Thư Tầm dè dặt cất từng bước nhỏ lạch bạch lạch bạch chầm chậm đến trước mặt Liệt Dương, đột nhiên mắt sáng lên, lấy ba lô nhỏ, thò cánh tay ngắn nhỏ vào trong lật tìm, rất nhanh đã tìm được mục tiêu.
“Cái này cho ngươi." Người bé nhỏ giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên, một mặt nghiêm túc.
Liệt Dương nheo mắt lại đánh giá một chút, lúc này mới thấy trên bàn tay nhỏ nhỏ là một lon mật ong kích thước cỡ bằng hạt đậu nành. Liệt Dương “………" tuy biết đây là cách trữ đồ vật đặc biệt bằng cách nén không gian, nhưng vẫn rất buồn cười.
Liệt Dương cố làm ra vẻ mặt không lạnh lùng nhận lấy lon mật ong, lon mật ong vừa rời khỏi tay Thư Tầm liền trở về ngay kích cỡ bình thường, lắc lắc hài lòng, lon mật ong lại lần nữa thu nhỏ lại, bỏ vào túi của mình.
Khi gặp Liệt Dương trên người không có ba lô, Thư Tầm đã đoán được Liệt Dương cũng dùng cách nén không gian để trữ vật, do đó cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng tiểu lão thử dè dặt cũng làm ra vẻ ngưỡng mộ. “Không gian đạo cụ, vận khí của ngươi cũng tốt nhỉ."
Liệt Dương cười tự tin, lộ ra hàm răng trắng xỉn. “Đúng vậy, giết 12 người chơi thu hoạch được không gian đạo cụ này, vận khí không tệ."
Thư Tầm “…….." “Ở đây ta còn có bánh quy đào, ngươi muốn ăn không?"
Liệt Dương tự đáy lòng đã cười rồi, ai ngờ Tiểu Đoàn Tử thông minh gan lại bé như vậy, dọa vậy thôi, chứ trong cuối đường mùa đông lớn như này, làm gì có nhiều người chơi mà cho hắn giết, việc đơn giản như vậy Tiểu Đoàn Tử lại không nghĩ ra.
Cuối cùng đương khi Thư Tầm một mặt không nỡ đem bánh quy đặt trên tay Liệt Dương, Dạ Tiền đã với lấy cổ áo Thư Tầm đem người bé nhỏ trở lại, đồng thời lạnh lạnh liếc Liệt Dương. Liệt Dương mặt tiếc nuối, nhưng cũng không định truy cứu.
Thư Tầm cũng rất nhanh phản ứng lại, việc giết 12 người chơi hiển nhiên là không thể tin, thế là cọ cọ gương mặt bánh bao vào hộp bánh quy, đem hộp bánh quy cẩn thận đặt vào lớp trong cùng của ba lô, sau đó đằng hắng một tiếng, hung dữ dứ dứ tay về phía Liệt Dương, lúc này mới bắt đầu các suy đoán và tường thuật của mình.
“Đầu tiên, thông qua video suy đoán trực quan nhất là, đưa thế giới cuối đường không chỉ có loại năng lượng ánh sáng xanh chiếu nhiệt độ thấp, mà còn có một loại không nhìn thấy được, năng lượng lạ có thể nuốt lấy người, càng phức tạp hơn một chút, thậm chí có ba loại năng lượng dẫn tới sự tử vong của loài người. Thứ hai, ba loại năng lượng này trước mắt xem ra, ánh sáng xanh và hai loại năng lượng kia không cùng tồn tại, đây là báo về điều ta vừa nói."
Nói rồi, Thư Tầm chỉ về một chồng báo đã đặc biệt lựa ra. “Từ ba năm trước, cũng chính là năm 2330 trong thế giới trò chơi, một loại quặng mới đã được khai thác bởi một tổ chức gồm nhiều quốc gia trên thế giới, loại quặng này gọi là thạch anh Lanper, có năng lượng cực cao, hơn nữa hình thế biểu hiện của năng lượng lại vô cùng ôn hòa, mà hiệu suất chuyển hóa rất cao, rất nhanh đã diễn ra cuộc nghiên cứu, từ khai phá đến chuyển hóa sử dụng vẻn vẹn chỉ có hai năm là đã dần dần thành thục."
“Chỉ là thạch anh Lanper được hình thành ở sâu dưới lòng đất, nên việc khai thác bị hạn chế, cũng chính vì vậy mà trước mắt chỉ phát triển mở rộng ở một số khu vực cao cấp, thạch anh Lanper có thể chuyển hóa thành lượng lớn điện năng, nhiệt năng, bản thân nó cũng là một tài nguyên ứng dụng cực kỳ hiếm, trở thành thạch anh kỳ tích của thế giới này, bởi vì căn cứ theo kết quả nghiên cứu, chỉ cần đúng phương pháp, thạch an Lanper có thể chuyển hóa thành bất cứ năng lượng hiện có nào trên thế giới, điều này cũng có nghĩa là, thế giới này sắp bước sang một giai đoạn phát triển khác."
“Nhưng cùng với sự phát triển của thạch anh, vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện, đây cũng là đoạn ghi chép hoảng loạn trong cuốn sổ của Thanh Mặc, có cực ít người dùng xung quanh đều xuất hiện hiện tượng siêu tự nhiên, mà số người cực ít này đều có một điểm chung, mắt màu xanh. Mắt xanh ở thế giới này rất ít khi gặp, nhưng vẫn tồn tại, giống như là một di truyền hiếm thấy, thậm chí lần đầu tiên người mắt xanh còn là đối tượng cho người ta ngưỡng mộ, bởi vì không ai là không thích màu xanh trong trẻo mà dịu dàng kia.
“Nhưng dần dần, mọi người hoảng sợ khi phát hiện ra, người sống xung quanh những người mắt xanh lại biến mất không một dấu vết, thời gian biến mất đa phần đều là ban đêm, vô thanh vô thức, đặc biệt là những người sống một mình, thậm chí biến mất cũng không ai biết. Hiện tượng này khiến mọi người lâm vào khủng hoảng, đồng thời cực kỳ bài xích người mắt xanh, nhưng không có chứng cớ trực tiếp chứng minh người mắt xanh có liên quan đến việc biến mất, do đó cũng không thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Đây cũng là nguyên nhân mà trong video thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cư dân Vi thị lại khác thường như vậy, là vì mọi người đều sợ sẽ bị vô thanh vô thức biến mất trong đêm tối, những con phố nhộn nhịp và ở trong những đám đông có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn.
“Sau đó, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, mùa đông đang đến, từ 3/9 nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, đến 6/9 thì một trận tuyết lớn đầu tiên, toàn bộ bắc bán cầu rơi vào cảnh rét lạnh cực độ, sau đó cuộc sống của xã hội bị rối loạn, thời gian không quá mấy tháng, mọi người không tìm ra được căn nguyên, tâm trạng rơi vào tuyệt vọng, trong thời gian này không ai nghi ngờ tới nguồn năng lượng mới, nhưng thạch anh Lanper lại vẫn dịu dàng như ban đầu, giống như có thể bao dung tất cả."
“Sau đó, báo cáo của một nhà sinh vật đã khiến toàn cầu rộ lên, thạch anh Lanper là thứ có sinh mệnh, hơn nữa phỏng đoán rằng ngoài hình thức biểu hiện sinh mệnh ra, loại sinh vật này sống trong thế giới dưới lòng đất, nhìn dịu dàng như vô hại, trên thực tế khi tiếp xúc với không khí nó sẽ hấp thu một lượng nhiệt lớn, mà một khi kết cấu vỏ trái đất bị vỡ, một lượng lớn thạch anh Lanper tồn tại trong tinh cầu tan chảy sẽ điên cuồng hấp thu nhiệt lượng, dẫn tới tinh cầu rơi vào trạng thái đóng băng, có điều lý luận này tuy có thể giải thích nhiệt độ mùa đông đột ngột xuống thấp, nhưng lại không thể giải thích được vì sao người biến mất. Ngoài lý luận này ra, còn có một số bài báo về sự xâm lược của người ngoài hành tinh, và sự xuất hiện của nhiều lý luận cho rằng đó là sự trừng phạt của tự nhiên, hoặc sự hồi sinh của sinh vật cổ đại vv, nhưng không mạnh mẽ như lý luận thạch anh Lanper có sinh mệnh thể."
Thư Tầm khởi điểm từ thời gian ba năm trước, giảng thuật những thay đổi cơ bản trong ba năm đó, và trong đó Thư Tầm thấy có một vài manh mối và lý luận có giá trị, tuy mọi người cực lực cứu vãn thế giới này, nhưng nhiệt độ trong thế giới này lại vẫn đợi mà tiếp tục xuống thấp, mãi cho tới khi đi tới đường cùng, vào thời điểm này, cuối đường mùa đông đã kinh qua nửa năm, dựa vào tốc độ của mùa đông, chỉ sợ nam bán cầu cũng đã đang trong trạng thái đóng băng."
“Nếu thạch anh Lanper có thể tan chảy, hấp thụ lượng lớn nhiệt lượng, tiếp đó bốc hơi tạo thành ánh sáng xanh vẫn như cũ tiếp tục hấp thu lượng lớn nhiệt lượng, vậy lượng thạch anh Lanper có trong tinh cầu này hẳn là rất lớn, chỉ là như đề cập ở phía trên, sự xuất hiện của năng lượng mới, không chỉ dừng lại là một loại năng lượng, mà nó còn khiến loài người trong nháy mắt bị tử vong, đáng tiếc là, trước mắt chỉ có cực ít người sống sót được." Nghe xong giảng thuật của Thư Tầm, bộ não khúc mắc của Liệt Dương cuối cùng cũng đã thông suốt, nhưng sau khi nghe xong cũng dâng lên sự cảm khái và tiếc nuối vô hạn, khai phá nguồn năng lượng mới cũng đồng thời là đang tiến bộ, nhưng cũng lại phải gánh chịu những phong hiểm không hề biết trước.
Thư Tầm gật gật đầu, hiếm hoi lắm mới bày tỏ sự tán đồng với Liệt Dương. “Loại suy luận này có thể giải thích rất tốt việc mùa đông đột nhiên đến, nhưng tình hình trong trạm thu phí lại cho thấy, mắt xanh có thể được tạo ra hằng ngày, hơn nữa mắt xanh và hai loại năng lượng không thể nhìn thấy cùng với nhiệt độ cực thấp do ánh sáng xanh mang lại dường như có sự liên quan, nếu có thể tìm thấy người có đôi mắt biến thành màu xanh kia thì tốt rồi." Thư Tầm từ đầu đến cuối không cách nào quên nam tử ôm thi thể kia trước khi quay người rời đi đã lộ ra nụ cười châm biếm cực độ, nhưng Thư Tầm cũng hiểu, thế giới cuối đường mênh mông, muốn tìm thấy một người, tỉ lệ quả thực rất thấp.
Thư Tầm sau khi trình bày xong tin tức của mình, Noãn Đông cũng chỉ chỉ vào chồng sách bên cạnh, thông tin mà hắn thu thập được hiển nhiên không thể tỉ mỉ được như Thư Tầm, dù sao thì vẫn có sự khác biệt lớn giữa sách với báo tạp chí. “Cũng giống Thư Tầm, ta cũng tìm một số sách về nguồn năng lượng mới, thú vị là, toàn bộ số sách này đã khẳng định đối với thạch anh Lanper, dường như dịu dàng bao dung trở thành thuật ngữ dành cho thạch anh Lanper, trừ những thứ này ra, còn có một số sách liên quan đến người mắt xanh, có thể thấy được, trước khi xảy ra tai nạn, người mắt xanh rất được săn đón tôn sùng, thậm chí có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến người mắt xanh, có truyền thuyết nói bọn họ là những người ngoài hành tinh từ thời cổ đại di cư đến, còn có rất nhiều ghi chép cổ đem người mắt xanh thần thoại hóa lên.
Nội dung giảng thuật của Noãn Đông và thông tin giảng thuật của Thư Tầm trước đó về cơ bản là thống nhất, nhưng càng tường tận hơn, đặc biệt là những điều thần kỳ xung quanh thạch anh Lanper, càng khiến bọn họ cấp thiết ý thức được, có lẽ mấu chốt chính là ở thạch anh Lanper. Còn về người mắt xanh, nếu có thể giải thích được mối liên quan giữa người mắt xanh và năng lượng, bọn họ có khả năng rất lớn sẽ tìm ra được hướng của những người biến mất.
Sau khi Noãn Đông giảng thuật, ánh mắt của người xem chuyển tới trên người Dạ Tiền, Dạ Tiễn vẫn một mặt liệt lạnh lùng mở miệng. “Thời cổ đại của tinh cầu này, khoảng hai triệu ba ngàn năm trước, có khoảng hai ngàn năm là thời đại của côn trùng, bươm bướm xanh ở vị trí Đế Vương, sau đó thì tuyệt diệt."
Thư Tầm và Noãn Đông thần sắc lộ rõ là đã hiểu, hiển nhiên là đã hiểu ý tứ mà Dạ Tiền muốn biểu đạt.
Liệt Dương nhìn trai nhìn phải một đầu u ám, Dạ Tiền đột nhiên nhảy vào giảng thuật rốt cuộc là nói cái gì, tại sao thần sắc lại là một mặt đã hiểu, không phải là đang trêu chọc ta đó chứ?
Thư Tầm bây giờ đem những lời của Dạ Tiền giảng thuật lại một lần. “Thời cổ đại có một loại bươm bướm ở vị trí bá chủ, nhưng đột nhiên bị tuyệt diệt, thời đại côn trùng kết thúc, bươm bướm tại sao lại có thể ở trên chuỗi thức ăn? Điều này rõ ràng là không hợp lý, do đó bản thân bươm bướm xanh nhất định là có vấn đề, mà thạch anh Lanper lại ở sâu dưới lòng đất, rất có khả năng liên quan đến bướm xanh, bởi vì khi ánh sáng xanh xuất hiện, trong nháy mắt, chúng ta đều thấy bươm bướm xanh bay trong đó, nói không chừng thạch anh Lanper chính là trạng thái ngủ đông của bươm bướm xanh, cuối đường mùa đông, có lẽ là sự phục hồi của sinh mệnh cổ đại, chính là ý này."
Liệt Dương giống như sôi trào, tình huống phức tạp như vậy nếu như không giải thích rõ ràng ai mà hiểu được chứ, mặt liệt quả nhiên là phiền phức nhất mà.
Nhưng mệt hơn là lại đồng hành cùng với một người bình thường như mình, hơn nữa bươm bướm sao lại không thể sống trên chuỗi thức ăn, một đại Đế Vương Điệp trước mắt mà bọn họ lại xem như không thấy sao, Liệt Dương chán nản nhún vai kéo kéo xúc tu, cảm thấy đây là một trò chơi mệt mỏi nhất mà hắn từng chơi.
Thư Tầm nghiêng đầu nhỏ nhìn một chút, sau đó nhảy phốc xuống, đi tới bên Liệt Dương, giơ bàn tay mũm mĩm đập đập tay Liệt Dương an ủi. “Không sao, bươm bướm cánh dài, đầu không dài là chuyện bình thường."
Liệt Dương “………" có thể không đập dẹt Đoàn Tử này!
Sauk hi cuộc nói chuyện kết thúc, một nhóm người lại lần nữa khởi hành, hướng về phố trung tâm tìm những người còn sống sót, nhưng nhìn sắc trời, bọn họ muốn ở phụ cận phố trung tâm nghỉ ngơi một đêm, cũng là để thu tập chút vật tư.
Sau khi rời thư viện, Liệt Dương quay đầu nhìn lại tòa nhà bị bạo phong tuyết làm rối tung, cùng là một chuyến tới thư viện, mình chỉ thu hoạch vài tấm bản đồ, mà ba người này dường như đã suy luận ra được phần lớn về cuối đường mùa đông, hơn nữa đối với thế giới trò chơi có những phán đoán và hiểu biết khá trực quan, lẽ nào IQ của mình đã quá thấp rồi?
Không không không, nhất định ba người này là không bình thường, Liệt Dương như vậy lại tìm được sự tự tin ban đầu, cất bước hướng về phía nam mà đi.
Động tác của mấy người rất nhanh, đặc biệt là sau khi đã xác định được mục tiêu. Bạo phong tuyết như cũ vẫn không ngừng hoành hành, toàn bộ thế giới một màu trắng mù mịt, dường như khó có thể nhìn rõ những tòa nhà cao tầng cách đó không xa, ba thân người cao lớn cấp tốc rảo bước trên đường phố, không quá một giờ đã tới phụ cận phố trung tâm.
Khi chính thức đứng trên phố trung tâm, Thư Tầm mới hiểu rõ Liệt Dương tùy tiện kia vì sao lại luôn hình dung ra sự khác biệt một trời một vực giữa hai thành phố nam bắc, cú sốc này không thể thông qua video giám sát mà truyền tải được.
Ở phía nam của phố trung tâm rộng bằng phẳng, toàn bộ thành phố được bao phủ bởi một tấm thảm tuyết trắng dày, tòa nhà được bao bọc bởi lớp bạc, giống như cảnh mùa đông yên bình nhất sau lớp tuyết, chỉ cần có ai đó sáng sớm thì thầm, đi bộ trên phố sẽ phá vỡ tất cả. Còn thành bắc, đồng dạng là một tầng tuyết trắng dày, nhưng lại chìm trong nỗi buồn bi ai nhất, thậm chí chôn vùi thi thể đi, cũng không thể nào che giấu được nỗi đau của nửa thành phố này, và những xác chết đã thối rữa.
Mà phố trung tâm, giống như một rãnh hào, chia cắt thành phố, một nửa giả thiên đường, một nửa thật địa ngục.
Cảnh giám sát vẫn tiếp tục, ánh mắt Liệt Dương đột nhiên dừng lại, sau đó chỉ vị trí mười mấy người kia đột nhiên nói. “Bé gái này chính là người sống sót."
Cảnh giám sát vẫn ở trạng thái phóng to, trong mười mấy người chỉ trông tháy một bé gái 7, 8 tuổi mặc áo khoác đỏ, bé gái vừa khóc vừa cố thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng người đưa bọn họ đi dường như cố né tránh gì đó, sau khi đem mười mấy người thả xuống nam thành phố liền lái xe rời đi ngay, hơn chục đôi mắt xanh băng chằm chằm nhìn hướng về phía bắc thành phố, con đường trung tâm rộng giống như một khe rãnh không đáy ngăn cách hi vọng trở về của họ.
Hơn 10 phút sau, có người đã thoát khỏi sợi dây thừng, trong đôi mắt băng xanh là một sự thờ ơ lạnh nhạt, sau khi lên phía trên giúp những người khác thoát khỏi dây trói, bé gái áo đỏ muốn chạy về phía bắc thành phố liền bị người khác ngăn trở, một nhóm người mắt xanh đứng lặng lẽ ở phía nam của con phố trung tâm một lúc, cuối cùng quay người rời đi hướng về phía nam thành phố, không biết vì sao, lúc họ quay người, Thư Tầm có một cảm giác xấu.
Mười mấy người hiển nhiên không có mục tiêu gì, lang thang trên phố, chỉ là càng đi càng xa, giống như vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại, sẽ không nhìn lại bắc thành phố.
12 giờ 40 phút, một đám đông tụ tập bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, mọi người sợ hãi tản ra bốn phía, Noãn Đông phóng to cảnh ra, chỉ thấy khu vực trung tâm hỗn loạn, một người đang biến mất, cánh tay, chân, thân mình, cuối cùng là đôi mắt xanh kinh hãi, sau đó biến mất không còn chút dấu vết.
Đám đông xung quanh sợ hãi tản ra, cùng lúc đó ở những nơi khác của Vi thị cũng xảy ra cảnh hỗn loạn tương tự, người biến mất dường như là ngẫu nhiên, không có bất cứ quy luật nào, do đó hướng đám đông bỏ chạy cũng hỗn loạn, trong đám đông bỏ chạy vẫn không ngừng có người biến mất, mà đụng phải người đang biến mất, đồng dạng trong mấy giây cũng sẽ bị biến mất không thấy tung tích, hiện tượng này khiến hiện trường càng trở nên hỗn loạn, trong một phút ngắn ngủi, các cư dân tụ tập ở phía bắc thành phố Vi Thị biến mất gần 1/3.
12 giờ 43 phút, cũng chính là phút cuối cùng trong cảnh giám sát, đột nhiên xảy ra một việc khiến người khác càng khó hiểu, những người vội vã chạy trốn không báo trước liền bị ngã xuống, người nọ tiếp người kia, cũng không có quy luật nào, toàn bộ Vi Thị một mảnh hoảng loạn, giống như thế giới kết thúc, tai nạn lại vô thanh vô thức, không dấu vết, dường như tử thần đã tới, dùng lưỡi hái lấy đi toàn bộ sinh mệnh.
Người biến mất rất nhiều, người ngã ra càng nhiều hơn, những người ngã ra kia lại không hề đứng dậy, phóng to cảnh ra, có thể thấy con ngươi của họ mở to, ánh mắt hoảng sợ bất an, lung túng và đầy tuyệt vọng, thậm chí không chạm vào cũng không biết họ đã chết rồi, dường như trong nháy mắt sinh mệnh liền đoạn tuyệt.
Sau một phút Vi Thị lâm vào cảnh trầm mặc, toàn bộ cảnh giám sát không còn một chút cơ sinh nào, trên phố xác chết khắp nơi, thành phố tĩnh mịch, gió tuyết lạnh băng thổi tới, giống như thay ai đó chon vùi những xác chết không người thu nhận này, rất nhanh cảnh giám sát kết thúc, từng đôi mắt mờ mịt hoảng sợ đã trở thành cảnh cuối cùng của Vi thị.
Trong phòng giám sát cũng trầm mặc hồi lâu, tận mắt thấy cảnh chết chóc của một một thành phố, loại cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời.
Sau cùng, vẫn là giọng non nớt của Thư Tầm phá vỡ bầu không khí im lặng chết người này. “Có video cảnh giám sát của trạm thu phí bắc thành phố không?"
Liệt Dương kiểm tra một chút gật gật đầu.
“Ngày kết thúc cũng là 15/10, muốn xem không?"
Thư Tầm giơ bàn tay mũm mĩm nhỏ của mình ra, bẻ bẻ và suy tính gì đó. Liệt Dương bên cạnh nhịn không nổi cười. “Đủ dùng không, ngón tay của ta cũng cho ngươi mượn, không đủ thì vẫn còn hai xúc tu nữa."
Thư Tầm bẻ bẻ ngón tay ngẩng đầu lên nhìn Liệt Dương mặt ghét bỏ. “Ngươi thật ngốc, mười ngón tay đều không đủ dùng, thảo nào phải cần thêm hai xúc tu dài."
Liệt Dương “………." Đợi đã, phải chăng là đã hiểu lầm gì rồi?
Trong phòng truyền trực tiếp:
“Ha ha ha, đây chắc chắn là lần thảm nhất của xúc tu nhà Trùng tộc."
“Thì ra xúc tu dài của Trùng tộc còn có thể giải thích như vậy, Tầm bảo bảo của ta trí tuệ vô song!"
“Khả năng hùng biện của Vương của ta đâu rồi? Tại sao lại luôn bị một Đoàn Tử bắt bẻ vậy?"
“Trước giờ chưa thấy Vương của mình bị thảm như vậy, nhưng nếu lý giải như vậy, anh em nhà rết làm soa mà sống đây?"
“Thứ đồ nhỏ bé kỳ quái này thật đáng ghét, nếu không phải có Dạ Tiền hỗ trợ, thì làm gì tự tin như vậy chứ!"
“Phía trên! Chuẩn bị ăn đấm đi nhé!"
Trong phòng giám sát, Thư Tầm dường như đã bẻ xong tay. “Bắt đầu kiểm tra từ sau 3/9, tìm tới ngày trạm thu phí giao thông bị ùn tắc." 3/9 một ngày ghi trong cuốn sổ của Thanh Mặc rằng nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, cũng là ngày đầu tiên bước vào thế giới cuối đường mùa đông này.
Lúc trước ở trạm thu phí, Thư Tầm thông qua độ dày của lớp tuyết trên mặt đường và lớp tuyết trong chiếc xe cửa bị vỡ mà suy đoán ra thời gian xảy ra tai nạn hẳn là rất sớm, dường như đang khi tuyết rơi thì tai nạn xe xảy ra, mà theo như cuốn ghi chép, thời gian của trận tuyết lớn thứ nhất là vào ngày 6/9, cho nên thời gian xảy ra tai nạn xe chỉ có thể trong khoảng 3/9 đến 6/9.
Cảnh giám sát rất nhanh đã điều chỉnh xong, có thể thấy được bắt đầu từ 3/9, xe cộ ùn ùn tiến vào Vi Thị, dường như nhiệt độ đột nhiên xuống thấp khiến cho rất nhiều người đều mau chóng tới Vi Thị, nhưng giao thông ngày thứ nhất vẫn coi như thông thuận, thời gian tiếp theo, xe cộ tiến vào Vi Thị lại tăng mà không giảm, mãi đến 4/9, trạm thu phí bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc, di chuyển chậm chạp, bên ngoài trạm thu phí bắt đầu xếp thành những hàng dài dài, dần dần hình thành nên cảnh tượng mà mấy người Thư Tầm lần đầu tiên đến đã trông thấy.
“Chiếc xe xuất hiện rồi, ở đây." Đôi mắt to đen của Thư Tầm nhìn vào màn hình giám sát không chớp, đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở, trong cảnh giám sát đang là đêm đen, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trên màn hình, là chiếc xe ngoài cùng trạm thu phí mà phòng giám sát thu được.
Chiếc xe bị đụng dừng ở cuối hàng, Noãn Đông phóng to màn hình, nhưng vì đêm đen, cự ly lại quá xa, chỉ có thể thấy trong xe là hai người, một nam một nữ, tướng mạo trông không rõ lắm, trong đêm đen, hàng xe dài gần như bất động, đợi một thời gian dài hiển nhiên khiến cho người ta trở nên nóng nảy, hai chiếc xe vì xảy ra va quệt mà cuối cùng dẫn tới mâu thuẫn, lần này tốc độ chậm chạp đã hoàn toàn dừng lại, có người xuống xe khuyên ngăn, có người vây xem, càng có nhiều người ở lại trong xe tránh cái rét cực độ.
Thời gian mâu thuẫn tương đối dài, sau gần 3, 4 tiếng, đám người vây xem mới dần tản đi, nhưng rất nhanh hỗn loạn đã xảy ra, đám người quay trở lại xe của mình đột nhiên kích động lại xuống xe lần nữa, có người sợ trực tiếp bỏ xe đó mà chạy trốn, có người mờ mịt lo lắng, dường như đang tìm kiếm ai đó, lại càng nhiều người phẫn nộ đang đập phá xe khác, dường như đang tìm kiếm ai đó, khủng hoảng lan nhanh, bởi vì Thư Tầm biết, ở trạm thu phí phần lớn trong xe đều không có thi thể, không có người.
Quả nhiên, những người tức giận đập cửa xe cũng phát hiện ra tình huống tương tự, cảm xúc lại càng kích động, càng lúc càng có nhiều người xuống xe, dường như không dám một mình đợi trong xe, càng nhiều người tản rộng ra, tìm kiếm xe cộ.
Ánh mắt của Thư Tầm nhìn chằm chằm vào chiếc xe bị tai nạn, người đàn ông ở vị trí lái xe có vẻ khá căng thẳng, lấy ra một bao thuốc lá, hút hết điếu này tới điếu khác, nhưng vì chiếc xe gần với ngoại vi, tạm thời không có người nào tìm tới chỗ này. Nữ tử ngồi trên ghế phụ xe dường như bị giật mình thức giấc, người đàn ông lập tức tắt thuốc an ủi gì đó, nhưng chính tại lúc này, phía sau chiếc xe, trên con đường rộng, một chiếc xe với tốc độ cực nhanh đã xuất hiện trong màn hình giám sát.
Liền sau đó là va chạm kịch liệt, tai nạn ngay lập tức xảy ra, chủ nhân chiếc xe sau tử vong ngay tại chỗ, mà tình trạng của chiếc xe bị đụng cũng vô cùng nghiêm trọng, tai nạn xe đột ngột ở cuối hàng trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đám người bắt đầu di chuyển tới chỗ này.
Nam tử trên vị trí lái xe trong nháy mắt dường như đã mất đi ý thức, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại, bởi vì nam tử mặc y phục màu sáng, nên Thư Tầm nhìn thấy trên ngực anh ta một khoảng lớn vết máu, mà tình hình ở ghế phụ xe còn nghiêm trọng hơn, bởi vì nữ tử tóc dài kia đã không còn động đậy nữa.
Tiếp theo giống như Thư Tầm dự đoán, nam tử mở cánh cửa xe đã bị biến dạng một cách khó khăn, tự mình bước xuống xe trước, sau đó vòng sang bên ghế phụ xe ôm nữ tử kia ra, chạy về phía Vi Thị, người đến cứu cũng vội vàng hỗ trợ hoặc giúp dọn dẹp đường, nhưng dưới sự lắc lưu liên tục, nữ tử vốn đã mất đi ý thức tỉnh lại, ngay cả khi tầm nhìn không rõ ràng, Thư Tầm vẫn trông thấy một đôi mắt xanh.
Cảnh tượng dường như dừng lại một chút vào khoảnh khắc nữ tử kia mở mắt, đám người kia sắc mặt đại biến, bàn tay vừa mới nhiệt tình hỗ trợ trong chớp mắt đã biến thành động thái của nam tử tiếp tục tiến lên phía trước, đám đông vây xung quanh, chặn lấy con đường mà nam tử kia đang đi, hơn nữa còn kích động nói gì đó, thậm chí còn có người vây ở phía trên muốn tách hai người ra, mà nam tử lại cũng giống như con báo bị kích động, sống chết cũng không buông tay, nếu không phải là đang ôm người, Thư Tầm chắc chắn hai bên sẽ lao vào đánh nhau kịch liệt.
Nữ Tử bị thương nặng, dưới sự kéo dài này đã đau lại càng thêm đau, trong khoảnh khắc dường như đã mất đi cơ hội sống sót, không động đậy nữa.
Người xung quanh thấy vậy dừng lại không làm phiền nữa, hình như đang thảo luận điều gì đó, hình như còn có người muốn lên phía trước an ủi nam tử, nam tử lại ôm thi thể giống như một bức tượng không động đậy, cuối cùng có người lắc đầu thở dài rồi quay người bỏ đi, có người lại vẫn kích động như cũ, ánh mắt phẫn hận nhìn vào nam tử và thi thể nam tử đang ôm kia, giống như có thể xông lên giết người bất cứ lúc nào.
Dưới nhiệt độ cực thấp, máu trên y phục của nam tử đã đông lại, màn đêm mênh mông, thiên quang vô tận, đám người dần dần tản đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ trạm thu phí đều tĩnh lặng, cũng không một người tồn tại, đám người đêm qua không biết đang ở đâu, biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một mình nam tử ôm thi thể vẫn đứng đó, máu sớm đã đông lại, lạnh thấu xương.
Ánh sáng buổi sớm đổ xuống, cũng chiếu trên người nam tử, nhưng lại không hề có một chút ấm áp, trong ánh sáng thanh lạnh, nam tử ngẩng đầu lên, mở đôi mắt xanh lạnh băng, nhìn trạm thu phí trống trơn không một bóng người, khóe môi lạnh của nam tử lộ ra nụ cười lạnh lẽo mà châm biếm, sau đó xoay người, ôm thi thể nữ tử đi ngược lại, ánh sáng buổi sớm dần biến mất trên con đường dài trống trải.
Màn hình giám sát tiếp tục không đổi một hồi, cuối cùng đen lại một mảnh, trở về trạng thái vốn có của nó, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đường dây của tòa nhà văn phòng giao thông lại lần nữa không hoạt động.
Thư Tầm bắt đầu vuốt vuốt tóc trước trán của mình suy tư, thì ra vết máu đột nhiên bị đứt quãng là vì máu dưới nhiệt độ cực thấp đã đông lại nên mới như vậy, chỉ là mắt của nam tử kia vì sao chỉ trong một đêm liền biến thành màu xanh? Cảnh giám sát cuối cùng, nam tử tại sao lại lộ ra nụ cười châm biếm cực độ như vậy? Số người trong một đêm liền biến mất phải chăng là vì nam tử kia đã làm gì đó? Càng khiến Thư Tầm nghĩ không thông chính là tại sao thế giới này lại bài xích người mắt xanh?
“Đi thôi, đi tới nửa nam thành phố." Noãn Đông đứng dậy nói xong rời đi đầu tiên, giọng lạnh lùng xa cách, khiến Liệt Dương không muốn nói chút nào, Liệt Dương nhìn nhìn Dạ Tiền một mặt lạnh lùng, cuối cùng bất lực chuyển ánh nhìn sang Thư Tầm.
Thư Tầm thấy ánh nhìn của Liệt Dương, hắng giọng một cái, sau đó thuận theo vai Dạ Tiền trực tiếp nhảy một cái, trượt vào trong túi, đợi Thư Tầm điều chỉnh xong tư thế thích hợp, mấy người liền nhanh ra khỏi phòng giám sát, thuận theo cầu thang bay nhanh xuống, chỉ một lát đã xuống tới tầng một.
Ra khỏi tòa nhà lớn, bạo phong tuyết bên ngoài đã đón tiếp, dường như càng to hơn, hình dáng của Vi Thị lúc này trở nên đặc biệt mờ mịt.
“Chúng ta tới thư viện trước đi, tiện đường, hơn nữa thư viện ở nửa bắc thành phố, sau đó đến sở vụ của thành phố, sở công nghệ, trạm khí tượng." Thư Tầm vùi trong túi ồm ồm nói. Dạ Tiền và Noãn Đông bước chân không dừng, nhưng tất nhiên suy nghĩ cũng giống Thư Tầm.
Liệt Dương một đầu sương mù. “Các người sao lại biết thư viện thuận đường, còn có đường khác nữa sao?"
Phản ứng của Dạ Tiền và Noãn Đông ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lại, Thư Tầm cũng im lặng, khá lâu sau trong túi mới truyền tới giọng ồm ồm. “Ngươi vừa nãy trong phòng giám sát là dùng xúc tu để nhìn phải không? Không phải toàn cảnh Vi Thị đã đổi rồi sao?"
Liệt Dương từ đó đến giờ vẫn ý thức rõ ràng được, não là một thứ tốt, mà mình lại khiếm khuyết như vậy, Liệt Dương nói thế nào mới đúng nhỉ, dưới tình huống dị thường, bản thân hoàn toàn không chú ý đến kết cấu và phân bố của Vi Thị. Đáng buồn nhất là, mặc dù đã tập trung xem trong hai giờ liền, nhưng Liệt Dương càng lúc càng thấy mơ hồ.
Trong gian phòng truyền trực tiếp là một mảnh khóc gào, hiển nhiên dùng xúc tu để xem cảnh giám sát không chỉ có mình Liệt Dương, những người chơi còn lại thì lại một mảnh thích thú, hiếm khi thấy một Liệt Dương tự tin lại năm lần bảy lượt bị tủi thế này, hơn nữa lại không cách nào đỡ được, một cảm giác khoan khoái khó tả.
“Nào, nào, nào! Dùng xúc tu xem video xếp thành từng đội!"
“Đội 1."
“Đội 2."
“…….."
“Không có xúc tu nhưng cũng không nhìn bản đồ thì tính thế nào? Hơn nữa nhìn hoàn toàn không hiểu, cảm thấy não đông đặc vào rồi."
“Ta chỉ biết, suy đoán của Noãn Đông là hợp lý, khiến thiết bị điện tử không hoạt động không chỉ do nhiệt độ thấp, mà còn do thứ khác nữa, bởi vì ngày giám sát cuối cùng sau khi cư dân Vi Thị tử vong một cách khó hiểu, không phải là khi ánh sáng xanh xuất hiện."
“Phức tạp quá, đợi Đoàn Tử lý luận, nhưng tình huống phức tạp như vậy, não nhỏ của Đoàn Tử vẫn có thể nghĩ rõ ràng được sao?"
Gian phòng truyền trực tiếp thảo luận sôi nổi, ở Vi Thị, mấy người cũng nhanh chóng hướng về phía trước, Liệt Dương vừa vội vàng đi vừa suy tư, kết quả xúc tu cuộn vào với nhau để nghĩ mà cũng không hiểu rõ. Bên ngoài gió tuyết quá lớn, không tiện nói chuyện, Tiểu Đoàn Tử lại co hết vào trong túi, Liệt Dương liền cuộn xúc tu như vậy cùng hai vị mặt liệt nhanh chóng tới thư viện.
Liệt Dương đã từng tới thư viện một lần, nhưng chỉ là tìm mấy bản đồ, trong đó bao gồm bản đồ Vi Thị, bản đồ quốc gia và bản đồ thế giới, khi đó Liệt Dương vẫn cảm thấy thu hoạch không tệ, nhưng bây giờ đứng trong thư viện vĩ đại, đột nhiên có chút thiếu tự tin, nhưng vẫn đem tình huống mình đến và thu hoạch kể sơ một lần.
Thư viện Vi Thị quy mô rất lớn, tuy chỉ có ba tầng, nhưng diện tích rất rộng, đứng trong đó có cảm giác rất thoáng đãng thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác bị gò ép hay bế tắc. Không phải giải thích nhiều, Dạ Tiền và Noãn Đông phân ra lên tầng hai và tầng ba đọc tài liệu, còn Thư Tầm ở lại tầng một xem xét tạp chí và báo.
Liệt Dương tự nhiên là ở lại tầng một, hiển nhiên hắn cũng rõ, trực giác và khả năng nhìn nhận của mình so với Huyễn tộc và loài người còn kém xa, tuy không muốn thừa nhận, nhưng một Tiểu Đoàn Tử rõ ràng là đáng tin hơn mình.
Còn Đoàn Tử đáng tin thì đang kiễng chân nhìn vào giá báo, lấy báo xuống cuộn lại, Liệt Dương chăm chú nhìn thích thú, cảm thấy bộ dáng Đoàn Tử khi cuộn báo lạ lạ thú vị, sau một hồi nhìn, Liệt Dương tiến lên trước mấy bước, đem báo Đoàn Tử đang cuộn dở cuộn tiếp lại, đồng thời giơ tay đem Đoàn Tử đặt lên vai mình.
“Như này tiện hơn rất nhiều, chậm như vậy, ngươi không sợ người sống sót bỏ chạy à?"
Thư Tầm giữ nguyên thân mình không cự tuyệt hành động của Liệt Dương. “Không, những người mắt xanh kia rất nhiều người đã rời khỏi Vi Thị, nhưng đứa bé lại không vậy, niềm tin của đứa bé là mạnh mẽ nhất, đứa bé khi đó liều mạng muốn quay lại nửa bắc thành phố, chỉ có thể là vì nhà đứa bé ở nửa bắc thành phố, hoặc phụ mẫu đứa bé ở nửa bắc thành phố, nhưng sau đó, nửa bắc thành phố lại khiến đứa bé sợ hãi, không dám đặt chân tới, nhưng cũng lại không muốn rời đi, cho nên mới lưu lại Vi Thị tới giờ."
Liệt Dương đổi một giá sách, vừa lấy tờ báo Thư Tầm chỉ vừa cười nói. “Rồi rồi, ngươi thông minh nhất rồi, những điều này cũng có thể đoán ra." Liệt Dương cho rằng Tiểu Đoàn Tử sẽ hắng giọng một tiếng, ưỡn ngực nhỏ ra tự hào nói gì đó, nhưng đợi khá lâu cũng không có phản ứng, quay đầu lại, Tiểu Đoàn Tử đang ngẩng đầu nhỏ nghĩ gì đó.
Thư Tầm kỳ thực muốn nói, hắn không thông minh, hắn chỉ là giỏi đặt vị trí mình vào người khác mà suy nghĩ, bé gái kia giống như hắn lần đầu tiên vậy, vô cùng lúng túng, lại cố chấp không muốn rời đi, chỉ chọn lưu lại đông bắc trấn là vì hiếu kỳ không đúng sao? Trẻ cũng có niềm tự hào của trẻ, mặc dù niềm tự hào này có vẻ trẻ con, chưa trưởng thành. Lại nói, không biết người nhà ở một thời không khác xa xôi bây giờ như thế nào?
“Này này, lời ngươi nói, ta không thích ứng được." Liệt Dương giơ ngón tay gõ gõ đầu nhỏ của Thư Tầm.
Thư Tầm quay đầu lại, một tay gạt tay Liệt Dương ra. “Ta đã nói ngươi nghe cũng không hiểu, tìm tư liệu xong một hồi sẽ nói cho ngươi biết kết quả."
Liệt Dương nhún vai đành chịu, đưa Tiểu Đoàn Tử tiếp tục tìm trên giá báo, thời gian cứ thế trôi qua, trong thư viện rộng lớn, bóng dáng Liệt Dương chầm chậm di chuyển, Thư Tầm giơ bàn tay nhỏ mập chỉ huy, từ giá báo sang đến giá tạp chí, mất một giờ để tìm toàn bộ một lần.
Tìm một chiếc bàn lớn, hai người bắt đầu giở ra đọc, Thư Tầm tìm kiếm tư liệu 10 năm gần đây, trong đó báo và tap chí hai năm gần đây là nhiều nhất. Thư Tầm không biết tự lúc nào đã di chuyển lên tới đầu của Liệt Dương, nắm lấy một chiếc xúc tu để ngăn mình bị rớt xuống, theo những trang báo Liệt Dương giở ra nghiêm túc tìm kiếm thông tin, mỗi khi xem chỗ nào rối, Thư Tầm lại xoắn xúc tu trong tay lại, Liệt Dương cũng vậy khi bị vướng mắc lại cuộn xúc tu lại.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh giở trang giấy, không biết đã bao lâu rồi, Noãn Đông ôm một chồng sách từ tầng hai xuống, mà còn liếc Liệt Dương một cái hiếm hoi, sau đó tiếp tục một bộ mặt không cảm xúc giở sách ra đọc, Sau một hồi Dạ Tiền cũng xuống lầu, trong tay cũng là một chồng sách, hiển nhiên cũng là những tư liệu có thể dùng được mà hắn đã lựa ra ở tầng ba, sau khi xuống lầu, cũng liếc Liệt Dương một cái.
Liệt Dương tuy sức mạnh tinh thần không cao như hai người kia, nhưng thực lực cường đại tự nhiên cũng khiến hắn nhạy cảm với ánh nhìn kia, sau khi thấy ánh mắt hai người, Liệt Dương luôn bị bỏ quên có cảm giác được mở máy mở mặt.
Khi nghiêm túc thời gian thường trôi đặc biệt nhanh, đương sau khi Thư Tầm và Liệt Dương cuối cùng cũng đã đọc hết một lượt báo và tạp chí, hai người kia cũng xem được khá nhiều sách rồi. Thư Tầm vươn người một cái, sau đó từ trên đầu Liệt Dương trực tiếp nhảy một cái xuống, phóc một cái nhảy xuống bàn, sau đó vuốt tóc của mình đi đi lại lại trên bàn hai vòng, chuẩn bị tường thuật những manh mối và vấn đề mình đã phát hiện ra, nhưng đương khi nhìn Liệt Dương đột nhiên cảm thấy chột dạ liền chuyển ánh nhìn sang nơi khác.
Liệt Dương đang chóng cả mặt vì một đống thông tin lớn, nhìn thấy ánh mắt Đoàn Tử, lộ ra một nụ cười tự cho là dịu dàng.
Thân nhỏ của Thư Tầm cứng lại, lùi về phía sau hai bước, Liệt Dương một mặt nghi vấn.
Trong phòng truyền trực tiếp:
“Chụp màn hình lại! Chụp màn hình lại! Liệt Dương đại thần IQ bị thắt nút rồi, xúc tu cũng một bộ dạng thắt nút rồi, phải lưu giữ lại."
“Ha ha ha, Tầm bảo bảo hình như vô tình đã thắt nút xúc tu của Liệt Dương lại rồi."
“Còn nhớ tai của Dạ đại trong hình trạng Cự lang không? Đoàn Tử khi suy tư bàn tay dường như không hiền lành chút nào, không có đồ gì khác liền vuốt tóc của mình, có đồ khác liền vuốt đồ khác, tai thì bị cuốn thành chăn nhỏ, xúc tu thì bị thắt thành nơ, ha ha ha!"
“Liệt đại tội nghiệp, nhưng dự cảm rằng, cảnh này bắt buộc phải lưu lại ở phòng chính thức làm kỉ niệm, phù, hi vọng Liệt đại tới lúc đó đừng không khóc."
“Vương của ta không thể nào ngốc như vậy! Khí chất Đế Vương Điệp ở đâu nào, nhưng xúc tu buộc khá đẹp, chụp lại làm kỉ niệm."
“Vương của ta có thể là vẫn chưa tỉnh ngủ, mau tỉnh mau tỉnh a!"
Trong thư viện, Liệt Dương hình như cuối cùng cũng thấy xúc tu của mình có gì đó sai sai, sau đó cuộn xúc tu lại, một chiếc nơ bươm bướm liền xuất hiện trước mắt.
Liệt Dương 一 一
Thảo nào mà hai mặt liệt kia vừa xuống lầu liền nhìn mình như vậy, thì ra là vì cái này, xúc tu của Liệt Dương khéo léo cuộn lại, rất nhanh cởi nơ bướm ra, trở lại trạng thái bình thường, trông thấy Thư Tầm đã chuyển tới bên kia của bàn, Liệt Dương khẽ nhướn mày, ngón tay móc móc lên kêu Thư Tầm lại.
Thư Tầm dè dặt cất từng bước nhỏ lạch bạch lạch bạch chầm chậm đến trước mặt Liệt Dương, đột nhiên mắt sáng lên, lấy ba lô nhỏ, thò cánh tay ngắn nhỏ vào trong lật tìm, rất nhanh đã tìm được mục tiêu.
“Cái này cho ngươi." Người bé nhỏ giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên, một mặt nghiêm túc.
Liệt Dương nheo mắt lại đánh giá một chút, lúc này mới thấy trên bàn tay nhỏ nhỏ là một lon mật ong kích thước cỡ bằng hạt đậu nành. Liệt Dương “………" tuy biết đây là cách trữ đồ vật đặc biệt bằng cách nén không gian, nhưng vẫn rất buồn cười.
Liệt Dương cố làm ra vẻ mặt không lạnh lùng nhận lấy lon mật ong, lon mật ong vừa rời khỏi tay Thư Tầm liền trở về ngay kích cỡ bình thường, lắc lắc hài lòng, lon mật ong lại lần nữa thu nhỏ lại, bỏ vào túi của mình.
Khi gặp Liệt Dương trên người không có ba lô, Thư Tầm đã đoán được Liệt Dương cũng dùng cách nén không gian để trữ vật, do đó cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng tiểu lão thử dè dặt cũng làm ra vẻ ngưỡng mộ. “Không gian đạo cụ, vận khí của ngươi cũng tốt nhỉ."
Liệt Dương cười tự tin, lộ ra hàm răng trắng xỉn. “Đúng vậy, giết 12 người chơi thu hoạch được không gian đạo cụ này, vận khí không tệ."
Thư Tầm “…….." “Ở đây ta còn có bánh quy đào, ngươi muốn ăn không?"
Liệt Dương tự đáy lòng đã cười rồi, ai ngờ Tiểu Đoàn Tử thông minh gan lại bé như vậy, dọa vậy thôi, chứ trong cuối đường mùa đông lớn như này, làm gì có nhiều người chơi mà cho hắn giết, việc đơn giản như vậy Tiểu Đoàn Tử lại không nghĩ ra.
Cuối cùng đương khi Thư Tầm một mặt không nỡ đem bánh quy đặt trên tay Liệt Dương, Dạ Tiền đã với lấy cổ áo Thư Tầm đem người bé nhỏ trở lại, đồng thời lạnh lạnh liếc Liệt Dương. Liệt Dương mặt tiếc nuối, nhưng cũng không định truy cứu.
Thư Tầm cũng rất nhanh phản ứng lại, việc giết 12 người chơi hiển nhiên là không thể tin, thế là cọ cọ gương mặt bánh bao vào hộp bánh quy, đem hộp bánh quy cẩn thận đặt vào lớp trong cùng của ba lô, sau đó đằng hắng một tiếng, hung dữ dứ dứ tay về phía Liệt Dương, lúc này mới bắt đầu các suy đoán và tường thuật của mình.
“Đầu tiên, thông qua video suy đoán trực quan nhất là, đưa thế giới cuối đường không chỉ có loại năng lượng ánh sáng xanh chiếu nhiệt độ thấp, mà còn có một loại không nhìn thấy được, năng lượng lạ có thể nuốt lấy người, càng phức tạp hơn một chút, thậm chí có ba loại năng lượng dẫn tới sự tử vong của loài người. Thứ hai, ba loại năng lượng này trước mắt xem ra, ánh sáng xanh và hai loại năng lượng kia không cùng tồn tại, đây là báo về điều ta vừa nói."
Nói rồi, Thư Tầm chỉ về một chồng báo đã đặc biệt lựa ra. “Từ ba năm trước, cũng chính là năm 2330 trong thế giới trò chơi, một loại quặng mới đã được khai thác bởi một tổ chức gồm nhiều quốc gia trên thế giới, loại quặng này gọi là thạch anh Lanper, có năng lượng cực cao, hơn nữa hình thế biểu hiện của năng lượng lại vô cùng ôn hòa, mà hiệu suất chuyển hóa rất cao, rất nhanh đã diễn ra cuộc nghiên cứu, từ khai phá đến chuyển hóa sử dụng vẻn vẹn chỉ có hai năm là đã dần dần thành thục."
“Chỉ là thạch anh Lanper được hình thành ở sâu dưới lòng đất, nên việc khai thác bị hạn chế, cũng chính vì vậy mà trước mắt chỉ phát triển mở rộng ở một số khu vực cao cấp, thạch anh Lanper có thể chuyển hóa thành lượng lớn điện năng, nhiệt năng, bản thân nó cũng là một tài nguyên ứng dụng cực kỳ hiếm, trở thành thạch anh kỳ tích của thế giới này, bởi vì căn cứ theo kết quả nghiên cứu, chỉ cần đúng phương pháp, thạch an Lanper có thể chuyển hóa thành bất cứ năng lượng hiện có nào trên thế giới, điều này cũng có nghĩa là, thế giới này sắp bước sang một giai đoạn phát triển khác."
“Nhưng cùng với sự phát triển của thạch anh, vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện, đây cũng là đoạn ghi chép hoảng loạn trong cuốn sổ của Thanh Mặc, có cực ít người dùng xung quanh đều xuất hiện hiện tượng siêu tự nhiên, mà số người cực ít này đều có một điểm chung, mắt màu xanh. Mắt xanh ở thế giới này rất ít khi gặp, nhưng vẫn tồn tại, giống như là một di truyền hiếm thấy, thậm chí lần đầu tiên người mắt xanh còn là đối tượng cho người ta ngưỡng mộ, bởi vì không ai là không thích màu xanh trong trẻo mà dịu dàng kia.
“Nhưng dần dần, mọi người hoảng sợ khi phát hiện ra, người sống xung quanh những người mắt xanh lại biến mất không một dấu vết, thời gian biến mất đa phần đều là ban đêm, vô thanh vô thức, đặc biệt là những người sống một mình, thậm chí biến mất cũng không ai biết. Hiện tượng này khiến mọi người lâm vào khủng hoảng, đồng thời cực kỳ bài xích người mắt xanh, nhưng không có chứng cớ trực tiếp chứng minh người mắt xanh có liên quan đến việc biến mất, do đó cũng không thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Đây cũng là nguyên nhân mà trong video thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cư dân Vi thị lại khác thường như vậy, là vì mọi người đều sợ sẽ bị vô thanh vô thức biến mất trong đêm tối, những con phố nhộn nhịp và ở trong những đám đông có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn.
“Sau đó, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, mùa đông đang đến, từ 3/9 nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, đến 6/9 thì một trận tuyết lớn đầu tiên, toàn bộ bắc bán cầu rơi vào cảnh rét lạnh cực độ, sau đó cuộc sống của xã hội bị rối loạn, thời gian không quá mấy tháng, mọi người không tìm ra được căn nguyên, tâm trạng rơi vào tuyệt vọng, trong thời gian này không ai nghi ngờ tới nguồn năng lượng mới, nhưng thạch anh Lanper lại vẫn dịu dàng như ban đầu, giống như có thể bao dung tất cả."
“Sau đó, báo cáo của một nhà sinh vật đã khiến toàn cầu rộ lên, thạch anh Lanper là thứ có sinh mệnh, hơn nữa phỏng đoán rằng ngoài hình thức biểu hiện sinh mệnh ra, loại sinh vật này sống trong thế giới dưới lòng đất, nhìn dịu dàng như vô hại, trên thực tế khi tiếp xúc với không khí nó sẽ hấp thu một lượng nhiệt lớn, mà một khi kết cấu vỏ trái đất bị vỡ, một lượng lớn thạch anh Lanper tồn tại trong tinh cầu tan chảy sẽ điên cuồng hấp thu nhiệt lượng, dẫn tới tinh cầu rơi vào trạng thái đóng băng, có điều lý luận này tuy có thể giải thích nhiệt độ mùa đông đột ngột xuống thấp, nhưng lại không thể giải thích được vì sao người biến mất. Ngoài lý luận này ra, còn có một số bài báo về sự xâm lược của người ngoài hành tinh, và sự xuất hiện của nhiều lý luận cho rằng đó là sự trừng phạt của tự nhiên, hoặc sự hồi sinh của sinh vật cổ đại vv, nhưng không mạnh mẽ như lý luận thạch anh Lanper có sinh mệnh thể."
Thư Tầm khởi điểm từ thời gian ba năm trước, giảng thuật những thay đổi cơ bản trong ba năm đó, và trong đó Thư Tầm thấy có một vài manh mối và lý luận có giá trị, tuy mọi người cực lực cứu vãn thế giới này, nhưng nhiệt độ trong thế giới này lại vẫn đợi mà tiếp tục xuống thấp, mãi cho tới khi đi tới đường cùng, vào thời điểm này, cuối đường mùa đông đã kinh qua nửa năm, dựa vào tốc độ của mùa đông, chỉ sợ nam bán cầu cũng đã đang trong trạng thái đóng băng."
“Nếu thạch anh Lanper có thể tan chảy, hấp thụ lượng lớn nhiệt lượng, tiếp đó bốc hơi tạo thành ánh sáng xanh vẫn như cũ tiếp tục hấp thu lượng lớn nhiệt lượng, vậy lượng thạch anh Lanper có trong tinh cầu này hẳn là rất lớn, chỉ là như đề cập ở phía trên, sự xuất hiện của năng lượng mới, không chỉ dừng lại là một loại năng lượng, mà nó còn khiến loài người trong nháy mắt bị tử vong, đáng tiếc là, trước mắt chỉ có cực ít người sống sót được." Nghe xong giảng thuật của Thư Tầm, bộ não khúc mắc của Liệt Dương cuối cùng cũng đã thông suốt, nhưng sau khi nghe xong cũng dâng lên sự cảm khái và tiếc nuối vô hạn, khai phá nguồn năng lượng mới cũng đồng thời là đang tiến bộ, nhưng cũng lại phải gánh chịu những phong hiểm không hề biết trước.
Thư Tầm gật gật đầu, hiếm hoi lắm mới bày tỏ sự tán đồng với Liệt Dương. “Loại suy luận này có thể giải thích rất tốt việc mùa đông đột nhiên đến, nhưng tình hình trong trạm thu phí lại cho thấy, mắt xanh có thể được tạo ra hằng ngày, hơn nữa mắt xanh và hai loại năng lượng không thể nhìn thấy cùng với nhiệt độ cực thấp do ánh sáng xanh mang lại dường như có sự liên quan, nếu có thể tìm thấy người có đôi mắt biến thành màu xanh kia thì tốt rồi." Thư Tầm từ đầu đến cuối không cách nào quên nam tử ôm thi thể kia trước khi quay người rời đi đã lộ ra nụ cười châm biếm cực độ, nhưng Thư Tầm cũng hiểu, thế giới cuối đường mênh mông, muốn tìm thấy một người, tỉ lệ quả thực rất thấp.
Thư Tầm sau khi trình bày xong tin tức của mình, Noãn Đông cũng chỉ chỉ vào chồng sách bên cạnh, thông tin mà hắn thu thập được hiển nhiên không thể tỉ mỉ được như Thư Tầm, dù sao thì vẫn có sự khác biệt lớn giữa sách với báo tạp chí. “Cũng giống Thư Tầm, ta cũng tìm một số sách về nguồn năng lượng mới, thú vị là, toàn bộ số sách này đã khẳng định đối với thạch anh Lanper, dường như dịu dàng bao dung trở thành thuật ngữ dành cho thạch anh Lanper, trừ những thứ này ra, còn có một số sách liên quan đến người mắt xanh, có thể thấy được, trước khi xảy ra tai nạn, người mắt xanh rất được săn đón tôn sùng, thậm chí có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến người mắt xanh, có truyền thuyết nói bọn họ là những người ngoài hành tinh từ thời cổ đại di cư đến, còn có rất nhiều ghi chép cổ đem người mắt xanh thần thoại hóa lên.
Nội dung giảng thuật của Noãn Đông và thông tin giảng thuật của Thư Tầm trước đó về cơ bản là thống nhất, nhưng càng tường tận hơn, đặc biệt là những điều thần kỳ xung quanh thạch anh Lanper, càng khiến bọn họ cấp thiết ý thức được, có lẽ mấu chốt chính là ở thạch anh Lanper. Còn về người mắt xanh, nếu có thể giải thích được mối liên quan giữa người mắt xanh và năng lượng, bọn họ có khả năng rất lớn sẽ tìm ra được hướng của những người biến mất.
Sau khi Noãn Đông giảng thuật, ánh mắt của người xem chuyển tới trên người Dạ Tiền, Dạ Tiễn vẫn một mặt liệt lạnh lùng mở miệng. “Thời cổ đại của tinh cầu này, khoảng hai triệu ba ngàn năm trước, có khoảng hai ngàn năm là thời đại của côn trùng, bươm bướm xanh ở vị trí Đế Vương, sau đó thì tuyệt diệt."
Thư Tầm và Noãn Đông thần sắc lộ rõ là đã hiểu, hiển nhiên là đã hiểu ý tứ mà Dạ Tiền muốn biểu đạt.
Liệt Dương nhìn trai nhìn phải một đầu u ám, Dạ Tiền đột nhiên nhảy vào giảng thuật rốt cuộc là nói cái gì, tại sao thần sắc lại là một mặt đã hiểu, không phải là đang trêu chọc ta đó chứ?
Thư Tầm bây giờ đem những lời của Dạ Tiền giảng thuật lại một lần. “Thời cổ đại có một loại bươm bướm ở vị trí bá chủ, nhưng đột nhiên bị tuyệt diệt, thời đại côn trùng kết thúc, bươm bướm tại sao lại có thể ở trên chuỗi thức ăn? Điều này rõ ràng là không hợp lý, do đó bản thân bươm bướm xanh nhất định là có vấn đề, mà thạch anh Lanper lại ở sâu dưới lòng đất, rất có khả năng liên quan đến bướm xanh, bởi vì khi ánh sáng xanh xuất hiện, trong nháy mắt, chúng ta đều thấy bươm bướm xanh bay trong đó, nói không chừng thạch anh Lanper chính là trạng thái ngủ đông của bươm bướm xanh, cuối đường mùa đông, có lẽ là sự phục hồi của sinh mệnh cổ đại, chính là ý này."
Liệt Dương giống như sôi trào, tình huống phức tạp như vậy nếu như không giải thích rõ ràng ai mà hiểu được chứ, mặt liệt quả nhiên là phiền phức nhất mà.
Nhưng mệt hơn là lại đồng hành cùng với một người bình thường như mình, hơn nữa bươm bướm sao lại không thể sống trên chuỗi thức ăn, một đại Đế Vương Điệp trước mắt mà bọn họ lại xem như không thấy sao, Liệt Dương chán nản nhún vai kéo kéo xúc tu, cảm thấy đây là một trò chơi mệt mỏi nhất mà hắn từng chơi.
Thư Tầm nghiêng đầu nhỏ nhìn một chút, sau đó nhảy phốc xuống, đi tới bên Liệt Dương, giơ bàn tay mũm mĩm đập đập tay Liệt Dương an ủi. “Không sao, bươm bướm cánh dài, đầu không dài là chuyện bình thường."
Liệt Dương “………" có thể không đập dẹt Đoàn Tử này!
Sauk hi cuộc nói chuyện kết thúc, một nhóm người lại lần nữa khởi hành, hướng về phố trung tâm tìm những người còn sống sót, nhưng nhìn sắc trời, bọn họ muốn ở phụ cận phố trung tâm nghỉ ngơi một đêm, cũng là để thu tập chút vật tư.
Sau khi rời thư viện, Liệt Dương quay đầu nhìn lại tòa nhà bị bạo phong tuyết làm rối tung, cùng là một chuyến tới thư viện, mình chỉ thu hoạch vài tấm bản đồ, mà ba người này dường như đã suy luận ra được phần lớn về cuối đường mùa đông, hơn nữa đối với thế giới trò chơi có những phán đoán và hiểu biết khá trực quan, lẽ nào IQ của mình đã quá thấp rồi?
Không không không, nhất định ba người này là không bình thường, Liệt Dương như vậy lại tìm được sự tự tin ban đầu, cất bước hướng về phía nam mà đi.
Động tác của mấy người rất nhanh, đặc biệt là sau khi đã xác định được mục tiêu. Bạo phong tuyết như cũ vẫn không ngừng hoành hành, toàn bộ thế giới một màu trắng mù mịt, dường như khó có thể nhìn rõ những tòa nhà cao tầng cách đó không xa, ba thân người cao lớn cấp tốc rảo bước trên đường phố, không quá một giờ đã tới phụ cận phố trung tâm.
Khi chính thức đứng trên phố trung tâm, Thư Tầm mới hiểu rõ Liệt Dương tùy tiện kia vì sao lại luôn hình dung ra sự khác biệt một trời một vực giữa hai thành phố nam bắc, cú sốc này không thể thông qua video giám sát mà truyền tải được.
Ở phía nam của phố trung tâm rộng bằng phẳng, toàn bộ thành phố được bao phủ bởi một tấm thảm tuyết trắng dày, tòa nhà được bao bọc bởi lớp bạc, giống như cảnh mùa đông yên bình nhất sau lớp tuyết, chỉ cần có ai đó sáng sớm thì thầm, đi bộ trên phố sẽ phá vỡ tất cả. Còn thành bắc, đồng dạng là một tầng tuyết trắng dày, nhưng lại chìm trong nỗi buồn bi ai nhất, thậm chí chôn vùi thi thể đi, cũng không thể nào che giấu được nỗi đau của nửa thành phố này, và những xác chết đã thối rữa.
Mà phố trung tâm, giống như một rãnh hào, chia cắt thành phố, một nửa giả thiên đường, một nửa thật địa ngục.
Tác giả :
Vinh Tiểu Hiên