Đông Bắc Tầm Bảo Chuột
Chương 23: Khăn rửa chén của Đoàn Tử
Editor: Tuyền Uri
Trong gian phòng trực tiếp:
“Việc nhà thực sự là một hoạt động thể chất a, khi Tiểu Đoàn Tử rửa chén trông thật hiền huệ a!"
“Ta chỉ trông thấy chiếc khăn rửa chén của Tiểu Đoàn Tử, nó là một loại trí năng hoàn toàn tự động!"
“Dạ thần đang xử lý cây Bạch Nhan non, xem ra là muốn làm vũ khí."
“Không còn cách nào khác, hạn chế quá nghiêm khắc, dường như tất cả các chủng tộc đều bị ảnh hưởng, năng lượng tiêu hao quá lớn khi sử dụng thiên phú! Thế giới này lại thiếu thức ăn, năng lượng bổ sung khó khăn a!"
Phương thức Dạ Tiền xử lý cây Bạch Nhan non rất phức tạp, rốt cuộc nếu làm một chiếc tên cung đơn giản, đối với loài người hiện nay mà nói, cũng vô dụng, chỉ sợ ngay cả cung tên cũng sẽ bị kéo đứt, do đó, trong việc xử lý vũ khí, từ từ sẽ khám phá ra những phương pháp mới.
Đây là sự cần thiết cho những người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, để tích hợp năng lượng tinh thần vào các công cụ chế tạo, từ đó nâng cao hiệu năng của công cụ, thậm chí có thể cải biến kết cấu vốn có, làm xuất hiện một số thuộc tính mới, loại phương pháp này bắt đầu từ huyễn tộc có tinh thần siêu cao, sau đó được quảng bá ra, áp dụng cho các công cụ khác nhau trong xã hội.
Đương nhiên, quá trình này nói ra thì đơn giản, nhưng thao tác thì lại vô cùng phức tạp, hơn nữa còn yêu cầu phải cấp cao, ngay cả huyễn tộc cũng không cách nào đảm bảo kết quả cuối cùng, cho nên người có thể hoàn thành đã ít lại càng ít hơn, mà loài người đa số đang tham gia vào các vị trí khác nhau trong vũ trụ, nhân tài đứng đầu trong các chủng tộc.
Đương khi Thư Tầm sắp xếp xong các vật tư, thì nước tuyết trên đống lửa cũng sôi, Dạ Tiền như cũ vẫn ngồi bên đống lửa gia công cây Bạch Nhan non, Thư Tầm ôm móng nhìn một hồi, loại hành vi dùng lực tinh thần cải tạo vật phẩm, Thư Tầm đã từng xem qua trong sách điện tử, biết được rằng một sự sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn tới thất bại, do đó cũng không có bận tâm…
Nhìn cây Bạch Nhan non trong tay Dạ Tiền, Thư Tầm cảm nhận được, loại hành vi dùng sức mạnh tinh thần truyền vào vật phẩm cùng với việc khắc họa phù chú vô cùng tương đồng, khắc họa phù chú đồng dạng là dùng thần thức đem các biểu tượng sự vật vào trong các chất liệu, không đồng dạng là, để dùng thần thức sử dụng các biểu tượng, thì cần phải có cách thức đặc biệt hoặc là bản đồ trận pháp, đồng thời cũng phải có quyết tâm, càng là sự vật cường đại thì khắc họa sẽ càng phức tạp càng khó khăn.
Mà hiện tại việc truyền sức mạnh tinh thần trong thế giới này, là việc ngẫu nhiên, có thể cường hóa công năng cơ bản, tình huống xuất hiện thuộc tính mới, công năng mới vô cùng ngẫu nhiên.
Thư Tầm không biết liệu sức mạnh tinh thần và thần thức có dẫn tới sự khác biệt này không, nếu không dựa vào trình độ phát triển của thời đại hiện tại, ít nhất có thể khắc họa trận pháp đơn giản, nhưng Thư Tầm lại chưa nhìn thấy qua bất cứ ghi chép nào như vậy.
Nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt đến bây giờ Thư Tầm cũng không hiểu, muốn chế tác phù chú nhưng những hiểu biết về phù chú vẫn còn rất ít, lại hạn chế với ký ức truyền thừa, vài cái bảo đản mà phụ thân để lại cho Thư Tầm, trong mấy cái bảo đản có lượng lớn là đơn dược, linh khí, phù chú, trận pháp, nghĩ tới cha mẹ phát hiện ra thiên phú của Thư Tầm, đã chuẩn bị những thứ cần dùng khi kích phát nó, bởi vì không biết trong tương lai Thư Tầm sẽ gặp phải những tình huống gì, cho nên đã tận dụng hết khả năng đem những thứ mình biết chuẩn bị đầy đủ cả.
Nghĩ tới đây, Thư Tầm cúi cúi đầu nhỏ, cảm xúc có chút trầm xuống, một thân một mình đến thời đại vũ trụ xa lạ, đối với tình hình người nhà cũng không biết, nếu có thể quay trở lại thì tốt rồi……
Đang lúc suy nghĩ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh tay to dài, đúng là tay của Dạ Tiền, mà trên tay Dạ Tiền lúc này có một bộ áo khoác bông màu đen, kiểu dáng đơn giản thoải mái, chiếc này cùng với đôi vớ mà Thư Tầm làm có sự khác biệt.
“Cho ta á?" Thư Tầm ngẩng đầu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, xác định lại.
Dạ Tiền mặt lạnh lùng gật gật đầu.
Mắt Thư Tầm đột nhiên cong lên như trăng lưỡi liềm, nhận lấy y phục nhỏ, Thư Tầm ướm thử vào người mình, phát hiện kích cỡ vô cùng vừa, thế là duỗi tay xỏ vào chiếc áo bông, lại nhanh chóng mặc cả chiếc quần vào, sau khi mặc xong hết, Thư Tầm duỗi đôi chân ngắn nhỏ hài lòng, bộ y phục nhỏ xem ra đủ dày, nhưng lại không khó cử động một chút nào, Thư Tầm đối với năng lực chế tác của Dạ Tiền đã có một nhận thức mới.
“Cám ơn." Thư Tầm mặc bộ đồ mùa đông hoàn toàn mới, đứng bên đống lửa, chắp móng vuốt mập nhỏ, ngẩng cao đầu nghiêm túc cảm ơn.
Dạ Tiền gật gật đầu, dường như rất hài lòng với tác phẩm của mình, sau đó tiện tay đem luôn Tiểu Đoàn Tử đang nghiêm túc cảm ơn bỏ vào trong túi ngực, sau đó thu dọn một chút cây Bạch Nhan non đã xử lý xong và một số vật tư linh tinh.
Thư Tầm ở trong túi điều chỉnh lại tư thế, tuy mặc thêm một lớp áo bông, nhưng không gian bên trong túi vẫn còn đủ chỗ trống cho Thư Tầm, điều này chủ yếu là do chiều cao gần hai mét trong thời đại hiện đại, dẫn tới độ rộng của y phục lớn, dung lượng của túi cũng tăng lên không ít.
Nhìn động tác của Dạ Tiền, Thư Tầm biết, bọn họ sắp tiếp tục lên đường, Thư Tầm hai tay bám lấy viền túi, quan sát bốn phía, nhớ lại một chút địa đồ, sau đó chỉ một phương hướng.
Dạ Tiền thu nước sôi lại, dập tắt đống lửa, sau đó bắt đầu đi theo hướng Thư Tầm chỉ, cùng với tuyết rơi, hai người lại tiếp tục cuộc hành trình.
Bầu trời u ám đang rủ xuống, bốn phía gió đang rít gào, đường núi Vi Sơn gập ghềnh, bốn phía một màu trắng tinh khiết, chỉ có cây Bạch Nhan như cũ vẫn đứng thẳng, dường như đang chống lại thứ gì đó.
Trong căn phòng truyền trực tiếp là một mảnh ấm áp.
Tiểu Đoàn Tử vì sao thích ôm bàn tay nhỏ mập của mình vậy? Đây là tập tính của sinh vật gì vậy? Sói thích ôm chi trước của mình lên phải không?"
“Dạ thần của ta thật ấm áp có phải không, khả năng quan sát của Dạ đại thần không ai sánh kịp, khi Tiểu Đoàn Tử tâm trạng đang trùng xuống, Dạ đại thần lập tức đưa cho y phục mới, đây tuyệt đối không phải trùng hợp!"
“Lầu trên chính xác, cược một tàu chiến, khi Tầm bảo bảo nói cảm ơn, Dạ thần tuyệt đối là ngại ngùng, cho nên mới đem cất Đoàn Tử trực tiếp lên đường!
“Có để ý không, chất liệu y phục mà Dạ thần làm cho Đoàn Tử và chất liệu mà anh ấy đã làm y phục cho mình là cùng một dạng, cho nên y phục hai người hiện tại là cùng một kiểu dáng cùng một chất liệu rồi!"
Trong căn phòng truyền trực tiếp nhao nhao lên, sự xuất hiện của Thư Tầm đã cho bọn họ thấy được một mặt khác luôn không để người khác biết trong con người của Dạ Tiền, ngay cả một Dạ Tiền mặt vẫn không cảm xúc như cũ, thậm chí vẫn lạnh như băng tuyết, cũng không thể ngăn chặn được bộ não nhiệt tình phán đoán của khán giả.
Tranh thủ lúc thời tiết đẹp hiếm có, động tác của Dạ Tiền vô cùng nhanh, thu lượm những cành cây khô bị gió thổi trên đường đi, hơn nữa còn thu hoạch được hai con thỏ rừng, thỏ được sơ chế đơn giản sau đó bỏ vào trong ba lô của Thư Tầm để làm đồ ă dự trữ, đồ ăn mà Thư Tầm thu thập được ở chỗ cơ sở khu rừng cũng có hạn, ngoài một số bánh quy và đồ hộp ra, còn có nửa túi gạo và một vài lon đồ uống.
Quá trưa, Thư Tầm trong túi Dạ Tiền duỗi móng chọc chọc vào ngực Dạ Tiền, Dạ Tiền liền dừng lại.
Thư Tầm chỉ chỉ phía đông của dãy núi. “Hẳn là đã tới phụ cận Vi Hồ, chúng ta đi về phía đông, Vi Hồ ở ngoại vì của Vi sơn, cách đây không xa."
Dạ Tiền sau khi nghe xong, không có bất cứ hoài nghi gì, đi thẳng về hướng đông, dường như cực kỳ tin tưởng phán đoán của Thư Tầm.
“Dạ đại thần! Dạ đại thần! Còn tới Vi Hồ gì chứ, trực tiếp tới Vị Thị a! Đã rớt sau nhiều lắm rồi! Không đi tới thì không kịp đâu!"
“Nghe Tiểu Đoàn Tử, đi tới Vi Hồ!"
“Ta đã nói đừng mang theo Đoàn Tử mà, ảnh hưởng tới phán đoán của Dạ thần!"
“Cái gì mà ảnh hưởng, lúc đầu khi Đoàn Tử nói đường đi Dạ thần cũng đồng ý rồi mà!"
“Nhưng đã không kịp rồi, ít nhất đã rớt sau một ngày rồi!"
Bởi vì sự thay đổi của tuyến đường, trong phòng truyền trực tiếp đã loạn lên một trận, loại hiện tượng này là lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi truyền Dạ Tiền, sự lạnh lùng của Dạ Tiền vốn rất nổi trong thế giới game, phán đoán và quyết sách của anh ta trước giờ chưa bao giờ sai, có thể nói, Dạ Tiền như một người làm chuẩn, đứng ở đâu thì mọi người đều tin tưởng, không ai hoài nghi.
Nhưng hiện tại, Dạ Tiền đi theo hướng mà Thư Tầm chỉ, cho nên đối với quyết định hao phí thời gian tới Vi Hồ, xuất hiện hai cách nghĩ không giống nhau, trong phòng truyền trực tiếp cuộc tranh cãi về việc Dạ Tiền tới Vi Hồ càng trở nên kịch liệt.
Đương nhiên, khi Dạ Tiền và Thư Tầm đang gấp đến Vi Hồ, thì trong phòng cũng chưa có cuộc tranh luận nào có kết quả, có chăng chỉ trong lúc nhìn Vi Hồ mới xuất hiện một khoảng yên bình ngắn.
Đứng trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng và rõ ràng, hôm nay là một ngày không có gió, tuyết trắng lặng lẽ rơi, trên bầu trời mờ tối, ánh sáng khẽ xuyên qua, trong thế giới màu trắng xa xôi xuất hiện một mảnh màu với các màu sắc khác nhau.
Đó là một hồ băng giống như một phiến tinh thể màu xanh lam, nước trong hồ đã đóng băng gắn chặt vào đất trắng thuần khiết, tỏa ra những tia sáng xanh lam lấp lánh, sự giao thoa giữa băng xanh và thuần trắng, đã tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, càng so với thế giới tăm tối trong cuối đường mùa đông, mảnh màu xanh kia càng như cánh cửa dẫn vào thiên đàng, nơi giữ gìn những gì tốt đẹp nhất.
Trong đôi mắt đen của Dạ Tiền, bóng hồ băng phản chiếu vào, Thư Tầm cũng như vậy, hai người đứng trên đỉnh núi trầm mặc hồi lâu, rồi lại khởi hành, hướng về phía mảnh màu xanh kia mà đi.
Trong phòng truyền trực tiếp cũng thoáng rơi vào trầm mặc, hình như cuộc tranh luận vừa nãy đã không còn quan trọng nữa, cảm xúc kích động dường như đã được xoa dịu đi, cảnh đẹp lúc này nếu bỏ lỡ, ai dám nói sẽ không tiếc nuối chứ.
Sau một hồi, Dạ Tiền đã đem Thư Tầm đến bên hồ băng, diện tích của hồ băng này rất rộng, ở các cạnh hồ, tuyết trắng đã bao phủ. Dọc theo bờ hồ những ngôi biệt thự nằm rải rác, chứng tỏ ở đây đã từng có người ở, chỉ là bây giờ tuyết trắng bao phủ, mùa đông lạnh lẽo có phần cô quạnh hơn, vết tích người ở cũng đã không còn.
Trong gian phòng trực tiếp:
“Việc nhà thực sự là một hoạt động thể chất a, khi Tiểu Đoàn Tử rửa chén trông thật hiền huệ a!"
“Ta chỉ trông thấy chiếc khăn rửa chén của Tiểu Đoàn Tử, nó là một loại trí năng hoàn toàn tự động!"
“Dạ thần đang xử lý cây Bạch Nhan non, xem ra là muốn làm vũ khí."
“Không còn cách nào khác, hạn chế quá nghiêm khắc, dường như tất cả các chủng tộc đều bị ảnh hưởng, năng lượng tiêu hao quá lớn khi sử dụng thiên phú! Thế giới này lại thiếu thức ăn, năng lượng bổ sung khó khăn a!"
Phương thức Dạ Tiền xử lý cây Bạch Nhan non rất phức tạp, rốt cuộc nếu làm một chiếc tên cung đơn giản, đối với loài người hiện nay mà nói, cũng vô dụng, chỉ sợ ngay cả cung tên cũng sẽ bị kéo đứt, do đó, trong việc xử lý vũ khí, từ từ sẽ khám phá ra những phương pháp mới.
Đây là sự cần thiết cho những người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, để tích hợp năng lượng tinh thần vào các công cụ chế tạo, từ đó nâng cao hiệu năng của công cụ, thậm chí có thể cải biến kết cấu vốn có, làm xuất hiện một số thuộc tính mới, loại phương pháp này bắt đầu từ huyễn tộc có tinh thần siêu cao, sau đó được quảng bá ra, áp dụng cho các công cụ khác nhau trong xã hội.
Đương nhiên, quá trình này nói ra thì đơn giản, nhưng thao tác thì lại vô cùng phức tạp, hơn nữa còn yêu cầu phải cấp cao, ngay cả huyễn tộc cũng không cách nào đảm bảo kết quả cuối cùng, cho nên người có thể hoàn thành đã ít lại càng ít hơn, mà loài người đa số đang tham gia vào các vị trí khác nhau trong vũ trụ, nhân tài đứng đầu trong các chủng tộc.
Đương khi Thư Tầm sắp xếp xong các vật tư, thì nước tuyết trên đống lửa cũng sôi, Dạ Tiền như cũ vẫn ngồi bên đống lửa gia công cây Bạch Nhan non, Thư Tầm ôm móng nhìn một hồi, loại hành vi dùng lực tinh thần cải tạo vật phẩm, Thư Tầm đã từng xem qua trong sách điện tử, biết được rằng một sự sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn tới thất bại, do đó cũng không có bận tâm…
Nhìn cây Bạch Nhan non trong tay Dạ Tiền, Thư Tầm cảm nhận được, loại hành vi dùng sức mạnh tinh thần truyền vào vật phẩm cùng với việc khắc họa phù chú vô cùng tương đồng, khắc họa phù chú đồng dạng là dùng thần thức đem các biểu tượng sự vật vào trong các chất liệu, không đồng dạng là, để dùng thần thức sử dụng các biểu tượng, thì cần phải có cách thức đặc biệt hoặc là bản đồ trận pháp, đồng thời cũng phải có quyết tâm, càng là sự vật cường đại thì khắc họa sẽ càng phức tạp càng khó khăn.
Mà hiện tại việc truyền sức mạnh tinh thần trong thế giới này, là việc ngẫu nhiên, có thể cường hóa công năng cơ bản, tình huống xuất hiện thuộc tính mới, công năng mới vô cùng ngẫu nhiên.
Thư Tầm không biết liệu sức mạnh tinh thần và thần thức có dẫn tới sự khác biệt này không, nếu không dựa vào trình độ phát triển của thời đại hiện tại, ít nhất có thể khắc họa trận pháp đơn giản, nhưng Thư Tầm lại chưa nhìn thấy qua bất cứ ghi chép nào như vậy.
Nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt đến bây giờ Thư Tầm cũng không hiểu, muốn chế tác phù chú nhưng những hiểu biết về phù chú vẫn còn rất ít, lại hạn chế với ký ức truyền thừa, vài cái bảo đản mà phụ thân để lại cho Thư Tầm, trong mấy cái bảo đản có lượng lớn là đơn dược, linh khí, phù chú, trận pháp, nghĩ tới cha mẹ phát hiện ra thiên phú của Thư Tầm, đã chuẩn bị những thứ cần dùng khi kích phát nó, bởi vì không biết trong tương lai Thư Tầm sẽ gặp phải những tình huống gì, cho nên đã tận dụng hết khả năng đem những thứ mình biết chuẩn bị đầy đủ cả.
Nghĩ tới đây, Thư Tầm cúi cúi đầu nhỏ, cảm xúc có chút trầm xuống, một thân một mình đến thời đại vũ trụ xa lạ, đối với tình hình người nhà cũng không biết, nếu có thể quay trở lại thì tốt rồi……
Đang lúc suy nghĩ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh tay to dài, đúng là tay của Dạ Tiền, mà trên tay Dạ Tiền lúc này có một bộ áo khoác bông màu đen, kiểu dáng đơn giản thoải mái, chiếc này cùng với đôi vớ mà Thư Tầm làm có sự khác biệt.
“Cho ta á?" Thư Tầm ngẩng đầu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, xác định lại.
Dạ Tiền mặt lạnh lùng gật gật đầu.
Mắt Thư Tầm đột nhiên cong lên như trăng lưỡi liềm, nhận lấy y phục nhỏ, Thư Tầm ướm thử vào người mình, phát hiện kích cỡ vô cùng vừa, thế là duỗi tay xỏ vào chiếc áo bông, lại nhanh chóng mặc cả chiếc quần vào, sau khi mặc xong hết, Thư Tầm duỗi đôi chân ngắn nhỏ hài lòng, bộ y phục nhỏ xem ra đủ dày, nhưng lại không khó cử động một chút nào, Thư Tầm đối với năng lực chế tác của Dạ Tiền đã có một nhận thức mới.
“Cám ơn." Thư Tầm mặc bộ đồ mùa đông hoàn toàn mới, đứng bên đống lửa, chắp móng vuốt mập nhỏ, ngẩng cao đầu nghiêm túc cảm ơn.
Dạ Tiền gật gật đầu, dường như rất hài lòng với tác phẩm của mình, sau đó tiện tay đem luôn Tiểu Đoàn Tử đang nghiêm túc cảm ơn bỏ vào trong túi ngực, sau đó thu dọn một chút cây Bạch Nhan non đã xử lý xong và một số vật tư linh tinh.
Thư Tầm ở trong túi điều chỉnh lại tư thế, tuy mặc thêm một lớp áo bông, nhưng không gian bên trong túi vẫn còn đủ chỗ trống cho Thư Tầm, điều này chủ yếu là do chiều cao gần hai mét trong thời đại hiện đại, dẫn tới độ rộng của y phục lớn, dung lượng của túi cũng tăng lên không ít.
Nhìn động tác của Dạ Tiền, Thư Tầm biết, bọn họ sắp tiếp tục lên đường, Thư Tầm hai tay bám lấy viền túi, quan sát bốn phía, nhớ lại một chút địa đồ, sau đó chỉ một phương hướng.
Dạ Tiền thu nước sôi lại, dập tắt đống lửa, sau đó bắt đầu đi theo hướng Thư Tầm chỉ, cùng với tuyết rơi, hai người lại tiếp tục cuộc hành trình.
Bầu trời u ám đang rủ xuống, bốn phía gió đang rít gào, đường núi Vi Sơn gập ghềnh, bốn phía một màu trắng tinh khiết, chỉ có cây Bạch Nhan như cũ vẫn đứng thẳng, dường như đang chống lại thứ gì đó.
Trong căn phòng truyền trực tiếp là một mảnh ấm áp.
Tiểu Đoàn Tử vì sao thích ôm bàn tay nhỏ mập của mình vậy? Đây là tập tính của sinh vật gì vậy? Sói thích ôm chi trước của mình lên phải không?"
“Dạ thần của ta thật ấm áp có phải không, khả năng quan sát của Dạ đại thần không ai sánh kịp, khi Tiểu Đoàn Tử tâm trạng đang trùng xuống, Dạ đại thần lập tức đưa cho y phục mới, đây tuyệt đối không phải trùng hợp!"
“Lầu trên chính xác, cược một tàu chiến, khi Tầm bảo bảo nói cảm ơn, Dạ thần tuyệt đối là ngại ngùng, cho nên mới đem cất Đoàn Tử trực tiếp lên đường!
“Có để ý không, chất liệu y phục mà Dạ thần làm cho Đoàn Tử và chất liệu mà anh ấy đã làm y phục cho mình là cùng một dạng, cho nên y phục hai người hiện tại là cùng một kiểu dáng cùng một chất liệu rồi!"
Trong căn phòng truyền trực tiếp nhao nhao lên, sự xuất hiện của Thư Tầm đã cho bọn họ thấy được một mặt khác luôn không để người khác biết trong con người của Dạ Tiền, ngay cả một Dạ Tiền mặt vẫn không cảm xúc như cũ, thậm chí vẫn lạnh như băng tuyết, cũng không thể ngăn chặn được bộ não nhiệt tình phán đoán của khán giả.
Tranh thủ lúc thời tiết đẹp hiếm có, động tác của Dạ Tiền vô cùng nhanh, thu lượm những cành cây khô bị gió thổi trên đường đi, hơn nữa còn thu hoạch được hai con thỏ rừng, thỏ được sơ chế đơn giản sau đó bỏ vào trong ba lô của Thư Tầm để làm đồ ă dự trữ, đồ ăn mà Thư Tầm thu thập được ở chỗ cơ sở khu rừng cũng có hạn, ngoài một số bánh quy và đồ hộp ra, còn có nửa túi gạo và một vài lon đồ uống.
Quá trưa, Thư Tầm trong túi Dạ Tiền duỗi móng chọc chọc vào ngực Dạ Tiền, Dạ Tiền liền dừng lại.
Thư Tầm chỉ chỉ phía đông của dãy núi. “Hẳn là đã tới phụ cận Vi Hồ, chúng ta đi về phía đông, Vi Hồ ở ngoại vì của Vi sơn, cách đây không xa."
Dạ Tiền sau khi nghe xong, không có bất cứ hoài nghi gì, đi thẳng về hướng đông, dường như cực kỳ tin tưởng phán đoán của Thư Tầm.
“Dạ đại thần! Dạ đại thần! Còn tới Vi Hồ gì chứ, trực tiếp tới Vị Thị a! Đã rớt sau nhiều lắm rồi! Không đi tới thì không kịp đâu!"
“Nghe Tiểu Đoàn Tử, đi tới Vi Hồ!"
“Ta đã nói đừng mang theo Đoàn Tử mà, ảnh hưởng tới phán đoán của Dạ thần!"
“Cái gì mà ảnh hưởng, lúc đầu khi Đoàn Tử nói đường đi Dạ thần cũng đồng ý rồi mà!"
“Nhưng đã không kịp rồi, ít nhất đã rớt sau một ngày rồi!"
Bởi vì sự thay đổi của tuyến đường, trong phòng truyền trực tiếp đã loạn lên một trận, loại hiện tượng này là lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi truyền Dạ Tiền, sự lạnh lùng của Dạ Tiền vốn rất nổi trong thế giới game, phán đoán và quyết sách của anh ta trước giờ chưa bao giờ sai, có thể nói, Dạ Tiền như một người làm chuẩn, đứng ở đâu thì mọi người đều tin tưởng, không ai hoài nghi.
Nhưng hiện tại, Dạ Tiền đi theo hướng mà Thư Tầm chỉ, cho nên đối với quyết định hao phí thời gian tới Vi Hồ, xuất hiện hai cách nghĩ không giống nhau, trong phòng truyền trực tiếp cuộc tranh cãi về việc Dạ Tiền tới Vi Hồ càng trở nên kịch liệt.
Đương nhiên, khi Dạ Tiền và Thư Tầm đang gấp đến Vi Hồ, thì trong phòng cũng chưa có cuộc tranh luận nào có kết quả, có chăng chỉ trong lúc nhìn Vi Hồ mới xuất hiện một khoảng yên bình ngắn.
Đứng trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng và rõ ràng, hôm nay là một ngày không có gió, tuyết trắng lặng lẽ rơi, trên bầu trời mờ tối, ánh sáng khẽ xuyên qua, trong thế giới màu trắng xa xôi xuất hiện một mảnh màu với các màu sắc khác nhau.
Đó là một hồ băng giống như một phiến tinh thể màu xanh lam, nước trong hồ đã đóng băng gắn chặt vào đất trắng thuần khiết, tỏa ra những tia sáng xanh lam lấp lánh, sự giao thoa giữa băng xanh và thuần trắng, đã tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, càng so với thế giới tăm tối trong cuối đường mùa đông, mảnh màu xanh kia càng như cánh cửa dẫn vào thiên đàng, nơi giữ gìn những gì tốt đẹp nhất.
Trong đôi mắt đen của Dạ Tiền, bóng hồ băng phản chiếu vào, Thư Tầm cũng như vậy, hai người đứng trên đỉnh núi trầm mặc hồi lâu, rồi lại khởi hành, hướng về phía mảnh màu xanh kia mà đi.
Trong phòng truyền trực tiếp cũng thoáng rơi vào trầm mặc, hình như cuộc tranh luận vừa nãy đã không còn quan trọng nữa, cảm xúc kích động dường như đã được xoa dịu đi, cảnh đẹp lúc này nếu bỏ lỡ, ai dám nói sẽ không tiếc nuối chứ.
Sau một hồi, Dạ Tiền đã đem Thư Tầm đến bên hồ băng, diện tích của hồ băng này rất rộng, ở các cạnh hồ, tuyết trắng đã bao phủ. Dọc theo bờ hồ những ngôi biệt thự nằm rải rác, chứng tỏ ở đây đã từng có người ở, chỉ là bây giờ tuyết trắng bao phủ, mùa đông lạnh lẽo có phần cô quạnh hơn, vết tích người ở cũng đã không còn.
Tác giả :
Vinh Tiểu Hiên