Đông Bắc Tầm Bảo Chuột
Chương 18: Thu hoạch một đồng đội
Editor: Tuyền Uri
Các loại ngôn luận vui sướng loát ở màn hình, nhiệt độ trong căn phòng truyền trực tiếp trong nháy mắt tăng cao, Thưu Tầm lại thu hoạch một đại sóng khả quan quà tặng.
Mà ở thế giới trò chơi Dạ Tiền và Thư Tầm không cách nào thấy màn hình chung ở phòng truyền trực tiếp, Thư Tầm thậm chí còn không ý thức được mình đang ở trong truyền hình trực tiếp đó, sau khi Thư Tầm phát hiện mình bởi vì gấp gáp mà nhảy vào trong chén, khoảng cách với mặt Dạ Tiền thật sự quá gần, vì vậy tiểu bàn móng vốn là thật chặt siết thành chén gỗ ngược lại một trảo vỗ vào mũi của Dạ Tiền, sau đó lại dùng hết sức lực đẩy mình ra ngoài.
Dạ Tiền cảm giác trên mũi ngứa một chút, cuối cùng vẫn là Tiểu Đoàn tử hả hê nguyện lui về phía sau.
Thư Tầm tạm thời thoát khỏi miệng cọp, mới vừa thở phào một cái, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Dạ Tiền, cùng với tầm mắt sắc bén, ngẫm lại bị uống hết nước tắm, lập tức rối rắm thành một đoàn, rầm rì nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mở miệng."Đây chính là nước tắm của lão tử, ngươi nghĩ sao?"
Mặt Dạ Tiền bên trong chén gỗ......
Màn hình chung của truyền hình trực tiếp trống rỗng, tiếp theo trong nháy mắt nổ tung, vô số bình luận ùn ùn kéo tới, màn đạn cơ hồ lấp đầy toàn bộ không gian.
"Dạ Thần của ta lại uống chén nước tắm!!!"
"Lưu niệm lưu niệm! Xin hỏi Dạ Thần, nước tắm có mùi vị gì?"
"Đoàn Tử có nguy hiểm, chạy mau!"
"Phốc ha ha ha...... Nước tắm!"
"Phương thức nói chuyện của Đoàn Tử thật là kỳ lạ, hình như là phương thuốc cổ truyền nào đó, có nhà nghiên cổ văn không? Cầu xin dùng tiếng phổ thông!"
"Nước tắm...... Nước tắm...... Nước tắm......"
Cả truyền hình trực tiếp đang bị ba chữ nước tắm chiếm lĩnh.
Dạ Tiền tiếp tục mặt than (╰_╯)
Tĩnh mịch, trên căn nhà gỗ không tiếng động, trong nháy mắt lại càng rộng hơn.
Cuối cùng, Dạ Tiền đem chén gỗ lần nữa để lại trên khay trà, sau đó đưa hai ngón tay thon dài, nắm cổ áo Thư Tầm, nhấc người lên.
Chân ngắn nhỏ của Thư Tầm lập tức một hồi đạp loạn, nhưng mà hiển nhiên là cũng không có tác dụng gì, không cách nào ngăn cản động tác của Dạ Tiền, cuối cùng bị nắm cổ áo đưa ra giữa không trung, hai tay ngắn ôm ngực ôm cánh tay, giả bộ trấn định làm không sao cả, trên thực tế đại não đã không thể khống chế nhớ lại các loại tin tức truyền thừa: Tầm Bảo Thử là Thiên Đạo sủng nhi, khí vận hùng hậu, là linh thú quý hiếm, có được phải có cơ duyên, mà ăn vào có thể bổ khí vận, Luyện sẽ thành Linh Đan......
Mồ hôi lạnh trong nháy mắt lấm đã xuất hiện trên trán, Thư Tầm lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, làm bộ ngơ ngác giương mắt nhìn một chút nam nhân uống nước tắm này, hy vọng có thể từ trên mặt hắn đoán được tâm tình gì, nhưng lại chỉ thấy nét lạnh lùng hình vốn có và từng tia nghi ngờ. Nghi ngờ? Theo tầm mắt Dạ Tiền, Thư Tầm nghiêng đầu thấy được ba lô nhỏ của mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc thân thể nhỏ bé đem túi đeo lưng chuyển dời đến trước người, sau đó đưa tay vào móc móc, móc ra một que chocolate sáng ngời trước mặt Dạ Tiền."Ta chỗ này có đồ ăn, ăn rất ngon!"
Màn hình truyền hình trực tiếp lập tức một mảnh ha ha ha cuồng tiếu, cho dù ai thấy thanh chocolate kích thước bằng cây tăm chưa đủ một cm đều không hiểu nổi, huống hồ Đoàn Tử biết rõ sự hấp dẫn kỳ dị của vật này.
Thư Tầm tự nhận là mở một đôi mắt to vô cùng chân thành nhìn Dạ Tiền, hi vọng Dạ Tiền tin tưởng đồ trong tay mình mùi vị thật ngon.
Trước ánh mắt tha thiết như vậy của Thư Tầm, Dạ Tiền khuôn mặt co quắp, duỗi tay ra, móng vuốt mập của Thư Tầm dao động trước khi mở bàn tay ra.
Thư tìm, lập tức sảng khoái đem que chocolate đặt trên lòng bàn tay của Dạ Tiền, sau đó phồng mặt bánh bao lên mong đợi nhìn Dạ Tiền, ý bảo hắn nếm thử.
Que chocolate sau khi thoát khỏi tiểu bàn móng của Thư Tầm liền tự động biến trở về kích thước bình thường, sau đó Thư Tầm nhìn soi mói hai ba miếng đem que chocolate ăn xong rồi, quá trình này rất nhanh, Thư Tầm thậm chí cũng không được buông xuống. Sau khi ăn xong, Dạ Tiền tiếp tục co quắp gương mặt, xòe bàn tay ra trước mặt Thư Tầm.
Thư tìm, lập tức từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một lon thức uống chưa mở, Thư Tầm còn tưởng rằng ít nhất thời điểm mở thức uống mình sẽ được buông xuống, nhưng trên thực tế, sau khi một tay xé vỏ chocolate, Thư Tầm may mắn thấy được một tay mở lon thức uống.
Sau lon thức uống, Dạ Tiền lần nữa xòe bàn tay ra, Thư Tầm nhìn chằm chằm bàn tay thon dài trước mặt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy ra một hộp bánh bích quy. Dạ Tiền không có thu bàn tay về, mà là tiếp tục chờ đợi, vì vậy Thư Tầm lại thả một hộp bánh bích quy trên bàn tay Dạ Tiền, Dạ Tiền tiếp tục chằm chằm, Thư Tầm vì vậy lại tiếp tục để, mỗi lần để một hộp, cũng sẽ ngước đầu nhỏ lên xem một chút vẻ mặt của Dạ Tiền, nhưng là mỗi lần cũng không thu hoạch gì.
Cho đến khi trên bàn tay Dạ Tiền đã không bỏ được bất cứ vật gì, Thư Tầm ôm một hộp bánh bích quy vị quả đào mình thích nhất lưu luyến không rời.
Trên màn hình truyền hình trực tiếp đã là một mảnh gào khóc thảm thiết, nhao nhao phản đối hành động đánh cướp vô sỉ đến kinh sợ của Dạ Tiền, mặc dù trước kia cũng có người xem nói đánh cướp Đoàn Tử, đem lãnh khốc tiến hành tới cùng, nhưng thời điểm chân chính nhìn tận mắt Tiểu Đoàn tử một bộ tội nghiệp ôm một hộp bánh bích quy, lưu luyến không rời, lập tức tới tấp phản đối.
"Dạ Đại Đại! Như ngươi vậy sẽ mất mặt lắm ngươi biết không?"
"Buông Đoàn Tử kia ra đi, cảm giác muốn khóc!"
"Hải hải hải, Dạ Thần đánh cướp thành công, thu hoạch một Tiểu Đoàn tử tội nghiệp!"
Dạ Tiền nhìn không tới màn đạn, lại không biết có phải hay không lương tâm đột nhiên phát hiện, đương khi Thư Tầm biểu lộ đáng thương thu tay về, sau đó đương khi Thư Tầm vẻ mặt đau lòng đem bánh bích quy bỏ vào trong túi áo của mình.
Thư Tầm lập tức bén nhạy phát hiện, y phục Dạ Tiền mặc dù thoạt nhìn cũng không có gì sai biệt, nhưng túi áo lại có chức năng nén không gain như ba lô nhỏ của hắn, có thể chứa đựng nhiều hơn vật phẩm, nghĩ đến hệ thống công cụ trữ vật loại này cũng không phải là chỉ có túi đeo lưng các loại, hoặc là có phương pháp cải tạo gì.
Trong lúc suy tư, hai tiểu cước nha của Thư Tầm vô ý thức chà xát, dưới tình thế cấp bách vừa nãy, trong nháy mắt nhảy vào trong chén gỗ, đầu gối trở xuống lần nữa bị nước thấm ướt, lần này không có khống ôn trận pháp, nhiệt độ lạnh và khô ráo khiến tiểu cước nah của Thư Tầm trở nên đỏ ửng.
Đột nhiên thân thể trầm xuống, Thư Tầm lập tức lấy lại thần trí, sau đó liền nhận thấy được lần này thay vì đặt bánh bích quy lên lòng bàn tay, thì lại là tiểu cước nha lạnh như băng giẫm lên trên lòng bàn tay ấm áp, Thư Tầm tuy thân thể nhỏ bé cương trực, suy tư có phải hay không nam nhân Dạ Tiền này còn cảm thấy thức ăn không đủ, rốt cuộc muốn xuống tay với chính mình rồi! Mình bây giờ đem bánh bích quy vị quả đào ra có phải là quá muộn hay không?
Cảm giác trên lòng bàn tay khẽ lạnh và hơi nặng, Dạ Tiền hài lòng vô cùng, giơ tay lên chuẩn bị đem Tiểu Đoàn tử bỏ vào một túi áo khác trong người, kết quả lòng bàn tay nặng nặng, liền nhìn thấy Đoàn Tử nắm mặt một hộp bánh bích quy vị quả đào giơ lên nhìn mình, Dạ Tiền dừng động tác lại, sau đó khuôn mặt co quắp nhận lấy hộp bánh bích quy, mặc dù trên mặt vẫn một mảnh lạnh lùng như cũ, nội tâm cũng đang ám ám tự hào: không hổ là Đoàn Tử, nhỏ như vậy mà lại khẳng khái, không giải thích tặng một đống đồ ăn cho mình.
Nếu như lúc này Thư Tầm biết được nội tâm thật của Dạ Tiền, hẳn là sẽ phẫn nộ mà lật bàn.
Nhưng mà hiển nhiên là, người thời không đầu tiên mà Thư Tầm tiếp xúc, hơn nữa còn là một người bệnh liệt mặt như vậy, Thư Tầm hiển nhiên không cách nào thấy được tia cảm xúc trên mặt Dạ Tiền.
Thư tìm ôm tiểu bàn móng, nhìn Dạ Tiền đem hộp bánh bích quy vị quả đào mà mình thích nhất bỏ vào trong túi, sau đó lại tiếp tục giơ tay ra, đương khi Thư Tầm còn chưa kịp phản ứng hắn đã đem người bỏ vào trong túi áo trước ngực trái.
Giùng giằng lần nữa để điều chỉnh một tư thế thoải mái, Thư Tầm lúc này mới thoáng phản ứng kịp, cái túi áo này cũng không có năng lực trữ vật, thật ra chỉ là một túi áo đơn giản mà thôi. Thư Tầm có chút nhất thời không thể phản ứng, không biết trước mắt rốt cuộc là tình trạng gì.
Mà lúc này trong căn phòng truyền trực tiếp, sớm đã tràn ngập các loại chúc mừng cùng quà tặng.
"Dạ đại thần đây là ý tìm bạn? Đúng không? Mong được giải thích!"
"Dạ đại thần đây là ý chuẩn bị nuôi đứa bé!!!"
"Đột nhiên nhớ đến đống bánh bích quy, thật ra thì lúc ấy Dạ thần mở ra tay chờ không phải bánh bích quy, mà là Đoàn Tử! Kết quả Tiểu Đoàn tử tặng một đống bánh bích quy, ha ha ha......"
"Biểu hiện của Tiểu Đoàn tử sau khi biết chân tướng!!!"
" Đoàn Tử đáng thương, đụng phải Dạ thần, không biết là may mắn hay là bất hạnh! Nhưng thật thích đội này!"
"Dạ thần thật ra là một ẩn hình!"
"Chúc mừng Dạ thần tìm được đồng đội một Tiểu Đoàn tử!"
"Chúc mừng Dạ thần dưỡng một bảo bảo!"
"......"
Hai tay mập nhỏ nắm dọc theo túi áo, Thư Tầm rốt cuộc phản ứng kịp, nam nhân này đối với mình hình như cũng không có địch ý gì, cho dù là uống nước tắm, cũng không có bất kỳ phản ứng giận dử. Thư Tầm nhìn một chút túi áo bên phải kia, hình như muốn xuyên qua lớp vải của túi áo, thấy bên trong hộp bánh bích quy vị quả đào mình nhớ mãi không quên.
Nhưng Dạ Tiền hiển nhiên không có tiếp thu được tín hiệu của Thư Tầm, tự nhận là hào phóng thu hoạch được một Đoàn Tử, vì vậy một lần nữa hài lòng tựa vào trên ghế sofa dưỡng thần.
Thư Tầm nhìn hai mắt nhắm nghiền của Dạ Tiền, hình như rất là mệt mỏi, thế nhưng lông mày sắc bén khiến cho hắn cho dù nhắm mắt lại cũng vẫn sắc nét, vì vậy lại chút nào không nhìn ra vẻ mỏi mệt, Thư Tầm trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Dạ Tiền tựa như đã ngủ say, mặc cho Thư Tầm ở trong túi áo sôi trào, Thư Tầm tóm lấy tóc của mình, lặng lẽ suy tư khả năng chạy trốn, nhìn cửa một chút, lại nhìn một chút Dạ Tiền nhắm mắt lại dựa trên ghế sofa, Thư Tầm đưa ngón tay chọc chọc ngực Dạ Tiền, Dạ Tiền như cũ không phản ứng chút nào.
Thư Tầm hít một hơi thật sâu, sau đó siết dọc theo túi Dạ Tiền lặng lẽ bò ra, Tiểu Đoàn tử xem ra cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, vịn nút cài áo từ từ đi xuống, chỉ lát nữa là tới ghế sofa, vì vậy nhắm ngay vị trí, buông tiểu bàn móng ra, nhẹ nhàng nhảy một cái.
Ghế sofa đàn hồi đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Thư Tầm nhảy, ngay khi chuẩn bị xong, nhưng là đương khi hắn sắp rơi trên ghế sofa, hai bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, cứ như vậy Thư Tầm không thủ thế lạch cạch rơi một cái xuống lòng bàn tay Dạ Tiền.
Thư Tầm nghiêng đầu nhìn, tầm mắt lập tức va phải một đôi tròng đen chập chờn không có tâm tình, sau khi trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, cặp mắt ưng kia hình như càng sáng hơn, như mãnh thú tỉnh ngủ.
Còn chưa kịp suy nghĩ sau đó phải làm thế nào, Thư Tầm cũng cảm giác mình bị thổi phồng, sau đó nam nhân lạnh lùng đưa ra ngón tay út giơ lên trước người Thư Tầm, đồng thời, một âm thanh lạnh lùng hơi khàn khàn từ đỉnh đầu vang lên."Dạ Tiền, mong chỉ giáo."
Thư Tầm chớp chớp mắt, nhanh chóng suy tư một chút, sau đó đưa ra hai tiểu bàn móng, cầm ngón tay út của Dạ Tiền lắc lắc."Thư Tầm, mong chỉ giáo."
Trên màn hình truyền hình trực tiếp.
"Nào nào nào, ta cũng vậy muốn nắm tay!"
"Ngón tay út đã duỗi ra, mong bắt tay!"
"Bắt tay bắt tay bắt tay......"
Trong lúc vô tình, họa phong của Dạ Tiền ở chỗ truyền trực tiếp đã bắt đầu dần dần chạy chếch đi, hơn nữa còn có xu thế chạy một đi không trở lại.
Các loại ngôn luận vui sướng loát ở màn hình, nhiệt độ trong căn phòng truyền trực tiếp trong nháy mắt tăng cao, Thưu Tầm lại thu hoạch một đại sóng khả quan quà tặng.
Mà ở thế giới trò chơi Dạ Tiền và Thư Tầm không cách nào thấy màn hình chung ở phòng truyền trực tiếp, Thư Tầm thậm chí còn không ý thức được mình đang ở trong truyền hình trực tiếp đó, sau khi Thư Tầm phát hiện mình bởi vì gấp gáp mà nhảy vào trong chén, khoảng cách với mặt Dạ Tiền thật sự quá gần, vì vậy tiểu bàn móng vốn là thật chặt siết thành chén gỗ ngược lại một trảo vỗ vào mũi của Dạ Tiền, sau đó lại dùng hết sức lực đẩy mình ra ngoài.
Dạ Tiền cảm giác trên mũi ngứa một chút, cuối cùng vẫn là Tiểu Đoàn tử hả hê nguyện lui về phía sau.
Thư Tầm tạm thời thoát khỏi miệng cọp, mới vừa thở phào một cái, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Dạ Tiền, cùng với tầm mắt sắc bén, ngẫm lại bị uống hết nước tắm, lập tức rối rắm thành một đoàn, rầm rì nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mở miệng."Đây chính là nước tắm của lão tử, ngươi nghĩ sao?"
Mặt Dạ Tiền bên trong chén gỗ......
Màn hình chung của truyền hình trực tiếp trống rỗng, tiếp theo trong nháy mắt nổ tung, vô số bình luận ùn ùn kéo tới, màn đạn cơ hồ lấp đầy toàn bộ không gian.
"Dạ Thần của ta lại uống chén nước tắm!!!"
"Lưu niệm lưu niệm! Xin hỏi Dạ Thần, nước tắm có mùi vị gì?"
"Đoàn Tử có nguy hiểm, chạy mau!"
"Phốc ha ha ha...... Nước tắm!"
"Phương thức nói chuyện của Đoàn Tử thật là kỳ lạ, hình như là phương thuốc cổ truyền nào đó, có nhà nghiên cổ văn không? Cầu xin dùng tiếng phổ thông!"
"Nước tắm...... Nước tắm...... Nước tắm......"
Cả truyền hình trực tiếp đang bị ba chữ nước tắm chiếm lĩnh.
Dạ Tiền tiếp tục mặt than (╰_╯)
Tĩnh mịch, trên căn nhà gỗ không tiếng động, trong nháy mắt lại càng rộng hơn.
Cuối cùng, Dạ Tiền đem chén gỗ lần nữa để lại trên khay trà, sau đó đưa hai ngón tay thon dài, nắm cổ áo Thư Tầm, nhấc người lên.
Chân ngắn nhỏ của Thư Tầm lập tức một hồi đạp loạn, nhưng mà hiển nhiên là cũng không có tác dụng gì, không cách nào ngăn cản động tác của Dạ Tiền, cuối cùng bị nắm cổ áo đưa ra giữa không trung, hai tay ngắn ôm ngực ôm cánh tay, giả bộ trấn định làm không sao cả, trên thực tế đại não đã không thể khống chế nhớ lại các loại tin tức truyền thừa: Tầm Bảo Thử là Thiên Đạo sủng nhi, khí vận hùng hậu, là linh thú quý hiếm, có được phải có cơ duyên, mà ăn vào có thể bổ khí vận, Luyện sẽ thành Linh Đan......
Mồ hôi lạnh trong nháy mắt lấm đã xuất hiện trên trán, Thư Tầm lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, làm bộ ngơ ngác giương mắt nhìn một chút nam nhân uống nước tắm này, hy vọng có thể từ trên mặt hắn đoán được tâm tình gì, nhưng lại chỉ thấy nét lạnh lùng hình vốn có và từng tia nghi ngờ. Nghi ngờ? Theo tầm mắt Dạ Tiền, Thư Tầm nghiêng đầu thấy được ba lô nhỏ của mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc thân thể nhỏ bé đem túi đeo lưng chuyển dời đến trước người, sau đó đưa tay vào móc móc, móc ra một que chocolate sáng ngời trước mặt Dạ Tiền."Ta chỗ này có đồ ăn, ăn rất ngon!"
Màn hình truyền hình trực tiếp lập tức một mảnh ha ha ha cuồng tiếu, cho dù ai thấy thanh chocolate kích thước bằng cây tăm chưa đủ một cm đều không hiểu nổi, huống hồ Đoàn Tử biết rõ sự hấp dẫn kỳ dị của vật này.
Thư Tầm tự nhận là mở một đôi mắt to vô cùng chân thành nhìn Dạ Tiền, hi vọng Dạ Tiền tin tưởng đồ trong tay mình mùi vị thật ngon.
Trước ánh mắt tha thiết như vậy của Thư Tầm, Dạ Tiền khuôn mặt co quắp, duỗi tay ra, móng vuốt mập của Thư Tầm dao động trước khi mở bàn tay ra.
Thư tìm, lập tức sảng khoái đem que chocolate đặt trên lòng bàn tay của Dạ Tiền, sau đó phồng mặt bánh bao lên mong đợi nhìn Dạ Tiền, ý bảo hắn nếm thử.
Que chocolate sau khi thoát khỏi tiểu bàn móng của Thư Tầm liền tự động biến trở về kích thước bình thường, sau đó Thư Tầm nhìn soi mói hai ba miếng đem que chocolate ăn xong rồi, quá trình này rất nhanh, Thư Tầm thậm chí cũng không được buông xuống. Sau khi ăn xong, Dạ Tiền tiếp tục co quắp gương mặt, xòe bàn tay ra trước mặt Thư Tầm.
Thư tìm, lập tức từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một lon thức uống chưa mở, Thư Tầm còn tưởng rằng ít nhất thời điểm mở thức uống mình sẽ được buông xuống, nhưng trên thực tế, sau khi một tay xé vỏ chocolate, Thư Tầm may mắn thấy được một tay mở lon thức uống.
Sau lon thức uống, Dạ Tiền lần nữa xòe bàn tay ra, Thư Tầm nhìn chằm chằm bàn tay thon dài trước mặt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy ra một hộp bánh bích quy. Dạ Tiền không có thu bàn tay về, mà là tiếp tục chờ đợi, vì vậy Thư Tầm lại thả một hộp bánh bích quy trên bàn tay Dạ Tiền, Dạ Tiền tiếp tục chằm chằm, Thư Tầm vì vậy lại tiếp tục để, mỗi lần để một hộp, cũng sẽ ngước đầu nhỏ lên xem một chút vẻ mặt của Dạ Tiền, nhưng là mỗi lần cũng không thu hoạch gì.
Cho đến khi trên bàn tay Dạ Tiền đã không bỏ được bất cứ vật gì, Thư Tầm ôm một hộp bánh bích quy vị quả đào mình thích nhất lưu luyến không rời.
Trên màn hình truyền hình trực tiếp đã là một mảnh gào khóc thảm thiết, nhao nhao phản đối hành động đánh cướp vô sỉ đến kinh sợ của Dạ Tiền, mặc dù trước kia cũng có người xem nói đánh cướp Đoàn Tử, đem lãnh khốc tiến hành tới cùng, nhưng thời điểm chân chính nhìn tận mắt Tiểu Đoàn tử một bộ tội nghiệp ôm một hộp bánh bích quy, lưu luyến không rời, lập tức tới tấp phản đối.
"Dạ Đại Đại! Như ngươi vậy sẽ mất mặt lắm ngươi biết không?"
"Buông Đoàn Tử kia ra đi, cảm giác muốn khóc!"
"Hải hải hải, Dạ Thần đánh cướp thành công, thu hoạch một Tiểu Đoàn tử tội nghiệp!"
Dạ Tiền nhìn không tới màn đạn, lại không biết có phải hay không lương tâm đột nhiên phát hiện, đương khi Thư Tầm biểu lộ đáng thương thu tay về, sau đó đương khi Thư Tầm vẻ mặt đau lòng đem bánh bích quy bỏ vào trong túi áo của mình.
Thư Tầm lập tức bén nhạy phát hiện, y phục Dạ Tiền mặc dù thoạt nhìn cũng không có gì sai biệt, nhưng túi áo lại có chức năng nén không gain như ba lô nhỏ của hắn, có thể chứa đựng nhiều hơn vật phẩm, nghĩ đến hệ thống công cụ trữ vật loại này cũng không phải là chỉ có túi đeo lưng các loại, hoặc là có phương pháp cải tạo gì.
Trong lúc suy tư, hai tiểu cước nha của Thư Tầm vô ý thức chà xát, dưới tình thế cấp bách vừa nãy, trong nháy mắt nhảy vào trong chén gỗ, đầu gối trở xuống lần nữa bị nước thấm ướt, lần này không có khống ôn trận pháp, nhiệt độ lạnh và khô ráo khiến tiểu cước nah của Thư Tầm trở nên đỏ ửng.
Đột nhiên thân thể trầm xuống, Thư Tầm lập tức lấy lại thần trí, sau đó liền nhận thấy được lần này thay vì đặt bánh bích quy lên lòng bàn tay, thì lại là tiểu cước nha lạnh như băng giẫm lên trên lòng bàn tay ấm áp, Thư Tầm tuy thân thể nhỏ bé cương trực, suy tư có phải hay không nam nhân Dạ Tiền này còn cảm thấy thức ăn không đủ, rốt cuộc muốn xuống tay với chính mình rồi! Mình bây giờ đem bánh bích quy vị quả đào ra có phải là quá muộn hay không?
Cảm giác trên lòng bàn tay khẽ lạnh và hơi nặng, Dạ Tiền hài lòng vô cùng, giơ tay lên chuẩn bị đem Tiểu Đoàn tử bỏ vào một túi áo khác trong người, kết quả lòng bàn tay nặng nặng, liền nhìn thấy Đoàn Tử nắm mặt một hộp bánh bích quy vị quả đào giơ lên nhìn mình, Dạ Tiền dừng động tác lại, sau đó khuôn mặt co quắp nhận lấy hộp bánh bích quy, mặc dù trên mặt vẫn một mảnh lạnh lùng như cũ, nội tâm cũng đang ám ám tự hào: không hổ là Đoàn Tử, nhỏ như vậy mà lại khẳng khái, không giải thích tặng một đống đồ ăn cho mình.
Nếu như lúc này Thư Tầm biết được nội tâm thật của Dạ Tiền, hẳn là sẽ phẫn nộ mà lật bàn.
Nhưng mà hiển nhiên là, người thời không đầu tiên mà Thư Tầm tiếp xúc, hơn nữa còn là một người bệnh liệt mặt như vậy, Thư Tầm hiển nhiên không cách nào thấy được tia cảm xúc trên mặt Dạ Tiền.
Thư tìm ôm tiểu bàn móng, nhìn Dạ Tiền đem hộp bánh bích quy vị quả đào mà mình thích nhất bỏ vào trong túi, sau đó lại tiếp tục giơ tay ra, đương khi Thư Tầm còn chưa kịp phản ứng hắn đã đem người bỏ vào trong túi áo trước ngực trái.
Giùng giằng lần nữa để điều chỉnh một tư thế thoải mái, Thư Tầm lúc này mới thoáng phản ứng kịp, cái túi áo này cũng không có năng lực trữ vật, thật ra chỉ là một túi áo đơn giản mà thôi. Thư Tầm có chút nhất thời không thể phản ứng, không biết trước mắt rốt cuộc là tình trạng gì.
Mà lúc này trong căn phòng truyền trực tiếp, sớm đã tràn ngập các loại chúc mừng cùng quà tặng.
"Dạ đại thần đây là ý tìm bạn? Đúng không? Mong được giải thích!"
"Dạ đại thần đây là ý chuẩn bị nuôi đứa bé!!!"
"Đột nhiên nhớ đến đống bánh bích quy, thật ra thì lúc ấy Dạ thần mở ra tay chờ không phải bánh bích quy, mà là Đoàn Tử! Kết quả Tiểu Đoàn tử tặng một đống bánh bích quy, ha ha ha......"
"Biểu hiện của Tiểu Đoàn tử sau khi biết chân tướng!!!"
" Đoàn Tử đáng thương, đụng phải Dạ thần, không biết là may mắn hay là bất hạnh! Nhưng thật thích đội này!"
"Dạ thần thật ra là một ẩn hình!"
"Chúc mừng Dạ thần tìm được đồng đội một Tiểu Đoàn tử!"
"Chúc mừng Dạ thần dưỡng một bảo bảo!"
"......"
Hai tay mập nhỏ nắm dọc theo túi áo, Thư Tầm rốt cuộc phản ứng kịp, nam nhân này đối với mình hình như cũng không có địch ý gì, cho dù là uống nước tắm, cũng không có bất kỳ phản ứng giận dử. Thư Tầm nhìn một chút túi áo bên phải kia, hình như muốn xuyên qua lớp vải của túi áo, thấy bên trong hộp bánh bích quy vị quả đào mình nhớ mãi không quên.
Nhưng Dạ Tiền hiển nhiên không có tiếp thu được tín hiệu của Thư Tầm, tự nhận là hào phóng thu hoạch được một Đoàn Tử, vì vậy một lần nữa hài lòng tựa vào trên ghế sofa dưỡng thần.
Thư Tầm nhìn hai mắt nhắm nghiền của Dạ Tiền, hình như rất là mệt mỏi, thế nhưng lông mày sắc bén khiến cho hắn cho dù nhắm mắt lại cũng vẫn sắc nét, vì vậy lại chút nào không nhìn ra vẻ mỏi mệt, Thư Tầm trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Dạ Tiền tựa như đã ngủ say, mặc cho Thư Tầm ở trong túi áo sôi trào, Thư Tầm tóm lấy tóc của mình, lặng lẽ suy tư khả năng chạy trốn, nhìn cửa một chút, lại nhìn một chút Dạ Tiền nhắm mắt lại dựa trên ghế sofa, Thư Tầm đưa ngón tay chọc chọc ngực Dạ Tiền, Dạ Tiền như cũ không phản ứng chút nào.
Thư Tầm hít một hơi thật sâu, sau đó siết dọc theo túi Dạ Tiền lặng lẽ bò ra, Tiểu Đoàn tử xem ra cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, vịn nút cài áo từ từ đi xuống, chỉ lát nữa là tới ghế sofa, vì vậy nhắm ngay vị trí, buông tiểu bàn móng ra, nhẹ nhàng nhảy một cái.
Ghế sofa đàn hồi đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Thư Tầm nhảy, ngay khi chuẩn bị xong, nhưng là đương khi hắn sắp rơi trên ghế sofa, hai bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, cứ như vậy Thư Tầm không thủ thế lạch cạch rơi một cái xuống lòng bàn tay Dạ Tiền.
Thư Tầm nghiêng đầu nhìn, tầm mắt lập tức va phải một đôi tròng đen chập chờn không có tâm tình, sau khi trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, cặp mắt ưng kia hình như càng sáng hơn, như mãnh thú tỉnh ngủ.
Còn chưa kịp suy nghĩ sau đó phải làm thế nào, Thư Tầm cũng cảm giác mình bị thổi phồng, sau đó nam nhân lạnh lùng đưa ra ngón tay út giơ lên trước người Thư Tầm, đồng thời, một âm thanh lạnh lùng hơi khàn khàn từ đỉnh đầu vang lên."Dạ Tiền, mong chỉ giáo."
Thư Tầm chớp chớp mắt, nhanh chóng suy tư một chút, sau đó đưa ra hai tiểu bàn móng, cầm ngón tay út của Dạ Tiền lắc lắc."Thư Tầm, mong chỉ giáo."
Trên màn hình truyền hình trực tiếp.
"Nào nào nào, ta cũng vậy muốn nắm tay!"
"Ngón tay út đã duỗi ra, mong bắt tay!"
"Bắt tay bắt tay bắt tay......"
Trong lúc vô tình, họa phong của Dạ Tiền ở chỗ truyền trực tiếp đã bắt đầu dần dần chạy chếch đi, hơn nữa còn có xu thế chạy một đi không trở lại.
Tác giả :
Vinh Tiểu Hiên