Đông Bắc Tầm Bảo Chuột
Chương 17: Lần đầu gặp mặt
Editor: Tuyền Uri
Nguồn:
Từ lúc đi vào trò chơi tới nay, số người chơi chết đói chiếm ba thành số người chết, trừ chỗ đó ra, người chơi chết bởi nhiệt độ thấp chiếm năm thành, khác hai thành còn lại là gặp sự cố, hoặc là bệnh tật v.v......
Có thể nói, trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, người xem nhận thức thấy vô số kiểu chết, cũng lần đầu tiên nhận thức rõ ràng, 《 cuối đường mùa đông 》 đích thị là chỗ kinh khủng, thế giới trong trò chơi này là thật không có lưu lại đường lui cho bất cứ kẻ nào, thậm chí đang không ngừng bức bách người chơi đi về phía tử vong.
Dạ Tiền đi vào địa điểm trò chơi cũng không nghĩ, đó là một khu vực khai thác mỏ đã sớm hoang phế, khu vực khai thác mỏ đương nhiên không thể nào cách người ở quá gần, hơn nữa hoang phế quá lâu, tìm tòi, cũng chỉ lấy được môt cây chủy thủ cùng mấy khối quáng thạch, mặc dù phẩm chất chủy thủ không tệ, nhưng không thể lấp đầy bụng.
Sau khi khu vực khai thác mỏ rời đi, nơi đi qua đều bị tuyết trắng vừa dầy vừa nặng bao phủ, cơ hồ không cách nào phân biệt đường nhỏ, cộng thêm ảnh hưởng của bạo phong tuyết, việc đi lại càng trở nên gian nan hơn, càng xui xẻo hơn, Dạ Tiền vẫn luôn không phát hiện nơi ở của nguyên tác cư dân, cũng không có bất kỳ nguồn gốc thức ăn gì.
Từ lúc bắt đầu đi vào trò chơi cho tới bây giờ, Dạ Tiền có thể nói là không hạt cơm nào vào bụng, không giọt nước, nếu như không phải bản thân cường hãn sợ rằng đã sớm không cách nào chống cự được đến hôm nay, trong trò chơi thức ăn chính là nguồn gốc năng lượng chủ yếu, đến hôm nay, cho dù là Dạ Tiền cường hãn cũng đã đạt tới điểm giới hạn.
Trong căn phòng truyền hình trực tiếp, các loại đau lòng cùng lệ rơi đã sớm chà mãn màn hình, trong thời gian mấy ngày, bọn họ ở khán đài giống như so với đêm trước bản thân càng lộ vẻ đau khổ, dù là vẻ mặt lạnh lùng như đêm trước, dù là bước chân của hắn vững vàng như lúc ban đầu, dù là hai mắt hắn như cũ sắc bén làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng trong từng cái phút, bọn họ đều ở đây lo lắng nam nhân cường đại này sẽ ngã xuống sau một khắc hay không, mà Dạ Tiền một khi khuynh đảo, dường như ý vị trong 《 cuối đường mùa đông 》, loài người hi vọng đoạt giải quán quân cũng theo đó mà khuynh đảo.
Hôm nay, cảnh trong sân chơi đột nhiên xuất hiện căn cứ vi thị rừng cây Bạch Nham cơ hồ khiến tất cả người xem truyền hình trực tiếp lệ nóng doanh tròng, đau khổ mấy ngày, rốt cuộc đã có một tia sức sống, tâm tình kích động đã không cách nào ức chế, đang lúc trực tiếp truyền các loại màn đạn cùng quà tặng khiến cho người ta hoa cả mắt.
"Di chỉ của dân bản địa a!"
"Thức ăn sự vật thức ăn thức ăn sự vật thức ăn......"
"Dạ của ta vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu!"
"......"
Hàng tỷ người xem đã sớm sôi trào, ánh mắt của bọn họ thật chặt khóa vào sự xuất hiện của căn cứ khu rừng trong tầm mắt, tỉ mỉ quét qua từng cái góc có thể thấy, không muốn bỏ qua một chút xíu khả năng tồn tại vật liệu, nhưng cho đến khi lục soát xong ký túc xá, phòng ăn nhân viên, cũng không có phát hiện bất kỳ thức ăn nào có thể ăn, hôm nay trong căn cứ khu rừng, chỉ còn lại một phòng làm việc của ngôi nhà hai tầng là chưa có tìm tòi.
Cùng lúc đó, trên màn hình chung cũng xuất hiện một số bình luận.
"Cái này căn cứ rừng cây Bạch Nham sao nhìn quen mắt vậy!"
"Nơi này có phải là đã có người đến đây rồi không, sao cảm giác sạch trơn như vậy, vật liệu gì cũng không có!"
"Đừng vậy chứ, đại thần Dạ của ta chẳng lẽ lại phải chết đói ở chỗ này!"
Dạ Tiền lúc này như cũ không có bất kỳ biểu hiện gì, vẻ mặt lạnh lẽo đẩy cửa phòng làm việc ra, âm thanh mở cửa gỗ dường như dễ dàng bị che giấu bởi sự gào thét của cơn bạo phong tuyết, ánh sáng gầy còm kèm theo nhiệt độ lạnh và khô ráo cuốn vào trong nhà.
Dạ Tiền đứng ở trước cửa, cúi đầu nhìn những dấu chân nhỏ lộn xộn trên mặt đất trầm mặc chốc lát, lúc này mới cất bước bước vào bên trong nhà, dấu chân to lớn lập tức bao trùm lên dấu chân để lại của Thư Tầm, giống như dã thú mạnh mẽ không đạo lý chút nào xâm lấn, che ánh mặt trời, chỉ chờ cắn nuốt cái gì.
Trên màn hình, rốt cuộc có người xem phản ứng kịp, cảnh tượng quen quen này xem ra căn cứ khu rừng mà Tiểu Đoàn tử nhỏ bé kia đã phát hiện ra, hơn nữa nhìn một chuỗi dấu chân nhỏ trong nhà gỗ, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này nhất định bị người kia đến lấy qua rồi.
"Dạ thần chẳng lẽ lại phải chết đói?"
"Còn Đoàn Tử kia thì sao? Dạ đại thần mau mau tìm đi, thật là muốn xem ~~"
"Đoàn Tử hẳn là không ăn hết quá nhiều, Dạ thần vẫn có cơ hội! Bất quá thì, cướp của Đoàn Tử! Lên lên lên! Dạ thần, lấy ra phong phạm lãnh khốc vô tình của người!"
"Bộ óc lấp đầy hình ảnh Dạ Thần cướp của Đoàn Tử, ha ha ha, không được, để cho ta cười trước một giờ......"
"Cái gì? Trong khoảng thời gian ta rời khỏi này đã xảy ra chuyện gì?"
Lửa nóng trên các bình luận ở màn hình chung, không chỉ là Dạ Tiền, tất cả người xem ở đây đều nghiêm túc tìm tòi nhà gỗ, hy vọng có thể phát hiện tung tích của Đoàn Tử, nhưng trừ những vết chân nhỏ xốc xếch cùng căn nhà gỗ bị vơ vét không còn gì, mọi người đều không phát hiện ra bóng dáng Đoàn Tử kia.
Tiền Dạ cũng như vậy, tìm tòi hai tầng nhà gỗ một lần, không có phát hiện tung tích người khác, nhưng dấu chân nhỏ bất thường trên sàn nhà cùng với vật liệu thiếu sót ở đây đều nhắc nhở Tiền Dạ, nơi này đã có người tới trước, hơn nữa rất có thể đã đi rồi.
Cảm xúc người xem từ kích động từ từ chuyển sang khẩn trương, bởi vì bọn họ cảm nhận được giống như thị giác của Dạ Tiền, vì vậy hiểu giống nhau, Dạ Tiền không tìm được bất kỳ thức ăn gì, cả thức ăn trong tiểu lâu hình như cũng bị người khác thu góp không còn.
"Đây là tình huống gì vậy? Ta dám đánh cuộc, Ddoàn Tử cũng liền có thể cõng đi một quả táo, chẳng lẽ trong nhà gỗ này chỉ có một quả táo?"
"Chết đói rồi! Chết đói rồi!"
"......"
"Nhìn trên bàn trà! Có một chén nước!"
"Nước nước nước! Xem ra là sạch sẽ! Dạ Thần, Dạ Thần nhìn bàn trà!"
Không khí đê mê đột nhiên có cơ chuyển, thức ăn và nước sạch vốn trân quý giống nhau, dựa vào kinh nghiệm của Dạ Tiền, đương nhiên đã sớm phân tích ra nước tuyết không cách nào trực tiếp uống, nước sạch vốn phải cực kỳ khó khăn mới có được, chết khát và chết đói thật ra thì nguy hiểm giống nhau.
Dạ Tiền cũng đã chú ý tới chén nước trên khay trà kia xem ra hết sức nước sạch, thân thể cao lớn đứng ở trước sofa, suy tư dưới tình huống nào mới có một chén nước bị bỏ lại trên khay trà, nhưng mà hiển nhiên là cũng không có một câu trả lời nào làm cho hắn hài lòng.
Là bẫy rập? Hay là sinh cơ? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người, cũng là lựa chọn mà Dạ Tiền bây giờ phải chọn.
Bây giờ, muốn rời đi tìm những thứ thức ăn khác đã không kịp nữa rồi, Dạ Tiền có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng trong cơ thể của mình sắp biến mất lập tức, năng lượng một khi cung ứng chưa đủ, người chơi cũng sẽ bị cưỡng chế thối lui, mà bên trong trò chơi sinh tồn, thối lui ý nghĩa chính là tử vong.
Cuối cùng, Dạ tiền vẫn là bưng chén gỗ nhỏ màu rám nắng đặt trên bàn uống trà đó, đưa mắt nhìn một chút, sau khi không có phát hiện bất cứ vấn đề gì trực tiếp uống hơn phân nửa.
Trong phòng truyền hình trực tiếp có chút an tĩnh, đều ở đây lẳng lặng chờ đợi, nhưng là một giây, hai giây, ba giây......
Dạ Tiền như cũ không biểu hiện gì đứng ở nơi đó, không có gì tỏ ra khó chịu, cũng không có gì tỏ ra thoải mái, rất nhanh màn hình chung lại lần nữa náo nhiệt, trong buổi phát sóng trực tiếp của đại thần Dạ Tiền này, nếu bạn không biết cách giải trí cho bản thân, thì bạn đã lỗi thời.
Trong màn hình chung liền một mảnh chúc mừng, nước mặc dù không phải là thức ăn, nhưng có thể bổ sung năng lượng, có thể tạm thời giảm bớt cảm giác đói khát, cũng coi như là kéo dài thêm sinh mạng ngắn ngủi.
Dạ Tiền nhìn bạo phong tuyết hoành hành ngoài cửa sổ, cuối cùng quyết định trước tiên đặt chân ở nơi này, nếu là căn cứ rừng cây Bạch Nham, chung quanh nhất định có rừng cây Bạch Nham, có lẽ có thể thử săn thú một chút.
Nghĩ như vậy, Dạ tiền chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút, vì vậy dĩ nhiên lựa chọn ghế sofa ở gần ngồi xuống, sau đó thân thể cao lớn nghiêng về phía sau, dựa vào nệm trên thành ghế sofa, để cho mình thoải mái hơn, nhưng trong không gian yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng rầm rì buồn buồn, Dạ Tiền vốn là khép hờ mắt ưng trong nháy mắt liền mở ra, sát ý trong mắt sắc bén hiện ra, đồng thời thân thể nhanh chóng nhảy lên, nhảy khỏi ghế sofa.
Vì vậy, trong tầm mắt soi mói của Dạ Tiền, ghế sofa kế bên khẽ động mấy cái, sau đó dưới khe hở ở cạnh ghế sofa mọc ra một đầu nhỏ lông mượt mà.
Mặt Dạ Tiền co quắp......
Màn hình chung tĩnh mịch......
Thư Tầm chỉ lộ ra đầu nhỏ, liền dừng lại động tác kế tiếp, híp một đôi mắt to giống nhau quan sát người xa lạ đột nhiên đến này, một lớn một nhỏ hai người cứ như vậy lấy ánh mắt quan sát đối phương, trường hợp này dường như trở nên có mấy phần tế nhị, màn hình chung vẫn như cũ duy trì tĩnh mịch, hình như là không muốn làm rách sự thăng bằng nào đó, thế nhưng bọn họ lại có cảm giác kỳ dị, Tiểu Đoàn tử nho nhỏ kích cỡ chưa đủ 1 cái nắm tay này lại có một loại khí thế, trong cặp mắt đen nửa hí kia là cơ trí, suy tư và tài năng tiềm ẩn.
Nhìn thẳng vào mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn là Dạ tiền có hành động trước, trong mắt sắc bén của nam nhân cao lớn cùng sát ý từ từ tản ra, nện bước chân dài to vòng qua chỗ Thư Tầm kia, đi tới bên kia ngồi xuống, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ làm cho người ta đoán không ra, mắt ưng sắc bén cũng không có toát ra bất kỳ tín hiệu thân thiện nào.
Thư Tầm rút mình ra từ trong khe hở của ghế sofa, dựa vào nệm tiếp tục đánh giá người này, Thư Tầm nhớ người này đúng là người mà mình lần đầu tiên đi vào trò chơi truyền trực tiếp đã thấy, được đặt tên là game thủ đại thần cao cấp Dạ Tiền.
Không có người nói chuyện, không khí hình như có chút lúng túng, dĩ nhiên Thư Tầm cũng không thấy loại tâm tình này trên mặt Dạ Tiền, chỉ là đương khi Thư Tầm soi mói nhìn, Dạ Tiền đem ngón tay dài thon thon đưa về phía chén gỗ nhỏ màu rám nắng trên bàn uống trà đó, Thư Tầm nhìn theo, mới phát hiện nước trong chén gỗ đã không còn gì rồi, đang sắp buồn bực, liền thấy Dạ Tiền đem chén gỗ bưng lên.
Cho đến khi chén gỗ được Dạ Tiền đưa đến bên miệng, đại não của Thư Tầm mới phản ứng được Dạ Tiền là muốn uống nước! Đoàn Tử trong nháy mắt xù lông, nhảy lên, trực tiếp nhảy đến chén gỗ, hai tiểu bàn móng thật chặt siết dọc theo chén gỗ, hình như muốn đoạt lại chén gỗ, nhưng mà hiển nhiên là dưới tình thế cấp bách, Đoàn Tử đã quên, mình đã đang ở trong chén gỗ.
Dạ Tiền theo bản năng dừng lại, Thư Tầm nhảy vào trong chén gỗ, nước mắt tung lên, hạt nước mát cdần dần đã ở trên mặt Dạ Tiền, đôi mắt ưng của Dạ Tiền lẳng lặng nhìn chăm chú vào nét mặt lo lắng của Tiểu Đoàn tử trong chén, nhưng không có mở miệng nói chuyện.
Màn hình truyền hình trực tiếp truyền lập tức một mảnh biểu tình, kèm theo vô số giọng điệu nhạo báng......
"Mau nhìn mau nhìn, Dạ đại thần đánh cướp một chén nước của một Đoàn Tử, bây giờ Đoàn Tử tới đoạt!"
"A ha ha! Bởi vì giành một chén nước, cho nên đưa mình đến khóe miệng Dạ Thần rồi!"
"Vừa lúc đang khát nước, nấc ~"
"Buông ra đi Đoàn Tử, ngươi là giành không được với Dạ đại thần đâu!"
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày kia tin tức truyền thông phỏng vấn về món quà đầu tiên từ người yêu.
Thư Tầm trên ghế sofa, được Tướng quân đại nhân vuốt đuôi, nghe được câu hỏi này trong nháy mắt cuộn tròn thành một quả cầu.
Tướng quân động tác có chút dừng lại, khuôn mặt gợi nhớ đến những con sóc. Nội tâm: Đã thu hoạch một đống bánh bích quy từ bảo bảo của mình~~ còn có vị quả đào ~
Thư Tầm mặt kinh hãi suy tư: Nước tắm sao lại có vị tốt chứ?
Nét mặt gợn sóng suy tư......
Ri điên: chương dài quá ahuhu (╥﹏╥)
Nguồn:
Từ lúc đi vào trò chơi tới nay, số người chơi chết đói chiếm ba thành số người chết, trừ chỗ đó ra, người chơi chết bởi nhiệt độ thấp chiếm năm thành, khác hai thành còn lại là gặp sự cố, hoặc là bệnh tật v.v......
Có thể nói, trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, người xem nhận thức thấy vô số kiểu chết, cũng lần đầu tiên nhận thức rõ ràng, 《 cuối đường mùa đông 》 đích thị là chỗ kinh khủng, thế giới trong trò chơi này là thật không có lưu lại đường lui cho bất cứ kẻ nào, thậm chí đang không ngừng bức bách người chơi đi về phía tử vong.
Dạ Tiền đi vào địa điểm trò chơi cũng không nghĩ, đó là một khu vực khai thác mỏ đã sớm hoang phế, khu vực khai thác mỏ đương nhiên không thể nào cách người ở quá gần, hơn nữa hoang phế quá lâu, tìm tòi, cũng chỉ lấy được môt cây chủy thủ cùng mấy khối quáng thạch, mặc dù phẩm chất chủy thủ không tệ, nhưng không thể lấp đầy bụng.
Sau khi khu vực khai thác mỏ rời đi, nơi đi qua đều bị tuyết trắng vừa dầy vừa nặng bao phủ, cơ hồ không cách nào phân biệt đường nhỏ, cộng thêm ảnh hưởng của bạo phong tuyết, việc đi lại càng trở nên gian nan hơn, càng xui xẻo hơn, Dạ Tiền vẫn luôn không phát hiện nơi ở của nguyên tác cư dân, cũng không có bất kỳ nguồn gốc thức ăn gì.
Từ lúc bắt đầu đi vào trò chơi cho tới bây giờ, Dạ Tiền có thể nói là không hạt cơm nào vào bụng, không giọt nước, nếu như không phải bản thân cường hãn sợ rằng đã sớm không cách nào chống cự được đến hôm nay, trong trò chơi thức ăn chính là nguồn gốc năng lượng chủ yếu, đến hôm nay, cho dù là Dạ Tiền cường hãn cũng đã đạt tới điểm giới hạn.
Trong căn phòng truyền hình trực tiếp, các loại đau lòng cùng lệ rơi đã sớm chà mãn màn hình, trong thời gian mấy ngày, bọn họ ở khán đài giống như so với đêm trước bản thân càng lộ vẻ đau khổ, dù là vẻ mặt lạnh lùng như đêm trước, dù là bước chân của hắn vững vàng như lúc ban đầu, dù là hai mắt hắn như cũ sắc bén làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng trong từng cái phút, bọn họ đều ở đây lo lắng nam nhân cường đại này sẽ ngã xuống sau một khắc hay không, mà Dạ Tiền một khi khuynh đảo, dường như ý vị trong 《 cuối đường mùa đông 》, loài người hi vọng đoạt giải quán quân cũng theo đó mà khuynh đảo.
Hôm nay, cảnh trong sân chơi đột nhiên xuất hiện căn cứ vi thị rừng cây Bạch Nham cơ hồ khiến tất cả người xem truyền hình trực tiếp lệ nóng doanh tròng, đau khổ mấy ngày, rốt cuộc đã có một tia sức sống, tâm tình kích động đã không cách nào ức chế, đang lúc trực tiếp truyền các loại màn đạn cùng quà tặng khiến cho người ta hoa cả mắt.
"Di chỉ của dân bản địa a!"
"Thức ăn sự vật thức ăn thức ăn sự vật thức ăn......"
"Dạ của ta vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu!"
"......"
Hàng tỷ người xem đã sớm sôi trào, ánh mắt của bọn họ thật chặt khóa vào sự xuất hiện của căn cứ khu rừng trong tầm mắt, tỉ mỉ quét qua từng cái góc có thể thấy, không muốn bỏ qua một chút xíu khả năng tồn tại vật liệu, nhưng cho đến khi lục soát xong ký túc xá, phòng ăn nhân viên, cũng không có phát hiện bất kỳ thức ăn nào có thể ăn, hôm nay trong căn cứ khu rừng, chỉ còn lại một phòng làm việc của ngôi nhà hai tầng là chưa có tìm tòi.
Cùng lúc đó, trên màn hình chung cũng xuất hiện một số bình luận.
"Cái này căn cứ rừng cây Bạch Nham sao nhìn quen mắt vậy!"
"Nơi này có phải là đã có người đến đây rồi không, sao cảm giác sạch trơn như vậy, vật liệu gì cũng không có!"
"Đừng vậy chứ, đại thần Dạ của ta chẳng lẽ lại phải chết đói ở chỗ này!"
Dạ Tiền lúc này như cũ không có bất kỳ biểu hiện gì, vẻ mặt lạnh lẽo đẩy cửa phòng làm việc ra, âm thanh mở cửa gỗ dường như dễ dàng bị che giấu bởi sự gào thét của cơn bạo phong tuyết, ánh sáng gầy còm kèm theo nhiệt độ lạnh và khô ráo cuốn vào trong nhà.
Dạ Tiền đứng ở trước cửa, cúi đầu nhìn những dấu chân nhỏ lộn xộn trên mặt đất trầm mặc chốc lát, lúc này mới cất bước bước vào bên trong nhà, dấu chân to lớn lập tức bao trùm lên dấu chân để lại của Thư Tầm, giống như dã thú mạnh mẽ không đạo lý chút nào xâm lấn, che ánh mặt trời, chỉ chờ cắn nuốt cái gì.
Trên màn hình, rốt cuộc có người xem phản ứng kịp, cảnh tượng quen quen này xem ra căn cứ khu rừng mà Tiểu Đoàn tử nhỏ bé kia đã phát hiện ra, hơn nữa nhìn một chuỗi dấu chân nhỏ trong nhà gỗ, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này nhất định bị người kia đến lấy qua rồi.
"Dạ thần chẳng lẽ lại phải chết đói?"
"Còn Đoàn Tử kia thì sao? Dạ đại thần mau mau tìm đi, thật là muốn xem ~~"
"Đoàn Tử hẳn là không ăn hết quá nhiều, Dạ thần vẫn có cơ hội! Bất quá thì, cướp của Đoàn Tử! Lên lên lên! Dạ thần, lấy ra phong phạm lãnh khốc vô tình của người!"
"Bộ óc lấp đầy hình ảnh Dạ Thần cướp của Đoàn Tử, ha ha ha, không được, để cho ta cười trước một giờ......"
"Cái gì? Trong khoảng thời gian ta rời khỏi này đã xảy ra chuyện gì?"
Lửa nóng trên các bình luận ở màn hình chung, không chỉ là Dạ Tiền, tất cả người xem ở đây đều nghiêm túc tìm tòi nhà gỗ, hy vọng có thể phát hiện tung tích của Đoàn Tử, nhưng trừ những vết chân nhỏ xốc xếch cùng căn nhà gỗ bị vơ vét không còn gì, mọi người đều không phát hiện ra bóng dáng Đoàn Tử kia.
Tiền Dạ cũng như vậy, tìm tòi hai tầng nhà gỗ một lần, không có phát hiện tung tích người khác, nhưng dấu chân nhỏ bất thường trên sàn nhà cùng với vật liệu thiếu sót ở đây đều nhắc nhở Tiền Dạ, nơi này đã có người tới trước, hơn nữa rất có thể đã đi rồi.
Cảm xúc người xem từ kích động từ từ chuyển sang khẩn trương, bởi vì bọn họ cảm nhận được giống như thị giác của Dạ Tiền, vì vậy hiểu giống nhau, Dạ Tiền không tìm được bất kỳ thức ăn gì, cả thức ăn trong tiểu lâu hình như cũng bị người khác thu góp không còn.
"Đây là tình huống gì vậy? Ta dám đánh cuộc, Ddoàn Tử cũng liền có thể cõng đi một quả táo, chẳng lẽ trong nhà gỗ này chỉ có một quả táo?"
"Chết đói rồi! Chết đói rồi!"
"......"
"Nhìn trên bàn trà! Có một chén nước!"
"Nước nước nước! Xem ra là sạch sẽ! Dạ Thần, Dạ Thần nhìn bàn trà!"
Không khí đê mê đột nhiên có cơ chuyển, thức ăn và nước sạch vốn trân quý giống nhau, dựa vào kinh nghiệm của Dạ Tiền, đương nhiên đã sớm phân tích ra nước tuyết không cách nào trực tiếp uống, nước sạch vốn phải cực kỳ khó khăn mới có được, chết khát và chết đói thật ra thì nguy hiểm giống nhau.
Dạ Tiền cũng đã chú ý tới chén nước trên khay trà kia xem ra hết sức nước sạch, thân thể cao lớn đứng ở trước sofa, suy tư dưới tình huống nào mới có một chén nước bị bỏ lại trên khay trà, nhưng mà hiển nhiên là cũng không có một câu trả lời nào làm cho hắn hài lòng.
Là bẫy rập? Hay là sinh cơ? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người, cũng là lựa chọn mà Dạ Tiền bây giờ phải chọn.
Bây giờ, muốn rời đi tìm những thứ thức ăn khác đã không kịp nữa rồi, Dạ Tiền có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng trong cơ thể của mình sắp biến mất lập tức, năng lượng một khi cung ứng chưa đủ, người chơi cũng sẽ bị cưỡng chế thối lui, mà bên trong trò chơi sinh tồn, thối lui ý nghĩa chính là tử vong.
Cuối cùng, Dạ tiền vẫn là bưng chén gỗ nhỏ màu rám nắng đặt trên bàn uống trà đó, đưa mắt nhìn một chút, sau khi không có phát hiện bất cứ vấn đề gì trực tiếp uống hơn phân nửa.
Trong phòng truyền hình trực tiếp có chút an tĩnh, đều ở đây lẳng lặng chờ đợi, nhưng là một giây, hai giây, ba giây......
Dạ Tiền như cũ không biểu hiện gì đứng ở nơi đó, không có gì tỏ ra khó chịu, cũng không có gì tỏ ra thoải mái, rất nhanh màn hình chung lại lần nữa náo nhiệt, trong buổi phát sóng trực tiếp của đại thần Dạ Tiền này, nếu bạn không biết cách giải trí cho bản thân, thì bạn đã lỗi thời.
Trong màn hình chung liền một mảnh chúc mừng, nước mặc dù không phải là thức ăn, nhưng có thể bổ sung năng lượng, có thể tạm thời giảm bớt cảm giác đói khát, cũng coi như là kéo dài thêm sinh mạng ngắn ngủi.
Dạ Tiền nhìn bạo phong tuyết hoành hành ngoài cửa sổ, cuối cùng quyết định trước tiên đặt chân ở nơi này, nếu là căn cứ rừng cây Bạch Nham, chung quanh nhất định có rừng cây Bạch Nham, có lẽ có thể thử săn thú một chút.
Nghĩ như vậy, Dạ tiền chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút, vì vậy dĩ nhiên lựa chọn ghế sofa ở gần ngồi xuống, sau đó thân thể cao lớn nghiêng về phía sau, dựa vào nệm trên thành ghế sofa, để cho mình thoải mái hơn, nhưng trong không gian yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng rầm rì buồn buồn, Dạ Tiền vốn là khép hờ mắt ưng trong nháy mắt liền mở ra, sát ý trong mắt sắc bén hiện ra, đồng thời thân thể nhanh chóng nhảy lên, nhảy khỏi ghế sofa.
Vì vậy, trong tầm mắt soi mói của Dạ Tiền, ghế sofa kế bên khẽ động mấy cái, sau đó dưới khe hở ở cạnh ghế sofa mọc ra một đầu nhỏ lông mượt mà.
Mặt Dạ Tiền co quắp......
Màn hình chung tĩnh mịch......
Thư Tầm chỉ lộ ra đầu nhỏ, liền dừng lại động tác kế tiếp, híp một đôi mắt to giống nhau quan sát người xa lạ đột nhiên đến này, một lớn một nhỏ hai người cứ như vậy lấy ánh mắt quan sát đối phương, trường hợp này dường như trở nên có mấy phần tế nhị, màn hình chung vẫn như cũ duy trì tĩnh mịch, hình như là không muốn làm rách sự thăng bằng nào đó, thế nhưng bọn họ lại có cảm giác kỳ dị, Tiểu Đoàn tử nho nhỏ kích cỡ chưa đủ 1 cái nắm tay này lại có một loại khí thế, trong cặp mắt đen nửa hí kia là cơ trí, suy tư và tài năng tiềm ẩn.
Nhìn thẳng vào mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn là Dạ tiền có hành động trước, trong mắt sắc bén của nam nhân cao lớn cùng sát ý từ từ tản ra, nện bước chân dài to vòng qua chỗ Thư Tầm kia, đi tới bên kia ngồi xuống, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ làm cho người ta đoán không ra, mắt ưng sắc bén cũng không có toát ra bất kỳ tín hiệu thân thiện nào.
Thư Tầm rút mình ra từ trong khe hở của ghế sofa, dựa vào nệm tiếp tục đánh giá người này, Thư Tầm nhớ người này đúng là người mà mình lần đầu tiên đi vào trò chơi truyền trực tiếp đã thấy, được đặt tên là game thủ đại thần cao cấp Dạ Tiền.
Không có người nói chuyện, không khí hình như có chút lúng túng, dĩ nhiên Thư Tầm cũng không thấy loại tâm tình này trên mặt Dạ Tiền, chỉ là đương khi Thư Tầm soi mói nhìn, Dạ Tiền đem ngón tay dài thon thon đưa về phía chén gỗ nhỏ màu rám nắng trên bàn uống trà đó, Thư Tầm nhìn theo, mới phát hiện nước trong chén gỗ đã không còn gì rồi, đang sắp buồn bực, liền thấy Dạ Tiền đem chén gỗ bưng lên.
Cho đến khi chén gỗ được Dạ Tiền đưa đến bên miệng, đại não của Thư Tầm mới phản ứng được Dạ Tiền là muốn uống nước! Đoàn Tử trong nháy mắt xù lông, nhảy lên, trực tiếp nhảy đến chén gỗ, hai tiểu bàn móng thật chặt siết dọc theo chén gỗ, hình như muốn đoạt lại chén gỗ, nhưng mà hiển nhiên là dưới tình thế cấp bách, Đoàn Tử đã quên, mình đã đang ở trong chén gỗ.
Dạ Tiền theo bản năng dừng lại, Thư Tầm nhảy vào trong chén gỗ, nước mắt tung lên, hạt nước mát cdần dần đã ở trên mặt Dạ Tiền, đôi mắt ưng của Dạ Tiền lẳng lặng nhìn chăm chú vào nét mặt lo lắng của Tiểu Đoàn tử trong chén, nhưng không có mở miệng nói chuyện.
Màn hình truyền hình trực tiếp truyền lập tức một mảnh biểu tình, kèm theo vô số giọng điệu nhạo báng......
"Mau nhìn mau nhìn, Dạ đại thần đánh cướp một chén nước của một Đoàn Tử, bây giờ Đoàn Tử tới đoạt!"
"A ha ha! Bởi vì giành một chén nước, cho nên đưa mình đến khóe miệng Dạ Thần rồi!"
"Vừa lúc đang khát nước, nấc ~"
"Buông ra đi Đoàn Tử, ngươi là giành không được với Dạ đại thần đâu!"
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày kia tin tức truyền thông phỏng vấn về món quà đầu tiên từ người yêu.
Thư Tầm trên ghế sofa, được Tướng quân đại nhân vuốt đuôi, nghe được câu hỏi này trong nháy mắt cuộn tròn thành một quả cầu.
Tướng quân động tác có chút dừng lại, khuôn mặt gợi nhớ đến những con sóc. Nội tâm: Đã thu hoạch một đống bánh bích quy từ bảo bảo của mình~~ còn có vị quả đào ~
Thư Tầm mặt kinh hãi suy tư: Nước tắm sao lại có vị tốt chứ?
Nét mặt gợn sóng suy tư......
Ri điên: chương dài quá ahuhu (╥﹏╥)
Tác giả :
Vinh Tiểu Hiên