Đông Bắc Tầm Bảo Chuột
Chương 14: Tuyết rơi! Mang Đoàn Tử về nhà!

Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 14: Tuyết rơi! Mang Đoàn Tử về nhà!

Editor: Tuyền Uri

Bạo Phong Tuyết lại kéo dài suốt cả hai ngày, gần tới ban đêm cũng không có ý ngừng, cho đến buổi trưa ngày thứ năm của trò chơi, bầu trời mới bắt đầu trong, mặt trời như cũ tách khỏi tầng mây, nhưng lại là lần đầu tiên kể từ khi Thư Tầm đi vào trò thế giới chơi tới nay nhìn thấy ánh nắng.

Trải qua một ngày suy tư, Thư Tầm đã sửa sang xong vật liệu, hơn nữa đã chuẩn bị xong tâm lý. Mảnh rừng núi này liên tiếp, độ dốc cũng không lộ vẻ cao chót vót lại trùng điệp không dứt, Thư Tầm cũng không cách nào phán đoán diện tích rộng bao nhiêu, hướng tốt nhất hiện nay chính là tìm điểm sinh ban đầu, nơi đó địa thế coi như bình thản, nếu như cái thế giới này có nguyên tác cư dân, khả năng địa thế bình thản tồn tại nhà cao hơn.

Nếu đã quyết định rời đi, Thư Tầm cũng sẽ không dừng lại lâu, đem từng quả hạch bỏ vào trong túi của y phục, lại bỏ trong ngực mấy quả, Tiểu Đoàn tử vốn béo ụt ịt  trong nháy mắt lại càng thêm tròn hơn.

Trong khu rừng núi này động vật có rất nhiều, như con sóc gặp phải trước kia, nếu như không phải là Thư Tầm có một chút thực lực, nhất định sẽ bị con kia sóc không chút do dự giết chết, không nên xem thường bất kỳ một sinh linh nào trong giới tự nhiên, nhất là khi tai nạn phủ xuống, thức ăn sắp thiếu hụt, bất kỳ một sinh mạng nào cũng sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh người.

Động cây này của Thư Tầm nằm dọc theo dãy núi, đây cũng là bởi vì khi mới vào thế giới trò chơi thì gặp phải bạo phong tuyết, khiến Thư Tầm vội vàng tìm một thân cây để đào động, hôm nay, cái này ngược lại lại dễ dàng để Thư Tầm rời khỏi rừng núi.

Men theo phương hướng trong trí nhớ, Thư Tầm rất nhanh rời khỏi rừng núi, đứng ở đỉnh đồi phóng tầm mắt nhìn ra, trước mắt là một mảnh thế giới trắng xóa, địa thế nhìn qua hết sức bình thản, ánh mặt trời cách tầng mây cũng không chói mắt, rõ ràng tầm nhìn khiến cho tâm thần người ta đều nhiều hơn mấy phần cảm giác sảng khoái.

Thư Tầm hít thở thật sâu một cái không khí lạnh thấu xương, giơ ra chân ngắn nhỏ, bước vào thế giới chưa biết trước.

Cũng trong lúc đó, thời tiết tốt khó có được khiến phần lớn người chơi trò chơi đều thở phào nhẹ nhõm, cũng cho bọn họ thời gian thở dốc nhất định, sau khi đi vào thế giới trò chơi, đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cho nên người chơi sống sót đến hôm nay vẫn không biết trong bốn ngày ngắn ngủn này, người chơi tử vong đã cao gần một phần mười, hơn nữa số này vẫn không ngừng tăng lên.

Hôm nay trong phòng chiếu chính thức của trò chơi, đã đổi bình luận viên, toàn bộ tin tức hình ảnh thỉnh thoảng ngẫu nhiên cắt chuyển, bình luận viên đối với cảnh xuất trước mắt tiến hành giảng giải."Mọi người có thể thấy, cái thế giới này tuyết không cách nào trực tiếp thực dụng, nước tuyết tan cũng không thể trực tiếp uống, đã có người chơi phát hiện nước tuyết phải trải qua đun sôi mới có thể  uống, nếu không sẽ nhiễm trùng, dưới tình huống không có dược vật, người chơi trong vòng hai ngày sẽ tử vong, nhưng mà đối thế giới cuối đường mùa đông mà nói, lửa lại là một loại vật liệu hết sức trân quý......"

Thính phòng dấy lên, người xem vẻ mặt khác nhau, có người phát biểu ý kiến cùng ngôn luận của mình, có người sắc mặt nghiêm túc làm đủ loại suy đoán, có người thích tặng quà cho người chơi mà họ thích, nhưng phần lớn người chơi đều bị cảnh tượng trong trò chơi hấp dẫn.

Độ khó của《 cuối đường mùa đông vượt quá tưởng tượng của mọi người, trang bị mới đầu chỉ có một bộ áo đơn cơ hồ không có khả năng chống lạnh, bạo phong tuyết hoành hành, cảng tránh gió khó tìm, thức ăn thiếu hụt, nguy cơ nguồn nước, chỉ có số rất ít game thủ dựa vào phán đoán cùng sự mạo hiểm của mình tìm được tung tích hoạt động của dân bản địa, nhưng cung cấp trợ giúp cũng không lớn, cho tới bây giờ, cũng không có ai đoán được điều kiện qua cửa của trò chơi, chỉ có thể sống gian nan tiếp như vậy.

"Cảnh tượng đổi một cái, là một mảnh rừng, xem ra lại có người chơi phát hiện dấu vết hoạt động của dân bản địa rồi, cho đến bây giờ, người chơi như vậy vẫn chưa đủ một ngàn người, để cho chúng ta đi đến xem một chút người may mắn này." Bình luận viên Đông Vũ kèm theo cảnh chuyển, thoải mái nói tiếp, nhưng trong tấm hình thủy chung vẫn không thấy tung tích người chơi.

Một bình luận viên khác bên cạnh Đông Nhạc đột nhiên ánh mắt sáng lên."Đem hình ảnh phóng đại, tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy một chút vật kỳ quái."

Hình ảnh từ từ phóng đại, tại chỗ chế độ người xem, màn hình chung đáng lẽ xuất hiện náo nhiệt trong tầm mắt của mọi người thì nay trong nháy mắt đã trống không, vẻ mặt của mọi người đều trống rỗng, hoài nghi mình nhìn lầm rồi.

Đầu tiên đập vào trong tầm mắt mọi người chính là một mảnh đường núi bình thản trắng xóa, theo hình ảnh không ngừng phóng đại, một hàng vết chân nhỏ nhàn nhạt liền xuất hiện ở trong tầm nhìn, sau đó chính là Tiểu Đoàn tử đang nện từng bước nhỏ, một người nho nhỏ cơ hồ khiến người ta coi thường, người nhỏ bé có một đầu tóc ngắn mềm mại màu đen, khuôn mặt bánh bao da thịt non nớt rõ ràng cho thấy là trẻ nhỏ, một nốt ruồi đỏ thẫm ở lông mày cực kỳ bắt mắt, che đi một chút u mê, tăng thêm mấy phần sắc bén, thế nhưng vẻ sắc bén lại không có  cảm giác uy hiếp người ta chút nào, ngược lại lại cực kỳ mềm dẻo.

Màn hình chung sau thời gian trống không ngắn ngủi trong nháy mắt nổ tung, vô số bình luận ùn ùn kéo tới.

"66666......"

"Trời ơi, là đứa bé nhà ai? Sao nhỏ như vậy, đây là Thú Tộc sao? Nhưng không có Thú Tộc đặc biệt!"

"Thật đáng yêu! Thật đáng yêu! Tổ chức thành đoàn thể trộm đứa bé giơ tay!"

"Nhìn tiểu bảo bảo bị lạnh kìa, tiểu cước nha cũng đỏ bừng, nhà sản xuất vô lương!"

"Người lớn nhà ai mà vô ý vậy, đứa bé rơi vào khoang dinh dưỡng cũng không biết, tiểu bảo bảo sắp khóc rồi thì phải!"

"Tuyết rơi! Thu đứa bé về nhà!"

Kèm theo vô số ngôn luận, thính phòng hoàn toàn nổ tung, sau kinh ngạc ban đầu, lại rối rít suy đoán một tiểu tử như vậy làm thế nào lại sống đến ngày thứ năm, hơn nữa nhìn tinh thần của tiểu bộ dáng này, hình như sống cũng không tệ lắm.

Hai bình luận viên rõ ràng cũng không ngờ tới tình huống như thế, vẻ mặt cũng hơi kinh ngạc, chỉ là rất nhanh lấy lại tinh thần, bình luận viên Đông Nhạc hứng thú cười một tiếng."Khả năng đây là người chơi nhỏ tuổi nhất trong trò chơi của chúng ta rồi, số liệu công khai mới vừa lấy được từ hệ thống, người chơi nhỏ tuổi này này tuổi chưa đủ 1 tuổi, nhân tộc, Dị Năng Giả hoàn toàn tự nhiên, tiểu tử vận khí không tệ, đáp xuống dọc theo rừng núi Bạch Nham, chỗ rừng này coi như không tệ, hẳn là đã phát hiện ra một chút vật liệu."

Lúc này Thư Tầm cũng không biết mình đã ló mặt ở nền tảng truyền hình trực tiếp rồi, một mặt là Thư Tầm không có ý thức về truyền hình trực tiếp, một mặt cũng là bởi vì tỷ lệ cảnh được truyền trực tiếp đến thật ra thì cũng không cao, đa số tầm mắt của những người xem đều theo dõi game thủ trên nền tảng truyền hình trực tiếp, đem đến cho người xem một cái nhìn tốt hơn về kiểm tra thể chất.

Lần này ló mặt ngoài ý muốn, khiến cho hắn trong nháy mắt cả giận, đáng tiếc Thư Tầm cũng không lưu lại bất kỳ tin tức nào trên internet, mọi người cũng không có cách nào có được nhiều hơn tin tức về hắn, nhưng chuyện này cũng không hề làm trở ngại người xem nhiệt tình tặng quà, vì vậy Thư Tầm tâm tâm niệm niệm kiếm lấy Stars điểm vẫn không biết, chính mình trong nháy mắt liền thu mấy ngàn Stars điểm, nếu như Thư Tầm biết, có thể sẽ vừa không hiểu, vừa vui mừng nhảy lên tại chỗ hai vòng, dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh và thiên tính, trong lúc vô tình, Thư Tầm lạc theo hướng con đường của người tham tài chính một đi không trở lại.

Bên này, ở bên trong thế giới trò chơi, Thư Tầm sau một hồi lâu hướng đi, không ngờ phát hiện thấy một cái công lộ, việc phát hiện được công lộ khiến Thư Tầm xác định, thế giới trò chơi này có nguyên tác cư dân tồn tại.

Vừa đi, Thư Tầm suy nghĩ rất nhiều, cũng có một chút suy đoán của mình. Thời điểm lần kia dọn dẹp tuyết đọng tìm kiếm quả hạch, Thư Tầm chú ý tới, lá cây chôn dưới tuyết đọng vẫn là màu xanh lá cây, mặc dù là xanh sắc lá, nhưng không có nghĩa là lá cây tự nhiên rơi xuống.

Còn nữa con sóc kia, sóc phần lớn kiếm ăn ở cuối mùa hạ và mùa thu, lưu trữ thức ăn, sau khi giá rét mùa đông phủ xuống sau, sóc sẽ núp ở trong ổ, cho đến mùa xuân năm thứ hai mới có thể xuất hiện trở lại.

Hai điểm này hình như cũng ở nói cho Thư Tầm, cái thế giới cuối đường mùa đông này cũng không phải là tự nhiên mà tới, mà là đột nhiên đến, thậm chí ngay cả đối với động vật nhạy cảm với khí hậu như mình cũng không kịp phòng bị, như vậy, nguyên tác cư dân ở thế giới này? Nếu như bối cảnh trò chơi xây dựng dựa trên bối cảnh chân thật, vậy dạng cuối đường mùa đông này, thật ra thì cũng là tồn tại thực.

Dọc theo công lộ, Thư Tầm lần này cũng không có đi quá lâu, cảnh tượng trước mắt liền xuất hiện   biến hóa, phía trước bao la bình thản, xuất hiện màu sắc khác, mặc dù bị tuyết trắng bao trùm hơn phân nửa, nhưng bên trong mảnh tuyết trắng, màu đó vẫn là hết sức dễ thấy, Thư Tầm nhìn kỹ, phát hiện lại là vài tòa phòng ốc, cùng từng đống bó củi chất thành núi nhỏ.

Tạm dừng suy nghĩ, phát hiện nhà khiến Thư Tầm kích động một đường tạch tạch tạch chạy chậm tiến lên, chạy thẳng tới phía trước. Ở lối vào, Thư Tầm còn phát hiện một chiếc xe ngựa lớn chuyên chở gỗ thô, hình như đang vận chuyển bó củi, Thư Tầm không thấy được tình huống trong buồng lái, nhưng nhìn sang nơi xa, bên trong hẳn không có người.

Xe cộ xuất hiện, khiến Thư Tầm hiểu được, bối cảnh thời đại và trình độ phát triển ở trò chơi này  cùng Địa Cầu nơi Thư Tầm đã từng ở giống nhau y hệt, hẳn là đều ở một thời đại mà khoa học kỹ thuật hiện đại vừa vặn đang phát triển, hơn nữa sinh mạng chủng loại chênh lệch cũng không hẳn lớn, ít nhất có sóc tồn tại, chỉ là không biết Sinh Mệnh Thể cao cấp của thế giới này có phải là loài người hay không?

Thư Tầm trong lúc bù lại kiến thức đã hiểu được, phát triển cho tới bây giờ, đồng loại Sinh Mệnh Thể cao cấp xuất hiện đã không còn hiếm thấy, trải qua một khoảng thời gian thăm dò và thí nghiệm, Sinh Mệnh Thể cao cấp đều phát hiện, vũ trụ tự có quy luật phát triển của mình.

Đối với sinh mệnh tinh cầu mới phát hiện nếu can thiệp quá độ sẽ dẫn đến phá hỏng trật tự cùng sinh mạng vốn có tinh cầu, vì vậy, để bảo vệ tính đa dạng và phát triển đa nguyên hóa của Sinh Mệnh Tinh Cầu vũ trụ, ngũ đại chủng tộc đã cùng ký kết một hạng mục điều ước, điều ước quy định, đối với sinh mệnh tinh cầu mới phát hiện, bất luận tinh cầu bổn thổ cư dân là chủng tộc nào, ngũ đại chủng tộc đều không được tự tiện can thiệp phát triển, cũng không thể tự mình tiếp xúc sinh mệnh tinh cầu mới phát hiện.

Chỉ khi Sinh Mệnh Tinh Cầu phát triển gặp phải nguy cơ, hoặc là sắp gặp phải tuyệt cảnh, ngũ đại chủng tộc mới có thể căn cứ vào mức độ tai hoạ kia mà cùng rat ay cứu trợ, tính đa dạng và đa nguyên hóa phát triển của sinh mạng mới là con đường trường cửu của Sinh Mệnh Thể cao cấp tồn tại trong vũ trụ.

Hiện tại sự phát hiện về công lộ cùng với xe cộ cũng khiến cho Thư Tầm suy đoán, bối cảnh chân thật của trò chơi《 cuối đường mùa đông 》này, hẳn là một sinh mệnh tinh cầu của kỷ nguyên mùa đông, hơn nữa tinh cầu này bổn thổ cư dân rất có thể chính là loài người, chỉ là trình độ phát triển vẫn còn cách xa Thời Đại Vũ Trụ, vẫn là dừng lại ở thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại.
Tác giả : Vinh Tiểu Hiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại