Đơn Phương Kết Hôn

Chương 21 Chương 21


Có một số người cứ thích nói chuyện kiểu nghiêm trọng như vậy.

Đến nỗi Hạ Tri Thu hết đường nói lại, khỏi bàn chi việc tiếp tục dùng điệu bộ khách sáo với hắn.

Trông Lý Úc Trạch tinh thần phấn chấn, chắc ban ngày ngủ nhiều rồi, giờ thì thành con cú đêm.

Hắn không chịu ngủ, Hạ Tri Thu cũng không thể ép hắn lên lầu.

Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng đành phải đưa kịch bản cho hắn xem phụ.

Về diễn xuất, Lý Úc Trạch đã giúp đỡ Hạ Tri Thu rất nhiều khi còn học cấp ba.

Lúc chọn nhân vật cũng là do Lý Úc Trạch đối diễn cùng, ngoài ra còn tìm cho cậu một người thầy dạy các kỹ năng diễn xuất đơn giản.

Nhưng Hạ Tri Thu đã lỡ mất cơ hội ấy, lãng phí đi rất nhiều thời gian của Lý Úc Trạch.

Vật đổi sao dời, giờ đây hai người lần nữa ngồi cạnh nhau cùng làm một việc, thế nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác xưa.

Lý Úc Trạch tùy ý nhìn lướt qua kịch bản rồi trả lại Hạ Tri Thu, hỏi cậu thử đoạn nào.

Hạ Tri Thu chỉ cho hắn: "Đoạn này nè."
Đây là cảnh cuối cùng trước khi tiểu phản diện hoàn toàn hắc hóa và ám sát đại tướng quân có ân trọng dụng hắn.

Cốt truyện sau đó triển khai từ cái chết của vị tướng quân và khơi ra hàng loạt tranh đoạt trong triều đình.

Cảnh của vai này không nhiều nhưng có một số gây ấn tượng sâu sắc.

Giai đoạn đầu hắn không phải là một kẻ làm ác vì dã tâm mà là một người khốn khổ có quá khứ bi thảm.

Nhưng người đáng thương nhất định sẽ có chỗ đáng trách.

Trong quá trình trèo lên khỏi số phận nơi đáy vực, chắc chắn hắn sẽ làm hại rất nhiều người vô tội.


Theo góc độ của nhân vật, việc hắn làm là để sinh tồn.

Nhưng đứng từ góc độ những người qua đường vô tội kia, hắn thực sự là một tên đáng chết.

Toàn bộ vai diễn này cực kỳ mâu thuẫn.

Ở giai đoạn giữa và cuối, phải chăng biên kịch đã cho hắn một cơ hội giữ lấy nhân tính của mình?
Nhưng rõ ràng, để thúc đẩy mạch phim, hắn đã lực chọn làm một kẻ xấu từ đầu tới cuối.

Ngay lúc đó, nội tâm nhân vật phát sinh thay đổi hoàn toàn.

Giai đoạn đầu chỉ bất đắc dĩ làm nền, trong mắt hắn, mọi chuyện trong thiên hạ đều là trò cười.

Đoạn Hạ Tri Thu rối nhất là sự thay đổi cảm xúc sau khi ám sát tướng quân.

Cậu và Lý Úc Trạch diễn cảnh này vài lần trong phòng khách nhưng mãi vẫn chưa tìm ra cảm giác thích hợp.

"Tôi thấy chỗ này em có thể rơi vài giọt nước mắt." – Lý Úc Trạch cầm kịch bản lật qua trang sau.

Hai người đứng đối diện, Hạ Tri Thu cách hắn hơi xa, cậu bước tới để nhìn xem hắn nói đoạn nào.

"Chỗ nào?"
Lý Úc Trạch nói: "Sau khi thanh kiếm của em xuyên qua người đại tướng quân."
Hạ Tri Thu hỏi: "Là vì giết tướng quân nên lương tâm cắn rứt sao?"
Lý Úc Trạch lắc đầu.

"Em nghĩ nhân vậy đi đến bước này rồi vẫn còn thấy tội lỗi à?"
Hạ Tri Thu nói: "Nhưng với hắn, tướng quân phải có vị trí khác chứ.

Ngài ấy đã cứu hắn, nếu hắn giết tướng quân, hẳn trong lòng sẽ thấy cắn rứt."
"Đây là em nghĩ, không phải hắn."
Lý Úc Trạch nghiêm túc nói: "Em luôn nhìn nhận vấn đề từ quan điểm cá nhân chứ chưa đứng trên quan điểm của nhân vật."
Hạ Tri Thu hỏi: "Vậy hắn...!nghĩ như thế nào?"

Lý Úc Trạch đáp: "Giết cũng giết rồi, áy náy làm chi nữa.

Em diễn nhân vật này phải ra tay một cách quyết đoán hơn mới có thể thể hiện được chút hấp dẫn cuối cùng."
Hạ Tri Thu thắc mắc: "Thế tại sao còn phải rơi lệ?"
"Nước mắt không phải cho tướng quân, mà là rơi cho chính mình trong quá khứ.

Như một lời từ biệt để bắt đầu cuộc đời mới." – Lý Úc Trạch nói – "Ân tình và sự quản chế của tướng quân với hắn mà nói chính là chướng ngại lớn nhất.

Sau khi dẹp trừ được chướng ngại này, em cho rằng hắn nên bộc lộ cảm xúc như thế nào?"
Hạ Tri Thu nhìn kịch bản, trầm ngâm.

Mấy giây sau đột ngột ngẩng đầu lên, hưng phấn nói: "Là vui mừng?"
"Đúng.

Vì vậy phải vừa khóc vừa cười." – Lý Úc Trạch tỏ ý tán thành – "Cảm giác ăn năn tội lỗi tuyệt đối không nên có ở nhân vật này.

Bởi vì trong khoảnh khắc hắn quyết định giết tướng quân, hắn đã hoàn toàn là một tên phản diện."
Khoảng cách giữa hai người hơi gần, Lý Úc Trạch rũ đôi mắt đẹp, nhìn Hạ Tri Thu không chớp mắt, hỏi: "Còn chỗ nào cần thử không?"
Hạ Tri Thu nhìn hắn giây lát rồi vội vàng rời mắt, nói: "Không còn".

Vành tai cậu đỏ lên, bình tĩnh lùi về sau nửa bước, cách xa Lý Úc Trạch một chút.

Lý Úc Trạch nhìn nhìn không nói gì, để kịch bản lên sô pha rồi nhìn đồng hồ.

Đã là ba giờ sáng.

Hắn ngáp một cái, chúc ngủ ngon với Hạ Tri Thu rồi quay người đi lên lầu.

Tranh thủ hắn còn chưa về tới phòng, Hạ Tri Thu nói: "Cảm ơn."
Lý Úc Trạch không quay đầu lại, cười nhẹ: "Tôi giúp em nhiều như vậy, một câu cảm ơn có phải quá qua loa rồi không?"
Sáng sớm hôm sau, Hạ Tri Thu tới buổi thử vai.


Lần này Từ Tùy cũng đi theo.

Lúc trên xe có hỏi cậu chuẩn bị như thế nào.

Hạ Tri Thu nói cũng ổn, chắc đạt tám mươi phần trăm.

"Ồ! Cao vậy sao?" – Từ Tùy nói.

Hạ Tri Thu cười đáp: "Em gặp được một thầy rất giỏi, người đó cho em một số gợi ý."
"Thầy nào vậy? Thầy Trần hay thầy Lý?", hai giáo viên dạy diễn trong công ty một người họ Trần, một người họ Lý.

Dĩ nhiên Từ Tùy sẽ nghĩ ngay đến hai người họ.

Hạ Tri Thu cũng không giấu gì, cong cong mắt, nói: "Là thầy Lý."
Cùng lúc đó, người thầy mẫu mực Lý Úc Trạch còn chưa xuống giường.

Điện thoại trên đầu giường đã đổ chuông mòn mỏi từ nửa tiếng trước.

Lý Úc Trạch thức dậy nhưng không bắt máy.

Trước tiên hắn xuống giường đi rửa mặt, bóp kem đánh răng lên bàn chải, vừa đánh răng vừa đi ra ngoài.

Điện thoại im một xíu rồi lại reo tiếp, Lý Úc Trạch vẫn chả thèm bắt.

Thay vào đó, hắn ngậm bàn chải trong miệng, đến cầm lấy khung ảnh nhỏ trên đầu giường.

Trong khung có một tấm hình, màu sắc ảnh có lẽ cũng đã có mấy năm "tuổi đời" rồi.

Cao Khuê đã thấy qua tấm hình này, đó chính là hình chụp chung của Lý Úc Trạch và Hạ Tri Thu.

Bao nhiêu năm qua, hắn luôn đặt nó ở đây, ở nơi gần với bản thân mình nhất.

Còn bây giờ, hắn phủi hai lần lên Hạ Tri Thu trong ảnh, miệng lầm bầm cảm ơn không ngớt.

Phủi xong lại đặt khung ảnh về chỗ cũ, đi vào nhà tắm súc miệng rồi mới nghe điện thoại.

Mấy cuộc gọi là của Mạnh Lâm, cậu ta chờ mấy giây mới dè dặt hỏi: "Làm...!phiền đến giấc ngủ của anh sao?"

Lý Úc Trạch nói: "Còn phải hỏi! Đâu thử ầm ĩ bên tai cậu nửa tiếng coi thế nào?"
Mạnh Lâm lên giọng phân minh: "Nếu anh bắt máy nhanh nhanh thì nào có chuyện ầm ĩ."
Lý Úc Trạch: "Cậu nói gì??"
"Không không, không có gì hết.", Mạnh Lâm đâu dám lặp lại lần nữa, mau chóng chuyển chủ đề: "Anh à, chúng ta nghỉ ngơi cũng gần hai tuần rồi, khi nào mới bắt đầu làm việc lại đây?"
"Để coi tình hình đã.", Lý Úc Trạch muốn xuống lầu pha cà phê, hắn mang dép lê ra khỏi phòng ngủ.

"Coi tình..." – Mạnh Lâm lúng túng nói – "Anh tui ơi, đừng có coi tình hình nữa.

Chị Quỳnh nói gần đây có chỗ tìm anh, hay anh tới công ty một chuyến đi."
Lý Úc Trạch thuận miệng đáp lại, vừa đổ hạt cà phê ra thì phát hiện một cái nồi giữ nhiệt không biết từ đâu ra nằm trên bếp.

Nút làm ấm vẫn sáng đèn.

Hắn mở ra nhìn, trong nồi có cháo cá nấu thơm phức.

Trong tủ lạnh vẫn còn hơn nửa con cá tươi.

Lý Úc Trạch sững sờ, không chờ Mạnh Lâm nói hết đã cúp điện thoại.

Hắn mở lại bộ nhớ phần mềm điện tử an ninh ở khóa cửa.

Phần mềm điện tử có thể ghi nhớ số lần đóng mở cửa trong ngày, ghi rõ từng phút từng giây.

Cửa mở một lần vào ba giờ ba mươi phút sáng.

Đến bốn giờ ba mươi, cửa lại mở lần nữa.

Trong nhà có hai người, rõ ràng là Hạ Tri Thu đã tranh thủ chút thời gian rảnh ra ngoài mua nồi và cá.

Nhưng Lý Úc Trạch không biết cậu ấy mua chúng ở đâu, siêu thị đâu có mở cửa 24/24.

Lý Úc Trạch nhìn chằm chằm nồi cháo cá lâu lắm rồi chưa thấy lại.

Được một lúc, hắn cầm muỗng múc ra chén, lẩm bẩm: "Được rồi."
"Anh sai rồi.

Lúc nãy không nên phủi em mạnh như vậy.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại