Đơn Giản Tiếng Yêu
Chương 46: Ngoại truyện 5: Điều quan trọng
Nếu như bình thường bọn cướp không hề ngần ngại đến ngay lúc ban ngày, không màng lời van xin mà cướp bóc. Nhưng bài học nhận từ Hàn Viễn làm chúng kinh hãi. Đúng như dự định, đợi khi đêm tối mới tới làng Hạ Đàm.
Đã chuẩn bị tinh thần nhưng người làng vẫn run cầm cập. Rất nhiều người cạnh bên Hàn Viễn tim đập thình thịch. Họ sợ…Đây thực sự là cuộc chiến sống chết. Có thể lát nữa sẽ không còn được toàn mạng mà về.
-Không sao đâu.
Bàn tay Hàn Viễn đặt nhẹ lên vai người bên cạnh. Tâm trạng anh ta, hắn hiểu hơn ai hết. Bao nhiêu năm trên chiến trận, chỉ cần nghĩ tới việc không được gặp Lâm Nghi nữa, tay Hàn Viễn cũng vô thức run run.
Nhưng cũng vì nỗi sợ đó mà hắn mới có thể trở về. Bằng mọi giá phải trở về.
-Vợ con của huynh đang chờ huynh đó. Không sao đâu.
Người nọ ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đang xanh tái dường như có chút hồng hơn.
-Cảm ơn…
Có tiếng ngựa hí vang trời, kêu thét bên ngoài…..Hàn Viễn nhổm dậy. Người đàn ông kia tay cầm cuốc cũng chạy ra ngoài.
Đuốc đã được thắp lên sáng rực. Bọn cướp “tiên phong" bị sụp bởi những cái hố mới được đào vội vã. Dân làng ùa ra. Tay cầm cuốc, tay cầm dao, tay cầm gậy liên tục vụt xuống. Tiếng kêu thét của đám cướp sụp hố hòa cùng âm thanh ngựa hí trong hoảng hốt, tạo nên một hòa âm hỗn loạn khiến bước chân những tên cướp đi sau cũng loạng choạng hơn..
-Khốn kiếp.
Con ngựa tía của tên đầu lĩnh lồng lên mạnh mẽ, vụt một cái đã phóng qua đám hố đào vội. Dân làng chững lại, nhìn hắn ta bằng đôi mắt khiếp hãi. Ánh mắt đầu lĩnh hung tàn, nét mặt dữ tợn, lưỡi đao vung lên.
-A…
Đao bị cản lại. Người dân làng mở mắt trong hoảng hốt. Hàn Viễn tay cầm đoạn gậy đã bị chặt làm hai khúc, ánh mắt không chút dao động, áo phất phơ như một thượng tiên.
-Công tử, phải làm gì? Phải làm gì?
Đám cướp còn lại đã tràn qua bẫy. Tay lăm lăm vũ khí, những ánh mắt tàn nhẫn chết người.
-Đánh đi!
Hàn Viễn hô nhỏ. Dân làng nhìn đám cướp đang hung hãn lao đến. Chúng có tới cả ngàn. Dân làng Hạ Đàm chỉ có mấy trăm.
-Không đánh thì chết. Chỉ có các vị mới yêu thương cha mẹ, con cái, thê nhi của các vị. Bọn cướp thì không…
Nhà cửa sẽ bị đốt, đàn bà bị hãm hiếp, đàn ông bị bắt là nô dịch, trẻ con người già có thể bị giết. Đám cướp đâu có lương tâm.
-Đánh đi. Đừng chạy. Đánh lại chúng.
Có ai đó đã thét lên như thế. Hàn Viễn tay cầm đoạn gỗ gãy vẫn thong dong đón những đòn đánh thâm độc, chỉ muốn lấy mạng của tên chúa cướp. Có ai đó hét lên:
-Công tử…
Thanh đao được ném tới. Tên cướp phân tâm.
Chân Hàn Viễn đá mạnh xuống nửa thanh gỗ nằm chỏng chơ trên đất. Nó như một mũi tên xé gió nhắm thẳng vào người đầu lĩnh. Hắn hoảng hốt né qua. Tới khi định thần thì cổ hắn đã bị nắm chặt bởi bàn tay như thép của Hàn Viễn.
-A…….
Người làng xông lên đầy khí thế. Họ sợ…Nhưng nỗi sợ đó không lớn bằng cảm giác đau lòng mất mát khi người thân của mình bị đe đọa. Hàn Viễn hiểu nỗi sợ đó. Hắn cũng từng rùng mình khi nghĩ đến….Có thể sẽ không còn nhìn thấy Lâm Nghi nữa. Có thể nàng sẽ đau lòng khóc ngất lên vì hắn. Có thể…trọn đời trọn kiếp, cơ hội ôm nàng vào lòng cũng không còn.
-Dừng tay…
Tiếng kêu lanh lảnh…Đám cướp còn đang hoảng sợ bởi dũng khí bất ngờ của dân làng Hạ Đàm yếu ớt vội ngưng tay. Thủ lĩnh bị khống chế. Bọn chúng cũng không muốn liều mạng vì một kẻ như thế, nhanh chóng ném đao kiếm. Có kẻ còn bỏ chạy trong đêm.
Chiến thắng, sao dễ dàng như vậy? Dân làng nhìn nhau bở ngỡ. Tiếng hò reo vỡ òa được dịp vang lên.
Tại dinh thự của Ban tướng quân, rất nhiều người đã chờ sẵn. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm đang dần về sáng. Tiếng gà gáy sáng đã bắt đầu phía xa xa.
-Tướng quân….Tướng quân. Đó là tín hiệu của…
Ban tướng quân đã nhận được thư hàm của Hàn Viễn, căn dặn rõ ràng thời gian phối hợp. Chỉ là không ngờ, dũng khí của dân làng lại được thổi bùng như vậy, thực sự làm hắn ngạc nhiên.
Giao lại tên đầu lĩnh đã bị trói chặt tới ba vòng dây cho dân làng, Hàn Viễn rảo bước về một ngôi nhà nhỏ. Nơi đó có những người thân thuộc đang chờ bước chân hắn trở về….
HOÀN
Đã chuẩn bị tinh thần nhưng người làng vẫn run cầm cập. Rất nhiều người cạnh bên Hàn Viễn tim đập thình thịch. Họ sợ…Đây thực sự là cuộc chiến sống chết. Có thể lát nữa sẽ không còn được toàn mạng mà về.
-Không sao đâu.
Bàn tay Hàn Viễn đặt nhẹ lên vai người bên cạnh. Tâm trạng anh ta, hắn hiểu hơn ai hết. Bao nhiêu năm trên chiến trận, chỉ cần nghĩ tới việc không được gặp Lâm Nghi nữa, tay Hàn Viễn cũng vô thức run run.
Nhưng cũng vì nỗi sợ đó mà hắn mới có thể trở về. Bằng mọi giá phải trở về.
-Vợ con của huynh đang chờ huynh đó. Không sao đâu.
Người nọ ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đang xanh tái dường như có chút hồng hơn.
-Cảm ơn…
Có tiếng ngựa hí vang trời, kêu thét bên ngoài…..Hàn Viễn nhổm dậy. Người đàn ông kia tay cầm cuốc cũng chạy ra ngoài.
Đuốc đã được thắp lên sáng rực. Bọn cướp “tiên phong" bị sụp bởi những cái hố mới được đào vội vã. Dân làng ùa ra. Tay cầm cuốc, tay cầm dao, tay cầm gậy liên tục vụt xuống. Tiếng kêu thét của đám cướp sụp hố hòa cùng âm thanh ngựa hí trong hoảng hốt, tạo nên một hòa âm hỗn loạn khiến bước chân những tên cướp đi sau cũng loạng choạng hơn..
-Khốn kiếp.
Con ngựa tía của tên đầu lĩnh lồng lên mạnh mẽ, vụt một cái đã phóng qua đám hố đào vội. Dân làng chững lại, nhìn hắn ta bằng đôi mắt khiếp hãi. Ánh mắt đầu lĩnh hung tàn, nét mặt dữ tợn, lưỡi đao vung lên.
-A…
Đao bị cản lại. Người dân làng mở mắt trong hoảng hốt. Hàn Viễn tay cầm đoạn gậy đã bị chặt làm hai khúc, ánh mắt không chút dao động, áo phất phơ như một thượng tiên.
-Công tử, phải làm gì? Phải làm gì?
Đám cướp còn lại đã tràn qua bẫy. Tay lăm lăm vũ khí, những ánh mắt tàn nhẫn chết người.
-Đánh đi!
Hàn Viễn hô nhỏ. Dân làng nhìn đám cướp đang hung hãn lao đến. Chúng có tới cả ngàn. Dân làng Hạ Đàm chỉ có mấy trăm.
-Không đánh thì chết. Chỉ có các vị mới yêu thương cha mẹ, con cái, thê nhi của các vị. Bọn cướp thì không…
Nhà cửa sẽ bị đốt, đàn bà bị hãm hiếp, đàn ông bị bắt là nô dịch, trẻ con người già có thể bị giết. Đám cướp đâu có lương tâm.
-Đánh đi. Đừng chạy. Đánh lại chúng.
Có ai đó đã thét lên như thế. Hàn Viễn tay cầm đoạn gỗ gãy vẫn thong dong đón những đòn đánh thâm độc, chỉ muốn lấy mạng của tên chúa cướp. Có ai đó hét lên:
-Công tử…
Thanh đao được ném tới. Tên cướp phân tâm.
Chân Hàn Viễn đá mạnh xuống nửa thanh gỗ nằm chỏng chơ trên đất. Nó như một mũi tên xé gió nhắm thẳng vào người đầu lĩnh. Hắn hoảng hốt né qua. Tới khi định thần thì cổ hắn đã bị nắm chặt bởi bàn tay như thép của Hàn Viễn.
-A…….
Người làng xông lên đầy khí thế. Họ sợ…Nhưng nỗi sợ đó không lớn bằng cảm giác đau lòng mất mát khi người thân của mình bị đe đọa. Hàn Viễn hiểu nỗi sợ đó. Hắn cũng từng rùng mình khi nghĩ đến….Có thể sẽ không còn nhìn thấy Lâm Nghi nữa. Có thể nàng sẽ đau lòng khóc ngất lên vì hắn. Có thể…trọn đời trọn kiếp, cơ hội ôm nàng vào lòng cũng không còn.
-Dừng tay…
Tiếng kêu lanh lảnh…Đám cướp còn đang hoảng sợ bởi dũng khí bất ngờ của dân làng Hạ Đàm yếu ớt vội ngưng tay. Thủ lĩnh bị khống chế. Bọn chúng cũng không muốn liều mạng vì một kẻ như thế, nhanh chóng ném đao kiếm. Có kẻ còn bỏ chạy trong đêm.
Chiến thắng, sao dễ dàng như vậy? Dân làng nhìn nhau bở ngỡ. Tiếng hò reo vỡ òa được dịp vang lên.
Tại dinh thự của Ban tướng quân, rất nhiều người đã chờ sẵn. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm đang dần về sáng. Tiếng gà gáy sáng đã bắt đầu phía xa xa.
-Tướng quân….Tướng quân. Đó là tín hiệu của…
Ban tướng quân đã nhận được thư hàm của Hàn Viễn, căn dặn rõ ràng thời gian phối hợp. Chỉ là không ngờ, dũng khí của dân làng lại được thổi bùng như vậy, thực sự làm hắn ngạc nhiên.
Giao lại tên đầu lĩnh đã bị trói chặt tới ba vòng dây cho dân làng, Hàn Viễn rảo bước về một ngôi nhà nhỏ. Nơi đó có những người thân thuộc đang chờ bước chân hắn trở về….
HOÀN
Tác giả :
Phong Ca