Đơn Giản Là Yêu
Chương 30: Anh sẽ bảo vệ nhóc , ngọc my

Đơn Giản Là Yêu

Chương 30: Anh sẽ bảo vệ nhóc , ngọc my

Phải , trái tim của ai đó đang rung động , đang lo sợ nặng nề ..... Ánh sáng đang hiện hữu ra trước mắt , lối thoát đang chờ đợi . Cô đang nép sát vào người anh , đi theo sự dẫn dắt của anh nên thoát được hay không đều phải trông chờ vào anh . Lo sợ cho cô sẽ hoảng , anh thấy cổng thoát trước mắt nên lên tiếng trấn an trước cho cô đỡ lo sợ . 

- Ái My chúng ta sắp ra khỏi đây rồi , đi gần anh nhé .

Nghe tiếng , tay của cô càng bám chặt vào anh hơn nữa . Anh khẽ mỉm cười vì hành động này và đột nhiên trái tim của ai đó đang cảm nhận sự yêu thương  . Đó là gì nhỉ ? Người đó là ai ? Có anh bảo vệ , cô đã bớt sợ hơn . Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền , ra đến phía ngoài , vì nhắm mắt nên cô chẳng biết gì . Bên ngoài trời cũng tối nên cô củng không hay là đã thoát khỏi đó . Dẫn cô ra đến ngoài , đến chỗ không còn những tiếng kêu đó , anh mới dừng lại và nói :

- Ái My thoát rồi , đi rửa mặt cho đỡ đi . Không sao đâu _ Voice xoay người lại , ngẩng mặt cô lên thì nước mắt nhòe hết cả gương mặt của cô . 

- Anh đợi tôi một chút _ Cô vội quay mặt đi về hướng nhà vệ sinh

Voice nhìn theo cô , anh khẽ mỉm cười rồi lại nhăn mặt . 

" Sơ ý quá , cô nhóc hình như đang sợ "

Phải , anh chỉ lo cho sự vui vẻ ngàn năm có một của anh nên chẳng quan tâm đến con người đang đi bên cạnh anh . 

" Mua kem bù cho cô nhóc vậy "

Nghĩ thế anh liền đến quầy kem gần đó hốt cho một lần 5 cây kem , mà còn hai phần nữa chứ . Tính ra một người 5 cây , rồi anh quay lại đợi cô . Cô quay ra và điểm đến tiếp theo chính là chiếc đu quay cao cao . Đối với trò này thì cô rất có hứng thú , cô cũng đã muốn leo lên đây để giải tõa những muộn phiền mỗi khi nó tìm đến cô nhưng đi một mình thì cô rất sợ . Nay lại có dịp thì cô càng vui hơn nữa . Khi đã yên vị trên một cái phòng nhỏ trên chiếc đu quay thì anh lấy kem ra đưa cho cô . Đập vào mắt cô nào là kem vani , kem dâu , cốm  .....

- Ăn thế  này tôi thành heo mất _ Cô than ngắn thở dài nhưng mỗi tay của cô lại đang cầm một cây kem

- Nhóc ăn đi , anh xin lỗi vì không quan tâm đến cảm nhận  của nhóc khi rủ nhóc đi chơi trò cảm giác mạnh ._ Voice vừa ăn vừa nói

- Dụ dỗ con nít bằng kem à _ Cô cười

- Nhóc mà là con nít sao ?_ Voice bĩu môi - Nít quỷ thì có 

- Anh nói cái gì ..... chết nè _ Vừa la cô vừa dùng tay đánh anh , tiếng cười rôm rã đã khuấy động màn đêm tĩnh mịch

- Sao nhóc ăn lẹ thế , anh còn chưa hết 3 cây nữa _ Voice nhìn cô , kem của cô đã vơi hết 4 cây rồi , chỉ còn 1 cây cô đang ăn thôi @@ ( Như heo )

- Hehe , Oa cảnh nhìn từ trên cao đẹp quá _ Cô thích thú khi nhìn cả mặt đất từ trên cao .

- Ngồi yên đi , nhóc quậy quá  , té bây giờ _ Voice kéo tay cô ngồi xuống

- Ăn xong rồi , ngon quá , cám ơn anh nha Minh Phong _ Cô cười tươi , anh cũng cười

- Anh Voice , tôi thần tượng anh đã lâu nhưng ít khi nghe anh hát chay hay live lắm . Hôm nay anh hát cho tôi nghe nhé . 

- Không , hát phải có catxe đàng hoàng . Giọng hát của tôi chỉ dành riêng và miễn phí cho người tôi  thương thôi _ Voice ra vẻ 

- Vậy anh muốn tôi trả catxe cho anh thế nào ?_ Cô bĩu môi nhăn nhó

- Ừm mm , không cần tiền , chỉ cần sau này nhóc xưng hô " anh - em " với anh được rồi _ Voice cười

- Ok _Cô cũng cười

- ok , anh hát đây 

Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao, 

Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ, 

Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé, 

Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh , 

Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em, 

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay, 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm, 

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, 

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em, 

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi, 

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng, 

Chỉ là do ánh mắt một người, 

Làm cho anh ngây ngô cả đêm, 

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em, 

Để mãi mãi chở che suốt đời, 

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay 

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay, 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm, 

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, 

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em, 

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi, 

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng, 

Chỉ là do ánh mắt một người, 

Làm cho anh ngây ngô cả đêm, 

Và anh vẫn muốn được ôm lấy em, 

Để mãi mãi chở che suốt đời, 

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay. 

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi, 

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng, 

Chỉ là do ánh mắt một người, 

Làm cho anh ngây ngô cả đêm, 

Và anh vẫn muốn được ôm lấy em, 

Để mãi mãi chở che suốt đời, 

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay



 ( Bay giữa ngân hà - Nam Cường )

Giọng hát của anh ngọt ngào , êm ả , cuốn hút cho người nghe đi sâu vào bài hát . Nhưng tại sao anh lại hát bài này ? Vì anh và cô cùng ngồi trên đu quay như câu hát hay vì câu hát nói lên tình cảm đang hình thành và lớn dần trong anh ? Một sự im lặng đang bao trùm , tiếng của anh dứt , anh quay sang nhìn cô thì cô đã ngủ . Đầu cô dựa vào mép cánh cửa mở . Đôi mắt của cô khép lại , gương mặt xinh đẹp thường ngày lại càng hiện rõ hơn - đẹp hơn khi cô ngủ . Anh dùng tay kéo cô lại để cô dựa vào vai mình ngủ . Sao anh lại hành động  như thế . Một nụ cười khó hiểu chính bản thân anh tặng cho anh . 

Một  vòng quay của chiếc đu là vừa đúng 1 tiếng . Còn 20p nữa , để cô yên giấc một lúc rồi kêu cô khi hạ cánh . Đó là suy nghĩ của anh . Nhìn cô ngủ , lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng , tay anh đưa lên có ý định nắm lấy tay cô . Và thế là tay trong tay , Voice cũng ngạc nhiên  vì đây là lần đầu tiên anh nắm lấy tay con gái ngoài mẹ và cô chị của anh . Cảm giác thật kì lạ . Khi anh nắm tay chị và mẹ anh thì anh cảm thấy bình thường  , nhưng sao với bàn tay cô gái này , anh lại muốn được nắm lấy và dẫn cô đi , muốn bảo vệ bàn tay này của cô quá ... 

" Anh sẽ bảo vệ nhóc Ngọc My "

  Câu nói phát ra từ lòng anh , đánh thức tình yêu nhiệm màu trong anh . Anh sẽ làm được chứ ? Anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách sao ? Hay anh lại mang đến những phiền phức không đáng có cho cô ?  Hai mươi phút trôi qua thật nahnh , tâm sự trong lòng đã nói ra nhưng anh cũng chẳng tin là có một ngày mình lại nói ra những câu đó với một cô gái là Fan của mình nữa chứ ... Thiệt là chẳng ra gì mà ^_^

--------------------------------
Tác giả : Thiên Như
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại