Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Chương 2


CẦN TIẾNG XẤU CÓ TIẾNG XẤU,
CẦN TIẾNG TỐT CÓ TIẾNG TỐT
Trời vừa tảng sáng, Bạch Hiểu Nguyệt đã bị tiếng gió kỳ lạ đánh thức.
Nàng mở mắt ra, kéo chiếc chăn gấm đã che mất nửa khuôn mặt mình xuống, dỏng tai lắng nghe, đúng là tiếng gió - Không phải tiếng gió vi vu mà hằng ngày nàng vẫn nghe, mà là những âm thanh "ù ù" kỳ lạ.
Ngẩng mặt lên, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hoa văn khắc trên đỉnh giường, suy nghĩ xem đó là tiếng gì, sau khi nghĩ thông, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, tung chăn, xuống giường, khoác áo choàng, đi giày và vội vã chạy ra ngoài.
Lúc ra đến cửa vì chạy vội quá nên bị tuột cả giày, nàng nhảy lò cò mấy cái đi giày vào rồi chạy ra cổng viện... Quả nhiên! Âm thanh truyền đến từ tiểu viện bên cạnh.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vào cổng viện một cái, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười nhẹ, khóe mắt cong cong.
Tiểu viện bên cạnh chính là tiểu viện của Sách La Định.
Lúc này mới tờ mờ sáng, trong sân, Sách La Định cầm thanh trường đao, đang luyện công. Bạch Hiểu Nguyệt đứng nhìn sau cánh cổng hình tròn.
Hôm qua Sách La Định ngăn được tiếng đàn làm phiền giấc ngủ của người khác, hắn ngủ no giấc nên đương nhiên sáng sớm muốn luyện đao cho giãn gân giãn cốt, tiếc là cái sân này nhỏ xíu nên hắn chẳng thể thi triển hết công phu, lát nữa còn phải lên lớp, muốn cưỡi ngựa cũng phải chờ đến tận nhá nhem tối.
Bạch Hiểu Nguyệt chưa bao giờ được thấy ai luyện công thực sự, đại ca nàng thỉnh thoảng có luyện kiếm, nhưng cũng không có được khí phách như của Sách La Định.
Sách La Định thân thể cao hơn nhưng thân pháp cực nhanh, như biết bay vậy, vung đao như mây bay nước chảy, nhìn đẹp hơn tư thế giao chiến của mấy vũ sinh trong hý văn nhiều.
Đang chăm chú nhìn, nàng lại nghe thấy có người hỏi bên tai: "Dậy sớm vậy sao? Tại sao chưa chải đầu mà đã chạy ra ngoài rồi?".
Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Bạch Hiểu Phong, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Bạch Hiểu Phong lại có chút bất ngờ, ngó thấy Sách La Định đang luyện công trong sân thì nheo mắt nhìn tiểu muội: "Sao vậy?".
"À không... Vì không thấy Tuấn Tuấn đâu nên muội tới tìm nó", Bạch Hiểu Nguyệt mượn cớ.
Bạch Hiểu Phong nhìn Bạch Hiểu Nguyệt một lúc lâu, chỉ ra phía sau nàng. Nàng quay lại thì thấy con chó yêu đang ở sau mình, còn ngoẹo đầu nhìn mình nữa.
"Ô kìa Tuấn Tuấn, mày ở đây à, tao tìm mày mãi". Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng dắt chó chạy đi, về tới phòng, nàng vội vàng chải đầu và sực nhớ ra có chuyện quan trọng khác cần phải làm.
Bạch Hiểu Phong nhìn Bạch Hiểu Nguyệt chạy đi, cảm thấy khá thú vị, tiểu muội hắn từ hôm qua đã có gì đó là lạ rồi.
Ở trong sân, Sách La Định đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của hai huynh muội họ, nhưng hắn chẳng thèm để ý, tiếp tục luyện đao. Bạch Hiểu Phong nhìn một lúc, thầm gật đầu - Sách La Định không hổ là Đệ nhất mãnh tướng vương triều, công phu giỏi, đao pháp giỏi, khí thế thì khỏi phải nói.
Mãi tới lúc luyện đủ rồi, Sách La Định thu đao lại, ném lên giá đao ở bên cạnh, hỏi với ra cổng: "Huynh muội các ngươi dậy sớm quá nhỉ!".
Bạch Hiểu Phong đi từ ngoài cổng tiểu viện vào, mỉm cười: "Sách tướng quân còn dậy sớm hơn".
Sách La Định nhún vai: "Quen rồi".
Bạch Hiểu Phong cũng không khách khí, đi tới bên giá đao ngắm nghía thanh trường đao của Sách La Định. Thanh đao này gần giống thanh Long Yển Nguyệt đao của Quan nhị gia năm đó, đen nhánh như được làm từ huyền thiết. Bạch Hiểu Phong một tay cầm đao cân nhắc một chút, sau đó vung một vòng - Quả nhiên là đao tốt.
Đặt lại đao lên giá, Bạch Hiểu Phong quay lại thì thấy Sách La Định đã rửa mặt xong, đang khoanh tay ngạc nhiên nhìn hắn. Bạch Hiểu Phong khẽ cười, nhắc nhở: "Đừng lên lớp muộn đấy", nói xong chậm rãi rời đi.
Sách La Định nhìn bóng Bạch Hiểu Phong rời khỏi sân, hắn cười nhạt - Thì ra Bạch Hiểu Phong này giấu giếm tài năng, thanh đao kia không nhẹ chút nào, một gã thư sinh bình thường không thể nhấc nổi, vậy mà Bạch Hiểu Phong lại có thể một tay nhẹ nhàng cầm lên, còn vung một vòng, chứng tỏ hắn biết võ công nhưng người ngoài không biết.
Sách La Định không thấy có vấn đề gì, có võ công còn tốt hơn là không có, thôi mặc kệ, đi ăn sáng cái đã.
Vừa ra khỏi viện, xa xa đã thấy một tiểu nha đầu bưng chiếc đĩa có hai cái bánh bao chạy đến: "Sách tướng quân, bữa sáng của ngài".
Sách La Định nhìn nàng ta, hỏi: "Bánh bao nhân gì?".
"Thịt lợn rau cải". Tiểu nha đầu trả lời, căng thẳng lo lắng: "Vì không biết tướng quân muốn ăn gì cho nên chỉ làm đồ giống chúng tôi...".
Sách La Định có vẻ không hứng thú lắm, chiếc bánh bao bé tẹo thế kia, phải ăn bao nhiêu mới no được chứ, liền hỏi: "Chỉ có bánh bao sao?".
"Có cháo nữa". Tiểu nha hoàn nép sang bên, bụng nghĩ, không biết tên Sách La Định này có nổi giận giáng cho mình một chưởng chết lăn quay không?
Khóe miệng Sách La Định giật giật - Cháo ăn càng đói, chết tiệt! Bởi vậy không thể ở cùng với đám thư sinh này được, sớm muộn cũng bị đói chết cho xem.
"Ta ra ngoài ăn". Sách La Định chắp tay sau lưng định đi ra ngoài.
"Các cửa hàng ở bên ngoài giờ này cũng chưa mở đâu, phải đến chợ thật xa mới có đồ ăn đấy". Tiểu nha đầu thấy Sách La Định không giận, mạnh dạn nói: "Hay là hôm nay tướng quân cứ ăn thêm mấy cái bánh bao nữa đi, ngài muốn ăn gì cứ nói với tôi, sáng sớm mai tôi bảo trù nương làm cho ngài".
Sách La Định cau mày nhìn chiếc bánh bao, lầm bầm một câu như trẻ nhỏ đòi đồ ăn: "Buổi sáng ta thích ăn mỳ, mỳ nước ấy, bánh bao ăn đói chết, còn khô nữa!".
"Ăn mỳ ạ...". Tiểu nha hoàn nhìn nét mặt của hắn mà buồn cười, người này rất thân thiện mà, nàng ta nói tiếp: "Lát nữa tôi sẽ bảo lại với trù nương, sáng mai sẽ có".
"Ừm...". Sách La Định nhìn bánh bao, nói: "Hay là ngươi ăn đi, ta đến nhà bếp xem còn cái gì ăn không".
"Tướng quân muốn ăn gì, tôi lấy cho ngài?".
"Ta có tay có chân ta tự đi tìm được, nói qua nói lại phiền chết". Sách La Định tỏ ý tiểu nha hoàn cứ đi đi, không cần quan tâm đến mình rồi chắp tay sau lưng đi đến nhà bếp.
Tiểu nha hoàn cảm thấy Sách La Định dễ phục vụ đấy chứ, cứ tưởng đại tướng quân khó tính lắm cơ, té ra bữa sáng chỉ muốn ăn mỳ, lại còn tự đến nhà bếp tìm đồ ăn nữa, dễ phục vụ hơn mấy vị hoàng tử lúc nào cũng lụa là áo gấm kia nhiều.
Cúi đầu nhìn hai chiếc bánh bao trong tay mình, tiểu nha hoàn ăn một chiếc, đi ra ngoài, lại nhìn thấy chú chó đáng yêu của Nhị tiểu thư, nàng ta liền ngồi xổm xuống đút chiếc còn lại cho nó, vừa cười hi hi vừa đùa với nó: "Ngon chứ? Sách tướng quân cho ngươi đấy!".
Bởi vậy, trời còn chưa sáng hẳn, khắp hoàng thành đã lan truyền tin đồn đầu tiên trong ngày...
"Nghe nói gì chưa?".
"Sao hả?". Bà con chòm xóm vẫn còn ngái ngủ.
"Sáng nay Sách La Định còn vứt cả bánh bao nhân thịt mà nhà bếp làm cho hắn cho chó ăn đấy".
"Làm càn quá, loại người gì thế không biết!".
"Chậc".
...
Sách La Định vừa đi đến cửa bếp, lòng thầm nghĩ, thương lượng mấy câu với trù nương chắc là sẽ có mỳ ăn thôi. Còn chưa vào đến cửa đã thấy Trình Tử Khiêm miệng ngậm bánh bao nhân thịt, tay sửa sang lại bản thảo, chậm rãi đi ra.
Tử Khiêm ngẩng lên nhìn thấy Sách La Định, lấy bánh bao ra khỏi miệng, hỏi: "Đến đây làm gì?".
Sách La Định khoanh tay, nhìn vào bếp: "Trù nương có ở đây không?".
"Ngươi đến hóng chuyện à?". Trình Tử Khiêm buồn bực lắc đầu: "Vô dụng thôi, ta đã hỏi từ lâu rồi mà trù nương cũng không biết người tình trong mộng của Bạch Hiểu Nguyệt là ai".
Sách La Định có chút á khẩu nhìn hắn: "Tìm trù nương đương nhiên là để tìm cái ăn rồi, chỉ có ngươi mới muốn tìm bà ấy để hóng chuyện thôi".
"Bà ấy về rồi". Trình Tử Khiêm nói một câu chẳng khác nào dội lên đầu Sách La Định một thùng nước lạnh.
Sách La Định thất vọng ra mặt: "Không phải chứ? Lơ là chức trách à?".
"Người ta là trù nương chứ không phải đầu bếp trong quân doanh, chỉ cần đến nấu ba bữa sáng trưa chiều thôi, những lúc khác có thể về nhà chăm con". Nói xong, Trình Tử Khiêm tiếp tục ngậm bánh bao đi ra ngoài.
Sách La Định thở dài, nghĩ hay là mình cứ ăn tạm bánh bao vậy. Hắn đang mất hứng thì ngửi thấy một mùi thơm bay ra từ trong nhà bếp. Hắn sờ mũi, hình như ai đó đang nấu mỳ thịt bò!
Hương thơm này chắc chắn bay ra từ nhà bếp... Sách La Định nhanh chóng chạy vào, liền thấy một người mặc đồ trắng đang bận rộn bên bàn bếp.
Nhìn dáng người thì hình như là Bạch Hiểu Nguyệt, Sách La Định thấy hơi khó hiểu, chẳng phải nàng là thiên kim tiểu thư sao, sao lại đích thân xuống bếp?
Lúc này, Bạch Hiểu Nguyệt đang vớt những sợi mỳ nóng hổi từ trong nồi ra, gắp thịt bò vào tô, còn cẩn thận cho thêm hành lá, lạc và trứng tráng.
Sách La Định cảm thấy bụng mình đang réo ầm ĩ.
Lúc này vừa hay Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại, liếc Sách La Định một cái, rất nghiêm túc hỏi: "Ngươi có ăn mỳ không?".
Sách La Định sửng sốt, nhìn phía sau mình, không có ai cả! Hắn liền quay lại hỏi: "Ta?".
"Ừm... Ta đột nhiên muốn ăn mỳ, nhưng nấu nhiều quá". Bạch Hiểu Nguyệt vừa nói vừa bưng một tô mỳ bò lớn, nóng hôi hổi, thơm phưng phức lên: "Ngươi ăn không?".
"Ăn". Sách La Định quá vui mừng, chạy lên bưng bát, lại nhìn thấy bên cạnh còn có một bát cháo trắng nhỏ. Hắn nhìn vào trong bát ấy, thấy còn có hạt sen và hạt ý dĩ, tò mò hỏi: "Cái gì đây?".
"À... Ta nấu mỳ thịt bò xong lại đột nhiên không muốn ăn nữa". Bạch Hiểu Nguyệt bưng bát cháo đến bàn bên cạnh ngồi xuống, lấy mấy món thanh đạm ăn kèm cháo.
Sách La Định nhìn mỳ trong bát mình, lại nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đang nhã nhặn ăn cháo. Hắn cũng đi tới cạnh bàn ngồi xuống, đột nhiên hỏi: "Nàng đặc biệt nấu mỳ cho ta hả?".
"Khụ khụ...". Bạch Hiểu Nguyệt sặc cháo, vừa vỗ ngực vừa nói: "Nấu nhiều quá!", nét mặt cực kỳ nghiêm túc.
Sách La Định cười, gật đầu: "Ờ, nấu nhiều quá".
Cũng không nhiều lời nữa, hắn gắp mỳ ăn soàn soạt, vỗ bàn, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Ngon lắm!".
"Tất nhiên, mỳ thịt bò là món tủ của đại nương mà", Bạch Hiểu Nguyệt đắc ý nói nhỏ.
"Vậy sao? Còn đủ lửa nữa, ít nhất là đã ninh đến mấy canh giờ rồi". Sách La Định có vẻ rất am hiểu về mỳ thịt bò.
"Lại chẳng thế, ninh cả ngày hôm qua đấy, vậy thịt bò mới ngon chứ".
"Hôm qua nàng đã muốn ăn mỳ bò rồi sao?".
"Đúng vậy!". Bạch Hiểu Nguyệt kiên quyết gật đầu.
Sách La Định lắc đầu cười mãi không thôi. Bạch Hiểu Nguyệt vừa ăn cháo vừa liếc nhìn hắn, khi hắn cười, từ bên cánh mũi cho tới hai khóe miệng sẽ xuất hiện hai nếp nhăn nhàn nhạt.
Cúi đầu có chút ưu tư, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm bát cháo của mình, đúng lúc này một miếng thịt bò được đặt vào trong bát. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn.
Sách La Định đã húp sạch bát mỳ như gió cuốn mây bay, hắn đặt bát xuống, một tay chống xuống bàn, nghiêng đầu nhìn nàng: "Đa tạ".
Bạch Hiểu Nguyệt mím môi khoát tay: "Tiện thì nấu thôi".
Sách La Định gật đầu như đã hiểu: "Ừ, tiện".
"Đừng quên mài mực". Bạch Hiểu Nguyệt ra vẻ nghiêm nghị dặn dò.
Sách La Định vừa đi ra ngoài vừa gật đầu: "Tuân lệnh, tiểu phu tử!".
Bạch Hiểu Nguyệt hài lòng tiếp tục ăn cháo, vừa nhai thịt bò vừa nghĩ - Quả là rất ngon! Lúc Sách La Định không nói tục chửi bậy, không chống đối mình cũng rất dễ gần đấy chứ.
...
Trước giờ học buổi sáng, dân chúng hoàng thành đều tất bật với công việc, người ra chợ mua đồ ăn, người bắt đầu công việc buổi sáng, nhưng tất cả đều nghe được tin đồn thứ hai trong ngày - Còn có hẳn hai phiên bản!
Phiên bản thứ nhất nói Sách La Định cướp mỳ của Bạch Hiểu Nguyệt; Phiên bản thứ hai nói Bạch Hiểu Nguyệt dậy sớm nấu mỳ cho Sách La Định.
Đúng là một hòn đá làm gợn ba tầng sóng, nếu phiên bản thứ nhất là thật, có nghĩa Sách La Định lại cả gan bắt nạt Bạch Hiểu Nguyệt, không thể tha thứ! Còn nếu phiên bản thứ hai là thật, Sách La Định càng không thể tha thứ, ai chẳng biết Bạch Hiểu Nguyệt nổi tiếng khó tính khó gần, sao có thể vì Sách La Định mà đích thân vào bếp nấu mỳ chứ? Chưa nói đến nấu mỳ, dù chỉ được nàng nấu bát canh nhạt cho thì cũng đã vinh dự lắm rồi.
Vì vậy, mới sáng sớm người dân toàn thành đã đau đầu nhức óc về vấn đề này rồi.
Trình Tử Khiêm vừa rời khỏi cổng chính của thư viện thì đã bị một cao thủ đại nội túm lấy, vác vào hoàng cung.
Hoàng thượng nghiêm túc dặn dò hắn: "Nhất định phải tra rõ, rốt cuộc là Bạch Hiểu Nguyệt nấu mỳ cho Sách La Định hay là Sách La Định cướp mỳ của Bạch Hiểu Nguyệt, chuyện vô cùng khẩn cấp đó!".
...
"Hắt xì..."
Sách La Định đang chăm chú mài mực, hắn xoa xoa mũi - Lần thứ hai hắt hơi! Hôm qua đã xui xẻo lắm rồi, chẳng lẽ hôm nay còn xui xẻo hơn nữa hay sao? Nhưng từ sáng tới giờ cũng thuận buồm xuôi gió lắm mà!
"Keng keng keng", ba tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng vang lên, Trình Tử Khiêm đứng trước cửa chính viện thư trai Hải Đường của thư viện Hiểu Phong, ghi tên những học sinh đang tiến vào.
Người đến sớm nhất chính là Thạch Minh Lượng và Cát Phạm. Thạch Minh Lượng là đại tài tử, kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vung, nhìn thấy Trình Tử Khiêm cũng chẳng thèm hành lễ, cứ ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào. Cát Phạm là con của Thuyền vương, nhưng hắn cũng không tỏ ra ta đây cậu ấm, khá thân thiện, gật đầu với Trình Tử Khiêm một cái.
Tiếp đến là ba cô nương. Người đi đầu là Thất công chúa Đường Nguyệt Yên, vừa nhìn thấy Trình Tử Khiêm đã cười híp mắt, còn ngọt ngào nói: "Chào buổi sáng Tử Khiêm phu tử".
Trình Tử Khiêm nhanh chóng đáp lễ, mọi người đều nói ai gặp Thất công chúa cũng phải yêu mến, quả nhiên là thật. Đi sau Đường Nguyệt Yên là hai cô nương có dung mạo bình thường đang sánh vai đi tới. Một người mộc mạc, mang phong thái trí thức, nhìn thấy Trình Tử Khiêm thì hành lễ rất cung kính, chính là đại tài nữ Hạ Mẫn. Cô nương còn lại hơi béo, mặt tròn, dáng vẻ phúc hậu, chính là Nguyên Bảo Bảo, thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, nhìn qua cũng thật giống cái đĩnh vàng (1), cũng rất cung kính hành lễ với Trình Tử Khiêm.
(1) Trong tiếng Trung, nguyên bảo (元宝) nghĩa là cái đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa.
Người kế tiếp là Lục hoàng tử Đường Tinh Trị và huynh đệ tốt của hắn, Hồ Khai. Đường Tinh Trị còn trẻ tuổi, cũng không phải là người giỏi giang nhất trong mấy vị hoàng tử, nhưng chắc chắn là người được cưng chiều nhất. Thật ra thì ấn tượng của Trình Tử Khiêm về hắn không tệ, nhưng có lẽ vì chuyện tối qua mà Đường Tinh Trị có phần lúng túng nên hắn chỉ nhanh chóng gật đầu với Trình Tử Khiêm một cái rồi vào lớp.
Hồ Khai là tiểu vương gia, thân phận cũng rất cao quý, y chỉ nhướng mày một cái với Trình Tử Khiêm coi như chào hỏi, trông có chút ngông nghênh.

Người đi vào tiếp theo là Đường Nguyệt Nhữ.
Tam công chúa không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân hoàng triều, xinh đẹp lại đoan trang, Tử Khiêm thầm gật đầu, nhìn qua ngoại hình đúng là nàng rất xứng đôi với Bạch Hiểu Phong. Chỉ tiếc... hồng nhan bạc mệnh, địa vị của vị công chúa này ở trong cung hiện giờ vô cùng éo le, cả hậu cung không có chỗ cho nàng, một mình nàng sống đơn độc trong một biệt viện bên ngoài hoàng thành. Nếu không phải vì đương kim Thánh thượng nể tình cũ, rất mực thương yêu nàng, thì có lẽ không ai nhớ về vị công chúa này nữa.
Đường Nguyệt Nhữ hành lễ với Trình Tử Khiêm, gật đầu rồi tiến vào thư trai, vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Trình Tử Khiêm sờ cằm - Tiếp tục ghi chép thôi.
"Ngươi cứ viết lách suốt ngày như vậy, không viết đến mức hộc máu mồm chứ?". Giọng nói hoàn toàn khác biệt với không khí nhàn nhã thanh tịnh trong thư viện vang lên khiến Trình Tử Khiêm phải thở dài, ngẩng mặt nhìn, liền thấy Sách La Định tay cầm nghiên mực, vừa mài mực vừa đi đến.
Trình Tử Khiêm vội chạy đến bên hắn: "Này, sáng nay Bạch Hiểu Nguyệt nấu mỳ cho ngươi à?".
Sách La Định bị hỏi cũng sửng sốt, cau mày nhìn hắn: "Ngươi rảnh quá à, bữa sáng ông đây ăn gì mà ngươi cũng muốn quản sao?".
"Vô cùng khẩn cấp đó!". Trình Tử Khiêm giơ tay ôm lấy cổ, nói: "Nói đi! Chuyện liên quan đến tính mạng của ta đó".
Sách La Định suy nghĩ một chút, nhướng mày nói: "Ta tự nấu".
"Hả?". Trình Tử Khiêm nghiêng đầu: "Ngươi tự nấu?".
"Đúng thế". Sách La Định thờ ơ nhún vai: "Nha đầu kia chỉ vào đúng lúc thôi", nói xong cũng bỏ đi.
Trình Tử Khiêm bán tín bán nghi, nhưng vẫn cầm bút ghi lại, lúc này Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau cũng vội vã chạy vào, vừa thấy Sách La Định ở đằng trước đã bước vào thư trai Hải Đường thì cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà mình không tới trễ. Nàng cười híp mắt với Trình Tử Khiêm một cái, rồi nhấc váy rảo bước vào trong.
Trước khi buổi học bắt đầu, bên ngoài thư viện đã lan truyền một tin đồn:
"Biết sự thật chưa?".
"Sự thật gì?".
"Bát mỳ sáng nay Sách La Định ăn không phải Bạch Hiểu Nguyệt nấu đâu, hắn tự nấu đấy".
"Ồ... Thì ra là vậy, đã nói mà, sao Bạch Hiểu Nguyệt có thể thích tên mọi rợ ấy được".
"Nói không chừng tên mọi rợ ấy là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nên tung tin khắp nơi".
"Cũng đúng!".
...
"Ve ve ve...".
Trong thư trai Hải Đường, Sách La Định mới ngồi nửa canh giờ mà đã cảm thấy chân tay tê bì, xương cốt đau nhức, bên tai như có một nghìn con ruồi lớn nhỏ đang vo ve lượn vòng, khiến hắn váng đầu hoa mắt.
Nghe nói mỗi ngày, trước giờ học buổi sáng tất cả học sinh đều phải tự ôn bài nửa canh giờ, sau đó Bạch Hiểu Phong mới tới.
Mọi người xung quanh đều đang tự giác đọc sách, còn Sách La Định thì chỉ muốn lật bàn. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi phía sau, thấy Sách La Định gãi đầu bứt tai, ngọ ngà ngọ nguậy như có rận, đọc mãi chẳng hết một trang.
Cuối cùng, đến lúc Sách La Định buồn ngủ gà gật, Bạch Hiểu Nguyệt liền chọc hắn một cái. Hắn xoa lưng, lắc cái đầu vẫn còn đang ong ong, gục đầu ngủ tiếp.
Bạch Hiểu Nguyệt cuống quá, đúng lúc này lại thấy Bạch Hiểu Phong đi từ ngoài cửa thư trai Hải Đường vào.
"Phu tử tới rồi". Nguyên Bảo Bảo nhỏ giọng nhắc nhở, mọi người nhanh chóng ngồi ngay ngắn, tư thế rất nghiêm túc, chỉ có Sách La Định vẫn đang gà gật.
Bạch Hiểu Nguyệt bực quá, cấu lưng Sách La Định.
"Mẹ con muỗi!". Giọng Sách La Định cũng thật vang, Bạch Hiểu Phong vừa vào đến cửa đã nghe thấy câu này.
Bạch Hiểu Nguyệt đỏ mặt trừng mắt lườm lưng kẻ ngồi phía trước, những người khác đều nhịn cười.
Sách La Định cũng tỉnh ngủ hẳn, ngồi thẳng lưng, vừa quay mặt nhìn đã thấy Bạch Hiểu Phong ở cửa, hắn liếc mắt nhìn trời, lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng đến rồi, sau đó tiếp tục xoa cổ.
Đám học sinh đánh mắt nhìn nhau chờ xem kịch hay - Bạch Hiểu Phong có nổi giận không?
Nhưng Bạch Hiểu Phong lại làm như không nhìn thấy, cứ thế đi thẳng vào trong.
Sách La Định vẫn đang cựa quậy, sau lưng lại bị nhéo một cái nên có chút khó hiểu quay đầu lại.
Bạch Hiểu Nguyệt trừng mắt: "Ngồi yên, không được nhúc nhích!".
Khóe miệng Sách La Định giật giật - Cựa quậy một chút cũng không được sao? Còn nghiêm hơn cả quy định trong quân doanh nữa. Chẳng phải chỉ là mấy tên thư sinh thôi sao, làm gì phải đao to búa lớn như thế?
"Khụ khụ". Bạch Hiểu Phong bước vào, chắp tay sau lưng nhìn lướt qua mọi người một lượt.
Tất cả đều ngồi rất ngay ngắn, chỉ có Sách La Định là hơi ngoẹo nửa người, một tay chống cằm, một chân co lên, tay kia chậm rãi mài mực, Bạch Hiểu Nguyệt giận đến mức mím chặt môi.
Bạch Hiểu Phong khẽ cười: "Hôm nay là buổi học đầu tiên, các ngươi tự viết gì đó để ta xem trình độ của các ngươi đến đâu".
Mọi người gật đầu.
"Ờm...". Bạch Hiểu Phong sờ cằm, ưu nhã giơ tay chỉ ra phía cây hải đường đang nở rộ ngoài kia: "Lấy hải đường làm chủ đề, viết gì cũng được, thơ cũng được, văn cũng được".
Sách La Định nghe thế thì không nhịn được khóe miệng lại giật giật - Không duyệt được đám thư sinh mọt sách này, hải đường nở đầy sân thì có cái quái gì hay mà viết chứ? Nói ra mới biết, thì ra hoa hải đường là như thế này à? Trước kia mình nghe người ta nhắc đến hải đường, hải đường suốt, nhưng chẳng biết nó là cái quái gì.
"Các ngươi cứ từ từ viết, nửa canh giờ nữa ta quay lại". Bạch Hiểu Phong rất vô trách nhiệm giao đề bài cho mọi người, sau đó khệnh khạng bỏ đi.
Phu tử đi rồi, môn sinh lại xì xào bàn tán. Nguyên Bảo Bảo cầm giấy bút chạy đến ngồi cùng Hạ Mẫn: "Mẫn Mẫn, viết thế nào bây giờ?". Hạ Mẫn có vẻ rất thân thiết với nàng, nhỏ giọng hướng dẫn.
Đường Nguyệt Yên chống cằm, nghiêng đầu nghĩ xem nên viết gì, Đường Nguyệt Nhữ thì yên lặng cúi đầu bắt đầu viết.
Đám nam sinh bên kia, Đường Tinh Trị, Hồ Khai và Cát Phạm đều đẩy giấy bút của mình cho Thạch Minh Lượng, Thạch Minh Lượng viết rất nhanh, xem ra ý văn đang tuôn như suối.
Sách La Định ngáp một cái, lại thấy sau lưng có người chọc mình, liền quay đầu lại. Bạch Hiểu Nguyệt cầm bút lông, lo lắng hỏi: "Ngươi định viết cái gì?".
Sách La Định chớp chớp mắt: "Gì cơ?".
"Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à?". Bạch Hiểu Nguyệt cau mày: "Đề bài đại ca ta ra ấy!".
"À...". Sách La Định gật đầu: "Chẳng phải là hải đường sao".
"Ngươi định viết cái gì? Ngũ ngôn hay thất tuyệt? Tản văn hay từ phú?".
Sách La Định cảm thấy đám ruồi vo ve kia lại quay lại rồi, liền há miệng thở: "Viết câu đối được không?".
Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, há to miệng: "Câu đối?".
"Chẳng phải nói viết cái gì cũng được sao? Cứ viết là một vườn hải đường đỏ lại đỏ...". Sách La Định định hạ bút viết.
"Không được!". Bạch Hiểu Nguyệt nhéo Sách La Định một cái, nheo mắt nhìn: "Hay dở gì cũng phải viết một bài ngũ ngôn!".
"Ngũ ngôn? Thế thì quá dễ!". Sách La Định như tràn đầy tự tin, tuyệt bút vung lên, đã xong!
"Viết xong rồi?". Bạch Hiểu Nguyệt nghi hoặc.
"Ừ". Sách La Định vươn vai: "Ta có thể ra ngoài đi dạo nửa canh giờ rồi về không? Cứ ngồi thế này nhất định sẽ bị trĩ cho mà xem".
Bạch Hiểu Nguyệt cầm bút lông đánh hắn: "Thô tục".
Sách La Định há miệng, thầm cãi, bệnh trĩ thì có gì mà thô tục chứ?
"Đưa ta xem ngươi viết cái gì", Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay ra.
Sách La Định lập tức giấu bài "ngũ ngôn" của mình đi.
"Ta là phu tử của ngươi!". Bạch Hiểu Nguyệt sưng mặt.
Sách La Định tỏ vẻ không tán thành: "Không phải nàng chỉ dạy lễ nghi thôi sao?".
Bạch Hiểu Nguyệt bực bội kéo tay áo hắn: "Đưa ta xem!".
Sách La Định không đưa.
Hai người ở bên này tiếp tục ồn ào, Đường Tinh Trị ở bên kia vừa nhìn vừa nghiến răng.
Hồ Khai sán tới nói nhỏ: "Nghe nói sáng nay Sách La Định còn bắt Bạch Hiểu Nguyệt nấu mỳ cho hắn nữa".
Hai đầu mày của Đường Tinh Trị nhíu chặt lại.
Cuối cùng, Bạch Hiểu Nguyệt cũng cướp được tờ giấy kia, mở ra liền thấy một câu năm chữ cực xấu - Hải đường hoa bất thác (2).
(2) Hoa hải đường khá đẹp.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, lật qua lật lại tờ giấy mấy lần, hỏi: "Ngũ ngôn đâu?".
Sách La Định chỉ vào câu kia: "Vừa đủ năm chữ mà!".
Bạch Hiểu Nguyệt cuộn tờ giấy Tuyên lại đánh hắn: "Phải có ít nhất bốn câu, ngươi chỉ viết một câu mà dám nói là ngũ ngôn tuyệt cú hả!".
"Tuyệt cú (3) chẳng phải là một câu sao, muốn mấy câu chứ?", Sách La Định vẫn không phục.
(3) Tuyệt cú còn gọi là tiệt cú, đoạn cú, tuyệt thi, là thể thơ bốn câu, thể thơ được lưu hành từ thời nhà Đường, có hai thể loại là ngũ ngôn tuyệt cú và thất ngôn tuyệt cú. Sách La Định lại hiểu từ "tuyệt" trong "tuyệt cú" là "một, duy nhất".
"Ngươi đần quá!". Bạch Hiểu Nguyệt giải thích cho hắn: "Cần phải viết thêm ba câu, còn nữa, sao lại viết Hải đường hoa bất thác chứ? Chẳng có vần điệu gì sất!".
Sách La Định cầm tờ giấy mà chẳng hiểu mô tê gì, vừa quay đầu đã thấy mọi người xung quanh đang cười mình.
Đám người Đường Tinh Trị nghe thấy câu "Hải đường hoa bất thác" của hắn đều phì cười, Nguyên Bảo Bảo cũng che miệng cười, Trình Tử Khiêm ở ngoài cửa, cúi đầu ngồi trên một tảng đá cũng lắc đầu - Sách La Định mù chữ mà!
Sách La Định khoanh tay bực bội - Phải viết ba câu nữa?
Suy nghĩ một chút, hắn lại nhìn thấy mấy bông hoa nhỏ màu hồng nhạt lấp lánh những giọt sương sớm trông thật đẹp, liền viết thêm một câu: "Dã hoa dã đỉnh hảo (4)".
(4) Hoa dại cũng không tồi.
Bạch Hiểu Nguyệt ngồi phía sau đỡ trán, Hồ Khai bên cạnh nhìn thấy thế thì đập bàn cười ngặt nghẽo. Mọi người cũng không thể chuyên tâm viết bài của mình nữa, tất cả đều tò mò không biết Sách La Định sẽ viết câu thứ ba thế nào.
Sách La Định chống cằm suy nghĩ thật lâu - Câu thứ ba viết gì đây?
Đúng lúc này, chẳng biết Tuấn Tuấn chạy vào sân thư trai Hải Đường từ lúc nào, chắc nó thấy chỗ này náo nhiệt quá, nằm sấp bên chân Trình Tử Khiêm, vẫy đuôi nhìn Bạch Hiểu Nguyệt trong phòng học, hình như nó cũng nhìn cả Sách La Định nữa.
Sách La Định vừa nhìn thấy thế, ý thơ dâng trào, viết câu thứ ba: "Cẩu nhi vĩ ba diêu (5)".
(5) Chó ta vẫy đuôi nhỏ.
Bạch Hiểu Nguyệt bưng mặt, những người khác không kìm được phì cười, tất cả đều nóng lòng muốn biết phản ứng của Bạch Hiểu Phong khi đọc bài thơ này, có khi Sách La Định phải bắt đầu học lại từ Tam tự kinh ấy chứ.
Câu thứ tư... Sách La Định chống cằm, đầu gối mỏi nhừ dựa vào bàn ngủ gật, dù sao vẫn còn nửa canh giờ nữa, kiểu gì chẳng nghĩ ra.
Lúc này, Thạch Minh Lượng đã viết xong bốn bài, đưa ba bài cho ba huynh đệ của hắn. Bọn Đường Tinh Trị nhận lấy, bắt đầu chép lại.
Thạch Minh Lượng thấy Sách La Định nhìn bọn họ thì mỉm cười, hỏi: "Muốn ta viết giúp ngươi một bài không?".
Ngồi sau Sách La Định, Bạch Hiểu Nguyệt cau mày.
Sách La Định ngáp, khoát tay một cái ngoài dự đoán của mọi người: "Không cần".
Hồ Khai cười: "Sách tướng quân không có văn tài, nhưng lại có khí chất thanh cao của đấng văn nhân".
Đường Tinh Trị và Cát Phạm ở bên cạnh đều cười.
Sách La Định chống cằm nhìn bốn người họ, hình như định nói gì đó nhưng thôi, tiếp tục ngáp.
Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau nghe mà khó chịu, lúc này, Hạ Mẫn ngồi ngay trước Sách La Định quay đầu nhìn bọn Đường Tinh Trị một cái: "Văn nhân ngoài khí chất thanh cao còn phải thành thật, ba ngươi đều nhờ người khác làm hộ mà dám cười người khác sao? Sách tướng quân ít nhất còn thành thực hơn các ngươi".
Nguyên Bảo Bảo nhẹ nhàng kéo Hạ Mẫn, ý nói - Đừng lời qua tiếng lại với bọn họ.
Đám người Đường Tinh Trị nhìn nhau một cái, sau đó cùng cười khà khà. Thạch Minh Lượng chống cằm nhìn Hạ Mẫn: "Không phải Hạ tài nữ thích tài tử sao? Đổi vị rồi à? Hay là biết chắc mình không có phần thắng nên tìm mối thấp hơn?".
Mặt Hạ Mẫn thoáng đỏ bừng.
Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh cũng quay sang xem kịch hay, vẻ mặt ngây thơ cười đến ngọt ngào.
Đường Nguyệt Nhữ ngồi bàn trên thì vẫn cúi đầu viết.
Nguyên Bảo Bảo trợn mắt nhìn Thạch Minh Lượng: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?".
Thạch Minh Lượng nói xong thì quay qua nhìn Sách La Định: "Sách tướng quân, thanh cao cũng chẳng thể đem ra mà ăn được, bài thơ này nếu như được truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến người ta cười đến rụng răng đấy".
Sách La Định đột nhiên gật đầu: "Nghĩ ra câu thứ tư rồi".
Mọi người sửng sốt, lại thấy Sách La Định cầm bút viết ra mấy chữ xấu xí: "Kê áp tra tra khiêu (6)".
(6) Vịt gà quang quác kêu.
Mọi người nhìn nhau, bài ngũ ngôn của Sách La Định như sau: Hải đường hoa bất thác/ Dã hoa dã đĩnh hảo/ Cẩu nhi vĩ ba diêu/ Kê áp tra tra khiêu (7)".
(7) Hoa hải đường khá đẹp/ Hoa dại cũng không tồi/ Chó ta vẫy đuôi nhỏ/ Vịt gà quang quác kêu.
Mặc dù không theo niêm luật gì cả nhưng đọc nghe khá vần, lúc này có người ở phía cửa hỏi: "Bài thơ tên gì?".
Mọi người quay đầu lại đã thấy Bạch Hiểu Phong chắp tay sau lưng bước vào, đám người Đường Tinh Trị liếc mắt nhìn nhau, thầm mong Sách La Định bị mắng.
Ai ngờ Sách La Định giơ tay, tuyệt bút vung lên đề tên bài thơ - Tảo khóa chân nhiệt náo (8).
(8) Học sáng náo nhiệt thật.
Sau khi bài thơ được đề tên, Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau không nhịn được cười phì một tiếng, Hạ Mẫn ở đằng trước cũng nhếch môi cười, Thạch Minh Lượng thì sầm mặt, nói: "Lạc đề rồi".
Sách La Định cười: "Lạc đề sao? Rõ ràng ta tức cảnh sinh tình mà".
Thạch Minh Lượng cau mày: "Cẩu thí bất thông (9)".
(9) Rắm chó không kêu. Thạch Minh Lượng chê Sách La Định nói năng không lưu loát, không văn chương.
Sách La Định càng cười tươi hơn: "Ngươi mà cũng biết cẩu thí bất thông sao? Hay là nó nói cho ngươi biết?", vừa nói vừa chỉ Tuấn Tuấn ở ngoài cửa.
Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo nhìn nhau cười - Nói rất hay!
Thạch Minh Lượng bực bội - Tranh luận với Sách La Định chỉ tổ mất mặt mình thôi, hắn là lưu manh nhưng mình là tài tử!
Bạch Hiểu Phong cầm tờ giấy viết bài thơ của Sách La Định đọc một lượt, lại để xuống, đi lên trước hỏi: "Viết xong cả chưa?".
Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên đều đặt bút xuống, vừa vặn viết xong.
Bạch Hiểu Nguyệt luống cuống, vì mải lo lắng cho Sách La Định nên quên viết bài của mình, liền vội vội vàng vàng viết. Đám người Đường Tinh Trị đã chép xong, giấu bản mà Thạch Minh Lượng viết vào ống tay áo, đặt bản mình vừa chép lên bàn.
Bạch Hiểu Phong đi thu bài của mọi người, nói: "Lát nữa ta sẽ xem kỹ, buổi học hôm nay đến đây thôi".
Ai cũng mừng rỡ, được tan học sớm vậy sao?!
Bạch Hiểu Phong cầm tập bài đi ra ngoài, đi tới cửa thì quay đầu nói với Sách La Định đang hả hê vui sướng đứng lên đấm đấm cái chân đã tê rần, đang định chạy về quân doanh: "Sách tướng quân, chiều nay bảo Hiểu Nguyệt giúp ngươi ôn bài đi, còn nữa, hôm nay phải học thuộc Tam tự kinh, trước giờ tự học ngày mai đọc cho ta nghe".
Sách La Định giật mình, những người khác đều cười ồ, Bạch Hiểu Phong nói xong lập tức rời đi như chẳng có chuyện gì. Thạch Minh Lượng đứng lên, hả hê vui sướng liếc Sách La Định một cái, rồi cùng Cát Phạm, Hồ Khai rời đi. Đường Tinh Trị đi cuối cùng, ngoảnh đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt.
Sách La Định có chút mất hứng ngồi xuống bàn, quay lại hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: "Tam tự kinh hình như không chỉ có ba chữ phải không?".
Bạch Hiểu Nguyệt cuộn tờ giấy Tuyên trước mắt lại, đánh vào đầu Sách La Định mấy cái: "Hôm nay không được ngủ, học thuộc cho ta!".
"Thế còn cưỡi ngựa?". Sách La Định cười khổ, Bạch Hiểu Nguyệt túm cổ áo hắn, kéo đi.
Đường Tinh Trị ở bên cạnh nhìn thấy thế thì rất ghen tị - Hiểu Nguyệt cũng nhiệt tình quá, việc gì phải giúp tên mọi rợ kia ôn bài chứ, chẳng phải cứ vứt cuốn Tam tự kinh cho hắn để hắn tự học là được rồi sao.
...
Buổi trưa, bách tính toàn thành đều mang Sách La Định ra làm trò cười.
"Nghe gì chưa, Bạch Hiểu Phong bắt Sách La Định học thuộc Tam tự kinh đấy!".
"Lớn bằng đấy rồi mà chưa thuộc Tam tự kinh sao?".
"Ngươi chưa nghe nói gì à? Tên Sách La Định vốn mù chữ mà, có biết hôm nay hắn làm thơ thế nào không?".
"Thế nào?".
"Hắn viết là: Hoa hải đường nở đẹp/ Đây hái hoa dại chơi/ Thịt gà vịt ngon ngậy/ Học uống rượu vui hơn".
"Phụt!".
"Làm nhục văn chương quá!".
"Xem ra tên Sách La Định không chỉ thô lỗ mà còn đại ngốc nữa!".
"Lại chẳng thế, man di mọi rợ mà, sao có thể so được với những công tử kia chứ".
...
Trong thư viện Hiểu Phong.
Sách La Định nghiêng đầu đọc Tam tự kinh, Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước ngồi bên canh chừng, cứ thấy hắn lười biếng là đánh luôn vào lòng bàn tay.
Ngoài cửa, Trình Tử Khiêm lắc đầu ghi chép.
Lúc này, Nguyên Bảo Bảo và Hạ Mẫn cũng đến thăm dò tình hình của Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định. Vừa đi đến cửa đã thấy Sách La Định đang chuyên tâm đọc sách trong thư phòng nên hai người không muốn quấy rầy, đứng chờ ở bên ngoài.
Nguyên Bảo Bảo đưa cho Trình Tử Khiêm quả đào.
Hạ Mẫn cầm bản thảo của Trình Tử Khiêm xem thử, có chút khó hiểu: "Tử Khiêm đại nhân, tại sao lời đồn đại bên ngoài khác với truyện ngài viết vậy?".
Trình Tử Khiêm cắn một miếng đào, không đáp mà hỏi lại một câu chẳng liên quan: "Hạ cô nương nghĩ gì về danh xưng đại ngốc?".
Nguyên Bảo Bảo tò mò: "Đại ngốc là người ngu sao?".
"Có người sẽ nghĩ ngốc chính là ngu, nhưng có không ít người thành thật cũng bị gọi là ngốc, cần phải xem người nói là ai, người nghe là người thế nào để đánh giá nữa". Trình Tử Khiêm cắn miếng đào, thấy một cái lỗ sâu, liền nheo mắt tìm xem bên trong có sâu không.
Nguyên Bảo Bảo nghe nói thế thì nửa hiểu nửa không.
Hạ Mẫn ngẫm nghĩ: "Tử Khiêm đại nhân muốn nói, người đời vì muốn nghe ngóng tin tức nên mới đi tung tin đồn, hoặc muốn bàn luận điều gì nên mới tung tin đồn?".
"Chậc chậc". Trình Tử Khiêm lắc đầu: "Hạ Mẫn cô nương tài trí hơn người, nhưng lần này thì sai rồi".
Hạ Mẫn không hiểu.
"Không phải là muốn nghe cái gì thì sẽ đồn đại cái đó, tinh túy của tin đồn chính là, ngươi muốn nghe cái gì, tất sẽ có tin đồn về cái đó cho ngươi nghe". Trình Tử Khiêm không tìm thấy con sâu nào, lại cắn đào, lấy xấp bản thảo lại. "Nếu lão Sách không ngu ngốc, không xấu xa, không lưu manh thì sao xứng với những người đang mong chờ hắn ngu xuẩn, xấu xa, lưu manh chứ". Nói xong, hắn cầm hạt đào vừa nhằn ra, bước ra ngoài.
Đến nhá nhem tối, bài ngũ ngôn tuyệt cú của tên "cẩu thí bất thông" đã được truyền thành mười mấy dị bản, bách tính khắp hoàng thành đều dồn hết lòng nhiệt tình vô hạn vào việc sáng tác ngũ ngôn tuyệt cú, ai nấy sục sôi tinh thần, mặt mũi phấn khởi.
Điều kỳ quái hơn là, trong thành có một gia đình đang xây nhà, hai người đang bắc xà nhà chẳng may tuột tay, xà nhà rớt xuống đè chết ba người. Mặc dù chuyện này chẳng mắc mớ gì đến Sách La Định, nhưng khi truyền vào hoàng cung lại biến thành: Một bài thơ của Sách La Định khiến ba người chết vì cười.
Còn trong thư viện Hiểu Phong lúc này, Sách La Định chống cằm cảm thấy đau đầu buốt óc, đầu óc toàn Tam tự kinh. Hắn đang buồn phiền thì đột nhiên một bát mỳ bò nóng hổi, thơm nức mũi được đặt xuống ngay bên tay hắn. Hắn cúi đầu, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xổm bên cạnh, tay ôm đầu gối, nói: "Thấy ngươi cực khổ như vậy, thưởng cho ngươi đấy!".
Sách La Định bưng bát mỳ lên: "Lại tiện tay à?".
"Ờ!". Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, ôm Tuấn Tuấn ở bên cạnh rồi vuốt lông nó. "Tiện tay!".
Sách La Định húp mỳ soàn soạt, đột nhiên nói: "Ối ối, quên mất những gì vừa đọc rồi".
Bạch Hiểu Nguyệt lập tức cướp lại bát mỳ: "Không cho ăn nữa!".
"Ta lại nhớ ra rồi". Sách La Định đoạt lại bát mỳ chạy khắp sân: "Nhân chi sơ, tâm bất thiện; Tân hạng cận, tây hạng viễn; Cẩu bất khiếu, hùng nãi thiên; Cước chỉ đại, quá nhĩ nhất khuyên (10)".
(10) Nguyên văn là: Nhân chi sơ, tính bản thiện; Tính tương cận, tập tương viễn; Cẩu bất giáo, tính nãi thiên; Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên (Người sinh ra, tính vốn thiện; Tính gần giống nhau nhưng thói quen khiến cho con người khác nhau; Nếu không dạy thì bản tính sẽ thay đổi; Cách giáo dục là lấy kiên trì làm trọng). Trong khi đó, Sách La Định lại xuyên tạc thành: Người sinh ra, tâm chẳng thiện; Ngõ mới gần, ngõ tây xa; Chó không kêu, gấu rời bỏ; Nhón chân thoăn thoắt chạy quanh ngươi một vòng.
"Sách La Định, ta đánh chết ngươi!". Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước đuổi hắn khắp sân, Tuấn Tuấn ngoe nguẩy đuôi, ăn nầm bò mà Sách La Định vừa ném cho.
Sách La Định ăn xong bát điểm tâm thứ hai thì ngáp một cái, đã học thuộc Tam tự kinh.
Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước đứng bên cạnh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm, nghe Tam tự kinh mà Sách La Định đọc thì không thể nhận ra đó là khẩu âm của nơi nào.
"Tính bản thiện" nghe cứ như "Tâm bất thiện".
"Tử bất học" lại nghe thành "Tử bất tiết".
Nhưng quả thực Sách La Định đã thuộc hết, tốc độ học thuộc còn nhanh hơn nàng dự đoán.
"Buồn ngủ quá". Sách La Định rất ít khi thức đêm, cầm cuốn Tam tự kinh, ngoan ngoãn ngồi bên bàn, quả là hiếm có, lúc này mí mắt cũng bắt đầu "đánh lộn" rồi.
Bạch Hiểu Nguyệt ngẫm nghĩ: "Ngươi đánh một giấc xong sáng mai ngủ dậy có quên hết không đấy?".
Sách La Định chậm rãi ngẩng đầu, uể oải hỏi: "Quên cái gì?".
Bạch Hiểu Nguyệt bất lực, có lẽ hắn buồn ngủ quá rồi: "Thôi ngươi về ngủ đi".
"Ừm". Sách La Định đứng lên, vừa ngáp vừa về phòng.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn theo bóng lưng hắn - Ngoan quá!
Sách La Định về phòng, nằm xuống là ngủ luôn, vừa mới mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng thở bên tai, hắn mở mắt nhìn, một cái đầu người kề bên gối...
Sách La Định ngồi bật dậy, cũng tỉnh táo hơn một chút, nhìn kỹ mới phát hiện ra là Trình Tử Khiêm đang nhoài người tựa cằm lên mép giường, chăm chăm nhìn mình.
"Ngươi điên à...?". Khóe miệng Sách La Định giật giật, muốn đạp vào cái mặt bánh bao của tên này một cái quá.
"Lão Sách, có muốn nghe tin đồn kinh thiên động địa không?". Hai mắt Trình Tử Khiêm lóe lên như phát ra ánh sáng xanh trong màn đêm tối đen.
Sách La Định lại đổ người xuống, kéo chăn trùm đầu: "Lão tử tuyệt giao với ngươi".
"Không nghe chắc chắn sẽ hối hận!". Trình Tử Khiêm kéo chăn của hắn, lắc qua lắc lại: "Thật sự là tin mật kinh thiên động địa đấy! Nếu không nói cho người khác biết thì ta bực bội trong người lắm".
Một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ đã bay đi sạch sẽ, Sách La Định chui ra khỏi chăn, cau mày bực bội nhìn Trình Tử Khiêm: "Tin mật kinh thiên động địa gì?".
Trình Tử Khiêm ngó quanh một lượt, nhỏ giọng nói: "Liên quan đến Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ".
Sách La Định đợi mãi không thấy Trình Tử Khiêm nói tiếp bèn cau mày: "Rồi sao?".
"Nói ra sẽ kinh động lắm, thôi, không tăng thêm gánh nặng cho ngươi nữa, ngươi ngủ sớm đi...". Trình Tử Khiêm nói xong liền đứng dậy rời đi. Nhưng hắn chưa ra tới cửa thì một cái gối bay tới từ phía sau, "bụp" một tiếng đập trúng gáy hắn. Hắn ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, quay lại lườm Sách La Định.
Sách La Định nghiến răng, mình đã gặp nhiều tên thất đức nhưng chưa gặp tên nào thất đức như vậy: "Ngươi đã không nói thì thôi, nói thì phải nói cho hết, đánh rắm rồi còn không ị ra đi, ngươi có tin ông sẽ ném ngươi vào nhà xí không hả?".
Trình Tử Khiêm nghiến răng, xoa gáy: "Chẳng phải là ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi sao, khó khăn lắm ta mới nhịn được!".
Sách La Định xoay người: "Mặc xác ngươi".
Trình Tử Khiêm đứng dậy mở cửa phòng, do dự một lúc rồi lại đóng vào, chạy nhanh đến bên cạnh Sách La Định, nhỏ giọng nói: "Chuyện là, ngày trước Lệ phi đã phái người đi điều tra một chuyện".
Sách La Định ngớ người, hắn biết Lệ phi chính là phi tần lợi hại nhất hậu cung, liền hỏi: "Lệ phi chỉ là một nương nương chốn hậu cung, có thể điều tra ra bí mật kinh thiên động địa gì chứ?".
"Thân thế của Tam công chúa", giọng Trình Tử Khiêm càng nhỏ hơn.
Sách La Định cau mày, kéo chăn trùm kín đầu: "Ta không muốn nghe nữa, ngươi cút đi".
"Vậy sao được!". Trình Tử Khiêm đã lấy hết tinh thần chuẩn bị tiết lộ chân tướng sự việc, ai ngờ Sách La Định đột nhiên không muốn nghe nữa, cảm giác này thực sự còn khó chịu hơn cả bị táo bón, hắn kéo chăn: "Bí mật kinh thiên động địa mà!".
"Lão tử không nghe, đồ đàn bà nhà ngươi còn đi hóng hớt cả bí mật của Hoàng thất, sớm muộn cũng bị giết người diệt khẩu cho xem". Sách La Định bịt chặt lỗ tai không thèm nghe nữa.
Trình Tử Khiêm kéo chăn, ghé sát vào tai Sách La Định nói: "Đường Nguyệt Nhữ hình như không phải là con ruột của Tiên hoàng đâu".
Sách La Định thực sự chẳng muốn nghe những chuyện thế này, khổ nỗi võ công hắn cao thâm, thính lực cũng vượt trội người khác nên nghe không sót một từ, muốn vờ như không nghe thấy cũng không được, đành quay đầu lại nhìn Trình Tử Khiêm: "Là sao?".
"Lệ phi và Hoàng hậu tìm được một thái giám hầu hạ Tiên hoàng năm đó, nghe nói thân mẫu của công chúa Nguyệt Nhữ, Sầm quý phi, có tư tình với một tên thị vệ, hơn nữa, hình như Tiên hoàng trước đó cũng được chẩn đoán là không thể có con...".

Sách La Định nhướng mày: "Thị vệ gì mà giỏi vậy, cắm cho Tiên hoàng hai cái sừng to tướng?".
"Thì không biết người đó là ai". Trình Tử Khiêm vỗ vai Sách La Định: "Này, chẳng phải ngươi phụng mệnh Hoàng đế đến thư viện này để giúp Tam công chúa hay sao?".
Sách La Định á khẩu: "Chuyện này ngươi cũng biết? Cái tai ngươi nghe được lắm chuyện không nên nghe như thế, sao có thể sống đến giờ nhỉ? Sớm muộn cũng bị giết người diệt khẩu cho xem".
"Ngươi tự lo cho mình đi". Trình Tử Khiêm lắc đầu: "Ngộ nhỡ đến lúc tin Tam công chúa không phải Hoàng thân quốc thích bị truyền ra ngoài, ngươi lại tận lực giúp đỡ nàng ấy tranh giành Bạch Hiểu Phong với Thất công chúa, há chẳng phải ngươi sẽ gặp nguy sao?".
Sách La Định ngẫm nghĩ: "Lệ phi điều tra chuyện này làm gì?".
"Ngươi cũng biết Lệ phi và Hoàng hậu rất thương yêu Nguyệt Yên mà, nghe nói...".
"Sao ngươi nghe nói lắm thế, không có tin nào chính xác à?". Sách La Định thấy phiền muốn chết.
"Hứ, có tin chính xác còn cần đồn đại nữa sao?". Trình Tử Khiêm đảo mắt lườm: "Muốn nghe không?".
"Nói", Sách La Định giục.
"Có vẻ Hoàng thượng đã quyết trước Tết năm sau nhất định phải giải quyết xong hôn sự của Tam công chúa!". Trình Tử Khiêm chớp chớp mắt: "Cũng có nghĩa là, đến lúc đó cho dù Bạch Hiểu Phong không muốn lấy nàng ấy thì Hoàng thượng cũng sẽ ra mặt chỉ hôn".
Sách La Định nghe xong im lặng thật lâu, rồi khoanh tay lầm bầm: "Lẽ nào ta phải ở lại thư viện đến tận Tết năm tới sao?".
Trình Tử Khiêm cầm gối đập Sách La Định: "Sai trọng điểm rồi".
"Hoàng hậu và Lệ phi có chứng cứ xác thực chưa?", Sách La Định hỏi.
"Cái này thì không biết". Trình Tử Khiêm lắc đầu, nheo mắt: "Nhưng thông tin của ta rất chuẩn đấy".
"Vậy chờ đến khi nào có tin chính xác hãy nói tiếp". Sách La Định trở mình đắp chăn, ngủ tiếp.
"Cứ thế mà ngủ à?", Trình Tử Khiêm tò mò.
"Không ngủ thì làm gì, ai bị cắm sừng thì liên quan quái gì đến ta". Sách La Định khoát tay: "Ra ngoài nhớ đóng cửa".
Trình Tử Khiêm sờ mũi, đành ra ngoài, vừa đóng cửa định đi thì thấy trước cổng viện có một bóng trắng xoẹt qua. Hắn cầm bút khẽ khàng gõ cằm, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống ghi chép - Tin đồn thư viện Hiểu Phong có ma là sự thật.
Hôm sau, trời còn chưa sáng Sách La Định đã bị tiếng đập cửa đánh thức, hắn khó chịu ngồi dậy, vươn vai, cào cào bộ tóc rối của mình, cảm khái: Nếu quả thực phải chờ một năm, thế thì còn những hơn ba trăm ngày nữa... nghiệt ngã quá!
Sách La Định ra ngoài mở cửa, thấy không phải Bạch Hiểu Nguyệt đến giục hắn ôn bài, mà là Trình Tử Khiêm với vẻ mặt vui tươi hớn hở. Sách La Định khoanh tay nhìn hắn: "Ngươi lại có tin đồn gì nữa?".
"Không phải thế, ta giúp Hiểu Nguyệt cô nương đến gọi ngươi dậy". Trình Tử Khiêm cười hớn hở.
Sách La Định nghi ngờ nhìn hắn: "Bạch Hiểu Nguyệt trả ngươi cái gì mà ngươi đi chạy việc cho nàng ấy vậy?".
Trình Tử Khiêm rút một tờ "Bản thảo của Tử Khiêm" ra đưa cho Sách La Định: "Xem đi!".
Sách La Định cầm lên nhìn, toàn chữ là chữ, còn có rất nhiều dấu mực sửa đỏ choét.
"Cái gì đây?".
"Bản thảo hôm nay". Trình Tử Khiêm ra vẻ thần bí: "Tối qua ta gặp ma ở thư viện này đấy".
"Ma đực hay ma cái?". Sách La Định nhếch miệng: "Sao nó không bắt ngươi để trừ hại cho dân nhỉ?".
Trình Tử Khiêm trừng mắt lườm, chỉ vào dấu mực đỏ: "Đây là Hiểu Nguyệt cô nương đọc xong rồi sửa giúp ta, giỏi không?".
Sách La Định cau mày.
Nguyên bản của Trình Tử Khiêm là: Nửa đêm, lúc hắn ra khỏi viện thì nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, động tác rất nhanh, hình như là nữ.
Sau đó, Bạch Hiểu Nguyệt còn giúp hắn khuếch đại sự việc lên, gì mà "Đêm khuya thanh vắng âm u, gió trăng buồn bã khóc thầm oán ai...".
Sách La Định gãi đầu: "Gió trăng thì sao có thể buồn bã khóc thầm oán ai được chứ?".
"Ôi trời...". Trình Tử Khiêm thở dài, vỗ vai Sách La Định: "Có một số thứ cả đời ngươi cũng chẳng hiểu được đâu, cái này gọi là tạo dựng không khí đấy!", nói xong liền cầm bản thảo rời khỏi đó, bắt đầu ngày làm việc mới.
Sách La Định lắc đầu bỏ đi luyện công, luyện xong lại chuồn đến nhà bếp, vừa đến đã ngửi thấy mùi mỳ thịt bò thơm nức mũi. Hắn vào bếp, ngồi xuống, Bạch Hiểu Nguyệt liền bưng bát mỳ đến cạnh hắn, hỏi: "Lễ nhạc xạ".
Sách La Định ngẩn người một lúc mới hiểu nha đầu này bắt mình đọc câu kế tiếp, liền uể oải nói: "Ngọc thục thử".
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, phải là "Ngự thư sổ" mới đúng... nhưng "Ngọc thục thử"... cũng được.
"Cổ lục nghệ", Hiểu Nguyệt hỏi tiếp.
Sách La Định lớn giọng đáp: "Quân bất cử" (Trai bất lực).
"Phụt...". Đám gia nô đang ngồi ăn cháo ở bàn bên cạnh phun hết cháo lên mặt bàn.
Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu, đều xoay người nhìn bọn họ - Sao thế?
"Là kim bất cụ, khẩu âm của ngươi kiểu gì vậy". Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi: "Hỏi ngươi câu nữa".
"Hỏi đi". Sách La Định nhìn bát mỳ thịt bò trong tay Bạch Hiểu Nguyệt, rất phối hợp.
"Nhĩ nam tử".
"Đương tự tận".(11)
(11) Nguyên văn những câu Bạch Hiểu Nguyệt hỏi Sách La Định là: "Lễ nhạc xạ, ngự thư sổ; Cổ lục nghệ, kim bất cụ" (Tức: lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, điều khiển xe ngựa, kinh thư, số học chính là sáu kỹ nghệ); "Nhĩ nam tử, đương thiếu thành" (Tức: Đàn ông con trai cần làm nên sự nghiệp từ khi còn trẻ).
Đám gia nô bên cạnh lặng lẽ bưng bát, ngậm bánh bao đi chỗ khác.
Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy trừ vấn đề giọng địa phương ra thì không có chỗ nào sai, nên đặt bát mỳ thịt bò xuống trước mặt hắn: "Này, đại nương nhà bếp làm cho ngươi một bát mỳ thịt bò lớn đó, còn cho thêm quả trứng nữa".
Sách La Định hớn hở ăn mỳ. Bạch Hiểu Nguyệt chống cằm ngồi bên, lòng không khỏi lo lắng, giọng địa phương như vậy có sao không?
Khoảng nửa canh giờ sau, trong thư trai Hải Đường... Sách La Định ngẩng đầu ưỡn ngực đọc bản Tam tự kinh bằng giọng địa phương của hắn, khiến cho những người khác cười đến đứt hơi.
Bạch Hiểu Nguyệt ngồi phía sau chống má buồn bực, nhìn Sách La Định tràn trề tự tin lớn giọng đọc Tam tự kinh. Bên cạnh, Đường Tinh Trị vừa đập bàn vừa cười sằng sặc. Nguyên Bảo Bảo che miệng vỗ vào Hạ Mẫn ngồi cạnh, Hạ Mẫn cố ngậm miệng, duy trì phong thái đoan trang của mình. Hồ Khai gục luôn xuống bàn chẳng ngồi dậy nổi, Thạch Minh Lượng và Cát Phạm thì ôm bụng cười đến mức sái quai hàm...
Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên có vẻ là những người cười ít nhất, bởi vì còn có thứ khác hấp dẫn các nàng hơn.
Bạch Hiểu Phong lúc này đang dựa vào cửa sổ nghe Sách La Định đọc Tam tự kinh, bộ dạng nhịn cười, một tay nhẹ nhàng vỗ trán thực sự đẹp đến mức làm trái tim người khác xao động.
Cuối cùng, Sách La Định cũng đã đọc xong bản Tam tự kinh bằng giọng địa phương của mình, khiến cả thư trai Hải Đường huyên náo suốt buổi sáng mà không thể vào tiết học như bình thường được. Đến trưa, bản Tam tự kinh của họ Sách đã được lan đi khắp đầu đường cuối ngõ, cả thành đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng cười sặc sụa, nghe nói còn khiến ba người cười nghẹn chết lúc đang ăn nữa.
Trong hoàng cung, sau khi Trình Tử Khiêm lớn tiếng đọc rõ ràng lại bản Tam tự kinh của họ Sách, văn võ bá quan đều cười nghiêng ngả, Hoàng thượng vỗ long án thư (12), khen nức nở: "Thưởng, trọng trọng thưởng! Sách ái khanh quá giỏi!".
(12) Án thư: bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để ngồi đọc sách và viết. Long án thư là bàn đọc sách của vua chúa.
Vì vậy, Sách La Định chẳng hiểu vì sao mình lại được ban thưởng mấy trăm lượng bạc, hơn nữa, mấy ngày nay hắn cũng phải cẩn thận hơn khi nói chuyện với người khác, bởi mọi người cứ vừa thấy hắn là đã "phụt" một cái, thứ phun ra không phải nước trà thì cũng là canh... Rất nhiều người nhờ Sách La Định mà có thể cười vui vẻ mấy ngày, chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là rầu rĩ.
Mới quá Ngọ, Sách La Định đã mang theo bút, nghiên, giấy, mực chạy đến chỗ Bạch Hiểu Nguyệt, định học cho xong mấy thứ lễ nghi kia để về quân doanh cưỡi ngựa. Vừa vào tới cửa thư phòng đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt uể oải ngồi cạnh bàn, một tay chống cằm, chuông bạc đặt bên cạnh mà nàng chẳng thèm lắc cái nào.
Sách La Định ngẩng mặt nhìn trời - Tâm trạng có vẻ tệ như vậy, hy vọng sẽ không dạy quá giờ.
Sách La Định đến bên thư án, nghiêng đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt: "Tiểu phu tử".
Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn.
Mí mắt Sách La Định run run - Ánh mắt "ai oán" quá...
Sách La Định ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Hai người cứ ngồi nhìn nhau một lúc, Sách La Định hỏi: "Hôm nay luyện tĩnh tọa à?".
Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi nói: "Bọn họ đều cười nhạo ngươi đó".
Sách La Định hơi sững sờ: "Sao?".
Bạch Hiểu Nguyệt lại cảm thấy tim mình đập thình thịch, giọng nói của Sách La Định thật trầm ấm, chỉ một tiếng "sao" mà cũng dễ nghe đến vậy, đáng tiếc khi hắn đọc Tam tự kinh lại đặc giọng địa phương.
Sách La Định thấy buồn cười, biểu cảm của Bạch Hiểu Nguyệt thật phong phú, hắn ho khan một tiếng, nói: "Có học không? Nếu không ta về quân doanh...".
"Bọn họ đều coi ngươi như thằng hề mua vui, ngươi không giận chút nào sao?", Bạch Hiểu Nguyệt lầm bầm.
Sách La Định hơi nhướng mày, thấy rất hứng thú hỏi: "Ai coi ta như thằng hề mua vui?".
"Ngươi đần thật hay giả ngốc vậy?". Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi: "Gì mà quân bất cử, nhĩ tự tận (13) chứ... Người ta đều cười ngươi ngu ngốc đấy".
(13) Trai bất lực, nên tử tự.
Sách La Định nghe xong lại cười ha hả. Bạch Hiểu Nguyệt tròn mắt nhìn hắn: "Ngươi còn cười được à, rõ ràng ngươi đâu có ngốc, sao lại để người ta cười như vậy?".
Sách La Định một tay chống cằm, nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của Bạch Hiểu Nguyệt, không biết làm thế nào. Gạt bút, nghiên, giấy, mực sang bên cạnh, Sách La Định đọc lại một lượt Tam tự kinh cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe, một chữ không thiếu, một từ không sai, không hề có giọng địa phương, rất lưu loát, giọng đọc vô cùng trầm ấm, vô cùng dễ nghe.
Bạch Hiểu Nguyệt mở to mắt, chờ Sách La Định đọc xong, phải mất một lúc lâu sau nàng mới sực tỉnh, kinh ngạc hỏi: "Ngươi cố ý sao?".
Sách La Định nhún vai: "Cũng không hẳn, bản tiếng địa phương dễ nhớ hơn nên ta học thuộc trước, sau đó mới thuộc đến bản chính. Nàng bắt ta học thuộc nhưng ta lại không hiểu nghĩa của nó, sao có thể nhớ trong một đêm được?".
"Vậy sao ngươi không đọc đúng?". Bạch Hiểu Nguyệt bất mãn: "Muốn để người ta cười vào mặt sao?".
Sách La Định có chút á khẩu, đầu ngón tay thon gầy nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chậm rãi hỏi: "Ai bắt ta học thuộc?".
"Đại ca ta".
"Đúng thế". Sách La Định gật đầu: "Bạch Hiểu Phong lớn tuổi hơn ta sao? Ta việc gì phải nghe lời hắn?".
Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt: "Nhưng bọn họ cười ngươi...".
"Vậy đã sao?". Sách La Định cảm thấy chẳng có gì quan trọng, nhún vai: "Ta quay lưng lại bọn họ nên không thấy bọn họ cười, ông đây không thèm quan tâm xem bọn họ nghĩ gì đấy, đã sao nào? Hơn nữa, ngay cả một nha đầu như nàng còn biết ta không ngốc, người khác đương nhiên cũng biết, những kẻ không biết thì có nói cũng bằng thừa".
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Sách La Định chằm chằm... Những người bên cạnh nàng đều cố gắng chứng tỏ mình thông minh hơn kẻ khác, nhưng Sách La Định lại chẳng màng chuyện thiên hạ nói mình ngốc nghếch. Nhưng nàng biết, thật ra hắn không hề ngốc.
Khóe miệng Bạch Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng khẽ nhếch lên. Sách L

Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại