Dòm Ngó Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 2

#02

Hôm nay ngoài chợ thực phẩm chẳng có ai. Tôi đứng ở cửa hô hào đến rát cả họng, suốt cả nửa ngày cũng chỉ có lác đác vài người tới mua hải sản.

Bà nội rảnh rỗi, ngồi trong phòng xem TV.

Thế nhưng tôi vẫn liều mạng, nhất quyết không chịu đi nghỉ.

Mặt trời cháy bỏng trên cao, tôi phơi nắng ngoài cửa, còn thoi thóp hơn cả một con cá mắc cạn. Bà nội thấy tôi vất vả, bèn mang một cái ghế dựa từ trong nhà ra cho tôi. Tôi ngồi bên ngoài cửa hàng hải sản, uống trà lạnh, nheo mắt nhìn về bên phía đối diện.

Hiệu Sách Triệu Gia rõ ràng là cửa tiệm kì dị nhất trong cả khu chợ số Năm.

Mặc dù lối vào là nhỏ nhất chợ, song khách đến lại đông nhất.

Những khách hàng kia cũng có vẻ quá mức “trẻ trâu", đều là mấy cô gái nhỏ má phấn môi son, trông hoàn toàn chẳng giống người ra chợ thực phẩm mua thịt mua rau tí nào.

Bởi vì hiệu sách quá nhỏ không vào được hết, rất nhiều người phải xếp hàng dài đợi trước cửa. Những người đẹp đó trang điểm lồng lộn, mặt mày nhăn tít dưới nắng, vậy mà vẫn chẳng chịu đi.

Tôi bỗng cảm thấy nghi hoặc, con gái trẻ trung bây giờ đều thích xem sách cổ sao? Tới chợ thực phẩm không phải là để mua đồ ăn sao?

Vài phút sau, tôi đã biết được nguyên nhân.

Triệu Thiên Thụ mất tăm mất tích hồi lâu hình như bị ngạt thở trong hiệu sách, cúi người chuồn ra hít thở không khí.

Mấy nàng người đẹp xếp hàng bên ngoài đột nhiên phấn chấn tinh thần, ưỡn ngực thẳng lưng, nhìn chằm chằm Triệu Thiên Thụ. Bọn họ xì xà xì xầm, trên mặt đều là chút ngượng ngùng cùng vẻ ngưỡng mộ không thể che giấu.

Tôi hết hồn mở to mắt, hết nhìn đám người đẹp kia rồi lại nhìn Triệu Thiên Thụ.

Thì ra vẻ ngoài của Triệu Thiên Thụ có thể kéo khách đến hiệu sách ư?

Phương pháp marketing này hình như còn thu hút được cả mấy cô hot girl trên mạng.

Mấy người đẹp ấy chụp vài ba tấm ảnh cửa hiệu cũ kỹ nhạt màu, sau đó đăng lên Xiaohongshu và DianPing(*).

(*) Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư): app chia sẻ ảnh, hơi giống với Instagram; DianPing (Đại Chúng Điểm Bình): app đặt đồ ăn trực tuyến.

Nếu Triệu Thiên Thụ cố gắng, chưa biết chừng có thể thúc đẩy nền kinh tế của cả khu sợ số Năm cũng nên.

Không giống nhà họ Triệu khách đến ào ạt như nước, cửa hàng hải sản của nhà họ Ngô chúng tôi lại vắng tanh như chốn không người. Sự đối lập này khiến tôi vừa ghen tị vừa uất ức.

Buổi chiều, tôi không còn sức chào khách nữa, chỉ đành ngồi yên trên ghế, quan sát tình hình ở phía đối diện.

Dòng người tấp nập trước lối vào Hiệu Sách Triệu Gia vẫn tiếp tục kéo dài từ tờ mờ sáng đến tối mịt.

Chiều tối tan chợ, các cửa hàng lần lượt đóng cửa, Hiệu Sách Triệu Gia rốt cuộc cũng tắt đèn treo bên ngoài.

Tôi chăm chú nhìn Triệu Thiên Thụ vừa bước từ phía trong ra.

Rõ ràng là chẳng làm gì mà trông cậu ta giờ còn đuối hơn cả tôi, sống lưng hồi sáng thẳng tắp lúc này đã hơi cong xuống.

Tôi đoán là bị sự nồng nhiệt của đám người đẹp uốn cong.

Cậu ta liếc tôi một cái.

Tôi khẽ huýt sáo với cậu ta, giống như một kẻ chơi bời lêu lổng ghẹo gái nhà lành giữa đường: “Cực nhọc quá nhỉ." Những cái khác không dám khoe, chứ chuyện tỏ ra quái đản thì tôi đây am hiểu nhất.

Triệu Thiên Thụ cười một tiếng: “Cậu còn cực nhọc hơn tôi, sáng ra đã chào khách rồi." Cậu ta ngừng lại một chút, lại hỏi: “Hôm nay bên ấy có bao nhiêu khách?"

Tôi không trả lời, chỉ “hừ" một tiếng rồi nói: “Vẫn là cậu cực nhọc hơn." Tôi nhìn cậu ta chòng chọc, lại nói: “Mà tôi thấy hiệu sách các cậu cũng đừng nên bán sách nữa, hay là trực tiếp bán sách ảnh hoặc là ảnh có chữ ký của cậu đi?"

Triệu Thiên Thụ không hề lùi bước: “Thật ra cũng chẳng phải là không được. Vì cái hiệu sách này, tôi nguyện hiến dâng chính mình."

Cậu ta nhìn về phía tôi: “Đâu giống như ai đó, tới giúp bán cá mà lại bị tôm với cá dọa cho la hét thất thanh, cả cái chợ thực phẩm này ai cũng đều nghe thấy hết."

Tôi bị đâm trúng điểm yếu, mặt đỏ lựng hết cả lên.

Cũng may sắc trời đã tối, cậu ta chắc là không thấy rõ dáng vẻ xấu hổ bực bội của tôi.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái, cởi áo khoác cao su và găng tay ra, cố tình để nước bắn về phía cậu ta đang đứng.

Quả nhiên vẻ ghét bỏ lộ rõ trên mặt Triệu Thiên Thụ. Cậu ta lùi về phía sau mấy bước, liếc tôi một cái, xoay xoay cổ, cất bước bỏ đi hệt như một kẻ thắng cuộc.

Sau khi trở về, vì muốn tìm hiểu tình hình đối thủ, tôi tìm kiếm từ khóa “Hiệu Sách Triệu Gia" trên một loại các phần mềm. Vô số bài đăng hiện lên. Tôi mở xem từng bài một, đôi mắt vừa cay vừa đỏ…

Cái hội người đẹp kia đều chụp ảnh Triệu Thiên Thụ, hoặc là bóng lưng, hoặc là góc nghiêng, đoạn cuối bài lúc nào cũng đề cập đến việc Hiệu Sách Triệu Gia có anh trai nhỏ cực kỳ ưa nhìn.

Những chuyện ấy tôi hiểu cả, chỉ là tại sao!

Tại sao ảnh chụp cậu ta lại dính mặt tôi, hơn nữa tôi còn đang giương mắt lên lườm cậu ta một cách siêu siêu kỳ quặc ở góc ảnh nữa!!

Tôi giận đến suýt mất ngủ, quyết định ngày mai phải quậy tung cả Hiệu Sách Triệu Gia lên.
Tác giả : Lãng Nam Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại