Dòm Ngó Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Chương 11
#11
Chuyện xác định mối quan hệ yêu đương với Triệu Thiên Thụ nằm ngoài dự liệu của tôi, cũng khiến tôi phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình.
Tôi xin mẹ cho khất mấy ngày, lừa bà là cửa hàng hải sản nhà chúng tôi thực sự quá mức bận rộn, bà nội rất cần tôi ở bên cạnh hỗ trợ.
Thực ra làm trong cửa hàng hải sản chưa được bao lâu, tôi đã chạy đi hẹn hò ở bên hiệu sách đối diện.
… Nhưng mà bảo là hẹn hò, không bằng nói là đọc sách và uống cà phê.
Triệu Thiên Thụ hỏi tôi có tính đến chuyện học đại học ở miền Bắc không, tôi vậy mà lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ trong đầu.
Triệu Thiên Thụ ở trong lòng tôi đã có sức nặng tới mức ấy rồi ư?
Tôi nhìn gương mặt điển trai của anh, trái tim mềm oặt lại như sợi bông.
Hơn nữa vẻ mặt chân tình của anh quả thực khiến cho người ta không thể không rung động được, vậy nên là tôi đành nói: “Hay anh xem thử giúp em đi? Em sẽ cân nhắc một chút."
Mặt Triệu Thiên Thụ tức khắc sáng lên. Anh lại lấy quyển danh mục nguyện vọng dày cộp kia ra, nghiêm trang tìm kiếm những thành phố tôi có thể đến học được.
Trông thấy cái dáng vẻ nỗ lực ấy của anh, tôi rất cảm động, còn nói: “Anh có vẻ thật sự thích em nhỉ."
Động tác lật sách của Triệu Thiên Thụ khựng lại. Anh giương mắt, liếc nhìn bộ mặt đắc ý của tôi trong giây lát, thấp giọng nói: “Giờ mới biết à?" Nói xong, anh lại cúi đầu tìm trường giúp tôi.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, trộm cười.
Thật ra ở trong hiệu sách, chúng tôi cũng không phải chỉ làm mấy cái việc đứng đắn ấy.
Có một ngày, tôi tựa lưng vào kệ sách đọc một quyển sách. Tới lúc mơ màng buồn ngủ, tay tôi cũng vô ý thả lỏng dần, “bộp" một tiếng, sách rớt ở trên mặt đất.
Tôi choàng tỉnh.
Mở to mắt ra, tôi trông thấy Triệu Thiên Thụ đứng ngay sát trước mặt tôi.
Đôi mắt anh bị bao phủ bởi một tầng sương, ánh mắt ướt át khiến tôi có hơi ngây ngẩn.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, mắt không dám chớp, hơi thở cũng chậm lại trong vô thức.
Ánh mắt quyến luyến của anh rơi xuống nửa dưới khuôn mặt tôi. Tôi nín thở, mê muội nhìn anh tiến lại gần phía mình, trái tim bắt đầu hoảng loạn. Vì không muốn anh mất hứng nên tôi chẳng nói lời kỳ quái gì cả, lòng cũng căng thẳng tới mức chân tay không nhúc nhích được.
Không rõ đến cái chớp mắt thứ mấy, chúng tôi rốt cuộc hôn nhau.
… Tôi cũng không biết phải diễn tả nụ hôn ấy như thế nào.
Tôi chỉ cảm thấy cả cơ thể mình dường như không còn là của mình nữa. Nơi chúng tôi chạm vào nhau cảm giác có hơi tê dại, rất giống “Tình Cờ Gặp Gỡ Ngày Hè".
Tôi vẫn còn đang mơ màng, vốn định nếm thử thêm một lần nữa, ai dè lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn…
Có lẽ chúng tôi cử động quá mạnh nên đã đụng vào kệ sách, một quyển sách rơi xuống từ trên kệ.
Một tiếng “cộp" to vang lên, tôi và Triệu Thiên Thụ đều giật bắn, hoảng hồn rời khỏi môi nhau. Tôi cảm giác hơi chóng mặt, thẹn thùng che đầu lại, bối rối né tránh ánh mắt của anh.
Sau đó, tôi trông thấy quyển sách trên mặt đất.
Vô cùng quen thuộc.
Chính là cái quyển “Cách để chinh phục trai đẹp" kia.
Tôi chẳng buồn ngượng ngập nữa, lập tức cầm cuốn sách ấy lên cho Triệu Thiên Thụ xem: “Lại là nó này!"
Triệu Thiên Thụ nhẹ nhàng “ừm" một tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh tôi, hỏi tôi: “Em xem thử xem bên trong dạy thứ gì?"
Tôi tùy tiện giở vài trang, ngán ngẩm lắc đầu: “Chung chung quá, thế này chắc chắn là không chinh phục được trai đẹp."
Triệu Thiên Thụ lấy quyển sách từ tay tôi, lật qua vài trang, rồi lại nhíu mày.
Thấy dáng vẻ đó của anh, tôi bật cười khúc khích.
Anh giương mắt nhìn tôi: “Thế em nói xem phải chinh phục thế nào hả?"
Đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười.
Ánh mắt tôi lướt từ đôi mắt tới đôi môi anh, đột nhiên nhớ tới xúc cảm vừa mới trải qua lúc nãy. Đầu óc tôi như nóng lên, ma xui quỷ khiến nói: “Chỉ cần hôn là được rồi."
Nói rồi tôi liền bò sang người anh.
Anh chỉ ngỡ ngàng một chút rồi quẳng luôn quyển sách đi, đưa tay đỡ lấy gáy tôi, không cho tôi trốn mất.
Sau đấy tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi đã hôn mấy lần, hay là hôn bao lâu nữa.
Tôi chỉ biết cả buổi chiều hôm ấy tôi đã hôn tới mê man, cũng học được rất nhiều cách để chinh phục trai đẹp.
…
HOÀN
Chuyện xác định mối quan hệ yêu đương với Triệu Thiên Thụ nằm ngoài dự liệu của tôi, cũng khiến tôi phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình.
Tôi xin mẹ cho khất mấy ngày, lừa bà là cửa hàng hải sản nhà chúng tôi thực sự quá mức bận rộn, bà nội rất cần tôi ở bên cạnh hỗ trợ.
Thực ra làm trong cửa hàng hải sản chưa được bao lâu, tôi đã chạy đi hẹn hò ở bên hiệu sách đối diện.
… Nhưng mà bảo là hẹn hò, không bằng nói là đọc sách và uống cà phê.
Triệu Thiên Thụ hỏi tôi có tính đến chuyện học đại học ở miền Bắc không, tôi vậy mà lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ trong đầu.
Triệu Thiên Thụ ở trong lòng tôi đã có sức nặng tới mức ấy rồi ư?
Tôi nhìn gương mặt điển trai của anh, trái tim mềm oặt lại như sợi bông.
Hơn nữa vẻ mặt chân tình của anh quả thực khiến cho người ta không thể không rung động được, vậy nên là tôi đành nói: “Hay anh xem thử giúp em đi? Em sẽ cân nhắc một chút."
Mặt Triệu Thiên Thụ tức khắc sáng lên. Anh lại lấy quyển danh mục nguyện vọng dày cộp kia ra, nghiêm trang tìm kiếm những thành phố tôi có thể đến học được.
Trông thấy cái dáng vẻ nỗ lực ấy của anh, tôi rất cảm động, còn nói: “Anh có vẻ thật sự thích em nhỉ."
Động tác lật sách của Triệu Thiên Thụ khựng lại. Anh giương mắt, liếc nhìn bộ mặt đắc ý của tôi trong giây lát, thấp giọng nói: “Giờ mới biết à?" Nói xong, anh lại cúi đầu tìm trường giúp tôi.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, trộm cười.
Thật ra ở trong hiệu sách, chúng tôi cũng không phải chỉ làm mấy cái việc đứng đắn ấy.
Có một ngày, tôi tựa lưng vào kệ sách đọc một quyển sách. Tới lúc mơ màng buồn ngủ, tay tôi cũng vô ý thả lỏng dần, “bộp" một tiếng, sách rớt ở trên mặt đất.
Tôi choàng tỉnh.
Mở to mắt ra, tôi trông thấy Triệu Thiên Thụ đứng ngay sát trước mặt tôi.
Đôi mắt anh bị bao phủ bởi một tầng sương, ánh mắt ướt át khiến tôi có hơi ngây ngẩn.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, mắt không dám chớp, hơi thở cũng chậm lại trong vô thức.
Ánh mắt quyến luyến của anh rơi xuống nửa dưới khuôn mặt tôi. Tôi nín thở, mê muội nhìn anh tiến lại gần phía mình, trái tim bắt đầu hoảng loạn. Vì không muốn anh mất hứng nên tôi chẳng nói lời kỳ quái gì cả, lòng cũng căng thẳng tới mức chân tay không nhúc nhích được.
Không rõ đến cái chớp mắt thứ mấy, chúng tôi rốt cuộc hôn nhau.
… Tôi cũng không biết phải diễn tả nụ hôn ấy như thế nào.
Tôi chỉ cảm thấy cả cơ thể mình dường như không còn là của mình nữa. Nơi chúng tôi chạm vào nhau cảm giác có hơi tê dại, rất giống “Tình Cờ Gặp Gỡ Ngày Hè".
Tôi vẫn còn đang mơ màng, vốn định nếm thử thêm một lần nữa, ai dè lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn…
Có lẽ chúng tôi cử động quá mạnh nên đã đụng vào kệ sách, một quyển sách rơi xuống từ trên kệ.
Một tiếng “cộp" to vang lên, tôi và Triệu Thiên Thụ đều giật bắn, hoảng hồn rời khỏi môi nhau. Tôi cảm giác hơi chóng mặt, thẹn thùng che đầu lại, bối rối né tránh ánh mắt của anh.
Sau đó, tôi trông thấy quyển sách trên mặt đất.
Vô cùng quen thuộc.
Chính là cái quyển “Cách để chinh phục trai đẹp" kia.
Tôi chẳng buồn ngượng ngập nữa, lập tức cầm cuốn sách ấy lên cho Triệu Thiên Thụ xem: “Lại là nó này!"
Triệu Thiên Thụ nhẹ nhàng “ừm" một tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh tôi, hỏi tôi: “Em xem thử xem bên trong dạy thứ gì?"
Tôi tùy tiện giở vài trang, ngán ngẩm lắc đầu: “Chung chung quá, thế này chắc chắn là không chinh phục được trai đẹp."
Triệu Thiên Thụ lấy quyển sách từ tay tôi, lật qua vài trang, rồi lại nhíu mày.
Thấy dáng vẻ đó của anh, tôi bật cười khúc khích.
Anh giương mắt nhìn tôi: “Thế em nói xem phải chinh phục thế nào hả?"
Đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười.
Ánh mắt tôi lướt từ đôi mắt tới đôi môi anh, đột nhiên nhớ tới xúc cảm vừa mới trải qua lúc nãy. Đầu óc tôi như nóng lên, ma xui quỷ khiến nói: “Chỉ cần hôn là được rồi."
Nói rồi tôi liền bò sang người anh.
Anh chỉ ngỡ ngàng một chút rồi quẳng luôn quyển sách đi, đưa tay đỡ lấy gáy tôi, không cho tôi trốn mất.
Sau đấy tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi đã hôn mấy lần, hay là hôn bao lâu nữa.
Tôi chỉ biết cả buổi chiều hôm ấy tôi đã hôn tới mê man, cũng học được rất nhiều cách để chinh phục trai đẹp.
…
HOÀN
Tác giả :
Lãng Nam Hoa