Đom Đóm Mùa Hạ

Chương 2

Editor: Giản Linh Kiwi

Trong sân yên tĩnh, rất lâu không có ai nói chuyện, mọi người mới vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót, lúc này đều co vai rụt cổ, y hệt như những con chim cút sắp sửa bị giết thịt.

Không khí như ngừng lại, mấy người đối mặt nhìn nhau, trong lòng có chút kì quái. Ngô Kỳ huých cánh tay Phương Hổ, giọng nói nhẹ nhàng.

“Hổ Tử, cậu ngày thường to gan nhất, hay là cậu lên hỏi cậu ta một chút đi."

Phương Hổ bị đề nghị của cậu bạn dọa đến nhảy dựng, lập tức quay người nhìn về phía Ngô Hiểu Thiên nói vội: “Máy bay là của Hiểu Thiên, cũng là do cậu ấy điều khiển, để cậu ấy đi đi."

Ngô Hiểu Thiên vừa nghe xong liền nóng nảy, đỏ mặt lên án: “Nếu không phải do các cậu dọa thì mình sẽ run tay sao? Đều là do Ngô Kỳ, đột nhiên nói chuyện đó làm gì."

Cuối cùng người khởi xướng là Ngô Kỳ lại á khẩu không trả lời được, cậu nghĩ không ra cái gì để cãi lại với cả đám bạn, môi mấp máy mấy lần, sau cùng đành nghẹn khuất nói: “Cũng không thể trách tớ, đâu phải hoàn toàn do tớ đâu."

“Vậy trách tớ sao? Ai bảo các cậu tố chất tâm lý kém như vậy!" Thư Mỹ Mỹ bị liên lụy cũng không vui, lập tức lớn tiếng nói.

Tình bạn của đám học sinh ưu tú thân nhau từ hồi tiểu học ở trấn Vân bền vững mười mấy năm qua, hôm nay chính thức gặp phải nguy cơ. Một phen mồm năm miệng mười ầm ĩ qua đi, Thiên Huỳnh đứng bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội, yên lặng giơ tay lên đề xuất.

“Nếu không chúng ta cùng lên tìm cậu ta, người càng đông sức càng mạnh."

Sau một hồi an tĩnh, Phương Hổ đánh vỡ sự trầm mặc, xắn tay áo lên dẫn đầu.

“Đi, tớ cũng không tin cậu ta sẽ ăn thịt người."

Tầng hai chỉ có một người ở, phòng Thời Lục ở cuối hành lang, lúc này an tĩnh đến đáng sợ, bên tai họ chỉ quanh quẩn những tiếng bước chân nhỏ vụn.

Mấy người đứng trước cửa phòng Thời Lục giống như tội phạm sắp bị thẩm phán, ai nấy không tự giác được cúi đầu xuống.

Phương Hổ hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa phòng.

Một giây sau, cánh cửa trước mặt mở ra, tràn ra làn gió điều hòa mát lạnh làm người ta tức khắc rùng mình.

Ánh sáng trong phòng hơi tối, nam sinh trong phòng dường như ngủ không ngon giấc, tóc hơi rối, dưới mắt lộ rõ quầng thâm, đứng bên trong cánh cửa nhìn bọn họ chằm chằm, sắc mặt xấu đến cực điểm.

Rất giống với lời đồn ăn thịt người trước đó.

Nam tử hán Phương Hổ cùng cậu ta đối diện chân không nhịn được run run, theo bản năng lui về phía sau.

“Cậu, chào cậu." Cậu cố hết sức để duy trì sự tự nhiên.

“Máy bay của bọn tôi không cẩn thận bay vào phòng cậu, làm phiền cậu trả lại cho bọn tôi được không?"

Thời gian lặng im như dừng lại, không biết đã trôi qua bao lâu.

Trên mặt nam sinh không có gì dao động, cậu ta mặt không biểu cảm mở miệng, là một câu trần thuật.

“Các cậu làm vỡ cái ly của tôi."

“…"

Một đám người gặp rắc rối không ai dám nói chuyện, bốn bề lâm vào yên tĩnh, cuối cùng vẫn là chủ nhân của chiếc máy bay dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm.

“Thật xin lỗi, mất bao nhiêu tiền vậy? Tôi, chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu." Chỉ tiếc Ngô Hiểu Thiên lại nói vấp, không hề có khí thế.

Thời Lục không nhúc nhích, bình tĩnh đánh giá bọn họ vài giây, “Các cậu bồi thường không nổi."

“Xem thường ai vậy! Không phải chỉ là một cái ly thôi sao." Phương Hổ thực sự tức giận, hoàn toàn quên mất bản thân mới vừa rồi còn bị sự sợ hãi chi phối.

“Bao nhiêu tiền, chúng tôi bồi thường!"

Thời Lục không nói chuyện, nhìn cậu ta một hồi lâu, lẳng lặng quay vào phòng, lấy ra một cái phiếu nhỏ.

Phương Hổ bán tin bán nghi nhận lấy, cúi đầu xem.

“Hả… Cái gì thủy tinh pha lê…" Cậu ta thì thầm, ánh mặt từ từ đi xuống, nhìn thấy được con số dưới cùng kia liền khó tin kêu thành tiếng.

“Hai ngàn tệ!"

“Cậu ăn cướp à!"

Mọi người ở đây đều kinh sợ, bọn họ sống ở trấn Vân mười mấy năm cũng chưa từng thấy cái ly nào quý giá như vậy. Nhất thời, ai cũng đều muốn đoạt lấy tấm phiếu kia cẩn thận xem xét.

“Khi nào bồi thường được cho tôi, lúc đó sẽ trả máy bay cho các cậu."

Ngữ khí không chút nhượng bộ vang lên bên tai mọi người, đến khi kịp phản ứng thì nam sinh đã đóng cửa lại.

“Loảng xoảng" một tiếng, cùng với trái tim lạnh lẽo của bọn họ, hoàn toàn chìm sâu xuống đáy.

Ánh mặt trời mùa hạ mãnh liệt, xuyên qua tán cây tươi tốt tạo nên những đốm sáng lớn nhỏ không đồng nhất trên mặt đất.

Dưới gốc đa to đầu trấn, mấy đứa con nít choai choai chụm đầu ghé tai với nhau lẩm bẩm cái gì đó, giống như đang bàn bạc chuyện rất quan trọng.

“Đây là tiền mừng tuổi năm ngoái của tớ, tất cả là hai trăm tệ." Ngô Hiểu Thiên buông vật nắm chặt trong tay ra, môi cắn chặt, thân ảnh nhỏ gầy có chút không nỡ.

“Mẹ cho tớ tiền sinh hoạt phí, tiết kiệm được khá nhiều đó." Thư Mỹ Mỹ lấy trong túi ra một trăm tệ, vẻ mặt đau lòng.

“Tớ chỉ có 60." Ngô Kỳ nói xong có chút xấu hổ, cúi đầu xuống thấp.

“Tớ." Phương Hổ mò trong túi quần bên phải một lúc rồi đưa tay ra, trong đó có mấy tờ tiền giấy nhàu nhĩ còn tẩm mồ hôi, màu sắc rực rỡ, không nhiều không ít vừa khoảng 35.

Cậu cảm nhận được ánh mắt khiển trách từ bốn phương tám hướng đổ dồn đến, cảm thấy có chút xấu hổ, gãi cổ.

“Tớ cũng không có biện pháp, tiền mừng tuổi tớ tiêu hết rồi, đây là tiền sinh hoạt phí còn thừa, tớ phải lục khắp nơi mới thấy đấy."

Mọi người đành đem chút hi vọng cuối cùng kí thác lên người Thiên Huỳnh, cô cầm ví tiền, dưới ánh nhìn chăm chú mở miệng.

“Tiền mà tớ có đều ở đây." Thiên Huỳnh mở ví ra, bên trong để chỉnh tề mấy tờ nhân dân tệ màu đỏ mới tinh.

“Tổng cộng là 500 tệ."

“Trời ơi, Thiên Huỳnh thật là có tiền." Phương Hổ kêu một tiếng, Thư Mỹ Mỹ cũng chớp mắt cảm khái: “Thì ra tiểu Huỳnh là tiểu phú bà."

“Ba tớ mỗi năm sẽ cho tớ 100 tệ tiền mừng tuổi."

“Bác Thiên thật tốt."

Không khí thoải mái chỉ được một lúc, sau đó ngay lập tức quay về hiện thực.

Thư Mỹ Mỹ tính toán tổng toàn bộ tài sản của bọn họ, còn rất lâu mới đạt tới “giá trên trời" cái ly kia của Thời Lục.

Cô buồn bã nặng nề thở dài: “Làm sao bây giờ? Vẫn không đủ ư?"

“Nếu không thì đi xin bố mẹ đi?" Phương Hổ đưa ra chủ ý, lập tức bị mọi người bác bỏ.

“Không được! Mẹ tớ sẽ đánh chết tớ!"

“Tớ cũng thế!"

“Nếu không chúng ta đi tìm Thời Lục xin lỗi, để cậu ta bỏ qua chuyện này?" Thư Mỹ Mỹ nhỏ giọng, Phương Hổ là người đầu tiên đứng ra cự tuyệt.

“Không có khả năng! Để tớ đi cầu xin cậu ta, không bằng chết đi cho xong."

“…"

Lần hai rơi vào giằng co, lúc bọn họ mặt đầy mây đen tìm cách xoay xở, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.

“Nếu không… Tớ không cần máy bay nữa."

Ngô Hiểu Thiên gục đầu xuống, cảm xúc rất suy sụp: “Dù sao cái ly cũng do tớ làm vỡ, không nên để các cậu bồi thường."

“Bác tớ nói cái máy bay không người lái kia giá vài ngàn, hẳn là đủ bồi thường cái ly của cậu ta."



Lần thứ hai cánh cửa phòng Thời Lục được gõ vang, bên ngoài lại là mấy học sinh trung học.

Vẫn như cũ, tiểu mập mạp xông vào trước tiên, nháy mắt kia nhìn thấy cậu liền phồng má lên như muốn nói gì đó, rất nhanh lại chạy qua một bên người gầy gầy, đẩy người đó đến trước mặt cậu.

Thời Lục rũ mắt nhàn nhạt nhìn cậu ta.

“Tôi, tôi đem cái máy bay không người lái kia bồi thường cho cậu." Ngô Hiểu Thiên cố dùng hết dũng khí, rõ ràng rành mạch nói.

“Cái đó là do bác tôi mang từ nước ngoài về, giá mấy ngàn tệ, chúng tôi không có nhiều tiền để mua cho cậu cái ly như vậy, đành lấy máy bay đền cho cậu, coi như đã bồi thường nhé."

Thời Lục nhìn vẻ mặt đau khổ vì phải từ bỏ vật mình yêu thích của cậu ta, quay đầu lại nhìn món đồ chơi giá trị hai ba trăm tệ “Máy bay không người lái" đặt ở góc phòng, hồi lâu không nói chuyện.

Thấy cậu không có phản ứng, mấy người có chút hoảng hốt, ở trong lòng bất an muốn hỏi lại, chỉ thấy Thời Lục cúi mặt xuống, tựa hồ rất tốt bụng.

“Không cần các cậu bồi thường."

“Cái, cái gì?" Ngô Hiểu Thiên kinh ngạc.

Thời Lục đã đi vào phòng, cầm máy bay không người lái trở lại. Nam sinh ném máy bay vào trong ngực cậu, bình tĩnh nói: “Lần sau chơi cẩn thận một chút."



Việc lần này để lại trong lòng mấy người bóng ma không nhỏ, trong khoảng thời gian này an phận hơn rất nhiều, cứ thế ở nhà, không dám đi ra ngoài gây chuyện.

Khoảng hai ngày sau, Ngô Hiểu Thiên nói giá của máy bay không người lái hư rồi, lúc lấy về từ chỗ của Thời Lục đã không còn bay được, không biết là do đụng trúng cửa sổ nên bị hỏng hay là do nguyên nhân khác.

Phương Hổ nói thầm, có thể hay không là bị Thời Lục trộm làm hư trả thù rồi.

Những người khác nửa tin nửa ngờ, Thiên Huỳnh lại cảm thấy Thời Lục sẽ không làm chuyện ấu trĩ như vậy. Cô nhớ lại biểu tình ngày ấy của cậu, tuy rằng mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng nhìn Thời Lục, so với bọn họ thì hiểu chuyện hơn nhiều.

Tuy rằng cậu ấy rất kì quái, ban ngày không thấy bóng dáng đâu, chỉ có lúc chạng vạng không khí mát lạnh mới thấy cậu lộ diện, tựa như rất sợ nóng, đôi khi còn ngày đêm lẫn lộn.

Thiên Huỳnh hậu tri hậu giác phản ứng lại, cậu ta mấy ngày nay không ăn không uống cũng không ra khỏi cửa, ban ngày ngủ, chỉ có đêm khuya mới ra tìm đồ ăn.

Chuyện này, ba cô hình như đã sớm biết.

Lúc chạng vạng, bé mập ba tuổi ở nhà bên cạnh tới tìm cô chơi, nó mới biết đi chưa được bao lâu, đi bập bễnh chầm chậm, vừa thấy cô liền lập tức nhào đến ôm lấy đùi Thiên Huỳnh, cười đến lộ ra hai cái răng cửa trắng tuyết.

Bé con hiếu động, đối với thứ gì cũng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là những thứ mới mẻ.

Mặt trời xuống núi một hồi lâu, không biết từ bao giờ Thời Lục đã xuống lầu, ngồi trên ghế nằm cách đó không xa, giống như đang dùng dao nhỏ chuyên tâm khắc một thanh gỗ.

Thiên Huỳnh sợ bé mập đi qua sẽ quấy rầy cậu, vì thế liền đưa bé ra sân chơi.

Lúc mẹ bé mập làm cơm chiều, nếu rảnh Thiên Huỳnh sẽ giúp bà ấy trông em một chút.

Cô gấp cho bé mập một con châu chấu cỏ nhỏ cầm chơi, mập mạp rất thích, cầm trong tay lăn qua lộn lại, trong miệng ê ê a a nói chuyện. Thiên Huỳnh cười cười, khi đang chuẩn bị chơi cùng bé mập thì ba cô, Thiên Chính Dân ở trong bếp đột nhiên gọi cô vào.

Nồi canh đang bắc trên bếp, ông đang lột vỏ tôm đằng kia không tiện tay nên mới bảo Thiên Huỳnh vào giúp một chút.

Cô nghe lời, để bé mập ngồi trên ghế, sau khi dặn dò cẩn thận thì đi vào bếp.

Cô đi không bao lâu, bé con ngồi một mình chơi có chút nhàm chán, đôi mắt xoay chuyển trong sân, sau đó ngừng lại trên người Thời Lục cách đó không xa.

Trí nhớ nó không tốt, hoàn toàn quên mất anh trai này lần trước đã dọa mình như thế nào, cầm theo châu chấu nhỏ nhảy nhót chạy qua.

Thời Lục cảm giác được dưới chân có người níu ống quần cậu, cúi đầu xuống, lại thấy được bé mập lần trước, cậu chưa kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu lên tiếp tục công việc của mình, bé mập đã giơ vật quý giá trong tay lên cao.

“Anh, anh ơi…"

Giọng bé không rõ ràng kêu lên, tay phải giơ cao, Thời Lục thấy được châu chấu cỏ trong tay bé, động tác dừng lại, lòng bàn tay vô thức được nắm chặt lại.

Cậu chưa bao giờ thấy qua đồ vật công nghệ như thế này, hình như làm bằng lá cây.

Muốn…

Thời Lục đánh giá vài lần, khom lưng, đổi thành dáng vẻ hòa ái dễ gần.

“Em trai nhỏ, đưa châu chấu cỏ của em cho anh chơi chút nha." Thời Lục dỗ dành.

Bé mập cái hiểu cái không, đang nghiêng đầu tự hỏi thì đồ trong tay đã bị cướp mất, bé sửng sốt vài giây, tiếng khóc chậm nửa nhịp ngay lập tức bùng nổ.

Tiếng khóc lớn cao vút quanh quẩn trong nhà, rất nhanh lan ra bốn phía, Thiên Huỳnh nghe tiếng liền chạy ra, chỉ thấy bé mập đứng trước mặt Thời Lục khóc đến thương tâm, mà nam sinh này lại đau đầu nhìn bé chằm chằm, trong tay đang cầm châu chấu cỏ nhỏ mà cô làm cho bé mập.

Thiên Huỳnh: “…"

Trong sân lớn, Thời Lục có dự cảm xấu ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt Thiên Huỳnh cách đó không xa.

Hai người biểu tình phức tạp, không khí như ngừng lại. Mấy giây sau, Thiên Huỳnh buồn rầu, hàng mi cụp xuống.

“Cậu thích thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ làm cho cậu." Cô nhìn chằm chằm châu chấu cỏ trong tay Thời Lục, có chút khó nói hết.

“Cậu không nên giành đồ chơi với con nít như vậy."

Thời Lục: “…"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại