Đom Đóm Mùa Hạ

Chương 12

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Diệc Linh Pisces

Một phen lăn qua lăn lại.

Cuối cùng hai người cũng mua được điện thoại rồi về nhà. Việc đầu tiên mà Thời Lục làm đó chính là dùng điện thoại để lên mạng, đăng nhập vào các loại phần mềm.

Thiên Huỳnh đứng một bên nhìn đến hoa cả mắt, trên màn hình liên tục xuất hiện những tin nhắn mới. Cô vừa định quay đi chỗ khác thì Thời Lục dúi điện thoại vào tay cô.

“Số của cậu là gì? Nhập vào đi."

Mở ra thì thấy có giao diện hình chim cánh cụt (*), tất nhiên Thiên Huỳnh cũng có tài khoản đã đăng ký. Các bạn trong lớp cô đều lần lượt được tiếp xúc với Internet từ hồi cấp 2, cô cũng thường lén đi theo Thư Mỹ Mỹ đến quán net vài lần.

(*) Tencent QQ (tiếng Trung: 腾讯QQ), còn được gọi là QQ, là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent. QQ cung cấp các dịch vụ cung cấp các trò chơi xã hội trực tuyến, âm nhạc, mua sắm, tiểu blog, phim ảnh và phần mềm trò chuyện nhóm và giọng nói. Logo của phần mềm là một chú chim cánh cụt nháy mắt đeo khăn quàng đỏ. Đây là trang web được truy cập nhiều thứ 7 trên thế giới, theo Alexa.



Thiên Huỳnh nhận điện thoại, cố gắng nhớ lại số của mình rồi nhập vào.

Sau đó Thời Lục nhìn thấy phần mềm kèm theo một ảnh đại diện mặc định hiện ra trước mắt. Vậy mà nó cũng khá đặc biệt, không biết từ chỗ xó xỉnh nào mà một con đom đóm hoạt hình nó nhảy ra, với thân hình mũm mĩm và cái đuôi phát sáng.

Tên cũng rất đơn giản.

[Thiên Huỳnh]

Cột chữ ký cá nhân trống và hầu như không có thông tin nào. Trong không gian cũng không có bất kỳ trạng thái hoạt động nào, có lẽ chỉ được lập ra một cách qua loa. Giống như tùy tiện đăng ký và được sử dụng để hỏi thăm người lạ, kiểu: “Anh trai có muốn xem phim không?", chuyên đi lừa gạt mấy bé trai.

Nhưng nó rất hợp với phong cách của cô.

Dế chũi nhỏ.

Thời Lục gõ ngón tay lên màn hình mấy lần, cho thấy yêu cầu kết bạn đã được gửi đi.

Sau khi xong việc, cậu lại đưa điện thoại cho Thiên Huỳnh tiếp, “Cậu đăng nhập vào tài khoản của mình một chút đi."

“Làm gì thế?" Thiên Huỳnh quan tâm đến bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách" đang chiếu trên TV hơn là điện thoại di động. Trông cô xem đến mê mẩn nên bị gián đoạn thì có vẻ không vui.

“Nhanh lên để đồng ý lời mời kết bạn của tớ." Thời Lục chỉ muốn gõ vào đầu cô một cái.

Từ trước đến nay chỉ có cậu từ chối lời mời kết bạn của người khác. Khi nào lại có chuyện cậu háo hức muốn có thêm phương thức liên lạc với một người mà đến nỗi sốt ruột.

Những người trong trường mà nhìn thấy cảnh này thì không biết đã chế giễu cậu thành cái kiểu gì rồi.

“À." Thiên Huỳnh miễn cưỡng nhận di động, đôi mắt còn vô thức liếc qua chiếc TV.

Chính lúc này lại chiếu đến cảnh quan trọng, Tử Vi đặt ra yêu cầu với Hoàng đế là nàng muốn nhận họ hàng. Thiên Huỳnh không nỡ rời ánh mắt khỏi đó.

Thời Lục nhìn thấy dáng vẻ này, cậu lại tức giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Hoàn Châu Cách Cách thì có gì mà hay! Chỉ là một bộ phim truyền hình cũ từ mấy trăm năm trước." Cuối cùng cậu không kìm được mà thò ngón tay ra chọc vào đầu cô.

“Thiên Huỳnh, cậu có thể trưởng thành hơn chút được không!"

Thiên Huỳnh: “……?"

Cô chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đầy ai oán nhìn chằm chằm Thời Lục, không nói lời nào.

“Làm gì?" Thời Lục bị cô nhìn đến mức nổi cả da gà, cơ thể vô thức hơi ngửa ra sau, cảnh giác hỏi.

“Kết bạn cũng được thôi." Thiên Huỳnh không nói gì thêm, chỉ trả lại điện thoại cho cậu.

Thời Lục liếc qua, quả nhiên trên giao diện hiện thông báo “Hai người đã trở thành bạn bè của nhau. Nhanh nhanh nhắn tin trò chuyện thôi!"

Nói chuyện phiếm cái khỉ gì.

Cậu nhấn nút đóng màn hình lại, vừa định cất điện thoại thì nghe Thiên Huỳnh đang đứng bên cạnh nói bóng nói gió.

“Lục vô địch", Cô nói xong lời này thì cố ý tạm dừng vài giây. “Rất trưởng thành."

“….."

Suýt chút nữa là Thời Lục quên mất tên tài khoản đã bị cậu thay đổi trong lúc mơ mơ màng màng khi bị cơn đau đầu hành hạ vào hai tháng trước. Giờ bị cô đọc lên như vậy đúng là trông vừa ngu dốt vừa đần độn.

Thời Lục im lặng hai giây, miệng nhanh hơn não: “Cái đó không phải do tớ sửa."

“?"

“Cách đây hai tháng do không cẩn thận nên bị hack tài khoản." Cậu nói phét mà mặt không đổi sắc. Nét mặt của Thiên Huỳnh trở nên khó tả, cô hỏi cậu.

“Người hack tài khoản của cậu cũng biết cậu tên Thời Lục à?"

“Bạn hack." Thời Lục vẫn trả lời vô cùng lưu loát, không để lộ ra chút manh mối nào.

Cuối cùng Thiên Huỳnh “Ồ" một tiếng, dường như không hề thắc mắc nữa, cô quay đầu xem “Hoàn Châu Cách Cách" của cô tiếp.

Thời Lục thở phào nhẹ nhõm, định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí.

“Bạn của cậu đúng là một hacker nhỏ thiên tài rất trưởng thành."

“…….."

Thấm thoắt một mùa hè đã trôi qua hơn nửa. Đám học sinh vui vẻ chơi đùa trong kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng nhận ra nhiệm vụ chính của mình. Trong thời hạn cuối cùng của kỳ nghỉ, cả đám bắt đầu điên cuồng làm đề cương hè của mình với hai hàng nước mắt.

Thiên Huỳnh thì không cần, bởi vì sau kỳ nghỉ hè này cô sẽ lên cấp 3, không có bài tập hè trong kỳ nghỉ từ năm cuối trung học cơ sở lên năm nhất trung học phổ thông.

Thời Lục cũng vậy, vì cậu cũng giống Thiên Huỳnh.

Quạt nhỏ cứ mang theo làn gió mát rượi, thong thả kéo dài ngày hè.

Tất cả cửa trong phòng đều mở rộng ra, đón nhận làn gió tràn vào khắp nơi, dưới chân còn có quạt thổi mát từ bốn phía.

Thời Lục đang ngồi trên sàn chơi game, còn Thiên Huỳnh thì nằm ở cuối giường đọc truyện tranh.

Hai tay cô chống cằm thích thú đọc, đến đoạn nào hấp dẫn còn không quên thở dài xúc động.

“Thật đáng yêu, Kotoko quá đáng yêu."

Trên tấm bìa màu hồng nhạt có in dòng chữ “Nụ hôn tinh nghịch". Thời Lục bớt chút thời gian liếc qua, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy điểm chung giữa Thiên Huỳnh với mấy nữ sinh trong lớp.

“Nhàm chán." Cậu vẫn tỏ ra ngầu lòi như thường lệ.

Điều đáng kinh ngạc là lần này Thiên Huỳnh không giận cậu.

Cô lật người, ôm cuốn truyện tranh trong ngực, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, thở dài: “Đúng là chán quá."

Bọn Mỹ Mỹ với Ngô Hiểu Thiên đều bị nhốt ở nhà làm đề cương cả rồi, lâu lắm rồi chưa đến đây chơi. Thiên Huỳnh ở nhà với Thời Lục mấy ngày cũng đủ cảm thấy chán đến nỗi đầu sắp mọc cỏ luôn rồi.

Cô thở dài thườn thượt nhưng lại không kìm được giơ cuốn truyện tranh lên trước mặt, tiếp tục theo dõi tương tác hằng ngày giữa Kotoko dễ thương với Naoki ác nghiệt.

Truyện rất hay nhưng cô vẫn thắc mắc mãi, tại sao một cô gái đáng yêu như Kotoko lại theo đuổi Naoki – người ngày nào cũng xụ mặt?

Nếu là cô…

Thì cô đã vui vẻ chạy đi chơi cùng những người bạn thân và Ah Jin từ lâu rồi!

Thiên Huỳnh nằm trên giường thấy thời gian chạy đến bốn, năm giờ chiều. Cảm giác trống trải quen thuộc lại trào dâng khi lật đến trang cuối cùng của cuốn truyện tranh.

Cô thở dài chống cằm dựa vào thành giường, ánh mắt quét qua gương mặt đang tập trung chú ý vào màn hình của Thời Lục, rồi di chuyển xuống những ngón tay mảnh khảnh của cậu đang chuyển động nhanh chóng.

Cô thu ánh mắt lại rồi thở dài thườn thượt tiếp.

Thiên Huỳnh dẫm chân trần lên sàn rồi chạy ra khỏi cửa, sau đó đi giày vào bước xuống lầu.

Khi nghe thấy tiếng động, Thời Lục cuối cùng cũng bớt thời gian từ trò chơi để ngẩng lên nhìn nhưng chỉ thấy bóng lưng Thiên Huỳnh biến mất ngay chỗ ngoặt.

Cậu cúi đầu tiếp tục chơi game, tuy nhiên sau khi chơi xong vẫn chưa thấy ai lên. Cậu cau mày ném điện thoại rồi đứng dậy đi xuống nhà.

Hiện tại nhà trọ không kinh doanh, đôi khi Thiên Chính Dân ra ngoài cả ban ngày để làm việc đồng áng hoặc sửa chữa nhà cửa.

Khi Thời Lục đi xuống, cả phòng khách yên tĩnh, Thiên Huỳnh cầm ly nước ngồi ngây ra trước bàn dài.

“Cậu làm gì đấy?" Cậu bước tới gõ nhẹ nhẹ vào sau đầu cô. Mái tóc của thiếu nữ rất mềm mại, đoạn tóc xù ngắn ngang tai được cô vén ra sau, vài sợi tóc tán loạn hai bên sườn mặt.

Thiên Huỳnh không thèm chỉnh sửa lại tóc tai, cô chỉ vừa cầm ly nước vừa bĩu môi thở dài.

“Chán quá, chẳng biết làm gì cả."

“Truyện tranh của cậu đâu?" Thời Lục rủ mắt hỏi.

“Đọc xong rồi."

Ánh mắt của Thiên Huỳnh lơ đãng vô định trong phòng khách của nhà trọ, lướt qua cây dương cầm nằm yên trong góc không hề đụng đến từ khi nó được chuyển vào, dời sang chỗ khác rồi quét lên trên.

Cô vô thức hỏi: “Sao cậu không chơi game tiếp?"

“Nhạt nhẽo." Một mình ngồi chơi trong phòng thì có ý nghĩa gì.

“Ồ." Thiên Huỳnh lên tiếng trả lời qua loa, Thời Lục nhíu mày.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?"

“Tớ đang nghĩ tại sao lâu như vậy rồi mà cậu vẫn không động đến cây dương cầm đó." Ánh mắt của Thiên Huỳnh cuối cùng cũng tập trung vào người cậu, buột miệng thốt ra mà không thèm suy nghĩ. Đôi mắt màu hổ phách của cô gái trong veo không thấy đáy, lời nghi vấn thốt ra cũng vô cùng giản đơn và thuần khiết.

Thời Lục dừng lại một lúc rồi từ tốn nói: “Cậu có muốn chơi không?"

“Muốn." Đôi mắt của Thiên Huỳnh nhanh chóng sáng rực lên. Cô tỉnh táo lại, thả cốc nước xuống rồi đứng thẳng người lên.

“Cậu có thể chơi sao?"

Tất nhiên Thời Lục có thể chơi.

Không những cậu là người nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay học piano cấp 10 mà khi mới 8 tuổi, cậu còn tổ chức buổi hòa nhạc độc tấu piano đầu tiên của mình tại hội trường nghệ thuật thành phố.

Giữa hội trường với sức chứa 1000 người nhưng vẫn chật kín chỗ ngồi, cậu như một nghệ sĩ piano thiên tài nhỏ trong mắt công chúng. Dưới ánh đèn trắng của sân khấu, cậu say sưa chơi đàn trên chiếc dương cầm lớn màu đen trước mặt.

Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt của người phụ nữ dưới khán đài lúc bế mạc.

Người phụ nữ ấy vẫy tay chào cậu với nụ cười dịu dàng và ánh mắt yêu thương.

Tuy nhiên đến bây giờ, cậu đã quên mất khuôn mặt đó trông như thế nào.

Thời Lục ngồi trước cây dương cầm, khẽ nhấc nắp đàn lên, một luồng sáng vừa quen thuộc vừa xa lạ toả ra từ các phím đàn đen trắng bên dưới.

Ngón tay cậu bất giác run lên.

Sau 6 năm, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào đàn piano.

Vào một buổi chiều hè yên tĩnh, những nốt nhạc nhảy nhót nổi lên từ đầu ngón tay cậu, bay lơ lửng giữa phòng khách trống trải của nhà trọ. Giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng và du dương. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, toàn bộ không gian im lặng như được thắp sáng ngay lập tức.

Thiên Huỳnh đã bị mê hoặc.

Cô chưa từng được nghe một bản nhạc piano tương tự như vậy trước đây, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên có người diễn tấu ngay trước mặt cô. Cô không rõ người khác sẽ tạo ra âm nhạc như thế nào nhưng cô cho rằng không ai có thể vượt qua Thời Lục.

Cô hiểu rõ bản thân không có bất kỳ năng lực chuyên môn nào để đánh giá, cũng không có tài liệu tham khảo nào để so sánh.

Nhưng không sao cả, cô cảm thấy những gì thuộc về Thời Lục là độc nhất và không thể đánh giá nó theo tiêu chuẩn tốt hay xấu.

Có lẽ nó còn thiếu sót hoặc chưa hoàn hảo nhưng tiếng đàn của cậu vô cùng rung động và êm tai.

Khi kết thúc bản nhạc, Thời Lục dừng tay mình trên phím đàn một lúc rồi từ từ rút ra.

Trên mặt cậu vẫn còn vẻ sững sờ, chưa dứt ra khỏi cảm xúc vừa rồi.

Có tiếng vỗ tay rõ ràng vang lên bên tai cậu, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cậu ngước mắt lên nhìn, Thiên Huỳnh đứng ở trước đang ra sức vỗ tay, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích, lòng bàn tay gần như đỏ bừng.

“Lộc Lộc!!" Cô gọi to tên cậu, trong mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

“Cậu chơi quá hay!"

“Mau dạy tớ cách chơi như thế nào đi, nó thật tuyệt vời!" Cô áp sát toàn bộ cơ thể mình vào cánh tay cậu, ghé về phía những phím đàn đen trắng của cây đàn, nhìn chằm chằm đôi tay cậu như thể nhìn thấy một phép màu thần kỳ nào đó.

Ánh mắt ấy như nhiễm lửa, nhè nhẹ thiêu đốt ngón tay cậu.

Thời Lục không kìm được mà giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy cái đầu đang tiến lại gần mình ra sau.

“— Muốn học?" Cậu kéo dài giọng điệu, hỏi một cách thản nhiên. Cậu vốn cho rằng người kia sẽ rất vui mừng nhưng không ngờ Thiên Huỳnh lại do dự.

“… Sẽ không khó chứ?" Cô khó xử nửa ngày mới ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn chút dáng vẻ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Thời Lục nhướng mày có vẻ không vui, chậc lưỡi.

“Để tớ dạy cho cậu thì đảm bảo cứ học là sẽ biết chơi."

“Ồ….." Cô vẫn còn lưỡng lự, đôi mắt đảo qua đảo lại xung quanh, mà Thời Lục thì đã mất kiên nhẫn. Đã từng có bao người muốn được cậu dạy chơi dương cầm nhưng không được. Vậy mà bây giờ cậu sẵn lòng chủ động hạ thấp mình để dạy cô thì không ngờ cô vẫn do dự mãi.

Thời Lục trừng mắt nhìn cô, không nói nhiều nữa.

“Cậu định học hay không cũng phải học, ngồi xuống ngay để tớ dạy cậu."

“…….."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại