Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu
Chương 70: Thu phục
Chương 70 – Thu phục
Thái hậu cảm giác được ánh sáng làm chói mắt, mơ mơ màng màng buồn ngủ vẫn chưa tỉnh, nàng giao thân thể cuộn tròn trong chăn, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ.
Trong mắt ta sáng lên, miệng thì sắp chảy nước miếng, thái hậu như vậy thật sự rất đáng yêu.
Ta vén chăn lên một góc, hướng bên trong nhìn lén, hàng mi mỹ miều như vẽ, làm cho người ta nhìn không chuyển mắt, ngắm bao lâu cũng không đủ.
Thái hoàng thái hậu đứng bên ngoài đợi không kịp nữa, nàng sai người xốc chăn của ta và thái hậu lên, ta thề sống chết bảo vệ chăn của chúng ta, hai bên bắt đầu giằng co, khi chúng ta đấu một sống một chết, tiếng thét chói tai từ bên cạnh ta truyền đến, thái hậu cầm chặt lấy mền che lên bộ ngực, sợ hãi nhìn một màn trước mắt này.
Ta quát: "Buông tay!"
Không phát hiện hù người khác sợ sao?
Thái hoàng thái hậu phất phất tay, những người đó giữ im lặng lui ra.
"Thái hậu, ngươi thật sự không hề để tâm những lời ta dặn dò."
Thái hậu cúi đầu thấp đến ngực.
Ta nói: "Là ta hấp dẫn nàng, nàng không liên quan gì hết."
"Hừ." Thái hoàng thái hậu phát ra một tiếng hừ lạnh, chậm rãi xoay người, phía sau lập tức có thị nữ bưng tới một cái ghế, nàng ngồi xuống tư thế có thể nói là vô cùng thấy ghét, nếu chúng ta không bị bắt gian tại giường thì ta sẽ khen nàng một câu.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Mấy tên tay sai của thái hoàng thái hậu đang đứng trước giường, ta và thái hậu thì quần áo đều không có mặc, giờ phút này tâm tình của chúng ta là xấu hổ vạn phần.
"Ta sớm biết rằng ngươi sẽ kiềm chế không được, muốn nàng" Thái hoàng thái hậu lại hừ lạnh một tiếng.
"Hừ, ai bảo chúng ta tâm đầu hợp ý."
Thái hoàng thái hậu lắc đầu, nói: "Vậy cũng chỉ là một mình ngươi tình nguyện, ngươi đã từng hỏi qua nàng chưa, nàng có đáp lại ngươi sao?"
Ngón tay của nàng chỉ thái hậu, theo tầm mắt của nàng ta nhìn chằm chằm thái hậu.
Trong lòng có một giọng nói đang lớn tiếng hò hét: Nói đi, nói ngươi cũng yêu ta đi mà!
Thái hậu lại lắc đầu của nàng, làm lòng tan tan nát thành ngàn vạn mảnh.
Thái hoàng thái hậu như là một con gà mái chiến thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực cười khanh khách.
Ta cảm giác mình thật sự tuyệt vọng, nếu không phải tình yêu, mà chỉ là ta một người một bên tình nguyện thì sao đây?
"Không phải chỉ có mình nàng tình nguyện." Thái hậu nhỏ giọng nói.
Tim ta vừa tan nát thành mảnh nhỏ bây giờ lại căng thẳng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng làm cơ thể bắt đầu rút gân.
Thái hoàng thái hậu phát ra tiếng hừ lạnh thứ ba, nói: "Hoàng hậu, ngươi cũng nghe thái hậu nói rồi chứ, sau này ngươi hãy theo bên cạnh nàng, ta cũng lui từng bước, không can thiệp chuyện hai người các ngươi nữa, để hai người các ngươi trong hậu cung này muốn làm gì thì làm"
"Ta sẽ." Ta vui mừng hớn hở nói, sau đó mạnh mẽ cả kinh, nếu như thế không phải ta đem cả đời này đều bán cho nàng rồi sao!
"Ngươi cần phải thề độc." Ánh mắt của Thái hoàng thái hậu trở nên lợi hại, giống như bảo kiếm rút khỏi vỏ, sát khí đằng đằng.
"Được, ta thề."
Nàng lộ ra mỉm cười thỏa mãn, làm ta thấy sợ đến nổi da gà.
Như thế nào! Ta cúi đầu nhìn về phía thái hậu, lại phát hiện gương mặt của nàng đỏ ửng, đáng yêu, vô cùng đáng yêu, nhưng mà cũng có một loại cảm giác kỳ quái.
Một vị nữ quan bên cạnh thái hoàng thái hậu lấy bút viết trong sách, sau khi đợi cho mực khô thì liền giao cho thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu đảo mắt liếc một cái, nói: "Chuyện của các ngươi hôm nay đã được vị nữ quan này ghi chép lại trong bí mật lịch sử, đương nhiên, không ai biết chuyện đã xảy ra hôm nay."
"Ngươi không biết sao, không phải các nàng đều thấy hết sao?" Ta đảo một vòng mấy người trong phòng này.
"Các nàng là người của ta, muốn các nàng không nói ra, chỉ có thể theo ý của ta, hoàng hậu, ngươi hiểu ý của ta chứ?"
"Rõ rồi." Ta trả lời một tiếng, nhược điểm cứ như vậy rơi vào tay nàng.
Sau khi đám người kia đi rồi, ta vẫn còn ôm thái hậu không buông, cúi đầu nói với nàng: "Ngươi thấy lão yêu bà kia rốt cuộc là có ý gì?"
Thái hậu nói: "Thái hoàng thái hậu có lo lắng của nàng, dù sao hoàng hậu mang thai đứa nhỏ cũng không phải là bào thai bình thường, đối với nàng mà nói lại càng quan trọng, nàng cũng chỉ là sợ trêи đường sẽ có chuyện ngoài ý muốn."
"Nhưng mà ngươi không tức giận sao? Nàng áp chế chúng ta như vậy, thật là đủ đê tiện đủ hạ lưu!"
"Ai gia có thể hiểu được nàng."
"…" Ta nâng đầu của nàng lên, nói: "Chuyện vừa rồi thật là ý đó sao? Chính là ta đối với ngươi có cảm tình, ngươi đối với ta cũng có cảm tình như vậy, là như thế phải không?"
"Hoàng hậu biết rõ còn cố hỏi làm gì?"
"Thật sao? Ngươi không nói ra làm sao ta biết được?"
"Hoàng hậu!" Sắc mặt Thái hậu nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta đây phải dỗ dành nàng thôi.
Ta nói: "Xem ra hôm nay mất hứng thật, chúng ta tiếp tục nằm một chút rồi nói sau." Ta đem rèm buông xuống, đem nàng ôm chặt, lúc này đây là lúc cần phải đòi lại, cho nên nhất định phải ăn đủ vốn….
—
Ta đoán là do chuyện tối hôm qua cho nên chân khí đã trở về với thân thể ta, mấy ngày nay thân thể cũng có khởi sắc, hơn nữa cảm mạo cũng không còn, thèm ăn cũng khôi phục như trước, một người có thể ăn đồ ăn của cả mười mấy người ăn, có như thế ta mới bù lại chút thịt bị mất.
Thái hoàng thái hậu tặng một ít trân châu, muốn ta đeo bên người, trân châu này đặc biệt xinh đẹp, có loại giống thạch anh có loại giống ngọc thạch, đều là trong suốt, bên trong như là có chất lỏng đang lưu động, dưới ánh mặt trời tỏa ra tràn ngập các loại màu sắc, làm cho người ta hoa cả mắt.
Thái hậu cầm lấy một cái, nói quái dị liên tục, có cảm giác bên trong có thứ gì đó.
Ta đem trân châu nắm trong lòng bàn tay, nhiệt khí từ trong hạt châu truyền đến, ta rõ ràng cảm giác được có chân khí truyền qua, thân thể nhất thời sảng kɧօáϊ.
Ta đem trân châu mang theo trêи người, mang theo không rời. Lượng cơm ăn có điều giảm bớt, so với bình thường ăn ít một phần ba.
Lần thứ hai ta đi lãnh cung thì bị Tiểu Thúy và Linh Nhi song song giữ chặt, ánh mắt hai người không lưu tình chút nào từ đầu đến chân đem ta nhìn một lần, cuối cùng dừng ở ngực của ta.
Ta kéo chặt áo, nói: "Hai người các ngươi muốn nhìn cái gì?"
Tiểu Thúy tiến lên từng bước: "Hoàng hậu, trong khoảng thời gian này ngươi không có ở tẩm cung của mình."
Ngay sau đó Linh Nhi liền tiến lên: "Hơn nữa nghe tỷ tỷ trong cung nói ngươi đã đi biệt viện nghỉ phép, nhưng mà trong khoảng thời gian này ngươi rõ ràng ở chỗ này!"
"Hoàng hậu, còn có người nói gặp ngươi khi ẩn khi hiện trong tẩm cung của thái hậu!"
"Ta nghe tỷ tỷ bên phủ nội vụ nói gần đây thái hậu phái người đi qua lấy quần áo của ngươi, hơn nữa còn là nội y!"
"Hoàng hậu, nghe nói gần đây tâm tình thái hậu rất tốt."
"Ta nghe tỷ tỷ trêи điện nói, tiếng nói thái hậu cũng trở nên nhẹ nhàng dịu dàng, giống như có việc gì vui!"
Ta lùi đến góc tường không đường thối lui, khoảng cách của hai người với ta lúc này chỉ có một bàn tay, chỉ vài bước nữa là dán cùng một chỗ.
Bộ ngực của Tiểu Thúy và Linh Nhi phập phồng lên xuống, suýt chút nữa chạm đến ngực của ta.
Đột nhiên, Tiểu Thúy cùng Linh Nhi đồng thời quỳ xuống ôm lấy bắp đùi của ta, nói: "Nương nương, mạng ngươi thật khổ a!"
"Hả…" Ta hoàn toàn hóa đá.
"Không chỉ làm hoàng hậu…"
"Còn bị thái hậu độc chiếm!"
"Tất cả chuyện này cũng là vì chúng ta!"
"Vì hậu cung chịu khổ, vì bọn tỷ muội này mà mắc nạn!"
"Ngươi quả thực là hoàng hậu tốt nhất tốt nhất trêи đời!"
"Ngươi là thánh mẫu a!"
"Đủ rồi!" Ta gầm hét lên, nói: "Các ngươi đều đứng lên cho ta, ngậm miệng, tiếp tục nói hưu nói vượn ta sẽ đem các ngươi ném vào trong hồ cho các ngươi chết đuối!"
"Nhưng mà…"
"Không có nhưng nhị gì hết, trong đầu các ngươi chứa cái gì vậy, chỉ biết nghĩ chuyện xấu xa, chuyện của ta cùng thái hậu căn bản không phải như vậy! Chúng ta là… Chúng ta là…" Ta muốn nói lại thôi, là bởi vì thật sự nghĩ không ra từ nào hay.
Linh Nhi nhỏ giọng nói: "Không sao, hoàng hậu, chúng ta thông cảm với ngươi.".
Tiểu Thúy nói: "Đây là sự nghiệp bách hợp chói lọi, ta sẽ ủng hộ đến cùng".
"Đủ rồi đủ rồi." Ta ôm lấy cái trán sắp nổ tung, thật muốn đâm đầu vào hòn non bộ chết cho rồi.
Hôm nay tới đây là hỏi chuyện tiêu thụ chứ không phải đến cùng nói giỡn với hai người các ngươi.
"Lúc này buôn bán được không? Tổng cộng bán bao nhiêu tiền?" Ta hỏi Tiểu Thúy.
"Năm mươi vạn lượng." Tiểu Thúy báo một câu, ta không có nghe rõ, duỗi thẳng cổ hỏi lần nữa: "Ngươi lặp lại lần nữa, nhiều ít? Năm mươi…"
"Năm mươi vạn lượng!" Lần này Tiểu Thúy thực kiên định rất lớn tiếng cố ý rống vào tai ta.
Vì thế ta lộ ra hạnh phúc tươi cười: "Tiền đâu?"
"Chia ra rồi." Biểu cảm của Tiểu Thúy giống như đang nói chuyện này có vấn đề gì sao?
Có! Năm mươi vạn lượng a, ít nhất ngươi cũng để ta sờ một chút chứ, ngươi lại có thể không đưa ta nhìn qua chút nào mà… ngươi liền chia ra! Tiểu Thúy, ngươi thật là "lấy tay bắt cá" a, ngươi còn nói là người của ta, tại sao lòng ta ngươi cũng không hiểu.
Ta chịu đựng đau lòng mỉm cười đi vào lãnh cung, chư vị tỷ tỷ lại không có chút hưng phấn nào, ta phỏng vấn một vị tỷ tỷ trong đó, vị tỷ tỷ kia cũng mặt co mày cáu nói: "Ta chỉ được có năm vạn hai." "Ngươi không vui sao?" "Vì sao phải vui? Chút tiền ấy ở bên ngoài căn bản nuôi không sống chính mình."
Bản thân ta hít một hơi, nói: "Ngươi cho rằng bao nhiêu tiền mới đủ?"
"Không biết… Ta nhớ năm đó mình mang vào cung một cái chén bằng bạch ngọc, giá trị một vạn lượng, ăn một bữa cơm chính là tốn mấy ngàn lượng, cho nên số tiền này là ăn không đủ."
"Đủ rồi!" Thanh âm của ta to đến đủ hù dọa bản thân.
Ta không nghĩ ra mấy vị tỷ tỷ này bị giam trong lao lâu như vậy. Tách rời xã hội bên ngoài rất nghiêm trọng, cho nên các nàng làm sao biết hiện tại kinh tế khó khăn ra sao, cuộc sống khổ sở thế nào, cuộc sống phú quý trong cung làm cho các nàng tự hạ thấp năng lực chịu đựng cực khổ của mình.
Ta nhanh chóng đi tìm Tiểu Thúy và Linh Nhi, nói với các nàng chuyện này, cần xoá nạn mù chữ cho các nàng trước khi xuất cung, giải quyết mấy vấn đề này.
Buổi chiều ta đem các nàng triệu tập lại, cầm một cái bảng đen nhỏ, vẽ một cái vòng tròn trêи đó.
"Đây là cái gì?"
"Hình như là cái sàng."
"Không giống, cái gì cũng không phải."
Bên dưới thảo luận, ta lấy một cây gậy tạm thời gõ vào cái bảng đen, nói: "Đây là bánh bao loại lớn."
"Cái gì là bánh bao loại lớn?"
"Ta biết, hình như là đồ để tế tổ gì đó vào dịp tết."
"Không đúng, ta nhớ hình như là món lót dạ của người nghèo."
Ta dùng sức ho khan hai tiếng, nói: "Các vị tỷ tỷ, xin nghe ta kiên nhẫn nói được không?"
Thái hậu cảm giác được ánh sáng làm chói mắt, mơ mơ màng màng buồn ngủ vẫn chưa tỉnh, nàng giao thân thể cuộn tròn trong chăn, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ.
Trong mắt ta sáng lên, miệng thì sắp chảy nước miếng, thái hậu như vậy thật sự rất đáng yêu.
Ta vén chăn lên một góc, hướng bên trong nhìn lén, hàng mi mỹ miều như vẽ, làm cho người ta nhìn không chuyển mắt, ngắm bao lâu cũng không đủ.
Thái hoàng thái hậu đứng bên ngoài đợi không kịp nữa, nàng sai người xốc chăn của ta và thái hậu lên, ta thề sống chết bảo vệ chăn của chúng ta, hai bên bắt đầu giằng co, khi chúng ta đấu một sống một chết, tiếng thét chói tai từ bên cạnh ta truyền đến, thái hậu cầm chặt lấy mền che lên bộ ngực, sợ hãi nhìn một màn trước mắt này.
Ta quát: "Buông tay!"
Không phát hiện hù người khác sợ sao?
Thái hoàng thái hậu phất phất tay, những người đó giữ im lặng lui ra.
"Thái hậu, ngươi thật sự không hề để tâm những lời ta dặn dò."
Thái hậu cúi đầu thấp đến ngực.
Ta nói: "Là ta hấp dẫn nàng, nàng không liên quan gì hết."
"Hừ." Thái hoàng thái hậu phát ra một tiếng hừ lạnh, chậm rãi xoay người, phía sau lập tức có thị nữ bưng tới một cái ghế, nàng ngồi xuống tư thế có thể nói là vô cùng thấy ghét, nếu chúng ta không bị bắt gian tại giường thì ta sẽ khen nàng một câu.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Mấy tên tay sai của thái hoàng thái hậu đang đứng trước giường, ta và thái hậu thì quần áo đều không có mặc, giờ phút này tâm tình của chúng ta là xấu hổ vạn phần.
"Ta sớm biết rằng ngươi sẽ kiềm chế không được, muốn nàng" Thái hoàng thái hậu lại hừ lạnh một tiếng.
"Hừ, ai bảo chúng ta tâm đầu hợp ý."
Thái hoàng thái hậu lắc đầu, nói: "Vậy cũng chỉ là một mình ngươi tình nguyện, ngươi đã từng hỏi qua nàng chưa, nàng có đáp lại ngươi sao?"
Ngón tay của nàng chỉ thái hậu, theo tầm mắt của nàng ta nhìn chằm chằm thái hậu.
Trong lòng có một giọng nói đang lớn tiếng hò hét: Nói đi, nói ngươi cũng yêu ta đi mà!
Thái hậu lại lắc đầu của nàng, làm lòng tan tan nát thành ngàn vạn mảnh.
Thái hoàng thái hậu như là một con gà mái chiến thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực cười khanh khách.
Ta cảm giác mình thật sự tuyệt vọng, nếu không phải tình yêu, mà chỉ là ta một người một bên tình nguyện thì sao đây?
"Không phải chỉ có mình nàng tình nguyện." Thái hậu nhỏ giọng nói.
Tim ta vừa tan nát thành mảnh nhỏ bây giờ lại căng thẳng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng làm cơ thể bắt đầu rút gân.
Thái hoàng thái hậu phát ra tiếng hừ lạnh thứ ba, nói: "Hoàng hậu, ngươi cũng nghe thái hậu nói rồi chứ, sau này ngươi hãy theo bên cạnh nàng, ta cũng lui từng bước, không can thiệp chuyện hai người các ngươi nữa, để hai người các ngươi trong hậu cung này muốn làm gì thì làm"
"Ta sẽ." Ta vui mừng hớn hở nói, sau đó mạnh mẽ cả kinh, nếu như thế không phải ta đem cả đời này đều bán cho nàng rồi sao!
"Ngươi cần phải thề độc." Ánh mắt của Thái hoàng thái hậu trở nên lợi hại, giống như bảo kiếm rút khỏi vỏ, sát khí đằng đằng.
"Được, ta thề."
Nàng lộ ra mỉm cười thỏa mãn, làm ta thấy sợ đến nổi da gà.
Như thế nào! Ta cúi đầu nhìn về phía thái hậu, lại phát hiện gương mặt của nàng đỏ ửng, đáng yêu, vô cùng đáng yêu, nhưng mà cũng có một loại cảm giác kỳ quái.
Một vị nữ quan bên cạnh thái hoàng thái hậu lấy bút viết trong sách, sau khi đợi cho mực khô thì liền giao cho thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu đảo mắt liếc một cái, nói: "Chuyện của các ngươi hôm nay đã được vị nữ quan này ghi chép lại trong bí mật lịch sử, đương nhiên, không ai biết chuyện đã xảy ra hôm nay."
"Ngươi không biết sao, không phải các nàng đều thấy hết sao?" Ta đảo một vòng mấy người trong phòng này.
"Các nàng là người của ta, muốn các nàng không nói ra, chỉ có thể theo ý của ta, hoàng hậu, ngươi hiểu ý của ta chứ?"
"Rõ rồi." Ta trả lời một tiếng, nhược điểm cứ như vậy rơi vào tay nàng.
Sau khi đám người kia đi rồi, ta vẫn còn ôm thái hậu không buông, cúi đầu nói với nàng: "Ngươi thấy lão yêu bà kia rốt cuộc là có ý gì?"
Thái hậu nói: "Thái hoàng thái hậu có lo lắng của nàng, dù sao hoàng hậu mang thai đứa nhỏ cũng không phải là bào thai bình thường, đối với nàng mà nói lại càng quan trọng, nàng cũng chỉ là sợ trêи đường sẽ có chuyện ngoài ý muốn."
"Nhưng mà ngươi không tức giận sao? Nàng áp chế chúng ta như vậy, thật là đủ đê tiện đủ hạ lưu!"
"Ai gia có thể hiểu được nàng."
"…" Ta nâng đầu của nàng lên, nói: "Chuyện vừa rồi thật là ý đó sao? Chính là ta đối với ngươi có cảm tình, ngươi đối với ta cũng có cảm tình như vậy, là như thế phải không?"
"Hoàng hậu biết rõ còn cố hỏi làm gì?"
"Thật sao? Ngươi không nói ra làm sao ta biết được?"
"Hoàng hậu!" Sắc mặt Thái hậu nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta đây phải dỗ dành nàng thôi.
Ta nói: "Xem ra hôm nay mất hứng thật, chúng ta tiếp tục nằm một chút rồi nói sau." Ta đem rèm buông xuống, đem nàng ôm chặt, lúc này đây là lúc cần phải đòi lại, cho nên nhất định phải ăn đủ vốn….
—
Ta đoán là do chuyện tối hôm qua cho nên chân khí đã trở về với thân thể ta, mấy ngày nay thân thể cũng có khởi sắc, hơn nữa cảm mạo cũng không còn, thèm ăn cũng khôi phục như trước, một người có thể ăn đồ ăn của cả mười mấy người ăn, có như thế ta mới bù lại chút thịt bị mất.
Thái hoàng thái hậu tặng một ít trân châu, muốn ta đeo bên người, trân châu này đặc biệt xinh đẹp, có loại giống thạch anh có loại giống ngọc thạch, đều là trong suốt, bên trong như là có chất lỏng đang lưu động, dưới ánh mặt trời tỏa ra tràn ngập các loại màu sắc, làm cho người ta hoa cả mắt.
Thái hậu cầm lấy một cái, nói quái dị liên tục, có cảm giác bên trong có thứ gì đó.
Ta đem trân châu nắm trong lòng bàn tay, nhiệt khí từ trong hạt châu truyền đến, ta rõ ràng cảm giác được có chân khí truyền qua, thân thể nhất thời sảng kɧօáϊ.
Ta đem trân châu mang theo trêи người, mang theo không rời. Lượng cơm ăn có điều giảm bớt, so với bình thường ăn ít một phần ba.
Lần thứ hai ta đi lãnh cung thì bị Tiểu Thúy và Linh Nhi song song giữ chặt, ánh mắt hai người không lưu tình chút nào từ đầu đến chân đem ta nhìn một lần, cuối cùng dừng ở ngực của ta.
Ta kéo chặt áo, nói: "Hai người các ngươi muốn nhìn cái gì?"
Tiểu Thúy tiến lên từng bước: "Hoàng hậu, trong khoảng thời gian này ngươi không có ở tẩm cung của mình."
Ngay sau đó Linh Nhi liền tiến lên: "Hơn nữa nghe tỷ tỷ trong cung nói ngươi đã đi biệt viện nghỉ phép, nhưng mà trong khoảng thời gian này ngươi rõ ràng ở chỗ này!"
"Hoàng hậu, còn có người nói gặp ngươi khi ẩn khi hiện trong tẩm cung của thái hậu!"
"Ta nghe tỷ tỷ bên phủ nội vụ nói gần đây thái hậu phái người đi qua lấy quần áo của ngươi, hơn nữa còn là nội y!"
"Hoàng hậu, nghe nói gần đây tâm tình thái hậu rất tốt."
"Ta nghe tỷ tỷ trêи điện nói, tiếng nói thái hậu cũng trở nên nhẹ nhàng dịu dàng, giống như có việc gì vui!"
Ta lùi đến góc tường không đường thối lui, khoảng cách của hai người với ta lúc này chỉ có một bàn tay, chỉ vài bước nữa là dán cùng một chỗ.
Bộ ngực của Tiểu Thúy và Linh Nhi phập phồng lên xuống, suýt chút nữa chạm đến ngực của ta.
Đột nhiên, Tiểu Thúy cùng Linh Nhi đồng thời quỳ xuống ôm lấy bắp đùi của ta, nói: "Nương nương, mạng ngươi thật khổ a!"
"Hả…" Ta hoàn toàn hóa đá.
"Không chỉ làm hoàng hậu…"
"Còn bị thái hậu độc chiếm!"
"Tất cả chuyện này cũng là vì chúng ta!"
"Vì hậu cung chịu khổ, vì bọn tỷ muội này mà mắc nạn!"
"Ngươi quả thực là hoàng hậu tốt nhất tốt nhất trêи đời!"
"Ngươi là thánh mẫu a!"
"Đủ rồi!" Ta gầm hét lên, nói: "Các ngươi đều đứng lên cho ta, ngậm miệng, tiếp tục nói hưu nói vượn ta sẽ đem các ngươi ném vào trong hồ cho các ngươi chết đuối!"
"Nhưng mà…"
"Không có nhưng nhị gì hết, trong đầu các ngươi chứa cái gì vậy, chỉ biết nghĩ chuyện xấu xa, chuyện của ta cùng thái hậu căn bản không phải như vậy! Chúng ta là… Chúng ta là…" Ta muốn nói lại thôi, là bởi vì thật sự nghĩ không ra từ nào hay.
Linh Nhi nhỏ giọng nói: "Không sao, hoàng hậu, chúng ta thông cảm với ngươi.".
Tiểu Thúy nói: "Đây là sự nghiệp bách hợp chói lọi, ta sẽ ủng hộ đến cùng".
"Đủ rồi đủ rồi." Ta ôm lấy cái trán sắp nổ tung, thật muốn đâm đầu vào hòn non bộ chết cho rồi.
Hôm nay tới đây là hỏi chuyện tiêu thụ chứ không phải đến cùng nói giỡn với hai người các ngươi.
"Lúc này buôn bán được không? Tổng cộng bán bao nhiêu tiền?" Ta hỏi Tiểu Thúy.
"Năm mươi vạn lượng." Tiểu Thúy báo một câu, ta không có nghe rõ, duỗi thẳng cổ hỏi lần nữa: "Ngươi lặp lại lần nữa, nhiều ít? Năm mươi…"
"Năm mươi vạn lượng!" Lần này Tiểu Thúy thực kiên định rất lớn tiếng cố ý rống vào tai ta.
Vì thế ta lộ ra hạnh phúc tươi cười: "Tiền đâu?"
"Chia ra rồi." Biểu cảm của Tiểu Thúy giống như đang nói chuyện này có vấn đề gì sao?
Có! Năm mươi vạn lượng a, ít nhất ngươi cũng để ta sờ một chút chứ, ngươi lại có thể không đưa ta nhìn qua chút nào mà… ngươi liền chia ra! Tiểu Thúy, ngươi thật là "lấy tay bắt cá" a, ngươi còn nói là người của ta, tại sao lòng ta ngươi cũng không hiểu.
Ta chịu đựng đau lòng mỉm cười đi vào lãnh cung, chư vị tỷ tỷ lại không có chút hưng phấn nào, ta phỏng vấn một vị tỷ tỷ trong đó, vị tỷ tỷ kia cũng mặt co mày cáu nói: "Ta chỉ được có năm vạn hai." "Ngươi không vui sao?" "Vì sao phải vui? Chút tiền ấy ở bên ngoài căn bản nuôi không sống chính mình."
Bản thân ta hít một hơi, nói: "Ngươi cho rằng bao nhiêu tiền mới đủ?"
"Không biết… Ta nhớ năm đó mình mang vào cung một cái chén bằng bạch ngọc, giá trị một vạn lượng, ăn một bữa cơm chính là tốn mấy ngàn lượng, cho nên số tiền này là ăn không đủ."
"Đủ rồi!" Thanh âm của ta to đến đủ hù dọa bản thân.
Ta không nghĩ ra mấy vị tỷ tỷ này bị giam trong lao lâu như vậy. Tách rời xã hội bên ngoài rất nghiêm trọng, cho nên các nàng làm sao biết hiện tại kinh tế khó khăn ra sao, cuộc sống khổ sở thế nào, cuộc sống phú quý trong cung làm cho các nàng tự hạ thấp năng lực chịu đựng cực khổ của mình.
Ta nhanh chóng đi tìm Tiểu Thúy và Linh Nhi, nói với các nàng chuyện này, cần xoá nạn mù chữ cho các nàng trước khi xuất cung, giải quyết mấy vấn đề này.
Buổi chiều ta đem các nàng triệu tập lại, cầm một cái bảng đen nhỏ, vẽ một cái vòng tròn trêи đó.
"Đây là cái gì?"
"Hình như là cái sàng."
"Không giống, cái gì cũng không phải."
Bên dưới thảo luận, ta lấy một cây gậy tạm thời gõ vào cái bảng đen, nói: "Đây là bánh bao loại lớn."
"Cái gì là bánh bao loại lớn?"
"Ta biết, hình như là đồ để tế tổ gì đó vào dịp tết."
"Không đúng, ta nhớ hình như là món lót dạ của người nghèo."
Ta dùng sức ho khan hai tiếng, nói: "Các vị tỷ tỷ, xin nghe ta kiên nhẫn nói được không?"
Tác giả :
Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc