Đội Trưởng Sủng Vợ
Chương 4: Đột nhập, bị tấn công (2)
Cô lại lăn một vòng nữa đến phía dưới cửa sổ gần nhất nhanh chóng kéo sụp rèm cửa lại, rồi bò xuống tiếp tục nấp dưới bàn ăn.
Chắc chắn tiếng kéo rèm sẽ đánh động đến lũ người này. Phải tìm chỗ an toàn để tiếp tục kế hoạch.
Đúng như cô dự đoán, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra rèm cửa đã bị kéo lại. Nhưng Diệp Song Song cũng không rảnh thời gian mà quan sát phản ứng của bọn họ. Cô lại lao người kéo luôn cái rèm cửa còn lại.
Nếu rèm cửa được đóng lại hết thì có cho 10 tên hay trăm tên đi nữa cũng không làm gì được cô. Phần bắn tỉa đã được giải quyết xong. Giờ chỉ cần càn quét lũ trong nhà nữa thôi.
- "ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!"
Diệp Song Song nhanh chóng bị hù chết khiếp bởi loạt súng không ngừng xả vào vị trí cửa sổ vừa rồi.
Mẹ ơi! Lũ này không những đông mà còn sài súng nữa chứ! Rõ phiền phức mà.
Con bà nó! Nhà này là tôi thuê đấy! Các người nổ súng bậy bạ thế kia thì lấy tiền đâu mà trả.
Cơn giận dữ của Diệp Song Song đã lên đến đỉnh điểm, cô lao ra khỏi chỗ nấp phi thẳng vào toán người kia.
Cả đám người bị bất ngờ liền trở tay không kịp. Một tên bị cô nắm được tay, vật ngược xuống đất bất tỉnh nhân sự. Diệp Song Song chôm luôn khẩu súng của tên đó nả đạn không ngừng vào toán người kia, hạ gục 3 tên. Súng hết đạn, cô vứt ngay xuống đất rồi lăn vài vòng trên đất nhằm thay đổi vị trí của bản thân.
Lại móc ra từ túi áo quả táo khi nãy, cô bậc người đứng dậy, chọi luôn trái táo vào ngay đầu một tên, lực mạnh đến nỗi trái táo nứt toát ra thành nhiều mảnh, tên đó sau khi "ăn" trái táo của cô thì gục ngay lập tức.
- " Lũ khốn phá bà ăn mì đã đành, lại phá luôn nhà bà nữa. Bọn mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?"
Cô điên cuồng gào thét, chân vẫn không ngừng di chuyển nhanh như chớp.
Mẹ ơi! Lão bà bà này là ai vậy? Bọn họ nhớ không nhầm thì đối tượng trong nhiệm vụ của họ đâu phải bà la sát này đâu. Đối tượng của họ là một tiểu bạch thỏ hiền, lành dễ thương kia mà. Mau trả lại cho bọn tôi tiểu bạch thỏ kia đi a!
"RẦM"
Cô thẳng chân đá bay một tên vào tường, ngất lịm. Tên còn lại run lẩy bẩy chạy lại nấp gần góc bếp.
Tốc độ kia là thuộc về một con người sao? Làm sao một cô gái có thể di chuyển nhanh như vậy? Nhưng cô ta có phải là người không đã.
- "Ộc!Ộc!"
Tiếng nước sôi vang lên không ngừng, tên đó tay nhanh hơn não, hắn cầm lấy ấm nước sôi ném vào cô.
Hừ! Tên này không những phá cô ăn mà còn làm đổ ấm nước của cô nữa chứ. Mày ăn gan hùm rồi đấy nhóc!
Cô điên tiết đá ấm nước kia ngược trở lại. Nguyên cả ấm nước còn nóng bay thẳng vào người tên đó.
- "AAA..!! Nóng! Nóng quá! Cứu mạng! Cứu mạng!"
Hắn ta đau đớn ôm mặt vật vả một hồi rồi tê liệt không cử động nữa.Mặt tên này bị bỏng nặng.
Nếu hắn ta may mắn không bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh thì chắc cũng không có gì đáng ngại đâu. Như này bị hủy dung là còn nhẹ à.
Đáng đời mày nha dám phá bà thì sẽ có kết quả như này đấy con. Bà chưa cho đi đời nhà ma đã là may lắm rồi. Nên biết ơn bà đi.
Vâng! Bọn con biết ơn bà lắm! Nhờ phước lành của bà mà bọn con phải đi ăn cơm bệnh viện đây này.
Cô không thèm quan tâm đến mấy tâm hồn đang gào thét kia mà tỉnh bơ đi đun ấm nước khác, sau đó hiên ngang cầm hai chai tương ớt ra ngoài.
Nhà cô vốn được xây cách âm nên nãy giờ trong nhà xảy ra chuyện gì người bên ngoài không hề biết.
Diệp Song Song im lặng ra ngoài mở cửa. Hai tên canh cửa kia tưởng là đồng bọn, liền vui vẻ quay lại ai ngờ lại là cô. Mặt hắn biến sắc không ngừng.
Thế này là sao? Cô ta có thể bước ra ngoài này thì...không lẽ cô ta hạ hết bọn họ rồi sao?
Cô nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo, nhanh tay nắm lấy gáy hai người họ rồi đập mạnh đầu chúng lại với nhau, cả hai lập tức choáng váng đến đứng còn không nổi. Hy vọng được cô buông tha nhưng tiếc thay cô làm gì có lòng vị tha như vậy. Diệp Song Song lôi hai tên kia vào nhà để tránh tay bắn tỉa. Cô lại lấy chai tương ớt ra hung hăng xịt đầy tương vào miệng và mũi họ, ác hơn là cô lấy táo nhét luôn vào miệng chúng. Hai tên đó nước mắt giàn giụa, miệng "Ưm! Ưm!", chân không ngừng đạp lung tung trên mặt đất.
Cô mặc kệ chúng,tay lục lọi trong túi 1 tên và tìm thấy một cái bộ đàm. Diệp Song Song mạnh mẽ mở bộ đàm ra. đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời tín hiệu.
- " Alô. Nhiệm vụ hoàn thành chưa?"
Một giọng nam khàn khàn vang lên.
Chắc chắn tiếng kéo rèm sẽ đánh động đến lũ người này. Phải tìm chỗ an toàn để tiếp tục kế hoạch.
Đúng như cô dự đoán, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra rèm cửa đã bị kéo lại. Nhưng Diệp Song Song cũng không rảnh thời gian mà quan sát phản ứng của bọn họ. Cô lại lao người kéo luôn cái rèm cửa còn lại.
Nếu rèm cửa được đóng lại hết thì có cho 10 tên hay trăm tên đi nữa cũng không làm gì được cô. Phần bắn tỉa đã được giải quyết xong. Giờ chỉ cần càn quét lũ trong nhà nữa thôi.
- "ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!"
Diệp Song Song nhanh chóng bị hù chết khiếp bởi loạt súng không ngừng xả vào vị trí cửa sổ vừa rồi.
Mẹ ơi! Lũ này không những đông mà còn sài súng nữa chứ! Rõ phiền phức mà.
Con bà nó! Nhà này là tôi thuê đấy! Các người nổ súng bậy bạ thế kia thì lấy tiền đâu mà trả.
Cơn giận dữ của Diệp Song Song đã lên đến đỉnh điểm, cô lao ra khỏi chỗ nấp phi thẳng vào toán người kia.
Cả đám người bị bất ngờ liền trở tay không kịp. Một tên bị cô nắm được tay, vật ngược xuống đất bất tỉnh nhân sự. Diệp Song Song chôm luôn khẩu súng của tên đó nả đạn không ngừng vào toán người kia, hạ gục 3 tên. Súng hết đạn, cô vứt ngay xuống đất rồi lăn vài vòng trên đất nhằm thay đổi vị trí của bản thân.
Lại móc ra từ túi áo quả táo khi nãy, cô bậc người đứng dậy, chọi luôn trái táo vào ngay đầu một tên, lực mạnh đến nỗi trái táo nứt toát ra thành nhiều mảnh, tên đó sau khi "ăn" trái táo của cô thì gục ngay lập tức.
- " Lũ khốn phá bà ăn mì đã đành, lại phá luôn nhà bà nữa. Bọn mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?"
Cô điên cuồng gào thét, chân vẫn không ngừng di chuyển nhanh như chớp.
Mẹ ơi! Lão bà bà này là ai vậy? Bọn họ nhớ không nhầm thì đối tượng trong nhiệm vụ của họ đâu phải bà la sát này đâu. Đối tượng của họ là một tiểu bạch thỏ hiền, lành dễ thương kia mà. Mau trả lại cho bọn tôi tiểu bạch thỏ kia đi a!
"RẦM"
Cô thẳng chân đá bay một tên vào tường, ngất lịm. Tên còn lại run lẩy bẩy chạy lại nấp gần góc bếp.
Tốc độ kia là thuộc về một con người sao? Làm sao một cô gái có thể di chuyển nhanh như vậy? Nhưng cô ta có phải là người không đã.
- "Ộc!Ộc!"
Tiếng nước sôi vang lên không ngừng, tên đó tay nhanh hơn não, hắn cầm lấy ấm nước sôi ném vào cô.
Hừ! Tên này không những phá cô ăn mà còn làm đổ ấm nước của cô nữa chứ. Mày ăn gan hùm rồi đấy nhóc!
Cô điên tiết đá ấm nước kia ngược trở lại. Nguyên cả ấm nước còn nóng bay thẳng vào người tên đó.
- "AAA..!! Nóng! Nóng quá! Cứu mạng! Cứu mạng!"
Hắn ta đau đớn ôm mặt vật vả một hồi rồi tê liệt không cử động nữa.Mặt tên này bị bỏng nặng.
Nếu hắn ta may mắn không bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh thì chắc cũng không có gì đáng ngại đâu. Như này bị hủy dung là còn nhẹ à.
Đáng đời mày nha dám phá bà thì sẽ có kết quả như này đấy con. Bà chưa cho đi đời nhà ma đã là may lắm rồi. Nên biết ơn bà đi.
Vâng! Bọn con biết ơn bà lắm! Nhờ phước lành của bà mà bọn con phải đi ăn cơm bệnh viện đây này.
Cô không thèm quan tâm đến mấy tâm hồn đang gào thét kia mà tỉnh bơ đi đun ấm nước khác, sau đó hiên ngang cầm hai chai tương ớt ra ngoài.
Nhà cô vốn được xây cách âm nên nãy giờ trong nhà xảy ra chuyện gì người bên ngoài không hề biết.
Diệp Song Song im lặng ra ngoài mở cửa. Hai tên canh cửa kia tưởng là đồng bọn, liền vui vẻ quay lại ai ngờ lại là cô. Mặt hắn biến sắc không ngừng.
Thế này là sao? Cô ta có thể bước ra ngoài này thì...không lẽ cô ta hạ hết bọn họ rồi sao?
Cô nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo, nhanh tay nắm lấy gáy hai người họ rồi đập mạnh đầu chúng lại với nhau, cả hai lập tức choáng váng đến đứng còn không nổi. Hy vọng được cô buông tha nhưng tiếc thay cô làm gì có lòng vị tha như vậy. Diệp Song Song lôi hai tên kia vào nhà để tránh tay bắn tỉa. Cô lại lấy chai tương ớt ra hung hăng xịt đầy tương vào miệng và mũi họ, ác hơn là cô lấy táo nhét luôn vào miệng chúng. Hai tên đó nước mắt giàn giụa, miệng "Ưm! Ưm!", chân không ngừng đạp lung tung trên mặt đất.
Cô mặc kệ chúng,tay lục lọi trong túi 1 tên và tìm thấy một cái bộ đàm. Diệp Song Song mạnh mẽ mở bộ đàm ra. đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời tín hiệu.
- " Alô. Nhiệm vụ hoàn thành chưa?"
Một giọng nam khàn khàn vang lên.
Tác giả :
Vyvy22052005