Đợi Tôi Sau Giờ Học
Chương 71 Tại sao vậy nhỉ? Cậu nghĩ.
71.
Tại sao vậy nhỉ? Cậu nghĩ.
Quán cà phê chỉ có một nhân viên. Quầy pha chế ở đằng sau thiết kế bằng thủy tinh trong suốt, mặc dù cô không nghe thấy người bên ngoài kia nói gì, nhưng có thể chứng kiến rõ ràng sự việc.
Hôm nay quán được bao trọn, các nhân viên khác không cần đến. Cô ở đó cùng cậu nam sinh bên ngoài kia suốt nửa tiếng, cuối cùng không kìm được mà cầm khăn lông ấm đi ra.
"Chào bạn, bạn có cần..."
Đối phương đột nhiên đứng dậy, cô gái hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau một bước.
Trên mặt người con trai ấy không có cảm xúc gì, cà phê trên quần áo cũng đã khô. Cậu xoay người định đi, xong nhớ ra gì đó, lại quay lại: "Bao nhiêu tiền?"
Cô gái ngẩn người, vội nói: "Không cần, quý bà kia đã thanh toán hết rồi..."
Dụ Phồn ngẩng đầu xem thực đơn của quán, lấy trong túi ba mươi tệ tiền mặt hôm nay cậu đem đi để mua cơm đặt lên mặt bàn, sau đó xoay người rời khỏi quán cà phê.
Cậu ngửi thấy mùi cà phê trên người mình, không còn nghĩ được gì trong đầu nữa. Đợi đến khi hoàn hồn, cậu đã đứng ở khu đồ làm bếp ở siêu thị.
Ánh mắt cậu đảo qua từng món đồ, chọn xong thì đem ra quầy tính tiền. Lúc nhập mật mã thanh toán, vì ngón tay tê cứng nên cậu nhập sai hai lần, suýt nữa thì bị khóa.
Ông chủ siêu thị đang chuẩn bị lấy túi gói đồ lại, đối phương đã thẳng tay cầm lấy món đồ, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Trở về khu chung cư cũ quen thuộc, hàng xóm láng giềng ngang qua nhìn thấy vết bẩn trên người và món đồ cậu cầm trong tay thì lập tức trốn đi thật xa, chỉ còn lại một người vẫn ngốc nghếch bắt chuyện với cậu.
Động tác mở cửa dừng lại, Dụ Phồn yên lặng ngoảnh đầu nhìn em.
"Nhưng mà bố mẹ em còn lâu nữa mới về." Hai tay chống mặt, cô bé nhìn món đồ trong tay cậu, "Anh ơi, hôm nay anh nấu cơm không?"
"Không nấu." Dụ Phồn khàn giọng nói.
Cô bé ngân dài giọng đáp "Ò ——", bỗng nghĩ ra gì đó, em đứng dậy phủi chiếc váy nhỏ, đi xuống: "Thế anh ơi, anh dẫn em đi ăn gì đó được không? Em có thể trả tiền, em đi chơi thu còn thừa..." Em do dự nói, "7 tệ."
Dụ Phồn thoáng nhìn chiếc quần của mình đang bị túm chặt, cậu thò tay vào trong túi lục lọi một lúc mới nhớ ra mình đã đưa hết tiền cho quán cà phê rồi.
"Không đi." Cậu nói.
Cô bé tủi thân buông tay: "Ò... Vâng ạ. Anh ơi, quần áo anh bẩn hết rồi."
"Hôm nay dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được xuống dưới, nếu không anh cắt đứt bím tóc của em."
Cô bé hoảng sợ lập tức che đi hai bím tóc của mình, em trợn tròn mắt, bi bô nói: "Tại sao lại cắt ——"
Cửa đóng lại.
Trong nhà không có ai, Dụ Phồn quăng đồ lên bàn, xoay người vào phòng tắm rửa mặt.
Mặt, cổ và tai cậu đều dính dớp, làn da đã đượm màu cà phê. Cậu ngẩng đầu nhìn gương, nghển mặt lên kì cọ những chỗ loang vết vàng sậm, kì mấy lần mà không hết được, cậu chuyển sang cào cấu.
Mấy phút sau, cậu nhìn từng vệt máu bị cào ra trên cổ mình, yên lặng buông tay.
Cậu luôn cho rằng đợi cậu lên mười tám, đợi cậu tốt nghiệp xong rời khỏi nơi đây là có thể hoàn toàn thoát khỏi Dụ Khải Minh.
Nhưng cậu quên mất rằng có một người từng trốn được, chạy thoát thân cũng đã bao nhiêu năm như thế, ấy vậy mà vẫn bị Dụ Khải Minh tra tấn.
Dụ Khải Minh mặt dày vô liêm sỉ, thường đe dọa người khác bằng chiêu trò hai bên cùng thiệt, chuyên thọc dao vào chỗ yếu mềm nhất của người khác. Đúng như lời ông ta, vua cũng thua thằng liều, đánh ông ta một trận ông ta cũng sẽ lành, đẩy ông ta vào tù ông ta vẫn sẽ ra. Người đời có quá nhiều vướng bận, Dụ Khải Minh luôn đạt được mục đích của mình.
Ông ta tự biến mình thành một quả bom hình người, khiến cho tất cả mọi người đều bất lực không thể làm gì được.
Nhưng Dụ Phồn thì khác. Người khác cầm dao đâm cậu đe dọa, cậu sẽ rút con dao ấy ra khỏi người mình, sau đó đâm ngược lại vào cơ thể đối phương.
Cậu phải khác với những người đó, cậu phải liều mình chống trả.
Khi rửa mặt xong quay ra, quần áo và tóc cậu đã ướt nhẹp. Cậu lấy nửa bao thuốc cuối cùng còn sót lại chưa hút hết, ra ban công ngồi, bắt đầu hút với vẻ mặt vô cảm. Cậu thả lỏng người dựa vào lưới chống trộm, ngẩng lên nhìn trời, bỗng dưng một bài tập trưa nay Trần Cảnh Thâm giảng cho cậu xuất hiện trong đầu óc.
Bài đó giải như thế nào nhỉ... Tại sao tự dưng cậu không nhớ nổi nữa?
Cậu nhìn chằm chằm mặt trời, tưởng như mù cả mắt. Mãi đến khi điện thoại rung lên, cậu mới thình lình chớp mắt.
[Vương Lộ An: Mày rơi vào bồn cầu rồi à!?]
[Vương Lộ An: Sao vẫn chưa về lớp?]
[Vương Lộ An: Phóng Cầm đến lớp tuần tra, tao lừa bả là mày xuống phòng y tế, thế mà bả không nghi ngờ gì, ha ha ha!]
[Vương Lộ An: Mày đâu rồi?]
Dụ Phồn nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi mới giơ tay gõ chữ.
[-: Trong ngăn bàn tao còn kẹo.]
[Vương Lộ An: Hả?]
[-: Cầm lấy mà ăn.]
Cậu thoáng nhìn thời gian, dạo này Dụ Khải Minh sống rất theo quy luật, trước mười giờ tối chắc chắn sẽ về nhà xem bóng. Còn thừa mấy tiếng đồng hồ cuối cùng.
Dụ Phồn ngồi dậy, khoanh chân nghiêm túc suy nghĩ. Cửa sổ phải đóng chặt kín, giọng Dụ Khải Minh rất vang, nên lấy gì đó nhét vào miệng ông ta, với cả...
Chợt nhớ đến một thứ, cậu nhảy xuống ban công, về phòng.
Cậu lấy chìa khóa trong cặp sách để mở ổ khóa dưới bàn học, kéo ngăn tủ, bày hết đồ đạc trong đó ra đất. Mấy món đồ linh tinh lặt vặt xếp chồng lên nhau, phong thư màu hồng nhạt nằm bên trong là rõ ràng nhất.
Dụ Phồn chỉ liếc mắt qua rồi không nhìn lại nữa. Cậu rút bừa một cái túi màu đen, nhét hoàn chỉnh tất cả những thứ liên quan đến Trần Cảnh Thâm vào trong đó.
Thư tình, giấy nháp trong kỳ thi, bảng chữ mẫu viết chi chít sắp xong, chó bông Dobermann...
Những thứ ấy không nên xuất hiện trong căn phòng này. Đồ đạc của Trần Cảnh Thâm không thuộc về nơi đây.
Dụ Phồn như đang dọn dẹp hiện trường, cậu gói lại hết những món đồ mình nhớ ra rồi mà vẫn còn chưa yên tâm, lẳng lặng lật tung căn phòng lên một lượt, sợ mình bỏ quên thứ gì. Cuối cùng, thậm chí cậu còn xốc cả ga trải giường, lật nghiêng tủ quần áo, xé hết giấy khen trên tường xuống, kiểm tra vách tường phía sau giấy khen như thằng điên.
Đến khi cậu lục hết tất cả lên, căn phòng đã cực kỳ bừa bãi.
Dụ Phồn mặc sức duỗi hai chân, ngồi dưới đất cùng chiếc túi màu đen. Đột nhiên cậu thèm hút thuốc, nhưng khi nãy cậu đã hút hết nửa bao thuốc cuối cùng rồi.
Vì vậy, cậu cào tóc, tiếp tục tìm trên nền sàn bừa bộn chưa chịu từ bỏ. Trước ngày hôm nay, Dụ Phồn cũng không biết phòng mình lại nhiều đồ đến thế, kẹp tóc hồi xưa mẹ cậu từng dùng, đồng phục tiểu học của cậu, cục tẩy không biết từ cái thập kỷ nào... Và một cuốn album phủ đầy bụi.
Lúc lục đồ động tác cậu mạnh bạo quá nên chiếc album nằm trên sàn đã bị lật ra.
Cậu lướt qua cuốn album, vươn tay định đóng thứ đồ này lại, song ánh mắt chạm đến tấm ảnh nằm đầu tiên ngay trên cùng.
Mười mấy đứa trẻ con đứng song song nhau, trên cùng viết "Ảnh chung tập thể trại hè", vì nền đằng sau là bức tường hồng ở chùa Thừa An mới ghé đến cách đây không lâu nên Dụ Phồn nhìn lâu hơn một chút.
Bức ảnh được chụp sau khi cậu đánh nhau với mấy thằng oắt con kia, lúc ấy cậu bị đám trẻ con khác và giáo viên trại hè cùng cô lập nên đứng ngoài cùng bên trái hàng, cách rất xa những người còn lại.
Một người khác cũng bị cô lập đứng ở bậc thang phía trên cậu.
Lúc ấy Dụ Phồn vừa mới đánh nhau thắng nên hùng dũng oai phong lắm, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn vào máy ảnh, khiến cho Mít Ướt vẫn đang bĩu môi khóc nhè đằng sau càng trông ngu ngốc tợn.
Cậu nhìn lướt qua rồi đóng album, ném nó vào một ngăn kéo nào đó rồi tiếp tục cúi đầu lục trên mặt đất.
Vài giây sau, Dụ Phồn bỗng cảm thấy chỗ nào không đúng lắm.
Qua hồi lâu, cậu lạnh mặt quay đầu lại, nhìn chằm chằm cuốn album kia một chốc rồi mới vươn tay lấy nó ra.
Lúc lật album, ngón tay Dụ Phồn cứng đờ, cậu lật tìm tùng trang như thể lần đầu tiên được sở hữu đôi tay. Trong album, cậu thấy ông nội cậu, thấy Dụ Khải Minh, thấy mẹ cậu. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cậu cũng tìm lại được tấm hình kia.
Ký ức về trại hè như như bị một tấm màn che phủ. Cậu chỉ nhớ Mít Ướt có đôi mắt rất nhỏ, trông còm nhom, lúc khóc còn không nhìn thấy mắt.
Cậu nhìn người rơi nước mắt trong ảnh hồi lâu rồi mới rút bức hình ra. Album này từ lâu lắm rồi, lớp màng của ô đựng ảnh dính chặt lấy tấm ảnh, Dụ Phồn thò tay vào moi, càng moi càng nôn nóng, càng nôn nóng lại càng không moi ra được. Cơn gió thu trong lành mát mẻ luồn vào qua cánh cửa sổ, Dụ Phồn ngồi trong phòng mà mướt mải mồ hôi.
Ảnh chụp được rút ra, Dụ Phồn nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của Mít Ướt rất lâu, sau đó ngón tay run rẩy lật sang mặt sau của bức ảnh.
Mặt sau viết tên của tất cả mọi người. Đầu tiên cậu nhìn qua hai chữ "Dụ Phồn", sau đó mệt mỏi ngước mắt nhìn lên trên.
"Trần Cảnh Thâm".
Vài giọt nước mắt thình lình nện lên bức ảnh. Giờ phút này, đầu óc Dụ Phồn bỗng được khơi thông, da dẻ nhớp nháp, cổ họng đau nhói, cảm giác ngột ngạt khó thở lan rộng trong lồng ngực, tất cả truyền đi khắp người, đau đến nỗi cậu không phát ra nổi một âm thanh nào.
Cuối cùng cậu cũng không kiểm soát nổi nữa, ngón tay run bần bật, nước mắt nhếch nhác tuôn rơi không ngừng nghỉ. Cái tên Trần Cảnh Thâm mờ nhòe, cậu đưa tay lau đi vệt nước trên ảnh, lau hoài lau mãi mà chẳng được.
Cảm giác buồn nôn khủng khiếp trào lên cổ họng, Dụ Phồn buông ảnh chụp, lao ra khỏi phòng.
Cậu quỳ gối trong nhà vệ sinh, nôn mửa mất kiểm soát. Thật ra cậu chưa ăn gì cả, mỗi lần nôn cảm tưởng như móc cả dạ dày mình ra. Cậu nôn mà nước mắt lã chã đầy mặt, tất cả các giác quan đều chỉ còn đau đớn.
Tại sao vậy nhỉ? Cậu nghĩ.
Thật ra Dụ Phồn rất ít khi nghĩ như thế, nhưng giờ phút này, cậu không thể không nghĩ, tại sao lại như vậy? Trên thế giới này nhiều người như thế, tại sao cứ phải là cậu? Tại sao lại sinh cậu ra? Tại sao không đưa cậu đi? Tại sao từ trước tới nay dường như chưa bao giờ cậu được suôn sẻ một lần?
Chắc hẳn Quý Liên Y cũng nghĩ như vậy. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao con trai bà lại gặp phải người như cậu?
Tại sao Trần Cảnh Thâm lại phải gặp cậu?
–
Lúc Dụ Khải Minh về, căn nhà tối om. Ông ta nhủ thầm "Sao không bật cái đèn lên", xoay người về phòng mình, cầm hai bộ quần áo vào phòng tắm.
Lúc đi ra, ông ta điếng người vì hoảng hốt bởi cảnh tượng trước mặt.
Cửa nhà bị khóa trái, tủ giày bị kê ra sau cửa để chặn lại. Dụ Phồn đứng trước tủ giày với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt nhợt nhạt lạnh lùng nhìn ông ta.
"Dụ Khải Minh." Dụ Phồn nói, "Ông muốn đi cùng tôi, hay là chết cùng tôi?"