Đợi Tôi Sau Giờ Học
Chương 56 Cậu còn liếm môi Trần Cảnh Thâm đấy, cậu ngầu thật.
56.
Cậu còn liếm môi Trần Cảnh Thâm đấy, cậu ngầu thật.
Đi mấy bước nữa, tay chân Dụ Phồn mới lại phối hợp.
Mặc dù cậu không tham gia nói chuyện với đám nam sinh, nhưng từ trong tiềm thức, những nam sinh đó đã coi cậu như anh em tâm phúc. Vì vậy cậu vừa đứng dậy, tất cả mọi người đều đồng thời ngẩng lên nhìn.
"Đi đâu thế?" Vương Lộ An hỏi.
Dụ Phồn khựng bước, mặt không đổi sắc: "Hút thuốc."
'Hả? Thế đi chung..." Tả Khoan đứng phắt dậy ngay.
Dụ Phồn ấn cậu ta ngồi lại xuống, lười nhác nói, "Tao muốn hút một mình, đừng có đi theo."
"Không phải cậu ta muốn cai thuốc à? Từ bỏ nhanh vậy sao?" Tả Khoan nhìn chằm chằm bóng lưng cool ngầu nhưng có phần cứng nhắc của Dụ Phồn, nói, "Còn không cho ai theo, sợ tao ké thuốc chắc?"
"Mày nói linh tinh, Dụ Phồn không keo kiệt thế đâu."
Vương Lộ An đã ở bên Dụ Phồn lâu nên mãi cũng thành quen. Khuôn mặt và cảm giác lạnh lùng không ai có được của Dụ Phồn khiến cho tỉ lệ người ngoái đầu nhìn theo cậu – dù ở trong hay ngoài trường học – cũng đều rất cao.
Chưa nói đến rung động hay thích, nhưng bản năng sẽ bị một người thiếu niên như vậy hút lấy ánh nhìn.
Bình thường mọi người chỉ dám lén lút liếc thoáng qua, giờ này trời tối đen như mực, chẳng tài nào dời nổi ánh mắt.
Cậu ta huých vai Tả Khoan định rủ đối phương chơi game mobile, bỗng một người cao gầy khác bên cạnh cũng đứng lên đi ra ngoài.
Vì vậy, Vương Lộ An lại hỏi: "Đi đâu thế, học sinh giỏi?"
Xung quanh lại có rất nhiều người quay đầu theo bóng người Trần Cảnh Thâm. Tả Khoan nhìn một lúc, khi rút ánh mắt về, cậu ta hỏi: "Mày nói xem giờ mà tao đứng dậy chạy đi không thôi thì có nhiều người nhìn theo tao như này không?"
Vương Lộ An chỉ lên đằng trước: "Thấy cái màn hình trên sân khấu không?"
Tả Khoan: "Tao mù chắc?"
"Giờ mày đâm đầu lên đó đi, chắc sẽ có nhiều người nhìn mày như thế đấy."
"Đ*t mẹ mày."
"..."
...
Ngày thường tối nào tòa thực nghiệm cũng để sáng mấy cái đèn mỗi tầng, nhưng vì hôm nay học sinh xuống tầng xem phim hết nên chỉ chừa lại mỗi đèn trên cầu thang.Vì vậy lúc này đây, tòa thực nghiệm tối đen như mực, chỉ thấp thoáng chút ánh sáng vàng mờ ảo có phần u ám.
Dụ Phồn khoanh tay, dựa người vào một cây cột nào đó với vẻ mặt vô cảm, khi cậu lấy điện thoại ra xem thời gian đến lần thứ sáu, phải hai phút nữa Trần Cảnh Thâm mới ra.
Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy người khác lén lút rời sân, Dụ Phồn đã có đôi chút dao động.
Nhưng cũng chỉ chút ít mà thôi, cậu lại nhanh chóng dằn xuống. Trường học quá nguy hiểm, cảm giác như ngóc ngách nào cũng có người, ngay cả là phòng học ở tòa thực nghiệm hẻo lánh cũng có tấm rèm kéo thế nào cũng không hết được, cũng sẽ gặp phải học sinh đi lấy đồ ăn ship.
Nhưng Trần Cảnh Thâm hẹn cậu.
Có thể coi là hẹn...
Nói chung thì vẫn ra cmn rồi.
Khi Dụ Phồn chuẩn bị xem thời gian đến lần thứ bảy, cậu nhìn thấy một bóng người cao gầy đi tới từ sân thể dục. Thật ra xung quanh tối đến mức cậu không thể nào nhìn thấy quần áo hay mặt mũi đối phương, nhưng gần như chỉ trong một chớp mắt, cậu đã chắc chắn rằng đó là Trần Cảnh Thâm.
Đợi đến khi người kia đi tới trước mặt mình, Dụ Phồn gắt gỏng mở miệng: "Không phải tôi bảo cậu tỏ ra tự nhiên một tí à?"
"Không tự nhiên chỗ nào?" Trần Cảnh Thâm hỏi.
"Cậu đi nhanh hơn ngày thường." Dụ Phồn đánh giá, "Đánh tay cũng cao hơn mọi khi."
Trần Cảnh Thâm im lặng mấy giây rồi gật đầu: "Đây là lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm. Lần sau tôi sẽ chú ý."
"..."
Bên sân thể dục lại vang lên một tràng chấn động ầm ĩ, Trần Cảnh Thâm chạm vào ngón tay cậu: "Chúng ta đi đâu đây?"
Dụ Phồn vừa định đáp "Sao tôi biết được?", Trần Cảnh Thâm lại nói, "Ở trường cũ cậu đưa bạn gái đi những đâu, tôi đi được không?"
Dụ Phồn thực sự rất muốn xuyên về bịt miệng mình lại.
Lời bốc phét thổi phồng như bát nước đổ đi. Dụ Phồn bình tĩnh suy nghĩ một chút, đứng thẳng người dậy khỏi cột: "Còn đi đâu được nữa? Tìm bừa một phòng học nào đi."
Vừa nãy rảnh rỗi không có gì làm cậu đã đứng quan sát một lúc, những cặp gà bông đi ngang qua bị cậu dọa sợ đều đi lên trên tầng tòa nhà thực nghiệm.
Nói xong, Dụ Phồn xoay người đi về phía tòa thực nghiệm với cái điệu bộ rất tràn trề kinh nghiệm.
Thật ra ngày thường cũng chỉ có thể đến phòng học cuối tầng một tòa thực nghiệm, không có máy giám sát.
Nhưng đêm nay không bật đèn, máy giám sát ở tòa này được trường học lắp đặt từ nhiều năm về trước rồi nên không có chức năng camera hồng ngoại, tòa nhà lập tức trở thành thánh địa.
Vùng đất đẹp có phong thủy tầng một – y như dự đoán – đã có người. Bọn họ lên tầng hai, Dụ Phồn đẩy cửa tất cả các phòng học, đóng hết.
Tầng ba không cần đẩy cửa, cạnh cửa sổ cuối hành lang đã có hai người đang đứng cúi đầu nắm tay nhau không biết nói chuyện gì, căn phòng đầu tiên cũng truyền ra âm thanh mơ hồ ——
Chu Húc: "Hôm nay lúc tập huấn anh bị ngã mà em chẳng an ủi anh, hức, em chẳng thương Húc cục cưng của em gì cả..."
Dụ Phồn: "..."
Mẹ nó, hôn môi cũng phải xếp hàng đúng không?
Dụ Phồn hít một hơi sâu, kéo người kia đi lên tiếp, bước chân nhanh hơn khi nãy một cách lạ lùng.
Trần Cảnh Thâm nhìn thoáng qua phần áo bị kéo của mình, im lặng lên trên theo cậu.
Tả Khoan mắng không sai, năm tầng tòa thực nghiệm gần như đã bị chiếm kín.
Đây là lần đầu tiên Dụ Phồn phải đi khắp cả tòa thực nghiệm. Thật ra khi đến căn phòng cuối cùng trên tầng năm, cậu đã chẳng còn hy vọng gì nữa, nào ngờ cánh cửa cũ nát mở ra theo tiếng "kẽo kẹt", bên trong trống không, không có ai.
Dụ Phồn thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa đuổi kịp chuyến xe cuối cùng của buổi đêm.
Tìm từng căn phòng một suốt năm tầng nhà, lại còn phải nhẹ bước và trốn tránh người khác, cậu cảm thấy chuyến này còn mệt hơn cả chạy 3000 met nữa.
Trần Cảnh Thâm đóng cửa, còn xác nhận lại cửa sổ và rèm cửa, lúc hắn quay đầu lại, Dụ Phồn đã ngồi trên bàn học đầu tiên, dựa người vào tường hóng gió quạt và chơi điện thoại.
Trên đường đi tìm phòng, điện thoại cậu rung liên tục, là tin nhắn thoại Vương Lộ An gửi, Dụ Phồn tùy ý bấm mở ——
"Dụ Phồn, mày muốn hút mấy bao thuốc thế? Vẫn chưa về à?" Giọng nói của Vương Lộ An đột ngột vang lên trong căn phòng trống trải.
"Phòng học ở tòa thực nghiệm lúc nào cũng đông vui như vậy sao?" Trần Cảnh Thâm hỏi.
Dụ Phồn sợ Vương Lộ An gọi điện thoại đến nên cúi đầu nhắn trả hai tin nhắn, thuận miệng nói: "Ai biết..."
Cậu khựng lại, bất chợt sực tỉnh, lại ậm ờ bổ sung, "Tôi chưa hẹn hò với học sinh trong trường mình bao giờ."
Trần Cảnh Thâm đáp "Ừm".
Vương Lộ An lằng nhằng quá, Dụ Phồn đối phó mấy câu, bỗng nghĩ đến gì đó, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ vừa gõ chữ vừa gọi: "Trần Cảnh Thâm."
"Ừm."
"Giáo viên vật lý tìm cậu làm gì?"
"Không có gì, chuyện tập huấn."
Dụ Phồn nhớ tới cậu nam sinh đã mời Trần Cảnh Thâm dừng chân một lúc, động tác gõ chữ hơi ngừng lại, mấy giây sau mới nói tiếp: "Ồ, khi nào đi?"
"Không đi."
Dụ Phồn sửng sốt, ngẩng đầu lên theo bản năng, lúc bấy giờ mới phát hiện ra Trần Cảnh Thâm đã đứng trước mặt, hơi cụp mắt nhìn mình.
Dụ Phồn: "Tại sao?"
Trần Cảnh Thâm vốn định trêu cậu, nhưng vì không muốn lãng phí thời gian nên nói thật: "Ngay từ đầu đã không định đi. Trước đây tham gia hoạt động đoàn thể từng gặp chuyện, sau đó không tham gia nữa."
"Chuyện gì?"
Trần Cảnh Thâm nhìn cậu, sau một lúc suy nghĩ, hắn bâng quơ nhẹ nhàng: "Bị người ta bắt nạt."
"?"
Dụ Phồn ngồi thẳng phắt dậy, sắc mặt lập tức sa sầm: "Khi nào? Ở đâu? Ai? Bắt nạt thế nào? Cậu có bắt nạt lại không?"
Trần Cảnh Thâm hơi buồn cười nhưng rút về rất nhanh, hắn nhẹ nhàng nói: "Hồi nhỏ từng tham gia trại hè. Không bắt nạt lại, nhưng có người ra mặt giúp tôi."
Sắc mặt Dụ Phồn thay đổi theo giọng nói của hắn, khi nghe "Không bắt nạt lại" thì phát bực cả lên, nhưng sau khi hắn nói câu sau, cậu lại chậm chạp thả lỏng vai xuống.
"Sao hồi nhỏ cậu kém thế, còn phải để người khác ra mặt thay." Dụ Phồn lạnh nhạt bình luận.
Trần Cảnh Thâm nói: "Vậy à."
"Thế sau đó sao cậu không..."
"Nói nữa thì chiếu hết phim mất." Trần Cảnh Thâm khảy nhẹ ngón tay cậu, thương lượng, "Lát nữa phê bình sau được không?"
Có thể vì Trần Cảnh Thâm tự nhiên đè thấp âm lượng, bàn tay đang cầm điện thoại của Dụ Phồn cứng lại, muộn màng nhớ ra mục đích chuyến này của bọn họ.
Cảm xúc đã cạn kiệt vì năm tầng nhà lần khôi phục lại. Vì cửa sổ đang đóng, tiếng phim dưới tầng cũng dần xa hơn rất nhiều.
Dụ Phồn chặn lên thông báo từ Vương Lộ An và Tả Khoan, ném điện thoại sang một bên rồi mới ngước mắt lên nhìn, lạnh nhạt đáp: "...Ừm."
Phòng học rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi ám muội.
Trong bóng tối, ánh mắt Trần Cảnh Thâm lập lòe ánh sáng. Dụ Phồn nhìn mấy giây đã không chịu nổi, định đánh mắt đi.
"Tôi tra rồi." Trần Cảnh Thâm bỗng nói, "Loại kẹo cai thuốc này của cậu không có tác dụng gì đâu."
"..."
Giờ lại nói đến chuyện kẹo cai thuốc chó má gì đây?
Khóe môi Dụ Phồn hơi rũ xuống, cậu còn chưa kịp mở miệng ——
"Người ta bảo phải dùng kẹo cao su, hoặc làm chuyện khác để di dời sự chú ý."
Trần Cảnh Thâm cụp mắt, hỏi bằng giọng trầm thấp, "Giờ cậu có muốn hút thuốc không?"
Bàn tay chống trên bàn học của Dụ Phồn hơi nắm chặt lại, yết hầu khẽ lăn, một lúc lâu sau mới nói: "...Hơi hơi."
Trần Cảnh Thâm đáp "Ừm", nghiêng đầu chúc xuống gần.
Tim Dụ Phồn đập như trống dồn, song cậu vẫn giữ nét mặt thật bình tĩnh, nâng cằm lên, vừa chạm vào viền môi Trần Cảnh Thâm ——
Một ánh đèn pin bất chợt quét qua tấm kính trên đỉnh cửa phòng học, vút qua một lúc rồi biến mất tức thì.
Cả hai người đều cứng đờ.
Ngay sau đó, tiếng hét của Tả Khoan vẳng lên từ phía dưới tầng hết sức rõ ràng ——
"Chu Húc... Cái anh chị em ở trong tòa thực nghiệm mau chạy đi nhanh lên!!! Hổ... Chủ nhiệm Hồ tối nay đi "câu cá" thực thi pháp luật!!! Sắp lên tầng đến nơi rồi!!!! Á á á chủ nhiệm, em sai rồi em sai rồi ạ, thầy đừng véo tai em..."
–
Một tràng nhốn nháo tan tác.
Không biết bao nhiêu người bỗng tràn ra khỏi tòa thực nghiệm vốn u ám quỷ dị, một số người chạy lên cầu thang, một số người chạy vào lối đi an toàn, bắt gặp bảo vệ trường xông lên bắt người thì lại vội vã chuyển hướng.
Lúc nắm tay Trần Cảnh Thâm nhảy ra khỏi cửa sổ phòng học, Dụ Phồn còn ngây người. Xây tường kiểu mẹ gì thế này, không phải sáng nay cậu với Trần Cảnh Thâm vừa mới nhảy ra từ đây sao?
Bọn họ có kinh nghiệm, động tác nhanh nhẹn, mặc dù đang ở tầng năm nhưng cũng trèo ra khỏi tường nhanh hơn những người khác một bước.
Tòa thực nghiệm ầm ĩ khôn nguôi. Bọn họ vừa mới nhảy ra chưa được mấy giây đã nghe có tiếng động từ cửa sổ, Chu Húc cũng hùng dũng dẫn bạn gái cậu ta nhảy ra theo.
"Không sao chứ cục cưng? Chân bị trầy xước rồi à, anh cõng em, anh cõng em! Đến gần sân thể dục anh lại thả em xuống." Chu Húc cõng bạn gái lên rồi mới phát hiện ra đằng sau mình còn hai người nữa.
Ban đầu cậu ta hơi sửng sốt, sau đó mới hỏi, "Dụ Phồn, mày đến đây làm gì? Hút thuốc à?"
Lúc bị cậu ta nhìn thấy, lòng Dụ Phồn hơi run, trong đầu đã nghĩ kỹ đủ loại phương án gϊếŧ người diệt khẩu. Nghe cậu ta hỏi như vậy, cậu mới chợt bừng tỉnh ——
Không phải, cậu với Trần Cảnh Thâm chạy cái gì?
Bọn họ đều là con trai, kể cả vừa nãy có xuống tầng đến trước mặt Hổ Béo thì làm sao?
Hình như Trần Cảnh Thâm cũng hiểu ra, hắn thả lỏng bả vai, khôi phục lại cái bản mặt liệt thường ngày.
Dụ Phồn thản nhiên đáp "Ừ".
"À, thế mày hút đi, tao về trước đây." Chu Húc nói, "Chắc phim cũng sắp kết thúc rồi."
Tất cả học sinh đều đang xem phim ở sân thể dục phía trước tòa nhà, đằng sau trường thì chẳng còn ai khác ngoài bọn họ.
Chu Húc cõng bạn gái cậu ta, đi tương đối chậm, hai người đằng trước thân mật dính lấy nhau, thỉnh thoảng Chu Húc lại quay đầu nói mấy câu với bạn gái, cô nàng sẽ thẹn thùng đánh nhẹ vào lưng cậu ta.
Dụ Phồn đi đằng sau bị ép buộc phải nhìn một hồi, càng nhìn càng khó chịu —— Một ngày bị Hổ Béo đánh úp hai lần thì thôi đi, lại còn cùng là hẹn hò gặp Hổ Béo đi tuần tra, tại sao lại khác biệt nhiều thế?
Người khác yêu nhau bỏ trốn thì dính lấy nhau, ve vãn, đánh yêu, cậu với Trần Cảnh Thâm thì đi tản bộ đằng sau.
Suốt bộ phim, người khác hôn nhau trong tòa thực nghiệm, cậu với Trần Cảnh Thâm đến leo cầu thang?
Mẹ nó, dựa vào đâu?
"Trần Cảnh Thâm."
Trần Cảnh Thâm nhìn qua theo tiếng, sau đó thình lình bị nắm chặt cổ áo kéo xuống, hắn cúi đầu theo đà đó, bất ngờ bị đối phương hôn một cái.
Con đường nhỏ này không có đèn đường, hoàn toàn nhờ vào hai ngọn đèn vàng treo trên tường tòa nhà thực nghiệm, những mảnh vụn bóng cây hắt trên mặt đất.
Hai bóng người cũng dính lấy nhau trên nền đất chỉ trong chớp mắt.
Dụ Phồn nhanh chóng dời đi, cậu buông áo Trần Cảnh Thâm ra rồi lại nhìn về phía trước như chưa hề có chuyện gì. Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn lần này không ngu ngốc như mấy lần hôn trước nữa, cậu còn liếm môi Trần Cảnh Thâm đấy, cậu ngầu thật.
Ngay sau đó, cánh tay cậu bỗng bị giữ chặt. Dụ Phồn còn chưa kịp hiểu gì đã bị người kia kéo vào cánh cửa đang mở toang của phòng đựng thiết bị thể dục bên cạnh.
–
Gần đến sân thể dục, Chu Húc thả bạn gái xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó hơi sửng sốt.
"Sao thế?" Bạn gái cậu ta hỏi.
"Không." Chu Húc gãi đầu, khó hiểu nói, "Không biết Dụ Phồn với học sinh giỏi đi đâu rồi, hình như vừa nãy còn mới đi đằng sau bọn mình..."
Cuối cùng buổi chiếu phim cũng kết thúc, các học sinh mang ghế ngồi về tòa nhà dạy học, cảnh tượng hết sức đông đúc.
Đằng trước cầu thang chen chúc đến mức không thể đi nổi, có một số học sinh sẽ vòng qua cầu thang đằng sau khu dạy học để lên.
Có người lười cầm ghế, cứ kéo lê trên nền đất, chân ghế ma sát với mặt đất tạo thành tạp âm chói tai.
Giờ phút này, căn phòng để thiết bị chỉ cách khu dạy học một lối đi nhỏ đóng chặt cửa.
Căn phòng để thiết bị rất chật hẹp với đủ loại thiết bị vận động chất đống hai bên, chỉ chừa lại một chút không gian.
Dụ Phồn ngồi liệt trên mặt đất, dựa lưng vào tường, bị hôn đến mức choáng váng. Cậu đã biết cách thở như thế nào khi hôn môi, nhưng khoảnh khắc đầu lưỡi Trần Cảnh Thâm vào trong, cậu vẫn sẽ thấy mơ màng.
Bên ngoài lục đục vang lên tiếng nói chuyện và tiếng ma sát, khiêu khích thần kinh Dụ Phồn. Cậu vừa chống cự lại vừa thấy hưng phấn, gáy sau tê dại.
"Mẹ nó, rốt cuộc Dụ Phồn với học sinh giỏi đi đâu nhỉ?"
Lúc giọng nói Vương Lộ An vang lên, Dụ Phồn định ngồi thẳng người dậy như bị điện giật. Bàn tay đỡ cằm cậu bỗng luồn xuống ấn cổ cậu, đè cậu ngồi dựa lại vào cửa.
Lưng sau đụng nhẹ vào cánh cửa sắt, phát ra một tiếng động không nặng không vang.
"Tiếng gì thế?" Cậu nghe Vương Lộ An hỏi.
"Ai biết. Này, mày nói xem có phải hai người bọn họ cố ý không? Cố ý chạy trốn để bọn mình dọn ghế giúp." Tả Khoan bực bội nói, "Đệt, vừa nãy Hổ Béo véo tai tao nặng vãi, giờ vẫn còn thấy đau."
...
Dụ Phồn bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức đầu óc choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng, nóng hầm hậm. Cậu nghĩ thầm, kệ con mẹ nó đi, bất chấp tất cả, cậu vụng về đáp lại Trần Cảnh Thâm.
Sau đó bị hôn còn dữ hơn nữa.
Lúc cậu bị buông ra, bên ngoài đã không còn tiếng động.
Dụ Phồn ngồi dưới đất xoa dịu nhịp thở, sau đó vươn tay ra bóp mặt Trần Cảnh Thâm, hung dữ bóp đến mức hai má hắn ra giữa mặt. Cậu ngước lên trừng mắt nhìn Trần Cảnh Thâm, nói bằng giọng khàn khàn: "Trần Cảnh Thâm, mẹ nó hồi nhỏ mà cậu có tí sức như vừa nãy đè tôi xuống... thì đã không bị người ta bắt nạt rồi."
Trần Cảnh Thâm mặc cho cậu bóp véo, sau một hồi trầm mặc, hắn mới trầm thấp đáp "Ừm" một tiếng, rồi lại không kìm được mà cúi đầu xuống hôn cậu lần nữa.