Đợi Tôi Sau Giờ Học

Chương 55

55.

Tôi thấy nụ cười thật ngầu của cậu cũng có những phút giây ngại ngùng. ~

Buổi chiều tan học, đài phát thanh của trường sẽ bật một số ca khúc trẻ trung ấm áp.

Một số loa được đặt ở bên cạnh khán đài, học sinh đi ngang qua nói chuyện thường sẽ tăng âm lượng lên một chút.

Hiện giờ trên đài đang phát [Cơn gió mùa hạ] của Ôn Lam.

Lúc hát đến câu "Tôi thấy nụ cười thật ngầu của cậu cũng có những phút giây ngại ngùng", lớp phó thể dục không kìm được mà quay đầu lại lần thứ n để nhìn người ngồi đằng sau cách mình mấy bậc thang.

"Lớp trưởng, không, không sao thật à?" Giọng cô run run, "Dụ Phồn còn xách cổ áo Trần Cảnh Thâm đấy..."

Lớp trưởng Cao Thạch ngồi banh rộng chân, giơ tay lau mồ hôi: "Không sao, quan hệ của hai người họ tốt lắm."


"Hả? Nhưng mặt Dụ Phồn đỏ lắm, vẻ mặt cũng dữ..."

"Chắc chắn là do nóng, vừa nãy cậu ấy chăm chỉ quét dọn thế cơ mà." Cao Thạch cười, "Cậu nhìn đi, trước đó tôi đã nói rồi mà, thật ra Dụ Phồn là người cực kì tốt, thế mà cậu không tin."

Nhưng tai Trần Cảnh Thâm cũng đỏ, không thể nào cũng vì mệt được? Lớp phó lao động định nói gì đó nữa, song cô bỗng nhìn thấy Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt cười.

Lớp phó lao động ngây người ra ngắm, tim đập loạn nhịp, mãi đến khi Dụ Phồn mắng học sinh vứt rác lung tung dưới khán đài một cách hung dữ và quân phiệt, cô mới sực hoàn hồn, quay người lại.

"Bọn họ đang nói gì thế? Đến cả học sinh giỏi cũng cười." Cao Thạch cũng ngó đầu nhìn, mấy giây sau lại nói, "Học sinh giỏi cười đẹp thật, nhưng ngày thường không thích cười lắm, nhỉ?"


"Vậy à..." Lớp phó lao động chớp mắt, "Không biết nữa, tôi không nghe thấy. Tiếng nhạc lớn quá."

Phát hết một bài hát, cuối cùng thành viên của hội học sinh cũng đến. Đoàn người vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với khuôn mặt Diêm Vương trên khán đài, vội vàng cúi đầu đánh tích vào sổ, thông báo bọn họ đã qua ải, có thể đi được rồi.

"Được rồi, đưa chổi cho tôi để tôi mang về lớp, các cậu cứ về luôn đi, tối nay còn phải đến đây nữa." Cao Thạch đứng dậy phủi bụi trên mông.

Lớp phó lao động lắc đầu: "Không cần, tôi cũng phải về lớp lấy bài tập nữa, tối này đỡ phải mang cặp đến để dọn đồ."

"Cũng đúng, thế Dụ Phồn, cậu về lớp với bọn tôi không?"

"Không cần, tôi cầm bài tập của cậu ấy theo rồi." Trần Cảnh Thâm đứng dậy, "Giờ bọn tôi về."


Dụ Phồn: "..."

Thời gian này đã chẳng còn mấy học sinh ở lại trường. Có một số học sinh trực nhật nên giờ mới về, một mình rảo bước vội vàng; có một số người vừa đánh bóng với bạn xong, mấy nam sinh đẩy nhau qua lại đi về phía cổng trường.

Những người đi cuối cùng thường là hai người đi cùng nhau, cơ bản toàn là một nam một nữ, giữa hai người duy trì khoảng cách ám muội khéo léo, ăn ý chậm bước đi tới cổng trường như ốc sên bò, bí mật thầm thì trò chuyện với nhau.

Đương nhiên, cũng có những người chẳng hé răng với nhau lấy một câu.

Dụ Phồn đút tay trong túi đi phăm phăm không thèm quay lại, giờ phút này trong đầu cậu chỉ còn toàn tiếng nước sôi sủi bọt lục bục, nỗi ngượng ngùng muộn màng vì câu nói khi nãy của bản thân khiến bước chân cũng vô thức nhanh hơn nhiều.
Mãi đến khi cậu bị ngáng đường bởi hai người đi chậm rì rì đằng trước.

Thiết bị tưới nước tự động trong trường được bật đúng giờ, không thể đi nửa đường bên cạnh được, Dụ Phồn buộc phải đi theo sau bọn họ. Sau khi khó khăn di chuyển một đoạn đường, cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa, khó chịu nhíu mày chực mở miệng ——

Bạn nam đằng trước bỗng lén lút dịch tới gần bạn nữ, thò tay ra chạm lên mu bàn tay bạn nữ.

Tiếng cười của cô bạn nữ chợt ngừng, cô cúi đầu, cũng sát lại gần, hai người lẳng lặng nắm tay nhau đầy thẹn thùng.

Dụ Phồn: "..."

Sao còn đang ở trường mà lại dám càn rỡ như vậy?

Hổ Béo đâu? Không phải ngày thường tóm cậu thì có mặt nhanh lắm à?

Với lại mấy người có thể đến chỗ khác nắm tay được không? Có biết mình đang chắn đường người khác không?
Dụ Phồn trưng ra vẻ mặt vô cảm, song trong lòng đã lải nhải cả vạn câu. Mấy giây sau, cậu rút bàn tay nhét trong túi nãy giờ ra, quơ trong không khí.

Ngày thường khoanh tay đi đường chẳng thấy làm sao, sao giờ buông ra lại thấy cứng nhắc thế này.

Đệt, cậu bị bệnh rồi à...

Sau một hồi gượng gạo, Dụ Phồn không kìm được tự chửi thầm mình trong lòng. Cậu vừa định nhét tay vào túi lần nữa, mu bàn tay bỗng bị chạm nhẹ.

Gần như là theo bản năng, Dụ Phồn hất ngược lại về ——

Sau đó chạm phải một thứ gì đó bằng giấy.

"?" Cậu khựng lại, cúi đầu nhìn, bắt gặp quyển sách bài tập vật lý của mình.

"Bài thi toán kẹp bên trong. Tối nay trường tổ chức hoạt động, mai thu." Trần Cảnh Thâm nói.

"..."

Thấy cậu cúi đầu một lúc lâu không nói năng gì, Trần Cảnh Thâm nói, "Sao thế?"
Dụ Phồn bó quyển sách bài tập lành lặn vào thành cuộn trên tay với vẻ mặt vô cảm, cứng nhắc nói: "Không sao hết."

Gần đến cổng trường, con đường bên cạnh cuối cùng cũng rộng ra, Dụ Phồn vừa định đi vòng qua hai người đằng trước, áo bỗng bị kéo nhẹ.

"Tối nay cậu đến xem phim không?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

Xem phim là nhiệm vụ Cục giáo dục giao phó, kỳ học nào trường cũng phải tổ chức một buổi, thường là xem những bộ phim đem lại năng lượng tích cực.

Vì để không chiếm dụng thời gian học tập của học sinh, trường bọn họ thường chọn cho xem vào buổi tối. Kéo một tấm màn lớn trên sân khấu ở sân thể dục, học sinh di chuyển ghế của mình xuống tầng ngồi, mà chẳng quản được nghiêm, trời tối đen như mực không quản lý được kỷ luật.

Lần nào Trang Phóng Cầm cũng đe Dụ Phồn bằng việc điểm danh, Dụ Phồn sợ hãi hết sức, không đến bao giờ.
Nhưng Trần Cảnh Thâm không thể không đi được, tối nay đi thì không thể quay bài, không thể gọi video, cũng không thể đến nhà cậu ——

"Đến chứ." Dụ Phồn ậm ừ đáp.

Cậu cảm giác hình như Trần Cảnh Thâm nhìn mình, một lúc lâu sau mới đáp: "Ừm."



Sau khi về nhà, Dụ Phồn ném chai Coca rỗng không vào ngăn kéo, vào trong phòng tắm tắm rửa thật lâu.

Nước lạnh xối trên đỉnh đầu chậm rãi chảy dọc xuống chân, Dụ Phồn nín thở đứng trong nước rất lâu, mãi đến khi sắp không thở nổi nữa mới tiến lên một bước để tránh đi, rồi lại hơi nghiêng người về đằng trước, cụng thẳng đầu vào vách tường phòng tắm.

Sau đó, cậu cứ mặc đầu dựa trên tường, cúi xuống xoa mặt thật mạnh.

Cậu với Trần Cảnh Thâm đang hẹn hò.

Trần Cảnh Thâm còn gọi cậu là bạn trai.

Đệt...

Nước lạnh không cản nổi hơi nóng trên mặt, đầu óc Dụ Phồn nóng bừng, cậu lại lùi về sau một bước, tắm mình trong nước lạnh.
Buổi chiếu phim bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, giữa khoảng thời gian đó, học sinh cũng chẳng được mấy thì giờ. Dụ Phồn tắm xong đi ra, thay quần áo vào rồi đến thẳng trường ngay.

Lúc cậu đến trường đã gần bảy giờ, Cao Thạch đang đứng ở cửa lớp tổ chức cho các bạn học trong lớp mang ghế xuống tầng.

Vì không phải học muộn mà cũng chẳng thắt chặt kỷ luật, Tả Khoan sang lớp bọn họ ngồi với Vương Lộ An luôn.

Phản ứng đầu tiên của Dụ Phồn khi bước vào trong lớp là nhìn chỗ ngồi của bạn cùng bàn của mình, trống trơn không có ai.

"Dụ Phồn? Đệt, tao tưởng mày không đến chứ." Thấy cậu, Tả Khoan sửng sốt, "Sao môi mày bợt thế?"

"Chẳng sao." Dụ Phồn hỏi, "Sắp xuống chưa?"

"Cứ từ từ, không phải vội, bây giờ ngoài hành lang chật ních người, còn phải chen chúc cả buổi nữa, đợi đi hết rồi bọn mình xuống." Vương Lộ An nói, rất giàu kinh nghiệm.
Dụ Phồn đáp "Ừm", lười nhác ngồi lại xuống chỗ mình. Cậu tùy ý xoay bút hai vòng, sau đó giả vờ lơ đãng hỏi: "Trần Cảnh Thâm chưa đến à?"

"Chắc chưa, tao chưa gặp." Nói xong, thoáng liếc mắt bắt gặp gì đó, Vương Lộ An ngửa đầu gọi với ra ngoài cửa sổ, "Chu Húc!"

Người bên ngoài dừng bước: "Gì thế?"

"Mày làm gì đấy?" Vương Lộ An hỏi, "Mày đi xem phim mà cầm theo hai cái ghế? Sao vậy, mông mày to thế cơ à?"

"Vương Lộ An, mày là đồ đầu gỗ à?" Chương Nhàn Tịnh đang ngồi đằng trước chơi điện thoại, nghe vậy cũng phải quay đầu xuống nói, "Nhìn cũng biết là người ta cầm giúp bạn gái."

Vương Lộ An: "..."

Chu Húc – một học sinh thể dục cường tráng – cười nhẹ đầy thẹn thùng, bỏ lại câu nói "Đi đây, ẻm đứng dưới kia chờ tao rồi", sau đó cầm hai chiếc ghế chen vào trong đám đông nơi cầu thang.
Vương Lộ An thì thầm: "Bọn mình ở ngay tầng ba, chỉ mỗi cái ghế thôi mà, không đến mức đó chứ?"

"Mày thì biết cái gì, cái này người ta gọi là năng lực bạn trai." Chương Nhàn Tịnh đảo mắt liếc cậu ta, đứng dậy bỏ điện thoại vào trong túi, "Đình cưng, đi nào, bọn mình xuống dưới thôi."

Tả Khoan tự dưng đứng phắt dậy, cậu ta ra chiều thể hiện, nói: "Cánh tay này của mày thì có nhấc được ghế lên không? Thôi, để tao giúp mày ——"

Chương Nhàn Tịnh nhấc chiếc ghế lên bằng một tay, nhìn cậu ta bằng ánh mắt mày – nói – cái – đéo – gì – vậy.

Tả Khoan: "..."

Rất đông người lục đục đi qua hành lang, Dụ Phồn ngồi ngẩn người một lúc, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi.

[–: Đâu rồi?]

Chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại ba người bọn họ, tiếng động bên ngoài hành lang cũng nhỏ dần đi.
Nhanh chóng có tiếng điều chỉnh và chạy thử thiết bị chiếu phóng màn hình, Vương Lộ An cất điện thoại đi, nhảy xuống khỏi bàn: "Bọn mình cũng đi đi, muộn nữa Phóng Cầm cho ăn mắng đấy."

Dụ Phồn thoáng nhìn qua màn hình điện thoại trống trơn, cậu vừa định bảo bọn họ xuống trước, lòng bàn tay bỗng hơi rung lên, một tin nhắn nhảy ra.

[S: Sân thể dục. Trên đường lên lớp bị giáo viên lý gọi lại.]

Ôm ghế của mình đi được hai bước, chân Tả Khoan bỗng bị một chân ghế huých vào. Cậu ta quay đầu lại: "Gì?"

"Không phải mày muốn dọn ghế à?" Vương Lộ An nói, "Nào, mày mang ghế xuống cho tao đi, tao cho phép đấy."

"Cút mẹ mày đi, ông đây ném cả mày lẫn ghế xuống từ tầng ba bây giờ!"

"ĐM, đồ chó trọng nữ khinh nam!"

Hai người thay phiên chửi nhau một thôi một hồi, người đứng đợi đằng sau đã mất kiên nhẫn: "Có đi không đây? Không đi thì tránh ra."
"Mẹ nó, Dụ Phồn, mày phân xử công tâm xem có phải thằng chó này trọng nữ khinh..." Vương Lộ An quay đầu, chợt khựng lại.

"Còn lâu tao mới..." Tả Khoan quay đầu, cũng điếng người tức thì.



Bảy giờ tối, trời đã tối hẳn.

Ba khối học sinh cấp ba chen chúc trên sân thể dục, khoảng cách giữa mọi người rất gần, nói chuyện thì thầm cũng bị phóng đại lên, Hồ Bàng duy trì kỷ luật qua tiếng micro mấy lần mà vẫn còn tiếng ầm ĩ.

"Thầy biết có một số học sinh không thích tham gia tập huấn, nhưng em cứ về suy nghĩ lại đi, nhé." Sau một tràng nói mười phút, cuối cùng giáo viên vật lý cũng nói câu kết thúc.

"Vâng." Trần Cảnh Thâm đáp.

Sau khi tạm biệt giáo viên, Trần Cảnh Thâm nhìn hàng ngũ lớp mình, không thấy người mình muốn tìm đâu.

Hắn nhìn điện thoại, cũng không có tin nhắn, vì vậy định lên lớp tìm người tiện mang ghế xuống luôn. Ấy thế mà vừa quay người, hắn đã khựng lại tại chỗ.
Sân thể dục trước mặt chỉ có thể được chiếu sáng bằng đèn đường và ánh sáng mỏng tang trên sân khấu. Vừa tối vừa mờ, Trần Cảnh Thâm thấy bạn cùng bàn của mình cầm theo hai chiếc ghế, đi về phía hắn với vẻ mặt vô cảm.

Dụ Phồn đập ghế xuống nền đất trước mặt, còn chưa kịp nói gì, Vương Lộ An đã tranh lời trước: "Học sinh giỏi, nếu lực tay cậu không nhấc nổi ghế thì cứ nói với tôi nhé! Lần sau tìm tôi, tôi sẽ mang ghế xuống cho cậu!"

Trần Cảnh Thâm: "."

Hắn quét mắt sang nhìn bạn cùng bàn của mình, bạn cùng bàn của hắn lập tức đánh mắt đi nơi khác.

Trần Cảnh Thâm nhận lấy chiếc ghế, bình tĩnh đáp: "Ừm."

Vì không gian chen chúc, lớp bọn họ và lớp 11-6, 11-8 gần như ngồi sát nhau.

Lãnh đạo nhà trước đều ngồi đằng trước, vả lại cũng là hoạt động ngoại khóa, các giáo viên thường sẽ mắt nhắm mắt mở với hàng phía sau.
Bộ phim được chiếu là một bộ phim cũ mèm từ bao nhiêu năm trước, nội dung nghiêm túc, chẳng được mấy người tập trung xem. Đám nam sinh ngồi mấy hàng cuối cùng di chuyển ghế ngồi lộn xộn khắp nơi, quây túm lại nói chuyện pha trò trắng trợn, tưng bừng sôi nổi.

Một học sinh thể dục khác của lớp 11-8 nói: "Ái chà, nãy bọn mày không xuống kia, không biết Chu Húc với bạn gái cậu ta gớm ghiếc như nào đâu!"

Chu Húc đang ngồi cùng bạn gái, nghe vậy, cô nàng đỏ bừng cả mặt, Chu Húc che tai cô đi, cười nói: "Mẹ nó, bọn mày đừng có nói nữa!"

"Gớm lắm à? Kể đi kể đi!" Vương Lộ An hỏi, nôn nóng không đợi nổi nữa.

"Chu Húc mang ghế xuống cho cổ đúng không? Thế là bạn gái cậu ta bảo, khụ khụ —— Cảm ơn Húc cục cưng ~~"

"Đệt! Ọe!!!" Tả Khoan vừa cười vừa nôn ọe.

"Ha ha ha còn nữa, thế là Chu Húc xoa nhẹ đầu bạn gái, nói —— Ừm... Không có gì, đây là chuyện cục cưng nên làm."
"Ha ha ha ha ha ha ha!!!" Vương Lộ An cười to đến mức giày cao gót của Trang Phóng Cầm sắp phi tới từ đầu hàng.

Dụ Phồn cũng không nhịn được mà cười run cả người, vì vậy khi Trần Cảnh Thâm gọi tên cậu, cậu chỉ bớt thì giờ đáp một câu "Cái gì".

"Cầm hộ tôi một thứ." Trần Cảnh Thâm nói.

Dụ Phồn đang bận nghe câu chuyện thú vị của Chu Húc và bạn gái cậu ta nên không quay đầu lại, chỉ xòe tay về phía Trần Cảnh Thâm.

Ngay giây sau, tiếng cười của Dụ Phồn ngừng bặt.

Ngón tay thon dài đan vào giữa kẽ hở ngón tay cậu, lòng bàn tay ấm áp dán lên. Trần Cảnh Thâm nắm tay cậu rất thân mật.

"Cảm ơn bạn trai." Trần Cảnh Thâm nói, giọng trầm thấp.

"..."

Tiếng cười của Dụ Phồn vốn cũng chẳng to, nên khi cậu đột ngột dừng lại cũng chẳng có ai phát hiện.

Chỉ một lát sau, không biết nói đến chuyện xấu hổ gì của Chu Húc, Vương Lộ An đang nói bỗng quay đầu lại hỏi: "Tao với Dụ Phồn cùng thấy mà, đúng không Dụ Phồn?"
Dụ Phồn giật mình, lại ngồi dựa vào ghế, cậu nhìn chằm chằm màn hình lớn trên sân khấu, lơ đãng trả lời: "...Ừ."

Vương Lộ An lại quay đi bóc phốt tiếp.

Ghế của bọn họ gần như sát rạt, cánh tay dán vào nhau. Hai bàn tay đan lấy nhau ở giữa hai người, giấu trong bóng tối bí mật.

Rõ ràng biết sẽ không ai nhìn thấy, Dụ Phồn vẫn không chịu nổi.

Chỉ nắm tay thôi mà, sao cậu còn thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn cả đi đánh nhau thế này ——

Cậu cứng mặt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn trên sân khấu, không kìm được khẽ nhúc nhích ngón tay: "Trần Cảnh Thâm... Đang toàn là người."

"Ừm." Trần Cảnh Thâm đè lại ngón tay hơi cử động của cậu, "Tay cậu lạnh quá, một lúc nữa đi."

"..."

Mãi đến khi Trang Phóng Cầm không thể chịu được cái sự ồn ào của hàng phía sau nữa phải đi tới cùng sát khí ngút trời, hai người mới buông tay ra.
Thật ra chỉ nắm tay nhau mấy phút ngắn ngủi thôi, nhưng khi Dụ Phồn cứng nhắc lúng túng nhét tay vào lại trong túi, lòng bàn tay và mặt cậu đã thực sự nóng bừng lên rồi.

Tiến độ phim được hơn nửa, đám con trai cuối cùng cũng nghịch mệt rồi, yên lặng lại được một lúc.

Không bao lâu sau, một số người dần dần không kìm chế được nữa, lén lút chuồn khỏi sân thể dục nhân lúc giáo viên không để ý. Một nửa là kéo bè kéo phái đi chơi, còn một nửa...

Tầm nhìn ở chỗ ngồi hàng cuối rất tốt, ai đi, đi như thế nào đều có thể nhìn rõ.

Khi cặp gà bông đầu tiên lẻn đi, có người huýt sáo gây rối.

Dụ Phồn chớp mắt, không hé răng.

Cặp gà bông thứ hai lần lượt theo sau, cúi đầu nhanh chân rời đi.

Nhân lúc màn hình phim tối xuống, Dụ Phồn lén lút liếc mắt nhìn người bên cạnh, sau đó nhanh chóng thu về.
...

Lúc Chu Húc và bạn gái cậu ta đứng dậy chuồn êm, Tả Khoan không thể chịu nổi nữa.

Cậu ta tựa lưng, lắc lư cái ghế, mắng chửi lung tung: "Mẹ nó, giờ chắc tòa thực nghiệm bị đám yêu nhau đó chiếm hết rồi ấy nhỉ? Tao tức giận thay Hổ Béo luôn đấy!"

Đúng thật.

Dụ Phồn không thể hiểu nổi, sao trước đây cậu không phát hiện ra trường bọn họ lắm cặp đôi như vậy nhỉ??

Lại một lúc nữa, Cao Thạch và cán sự môn hóa lạnh lùng ngày thường chẳng quan tâm đến ai bao giờ đỏ mặt chạy qua người cậu và Trần Cảnh Thâm.

Dụ Phồn: "???"

Cậu khiếp sợ nhìn chằm chằm theo Cao Thạch rời khỏi sân thể dục, đến khi không còn nhìn thấy được nữa, cậu mới chậm rãi quay đầu, nào ngờ nửa chừng thì đụng phải tầm mắt Trần Cảnh Thâm.

Ánh sáng từ màn ảnh trên sân khấu hắt vào mặt Trần Cảnh Thâm, đồ lên từng góc cạnh ngũ quan rõ ràng.
Trần Cảnh Thâm lẳng lặng nhướng mày với cậu, ý cụ thể là: Bọn mình cũng?

Dụ Phồn lạnh lùng trừng mắt, ý cụ thể là: Nín, không thể nào.

Trần Cảnh Thâm cụp mắt, quay lại nhìn về phía màn hình sân khấu. Một lúc lâu sau, hắn nói: "Biết rồi."

Dụ Phồn vừa định cúi đầu chơi điện thoại tiếp, người bên cạnh bỗng nói bằng giọng đều đều: "Hai đứa con trai bị nhìn thấy thì ảnh hưởng sẽ không tốt, tôi biết. Không sao đâu."

"..."

Bộ phim đang chiếu đến một cảnh ngoạn mục, tiếng súng nổ không ngừng, chất lượng truyền âm thanh lâm thời không được tốt lắm, nghe mà tai như nổ đùng đoàng.

Trần Cảnh Thâm hơi nhíu mày vì ồn, cánh tay bỗng bị khuỷu tay đối phương huých mạnh.

Hắn quay đầu lại, nhìn hấy khuôn mặt rất khó coi của bạn trai mình, đối phương thì thào nói với khí thế nghiến răng nghiến lợi thường dùng khi hẹn đánh nhau: "Năm phút nữa đến tầng một tòa thực nghiệm!"
Nói xong, Dụ Phồn đứng dậy. Trước khi đi bỗng nghĩ đến gì đó, cậu lại cúi đầu, lại nghiến răng nghiến lợi nói, mặt đỏ ửng.

"Cậu... đi cho tự nhiên một tí! Đừng có để bị ai nhìn ra!"

Trần Cảnh Thâm đáp "Ừm".

Sau đó, hắn nhìn theo bạn trai mình cứng người đi ngược tay về tòa thực nghiệm.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại